Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tụi Mình Hợp Âm Với Nhau

Bản nhạc gặp gỡ

Mùa thu năm đó,nắng không còn gay gắt như mùa hè,nhưng đủ rực để khiến một buổi sáng đầu tuần ở câu lạc bộ âm nhạc trở nên ấm áp lạ thường
cô ngồi cuối góc phòng thu nhỏ,gục đầu trên bàn,tay vẫn cầm cây bút chì gãy ruột
trước mặt cô là những dòng giai điệu đang dang dở
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
/thở dài/
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
mình không viết nổi câu hook
cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn,trên điện thoại, bản beat nháp phát ra vài đoạn melody cũ
không có ca sĩ,không có giọng hát,chỉ có những âm thanh điện tử khô khốc vang trong tai nghe
cô vốn không phải kiểu viết nhạc cho vui
mỗi bài nhạc đều gói ghém cả tâm trạng
nhưng giờ thì cảm xúc chẳng đâu vào đâu
đột nhiên
cửa phòng bật mở
một giọng nam vang lên đầy năng lượng
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
ủa? có người tới rồi hả?
người vừa bước vào là Trần Hoàng Minh Duy
nổi bật với mái tóc rối như vừa ngủ dậy và balo treo lủng lẳng một cái headphone
một trong những giọng ca nổi tiếng nhất trường
nhưng cũng nổi tiếng...khó chiều
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
ừ...tui tới trước
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
tưởng phòng trống
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
vậy thôi tui ngồi ké góc kia ha?
cô gật nhẹ chẳng buồn ngẩng đầu
nhưng rồi,vài phút sau,khi Duy khẽ ngâm nga vài nốt nhạc
cô bỗng khựng lại
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
ê..
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
hửm?
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
hồi nãy cậu vừa hát đoạn đó á..cậu nhớ không?
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
đoạn nào?
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
à
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
đoạn 'em đứng dưới tán cây..'?
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
tự tui nghêu ngao chơi thôi
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
cho tui mượn giọng cậu hát thử bản beat tui viết được không
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
hở? là sao
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
cậu hát thử thôi,tui cần nghe thử có ổn không,chứ chỉ nghe beat thì không biết nên sửa cái gì
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
ờ..được
cô đưa điện thoại cho cậu,mở đoạn nhạc không có gì chuẩn bị, không micro,không bản nhạc in,nhưng khi Duy bắt đầu ngân câu đầu tiên theo gia điệu mà cô viết
mọi thứ trở nên yên lặng đến kỳ lạ
như cả căn phòng đang nín thở để nghe
cô không nghĩ một giai điệu dang dở lại có thể mang sức sống như thế,chỉ nhờ vào một giọng hát
cô nhìn Duy chăm chú đến mức quên mất phải bấm stop
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
ê ê..nhìn gì ghê vậy?
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
à..xin lỗi
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
chỉ là nghe ổn hơn tui tưởng
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
tui cũng thấy bài này có cái gì đó..hợp tai
một sự im lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa họ
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
hay là..tụi mình thử hợp tác
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
hả?
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
tui hát,cậu viết
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
thiệt ra tui đang kiếm bài để dự cuộc thi 'Giai Điệu Trẻ' tháng sau
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
nếu làm chung,có khi hợp đó
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
ờmm
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
để tui nghĩ đã
cô cầm điện thoại,nhưng khóe môi đã nhếch nhẹ
không phải vì lời đề nghị
mà là vì lần đầu tiên có người chạm được vào bản nhạc của cô theo đúng cách cô muốn
______
ting
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬: này Lam,tui vừa thử hát lại đoạn đó lần nữa á
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬:nghe như thiếu 1 câu nữa là tròn
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬: câu "chỉ một lần ngoảnh lại cũng đủ nhớ suốt đời"?
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬: đúng!! sao cậu biết tui định thêm câu đó
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬:vì tui viết nhạc mà
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬:tui hiểu mà
Duy ngồi tựa lưng vào giường ,cười nhẹ
tin nhắn cuối của cô khiến cậu ấm lòng đến lạ thường
từ bao giờ,một cô gái ít nói như vậy..lại khiến cậu muốn chờ xem mỗi tin nhắn tiếp theo là gì?
và cũng từ tối hôm đó,một bản nhạc mới bắt đầu viết
không chỉ bằng nốt nhạc,mà bằng những cuộc trò chuyện giản dị như thế này

Lần đầu hòa âm

thứ bảy,trời râm nhẹ, không nắng,trong phòng thu của CLB âm nhạc, tiếng đàn piano vang đều đặn, gõ nhịp từng âm vang như thể từng hơi thở đang tập trung vào một điều gì đó quan trọng
cô ngồi sát cây keyboard, tay di chuyển lên từng phím đàn, ánh mắt không rời khỏi màn hình laptop đang chạy bản thu nháp còn anh ngồi đối diện, tay cầm cuốn sổ có lời bài hát mà cô mới đưa
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Sao bài này khác tone hôm trước?
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Tui chỉnh lại chút,giọng cậu lên được tới Fa đúng không?
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Ờ… chắc được,mà câu đầu nghe hơi dài
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Vậy cậu nhấn ở chữ ‘vì’, giữ hơi ở đó chút, rồi lướt qua ‘chúng ta’ nhanh hơn
anh nhíu mày nhìn cô,cô gái này lúc bình thường nói chuyện như mèo ngoạm dây điện, vậy mà khi nói về nhạc thì cứ như chuyển sang chế độ huấn luyện viên quốc gia vậy
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Nè Lam…
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Cậu... lúc làm nhạc nhìn nghiêm túc dữ thần luôn á,lạnh lạnh kiểu gì đó
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
tại tui tập trung
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
nhưng mà dễ thương/cười/
cô khựng tay trên bàn phím,mặt cô không đổi sắc, nhưng trong bụng thì có cái gì đó vừa bị đập như trống lắc tay
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Cậu… đừng có nói mấy câu kỳ vậy,ảnh hưởng quá trình làm việc đó
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Vâng thưa cô giáo
anh cười trêu, nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô gái trước mặt,có gì đó khiến cậu càng ngày càng khó rời ánh nhìn khỏi cô mỗi lần cô nghiêm túc như thế
________
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬: Ê Lam, hôm nay tui về hát lại bản demo rồi á
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬:có sai nhịp không?
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬:tui nghĩ đoạn bridge hơi lệch,cậu nghe thử coi
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬:[Gửi file: demo_bridge.mp3]
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬:… Cậu đổi giai điệu ở câu “chúng ta chỉ như người qua đường” đúng không?
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬: Ờ tui thấy lên note nhẹ chút thì đỡ buồn
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬: Nhưng bài này nên buồn,vừa buồn vừa nhẹ,như gió thổi qua kỷ niệm,đừng nâng cao lên, mất cảm xúc gốc.
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬:ok tui hiểu rùi nè
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬:mà Lam nè
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬: Tui thấy mấy bài của cậu có cảm xúc thật,nó kiểu… như đang kể một chuyện thật á,cậu từng... giống vậy chưa?
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬: Cậu hỏi nhiều quá rồi đó
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬: Nhưng mà... ừ, có chứ
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬: Bài nào tui viết cũng dính chút gì đó trong lòng tui
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬: Vậy thì tui hát, cậu viết… tụi mình đang hát lại cảm xúc của cậu đó hả?
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬: Tùy cách cậu hát,có khi thành cảm xúc của cả hai
_________
Tuần sau đó, phòng thu ở tầng 2 lúc nào cũng đầy tiếng cười,có lần, Duy cãi nhau tay đôi với Lam chỉ vì một dấu lặng quá dài,có lần, Lam đỏ mặt vì Duy trêu cô viết lyric quá "sến súa"
Nhưng những trận cãi vã nhỏ đó dần trở thành thứ gì đó... thân quen,cứ như họ đang dần hòa âm, không chỉ trong bản nhạc, mà trong cả cách sống của nhau
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Lam...tui thấy tụi mình hợp âm thiệt
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
là sao
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Tui là trưởng âm, cậu là hợp âm,nếu không có cậu, tui chỉ là giai điệu trôi lạc
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Ghê,lên mood văn chương hả?
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Không,tui lên mood… thích cậu rồi đó
Lần này, Lam không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Duy, gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn,một, hai, ba… rồi cười nhẹ
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Thôi tập hát tiếp đi,giải nhất cuộc thi này đang chờ
Nhưng ánh mắt cô vẫn long lanh một cách khó giấu,vì có lẽ, chính cô cũng đang nghĩ tụi mình hợp âm với nhau thật rồi

Một buổi chiều,một bản tình ca

Chiều thứ ba,trời mưa nhẹ, gió lướt qua mái ngói cũ của trường như muốn hát theo những bản nhạc đang phát ra từ phòng CLB âm nhạc
Bảo Lam đang ngồi tựa cửa sổ, chống cằm nhìn trời,ánh sáng nhàn nhạt hắt lên gương mặt cô, khiến mọi thứ như đang ở trong một tấm phim nhẹ nhàng của mùa thu
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
ê Lam
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
hửm
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Cậu không thấy lạnh hả? Ngồi đó chi vậy
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Nhìn mưa cho đỡ bí ý tưởng /thở dài/
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Tui đang kẹt lời ở đoạn cuối
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Tui tưởng cậu là ‘nữ hoàng cảm xúc’ chứ haha /cười tít mắt/
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Tui cũng có ngày bị nghẽn chứ bộ/trề môi/
Minh Duy ngồi xuống cạnh cô, tay cầm một ly cacao nóng,không nói gì, cậu đặt nhẹ nó lên bàn trước mặt cô rồi im lặng nhìn ra mưa
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
ơ
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
cái này cho tui hả
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Ừm,cậu nghĩ nhạc bằng đầu, còn tui nghĩ cách chiều nhạc sĩ bằng đồ uống
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Khéo ghê.../ngại/
Cô cười khẽ, nhưng mắt vẫn chưa rời cửa sổ,mưa vẫn rơi, đều và dịu như câu hát trong lòng chưa viết ra được
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Lam, nếu bài hát này mà được chọn vào vòng showcase, cậu định đặt tên gì?
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
nếu được thì tui đặt tên bài hát là gió lạc qua tim
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
tên thơ vậy ta
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Vì tui thấy cảm xúc của tụi mình giống gió nhẹ nhàng, không biết từ đâu đến, nhưng một khi lạc vào thì không thoát ra được
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
tui thích tên đó/nháy mắt/
khoảng chiều tối thì Duy nhắn tin cho Lam
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬: Lam ơi
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬:hửm
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬: Mai có buổi rehearsal ở hội trường,tui lo quá
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬:lo gì,cậu hát được mà
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬: Nhưng hát trước mọi người khác với hát trước cậu
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬: Tui cũng là người mà?
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬: Nhưng... trước cậu, tui thấy ổn
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬:tui không sợ
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬:ngốc
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
💬: Vậy mai tui ngồi ở hàng đầu,cậu nhìn tui thôi là được
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
💬: Vậy là đủ bình tĩnh rồi đó ,cậu là liều thuốc chống run của tui mà
_________
ngày hôm sau,hội trường sáng rực ánh đèn,các thí sinh lần lượt lên sân khấu rehearsal cho buổi showcase của CLB Âm nhạc Minh Duy đứng phía sau cánh gà, tay cầm mic, lòng bàn tay ướt mồ hôi
Ở hàng ghế đầu, Bảo Lam ngồi nghiêm túc cô giơ tay làm dấu "Fighting!" khi ánh mắt Duy chạm vào mình
Nhạc dạo bắt đầu,bài hát Gió lạc qua tim cất lên, và giọng hát của Duy vang khẽ như đang kể lại một câu chuyện chưa từng được nói ra
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
🎶 Bước chân quen sao nghe chênh chao Giọt mưa vỡ tan trong tiếng thở dài Chạm tim em – một điều chưa kịp nói Có một người… lặng lẽ viết tên ai giữa cơn mưa dài Có một lời… chưa dám nói thành câu, sợ gió cuốn bay Gió lạc qua tim, để lại âm vang không gọi thành tên Có người đứng sau những lặng im, giữ yêu thương mềm Ngày em biết – chẳng thể bước đến gần Là khi anh chọn cách quay lưng Người ta bảo, ai yêu thật lòng sẽ là người đau Em mỉm cười, giấu bao giấc mơ vào đêm rất sâu Tựa như hoa rơi giữa lối quen Đẹp nhưng chẳng thể bền Một lần cuối, em ngước mắt tìm hình bóng thân quen Giữa bao kỷ niệm chưa gọi tên, tim vẫn chưa quên Nếu một ngày, mình gặp lại trong mơ Xin anh cứ xem như tình cờ Đôi khi em tự hỏi... Có bao giờ anh ngoảnh lại phía sau? Nơi một người từng chờ rất lâu Với một trái tim chưa từng đổi màu Chẳng cần gió nữa, em cũng biết anh chưa từng yêu Dẫu cho ngày sau có đổi thay, em vẫn thật nhiều Đã từng thương – một người chẳng biết Đã từng mong – một lần tha thiết Có một người… lặng lẽ viết tên ai giữa cơn mưa dài Có một lời… chưa dám nói thành câu, sợ gió cuốn bay...🎶
Bảo Lam lặng nhìn,từng chữ trong bài là từng cảm xúc cô giấu,nhưng qua giọng hát của Duy, chúng như trở nên sống động, đầy đặn, và… thật gần
Hát xong,Duy cúi chào,hàng ghế khán giả vỗ tay,nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về chỗ Lam, như đang chờ một lời nhận xét duy nhất
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Hay lắm,cảm xúc thật
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Vì người viết cũng thật mà/cười/
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
"nhóc quỷ"
Lúc ra khỏi hội trường, trời vừa tạnh mưa,hai người đi cạnh nhau, không ai nói gì,nhưng không khí thì... không cần lời nào cũng đủ
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Tui không biết mình có giải không
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
Không quan trọng,cậu làm được điều mà nhiều người không dám đem cảm xúc thật của người khác và của chính cậu, thổi vào từng lời hát
Trần Hoàng Minh Duy
Trần Hoàng Minh Duy
Nếu sau này... tui viết bài, cậu có đồng ý hát cùng tui không?
Nguyễn Bảo Lam
Nguyễn Bảo Lam
haha… nếu cậu viết hay như tui thì tính tiếp
Duy bật cười,trong cơn gió cuối ngày, không ai nói rõ ra, nhưng dường như… bản tình ca giữa hai người họ vừa bắt đầu viết thêm một đoạn nữa
__________
chòi ui😭,nãy vô thấy bà athu bả cmt làm tui có thêm động lực
cảm ơn bà nha✨ nãy chua kịp rep luon ớ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play