[MiSan] Bậc Thềm Chờ Nắng Về
Ký Ức Không Có Ngày Trở Lại
「なにも言わずに、消えてしまったね。」
𝐂𝐚̣̂𝐮 đ𝐚̃ 𝐫𝐨̛̀𝐢 đ𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐚̉.
Ai cũng từng có một khoảng trời mà sau này không thể gọi tên. Có thể là một con ngõ nhỏ, một giọng nói khàn khàn khi cười, hay một ánh mắt chỉ thoáng lướt qua nhưng lại khắc rất lâu trong tim
Những chàng trai ấy từng tin rằng, nếu sống đủ dữ dội thì ký ức sẽ không bao giờ phai. Họ tin rằng, nếu gọi nhau là anh em, thì mãi mãi sẽ là anh em. Nếu một người ngã, những người còn lại sẽ không chần chừ đưa tay ra kéo dậy. Họ tin điều đó bằng tất cả sự non trẻ, tin bằng lòng chân thành chưa từng biết đến phản bội
Và rồi… một ngày, họ hiểu ra rằng những thứ ta tin mãi mãi… lại là những thứ mong manh nhất
Họ gặp nhau khi còn rất trẻ. Trẻ đến mức không biết thế nào là đánh mất. Chỉ biết cúi đầu ngậm cười, gọi nhau là bạn, rồi cãi nhau, rồi tha thứ, rồi lặng lẽ ở bên nhau mà chẳng cần lý do
"Tao đã từng nghĩ… nếu ai đó bước ngang đời mình đúng vào một ngày nắng, thì chắc chắn người đó là định mệnh."
Những ngày đó, trời xanh đến mức thấy buồn. Họ ngồi dưới mái hiên cũ, gặm bánh cá nướng, vừa nói chuyện vừa đá dép nhau dưới gầm bàn. Có tiếng ve đâu đó, có gió cuộn tóc, và có người bật cười khi thấy ai đó ngủ gục trên vai mình
Không ai nói rằng họ thân. Không ai gọi tên bạn bè. Nhưng chỉ cần một người biến mất, mọi thứ còn lại đều trở nên thiếu
Họ không lớn lên bằng cách đọc sách giáo khoa, họ lớn lên bằng những vết bầm trên tay, những lời chưa kịp nói, những buổi chiều ngồi sát nhau nhưng chẳng nói gì. Họ hiểu nhau bằng ánh mắt. Hiểu cả lúc người kia giả vờ không mệt, không buồn, không cần gì hết
"Tao nhớ hết. Cả mùi nắng, cả bụi đường, cả tiếng xe đạp nghiến ngang vỉa hè. Cả lần mày nói: Tao chở mày về, đừng đi lạc nữa"
Không ai nói với tụi nó rằng thanh xuân không kéo dài mãi. Cũng không ai dạy cách giữ lại một người khi mọi thứ bắt đầu đổi khác. Tụi nó chỉ biết sống hết mình, yêu hết mình, tin rằng nếu hôm nay còn ở cạnh nhau… thì ngày mai cũng sẽ vậy
Rồi mùa hè kết thúc như một giấc mơ tan ra trong ánh sáng. Không có ngày chia tay chính thức. Không ai nói lời tạm biệt. Chỉ là hôm đó… một người không còn đến nữa
Những chiều sau đó, người kia vẫn đạp xe ngang qua, chạy chậm lại một chút, ngoảnh đầu nhìn – như chờ một ai đó xuất hiện từ góc hẻm cũ, nhưng hẻm không còn ai
✦Chỉ có nắng nhạt dần.
Và gió thổi ngược
📖
Nếu cậu đang đọc trang đầu tiên của câu chuyện này, xin hãy đọc chậm một chút. Vì có thể đâu đó giữa những dòng chữ, là tuổi trẻ của tụi mình những đứa con trai từng tin rằng: họ sẽ không bao giờ quên nhau
⛅ Và nếu gặp một người tên Sanzu Haruchiyo, hay một người nào đó cứ đạp xe quay đầu lại giữa nắng vàng… xin hãy mỉm cười
Vì mùa hè ấy, thật sự đã từng tồn tại.
Ánh Nắng Phía Sau Lưng Cậu
Mùa hè ở Tokyo đến rất sớm. Ngay từ đầu tháng sáu, nắng đã tràn xuống vỉa hè như mật chảy. Nắng phủ lên mặt đường, lên những mái nhà thấp, và cả lên đôi vai gầy của cậu con trai đang dắt bộ xe đạp cũ giữa ngõ
Haruchiyo dừng lại bên đường hẹp, nơi nắng xuân rơi dịu qua tán cây. Xe đạp em dắt theo hơi nghiêng một bên, bánh sau xẹp nhẹ, để lại vệt mảnh trên nền gạch. Mái tóc trắng phất lên theo gió – mềm và sáng như sợi bồ công anh đang bay giữa trời. Dưới ánh nắng, làn tóc ấy làm gương mặt em trở nên trong vắt như mặt hồ sớm mai
Đôi mắt xanh lục ánh nhẹ, không buồn, không vui chỉ như đang ngắm một mùa hoa nở rộ lần đầu. Áo đồng phục rộng khẽ đung đưa theo bước chân, và vai áo trễ hờ, để lộ một bên cổ thon, còn vương mồ hôi
Em không vội. Cũng không lạc lõng. Chỉ là… bước thật chậm giữa mùa xuân đang mở ra trước mặt
Đây là ngày đầu tiên em chuyển về sống ở khu này, ngõ ngách thì rối như mê cung. Người quen thì chưa có. Ngay cả con mèo lúc nãy em định lại gần… cũng gắt gỏng bỏ đi
" leng keng "Một tiếng chuông xe đạp vang lên rất nhẹ từ phía sau. Chưa kịp quay đầu thì cậu con trai kia đã lướt ngang qua Haru, chỉ cách vài bước xe
Haruchiyo chỉ kịp đứng ngẩn người
Người con trai ấy phóng xe chầm chậm, gió lùa nhẹ áo sơ mi trắng rộng. Mái tóc màu vàng nhạt khẽ tung lên vì gió, óng lên dưới nắng như những sợi ánh sáng. Cậu ta mặc áo đồng phục nhàu, cổ áo bung ba cúc, một tay đút túi quần, một tay cầm ghi-đông xe. Trông cẩu thả, lười biếng. Nhưng có gì đó… rất cuốn hút
Ánh mắt cậu ấy màu đen – không sâu, cũng không sáng nhưng lại có cảm giác như thể… nếu nhìn vào đủ lâu, mình sẽ lạc mất phương hướng
Người kia quay hẳn xe lại, ánh mắt đen hơi nheo lại dưới nắng. Đó là một ánh nhìn lười biếng, mỏi mệt,nhưng không thờ ơ. Nó có gì đó rất… bình thản, như thể giữa cái thế giới rộng lớn, chỉ còn lại hai người đang đứng trong cùng một nhịp thở
Sano Manjiro
Mày bị lạc đúng không?
Haruchiyo gật nhẹ, không nói gì, em hơi rụt vai lại, tay vẫn bám lấy ghi-đông chiếc xe đạp đã cũ
Người con trai kia lùi xe về phía em
Bây giờ thì Haru thấy rõ hơn. Gương mặt kia nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu và khó đoán. Cậu ấy trông không lớn hơn Haru là bao, nhưng có gì đó khiến người ta không dám coi là nhỏ. Một kiểu tồn tại yên lặng, nhưng có sức hút rất rõ ràng
Sano Manjiro
Nhà mày ở đâu?
Sanzu Haruchiyo
Hẻm bên phải... hình như vậy
Sano Manjiro
Lên xe, tao chở
Haruchiyo còn chưa kịp gật đầu thì đã thấy cậu ấy hạ chân chống, quay xe về phía mình. Không đợi cậu từ chối, cũng chẳng chờ câu cảm ơn. Chỉ rất bình thản như thể chuyện này lặp lại mỗi ngày
Haru ngồi lên yên sau, balo ôm trước ngực. Em không chạm vào người kia – chỉ ngồi cách một khoảng rất nhỏ, đủ để nghe rõ nhịp bánh xe, tiếng gió, và mùi nắng
"Haru không nhớ rõ cậu ấy tên gì lúc đó, nhưng mình nhớ rõ cảm giác: Đã có ai đó lần đầu tiên thật sự sẽ quay đầu lại vì mình."
Chưa đầy năm phút sau, họ dừng lại trước căn nhà có dây leo tím phủ kín cổng
Sano Manjiro
Nhà mày đây hả?
Sanzu Haruchiyo
Ừm... chắc vậy
Sano Manjiro
Biết đường chưa?
Sanzu Haruchiyo
Rồi, cảm ơn
Người kia khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trước khi quay xe đi, lại buông một câu rất khẽ
Sano Manjiro
Chiều mai có tụ họp ở bãi đất sau trường, mày tới không?
Sano Manjiro
Anh em của tao
Haruchiyo chưa hiểu. Nhưng người kia đã quay xe, đạp đi mất
Vẫn là mái tóc vàng tung bay trong gió. Vẫn là bóng lưng trắng giữa ánh chiều. Và một buổi nắng mà em sẽ không bao giờ quên
Tưởng Là Gái, Hoá Ra Là Bạn
Bánh xe lăn chầm chậm dọc bờ kè. Tiếng xích kêu nhẹ, gió tạt qua tóc, mang theo mùi đất ẩm, hoa khô và cả tiếng ve đã bắt đầu gắt lên đầu hè
Haruchiyo đạp xe thật chậm. Cũng không phải vì mệt, mà vì không rõ mình đang đi đến đâu. Chỉ biết rằng em ấy đã đến đây — khu phố mới này — là vì phải rời khỏi nơi cũ. Và ngày hôm qua, ai đó đã quay đầu lại nói
"Chiều mai tụ họp ở bãi đất sau trường."
Em không biết là cái tụ họp đó có thật không, không biết người đó có nhớ mình hay không, nhưng vẫn đi. Chỉ vì… muốn gặp lại
Bãi đất trống nằm sau dãy nhà kho cũ. Có một cây sakura già mọc lệch về phía phải, vài chiếc thùng phi bị lật úp thành chỗ ngồi, và nền đất bị nứt chỗ này chỗ kia, mọc đầy cỏ hoang
Khi Haru tới, đã có hơn chục đứa con trai ở đó. Mỗi đứa một kiểu: đứa thì ngồi ngáp trên thùng phi, đứa thì đá dép loạn xạ, đứa nằm ngửa ra đất vẽ vòng trên trời. Bầu không khí giống như tụi nó chẳng có gì để làm… nhưng vẫn tụ lại như đúng rồi
Baji Keisuke
Ê mày mày mày!! nhìn kìa! trời má ơi!
Ryuguji Ken
Con nhỏ nào tóc trắng vậy???
Baji Keisuke
ĐM xinh vãi, gì mà như bước ra từ anime thế trời
Ryuguji Ken
Mắt xanh kìa, ê gu tao nha gu tao thật đó
Cả đám ồn lên. Có thằng bật dậy, có thằng vỗ ngực bạn, có đứa móc gương ra… chỉnh lại tóc
Hayashida Haruki
Mikey! mày dụ dỗ con gái tới hả?
Baji Keisuke
Hết hồn… tưởng hôm nay không vui ai ngờ hú hú hú hú húúú~
Haruchiyo khựng xe lại luôn, em đứng im như tượng đá, mắt mở to như… vừa bị sét đánh. Rồi chưa kịp nói gì thì có một thằng con trai – tóc đen dài, và từ nãy giờ cậu ta là người hăng nhất ở đây, cười như cướp biển chạy lại gần
Baji Keisuke
Nè nè, em học trường này hả? Lớp mấy? Tên gì vậy??
Baji Keisuke
Có bồ chưa? không có thì vô đây luôn
Sanzu Haruchiyo
Haru... Haruchiyo
Baji Keisuke
Hả? gì cơ? haru? trời ơi nghe thôi cũng thấy dễ thương nữa
Mitsuya Takashi
tên đẹp như người ấy
Sanzu Haruchiyo
Em là con trai…
Baji Keisuke
Không giỡn nha… gì mà là con trai????
Mitsuya Takashi
ơ thật đấy à
Mitsuya Takashi
Trai gì mà tóc trắng như thiên thần
Baji Keisuke
Chết mồ nãy tao thả thính rồi đó trời…
Ryuguji Ken
cho chừa, cứ thích sồn sồn lên cơ
Một giọng lười biếng vang lên từ phía bờ tường
Sano Manjiro
Haru là con trai, là đứa hôm qua tao đèo về ấy
Cả đám đồng loạt quay về phía Mikey – cậu con trai tóc vàng đang ngồi trên thành tường gạch, một chân gác lên, tay cầm lon nước, mắt chẳng buồn ngước
Baji Keisuke
Gì vậy trời… trai thiệt hả bây
Mitsuya Takashi
Thôi kệ, đẹp là được rồi, cho ngồi giữa luôn đi
Hayashida Haruki
Gọi là Haru nghe dễ cưng phết đó
Một đứa kéo ghế xốp từ đâu lại, vỗ vỗ tay
Baji Keisuke
lại đây ngồi đi nhóc, nắng rọi vào lưng mày chắc cháy luôn á
Baji Keisuke
Ê tao tên baji nha, tóc tao đẹp hơn mày tưởng đó
Kazutora Hanemiya
Còn tao là kazutora, đừng tin thằng này, nó hâm bỏ mẹ
Baji Keisuke
ngồi đi haru, ngồi sát vô nè, cái ghế này chia ba người cũng được
Haru hơi ngại ngùng, nhưng vẫn ngồi xuống. Em ngồi giữa hai đứa con trai… nói chuyện không biết ngưng thở
Hajime Kokonoi
Tao là Koko, kế bên tao là Inui, nó không nói nhiều đâu
Một lon soda lạnh được đẩy qua tay Haru
Sano Manjiro
Mày uống được soda vị nho không?
Sano Manjiro
Ờ ngon, tao ghét cái vị này, đỡ phải uống
Gió thổi ☁
Tụi nó bắt đầu cãi nhau vụ đánh bài hôm qua, vụ Kazutora ăn gian, vụ Baji quên mang giày, vụ Inui ném dép vô mặt thằng Koko vì bị chọc. Tiếng cười vang vọng trong sân trống, trong khi Mikey ngồi yên trên tường, tay chống cằm, nửa mắt nhắm lại như đang ngủ gật
Cậu ấy không ồn ào như đám bạn kia, nhưng ở giữa tất cả, Haru thấy rõ ràng, mikey là trung tâm
Bất kỳ đứa nào nói chuyện cũng sẽ nhìn qua Mikey. Bất kỳ, chuyện gì đang xảy ra cũng như được quay quanh chỗ cậu ấy ngồi
Baji Keisuke
Ê Mikey! hôm qua mày kêu Haru tới đúng không?
Baji Keisuke
Sao mày không nói nó là con trai trước cho tụi tao chuẩn bị tâm lý??
Sano Manjiro
Vậy mới vui chớ, ban đầu tao cũng lầm nó là gái đó
Mikey vẫn ngồi trên bờ tường gạch, lon nước lắc lắc trong tay. Chẳng nói nhiều, nhưng khi mắt cậu ấy dừng lại nơi Haru… Chỉ một khoảnh khắc thôi, Haru thấy lòng mình ấm như có ai khẽ thở vào tim
Sano Manjiro
Từ nay tới đây chơi thường xuyên đi
Sano Manjiro
Tụi này đâu có tuyển thành viên, ai ngồi được là bạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play