[Countryhumans] Nơi Yên Bình Trước Khi Chết
Chương I
Trong căn phòng rộng lớn, có rất nhiều lãnh đạo cấp cao đang bàn chuyện có vẻ rất trọng đại...nhưng chắc cũng không quá trọng đại lắm
-UN-
Các ngài thấy ý kiến của tôi ổn chứ ạ ?
-Nekomi Japan-
Ta phản đối~
-UN-
Có chuyện gì sao thưa ngài ?
-Nekomi Japan-
Nếu ngươi có ý định tái tạo lại cơ thế của hai tên đấy, khác nào ngươi muốn bọn ta chết đâu ?
-UN-
Tôi đảm bảo, các ngài sẽ không sao hết
-Nekomi Japan-
Làm sao mà ta tin được cơ chứ ?~
-Poland-
Ta đồng ý với ngươi
-Poland-
Nếu ngươi tái tạo được, thì khác gì ta sẽ chết đâu ?
-United Kingdom-
Ta..đồng tình
-United Kingdom-
Nếu hai tên đấy quay lại thì.. Sẽ lại có chiến tranh
-China-
Chiến tranh ? Hoàn toàn không thể, ngài ấy sẽ không làm ra việc đấy
-America-
Không phải tên búa liềm đấy, mà là cái tên Phát Xít kia kìa
-America-
Tên búa liềm đâu điên đến mức lại muốn chiến tranh, chỉ có tên điên Phát Xít kia mới muốn chiến tranh thôi
-America-
Đã hiểu chưa nhỉ ?
-Nekomi Japan-
Aizz- cuối cùng cũng sẽ có người chết, ngươi muốn làm như vậy à ? United Nation ?
-UN-
...nếu các ngài đồng ý thì tôi mới có thể làm được
-France-
Khó rồi đây, khó rồi đây
-France-
Nếu bọn ta không đồng ý, nhưng ba cường quốc đồng ý thì sao đây ?
-UN-
..tôi buộc phải theo ý ba ngài ấy
-France-
Thế thì đi mà hỏi ba tên đấy chứ tại sao lại nói bọn ta ?
-UN-
Vậy, thưa các ngài, các ngài đã quyết định được chưa ạ ?
-UN-
Vâng.. Vậy chỉ còn ngài thôi, USA
-America-
Theo ý hai tên kia
Y vừa dứt câu, cả phòng đều ngỡ ngàng trước câu trả lời đó..ai cũng hoang mang sao y lại chọn chấp nhận
Không phải, hai tên đấy là kẻ thù của y sao ?
-United Kingdom-
Thưa ngài.. Ngài chắc chứ ?
-Nekomi Japan-
Aizz- nếu nó đã trả lời vậy rồi thì làm đi
-Nekomi Japan-
Còn hỏi lại nữa, phiền chết mất
Ả với vẻ mặt cau có nhìn một loạt người đang nhìn vào y rồi nói, nhìn chung thì có vài người dè chừng vì sợ ả
-UN-
À vâng, tôi sẽ làm ngay
-UN-
Vậy thì, cuộc họp kết thúc tại đây, cảm ơn các ngài đã đến
-Nekomi Japan-
Ê này, mày còn ngủ nửa thằng này
Ả đi đến chỗ ai đó rồi đá vào chân người đó, ả hết đá rồi đánh cố đánh thức cái tên đấy dậy
-South Korea-
Ưm.. Ồn ào quá
-Nekomi Japan-
Nè nè nè, tối ngủ chưa đã hay gì mà lên đây rồi vẫn cố ngủ vậy hả ?
-South Korea-
Buồn ngủ lắm rồi, qua tao làm việc nhiều lắm đấy mày có biết không
-Nekomi Japan-
Mày nghĩ có mỗi mình mày là làm việc chắc, lo mà dậy rồi đi về chứ ở đó mà ngủ
-South Korea-
Biết rồi, lắm mồm
-America-
Nhanh cái chân lên, lề mề vậy ?
-China-
Này, ngươi có thấy tên kia nay lạ không ?
-Russia-
Ta thấy, thì sao ?
-Vietnam-
Nhìn mắt ngài ấy thì tôi biết chắc ngài ấy có vẻ không muốn sống nữa ? Tôi đoán vậy
-North Korea-
Điên, tên đấy mà không muốn sống gì chứ
-North Korea-
Thấy còn đang muốn hành hạ người khác chứ ở đó mà muốn chết
-Belarus-
Tôi cũng thấy vậy
-Kazakhstan-
Tôi thì lại cùng quan điểm với Vietnam
-Belarus-
Mày đùa à ? Mày bênh nó hay gì ?
-Kazakhstan-
Không phải, em thấy như Nam thì em nói vậy thôi
-Vietnam-
Không biết ngài ấy định làm gì nữa
-North Korea-
Kệ tên đấy đi, cậu quan tâm làm gì
-Vietnam-
Ừm, theo tớ thấy thì cả em trai cậu cũng vậy đấy
-North Korea-
..tớ không có em trai
-China-
..*muốn chết ? Hèn gì mấy bữa nay cứ thấy tên đấy trầm tính hơn thường ngày*
-Russia-
*đùa à, nghĩ gì không nghĩ, nghĩ đi chết..bố tên điên...*
-UN-
Này, ngươi định đi đâu vậy ?!!
-Nato-
Cái tên Asean này nay bị gì vậy ?!
-Asean-
Ta đi đâu các ngươi quản ?
-Who-
Ngài hơi khác quá rồi đấy..
-Nekomi Japan-
A ha ! Asean, ngươi đây rồi ~
-Nekomi Japan-
Bọn ta tìm ngươi mãi
-Asean-
A...ngài tìm tôi có việc gì sao ?
-South Korea-
Bàn về vấn đề làm cách nào để chết một cách yên bình ?
-Who-
Này Ngài Đừng Có Giỡn Như Vậy Chứ ?!!
-South Korea-
Đi thôi Asean~
Ba người họ đi mà không nói lời nào, để lại ba người kia đứng chôn chân tại chỗ
T/G
Thì tôi tóm tắt cốt truyện là 4 người Ame, Neko, South và Japan ghét bản thân đc ở trên thế giới và tìm cách chết
T/G
Nhưng vì vài lý do nên đã kéo theo Asean chết chung
T/G
Nhưng chỉ có 4 người chết, người còn lại thì không
T/G
Còn ai sống thì tác giả chịu :3
Chương II
Quay lại với cô ả và em, ả kéo theo Asean đi một cách mạnh bạo cho tới khi ra tới cổng thì mới thả ra
-Nekomi Japan-
Tao dẫn Asean tới cho mày rồi đây~
-Asean-
Ngài.. Kêu tôi tới đây có việc gì không ?
-America-
Ngươi có thấy muốn chết chưa nhỉ ?
Ngài ngơ ngác trước câu hỏi của y, ngài không biết là nên nói muốn hay chưa. Đúng là đôi lúc ngài thật sự đã nghĩ đến việc chết, nhưng lại không làm như vậy
-Asean-
Tôi..đã từng muốn thôi, hiện tại thì tôi chưa muốn chết
-America-
Chán vậy.. Ta đang muốn ngươi đi theo ta vậy mà
-Asean-
Có thể cho tôi hỏi vì sao ngài lại muốn tôi đi theo ngài không ?
-America-
Ta thấy ngươi rất mệt với đống giấy chất thành núi đó đấy
-America-
Lúc nào họp ta cũng thấy ngươi như sắp chết vậy ? Ta đoán ngươi đã từng muốn chết nhưng lại không đủ can đảm chứ gì ?
-Nekomi Japan-
Ngươi yên tâm đi~ Sếp bọn ta cũng muốn chết nhưng chưa thể làm được nè
-South Korea-
Sếp bọn ta chưa chọn được một nơi nào đó để ra đi nên vẫn chưa được
-Asean-
Hả ? Phải chọn nữa cơ á
-Nekomi Japan-
Chính xác, ai lại muốn chết ở một nơi ngột ngạt chứ đúng không ?
-Asean-
Vậy ngài muốn chọn nơi nào ?
-America-
Một nơi nào đó yên bình chẳng hạn ? Hoặc là thỏa nguyên xanh ?
-America-
Chỉ cần một trong hai thứ đó thôi
-Asean-
Tôi nghĩ sẽ lâu đó
-Nekomi Japan-
Không đâu, sẽ nhanh thôi mà
-Asean-
..vậy tôi đi nhé, tôi còn việc bận
-Nekomi Japan-
Vậy, bây giờ tìm tiếp à ?
-South Korea-
Chúng ta đã tìm được 1 năm rồi đấy sếp
-South Korea-
Có lẽ bây giờ đã không nơi nào như sếp nói nữa đâu
-America-
..chắc chắn sẽ có
Tại một phòng thí nghiệm, hiện đang có rất nhiều người làm việc không ngừng nghỉ. Có hai chiếc bình rộng lớn đang chứa một thứ gì đấy..
-UN-
NÀY !! Mau Đi Kêu Ba Ngài Ấy Đến Đây !! Có Chuyện GẤP !!
-Nato-
Ngài Russia, ngài China và ngài USA Có Chuyện Rồi !!!
-China-
Chuyện gấp lắm à ?
-Nato-
Rất Gấp !! Mau Đi Theo Tôi !!
Nói rồi các ngài lập tức chạy đến phòng thí nghiệm, chưa cần phải mở cửa đã nghe tiếng la của UN
-Nato-
Ta đưa các ngài ấy tới rồi
-UN-
Tôi phải làm sao đây..tôi không đủ khả năng, tôi không thể làm hai ngài ấy thức giấc được
-America-
Ngươi bảo gì cơ ?
-America-
Không đủ khả năng ? Ngươi đừng có đùa như vậy chứ
-Who-
Không phải là không đủ khả năng, mà là bọn tôi không thể làm được vì thiếu một thứ
-UN-
Các ngài đã nghe đến viên đá sinh tử chưa ạ ?
-America-
Cái đấy làm gì mà có thật chứ
-Who-
Đã có người thấy rồi thưa ngài, nhưng họ đã chết trước khi lấy được thưa ngài
-UN-
Vì bảo tuyết thưa ngài, thật sự thì tôi cũng không muốn các ngài đi tìm cái đấy
-China-
Nhưng nếu không tìm thì sẽ không làm thức giấc hai người kia ?
-Russia-
Tsk- chả khác gì đi đến đường chết
-China-
Thôi thì để bọn ta đi tìm
-Russia-
Nếu không vì cho cha ta tỉnh giấc, thì ta cũng không ngu đến mức đi đâu
-China-
Giờ bọn ta đi được nhỉ ?
-Who-
Không được đâu thưa ngài, giờ trời dần tối rồi đi đêm sẽ nguy hiểm lắm
-UN-
Vậy ngài USA thì sao ạ, ngài quyết định mai hay..
Chưa nói xong ngài thấy y đang có biểu hiện khá lạ ? Có lẽ là lo lắng chăng ? Không biết nhưng y cứ cắn tay cho đổ máu cả tay
-Who-
Ngài USA !!! Ngài Làm Gì Vậy !!
-America-
Chuyện thường mà ? Ngươi hoảng lên làm gì
-Who-
Ngài Đưa Tay Cho Tôi Băng Lại Nhanh !!
-Who-
Sao ngài lại cắn tay vậy hả..?
-America-
Có sao đâu chứ, bình thường ta vẫn làm vậy mà
-Russia-
Vậy ngươi quyết định bây giờ đi hay mai ?
-America-
Ta ghét phải đợi, nên bây giờ đi là hợp lý
-China-
Quyết định bọn ta, ngươi dám cãi ?
-UN-
Đồ cho các ngài đã chuẩn bị xong rồi, nhưng các ngài phải đảm bảo với tôi là..
-UN-
Đi ba về ba, không được thiếu hay dư
-UN-
Các ngài thượng lộ bình an..
Ba người, y, hắn và gã đã đến phía núi tuyết, ban đầu y nghĩ nó sẽ không quá nguy hiểm đâu, nhưng lúc tận mắt thất thì y phải đổi cách nghĩ
Hắn cũng như y, lúc tận mắt nhìn thấy thì đã ngỡ ngàng, không biết vì sao hắn cứ ngửi được mùi máu dù ở đây không có xác con vật nào chết cả
Còn gã thì đã quá quen với núi tuyết nên chả có phản ứng gì là đặc biệt
-China-
Để mà lên được trên núi thì phải tốn công lắm đây
-China-
Trượt chân thôi cũng đã tử vong ngay tại đây
Trước khi lên thì y có chạm vào thử một chút tuyết, nhưng y thấy nó không tan. Y có hơi lo về việc phải đi lên núi rồi
-China-
Ta thấy trời cũng đã tối rồi, nên nghỉ trước khi lên nhỉ ?
-America-
Sao ban đầu không nghỉ rồi mai đi, tới đây cũng như không..
Nghe y nói thế thì gã và hắn cũng ngớ người ra, vì y nói quá đúng không cãi được
-Russia-
Mà ngươi cũng là người quyết định đi vào bây giờ cơ mà..?
Cứ thế ba người im lặng mà sắp xếp đồ để nghỉ ngơi trước khi xuất phát đi tìm viên đá sinh tử
Chương III
Sau khi nghỉ ngơi xong thì cả ba chuẩn bị xuất phát, y khá hứng thú với việc này vì đã lâu rồi y chưa leo núi tuyết
-America-
Ta sẽ là người đến đầu tiên
-China-
Ngươi hứng thú với leo núi lắm à ?
-America-
Uh uh, lâu rồi ta chưa leo núi đó
-America-
Với cả.. Ta cũng hứng thú với mấy nơi có tuyết lắm đó nha~
-Russia-
Mau đi lẹ lên, tí lại có bão tuyết thì chết hết cả lũ
-America-
Ngươi không nói thì không có ai bảo là ngươi câm đâu
-China-
Mồm ngươi xui lắm đấy Russia, tốt nhất nên nói lời hay ý đẹp đi
Thế rồi cả ba cùng nhau leo núi, nghĩ là sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng lên tới nơi thì có một cơn bão tuyết ùa tới làm cả ba phải khựng lại
-America-
Hơ hơ, ta phải đoán ra là lên trên đây đâu có dễ ăn đâu chứ
-China-
Có chuyện gì lạ lắm ?!
-Russia-
Lạ cái gì mới được ?
-China-
Đúng là bão tuyết thì bất ngờ xuất hiện thật, nhưng nó cũng cần yếu tố để nó xuất hiện nữa
-Russia-
Ta thấy việc bão tuyết xuất hiện bây giờ là chuyện thường tình kia mà ?
-America-
Ta nghĩ các ngươi sẽ nghĩ ta điên, nhưng có lẽ nào núi tuyết nó đang cố không cho kẻ khác lấy thứ gì đó không ?
-China-
Hửm ? Ý ngươi là đá sinh tử ?
-America-
Có thể, hoặc một thứ đáng giá hơn nữa
-Russia-
Một thứ đáng giá hơn cả đá sinh tử ?
-Russia-
Còn có một thứ như vậy nữa sao ?
-America-
Sao ta biết được
Nói rồi cả ba cứ tiến tới, cơn bão thù vẫn không dứt thay vào đó nó càng ngày mạnh lên
-America-
Cái đ*t m* nó thật chứ
-America-
Càng đi càng khó tiến tới
-China-
Đây là lý do mà hàng ngàn người chết ở đây sao ?
-Russia-
Một khu rừng tuyết thế này, ắt hẳn phải có một con gấu..
-China-
Câm đi !! Mồm thì xui mà cứ hay nói mấy câu gì đâu không
-America-
Haiz- mình còn chưa tìm được nơi để chết, vậy mà tên UN lại chọn cho mình chỗ chết rồi, chỗ này xấu quá đi
Nghe y nói vậy, hắn và gã nhìn sang thì thấy có một con gấu đen đang nhìn chằm chằm vào ba người họ. Có lẽ là do tiếng nói của hắn và gã nên mới thu hút con gấu đen đó chăng ?
-China-
Tsk- tại sao lại là gấu đen
-Russia-
Nguy cơ chết cao rồi đây
-America-
Các ngươi đi đi, mục tiêu của nó là ta không phải các ngươi
-China-
Đi thì đi chung chứ nhỉ ?
-Russia-
Dù sao thì bọn ta cũng đã hứa với tên UN rằng-
-America-
Ta đảm bảo với các ngươi, ta không chết ở đây được đâu
Y thúc dục họ đi nhanh lên trước khi con gấu bổ nhào tới con mồi mà nó thèm khát, y chỉ cần nhìn nó là đã biết nó rất ưa thích thịt người rồi
-China-
Để tên đấy ở đấy có ổn không vậy ?
-Russia-
Không biết, tìm nhanh không tên kia chết lại họa
-Russia-
Người thì gầy, không biết sao tên UN lại cho tên đấy đi chung
-Russia-
Không sợ tên đấy chết ở chỗ này à ?
-China-
Ta nghĩ chắc là có lý do gì đó, hoặc UN quên việc này ?
-Russia-
Ta thấy tên đấy làm được gì đâu ?
-China-
Ta thì không biết nên không phán xét
Cứ thế, hắn và gã cứ đi tìm một thứ không có thật cứ như trẻ con, dù biết không có thật vẫn phải tìm nó
Sau khi đi một hồi lâu thì cả hai đã vào được một hang động rộng lớn, vẫn như cũ cả hai cứ tiến tới dù không biết có bẫy hay có thứ gì đang chờ cả hai
Đi một đường dài thì cả hai đã thấy một thứ khó tin..viên đá sinh tử được đặt ngay ngắn trên một cái kệ, xung quanh không có gì chỉ toàn bức tường nứt và bị hư hại nghiêm trọng
-China-
Tại sao thứ đấy lại ở đây..?!
-Russia-
Ta nghĩ là không dễ dàng mà lấy được nó đâu
-China-
Ừm..ta sẽ kiểm tra căn phòng này trước khi lấy viên đá
Nói rồi hắn đi vào trong, vừa mới bước vào thì hang động rung lắc dữ dội làm cho những mãnh đá nứt thành một mảng lớn mà rớt xuống chỗ hắn. Hắn thấy liền nhảy ra sau tránh thương tích trên người
-China-
Tsk- cái gì vậy chứ
-Russia-
Coi bộ khó rồi đây..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play