[Zoey X Mystery] Giai Điệu Cấm Kỵ Của Bóng Tối
Chương 1: Khi Ánh Nhìn Không Thuộc Về Người
Phòng tập HUNTRIX, tầng B2 – ánh đèn rung nhẹ, không khí bất thường
💥 "RẮC!!" – Một đường nứt nhỏ chạy dọc tấm gương sàn tập.
Mira nhíu mày,giọng lạnh như băng.
Rumi ngồi khoanh chân,mắt nhắm hờ,đặt tay lên sàn.
Rumi
"Không chỉ một,mà là cả bọn.Honmoon đang dao động mạnh."
Zoey
"Giai điệu quen quá.Chân hắn... Vẫn bước theo nhịp như lần trước!"
Bobby hớt hải chạy vào,tay vẫn ôm hộp cơm 🍚.
Bobby
“Ê trời ơi đèn chập nữa rồi! Có ai đá vào ổ điện không?! Mấy ní quay MV tối thui vậy, hù tui chết luôn à!”
Bobby
"Ơ,sao tự nhiên đuổi...mà ủa,ai hắt khói vô phòng vậy?🗿"
Cửa tự động mở. Gió lạnh ùa vào. Một bóng người bước vào — tóc tím dài, áo khoác đen, dáng cao gầy như nuốt ánh sáng.
Mystery
"Em vẫn thích nhìn tôi từ phía sau cánh gà?"
Tim Zoey khựng lại một nhịp. 💓
Zoey
💭 "Hắn...thấy rồi sao?"
Zoey
"Tôi chỉ nhìn quỷ khi biết chúng nguy hiểm thế nào."
Mystery
"Vậy em đã nhìn đủ chưa?"
Romance bước vào sau,liếc qua Mira.
Romance
"Ôi căng quá à~Không lẽ lần này không mời trà bánh mà nhào vô chém liền?"
Baby nhảy chân sáo vào,tay cầm kẹo 🍭
Baby
"Chị tóc tím dễ thương ghê~Chơi zới em hông?"
Rumi
"Lần này tụi mày không rút lui được đâu!"
Mira
"Một bước nữa thôi,tao đánh gãy chân từng đứa .💢"
Abby gồng tay 💪.Cười lớn.
Abby
"Hahaha!Miraaa,lâu rồi không thấy cưng đá người á.Mạnh lên xem nào!"
Jinu bước vào sau cùng,đưa mắt nhìn quanh.
Jinu
"Chà... Không gian đầy sát khí quá,tôi tới có phải không đúng bữa không,Rumi?"
Bobby núp sau loa,thì thầm.
Bobby
"Trời ơi không ngờ gặp được Sajaboys ở đây luôn á,căng à nhaa~"
Zoey vẫn đứng nhìn Mystery.Hắn đứng im,chỉ nhìn lại cô,không đe doạ,không đánh nhau.Chỉ nhìn.
Zoey
"Tại sao anh cứ xuất hiện... Khi tim em đang yên ổn nhất?"
Cô nói nhỏ đến mức chỉ có 2 người nghe thấy.
Mystery
"Vì tôi chưa từng cho em ổn."
💥 ẦM! – Một lối thông hơi nổ tung. Khí đen tràn vào. Tên đó... đã tới.
Mystery lùi lại,anh nhìn về phía sau.
Mystery
"Gwi-Ma đang giận.Nếu không muốn chớt... Thì đừng làm tôi dao động nữa ."
✨ Zoey vẫn đứng đó. Mắt không rời.
Vì cô biết… dù đứng trong ánh sáng, tim mình đã lệch nhịp vì bóng tối từ lâu rồi.
Chương 2 : Nếu Anh Là Bóng Tối... Em Sẽ Là Người Không Quay Đi
💥 Sau trận va chạm với SajaBoys, phòng tập Huntrix ngập khói đen nhè nhẹ, trần nhà xước, đèn trần nhấp nháy. Không khí đặc quánh sát khí.
Trong góc la,Bobby đang mải mê nhìn điện thoại mà không hay biết gì.
Đồng nghiệp
💬 "Gấp gấp! Lên tầng kĩ thuật ngay. Máy đèn nhảy điện rồi!!!"
Bobby nuốt nước bọt,thì thầm.
Bobby
💭 "Ờ... Chắc mấy chị tập MV dữ quá... Mình lẹ lẹ kẻo bị bắt xong ăn chửi nữa."
Cậu rút êm khỏi phòng, không ai để ý. Cửa đóng lại nhẹ như hơi thở. Căn phòng giờ chỉ còn lại... một thợ săn, một con quỷ.
Không biết Mira,Rumi cùng Sajaboys đã bị làn khói đen ấy đưa đi đâu.
Mystery dựa vào bức tường nứt,giọng khẽ vang.
Mystery
"Tôi tưởng em sẽ đánh."
Zoey
"Tôi cũng tưởng vậy..."
✨ Ánh đèn trần lóe sáng. Mỗi lần lóe, mắt hắn lại như phản chiếu chính cô. Lạnh lùng. Sâu hút. Nhưng không hề đáng sợ.
Zoey
"Anh luôn xuất hiện... đúng lúc tôi chuẩn bị quên."
Mystery
Tại sao em không quay đi?"
Zoey
"Vì tôi đã nhìn thấy... thứ gì đó trong mắt anh. Không phải máu. Không phải quỷ khí... Mà là nỗi buồn.
Mystery im lặng. Tay vẫn đút túi áo, nhưng vai hắn khẽ căng ra — như chạm vào điều gì không nên nhớ.
Mystery
“Zoey… ánh mắt em làm tôi không còn giết ai được.”
Zoey bước lên một bước,nhỏ giọng nói :
Zoey
“Tôi không cố cứu anh. Nhưng nếu lời tôi hát khiến anh dừng lại… tôi sẽ hát cho anh nghe, đến khi nào anh thực sự lắng nghe.”
✨ Gió khẽ thổi. Một sợi tóc đen của Zoey đung đưa theo nhịp điệu của gió.
Mystery vương tay nhẹ bắt lấy sợi tóc, ánh nhìn không rời.
Mystery
“Em biết tôi là quỷ. Biết tôi nguy hiểm. Nhưng vẫn đứng lại.”
Zoey
“Vì tôi thấy được... trái tim đã bị anh vứt đi. Và tôi muốn nhặt nó lại, trước khi nó tan hoàn toàn.”
Mystery
“Nếu tôi thật sự muốn kéo em xuống địa ngục thì sao?”
Zoey
“Vậy thì anh phải dám bước vào tim tôi trước.”
💥 Khoảnh khắc đó, không ai tấn công. Không ai phòng thủ.
Họ chỉ đứng gần nhau đến mức... mọi rung động đều nghe rõ.
Mira cất giọng vang từ xa.
Người cô vẫn còn ám làn khói đen và vài vết xước.
Zoey quay lại, mắt vẫn chạm ánh mắt hắn.
Zoey
“Anh không phải người… nhưng mắt anh khiến tôi yếu lòng như người thật.”
Mystery
“Vì em nhìn tôi… như thể tôi từng có trái tim."
Hắn biến mất như làn khói.🌪 Zoey vẫn đứng đó, đôi tay buông thõng — nhưng ánh mắt rực hơn bao giờ hết.
Chương 3: Tiếng Gọi Từ Vực Thẳm
💨 Làn khói đen lạnh như băng tràn ra từ hư không, nuốt trọn Mira, Rumi cùng các thành viên khác trước khi ai kịp phản ứng.
Một tiếng “xoẹt” chói tai vang lên. Rồi… tất cả tối sầm.
Trần nhà là xoáy khí đen, mặt đất vỡ vụn từng mảng. Không còn gì giống thế giới loài người.
Mira gượng đứng dậy,nheo mắt lại.
Mira
"Chết tiệt... Đây là đâu?"
Rumi đứng cách đó vài bước, tóc tím xõa rối, vết xước trên má.
Rumi
“Một chiều không gian phụ. Ma trận hút hồn do Gwi-Ma tạo ra. Thứ này… không phải trò đùa.”
Rumi
"Cô ấy bị loại khỏi vòng xoáy. Hoặc..."
Mira siết chặt vũ khí, không để Rumi nói hết.
– Một tiếng động lớn vang vọng. Mặt đất rung lên.
Từ giữa xoáy khói đen, một bóng hình cao lớn bước ra — áo choàng đen, khuôn mặt nứt nẻ, mắt đỏ như máu đang sôi.
👹 Gwi-Ma – Thủ lĩnh quỷ dữ, kẻ thống trị vực sâu.
Mira
“Coi bộ trùm lớn đích thân ra mặt rồi. Hay do tôi khiến ông mất bình tĩnh đến vậy hả ?”
Gwi-Ma giọng trầm, vang như rền đất
Gwi-Ma
"Ta không đến vì ngươi,Mira."
Hắn quay sang nhìn Rumi, ánh mắt hắn như nhìn thấu qua mọi tầng ký ức.
Gwi-Ma
“Đứa con lai của hai thế giới..."
Gwi-Ma
"Cuối cùng cũng đứng trước taaaaa..."
Gwi-Ma
“Ta không quên bất kỳ linh hồn nào từng dao động giữa ánh sáng và bóng tối.”
Mira bước lên chắn trước.
Mira
“Không ai được đụng vào thành viên nhóm tôi. Dù là người, quỷ hay... thứ gì đó giữa hai bên.”
Gwi-Ma
“Cô gái tóc đỏ, trái tim đóng băng... Sẽ đến lúc ngươi van xin ta cứu cô ấy.”
Rumi
“Tôi không thuộc về ông. Và cũng chẳng thuộc về ai cả.”
Gwi-Ma
“Sai. Con lai như ngươi... không có nơi nào để đi ngoài vực thẳm.”
💥 Hắn giơ tay, bóng đen phóng ra như mũi giáo.
Mira xoay người, đập roi năng lượng chắn đòn. Cú va chạm làm mặt đất nứt toác.
Mira
“Tôi đã chán nghe giọng lải nhải của mấy tên trùm rồi.”
Rumi
"Mira. Hắn đang thử tôi."
Mira
"Tốt. Vậy thử lại hắn."
💥 Hai người lao lên. Mira tấn công, Rumi tung kết giới tím.
Nhưng Gwi-Ma vẫn đứng yên, ánh mắt hắn dõi theo Rumi như thể… đang đợi điều gì đó trỗi dậy.
Gwi-Ma
“Đừng quên, Rumi… máu ngươi không thuần. Khi cô tỉnh giấc thật sự… ngươi sẽ là của ta.”
Một vết rạn nhỏ hiện lên trong mắt Rumi.
Là sợ hãi, hay… là sự thừa nhận?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play