(Girl Love) Bình Minh Đẫm Máu
chap 1:Tĩnh lặng
Chiều ngả bóng,mặt trời lười biếng dần lui về những rặng cây xa như để nghỉ ngơi sau một ngày cật lực,để lại đó những vệt cam ấm áp soi chiếu mặt hồ.
Ven hồ là hai chiếc cần câu yên ả dường như đã quen với sự chờ đợi và chủ nhân của chúng cũng chung số phận mà lười biếng ngồi vắt chân tựa lưng vào mỏm đá.
Trần Dương Thanh Nhã
Chú "giọng lười biếng"
Trần Dương Thanh Nhã
Con đói quá,hay mình về đi chú"giọng nài nỉ"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Mới ăn xong mà đã đói "nhướng mày nhìn cô"
Trần Dương Thanh Nhã
Ăn từ lúc 4h tời giờ,gần hai tiếng rồi đó "nghịch cần"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Hazzz
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Về "Đứng lên dọn đồ"
Trần Dương Thanh Nhã
Dạ dạ,hihi "hớn hở"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Ăn xong rồi ngủ,riết rồi quen "cốc đầu cô"
Trần Dương Thanh Nhã
Người ta có đi làm nữa đó nha "vừa cãi vừa dọn đồ"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
"Bất lực "
Dọn đồ xong cả hai chú cháu cùng cuốc bộ ra nơi để xe,vừa đi vừa cười hí hửng với chiến lợi phẩm vừa thu được sau buổi chiều.
À quên giới thiệu.Cô gái có vẻ hiếu động này là Trần Dương Thanh Nhã hiện đang là một nhiếp ảnh gia tự do năm nay đã tròn 20 cái xuân xanh.Còn kia là Trần Thiệu Phong chú ruột của Nhã 38 tuổi,từng làm việc trong quân đội vì một số lý do nên giờ đang ở nhà trồng rau nuôi cá,yên ổn với vợ con.
Rảnh rỗi không có gì làm nên hai chú cháu mới rủ nhau xách xô đi câu cá vậy nên mới có cảnh như mở đầu.
Nhìn từ trên cao xuống phải không ngừng cảm thán rằng ngoại ô vào buổi xế chiều nào cũng yên bình đến lạ.Không ồn ào,hối hả như thành phố mà tĩnh lặng đến lạ thường.Tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an.
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
"Để đồ vào cốp"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Nhanh nào nhóc "vào xe"
Trần Dương Thanh Nhã
Ui da,cuối cùng cũng xong "đóng cửa xe,phủi tay"
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Xuất phát nào "Đạp chân ga"
Trần Dương Thanh Nhã
Về thôiii "mừng rớt nước mắt"
Sau gần 20 phút chiếc xe cũng đã thành công tiến vào thành phố,nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự.... có chút lạ lẫm
Không tiếng còi xe,không tiếng rao hàng,không tiếng nói hay cả tiếng chó sủa cũng trở nên quá hiếm hoi
Gió nhẹ lùa qua những tán cây ven đường.Một chiếc xe đạp cũ kỹ ngã ở ven đường bánh trước vẫn còn xoay dường như mới có ai đó vừa gấp gáp bỏ đi.
Không máu,không súng ,không khói,không lửa cũng chẳng có người.
Cả thành phố dường như đang nín thở.Và chính họ - những kẻ vừa bước chân vào là kẻ duy nhất làm xáo trộn sự tĩnh lặng ấy.
Chap 2:những kẻ giấu mặt
Dưới kinh nghiệm của một người từng sống trong quân đội Trần Thiệu Phong nhanh nhẹn với tay bật đài radio trên xe lên để nghe ngóng tin tức,còn bên cạnh Thanh Nhã với sự trẻ trâu của tuổi 20 vẫn đang nhìn ngắm xung quanh và mơ tưởng về một bộ phim hành động đầy kịch tính.
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
*bật radio*
Trần Dương Thanh Nhã
Có khi nào mình đi nhầm vào một phim trường nào đó rồi không chú? *nhìn ngoài cửa sổ*
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Có *chầm chậm thu tay lại*
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Theo con với bối cảnh này thì họ đang diễn cảnh gì?
Trần Dương Thanh Nhã
*suy nghĩ*
Trần Dương Thanh Nhã
Hậu tận thế chẳng hạn
Trần Dương Thanh Nhã
À mà ở đây không có dấu hiệu xung đột nên nhìn giống một cuộc sơ tán khẩn cấp hơn
Trần Dương Thanh Nhã
Con nghĩ vậy *nhìn Thiệu Phong*
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
*cười*
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Hay lắm nhóc,chú cũng có suy nghĩ giống con vậy
Trần Dương Thanh Nhã
Wtf *không nhịn được mà chửi thề*
Trần Dương Thanh Nhã
Đi câu cá về tôi bỗng xuyên không về thời chiến
Trần Dương Thanh Nhã
Damn it
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Chửi thề hơi nhiều rồi đó,chị dâu mà biết nhất định sẽ sé xác nhóc
Trần Dương Thanh Nhã
Nếu thật như chú đoán thì bị xé xác chỉ còn là vấn đề thời gian thôi
Trần Dương Thanh Nhã
Ahhhh *hét trong vô vọng*
Sau tiếng thét thảm thương của Nhã radio liền phát ra tiếng để tiếp lời
Giọng trầm,rõ ràng và dứt khoát phát ra từ chiếc radio nhỏ có thể nghe ra là giọng của AI đang thông báo về lệnh sơ tán khẩn cấp của chính phủ.
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Fuck,thế mà lại đoán đúng thật *đạp mạnh chân ga*
Ngay khi bánh xe vừa chạm đến ranh giới của khu dân cư đầu tiên, một âm thanh trầm nặng vang lên — tiếng xích xe thép nghiến lên mặt đường. Cùng lúc đó, ở khúc ngoặt phía trước, một đoàn xe bọc thép bất ngờ lộ diện. Không mang cờ quốc gia. Không phải quân đội quen thuộc. Đồng phục lạ. Vũ khí lạ. Và gương mặt lạnh như băng của những kẻ không thuộc về nơi này.
Trần Dương Thanh Nhã
Chết tiệt,là quân đội nước ngoài
Trần Dương Thanh Nhã
Quay xe
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
*giật cần số,đánh tay lái*
Trần Dương Thanh Nhã
Đi thẳng phía trước có ngã ba quẹo phải ở đó có hẻm nhỏ,xe tăng không vào được
Chiếc xe quay ngoắt theo lời chỉ dẫn,bay vun vút trên đường để lại phía sau vệt khói rõ rệt.
Tiếng động cơ như sấm rền vang lên từ đằng xa như lời tuyên chiến đầy uy lực của những kẻ giấu mặt.
Sau 20 phút chật vật,khám phá đủ mọi cung đường thì cuối cùng hai chú cháu cũng đã thoát được đám người không rõ danh tính kia.
Trần Dương Thanh Nhã
Giờ phải tìm đường về nhà cái đã
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Đường Viễn Đông chắc được nhỉ?
Trần Dương Thanh Nhã
Khu đó vắng đường lại hẹp ít được chính quyền địa phường chú ý chắc bọn chúng cũng không rảnh đưa quân sang đó làm gì
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Thượng lộ bình an "tự lẩm nhẩm*
Đúng như dự đoán cung đường họ chọn không hề có binh lính.Nhờ vậy cả hai thành công trót lọt mà lết xác về tới nhà.
Trần Dương Thanh Nhã
Tạ ơn chúa🙏 *thở một hơi*
Chap 3:khu an toàn
Khu họ sống vốn là một khu xóm nhỏ nằm cách khá xa trung tâm thành phố.Không quá rộng lớn,đông đúc nhưng đủ để gió lùa vào cuốn theo mùi của sự sống.
Thường thường,vào khoảng chiều tối cả xóm sẽ chụm vào một nhà ngồi nói chuyện rôm rả với nhau,người lớn xì xầm chuyện bàn tán còn đám trẻ thì chạy quanh khắp xóm tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt.
Vậy mà giờ đây yên tĩnh đến đáng sợ,không còn tiếng trẻ em vui đùa rộn ràng cũng chẳng còn tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người.Cả khu nhà dường như mất đi dấu hiệu của sự sống.
Cánh cửa sắt của nhà kế bên vẫn còn mở,nhiều nhà vẫn sáng đèn chỉ là không có bóng dáng của chủ nhân chúng.
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
*Vào nhà*
Trần Dương Thanh Nhã
*theo sau*
Dù đã đoán trước được tình hình cả hai vẫn không tránh khỏi sự bàng hoàng.Căn nhà không một bóng người,đồ chơi trẻ em vẫn còn lăn lóc trên sàn chưa được dọn dẹp.
Với kinh nghiệm dày dặn của mình,Trần Thiệu Phong biết đây không phải là lúc để đau lòng.
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Chia nhau ra tìm thức ăn và nước ngọt,có hộp dụng cụ y tế lại càng tốt
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Chuẩn bị đồ khoảng nữa tiếng sau chúng ta lên đường *hành động*
Nghe vậy Thanh Nhã cũng nhanh chóng vào trạng thái sẵn sàng,hai người nhanh chúng hợp tác lục tung cả khu dân cư tìm trang bị.
Sau gần 30 phút hai chú cháu cũng đã gôm đủ đồ dùng cần thiết và bây giờ có một vấn đề nan giải hơn đang chờ bọn họ..
Trần Dương Thanh Nhã
Bây giờ biết hầm trú ẩn ở đâu mà tìm đây *thở mệt*
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Bây giờ cứ vào lại trung tâm thành phố cái đã rồi tính *xách balo*
Trần Dương Thanh Nhã
Vào đấy lại phải tìm cách đối đầu với bọn kia nữa
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Biết sao bây giờ
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Cứ đi thôi thế nào quân đội cũng cho trực thăng đi tìm dân,chúng ta sẽ được cứu sớm thôi.
Thế là cả hai bắt đầu một hành trình đầy gian nan.
Trần Dương Thanh Nhã
Hay là mình đi dọc theo đường Thiết Giáp tìm về căn cứ quân sự của thành phố đi chú.
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Ở đấy chắc chắn đã bị bao vây *mắt vẫn nhìn đường*
Trần Dương Thanh Nhã
Vào trung tâm thành phố cũng có khác gì đâu
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
*trầm ngâm*
Trần Dương Thanh Nhã
*bật radio*
Vẫn là những thông báo quen thuộc mà họ vừa nghe 1 tiếng trước.
Cả hai đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ rối ren thì bỗng một tiếng động cơ quen thuộc vang lên.
Trần Dương Thanh Nhã
Là tiếng của trực thăng
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
Mau nhìn xem là quân ta hay quân địch *nắm vững tay lái,chuẩn bị đạp ga*
Thanh Nhã nghe lời thận trọng quan sát chiếc trực thăng đang lượn lờ phía trên đầu mình.
Trần Dương Thanh Nhã
Là cờ Việt Nam,là quân ta *vui mừng*
Trần Thiệu Phong - chú Nhã
*Thả lỏng,buôn lỏng chân ga*
Tiếng trực thăng ngày càng gần,cánh quạt ngừng quay,khói bụi xung quanh bay làm mù mịt cả một khoảng trời.Một người đàn ông với dáng người cao lớn,giọng uy luật nói qua loa 🔊
Uyển Lê Vũ - anh Dương
Chúng tôi là lực lượng quân đội, đến để đưa mọi người về khu an toàn!Vui lòng hợp tác
Uyển Lê Vũ - anh Dương
Góc giới thiệu:Uyển Lê Vũ
Chức vụ: Đại úy – Đội đặc nhiệm Chính trị cấp cao
Nhiệm vụ:
Điều phối chiến lược quân sự – dân sự, bảo vệ tầng chính phủ và đội ngũ nghiên cứu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play