Chưa Từng Yêu [DoubleFedora] [Mafioso X Chance]
Bức Thư Mở Đầu (Đọc Đi Rồi Biết)
Tác Giả
Đọc chương này đi rồi hẳn đọc chương đầu tiên.
Tác Giả
Vào thẳng vấn đề ha? Chương này được viết vì có một vài thứ muốn nói.
Tác Giả
Để đôi bên tác giả và độc giả hiểu nhau hơn thì t muốn viết một ít lưu ý.
Tác Giả
Mong các cậu dành thời gian để đọc. :D
Tác Giả
Đầu tiên và quan trọng nhất, t GHÉT viết R18.
Tác Giả
T có thù với nó, nên t cũng mong độc giả sẽ không giục t viết R18.
Tác Giả
Btw thì t cũng không thích bị giục update. =)
Tác Giả
Nếu thấy lâu quá mà chưa ra chap thì tác giả có thể bấm giục update t sau.
Tác Giả
Nói trắng ra là tác giả ngu văn chương và đôi lúc viết cũng sai chính tả, nếu có gì sai sót xin nhắc nhở chỗ sai để sửa.
Tác Giả
Tác giả không thích bị so sánh với các bộ truyện khác, t muốn các cậu đọc truyện của t như một người văn minh.
Tác Giả
Và có cái này thì t cũng không biết nói sao nhưng mà... đọc truyện của t thì không cần quà.
Tác Giả
Yea, tác giả ngại vc. Chỉ cần đọc thôi là mãn nguyện rồi.
[Thế thôi, còn một phần bên dưới.]
Tác Giả
Sau này có thể sẽ có vài thay đổi nữa trong tương lai.
Tác Giả
Nhưng trước hết thì trên đấy là những thứ t muốn độc giả biết.
Tác Giả
Chưa đủ độ dài nên ngồi nhảm tí.
Tác Giả
Biết là không ai hỏi rồi, truyện này thì có lấy góc nhìn của tác giả ngoài đời khi nhìn nhận về tình yêu.
Tác Giả
Còn nhìn nhận như nào thì sau này phát triển truyện hơn thì sẽ biết.
Tác Giả
Với t tạo truyện không phải vì gì cả, chỉ là quá yêu DoubleFedora.
Tác Giả
Oh yea I love them sm mwah mwah mwah.
Tác Giả
Và vì t cũng muốn tìm những bạn ship DoubleFedora LÀNH MẠNH.
Tác Giả
Nên thành ra là bộ này t không muốn có sự góp mặt của R18.
Tác Giả
Nếu không thì t cũng chả muốn viết kiểu này, thật sự luôn đấy.
Tác Giả
Tiện thể t nói luôn, là truyện này khá yên bình.
Tác Giả
Yên bình ở đây là mối quan hệ, tức Two Time và Azure chẳng có vụ đâm chém gì ở đây cả.
Tác Giả
Cũng không có việc Itrapped lợi dụng Chance hay Shed với 1x có thù với nhau nữa, các mối quan hệ đều diễn ra tốt đẹp.
Tác Giả
Btw thì đây cũng không có vụ killer với survival, mọi bối cảnh đều nằm ngoài nguyên tác nhưng tính cách thì 50/50.
Tác Giả
Đằng nào thì cũng đủ chữ rồi, ghi vài lưu ý thế thôi.
Tác Giả
Hẹn gặp lại ở chương 1.
Bức Thư Đầu Tiên - Gặp Lại
[Truyện có những từ ngữ thô lỗ hoặc câu chữ có thể gây khó chịu, nếu không đọc có thể lướt qua.]
[Tính cách nhân vật có thể không giống trong nguyên tác, xin đừng ném gạch đá. Tác giả không thích ăn gạch.]
Elliot
Lại sốt rồi, cậu chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả...!!
Elliot
Yêu nhau rồi mà cứ chịu đựng một mình làm gì...?
007n7
Xin lỗi... thói quen khó bỏ thôi mà...
Two Time
Azure, cúi người người xuống tí.
Azure
Lại giở trò gì nữa đây...? //Cúi người xuống.//
Two Time
//Cài bông hoa Nighshade lên tóc Azure.// Heh- Azure xinh đẹp tuyệt trần!
Azure
Tên ngáo này? Đã bảo là ăn ít đường thôi! //Nhéo má Two Time.//
Two Time
Tình yêu mà không có đường thì đắng à? Ahh!!!
Đó là thứ mà thông thường mọi người luôn luôn được nghe, có thể nó là từ trong phim, ngoài đường hay là đọc ở trên mạng ít nhất cũng có một bài về "Tình Yêu".
Ấy vậy mà cái thứ tình yêu đó, tôi lại cảm giác nó thật đáng ghét và xa vời.
Bạn biết đấy, khi chúng ta còn trẻ. Chúng ta được nhiều người theo đuổi, không ít thì nhiều.
Nhưng khi ấy, sẽ có một phần phụ huynh không đồng ý. Tôi hiểu mà, họ không muốn con cái vướng vào những việc này vì đã có nhiều bài báo tiêu cực về tác hại của việc yêu đương.
Cũng vì điều ấy mà tôi chẳng bao giờ yêu ai, thành thật mà nói. Đôi bên yêu nhau mà một gia đình chấp nhận còn một gia đình thì không vẫn khó cho đôi bên.
Huống hồ chi một tình yêu mà cả hai bên phụ huynh đều cấm con mình yêu chứ.
Chance
Má... ngồi trong sòng bạc chơi cả buổi mà thua nổ súng.
Chance
Thắng được mấy trận, chưa kịp mừng cái thua tẹt ga.
Itrapped
Ăn ở như cậu xui cũng đáng.
Chance
Bạn bè mà như bè ai thằng đó chèo ấy.
Chance
Bạn thân mà cũng như thân ai thằng đó giữ, giỡn mặt hả?
Itrapped
Vậy mới làm bạn với cậu.
Itrapped
Tôi đợi mòn cả đít chỉ để chờ cậu đi kiếm người thương.
Itrapped
Ế như cậu suốt đời có mấy cái thư tỏ tình cũng chẳng thèm đồng ý lấy một cái.
Chance
Yêu cái gì chứ... nhảm nhí cả thôi.
Itrapped
Tôi nói thật đấy, biết cậu vẫn buồn vì cái quá khứ đang ràng buộc nhưng cậu không nghĩ một ngày cậu sẽ có người thương à?
Itrapped
Nói thì sợ mất lòng nhưng mà không nói thì sợ cậu không hi-
Chance
Chứ cậu cũng đâu có người yêu...
Một khoảng im lặng giữa cả hai chúng tôi, tôi biết hai đứa đều chạm trúng tim đen của đối phương rồi.
Thành thật mà nói, nếu có bao nhiêu cái thư tỏ tình thì tôi cũng không dám đồng ý dù chỉ là một cái gật đầu.
Tôi sợ cảm giác đó, yêu sâu đậm để rồi đến một ngày chẳng phải ngày thường mà lại cái thứ luật lệ ấy làm cho tan nát.
Lúc ấy còn 1-2 hôm là dịp Quốc Tế Phụ Nữ nữa chứ?
[Trước đây Chance yêu nữ giới.]
Cuộc đời là thế, họ muốn thấy bạn trèo lên đỉnh của vinh quang để rồi ngã xuống thật đau mà không thể ngóc đầu lên được.
Itrapped
//Thở dài.// Cậu đúng là hết thuốc chữa...
Itrapped
Dù sao thì... cậu nên tập quen dần, sẽ có một ngày cậu thấy tình yêu không vô bổ như thế.
Chance
Giờ cậu không nói mấy chuyện tình yêu nữa là tôi mừng.
Itrapped
Mẹ cậu, nói mà còn không chịu ng-
Chance
Ta ra lệnh cho nhà ngươi nín.
Chance
Muộn rồi, tôi về ngủ. Buồn ngủ vãi...
Itrapped
Rồi nấu ăn đi cưng.
Itrapped
Phắn liền cho bổn cung!!
Đường trở về cũng đã tối mịt, chỉ có lác đác một vài ánh đèn đường nhưng vẫn đủ để tạo cảm giác an toàn.
Xe cộ vẫn chạy, chỉ là nó không hẳn là quá nhiều hay quá ít. Không khí cũng yên ắng và chỉ có những cơn gió thổi qua khiến tôi đôi khi hơi rùng mình vì lạnh.
Thành thật để mà nói, nếu tình yêu có thể cho tôi cái cảm giác an toàn như những bóng đèn này thì tốt biết mấy.
Ánh sáng chiếu rọi nơi bóng tối mịt mờ kia để tìm kiếm sự an ủi, tìm kiếm thứ gì đó mà mình coi là quan trọng.
Tôi chẳng muốn thử lại cái cảm giác khi yêu đó, tôi sợ nó còn hơn cả sợ chó cắn.
Tôi đưa tay véo nhẹ trán để trấn an bản thân.
"Thôi nào Chance... mày lại overthinking nữa rồi..."
Vì mãi mê suy nghĩ mà lúc đi, tôi đã vô tình va trúng một người đi trên đường.
Suýt nữa thì quên mất bản thân đang ở ngoài trời, một cơn gió thổi qua làm tôi lạnh tóc gáy.
Chance
Xin lỗi... anh không sao chứ?
Mafiosoc00l
Ah... tôi không sao.
Người ấy đứng thẳng người rồi phủi người một chút, trông anh ta khá cao. chỉ hơn tôi một chút.
Ít ra thì không phải ngẩng cái đầu lên để nói chuyện là được...
Chance
Không có việc thì gì thì tôi xin phép đi trước, xin lỗi vì đã va trúng anh!
Tôi vội vã chạy đi, tội lỗi vì cứ mãi suy nghĩ mà không để ý xung quanh.
Có lẽ tôi nên học cách bớt overthinking khi đang đi bộ hoặc lái xe.
Kiểu này thì có ngày tôi chết sớm mất...
Sau khi về tới nhà thì tôi cũng không làm gì nhiều, kiểm tra cửa sổ. Kéo rèm tắt đèn đóng cửa và khóa lại rồi đi ngủ.
Một thứ mà ít nhất mọi người đều làm, hoặc chỉ đơn giản là kéo rèm và khóa cửa là được.
Khỏi kiểm tra, nhưng tôi khá kỹ tính nên mới thế.
Tôi nằm nhìn Spade đã ngủ say rồi nhìn trần nhà, trút một hơi thở dài nặng nề rồi tôi cũng nhắm mặt lại và ngủ thiếp đi.
Elliot
Ê dậy, sáng rồi đấy.
Bị đánh thức bởi tiếng kêu gào, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Nếu là Itrapped thì tôi đã tát cho cậu mấy phát rồi.
Chance
Gì đấy? Đang ngủ ngon mà thằng này...
Chance
Còn sớm mà kêu tôi dậy làm quái gì?
Elliot
Sớm con khỉ mốc, 11 giờ trưa rồi.
Elliot
Xạo lìn đấy, mới 8 giờ 20 phút thôi.
Elliot
Có thư nè, cầm và hốc đi.
Elliot
Ai biết, đọc đi là biết.
Elliot
Do đang trong giờ nghỉ trưa nên tôi mới tranh thủ chạy sang đưa.
Chance
Ờ ừ... vậy đi làm đi, để trên bàn lát tôi đọc sau.
Sau khi Elliot đặt bức thư trên bàn và rời đi, tôi cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.
Mò mò đứng trong đó được một lúc lâu để nghịch nước thì tôi cũng chịu bước ra.
Chance
Thư gì đây ta? Chẳng lẽ Itrapped nó gửi thư, bình thường có gửi đâu...
"Dậy rồi thì ăn sáng đi, tôi có đem tới để dưới bếp."
Mafioso
-----
Nhớ hay không kệ cậu.
Chance
Mafioso? Nghe quen ta...
Chance
À... bạn học cũ, hồi trước tự nhiên chuyển đi nên mình chưa quen nhiều.
Chance
Sao cậu ta nhớ tên mình nhỉ...?
Hồi còn học ở trường tôi cũng chẳng để ý những người không mấy thân thiết cho lắm.
Vậy tại sao cậu ta lại để ý tôi? Tôi thậm chí còn không thể nhớ tên của cậu ta nữa.
Dù hơi bối rối nhưng thôi vậy, đi xuống nhà xem coi có đồ ăn thật không. Nói trắng ra thì tôi cũng lười nấu ăn.
Sau khi đặt chân xuống nhà bếp, tôi nhìn trên bàn và thấy một cái đĩa bên bàn. Trên đĩa mà một lát bánh mì trứng và kẹp một hai miếng thịt xông khói.
Ôi món ăn bình dân của một buổi sáng nhưng lại nhiều người muốn nó.
Tôi đi đến và cầm nó lên ăn, Mafioso không biết nhà tôi nên cá chắc đã nhờ Elliot đem qua.
Cậu ta thân với Elliot và Itrapped thì phải...
Chance
Ngon hơn mình nghĩ, khéo tay ghê. Còn trang trí lên nữa.
Chance
//Bỏ nốt cái bánh vào miệng.// Còn một cái để đó đi, chắc viết thư lại cho cậu ta nhỉ?
Gì chứ tôi biết nhà cậu ta mà, cũng không xa lắm. Đi bộ vài chục phút là tới.
Tôi viết một bức thư để cảm ơn, sau khi chuẩn bị xong xuôi thì tôi đem ra cho con bồ câu để nhờ nó đưa dùm.
Huấn luyện lâu rồi nên tôi mong nó nhớ đường về.
Tôi cột miếng giấy và dùng dây cột lại rồi tạo thành cái vòng đeo vào cổ con bồ câu.
Lấy ngón tay chọt chọt xong nó cũng bay đi, tôi cá là nó sẽ về nhanh thôi.
Mafiosoc00l
Để xem... mua một hộp trứng thôi chắc cũng được rồi...
Đột nhiên, một con bồ câu bay đến chỗ của Mafioso khiến anh hơi giật mình. Nhìn cái tòe giấy được cột trên cổ nó thì anh cũng biết nó đến để đưa thư.
Anh cầm nó lên và lấy tờ giấy ra rồi thả nó về, nó cũng bay đi vì đã hết nhiệm vụ.
Nhìn tờ giấy trên tay, anh cũng mở ra để xem nội dung bên trong của nó là gì.
-Cảm ơn vì bữa sáng, ngon lắm. Lần sau có gì thì cứ gặp trực tiếp, không cần gửi thư như này đâu, cậu biết đấy...
Chance
---
Mafiosoc00l
//Mỉm cười// Ấm lòng thật.
Mafiosoc00l
Mong được gặp lại cậu sớm, Chance.
Tác Giả
Hình như hơi dài...
Tác Giả
T viết dài hay ngắn gì cũng được, viết dài thì sợ các cậu đọc bị ngán tại chữ nhiều thôi. -)
Tác Giả
Mong được đồng hành và giúp đỡ trong thời gian sắp tới vì cái sự xàm của t còn gặp các cậu dài dài.
Tác Giả
Trong quá trình viết truyện thì t có đăng tranh để minh họa, mong là các cậu không chửi cái nét vẽ của t.
Tác Giả
Mặc dù t biết là t vẽ trông hơi ngu. =)
Tác Giả
Spoil về phần ending, bad hay happy ending là tùy độc giả. Tác giả không có quyền quyết định, sống chết dựa vào độc giả.
Tác Giả
T tính cho bộ này BE, mà thôi. để độc giả quyết, sau này t còn nhiều cơ hội làm bad ending.
Tác Giả
Thế nhé, nhảm đủ rồi. Hẹn gặp lại ở chap sau.
Bức Thư Thứ Hai - Mưa Rào
Hôm nay vẫn như bao ngày, từ lúc nhận được bức thư. Tôi lâu lâu cứ nhìn vào mà suy ngẫm.
Chắc không phải như những gì mà tôi nghĩ đâu nhỉ? Tôi không thân với cậu ta.
Hiện giờ thì tôi đang ở bên ngoài công viên ngồi hóng mát một tí, nhìn bọn nhỏ được bố mẹ dắt ra đây để vui chơi. Chạy nhảy chơi đùa cùng những đám bạn mới quen mà tôi cũng biết chúng ngây thơ và trong sáng đến mức nào.
Tôi ước gì bọn trẻ không lớn lên ở độ tuổi học Trung Học, nếu xui xẻo. Chúng sẽ vướng vào một môi trường học tập áp lực và sự ngây thơ ấy cũng chẳng còn nữa, và ai mà biết được? Khi ấy chúng sẽ nói những lời lẽ thô tục như nào.
Đến cả tôi còn không dám nghĩ đến...
Một giọt nước mưa rơi xuống mu bàn tay tôi, một giọt rồi lại hai giọt. Tôi biết trời sắp mưa nên đi qua một chỗ có mái che đứng đỡ.
Khi đã tìm được nơi có mái che, cơn mưa cũng lớn hơn. Nước rơi xuống mái che khiến âm thanh rào rào cứ vang lên.
Gió khá mạnh, tôi có thể tưởng tượng như cái cây cũng có thể đổ bất cứ lúc nào.
Mọi thứ gần như lặng im, chỉ có tiếng mưa rơi. Có vẻ mưa hôm nay còn lâu mới tạnh.
Chance
Lạnh chết mất... xui thật, không mang theo ô.
Chance
Mưa như này rồi sao về trời...?
Chance
Đi hóng mát chứ đâu có nhu cầu hóng mưa...
Mí mắt tôi cụp nhẹ xuống, biết bao giờ thì mới được về cơ chứ?
Chẳng lẽ ở đến khi tạnh mưa, có phải vô gia cư đâu...
Khi tôi đang đau đầu nghĩ cách về thì có giọng trầm khàn vang lên, dù tiếng mưa to lấn át nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ rằng giọng nói ấy ở kế bên.
[Ban đầu tính để trắng đen mà tự nhiên thêm màu vô thấy đẹp nên... heh. Tranh xấu thông cảm.]
Mafiosoc00l
Pfff, sao trông thất thần thế kia?
Chance
Ah... Mafio à, đang đứng trú mưa tạm.
Chance
Cậu ra đây làm gì thế? Đừng nói là cũng trú mưa nhé.
Mafiosoc00l
Không, chỉ là... thấy người thương đứng chờ mưa tạnh nên đi ké.
Mafiosoc00l
Vậy cậu tính đứng đây đến khi nào? Chẳng lẽ chờ cho mưa tạnh.
Mafiosoc00l
Hôm nay mưa tới tối đấy.
Chance
Hết cách rồi... giờ cũng đâu có ô đâu mà đi về.
Chance
Ai mà biết hôm nay trời mưa cơ chứ...
Mafiosoc00l
Ngốc, tôi đưa cậu về.
Chance
Gì? Thôi đi, tay cậu có cầm ô đâu mà về...
Mafioso cười nhẹ một cái rồi quay sáng bên kia cúi người xuống rồi lấy cây dù.
Tôi không để ý là cậu ta lại để ô ở đó, có thấy gì đâu.
Mafiosoc00l
Giờ thì đi được rồi chứ, hay là cậu vẫn còn muốn đứng đây tới tối?
Chance
Cảm ơn... //Lí nhí//
Cậu ta bật chiếc ô trên tay rồi vẫy tay ra hiệu tôi đi sát vào.
Chúng tôi đặt chân ra khỏi mái che rồi bước đi trên mặt đất được bao phủ bởi nước do mưa lớn.
Bên dưới con đường, xe cộ vẫn chạy qua lại. Người đi xe hơi thì vẫn đi, người đi xe máy thì mặc áo mưa vào, có người ở nhà thì nhìn ra bên ngoài chỉ để ngắm mưa rơi và đường phố bên ngoài.
Mọi người giờ này cũng chẳng đi chơi hay gì, chỉ cần về nhà và pha cho bản thân một ly cacao nóng hay một ly trà gừng là cũng đủ rồi.
Chance
...? //Nhìn lên cây dù//
Chiếc ô gần như nghiêng về phía tôi là nhiều, lúc này tôi mới nhận ra rồi nhìn qua bên cậu ấy.
Tôi đứng lại để nhìn kĩ hơn, vai áo của cậu đã ướt vì che mưa cho tôi.
Cậu ta nghĩ cái gì vậy chứ?
Mafiosoc00l
//Đứng lại// Sao dừng rồi? Đi tiếp đi chứ.
Chance
Nghiêng ô qua bên chỗ cậu một chút đi, ướt vai áo hết rồi kìa.
Mafiosoc00l
//Nhìn qua vai áo ướt sũng rồi quay lại nhìn tôi// Không cần, ướt thì về phơi khô thôi.
Chance
Khùng nữa, tôi bảo là nghiêng qua bên đấy đi.
Chance
Im? Thôi thôi con khỉ mốc.
Chance
Nói thì nghe rồi làm đi, nghiêng qua bên kia!
Mafiosoc00l
Chậc, được rồi...
Cậu nghiêng chiếc qua bên cậu một chút, nhưng vẫn tránh để tôi không bị ướt.
Tên này... tôi và cậu ấy chẳng mấy thân thiết lúc còn trung học, sao cậu ta lại quan tâm tôi?
Chance
Cuối cùng thì cũng về đến nhà~
Chance
Cảm ơn vì đã đưa tôi về, không có cậu thì chắc ướt chết mất.
Mafiosoc00l
Phì~ không có chi, cậu an toàn là tôi vui rồi.
Mafiosoc00l
Này, cầm đi. //Cậu ấy lấy trong túi quần ra một tờ giấy rồi nhét vào tay tôi// Vào nhà rồi mở.
Chance
Gì nữa đây? Lại đưa thư à...
Mafiosoc00l
Ehe, cứ cầm đi.
Mafiosoc00l
Tôi biết cậu không nỡ bỏ sọt rác đâu.
Tôi cầm tờ giấy ấy trên tay, tôi nhận ra nó có gì đó hơi nhô nhô. Có vẻ bên trong ngoài chữ thì còn có vật gì đó.
Mafiosoc00l
Thôi, tôi về nhé. Mai mốt đi ra đường thì xem xem trời hôm đó như nào.
Mafiosoc00l
Không gặp tôi chắc cậu đứng đó tới tối hoặc dầm mưa về sốt cao nữa đấy.
Chance
Ừ, về đi. Đi đường cẩn thận.
Cậu cười khẽ rồi quay lưng lại với tôi khi đi xuống bật thềm, tôi không biết phải nói gì ngoài việc đứng nhìn.
Lâu rồi mới có lại cảm giác được quan tâm như này, ấm lòng thật...
Mafiosoc00l
//Cậu đột nhiên quay lại nhìn tôi// Lần sau đừng đeo kính nhé, cậu gỡ kính nhìn đẹp hơn.
Cuối cùng cậu ta cũng về, tôi bước chân vào nhà. Spade vẫn đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành.
Chủ ở ngoài không biết sống hay chết còn thú cưng thì nằm ngủ ngon lành ở nhà...
Tôi nhìn vào tờ giấy được gấp gọn, tôi cũng mở ra và coi nội dung là gì.
Khi mở ra, đập vào mắt tôi là chiếc kẹp hình con thỏ xinh xinh. Tôi mím môi rồi nhìn qua tờ giấy để xem nội dung.
Chance
Pffft- đáng yêu phết ấy chứ...
Chance
Cái kẹp trái tim này dùng để kẹp giấy chắc được, còn cái con thỏ này... kẹp lên tóc vậy.
Tôi cầm bức thư lên trên phòng, dùng hai miếng băng keo nhỏ dán lên tờ giấy rồi để lên tường.
Cậu ấy nói đúng, tôi không nỡ đem vứt những bức thư này. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại giữ lại rồi dán lên tường.
Nhưng đối với tôi, những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt này lại khiến tôi thật sự cảm thấy ấm áp.
Có lẽ cuộc sống sau này của tôi sẽ chẳng còn một lẻ loi một mình nữa, hoặc đây chỉ mới là khởi đầu...
Cho những sự kiện tồi tệ trong tương lai.
Tác Giả
Ua wahhh, cuối cùng cũng xong.
Tác Giả
Btw thì bạn nào chủ nhân tranh của bìa truyện thì cho t xin làm bìa nhé, không thì t có thể đổi.
Tác Giả
À thì đây là cái kẹp Mafio tặng cho Chance khi để trong bức thư.
Tác Giả
T biết mà, nhìn nó khá xấu. Nhưng có đỡ hơn không, đúng không?
Tác Giả
T còn không định vẽ mà thôi. =))
Tác Giả
Hết cái để nói nên là tác giả cook đây, chúc các cậu một ngày an lành~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play