Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Biển Lặn

#1

Buổi tối ngày thứ hai, Dương kéo thuyền ra khơi. Hắn ngồi ở mạn thuyền, ánh mắt sắc như dao quét mặt biển tối om. Hắn là gã săn cá không phải loại cá thường mà là sinh vật lạ, hiếm gặp dưới đáy sâu. Nhưng có một thứ, hắn tuyệt đối không muốn chạm mặt: tiên cá
Không phải vì hắn tin vào mấy chuyện ngớ ngẩn dân chài đồn đại. Nhưng từ nhỏ, Dương từng một lần trông thấy thứ sinh vật ấy nửa người nửa cá, đôi mắt kỳ dị màu xanh biển sâu, mái tóc rũ rượi như rong rêu. Cái bóng ấy ám ảnh hắn đến tận bây giờ
Hắn tin tiên cá là một loài… kì dị, một thứ báo hiệu cho tai họa. Mà đêm nay… nước biển lại quá yên tĩnh, yên đến mức rợn người.
Một tiếng “tõm” khẽ vang lên. Dương lập tức quay phắt lại, mắt dán chặt xuống làn nước
Một cái đầu… mái tóc đen ánh xanh, làn da trắng toát nổi lên giữa biển đêm
Hắn nắm chặt cây lao, cổ họng khô đắng
Ở dưới nước, một bóng người khẽ lùi lại, đuôi cá phất mạnh dưới mặt biển. Hắn sợ hãi ánh mắt con người trên thuyền. Mấy lần dặn lòng đừng lại gần, vậy mà tò mò vẫn khiến Hùng không cưỡng lại được
Nhưng cái cách gã săn cá kia nhìn cậu, như thể nhìn quái vật, khiến nó rùng mình
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai đấy?
Bóng người nhỏ run run, định lặn đi nhưng ánh mắt kia như đóng đinh cậu tại chỗ
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta không làm hại ai… đừng ném thứ đó…
Dương khựng lại. Không ngờ con quái dị này lại… biết nói
Đăng Dương
Đăng Dương
/ Lùi lại / Đừng lại gần tao
Hùng lập tức ngụp xuống nước, chỉ để lộ đôi mắt và mái tóc trôi lềnh bềnh. Hùng sợ ánh mắt con người, sợ cả những cây lao thép lạnh ngắt đó
Quang Hùng
Quang Hùng
T-tôi không làm gì đâu..tôi chỉ tò mò thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Tò mò tao làm gì? Tao không phải đồng loại của mày!
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại tôi chưa từng được thấy con người ở gần đến vậy
Dương nhìn cái bóng dưới nước, lòng ngổn ngang. Hắn muốn đâm cây lao xuống, kết thúc nỗi ám ảnh từ bé. Nhưng tay lại cứ khựng lại giữa không trung
Cái sinh vật dưới nước đó… dù là tiên cá hay quái ngư, giọng nó run như thể đang sợ hãi hắn
Đăng Dương
Đăng Dương
Cút đi. Đừng quay lại nữa, tao không muốn gặp mày
Hùng không nói thêm, cậu lặng lẽ chìm xuống biển, chỉ để lại vài gợn sóng. Nhưng trước khi lặn hẳn, cậu vẫn ngẩng lên nói nhỏ
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi tên Hùng, có duyên sẽ gặp lại
Dương siết chặt cây lao, mắt vẫn dán xuống mặt nước đã phẳng lặng. Hắn không biết mình đang sợ Hùng, hay sợ chính cảm giác mềm lòng vừa nảy lên trong ngực
Đăng Dương
Đăng Dương
Tiên cá… loại cá quái dị… nhưng sao lại giống người đến vậy?
—————-
Vợ Phone
Vợ Phone
Ú oà tui đã trở lại rồi đây
Vợ Phone
Vợ Phone
Mấy nay lặn hơi lâu vì phải chuẩn bị kịch bản hoàn chỉnh mới dám up chap đầu tiên
Vợ Phone
Vợ Phone
Nghe gã săn cá nhiều cái tự nhiên muốn viết về tiên cá
Vợ Phone
Vợ Phone
Đọc i ròi cho tui ý kiến nháaaa

#2

Dưới đáy biển sâu, Hùng vẫn chưa thôi nghĩ về con người mà em đã gặp đêm qua. Gã đàn ông ấy ánh mắt như dao, lời nói thì lạnh lùng, nhưng Hùng lại không hề thấy hắn đáng sợ như những gì đồng loại mình từng cảnh báo.
“Con người tàn ác. Họ giết chóc, họ mổ bụng chúng ta để lấy vảy, lấy thịt.”Nhưng hắn không đâm em, dù cây lao đã nâng lên tận nửa chừng
Hùng bơi chậm dưới làn nước, đuôi cá lấp lánh ánh sáng từ đáy biển hắt lên. Em nghĩ mãi về dáng vẻ đó, đôi mắt kia và cả giọng nói khô khốc nhưng có chút dịu dàng
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại sao hắn lại sợ mình?
Bên trên mặt biển, con thuyền của Dương vẫn neo lại. Hắn không rời đi, hắn đang chờ, nhưng chính bản thân cũng không rõ là chờ con mồi… hay chờ cái sinh vật kỳ dị kia lại xuất hiện
Đăng Dương
Đăng Dương
Mình đúng là điên rồi. Cái loài cá đó mà còn muốn gặp lại thì chắc chết sớm thôi
Thế nhưng, đêm hôm sau, khi ánh trăng treo lửng lơ giữa trời, một âm thanh rất khẽ lại vang lên từ dưới nước
Dương lập tức bật dậy, cầm sẵn cây lao
Đăng Dương
Đăng Dương
Lại nữa à ?!
Một mái tóc đen ánh xanh nổi lên mặt nước. Hùng nhô đầu lên, chỉ dám giữ khoảng cách xa
Quang Hùng
Quang Hùng
Đ-đừng..tôi chỉ tới một mình, tôi không làm hại anh đâu
Dương cau mày
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày muốn gì ?
Quang Hùng
Quang Hùng
T-tôi chỉ muốn tìm hiểu về loài người
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao là người, cần hỏi gì thêm không?
Hùng lúng túng, bối rối vuốt mái tóc ướt
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng anh không giống những người mà tôi được kể lại, anh không giết tôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Chưa tới lúc thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy sao không đâm đi? Anh sợ tôi à?
Dương siết chặt nắm tay, liếc Hùng với ánh mắt phức tạp
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao không sợ. Tao chỉ ghét những thứ không hiểu nổi. Mày là một con cá kỳ dị. Tao không biết giết mày rồi có gặp xui xẻo hay không. Tao không ngu để thử
Hùng im lặng cúi đầu xuống thì thào
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy ra… tôi đáng sợ như vậy sao?
Dương không trả lời. Nhưng thấy Hùng cụp mắt xuống, mái tóc ướt rũ rượi, hắn bỗng thấy ngực mình nghèn nghẹn
Cái dáng vẻ đó… không giống quái vật chút nào
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh tên là gì..
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương
Quang Hùng
Quang Hùng
Dương? Tên đẹp thật
Đăng Dương
Đăng Dương
Tên tao thì có gì đẹp
Quang Hùng
Quang Hùng
Vì nó như ánh sáng trên mặt biển. Dưới đây… tối lắm
Lời nói ấy khiến Dương im lặng. Hắn nhìn xuống cái bóng dưới nước , là tiên cá hay quái vật, sao lại nói ra những lời thế này?
Quang Hùng
Quang Hùng
Nếu anh ghét tôi..thì tôi không lên nữa
Em từ từ chìm xuống, nhưng chưa kịp lặn hẳn, Dương bỗng buột miệng
Đăng Dương
Đăng Dương
Khoan đã
Hùng khựng lại, ngẩng lên với ánh mắt mong chờ
Dương thở hắt ra, nhắm mắt một thoáng rồi mở ra, ánh nhìn không còn quá gay gắt nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Ít nhất tao cũng cần biết mày là cái quái gì
Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi cũng muốn biết con người là ai mà chúng tôi lại sợ tới vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày tên gì ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương
Đăng Dương
Ồ, tên nghe cũng được đấy chứ
Quang Hùng
Quang Hùng
Dĩ nhiên, ai cũng nói vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Loài cá các ngươi đúng là kì lạ, người không ra người, cá không ra cá
Quang Hùng
Quang Hùng
Phải..nhưng đấy là sứ mệnh của chúng tôi
Đêm đó, họ không nói thêm gì nhiều, chỉ lặng im nhìn nhau qua hai thế giới nước và gỗ mục. Nhưng lạ thay, Dương không còn cầm cây lao nữa

#3

Đêm xuống, sóng biển vẫn đều đều vỗ vào mạn thuyền. Đăng Dương ngồi ở mũi thuyền, ngón tay gõ nhịp trên cán lao. Mắt hắn nhìn trời nhưng tâm trí thì bận nhớ đến thứ sinh vật lạ kia
“Hùng”- Dương lẩm bẩm. Cái tên đó nghe mãi vẫn không hợp với hình dung về một kẻ nửa người nửa cá
Còn dưới nước, Hùng đang bơi thật chậm. Em không dám nổi lên ngay, chỉ bám theo đáy thuyền. Từ dưới nhìn lên, cái bóng của gã săn cá in hằn trên nền trăng bạc
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao hắn lại không giết ta?
Câu hỏi ấy chưa lúc nào ngừng quay vòng trong đầu Hùng. Sự tò mò bứt rứt ấy lớn đến mức em không thể kìm được việc lại gần
Hùng nhẹ nhàng trồi lên, đầu vẫn còn chìm trong nước, chỉ để mắt và sống mũi nhô lên
Trên thuyền, Dương dường như cảm nhận được điều gì, quay phắt lại. Nhưng chỉ thấy mặt biển tối đen, không dấu vết
Hùng nín thở, cố ép mình lặn xuống, nhưng cậu lại nghe được tiếng Dương lẩm bẩm
Đăng Dương
Đăng Dương
Lại tưởng tượng nữa rồi..
Hùng cười thầm trong bụng. Hắn vẫn đang nghĩ về mình
Lấy hết can đảm, Hùng lại ngoi lên thêm chút nữa, đủ để thấy rõ mặt Dương dưới ánh trăng. Lần đầu tiên em nhìn kĩ đến vậy. Hắn có khuôn mặt góc cạnh, làn da rám nắng, và đôi mắt sắc nhưng chứa đầy mệt mỏi
Quang Hùng
Quang Hùng
Trông cũng không đáng sợ lắm
Em đưa tay lên nhẹ chạm vào mạn thuyền, vừa để giữ thăng bằng, vừa để nghe gần hơn. Nhưng cái va khẽ ấy lại tạo ra tiếng “cộc” nhỏ
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai đó ?!
Hùng hoảng hốt, định lặn ngay, nhưng đuôi cá bị kẹt lại. Em vùng vẫy nhưng càng kéo, lớp vẩy càng bung ra
Dương nghe tiếng quẫy nước, không chần chừ nữa, vớ ngay cây đèn dầu soi thẳng xuống biển
Đăng Dương
Đăng Dương
Lại là mày à
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta..ta không có ý gì đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày đang làm cái trò gì thế ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ta bị kẹt lại rồi
Dương có chút chần chừ, hắn cũng hơi sợ sinh vật kì lạ này nhưng rồi cũng cúi xuống gỡ cái đuôi ra
Đăng Dương
Đăng Dương
Rắc rối thật. Tao đã bảo đừng lại gần rồi mà
Hùng ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Cậu cảm nhận rõ bàn tay hắn, thô ráp nhưng không thô bạo
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhớ lần sau muốn đến thì đừng lén lén lút lút thế nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh không đuổi ta đi hả ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Chán đuổi rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Với lại, trông mày chẳng giống quái vật lắm
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy ta có thể lên thuyền anh chút không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không
Quang Hùng
Quang Hùng
Ò
Em định lặn xuống nhưng Dương gọi với lại
Đăng Dương
Đăng Dương
Ở yên đó đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Cảm ơn… Dương
Dương khựng lại khi nghe tên mình thốt ra từ cái miệng đó. Có thứ gì đó nhẹ như sợi tơ trong ngực hắn rung lên, nhưng hắn vội lắc đầu xua đi
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng có quen miệng gọi tên tao như quen thân ấy
Hùng mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lặn xuống biển, nhưng lần này cậu không lặn sâu nữa, mà chỉ bơi loanh quanh gần thuyền
Đăng Dương
Đăng Dương
Mình đang làm cái quái gì thế này…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play