[Văn Hàm] Tình Bạn Thời Thơ Ấu
chap 1
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
Tả Kỳ Hàm!!
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
Mày lại làm cái quái gì nữa vậy??
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
tao có làm gì đâu // bĩu môi //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
không làm gì của mày đây à?? // chỉ lên mặt bị cậu vẽ lung tung //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
tao vẽ đẹp màa
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
ể? Quế Nguyên // chỉ ra sau hắn //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
Đâu? // quay lại //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
// co giò chạy //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
TẢ KỲ HÀM!! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ // đuổi theo //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
// quay ra sau // ble ble
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
uida // xoa mung //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
có sao không // lo lắng //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
không sao
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
hơi tê mung xíu thoi
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
trời ạ // đập trán //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
sau đi đứng cần thận vào // đỡ cậu dậy //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
tại mày đuổi tao chứ
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
ai biểu mày vẽ lung tung lên mặt tao!
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
hứ // đi trước //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
ể? giận tao à
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
không!! // mặt cau có //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
ayaa đừng giận màa // lay tay em //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
tao mua kẹo cho mày
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
thật á // mắt long lanh nhìn hắn //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
ừm
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
ayaa Bác Văn ca thật hảo soáii aa // vui vẻ //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
// nhìn em cười //
Thế là hắn dẫn em đi mua kẹo xong đưa em về nhà, quãng đường về nhà em có hơi xa, hắn sợ em mỏi chân liền đề nghị em lên lưng hắn cõng
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
cõng được không đấy // nghi ngờ //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
Yên tâm đi không ngã đâu
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
ừm // trèo lên lưng hắn //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
về đến nơi rồi, xuống đi
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
// ngủ từ lúc nào không biết //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
Kỳ Hàm, đến nơi rồi // gọi cậu //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
này, đừng nói là ngủ rồi nhé? // hơi quay đầu ra sau //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
khò khò
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
tsk, lại vậy nữa rồi! // bất lực cõng em vào nhà //
đúng vậy, đây không phải lần đầu em ngủ quên trên đường về nhà mỗi lần như vậy đều là Bác Văn bế hoặc cõng em vào nhà
Bà Mai - Bà Ngoại Tả Kỳ Hàm
// từ trong bếp ra // Bác Văn hả?
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
Dạ cháu chào bà
Bà Mai - Bà Ngoại Tả Kỳ Hàm
trời ơi! Tả Thiên lại ngủ quên nữa hả?
Bà Mai - Bà Ngoại Tả Kỳ Hàm
vất vả cho cháu rồi // vỗ vai hắn //
lưu ý: Bác Văn đã đặt Kỳ Hàm vào phòng
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
Dạ không sao ạ // cười cười //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
Trời cũng sắp tối rồi, cháu xin phép về trước ạ // cuối đầu chào bà //
Bà Mai - Bà Ngoại Tả Kỳ Hàm
ừm cháu đi cẩn thận // cười //
tgia khùngg ^^
bộ truyện đầu tiên của tuii
tgia khùngg ^^
mong mn uho ạa 💕
chap 2
Tả Kỳ Hàm từ nhỏ đã sống với bà ngoại, bố em mất , em chỉ còn bà ngoại để nương tựa. sớm, mẹ em vì quá đau khổ nên nhảy cầu 44. Em có một người anh trai nhưng anh ấy đã bỏ nhà ra đi từ 5 năm trước...Bà em đã dần yếu, chẳng quản nổi em nữa đành giao lại cho hắn. Bà coi hắn như cháu mình, còn em thì bị bà đá ra chuồng gà =((
Chiều hôm sau, em nổi hứng dắt Bác Văn ra sông bắt cá
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
aaaa Bác Văn tao bắt được một con cá to này!! // giơ con cá lên cho hắn xem //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
hửm? nhỏ hơn con hồi nãy tao bắt
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
hứ cá của tao lớn hơn!!
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
của taoo!!
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
của tao! áaaa // trượt chân //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
cận thận!! // nắm lấy tay cậu kéo vào lòng //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
// một tay ôm eo một tay nắm tay em //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
th..thả tao ra..ra // ngạii //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
à ừm //chợt nhận ra //
Trần Tuấn Minh ( hồi nhỏ )
TẢ KỲ HÀM!!
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
ể? Minh Nhi // lội lên bờ //
Trần Tuấn Minh ( hồi nhỏ )
trời nắng nóng như này mà chúng mày làm gì ở đây vậy?
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
bọn tao đi bắt cá // giơ giỏ cá lên //
Trần Tuấn Minh ( hồi nhỏ )
oaaa nhiều cá vậy! mà chúng mày tính làm gì đống cá này?
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
nướng chứ sao, bọn tao tính tìm mày với bọn Hàm Thụy ra nướng cá
Trương Hàm Thụy ( hồi nhỏ )
ai gọi Thụy đấy có Thụy đâyy // từ đâu chạy đến //
Trương Quế Nguyên ( hồi nhỏ )
chạy từ từ thôi khẻo ngã đấy // bất lực đi đến //
Trương Hàm Thụy ( hồi nhỏ )
không sao đâu màa // bĩu môi //
Trần Tuấn Minh ( hồi nhỏ )
hai bây phát cơm chó riết vậy =((
Trương Hàm Thụy ( hồi nhỏ )
mày nín // làm dấu hiệu im lặng //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
Nhiên Nhiên đâu? không đi cùng chúng mày à? // ngó ngang ngó dọc //
Trương Quế Nguyên ( hồi nhỏ )
không, nó bị mẹ phạt ở nhà rồi // bình thản nói //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
hảa sao mà bị phạt
Trương Quế Nguyên ( hồi nhỏ )
tại m rủ nó đi chọc chó chứ sao
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
à ờm...
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
thoii nướng cá đi // chuyển chủ đề //
cả đám chụm lại thành một vòng tròn, giữa là vài ba con cá bóng đêm...
Trần Tuấn Minh ( hồi nhỏ )
ai nướng đây... // nhìn mn //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
t..tao // giơ tay //
Trần Tuấn Minh ( hồi nhỏ )
// hít một hơi thật sau //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
ê có gì tutu nói // đứng dậy chạy //
Trần Tuấn Minh ( hồi nhỏ )
MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!
mn có thắc mắc là nãy giờ Quển đâu không? ờm là hắn vẫn chưa thoát được cái ôm eo hồi nãy nên ngồi thẫn thờ nãy giờ =))
Em dẫn hắn lên núi ngắm sao
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
mày dắt tao lên đây làm gì? // quay sang nhìn em //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
ngắm cảnh, đẹp mà // nhìn hắn cười //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
ừm đẹp thật // nhìn em //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
" m..mình bị sao vậy"
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
ể có sao băng kìa // chỉ //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
Mau ước đi // kéo Bác Văn dậy //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
ước làm gì?
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
họ nói nếu mình ước khi thấy sao băng thì nó sẽ thành hiện thực // cười xinh //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
tao ước đây // ước //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
" mình ước mọi người sẽ ở bên mình mãi mãi và sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc "
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
// nhìn em //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
// bật cười // mày trẻ con quá đi
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
mày không ước à? mau ước đii // lay người hắn //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
ước cái gì? // nhướn mày nhìn em //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
cái gì cũng được, mau ước đii
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
ừm // nhắm mắt lại //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
" mình ước người mình thương sẽ luôn vui vẻ như bây giờ "
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
cậu ước cái gì thế // nhìn hắn //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
không nói đâu // nhìn lên trời //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
ayaa nói đi màa
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
không // cuối người hơi gần em //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
à ừm vậy thôi // quay mặt đi //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
về thôi, muộn rồi
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
ừm // đứng dậy //
tgia khùngg ^^
like cho tôy nhanh lênnn
chap 3
Hôm nay gd Bác Văn chuyển lên thành phố sống, dù không nỡ xa em và mn nhưng hắn vẫn phải theo bome lên thành phố học
Khi em biết chuyện, đã tự nhốt mình trong phòng, hắn ngồi ngoài cửa cố trò chuyện với em trước khi đi. Kỳ Hàm tâm trạng rối bời, chẳng vui cũng chẳng buồn, ngồi nghe hắn nói mãi em mới chịu mở cửa cho hắn vào
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
Kỳ Hàm...
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
tao sắp đi rồi, không chào tạm biệt tao à? // nhìn em //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
đi đi... // cuối mặt //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
// nâng cằm em lên // ngẩng mặt lên cho t ngắm mày lần cuối đi
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
// ngẩng mặt lên //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
// cúi xuống hôn nhẹ lên mỗi em //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
m..mày làm cái gì đấy // đỏ mặt //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
chờ tao, tao sẽ về, sẽ cưới mày làm chồng nhỏ // nhìn thằng vào mắt em //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
ch..chồng nhỏ gì..gì chứ, s..sắp tới giờ mày lên xe rồi kìa, đi đi // đẩy hắn ra cửa //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
// bật cười //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
tao đi đây
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
khoan đã // chạy vào nhà lấy thứ gì đó //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
// lấy ra hai cái vòng // cho mày một cái // đưa hắn //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
hửm gì vậy // cầm lấy //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
vòng tay, cho mày một cái giữ làm kỷ niệm // cười nhẹ //
Dương Thanh Vân - Mẹ Dương Bác Văn
DƯƠNG BÁC VĂN,ĐI THÔI!! // hét lớn //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
DẠ CON TỚI ĐÂY // hét lại //
Dương Bác Văn ( hồi nhỏ )
Tao đi đây, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá // vẫy tay //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
ừm, mày cũng phải sống thật tốt nhá // vẫy tay //
Trần Tuấn Minh ( hồi nhỏ )
Hàm Hàm // gõ cửa //
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
hửm? ai vậy // mở cửa /
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
Chúng mày đến đây làm gì? // nhìn đám báo trước mặt //
Trương Dịch Nhiên ( hồi nhỏ )
Đến thăm mày chứ sao
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
Tao có bị bệnh đâu mà thăm? // ngơ ngác //
Trần Tuấn Minh ( hồi nhỏ )
Không phải chuyện đó
Trần Tuấn Minh ( hồi nhỏ )
Là chuyện của Bác Văn!
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
Bác Văn thì sao, liên quan gì đến tao chứ // cúi mặt //
Trương Hàm Thụy ( hồi nhỏ )
ayaa Nhím nhỏ không buồn nèee // dỗ em //
Trương Hàm Thụy ( hồi nhỏ )
Bác Văn sẽ sớm về mà
Tả Kỳ Hàm ( hồi nhỏ )
tao không sao, nó đi thì càng tốt ,đỡ phiền // nằm dài trên giường //
Trần Tuấn Minh ( hồi nhỏ )
thoii khong buồn mòo // kéo em dậy //
Trương Dịch Nhiên ( hồi nhỏ )
Đúng Đúng khong buồn nhaaa
sau một hồi dỗ dành em thì tâm trạng của em đã tốt hơn một chút, hẳn là một chút, vì nụ hôn chớp nhoáng lúc nãy, câu nói muốn lấy em làm chồng nhỏ đã khiến Kỳ Hàm rung động... có lẽ em đã thích hắn từ khi nào rồi nhưng lại chẳng nhận ra thứ tình cảm ấy...tại sao đến lúc hắn rời đi, em mới nhận ra rằng em thích hắn, yêu hắn? đã quá muộn rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play