(Obikaka) Du Hành Thời Gian
Ngoại truyện: Sau đại chiến Ninja lần thứ 4
Uchiha Obito
Không sợ núi đao biển lửa, hồn phi phách tán không hối, chỉ xin thêm vài phút
Uchiha Obito
Tôi muốn đưa cho cậu ấy đôi mắt này, Kakashi, cậu ấy phải sống, cậu ấy còn cả một tương lai phía trước
Lục đạo Tiên nhân
...Như ngươi mong muốn
Dù chỉ còn là một mảnh tàn hồn lưu lạc khắp nơi, không lúc nào là không bị cơn đau hành hạ, nhiều lúc hắn tự hỏi, đây thật sự là trừng phạt thống khổ nhất thế gian sao?
Uchiha Obito
Không, một chút này làm sao đủ
Đối với hắn trừng phạt đau khổ nhất
Uchiha Obito
Tôi thật sự có thể bên em trọn đời suốt kiếp
Uchiha Obito
Nhưng em không nhìn thấy tôi
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
Cậu chính là con quỷ nhát gan dũng cảm nhất, tôi chưa từng nói với cậu tôi thích cậu đến nhường nào, nhưng...
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
Nhưng tôi sẽ bên cạnh cậu đến cuối cùng
Uchiha Obito
Hy vọng tôi có thể ở bên cậu ấy, hy vọng người cậu ấy thích nhất chính là tôi...
Uchiha Obito
Hy vọng lúc tôi không ở bên cậu ấy, sẽ có người thích cậu ấy hơn tôi.
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
Tôi sớm đã biết vận mệnh của tôi đổ nát đến không chịu nổi, nhưng tại sao lại tàn nhẫn đến thế này?
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
... Hoá ra, người sống là tôi.
Uzumaki Naruto
Kakashi - Sensei
Tsunade
Người phải sống cho ta
Sakura
(đôi mắt ngập nước)
Thầy đừng như vậy mà...
Uzumaki Naruto
Obito-san không muốn nhìn thấy thầy như thế này đâu...
Hatake Shikakyo
Xin người đừng bỏ con lại
Một loạt âm thanh chồng chéo lên nhau, rõ ràng đều là những thanh âm quen thuộc, nhưng giờ đây đối với cậu, ...hệt như đòi mạng, tựa như xiềng xích vô hình chói buộc cậu
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
(ôm lấy đầu, nhíu chặt mày, cuộn mình vào góc giường, lẩm bẩm)
Đừng nói nữa
"Mệt mỏi lắm đúng không?"
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
(khó khăn mở mắt)
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
(ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, đồng tử mở lớn)
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
(giọng nói run run, không chắc chắn)
...O...Obito?
Uchiha Obito
(bàn tay gần chạm đến gương mặt cậu bỗng khựng lại)
* Kakashi, em ấy nhìn thấy ta ...? *
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
(đôi mắt mờ mịt, hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt)
Uchiha Obito
(nghiêng đầu nhìn người phía sau một chút rồi quay đầu nhìn Kakashi, khó khăn nói)
Kakashi, người đó không phải tôi
Hatake Shikakyo
(trong lòng ngập tràn khó chịu, cùng bi thương)
* Cha... Con không phải hắn *
Uzumaki Naruto
Bà Tsunade, không có cách nào cứu Kakashi -sensei sao?
Uchiha Sasuke
... Bà sẽ cứu thầy ấy chứ?
Tsunade
Vẫn sẽ như lúc trước, cậu ta không từ bỏ, ta không từ bỏ
Sakura
(không nhịn được mà rơi nước mắt)
* Nhưng mà thầy ấy từ bỏ rồi...*
Sakura
(hình ảnh người thầy của mình vài giờ trước gieo mình từ tháp Hokage một lần nữa hiện lên)
Nếu vừa rồi Sasuke không tới kịp...
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
Tôi sẽ bên cạnh cậu đến cuối cùng...
Uchiha Obito
KAKASHI?!!!
(vươn tay muốn bắt lấy thân thể người kia, nhưng chỉ thể vô lực xuyên qua, không thể chạm vào, không thể nắm lấy)
Hatake Shikakyo
(Nhìn Kakashi qua ô cửa kính của phòng bệnh)
Vị Hokage đệ Lục mà người người kính trọng vẫn khoác trên mình bộ áo trắng nhưng sao khác quá, không còn sự hài hước, nói chuyện vui vẻ với dân làng như mọi ngày, nam nhân tóc bạc yên tĩnh nằm đó, không cử động mà cũng chẳng có sinh khí.
Sau đại chiến Ninja lần thứ 4, đây là lần thứ ba Kakashi nhập viện, nhưng không giống hai lần trước, vì kiệp sức, lần này ... Là tự sát.
Hiện thực tàn nhẫn trước mắt như một lưỡi dao, từ từ bóc trần cho Shikakyo thấy được, tâm lý của Kakashi đã đến cực hạn rồi
Tất cả những gì Shikakyo thấy đều là những gì Kakashi muốn y thấy, những thứ đó ... đều là giả
Hatake Shikakyo
Con rõ ràng thấy, cha so với trước đây thật sự đã tiến bộ rất lớn
Hatake Shikakyo
Sắp lên tới bờ rồi, ...sao Người lại rơi xuống nữa rồi ?
(đưa tay chạm lên ô cửa kính, không rời mắt khỏi người đang trên giường bệnh kia)
Uchiha Obito
(nắm lấy bàn tay nhợt nhạt trên giường bệnh)
Đáng lẽ năm đó tôi nên xoá hết ký ức của em, không nhớ... Sẽ không còn đau lòng nữa
Arena
Sao anh lại đứng đây? Sao anh không về nhà ?
Hatake Shikakyo
Bởi vì... Anh không có nhà
Arena
Mỗi người đều có nhà, sao anh lại không có nhà?
Hatake Shikakyo
(cười nhẹ)
... Không phải người nào cũng có nhà đâu
Có những đứa trẻ không còn thấy nhà là đường lui nữa, đứng ở ngã ba đường, sau lưng không có bóng đèn, phía trước là sương mù mênh mang
Hatake Shikakyo
* Cha đã cho tôi sinh mạng *
Hatake Shikakyo
* ... Được rồi, tôi chưa bao giờ cần mạng sống này cả *
?
(đi đến)
Arena, con ở đó làm gì vậy?
Arena
(giật mình, quay lại nhìn người đang đến, nhét vào tay Shikakyo một vật nhỏ rồi mau chóng chạy đi)
Cho anh, anh đừng buồn nữa
Arena
(chạy về phía người kia)
Cha...
?
(ôm lấy cô bé)
Bạn con sao?
Arena
(lắc đầu)
Anh ấy trông rất buồn
Hatake Shikakyo
(khẽ gật đầu xem như chào hỏi, xoay người rời đi)
?
(nhìn bóng lưng đang dần bị hoàng hôn ôm lấy)
* Cô độc *
Arena
Cha, anh ấy nói anh ấy không có nhà, chúng ta có thể đem anh ấy về không?
?
(mở miệng muốn nói gì đó)
Bên cạnh đột ngột xuất hiện thêm một bóng người, trang phục đội Anbu tiêu chuẩn, hoả chí trên cánh tay, đeo một chiếc nạ cụ, giọng điệu nhàn nhạt
Đa nhân vật
Có nhiệm vụ, đi thôi
Hatake Shikakyo
(nhìn xuống viên kẹo nhỏ trong tay, do dự một lát rồi bóc vỏ cho vào miệng, vị ngọt nhanh chóng lan ra khoang miệng, khẽ nhíu mày)
*Ngọt quá, ngọt hơn mình tưởng*
Tsunade
(nhìn tờ đánh giá sức khỏe trên tay, nhíu mày)
Kakashi...
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
(nở nụ cười yếu ớt)
Tôi từ bỏ rồi, ngài cũng từ bỏ tôi đi
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
Xin lỗi
Tsunade
... Từ bỏ? Ngươi muốn từ bỏ cái gì? Đứa bé này sao?
(phất phất từ kết quả trong tay)
Hokage Đệ Lục- Hatake Kakashi
?!!!
Chap 168
Hatake Shikakyo
Tôi muốn cứu người, nhưng nếu những người đó muốn hủy đi người tôi yêu thương, vậy thì tôi sẽ hủy diệt tất thảy mọi thứ
Suzume
(mở miệng muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại chẳng thể phát thành tiếng, chỉ có thể nghẹn ứ ở cuống họng)
Hatake Shikakyo
(thấy người bên cạnh không đáp cũng chẳng bận tâm, nhắm mắt dưỡng thần)
Suzume
(nhìn bộ dạng mệt mỏi của Shikakyo, không nói nữa, rũ mắt xuống, nghịch nghịch đầu ngón tay, cảm xúc khó nói không ngừng sinh sôi)
Không gian yên tĩnh đến mức cảm tưởng như thế giới đang ngưng đọng.
Hai người cứ như vậy, bóng dáng một lớn một nhỏ song hành, không ai lên tiếng, mỗi người đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình
Suzume
(ngẩng đầu nhìn từng giọt, từng giọt nước từ mỏm đá rơi xuống rồi từ từ thấm vào nên đất lạnh)
Suzume
(khẽ mím môi, đôi mắt ánh lên nỗi bất lực, không cam lòng)
Suzume
(nghiêng đầu nhìn sang thiếu niên bên cạnh, khoé mắt phút chốc ửng đỏ)
Suzume
(giọng nói có chút run rẩy, khó khăn nói)
Anh đã từng nghe câu nói này chưa, con người ích kỷ rất dễ, nhưng yêu bản thân rất khó
Suzume
...Shikakyo, tôi hy vọng anh có thể cố gắng yêu bản thân mình
Hatake Shikakyo
(từ từ mở mắt, đôi mắt bị phủ bởi màu xám tro, không chút thần sắc)
Suzume
... Giá mà... Anh chỉ là một người bình thường
Suzume
*Không phải con trai Hokage, không phải gánh trên mình vô số trách nhiệm, không phải biến mình trở thành vật hy sinh vì nền hoà bình tựa bọt nước, ...càng không đi đến bước đường này*
Suzume
* Nhưng nếu anh chỉ là một người bình thường, có lẽ cả đời này chúng ta cũng chẳng gặp mặt, và có lẽ, tôi đã chết vào 16 năm về trước*
Hatake Shikakyo
Cái thứ gọi là vận mệnh này, nếu cứ phải hỏi là tại sao mãi, không phải quá khắt khe rồi sao?
Suzume
Vậy nên phải chấp nhận nó sao?
Hatake Shikakyo
Không, phải đối đầu với nó
Trong một khắc nhỏ, hình như Suzume đã thấy được, trong con ngươi màu xám xịt kia, ánh lên một tia kiên định
Hatake Shikakyo
(nhặt lại mặt nạ trên đất lên, chống tay đứng dậy)
Suzume
(giật mình)
Mắt anh... ?!!
Hatake Shikakyo
Dần hồi phục rồi
(xoay xoay cổ tay)
Suzume
(đứng bật dậy)
Shikakyo, anh định đi đâu?!
Hatake Shikakyo
Suzume, tôi là "Diều Hâu"- Đội trưởng đội Anbu
Hatake Shikakyo
Không vận chakra là được đúng không?
Suzume còn chưa kịp trả lời, Shikakyo đã mau chóng biến mất
Suzume
* Tên liều mạng này có biết thế nào là "không vận Chakra" không?!!! *
Suzume
(quay đầu nhìn nhìn về phía hoang động tối đen đầy mùi tử thi, khẽ nhíu mày)
* Là phi lôi thần thuật, ...Shikakyo đã để lại ký trước khi rời đi, sao mình lại không hay biết ?*
Gấu mèo
(khụy xuống, thở dốc, lấy kiếm làm điểm tựa, khó khăn đứng dậy)
* Không lẽ, thật sự phải nằm lại đây sao? *
Gấu mèo
(lẩm bẩm)
Đội trưởng, cậu phải thoát khỏi đây đấy
Hatake Shikakyo
Anh gọi tôi?
Thanh âm trầm ổn quen thuộc vang lên, cùng lúc đó, Gấu mèo cảm nhận được một lực đạo trên vai phải mình
Chưa để ý nhìn rõ, bóng dáng kia vụt qua nhanh như gió lao vào mấy con Thực Nhân Thú và vua thi miết
Gấu mèo
(rất nhanh liền hoàn hồn, yểm trợ Shikakyo)
Hatake Shikakyo
(nhíu mày)
* Đám này... *
Hatake Shikakyo
(xoay đoản đao trên tay, quan sát địa hình xung quanh, cảm nhận âm thanh )
Gấu mèo
(gật đầu, nhanh chóng tản ra)
Lá bùa nổ xung quanh cùng trên người Thực Nhân Thú đồng loạt phát nổ, đất đá sạt xuống
Gấu mèo
(chạy đến cạnh Shikakyo)
Đội trưởng, mắt c-
Hatake Shikakyo
(một tay đặt lên bả vai Gấu mèo, tập trung chakra)
Rời khỏi đây rồi nói
Suzume
(cảm nhận được hai luồng chakra đang tới, đột ngột quay đầu)
Suzume
(chạy tới)
Shi-... Diều Hâu
Suzume
(nhìn Shikakyo từ trên xuống dưới)
Anh cảm thấy thế nào rồi
Hatake Shikakyo
(không trả lời cô, quay đầu nhìn người bên cạnh)
Gấu mèo, ổn không?
Gấu mèo
(hiểu ý, ngồi xuống, tựa người vào tảng đá bên cạnh)
Đội trưởng, mắt cậu...
Gấu mèo
(có chút ngờ vực nhưng cũng không hỏi thêm gì, nhắm mắt dưỡng thần)
Qua một lúc, Shikakyo đột ngột khá vỡ sự im lặng
Hatake Shikakyo
Tôi sẽ đưa tất cả ra ngoài
Suzume
(nghiêng đầu nhìn Shikakyo)
Gấu mèo
(cười nhẹ)
Ừm. Tôi biết, có điều...
Gấu mèo
(mở mắt, qua lớp mặt nạ, đối mắt với Shikakyo)
Cậu phải cùng chúng tôi thoát khỏi đây
Hatake Shikakyo
(không đáp, ngồi xuống bên cạnh Gấu mèo)
Mắt Shikakyo vẫn chưa lấy lại ánh sáng hoàn toàn, trong mắt cậu mọi thứ vẫn là một mảng mơ hồ, vừa rồi cậu gần như chỉ dựa vào cảm giác để quay lại cứu Gấu mèo.
Và sự liều lĩnh này là do cậu sợ nếu chần chừ thêm chút, người kia sẽ không thể chống đỡ nổi, thứ cậu đón được chỉ là một cơ thể lạnh lẽo, mất đi sự sống.
Gấu mèo
Đội trưởng, cậu cũng chẳng phải đấng cứu thế, một mình cậu không thể cứu được hết tất cả mọi người
Gấu mèo
Không cứu được cũng không sao
Hatake Shikakyo
(nghiêng đầu nhìn sang, người kia không nhìn cậu, chỉ an tĩnh ngồi đó)
Anh không sợ chết sao?
Gấu mèo
Đương nhiên là sợ chứ, nhưng mà, tôi không hối hận
Gấu mèo
(nghĩ đến điều gì đó khẽ cười một tiếng)
Hatake Shikakyo
(khó hiểu nhìn Gấu mèo)
Gấu mèo
(lắc đầu cười)
Nếu có thể sống sót rời khỏi đây, tôi nói cho cậu nghe
Akao nằm trên giường hơi thở khó nhọc, đau đớn nhíu chặt mày
Toàn thân khô nóng như thiêu đốt, chú văn màu đỏ sẫm chạy dọc trên cơ thể tựa như vô số vết bỏng
Trên làn da trắng ngần kia lại càng nổi bật
Hatake Akao
(vài lọn tóc mai bị mồ hôi làm cho ướt đẫm dính lên trán, sắc mặt nhợt nhạt)
Giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu
Tựa như lời mời gọi của ma quỷ
" À, hình như ta gọi sai rồi, phải là..."
Giọng điệu chế giễu quen thuộc
Từ nhỏ tới lớn cô đã vô số lần tiến vào tinh thần thức, cũng vô số lần nghe giọng điệu châm chọc này
Hatake Akao
(từ từ mở mắt)
Trước mặt là huyết hải rộng lớn, Hồng Nguyệt giữa trời, máu tươi không quá mắt cá chân
Hatake Akao
(nhìn biển máu trước mắt không chút sợ hãi, từng bước đi về nơi phát ra âm thanh)
Trước mắt cô bé là hàng rào được tạo nên bởi mộc độn, phù chú dán xung quanh, sâu trong đó là bóng tối bất tận, lạnh lẽo, chết chóc, đôi mắt quỷ dị kia nhìn chằm chằm vào Akao
Là đôi mắt của loài dã thú
" Nên chết thì hãy chết đi chứ "
" Chết rồi, thì hãy nói cho ta biết. Để ta còn cảm thấy yên lòng mà tiếp tục sống, được không? "
" Ngươi nhất định phải chết đấy, chết sớm một chút "
Hatake Akao
(ánh mắt không chút dao động, đưa tay kết ấn)
Vài sợi dây leo từ huyết hải nhô lên, trèo lên thân thể to lớn kia, từng chút, từng chút siết chặt, tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên, cùng với đó là âm thanh cười cợt trầm thấp
Hatake Akao
(giọng điệu lạnh nhạt)
Nếu ta chết ngươi cũng sẽ chết...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play