Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Jsol X Nicky ]Tao Mạnh Mẽ,Trừ Anh!

Chap 1

Sơn – 10A5, học sinh mới, nổi danh “trùm trường” sau một trận đứng giữa sân chỉ tay “dằn mặt” anh lớp 11 vì động đến bạn cậu. Cả trường ngán mặt, thầy cô đau đầu, bạn bè nể sợ. Hào – 12A3, lớp trưởng gương mẫu, hiền như cục bột, ai gặp cũng quý, nụ cười như ánh nắng 7 giờ sáng, lại còn là chủ nhiệm CLB âm nhạc. Sơn ban đầu không ưa Hào
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Lại là cậu ta,đồ đáng ghét!"
Cái kiểu người hoàn hảo như vậy, chắc chắn là giả tạo. Cười nhẹ, nói dịu, luôn tỏ ra tốt bụng… nhìn phát muốn thở dài.
_______
Sơn không cố ý đến phòng nhạc hôm đó. Cậu chỉ định đi ngang thôi. Trốn tiết Toán một tí. Gió hành lang lùa qua cổ áo mát lạnh. Và… tiếng đàn vang ra từ cánh cửa khép hờ. Không phải là một bản nhạc hoàn chỉnh. Nó ngập ngừng. Như thể từng nốt đang dò đường. Cậu tò mò bước lại, nhẹ đẩy cửa. Hào. Người đang ngồi trước cây đàn, lưng hơi cúi, hai tay đặt trên phím như đang… do dự.
Hào không cười. Mặt cậu ấy hơi nghiêng. Mắt nhìn xuống phím đàn nhưng không hề nhấn. Sơn để ý thấy… tay Hào đang run nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng rõ ràng. Cái người luôn tự tin, luôn nói chuyện mạch lạc, đứng giữa sân khấu như không ai bằng – …giờ lại ngồi ở đây, một mình. Lặng lẽ. Sơn đứng đó. Tay vẫn còn trên tay nắm cửa. Không bước vào. Không rời đi. Tim cậu thình thịch theo cách rất lạ. Không phải vì bản nhạc. Mà vì người đang cố giấu mình trong im lặng kia. Một khung cảnh không ai khác được thấy. Và Sơn biết… mình vừa nhìn thấy điều gì đó quý giá. Một điều khiến người ta muốn bảo vệ, chứ không phải phán xét.
Tua khi 2 người về đến nhà
“Không hiểu sao… tự nhiên không ghét cậu ta nữa. Mà lại muốn… ở gần.” -Chiếc nhật ký ghi chú của Sơn, đêm hôm đó.
Tối hôm đó, khi viết xong, Sơn nằm vật trên giường. Tai nghe vẫn mở nhạc mà mình thích nhưng đầu thì quay lại cái hình ảnh ấy. Người lớp trưởng ngồi một mình. Không ai biết cậu run. Không ai thấy ánh mắt mệt mỏi đó. Chỉ mình Sơn thấy.
Cậu cầm điện thoại lên. Lướt một lúc, rồi không hiểu vì sao… mở app tìm kiếm. -'Hào Phong Trần' Dễ mà. Người như Hào, kiểu gì chả có trang cá nhân public, được gắn thẻ ngập mặt. Vài thao tác, Sơn thấy ngay trang Facebook. Ảnh đại diện là tấm Hào được ai đó chụp 1 tấm ảnh ở Đà Lạt ,anh cười nhẹ, dưới caption: “Chỉ cần một khán giả đủ kiên nhẫn lắng nghe, thì âm nhạc mới có giá trị.”
Sơn khựng lại. Tim tự nhiên… lỡ một nhịp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tự nhiên giả tạo vậy trời. Mà… sao cũng hay dữ.
Cậu kéo xuống. Toàn ảnh hoạt động, cười tươi, ôm đàn, đứng cùng CLB, viết caption tử tế, lễ phép. Càng kéo càng khó hiểu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ủa? Là thật luôn hả? Không diễn à? …Tự nhiên tức.
Mà cũng không dừng lại được. Càng đọc, càng thấy cái người “ngứa mắt” hôm bữa… có gì đó khiến người ta muốn hiểu thêm. Không phải kiểu tò mò để đâm thọc. Mà kiểu muốn biết người này thật sự là ai, và tại sao lại khiến mình khựng lại như vậy. Sơn thở dài, tắt điện thoại. Nhưng trước khi gập lại, cậu lén bấm nút “theo dõi”. Không like. Không thả tim. Không comment.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng cười nữa là tui ổn liền á. Thiệt.
-END CHAP 1-

Chap 2

Sơn chưa từng nghĩ mình là kiểu người dễ để tâm. Cuộc đời cậu xoay quanh ba thứ: bạn thân, bài nhạc lạ trên YouTube, và cà phê sữa không đường đá. Vậy mà giờ đây... Cái tên “Hào” lại cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu cậu như lỗi RAM. Từ sau buổi chiều gặp Hào trong phòng nhạc, Sơn bắt đầu có thói quen lạ: Đi ngang qua bảng thông báo mỗi sáng, dù lớp cậu nằm phía khác. Tạt qua sân bóng vào giờ ra chơi, giả vờ uống nước, nhưng mắt lia qua dãy áo trắng bên góc sân. Và... check Facebook của Hào mỗi tối trước khi ngủ. (Tuyệt đối không thả like. Dân trong nghề không sơ suất vậy.)
Cho đến khi chuyện đó xảy ra. Tối hôm ấy, lúc đang lướt xem ảnh Hào chơi guitar trong buổi văn nghệ năm trước (zoom kỹ tới ánh mắt), ngón tay cậu lỡ chạm nhẹ vào nút "thả tim".
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Đệt"
Cậu bật dậy. Tắt Wi-Fi. Tắt dữ liệu. Ném điện thoại xuống giường như ném lựu đạn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ch€t tui rồi
5 phút trôi qua. 10 phút trôi qua. Sơn mở lại máy. Tin nhắn đến từ: Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
:Em tên Sơn đúng không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
:Cảm ơn vì tim nha. Hình đó là do bạn anh chụp ,hơi xấu đó
Sơn cứng người.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xấu cái gì mà xấu. Đẹp muốn xỉu. Mà thôi kệ…
Cậu lẩm bẩm, não nổ tung
Tim đập như trống trận. Cậu định nhắn lại: “Gì đâu tim nhầm”, rồi sửa thành: “Tôi không cố ý”, rồi sửa tiếp: “Ờ.” Sau cùng… Gỡ tim. Không rep. Biến mất.
Sáng hôm sau, lúc bước vào lớp, Sơn nghe thấy tiếng gọi từ phía hành lang:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ơ Sơn này // chậm rãi chạy đến chỗ cậu //
Cậu quay lại. Hào – áo sơ mi trắng, nụ cười vô hại, tay cầm chai nước đậu nành đưa cho cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Anh thấy em hay ghé phòng nhạc. Hay là thử vô CLB chơi không? Anh giữ chỗ cho!
Sơn đứng đơ. Một nửa muốn gật. Một nửa muốn quay đi. Nhưng cái tay lại tự động… giơ lên nhận chai nước.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừm… tùy.
Cậu quay mặt đi ngay, tim đập rối bời. Lần đầu tiên trong đời, "trùm trường" không dám nhìn thẳng vào mắt ai đó. Và cũng là lần đầu tiên… trong đầu cậu, có một người chiếm sóng nhiều hơn bất kỳ bản nhạc nào.
"Không biết Hào giữ chỗ cho bao nhiêu người. Nhưng mong là… đủ một đứa như tui."
-END CHAP 2-

Chap 3

Phòng nhạc tầng 3 – nơi hầu hết học sinh chỉ ghé qua khi thi văn nghệ, hoặc đi ngang để “trốn tiết một cách nghệ thuật”. Vậy mà sáng hôm đó, Sơn – người không bao giờ tham gia CLB – lại đứng trước cửa phòng với một lý do không rõ ràng. Cậu nhìn cái bảng:
"CLB Âm nhạc – Tuyển thành viên, không yêu cầu kỹ năng, chỉ cần trái tim."
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Sến vậy mà cũng viết ra được" – Sơn lẩm bẩm.
Nhưng vẫn mở cửa bước vào. Trong phòng, vài bạn đang thử nhạc cụ, vài người đang chọn bài. Không ồn ào, nhưng không yên ắng. Đủ để tiếng lòng không nghe rõ. Và ở giữa phòng, là Hào – đang cúi người chỉnh dây đàn cho một bạn nữ lớp 11.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Đừng căng quá, sẽ đứt đấy. Nhạc cũng vậy, đừng ép bản thân quá nhiều"
– Hào nói, giọng dịu như thể có nhạc nền phía sau. Sơn đứng một chỗ. Không nói. Không nhìn lâu. Nhưng tim lại thấy phiền phiền gì đó.
Hào quay sang thấy cậu, vẫy tay: Sơn bước lại, mặt bình thản, nhưng bên trong thì:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê Sơn, em đến rồi! Ngồi đây nè
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ủa anh nhớ tui tên luôn đó hả? Sao nhớ hay vậy…
Cậu ngồi xuống, nhìn cây guitar điện đặt sẵn trên bàn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Em chơi thử không?” – Hào đưa cây đàn qua.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tui không biết đàn. – Sơn đáp gọn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không sao, anh cũng từng không biết. Nhưng biết đâu, em có thể viết được điều gì đó hay ho hơn cả những người chơi giỏi.
Tự dưng câu đó làm Sơn… nghẹn.Không ai từng nói với cậu như vậy.Cậu đặt tay lên dây đàn.Chạm nhẹ.Một âm thanh trầm trầm vang lên – không rõ cao thấp, nhưng thật. Giống như cảm xúc trong lòng cậu lúc này: không hiểu, không tên, nhưng muốn giữ lại.
Hào cười. Nhưng lần này… nhẹ thôi. Không phải kiểu “tỏa sáng” như mọi lần, mà là kiểu “riêng tư”. Sơn bất giác hỏi:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao anh luôn cười vậy?
Hào hơi khựng lại
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vì nếu không cười... anh sợ bản thân mình sẽ yếu đi.
Sơn không nói gì nữa. Nhưng từ giây đó trở đi, cậu ở lại đến hết buổi. Và khi Hào rủ ở lại tập cùng cho hội diễn sắp tới, cậu gật đầu.
Tối hôm đó, trong note điện thoại của Sơn, thêm một dòng mới:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Tui không biết chơi nhạc. Nhưng nếu ở đây có người hiểu tui…Tui muốn thử."
-END CHAP 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play