[KisaxKijay] Ánh Sáng Mang Tên Em
Ngày đầu
Sau một mùa hè đi qua thì cuộc sống với sách vở trở lại, không chỉ nhiều người mệt mỏi việc đến trường mà còn đau đầu vì số kiến thức mới và nhiều hơn nữa
Trên dãy hành lang dài ở lầu hai, nơi nhìn thấy ngọn cây cao vút, không khí mát mẻ trong lành hơn bao giờ hết. Khiến người ta không nghĩ rằng trường học lại là nơi mang áp lực nhiều nhất về mặt tinh thần và thể xác
Tuy vậy, vẫn có những niềm vui, cơ hội mới mẻ của tương lai về sau mà ta không chắc chắn thậm chí là không ngờ tới
Ozin
Mày đứng lại cho tao!! Kijay!!
Chuyện là vừa sáng nay Ozin nó trả đũa cái vụ mấy tuần trước nên bỏ muối vào trà sữa của cậu, cái vụ mà Ozin nó còn chẳng nhớ rõ là cái gì
Kijay vừa chạy vừa quay lại trêu quay lại lần thứ ba đã thấy Ozin nó đuổi gần sát háng thấy vậy cậu cầm đôi giầy đưa xa ra ngoài lang cang tránh trường hợp bị nó đánh úp sau lưng
Kijay
Mày lại gần là tao vứt xuống đó!
Định dọa nó mà Ozin nó đâu có vừa, nhảy phắt tới giành giật đôi giày ở không trung mặc cho Kijay la hét vì đôi giày sắp tụt khỏi tay
Và kết quả là một chiếc giày hi sinh nhảy từ độ cao 4 mét xuống mặt đất..à không nó rớt..
Kijay nhìn xuống, thấy đôi giày thằng Ozin rớt vô cái ông đầu vàng khè, còn ông tóc trắng bên cạnh nhìn muốn kinh hoàng mặt trắng bệt vì sợ hãi chỉ biết ú ớ vài câu
Lúc này tim Kijay với Ozin như muốn ngừng đập, tự nhiên đi không nghe mấy vụ vô cấp ba hay bị bắt nạt, bị đánh nên đứa nào cũng rén mặt xanh như tàu lá chuối
Ozin
Trời ơi, trúng người ta rồi kìa!
Ozin nó la lên đánh mạnh vô vai Kijay, cậu thì đang suy nghĩ về cuộc đời sau này thì giật mình quay qua
Điều đầu tiên mà người ta phản ứng khi bị rớt thứ gì đó vào đầu là quay lên để nhìn cái nguyên nhân
Kisa hét lên khiến cả cậu vào Ozin bàng hoàng, anh ngước mặt nhìn lên trên thì thấy cái thằng nhóc lùn lùn mặc cái áo đồng phục trắng với khoác thêm áo khoác xanh lè
Anh nhìn kĩ cố gắng nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt đó rồi la lên
Kisa
Thằng kia! mày xuống đây!
Kijay cậu nắm lấy tay Ozin rồi một mạch chạy đi không thèm nhìn lại, để cho cái người kia ở phía dưới lầu la hét "Mày đứng đó!"
Ozin
Còn đôi giày của tao thì sao??
Chạy mãi đến khi Kijay dừng lại ở một góc trong trường vừa thở vừa hoảng sau chuyện ngu dại vừa rồi. Vừa khóc trách đời
Kijay
Trời ơi, mới ngày đầu đi học mà xui vậy rồi
Ozin nó quay qua vừa thở vừa uất ức, còn có một đôi trên tay Kijay đôi kia không cánh mà bay mất tiêu rồi
Ozin
Đôi giày của tao mới mua á!!
Cậu lúc đầu định đùa cho vui rồi trả nó mà ai dè đâu Ozin nó lao vào sống còn với mình
Tay đang chống tường quay qua thấy thằng Ozin nó đang sụt sùi muốn khóc nữa
Khóc ở đây có khi người ta tưởng cậu ăn hiếp không chừng
Tai tiếng càng thêm tai tiếng, đành liều đi xin lại thôi chứ biết sao giờ
Tiền ăn một ngày có 20 ngàn mà đền đôi giày 400 ngàn cho nó lấy đâu ra...
Cũng thế là vào giờ ra chơi hôm nay, Kijay đi dọc trên hành lang dãy mười một với mười hai để tìm cái người tóc vàng hồi sáng
Mà đi hoài cũng không thấy nên cậu chạy xuống canteen
Vừa tới thì đã thấy anh cùng với một người tóc trắng hình như cũng là cái anh hồi sáng
Đánh liều bước lại hỏi thăm
Kisa với White quay ra nhìn thấy cậu rồi đơ vài giây hai bát bún vừa lấy còn còn nóng hổi, khói bay lên
Sau đó là Kisa đứng bật dậy
Cậu thấy anh lao lại chỗ mình thì giật thót vội theo phản xạ mà chạy đi luôn
Kisa đuổi phía sau Kijay chạy phía trước vừa chạy vừa hét, sân trường đông người cậu phải vừa chạy vừa né để tông trúng người ta là đi về biển núi xa trời luôn
Kijay
Anh ơi!! em xin lỗi mà!!!
Thế là cứ chạy rồi rượt đếm sương sương khoảng cũng tầm hai vòng sân trường rồi đó
Thấy tình hình không ổn Kijay nhảy thẳng vào phòng thí nghiệm ngay khúc cua
Kisa
"Mẹ nó..chạy đâu rồi"
Đứng trong phòng Kijay nín thở cầu trời cầu phật cho tai qua nạn khỏi
Cũng may tiếng trống vào học vang lên đúng lúc
Kisa liếc nhìn xung quanh rồi cũng về lớp
Kijay thoát được kiếp nạn nhưng mà..
Kijay
Trời ơi..ổng rượt tôi!!
"Mình đụng trúng thứ dữ rồi hic.." Kijay vừa khóc thầm vừa suy nghĩ
Kijay im lặng suy nghĩ một lúc rồi như nghĩ ra gì đó cậu quay qua mắt sáng lên thấy rõ
Kaiz
Ổn không, tui định ra thêm một bộ nữa mà viết bộ này trước=))
"Gặp hoài"
Hôm sau, Kijay bước vô trường với nổi e ngại sau cái vụ việc sảy ra ngày hôm qua, ngày trong xanh chẳng có mưa nắng thì không gắt mà xui thì thôi rồi
Nói đi nói lại chứ Kijay dù là lớp 10 nhưng gan cũng lớn lắm, láo cũng phải gọi là không sợ ai, nhưng cũng lỡ gây họa sợ bị ghim hết năm học là mệt dữ lắm. Khổ vậy đó
Nhưng may là nay gặp chuyện tốt, vừa vào lớp đã thấy Ozin hí hửng
Ozin cười hề hề rồi cầm đôi giày lên đủ cả hai chiếc
Chuyện là hồi hè Ozin nó có quen được một anh khối trên nghe qua lời nó bảo thì đẹp trai học giỏi còn có quan hệ tốt
Cái hôm qua vậy đó tự nhiên Kijay nhớ lại. Thế là có ngày hôm nay
Cậu nhìn nó há hốc mồm không nghĩ là nhanh đến vậy
Kijay đưa ngón like kháng phục rồi ngồi xuống bên cạnh để ổ bánh mì lên bàn định ăn mà tự nhiên khựng lại
Kijay
Ủa mà sao lấy được nhanh vậy?
Ozin nó cười cười rồi kể lại
Ozin
Cái ông hôm qua mày làm rớt giày vô đầu ổng á.
Ozin
Là bạn thân anh White á
Đùng! long trời lỡ đất! Kijay cứng người không biết nói gì mà đơ ra vài giây. Nó sẽ bình thường nếu như cậu không gây họa với người ta mà người đó lại còn là bạn thân của ny bạn thân mình
Cậu không chắc chắn là tên đó có hay đi chung với White không nhưng cậu biết từ giờ bất kể đi đâu cậu sẽ phải đi một mình nếu như không muốn bị ăn đấm từ trên trời rơi xuống thay vì ăn cơm
Nhưng biết sau giờ..số phận nó đã vậy rồi. Xui đến thế là cùng
Giờ ra chơi hôm đó, Ozin có rủ cậu đi xuống canteen lúc đầu cậu có hỏi là có White không thì nó nói không mà bây giờ...
Kijay im lặng đứng bên cạnh Ozin như xác sống
Kisa ngồi kế bên White liếc nhìn cậu rồi cười khẩy, anh nhìn cái mặt đó vừa buồn cười vừa nhớ tới món quà "đặc biệt" của ngày đầu đi học
Ozin nó ngồi đối diện White, bàn đã được đặt sẵn bốn bát bún cua. Chỉ còn cậu đứng đó. Rồi White nói nhỏ
White
"Bạn em nó bị sao vậy?"
Kisa lên tiếng cái giọng đó vẫn là cái giọng khiến cho ngực cậu muốn nhảy ra ngoài
Kisa
Mày định đứng đấy tới mai à?
Kijay giật mình vội ngồi xuống
Không ai nói gì chỉ có bên cạnh hai người là White và Ozin đang ăn uống nói chuyện rôm rả mặc cho không khí căng như dây đàn của hai người khác
Kijay cúi đầu bát bún trên bàn tự nhiên thấy hết ngon, nhưng bỏ thì uổng lắm nên nhấc đũi lên ăn luôn
Kisa và cậu suốt buổi không nói câu nào nhưng thi thoảng Kijay liếc nhìn anh thì thấy cái mặt hằm hằm không mấy vui vẻ làm cậu vừa thấy ghét vừa thấy rén
Tiếng trống vừa hết, cả khối học sinh ồ ạt đổ ra chật kín cả đường đi như bầy ong lớn vỡ tổ
Kijay và Ozin vẫn từ tốn vừa dọn đồ vừa trò chuyện cười um cả lớp học
Kijay
Ê. Tao mới tìm được cái quán này ngon lắm.
Bữa cậu đi chợ ấy mà tìm không có đồ cần nên có đi vòng vòng thì thấy cái quán ăn lúc đó cũng hơi đói lên tấp vô gọi bát phở ăn luôn
Chỗ đó phong cảnh hướng ra phía bên kia đường cây cối mát mẻ nhìn đã lắm nên rủ thằng Ozin
Mấy cái quán gần chỗ cậu với Ozin chưa có chỗ nào là hai đứa chưa thử
Bạn thân từ hồi cấp hai đến giờ đấy, thân dữ lắm đi đâu cũng có nhau
Đang đi trên lầu xuống thì White đứng ở dưới chờ từ bao giờ rồi, Ozin nó hí hửng chạy lại rồi ôm chặt lấy White như lâu rồi chưa gặp
Cậu nhìn cảnh đó cũng vội đánh giá
Quay qua thì thấy cái mặt mà cậu không muốn gặp nhất
Ừ, thấy ghét thiệt chứ vậy mà gặp hoài
Đúng kiểu hai con người lạc lõng nhất, hai người kia thì cười nói ôm ấp nhau ở bên này hai người chỉ nhìn nhau rồi quay đi
Kijay
Ai..ai nói gì trời..
Kijay
Hơi nhạy cảm rồi đấy..
Cậu nghĩ thầm, nói nhỏ vậy mà cũng nghe cho được nữa không biết tai thính đến cỡ nào
Định bụng là đi về thẳng luôn mà tự nhiên White đứng đợi người yêu rồi mình cũng phải đi theo thế là gặp ông này
Không ưa gì nhau mà cứ gặp hoài
Kisa
Tao không bỏ qua vụ đó đâu
"Đúng là họ hàng nhà đỉa"
Ưa gì nhau
Đúng là cái thời tiết nó thay đổi như con người ta vậy
Hôm nay là thứ 4 và trời bắt đầu chuyển lạnh, nhìn ngoài trời còn thấy sương trắng đọng trong không khí chưa kịp tan, cảm giác như nếu ai đó bước vào thì sẽ lập tức đông cứng lại
Chẳng ai dám ngồi dưới bóng cây vì họ biết nếu ngồi đó mà có gió bay ngang hoặc một thành phần nào đó chạm vào cái cây thì sương nó sẽ rơi xuống giống như lựu đạn công suất nhỏ vậy
Cậu đứng ở lan can cùng với Ozin nói chuyện, cả hai nhìn xuống sân, tuyệt nhiên vẫn không một cái xác nào đang ở dưới đó
Kijay
Tao vô lớp trước đây..
Ozin nó liếc cậu vài cái rồi cũng gật đầu chấp nhận, nghe như nó là mẹ mình vậy á. Phải được nó cho phép mới được đi
Ozin thì thích ngắm nhìn sân trường vào buổi sáng lắm bất kể là nắng hoặc mưa, còn cậu cũng thích đấy nhưng mà lạnh quá chịu không nổi
Nghe tiếng gọi Ozin quay đầu về phía hành lang
Ozin
Sắp vô học rồi..em không ăn kịp
White nghe nó nói vậy thì lấy từ túi áo khoác ra một bịch bánh chà bông nhỏ dúi vào tay Ozin, mặt tươi cười
White
Ăn đỡ đi, lát ra chơi xuống canteen ăn với anh.
Ozin nó cười tươi như hoa nở mùa hè cầm cái bánh trong lòng gật đầu lia lịa
Kisa đứng bên cạnh nãy giờ vẫn không nói gì, bị thanh niên nào đó kéo đi vì ngại mà nhìn cảnh này không biết nó ngại cái gì nữa
Bỗng anh chú ý đến cậu nhóc úp mặt xuống bàn ở bàn cuối sát phía góc lớp qua cửa sổ, vẫn là cái áo khoác màu xanh lam đó
Nhìn một hồi anh cũng vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ quay đi nhìn cặp gà bông vẫn còn chim chuột với nhau bên cạnh rồi lên tiếng
Kisa
Mày định đứng đây tới vô học hả? White?
White liếc Kisa, lúc nào anh cũng vậy đó. Đẹp trai thì đẹp trai thiệt nhưng mà cái mặt đó chắc đang đấm nhau với cái mỏ. Thấy ghét vô cùng
White
Thôi anh về lớp đây.
White cười rồi xoa đầu nhỏ để Kisa đứng đó mặt nhăn như khỉ bị cạo lông
Quằn một hồi thì White nó cũng chịu chia tay để về lớp, không có anh ở đó chắc nó đóng cột ở chỗ Ozin luôn quá
Ra chơi hôm nay Ozin có rủ cậu xuống canteen cùng mà trời lạnh như này sao mà Kijay chịu đi
Với một phần là cậu biết thế nào cũng sẽ gặp cái người nào đó nên không chịu đi
Cứ ngồi lì trong lớp không chịu đi đâu đến tận ra về luôn
Cậu nhìn nó nửa không muốn đi nửa muốn đi tại cậu còn đống bài tập chưa làm
Mà cũng kệ đi, ăn trước làm sau
Ozin nó đeo balo lên vai rồi để ghế lên bàn
Ozin
Vậy cỡ 5 giờ đi lỡ đâu có nắng thì cũng đỡ.
Nó nói rồi chạy vụt đi như một cơn gió để lại Kijay đứng đó rồi từ tốn theo sau
Nay cậu không có đi xe không hẳn là không cần mà là xe cậu bị lủng bánh mẹ rồi
Mà thấy xa quá nên hơi ngán để nào siêng thì dắt sau cũng được
Ozin thì nhà khác đường nhà cậu
Đến chiều Kijay đã ở trước cổng đợi cả buổi rồi mà chả thấy mặt nó đâu
Vừa nhấc máy định gọi cho Ozin thì từ xa có chiếc xe chạy tới rồi phanh gấp trước mặt cậu
Kijay còn chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì Kisa đã lấy cái mũ bảo hiểm úp thẳng lên đầu cậu
Kisa
Nói nữa là mày ở nhà đó?
Không biết chuyện gì luôn
Vậy mà cũng ngồi lên xe đó
Kisa lên ga rồi phóng đi chạy hơi nhanh nhưng không bằng thằng Ozin chở cậu mấy lúc đi ăn
Kijay
Ủa sao anh cũng đi nữa vậy?
Kisa
Ủa bộ tao không được đi hả?
Kijay cau mày nghe cái kiểu thô lỗ đó cũng cứng họng
Nếu như Ozin nó có nói là có tên này thì không đời nào cậu đi đâu
Mà giờ lỡ thay đồ cũng ngồi lên xe rồi không lẽ lại đổi ý?
Có tên này chắc chắn cũng có White nên kiểu này cậu lại bị ra rìa rồi
Kisa chở cậu tới một quán ăn trông nhỏ nhỏ nhìn chill lắm
Kisa thắng gấp làm cậu đập đầu vô lưng anh
Kisa
Mày ngồi kiểu gì vậy?
Kijay
Chứ anh chạy xe hơn ông nội người ta nữa!
Vừa tới quán mà đã chí chóe rồi đó
Kijay bực bội cởi nón rồi đi vô trong trước luôn
Nghe tiếng cậu chạy lại thì đã thấy White ngồi cạnh
Ozin nó cười cười rõ ràng là lảng tránh
Ozin
Càng đông càng vui mà..hihi
Có đứa bạn ức chế ghê mà không làm gì được nó
Bấm bụng ngồi xuống dù sao đi nữa hông lẽ bỏ về
Chưa kịp nói thêm câu nào anh đã bước tới
Nhà White xa lắm, vậy mà lúc Kisa lặn lội tới để rước thì ông củ lại đi rồi
Làm anh phải tốn hơn gần chục cây số trên cái đường ngoằn ngoèo của nhà White
White
Hehe xin lỗi..nữa tao trả tiền xăng cho
Kijay nhìn cái mặt hằm hằm của anh khi thấy cái mặt White cũng buồn cười mà cũng thấy ghét nữa
Kisa
Làm tao phải chạy ngược lại rước thằng này.
"Ủa? ai mượn anh rước chứ?"
"Tao có công mà mày nói chuyện kiểu cha tao vậy hả?"
"Đáng lẽ ra lúc nãy em nên đuổi anh đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play