Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hieucap/Duongcap] Ái Nhân Của Anh Em Họ Trần

Chap 1: Ưu ái cho em

Tại biệt thự Trần gia.
Nơi giàu có xa hoa nhất nhì thành phố.
Sáng sớm phải đi làm, Minh Hiếu mở cửa phòng tắm, một bên lau tóc ướt sũng, một bên nhấn nút gọi điện được nối trực tiếp đến phòng quản gia.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chú Hoàng, chú nói Đức Duy lên phòng con chút đi ạ
Hoàng quản gia
Hoàng quản gia
Vâng thưa cậu chủ
Lúc này, Đức Duy đang ở ngoài vườn cùng những người làm khác, Hoàng quản gia - cũng là ba em, mở cửa sổ gọi với ra.
Hoàng quản gia
Hoàng quản gia
Duy ơi, cậu chủ Minh Hiếu gọi con đó!
Đức Duy quay đầu lại
Đức Duy
Đức Duy
Vâng?
Đức Duy
Đức Duy
Con vào liền đây ạ
Đức Duy vừa đi khỏi, mấy người làm trong nhà xầm xì
"Nữa rồi đó, cậu Minh Hiếu suốt ngày gọi nó"
"Thật, chắc nó là con quản gia nên được ưu ái nhiều"
"Cậu Đăng Dương cũng vậy, nhìn nó thì cười, nhìn chúng ta thì mặt lạnh như tiền, đáng sợ"
"Nghe đâu nó từ nhỏ đã bên hai cậu chủ rồi, thân thiết cũng là chuyện hiển nhiên"
"Nhưng nó cũng phải biết thân phận của mình chứ!? Thân thì cũng là phận giúp việc, rõ ràng ý đồ trèo cao mà"
Mặc kệ bao lời dèm pha. Đức Duy luôn muốn làm tốt phần công việc của mình.
Em đến trước cửa phòng, gõ gõ cửa.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu Minh Hiếu ơi, em đến rồi ạ
Minh Hiếu từ trong nói vọng ra.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em cứ vào đi
Đức Duy mở cửa đi vào, thấy Minh Hiếu đang ngồi trên giường quấn mỗi khăn tắm, tóc ướt nhẹp.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em lấy khăn lau tóc rồi sấy khô cho anh đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Còn nữa, ai cho gọi "cậu Minh Hiếu", anh còn nghe thêm một lần nào nữa là không xong với anh đâu đấy, em cứ gọi "Anh Hiếu" là được rồi
Đức Duy nhẹ cười, em lấy chiếc khăn lông mới cùng với máy sấy đi đến chỗ anh. Duy đứng phía sau nhẹ nhàng dùng khăn thấm tóc anh cho khô đã rồi mới sấy.
Minh Hiếu nhắm mắt hưởng thụ việc được em săn sóc.
Anh làm thì vẫn được thôi nhưng thích được em làm cho hơn.
Rất nhanh tóc đã khô, Duy định đem máy đi cất thì Minh Hiếu bất chợt giữ lấy cổ tay em, kéo nhẹ, khiến em ngã ngồi vào lòng anh.
Minh Hiếu giữ lấy em, một tay nâng mặt em lên, không nặng không nhẹ cắn một ngụm vào má.
Đức Duy
Đức Duy
Ấy!!!
Đức Duy nhăn mặt đẩy anh ra. Em ôm bên má bị cắn trúng, đứng bật dậy ngay.
Đức Duy
Đức Duy
Anh lại nữa rồi!
Minh Hiếu ngả lưng ra sau, cười cười
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ai kêu em đáng yêu quá, nhìn thấy cứ muốn cắn cho một cái mới chịu được
Đức Duy
Đức Duy
Anh đi làm đi, em không chơi với anh nữa
Đức Duy cất xong máy sấy, định đi ra ngoài cho anh thay đồ thì Minh Hiếu người cao, chân dài, đứng lên đi vài bước đã tới chỗ em. Từ phía sau lưng, hai tay quàng qua cổ, ôm lấy em.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hồi nhỏ thì bám lấy anh không rời, lớn lên biết vị trí của mình trong lòng anh rồi nên làm giá với anh à?
Anh thì thầm bên tai em.
Đức Duy bĩu môi
Đức Duy
Đức Duy
Tại anh chọc em trước mà, sắp muộn làm rồi đấy, mau thay đồ đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hôm nay anh đưa em đến trường nhé?
Đức Duy lắc đầu
Đức Duy
Đức Duy
Thôi ạ, bình thường em đều đi với anh Dương mà, cứ như mọi ngày đi, trường em với công ty của anh cũng trái đường nữa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hai năm nữa ra trường thì vào công ty làm cho anh, chúng ta sẽ cùng đi làm, cùng về nhà, mỗi ngày đều bên nhau
Đức Duy quay lại nhìn anh
Đức Duy
Đức Duy
Anh Hiếu, em hiểu tình cảm của anh, nhưng anh thấy đó, thân phận chúng ta khác biệt, anh đừng quá tập trung vào em, anh lại là con trưởng của Trần gia, hai chúng ta không....
Minh Hiếu lập tức hôn lên môi em, chặn lại mọi lời lẽ khó nghe của em.
Nụ hôn không sâu, rất nhanh Minh Hiếu thả môi em ra, anh nhẹ nhàng nhưng mang khẩu khí răn đe.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không được nói nữa, anh không phải quả cam mềm ai muốn nắn sao thì nắn, người anh chọn, anh sẽ không để ai ngăn cản, em chỉ cần vui vẻ và tin tưởng vào anh thì được rồi, đừng cả nghĩ
Đức Duy nhìn anh, sau đó im lặng quay người ôm chặt lấy anh.
Minh Hiếu nhìn đỉnh đầu nho nhỏ trong lòng mình, vòng tay ôm em càng thêm chặt chẽ.
-----
Lúc Đức Duy ra khỏi phòng Minh Hiếu thì Đăng Dương đã thay đồ xong xuôi, hắn thấy em liền đi nhanh tới, cánh tay dài mạnh mẽ ôm lấy eo em.
Đức Duy vội tránh ra nhưng Đăng Dương thật sự rất cao lớn, em không có cách nào giãy thoát nếu Đăng Dương đã cố ý không buông.
Đức Duy
Đức Duy
Anh Dương! Để em thay đồng phục đã!
Đăng Dương là em trai của Minh Hiếu nhưng vóc dáng cao hơn hẳn anh trai mình mặc dù Minh Hiếu đã thuộc dạng rất cao lớn. Bởi thế đứng bên Đức Duy nhỏ người thì Đăng Dương không khác gì người khổng lồ cả.
Đăng Dương hiện đang thực tập làm việc cho một công ty khác của gia đình, công ty Đăng Dương làm thì cùng đường trường đại học với Đức Duy nên Đức Duy đi chung xe với hắn.
Đăng Dương như có như không liếc nhìn về phía cửa phòng anh trai, xong nhìn em.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tại sao lại từ phòng anh hai bước ra?
Đức Duy nhìn hắn
Đức Duy
Đức Duy
Anh Hiếu có việc nhờ em mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Việc gì?
Đức Duy
Đức Duy
Nhờ em sấy tóc
Đăng Dương
Đăng Dương
Chuyện cỏn con đó mà cũng bắt em làm?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh ấy có tay có chân sao cứ thích người khác hầu hạ??
Đức Duy bênh ngay
Đức Duy
Đức Duy
Đâu có, bình thường em vẫn giúp anh ấy mà, thói quen thôi, ví dụ anh ra tiệm tóc, có người sấy sẽ nhanh khô hơn mình làm mà
Đăng Dương hừ nhẹ một tiếng. Tay cũng thả ra.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi thay đồ đi rồi anh chở đi học
Đức Duy
Đức Duy
Vâng ạ
Đức Duy nhanh chân chạy đi ngay.
Đăng Dương phía sau nhìn em, rồi ánh mắt khó chịu nhìn về hướng cửa phòng Minh Hiếu.

Chap 2: Biết thân biết phận

Đăng Dương đưa Đức Duy đến trước cổng trường, Đức Duy bước xuống xe, Đăng Dương hạ kính xe xuống nhìn em cười.
Đăng Dương
Đăng Dương
Trưa anh đón nhé
Đức Duy khẽ cúi người, vẫy tay tạm biệt hắn.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng ạ, bái bai anh nha!
Đột nhiên Đăng Dương nhíu chặt mày rậm, hắn khẽ ôm lấy bụng.
Đức Duy thấy thế vội vàng mở cửa xe chui vào
Đức Duy
Đức Duy
Anh sao thế? Đau bao tử à?
Đăng Dương tỏ ra rất đau, giọng thều thào
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm, sao tự nhiên anh đau quá
Xe Đăng Dương dừng ngay cổng trường nên các xe khác bấm còi tin tin nhắc nhở phía sau.
Đức Duy nói hắn ngồi dịch qua bên, em ngồi vô khởi động xe chạy qua bên kia đường có chỗ đậu xe, cũng dừng ngay chỗ có bóng mát.
Minh Hiếu sớm đã dạy em lái ô tô nên em mới biết sử dụng xe thế này.
Đức Duy
Đức Duy
Đăng Dương, anh ra phía sau xe đi
Đăng Dương yếu ớt di chuyển xuống dưới, Đức Duy lục túi lấy ra viên bao tử đưa cho hắn uống, sau đó em cũng xuống ghế sau, để Dương nằm gối lên đùi mình nghỉ ngơi một lát.
Đây không phải lần đầu tiên bị thế này, Đăng Dương cứ không chịu đi bệnh viện, mỗi lần đau cứ thế này một lát thì hắn sẽ tự bớt.
Thật ra Đăng Dương không hề bị đau, hắn chỉ giả vờ như vậy để tranh thủ được em quan tâm, dù chỉ trong chốc lát cũng khiến hắn rất vui vẻ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Xin lỗi, lại làm em muộn học rồi
Đức Duy cúi xuống nhìn hắn
Đức Duy
Đức Duy
Không sao, em vào muộn chút vẫn theo kịp mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Duy ơi, em xoa xoa đầu anh được không?
Đức Duy cười khẽ
Đức Duy
Đức Duy
Anh như trẻ con ấy, xoa thế này à?
Đức Duy vuốt nhẹ những lọn tóc mềm, rồi xoa xoa đỉnh đầu của hắn.
Đăng Dương thoải mái nhắm mắt. Một tay nắm lấy tay còn lại của em để trên ngực mình.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tay em nhỏ thật ấy
Đức Duy
Đức Duy
Tay em bình thường mà, do anh với anh Hiếu quá to lớn thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng nhắc đến anh hai!
Đăng Dương không vui thốt lên
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói chuyện với anh thì em tập trung vào anh thôi
Đức Duy có chút ngập ngừng, sau đó im lặng không nói nữa.
Tầm khoảng 15 phút sau, Đăng Dương nói đã bớt đau thì Đức Duy mới yên tâm vào trường.
Đức Duy cũng có nhiều băn khoăn về Đăng Dương nhưng em thật sự không biết nên giải quyết thế nào. Lớn lên bên nhau, tình cảm thân thiết, không phải cứ rõ ràng rành mạch hay vạch rõ giới hạn là được.
Đức Duy vừa vào lớp, bạn thân của em tên Gia Minh liền vẫy tay gọi em.
Gia Minh
Gia Minh
Bên này!!!
Đức Duy cúi chào thầy giáo rồi chạy lại chỗ của mình, sinh viên thì việc đến muộn một chút hoàn toàn không thành vấn đề.
Gia Minh
Gia Minh
Sao đến muộn vậy? Tao tưởng mày nghỉ luôn ấy
Đức Duy
Đức Duy
Anh Đăng Dương bị đau nên tao giúp anh ấy một chút
Gia Minh
Gia Minh
Nãy tao đến trước, thằng Hoài Trí nói chuyện xóc óc kinh khủng, chẳng hiểu sao nó ghét mày thế không biết
Đức Duy
Đức Duy
Chắc do lần trước tao cuỗm học bổng của nó
Gia Minh
Gia Minh
Nhà nó giàu vãi, học bổng đó có là gì mà tức
Đức Duy nhéo mũi cậu bạn
Đức Duy
Đức Duy
Mày khờ lắm, cái quan trọng ở đây là danh dự chứ không phải số tiền học bổng kia, nó xưa giờ đứng nhất toàn trường, giờ xuống hạng nhì thì phải ghét tao rồi
Gia Minh
Gia Minh
Mà mày trâu bò thật, việc nhà đã nhiều mà học dữ thật, trong vòng vài tháng tăng mấy bậc, trước thấy mày cũng không quan tâm việc học lắm mà!?
Đức Duy
Đức Duy
Nhờ anh Hiếu gia sư cho tao đấy, tao nghĩ rồi, không thể chỉ để mình anh ấy cố gắng, tao cũng phải nỗ lực một chút để ít nhất có thể có chút giá trị khi đứng cạnh anh ấy
Gia Minh là bạn thân nhất của Duy nên cậu biết tất cả chuyện của em.
Gia Minh khoác vai Đức Duy.
Gia Minh
Gia Minh
Nói đúng lắm, tao luôn ủng hộ mày, cố lên!!!
Gia Minh
Gia Minh
Cơ mà...nói gì thì nói...anh Hiếu gánh trên vai trách nhiệm của của một gia tộc, người lớn trong nhà kì vọng vào anh ấy, người đi cùng anh ấy, chắc chắn phải môn đăng hộ đối...và...có thể nối dõi...
Đức Duy thoáng trùng xuống
Đức Duy
Đức Duy
Tao biết mà...
Đức Duy
Đức Duy
Tao cũng đã nói với anh ấy nhưng anh ấy không cho tao nghĩ nhiều....
Đức Duy
Đức Duy
Mỗi lần phu nhân ở nhà, tao cũng sợ chết khiếp, né anh ấy như gì vậy, lần nào bị anh ấy tóm được đều bị trách một trận
Đức Duy
Đức Duy
Anh Hiếu tính tình cũng cứng rắn lắm, Ông chủ và phu nhân nói gì không vừa ý anh ấy thì nguyên hôm đó anh ấy khiến cả nhà không ai nuốt nổi cơm, như hầm băng luôn
Gia Minh
Gia Minh
Ghê vậy á?
Đức Duy
Đức Duy
Ừm, cho nên nếu tao một hai đòi chia tay thì anh ấy cũng không đồng ý đâu, chỉ còn cách tao cố gắng để xứng với anh ấy thêm một chút thôi
Gia Minh
Gia Minh
Mà này, mày...không thấy... hình như anh Đăng Dương cũng có tình cảm với mày hay sao ấy
Đức Duy nhìn Gia Minh
Đức Duy
Đức Duy
Không đâu, anh ấy xem tao như em trai thôi, đừng nói bậy
Đức Duy
Đức Duy
Tao...không phải gu của anh Dương đâu
Đức Duy
Đức Duy
Với lại, tao có anh Hiếu rồi, không cần ai khác nữa
Gia Minh nhìn cậu bạn mình hai má hồng hồng khi nhắc tới Minh Hiếu, không khỏi chống cằm thở dài.
Gia Minh
Gia Minh
Ăn cơm chó ngán quá rồi, tao muốn đổi món!!!
Trong khi Đức Duy và Gia Minh bên này trò chuyện vui vẻ thì Hữu Trí phía bên kia liếc nhìn đầy khó chịu.
Đã đến muộn, còn lo nói chuyện, vậy mà điểm vẫn cao?
Tính tình Hữu Trí vốn rất hiếu thắng, rất thích so đo mọi chuyện. Cậu ta không nghĩ Đức Duy mỗi hôm nay đến muộn và trò chuyện một chút vì thầy đang ôn bài cũ. Chứ những lúc em ra sức chăm chỉ thì cậu ta không nhìn thấy.
Lý Gia
Lý Gia
Sao mày không làm bài tập đi còn nhìn gì nữa?
Lý Gia là bạn thân của Hữu Trí.
Hữu Trí
Hữu Trí
Tao nhìn thằng Đức Duy tao khó chịu!
Lý Gia
Lý Gia
Quan tâm làm gì thằng người ở
Lý Gia
Lý Gia
Mày so đo với nó là đang hạ thấp giá trị bản thân đấy

Chap 3: Tranh giành

Gia Minh từng hỏi Đức Duy, vì sao cùng lớn lên bên nhau nhưng em và Minh Hiếu lại phát sinh tình cảm đặc biệt, thế giới rộng lớn như vậy, gặp người mới không phải tốt hơn sao? Nhìn nhau từ bé đến lớn như vậy, không nhàm chán sao?
Đức Duy cũng không biết...
Chỉ nhớ, từ khi còn nhỏ, gia đình em đã ở trong biệt thự nhà họ Trần. Thuở ấy, em cũng chỉ cao tới vai anh, cứ mỗi lần anh bước đi, thì em líu ríu chạy theo sau.
Minh Hiếu lúc ấy lạnh nhạt với em lắm, anh từng quay lại cau mày hỏi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tại sao em cứ đi theo anh vậy?
Em chẳng đáp, chỉ ngẩng lên cười, đôi mắt long lanh như những tia nắng sớm, trong suốt thơ ngây đánh thẳng vào trái tim Minh Hiếu.
Từ lúc đó, mỗi bước chân anh đi, sẽ cố tình đi chậm vài bước, để em có thể theo kịp.
Có lẽ từ nhỏ đã cảm thấy rất mến anh rồi nên mới bám anh như vậy.
Minh Hiếu trưởng thành càng thêm cao lớn, khí chất trầm tĩnh, ánh mắt lại sắc lạnh.
Nhưng chỉ cần Duy xuất hiện, đôi mắt ấy lập tức trở nên dịu dàng đến lạ kì khi đặt ánh nhìn lên em.
Duy ngồi học, ghi chép đầy đủ. Điện thoại báo có tin nhắn đến, em mở ra xem thì Minh Hiếu nhắn.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
[Nay đi học thế nào?]
Đức Duy tủm tỉm cười, nhanh tay nhắn lại
Đức Duy
Đức Duy
[Nay em vào muộn 15p vì anh Dương đau bao tử]
Đức Duy
Đức Duy
[Nhưng không sao ạ, em vẫn học bình thường]
Minh Hiếu đang ngồi trong phòng làm việc, liền nhíu mày.
Đăng Dương từ khi nào bị đau bao tử?
Thằng nhóc đó trời sinh khỏe mạnh, ăn uống gấp đôi gấp ba lần người khác, Trần gia còn luôn khám sức khỏe định kì, lấy đâu ra bị đau bao tử!?
Nó cố ý để Đức Duy lo lắng thì có....
Minh Hiếu không vạch trần Đăng Dương, anh tiếp tục nhắn với em
Minh Hiếu
Minh Hiếu
[Em đừng chiều Dương quá! Trưa nay anh rảnh, anh tới đón em nhé, em nói Dương khỏi đến]
Đức Duy
Đức Duy
[Vậy ạ? Để em nhắn anh Dương biết]
Đức Duy
Đức Duy
[Thôi em học đây, thầy xuống!]
Học xong hai tiết, vào giờ nghỉ giải lao em nhắn tin cho Đăng Dương, nói hắn không cần qua rước em.
Đăng Dương lập tức gọi điện lại.
Đức Duy
Đức Duy
Em nghe ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh vẫn đến đón em
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà anh Hiếu bảo sẽ đến ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh không cần biết, trước giờ em vẫn đi cùng anh, anh hai xen vào không thấy kì sao!?
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh nói rồi đó, trưa nay em lên xe ai thì lên, anh vẫn đến
Không chờ em đáp lại, Đăng Dương tắt máy.
Đức Duy bất lực nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.
Gia Minh
Gia Minh
Sao thế?
Gia Minh từ sau đi tới.
Đức Duy
Đức Duy
Lát tan học cả anh Hiếu và anh Dương đều đến đây...
Gia Minh
Gia Minh
Gì!? Rồi mày đi với ai!?
Đức Duy
Đức Duy
Không với ai cả, mày đi xe máy đúng không? Trưa nay giúp tao với, đi với tao đi
Gia Minh nhìn nhìn
Gia Minh
Gia Minh
Tao là tao thấy lạ lắm rồi đó, nhưng thôi, ai kêu tao là bạn thân của mày chứ
Đức Duy cười tươi
Đức Duy
Đức Duy
Yêu mày nhất ~
Tan học, quả nhiên trước trường đậu hai chiếc xe hạng sang đứng sừng sững quá gây chú ý.
Anh Dương đi Maybach còn đỡ, anh Hiếu không biết thị uy với ai mà đi luôn Rolls-Royce La Rose Noire Droptail.
Đức Duy run rẩy không dám bước ra luôn. Em đã nhắn là em quyết định đi với bạn nhưng cả hai người bọn họ tại sao ai cũng cứng đầu như vậy.
Gia Minh dắt xe tay ga Vision ra, cậu quay lại nói với Duy
Gia Minh
Gia Minh
Ừm, tao không phải thằng mê vật chất nhưng nếu nhìn con Rolls- Royce trị giá tầm 770 tỷ kia, tao sẵn sàng hiến dâng mọi thứ tao có cho anh Hiếu!
Đức Duy liếc Gia Minh
Đức Duy
Đức Duy
Thì mày ra mà ngồi
Sinh viên trong trường lẫn người qua đường đều phải nhìn chằm chằm vào Minh Hiếu. Họ đang chờ xem, người được chủ nhân chiếc xe này đưa rước là ai??
Đức Duy ngồi sau xe Gia Minh, ra tới cổng trường, Minh Hiếu và Đăng Dương đều nhìn thấy em, lập tức đi ra chặn xe Gia Minh lại.
Đức Duy
Đức Duy
Mình ra quán cơm Gia Ký nhé, Gia Minh chở em qua trước, hai anh cũng qua luôn nha
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Xuống đi, lên xe anh ngồi
Đăng Dương nhìn Minh Hiếu, sau đó hắn nhanh tay ôm Đức Duy kéo em xuống xe.
Đức Duy
Đức Duy
Oái!
Đức Duy
Đức Duy
Anh Dương!!!
Minh Hiếu giữ lấy tay Đức Duy, kéo em lại phía mình.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em bớt gây chuyện đi, buông Duy ra!
Đăng Dương nhìn chằm chằm Minh Hiếu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh cái gì cũng có, sao cứ phải giành với em, rõ ràng việc đưa đón Duy là của em mà
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em đừng việc bé xé ra to, thỉnh thoảng anh đón Duy thì có vấn đề gì!?
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai mới việc bé xé ra to?? Muốn cùng ăn trưa thì anh ra quán trước, em ghé đón Duy cũng được, anh mới là người nhỏ mọn đấy
Bên này lời qua tiếng lại khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về hướng này.
Đức Duy biết ngay hai anh em nhà này sẽ gây với nhau mà.
Đức Duy
Đức Duy
Đủ rồi! Hai anh còn cãi nữa thì bữa trưa hủy luôn đi!
Đức Duy
Đức Duy
Em đi với Gia Minh, hai anh không nghe em cũng hết cách
Đức Duy vùng ra khỏi cả hai, em leo lên sau xe Gia Minh
Đức Duy
Đức Duy
Mày chạy nhanh đi! Mau lên!
Gia Minh
Gia Minh
Ờ ờ
Đức Duy đi khỏi rồi, hai anh em mới thu cảm xúc lại, mỗi người trở về xe của mình, đi đến quán cơm Đức Duy đã chọn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play