Sau khi được ba động viên, an ủi, cậu cũng dần bình tĩnh,cậu mở cửa bước vào phòng bệnh của mẹ mình, đôi bàn tay nhỏ run run vén tấm màn trắng ra. Mẹ của cậu, vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như ở độ tuổi 18. Mọi thứ trên khuôn mặt của mẹ cậu chẳng có gì thay đổi,chỉ có điều, làn da đã trắng bệch,chẳng có tí sức sống,cậu chẳng kiềm được cảm xúc,những giọt nước mắt cứ rơi mãi chẳng ngừng,thấm ướt hết tấm màn trắng, cậu dơ bàn tay mẹ lên,nhẹ nhàng đặt vào má mình,nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lẽo,chẳng còn chút hơi ấm nào như cái ngày cậu chào đời,mẹ nhẹ nhàng,ẵm cậu vào trong lòng,nó ấm áp,dịu dàng, trìu mến đến lạ. Còn bây giờ, cậu chẳng còn thấy sự ấm áp nào từ người mẹ của mình