[ BNHA / MHA ] Dư Quang Bất Vãn Hồi
Chapter 1. Mèo Trong Xã Hội Con Người
Sáng sớm, nắng nhàn nhạt rọi vào lớp rèm mỏng, xuyên qua kẽ vải mà phủ lên thân hình đang cuộn tròn trên giường như một cục bông trắng.
Hương thơm trà xanh thoang thoảng tràn ngập trong căn phòng.
Tsukikage Yoru nằm nghiêng, một tay ôm gối, tay còn lại sờ soạng, vỗ vỗ trên giường như tìm hơi ấm quen thuộc của ai đó.
Dưới lớp chăn mềm, chiếc đuôi hồng nhạt kẹo bông của nó vô thức ve vẩy, thỉnh thoảng giật nhẹ như phản xạ.
Tai mèo của nó khẽ run khi nghe tiếng Aizawa Shouta bước vào từ phòng tắm.
Hắn vẫn còn mặc áo ba lỗ xộc xệch, tóc ướt dính bệt xuống vai, trên tay cầm chiếc khăn đang lau đầu.
Ánh mắt hắn dịu đi khi nhìn thấy Yoru vẫn còn đang ngủ nướng.
Hắn lại gần.
Nhẹ nhàng cúi xuống, đặt tay lên mái tóc bồng bềnh, khẽ xoa.
Tsukikage Yoru
Lạnh... đừng đụng. //Nhăn mặt//
Yoru rúc sâu hơn vào gối, giọng khàn khàn lầm bầm.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Cười// Tôi bật máy sưởi rồi, mèo lười.
Trong chăn, một con mèo lạnh lùng song đang rúc lấy mùi hương thân quen, ngáp dài lộ răng nanh, rồi chậm rãi bò dậy.
Nó khom người, vươn vai, đuôi mềm cũng dựng lên cọ cọ vào người Aizawa.
Tsukikage Yoru
Em muốn ăn cá nướng~
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Ừ. Vậy hôm nay đi siêu thị với tôi.
Tsukikage Yoru
Không thích.
Aizawa xoa đầu cậu như dỗ con nít, tay vuốt từ vành tai mèo mềm mại đến gáy, khiến Yoru khẽ rùng mình vì nhột.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Không thích cũng phải đi. Mèo nhà tôi không thể sống chỉ với cá và pa tê.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Bế nó vào nhà vệ sinh//
Tsukikage Yoru
Em tự đi được.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Để con mèo lười như em tự đi thì biết bao giờ mới lết tới nhà vệ sinh?
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Đặt nó đứng xuống//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Chuẩn bị nhanh rồi đi, đừng có mà ngủ gục. //Ra ngoài//
Tsukikage Yoru
Hứm! //Đánh răng//
Aizawa Shouta chọn quần áo cho nó thay.
<<<____________________>>>
Yoru khoác hoodie cừu ngộ nghĩnh cùng quần nỉ ngắn, trắng bồng bềnh, trông như một cục marshmallow biết đi.
Chân mang tất lồng đèn và Crocs đính nơ càng làm nó thêm phần dễ thương.
Mặt nó vẫn lạnh như tiền, chỉ thiếu mỗi chữ “cút” dán trên trán là hoàn hảo.
Tsukikage Yoru
Ghét xã hội loài người. //Khoanh tay, hất mặt//
Yoru phồng mang trợn mắt, giận dỗi đến mức có thể mơ hồ thấy đầu nó xì khói theo nhịp như tàu lửa.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Xoa đầu nó// Ha ha ha, tôi cũng là con người mà.
Tsukikage Yoru
Shouta khác với lũ khỉ tiến hóa kia.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Mỉm cười// Ừm.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Thế bé con tính mang cả tai và đuôi mèo ra đường à?
Tsukikage Yoru
Không, ra ngoài thế để bị coi là quái vật à.
Tsukikage Yoru
Em thu tai và đuôi lại liền nè.
Tsukikage Yoru
//Làm tai và đuôi mèo biến mất//
Furry là một sinh vật kỳ lạ, mới mẻ mà ít ai biết đến.
Tsukikage Yoru chỉ thích trốn trong nhà, mỗi khi ra đường nó đều giấu tai và đuôi đi, hóa thân thành con người.
Tuy nhiên, đặc tính, khả năng và khí chất của loài mèo thì không thể giấu hay biến mất được.
Dù không thấy tai, không thấy đuôi, hay tứ chi của loài mèo, song dáng đi lười biếng, bước chân uyển chuyển, ánh mắt hờ hững như thể đang đánh giá con mồi khiến người ta tự dưng nghĩ đến mèo.
Yoru mặc kệ Aizawa đang đẩy xe hàng mà đi thẳng đến khu sữa.
Nó móc lấy chai sữa yêu thích từ kệ tủ lạnh. Nhưng vừa rút ra, một bàn tay khác cũng nắm vào.
Một giọng nói cộc cằn vang lên.
Yoru liếc mắt, cặp mắt trắng đục như mặt trăng phản chiếu ánh đèn siêu thị, nhìn thằng nhóc tóc vàng bù xù như tổ quạ, đang cau mày.
Bakugou Katsuki
//Nhìn nó//
Tsukikage Yoru
Không đề tên cậu. Tôi lấy trước.
Yoru nhăn mặt, hăm he răng nanh như sắp cắn người.
Bakugou Katsuki
Đó là chai cuối.
Bakugou Katsuki đang chực bùng nổ như bình ga hở.
Tsukikage Yoru
Vậy cậu nên tới sớm hơn. //Đáp tỉnh rụi//
Bakugou Katsuki
//Nhăn mày// Mày nói gì cơ!?💢💢💥
Bakugou Katsuki trừng mắt, bàn tay bốc lên lửa.
Yoru phản xạ rút một móng vuốt nhỏ từ tay áo ra, bàn tay nhô ra những đường lông mờ nhạt.
Dấu hiệu thú nhân dần hiện hình.
Tsukikage Yoru
//Mắt nheo lại, khiêu khích cậu//
Tsukikage Yoru
Ngon nào vô!
Bakugou Katsuki
SHINEE–...💢💥💥
Bakugou phóng tới, chưa kịp tương tác nó thì Aizawa đã đứng ngay sau Yoru, chộp gáy nó kéo đi như xách mèo.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Tôi mới rời mắt 5 phút... Em liền gây chiến với học sinh cấp 2 đấy hả?
Tsukikage Yoru
//Ngúng nguẩy// Tại nó đụng chai sữa của em trước.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Về nhà tôi đặt hàng online cho em.
Tsukikage Yoru
Hừ. //Vùng vằng, nhảy xuống//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Thả tay//
Tsukikage Yoru
//Liếc cháy mặt Bakugou// Tha cho cậu!
Bakugou vừa ngơ ngác vừa tức vì bị coi thường. Song thấy phụ huynh của người ta tới rồi nên cũng thôi, không gây sự nữa.
Bakugou Katsuki
//Lấy chai sữa//
[ Buổi Chiều — Kōyomi Kōen ]
Aizawa dụ dỗ mèo con ra công viên "hít không khí xã hội".
Yoru đi cách hắn vài bước, dáng vẻ như bị ép đi tiêm ngừa vậy.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Dẫn nó ra đài phun nước chơi//
Tsukikage Yoru
Shouta– cái đồ lừa trẻ em. //Lí nhí//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
"Ha ha ha, bé cưng lại nói xấu tôi rồi."
Yoru nổi bật giữa đám đông nhờ mái tóc như sợi kẹo bông ánh tím và khí chất “một-lũ-phiền-phức".
Trên ghế đá, cậu trai nhỏ gầy đang ngồi viết gì đó vào quyển sổ, đầu hơi cúi.
Khi Yoru đi ngang, cậu thiếu niên đột ngột ngẩng đầu, nhích chân né . . .
Midoriya Izuku
//Đạp trúng giày nó//
Midoriya Izuku
//Luống cuống// A-ah! Xin lỗi! Mình–… mình không cố ý đâu.
Tsukikage Yoru
"Đã ai làm gì cậu ta đâu chứ. Vẻ mặt như muốn khóc vậy?"
Midoriya Izuku
//Run rẩy như chuột//
Tsukikage Yoru
"Con người thật yếu đuối."
Yoru dừng lại.
Ánh mắt nửa cáu nửa thờ ơ nhìn đầu bông cải xanh.
Nắng chiều vàng phủ lên mắt nó, khiến đôi tròng mắt bạc đục ấy như phản chiếu cả vầng trăng.
Tsukikage Yoru
Chậc– Không cần xin lỗi hoài. Nhức đầu.
Đó là lần đầu Midoriya gặp một người vừa đáng sợ vừa xinh đẹp mềm mại như cánh hoa anh đào.
Midoriya Izuku
Mèo... //Lặng lẽ ghi vào sổ sau khi nó rời đi//
[ Buổi Tối – Tiệm Hoa Ueno ]
Yoru có thể chán ghét tất cả mọi nơi có sự hiện diện của con người, song nó vẫn thường hay lui tới các tiệm hoa.
Nó cảm thấy chỗ này an toàn hơn, dễ chịu hơn. Mỗi ngày nó đều tự đi đến cửa hàng hoa tươi 1–2 lần.
Nó đứng trước kệ oải hương, không mua, chỉ ngửi.
Tsukikage Yoru
//Mỉm cười//
Mũi nó chạm nhẹ vào cánh hoa, mắt hơi nheo lại, tận hưởng.
Tsukikage Yoru
Ah–...hướng dương kìa. //Nhỏ giọng//
Yoru định lấy bó hướng dương thì một bàn tay chạm tới cùng lúc.
Todoroki Shouto
//Nhìn nó, mặt lạnh tanh không chút gợn sóng//
Tsukikage Yoru
//Nhìn cậu//
Cả hai đứng đó, nhìn nhau tận 3 phút.
Một người lạnh. Một người... còn lạnh hơn.
Todoroki là người buông tay trước.
Todoroki Shouto
//Nhích bó hoa qua cho Yoru// Lấy đi.
Tsukikage Yoru
Được việc. //Lẩm bẩm//
Yoru chậm rãi gật đầu, mặt không cảm xúc.
Lần đầu tiên nó gặp một người “vô tri vô giác” như mình.
Todoroki Shouto
"Con trai... mà xinh thật."
Todoroki Shouto
"Chắc nhà cậu ta nuôi nhiều mèo lắm."
Todoroki nghĩ thầm rồi rời đi.
[ Nhà Aizawa — 22:40 p.m ]
Tsukikage Yoru
//Nằm dài trên ghế, đuôi quấn lấy chăn, mắt lim dim//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Bước lại chỗ nó//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Ngồi xuống sàn cạnh sofa, cầm bàn chân mèo của nó lên ngắm//
Yoru đang trong hình dạng bán thú, chỉ khi ở nhà nó mới dám làm furry.
Tai, đuôi, móng tay và tứ chi của nó đều là bộ phận của mèo.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Ấn ấn đệm thịt hồng// Hôm nay không gây gổ bao nhiêu. Tốt.
Tsukikage Yoru
Hừ. //Đập tay mèo lên đầu hắn//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Không, mèo ngoan được thưởng.
Hắn vòng tay ôm gáy nó, vuốt ve cái đầu kẹo bông gòn.
Aizawa hôn chọc nó một cái, rồi lại ấn gáy nó xuống chặt hơn. Hắn luồn lưỡi, tách hai môi nó ra, mạnh mẽ hôn xuống.
Yoru chưa bắt được nhịp, răng nanh của nó cũng bị hắn trêu đùa, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc trên cổ.
Tsukikage Yoru
//Nắm tóc hắn// Ưm~...
Yoru thở không nổi, nắm đầu Aizawa biểu tình.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Nhả ra//
Hắn vẫn còn lưu luyến hương bạc hà trong khoang miệng kia, chưa muốn dứt khỏi cánh môi nhỏ xinh.
Lưỡi Yoru bị mút đến tê dại, mềm oặt, không tự chủ được, chỉ có thể thuận theo sự dẫn dắt của người trước mặt mà kéo dài sợi chỉ bạc ướt át.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Bế nó lên vào phòng ngủ//
Yoru nằm trên giường, đôi tai mèo được Aizawa miết dịu dàng.
Tsukikage Yoru
Nhột quá. (〃 ̄ー ̄〃)
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Ha ha ha... //Khều khều khuyên tai nó//
Yoru rất thích xỏ khuyên, mỗi bên tai mèo của nó đều được trang trí bằng 5 lỗ xỏ.
Aizawa thường khều khều mấy cái khuyên tai nhỏ của nó, tạo ra tiếng kêu "lách cách".
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Thích thú chơi đùa tai mèo//
Chóp tai của nó bị hắn ấn xuống rồi lại tự bật lên, dáng vẻ Aizawa nghịch mèo không khác gì trẻ con chơi búp bê.
Tsukikage Yoru
Nè. Anh mà cứ chơi như thế thì có ngày tai em rụng mất.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Cười, véo má nó// Bấm nhiều lỗ như vậy còn chưa rụng, tôi quậy chút thì có sao?
Tsukikage Yoru
//Đỏ mặt, cụp tai mèo xuống// Ngủ thôi, không nói nữa...
Nó rúc vào ngực Aizawa, đuôi quấn chặt lấy chân hắn, móng rút lại, đệm thịt hồng áp lên má hắn như dán keo.
Mỗi đêm – nó cuộn mình, nằm gọn trong lồng ngực người đàn ông ấy, như một mảnh sứ được nâng niu bằng bàn tay trần.
Và thế là ngày của mèo khép lại.
Cá Nóc
Yah, Nóc lại đào hố mới
Cá Nóc
Hu hu hu, tác giả tự viết tự đọc mà còn thấy rạo rực
Cá Nóc
Gửi nhan sắc của embe nhà Nóc
(Màu mắt chuẩn của Yoru là màu trong tấm ảnh con furry hồng á. Còn màu tóc, lông thì trong tấm con người sẽ sát hơn.)
Cá Nóc
Cấm đọc chùaaa. Comment cho Nóc đê:)))
Chapter 2. Mảnh Sứ Trắng
Hắn ví nó tựa như bông hoa bằng gốm sứ.
Bề ngoài thì lạnh lẽo, cứng rắn, sạch sẽ, không vấy bẩn.
Nhưng chỉ cần một vết rạn nhỏ là đủ để vỡ tan.
Mà mảnh vỡ ấy… sắc bén đến mức có thể làm tổn thương người bên cạnh nó.
[____________________________]
Hôm đó trời không lạnh lắm, cũng không có gì báo hiệu trước.
Aizawa đi làm nhiệm vụ từ sáng sớm.
Hắn dặn Yoru ăn cơm, uống nước, ở nhà đừng bày bừa.
Yoru chỉ “ừ” một tiếng rồi cuộn trong chăn, mắt vẫn chưa mở hẳn.
Đến chiều khi Aizawa về, hắn gọi nó ba lần không có ai trả lời.
Chăn trên sofa nhúc nhích nhẹ.
Một cục bông màu hồng tím chui ra…
Nhưng thay vì nhảy lên như mọi ngày, nó rụt người lại, rên khẽ rồi co rút trong góc.
Tsukikage Yoru
Gru gru gru... //Hơi thở yếu ớt//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Yoru? //Cúi người, đưa tay chạm lên trán nó//
Nóng.
Nóng như vừa rút ra khỏi lò.
Nó sốt cao.
Da trắng hơn bình thường, trắng bệch như tấm men sứ ngâm trong nước sôi. Hai mắt nó khép hờ, nước mắt chảy dài mà bản thân không hề hay biết.
Tsukikage Yoru
Lạnh… Em lạnh…
Câu nói yếu ớt bật ra từ đôi môi tím nhạt, tay co lại như muốn ôm lấy chính mình.
Aizawa lập tức bế nó lên. Yoru nặng chưa tới bao nhiêu, nhưng người mềm nhũn như búp bê sứ sắp gãy.
Hắn đặt nó xuống giường, lấy khăn ấm lau mồ hôi, đắp chăn, chườm trán, đo nhiệt độ — nhưng tay hắn run.
Aizawa Shouta là một anh hùng chuyên nghiệp, luôn bình tĩnh xử lý tình huống và đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
Rất ít người từng thấy Aizawa Shouta sợ hãi.
Nhưng lúc này, hắn thật sự rất sợ.
Tsukikage Yoru
//Khóc nấc//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Yoru… nghe tôi nói. Em ổn. Chỉ sốt thôi. Em sẽ ổn…
Tsukikage Yoru
//Mấp máy môi//
Nó không mở nổi mắt, chỉ thì thầm gì đó.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Cúi sát xuống//
Tsukikage Yoru
...đừng vứt em...
Tim hắn như bị bóp nghẹt.
Đứa trẻ của hắn bình thường luôn hung dữ, xù lông, gầm gừ khi bị ai lại gần… giờ lại run rẩy như một mảnh gốm nứt, sợ bị vứt bỏ.
Không ngủ.
Không tắm.
Không ăn.
Hắn lau mồ hôi, vuốt lưng, vuốt tai mèo của nó mỗi khi cơn sốt khiến nó giật mình và hoảng loạn.
Tsukikage Yoru
//Thở đều hơn//
Nhiệt độ hạ xuống chút ít. Nó vẫn yếu, nhưng đã rúc vào lòng Aizawa, đuôi vắt lên người hắn như muốn xác nhận — đây không phải mơ.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Vuốt nhẹ đệm thịt trên tay nó//
Hồng phấn. Mềm mại. Vẫn còn run nhưng đã ấm hơn.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Ngủ đi. Tôi ở đây.
Tsukikage Yoru
//Mơ màng nói mê// Em biết mà...Shouta chưa từng bỏ rơi em...
Tờ mờ sáng hôm sau, khi Yoru nửa tỉnh, cổ họng khô khốc, toàn thân đau nhức.
Aizawa vẫn ngồi cạnh giường, gò má có vết hằn vì tựa tay suốt đêm.
Thấy nó tỉnh, hắn cúi xuống, đặt môi lên trán nó.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
*Chụt* Chào buổi sáng, mèo lười.
Tsukikage Yoru
//Cười yếu ớt//
Nụ cười của Yoru nhỏ xíu, mềm như tuyết đầu mùa.
Tsukikage Yoru
Hôm nay… anh nghỉ làm à?
Yoru mở mắt một chút, tầm nhìn mờ nhòe đi nhiều vì nước. Nó thều thào vài chữ.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Tất nhiên. Làm sao tôi dám để em ở một mình chứ?
Tsukikage Yoru
*Sụt sịt...*
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Ơ–ơ–... Em đừng khóc. //Luống cuống ôm nó//
Yoru cảm thấy may mắn vì giữa cái thế giới từng vứt bỏ nó như rác rưởi, vẫn còn có một người vì nó mà sợ, vì nó mà đau.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Xoa đầu bé con//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Ngủ tiếp đi. Bên cạnh em có tôi rồi.
Tsukikage Yoru
//Dụi dụi đầu vào ngực hắn// Em thấy ác mộng... đáng sợ.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Vuốt lưng ru nó ngủ//
Dù không trực tiếp thấy nhưng Aizawa hiểu "ác mộng" nó nói đến là gì...
Cơn sốt không làm Yoru chết. Nhưng lại đủ thiêu rụi hàng rào cảm xúc nó cố dựng suốt bao năm.
Trong mơ, Yoru lại là một con mèo nhỏ, mình mẩy bê bết máu, tai rách, lông dính bùn. Không còn sức kêu, không còn sức chạy.
Nó chỉ nằm đó, ở đáy một hố nhỏ giữa rừng, ánh trăng lọt xuống như đang mỉa mai sự tồn tại yếu ớt của sinh vật sắp chết này.
Mọi thứ mờ nhòe. Mùi máu tanh. Tiếng thở dốc. Đau.
Bấy giờ Yoru còn chưa có tên.
Nó chỉ biết mình là thứ bị người ta đánh đập, chê bẩn, gọi là "đồ vô dụng", rồi quăng vào rừng như quăng rác.
Chết cũng không ai thương xót.
Lúc nó lịm đi, thế giới chỉ còn màu đen… và một giọng nói khàn trầm lướt qua mép vực sống — chết.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
...Cái gì đây?
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Mèo con à? Sao lại...
Nó mơ hồ cảm nhận được đôi bàn tay rất ấm, nhẹ nhàng nhấc cơ thể mềm nhũn của nó lên.
Dù lông dính máu, dù mùi hôi thối, người ấy vẫn ôm nó sát vào ngực, che lấy từng cơn gió lạnh len lỏi qua tán cây.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Không sao. Tôi sẽ băng cho nhóc. Đừng chết.
Trong mê man, Yoru mở mắt lần đầu.
Nó chỉ thấy một gương mặt xanh xao, hốc mắt sâu thăm thẳm như đã thức trắng quá nhiều đêm, song ánh mắt ấy… dịu dàng như đêm mùa xuân.
Hắn không biết nó là thú nhân.
Hắn chỉ thấy một con mèo nhỏ, sắp chết. Và hắn cứu.
Mười tiếng sau đó, con mèo tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ.
Nệm mềm. Không có xích. Không có roi. Không có tiếng gào chửi.
Chỉ có âm thanh lạch cạch ly nước, và một người đàn ông đang kiên nhẫn dán băng cá nhân lên cái chân rướm máu của nó.
Tsukikage Yoru
//Rít lên, dơ vuốt cào hắn// Miao!
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Không tránh//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Cứ cào nếu muốn. Nhưng tôi nghĩ... nhóc không ác như vậy.
[ Quay lại hiện tại — 10:26 a.m ]
Yoru nằm nghiêng, nhìn gương mặt người đàn ông vì nó mà thức trắng đêm.
Tsukikage Yoru
//Gối đầu trên cánh tay hắn//
Tsukikage Yoru
Shouta...em sợ người lúc đó em gặp không phải là anh...
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Xoay người về phía nó// Là tôi.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Là tôi đã bế em lên. Và từ đó về sau, tôi không bao giờ… để em rơi xuống nữa.
Nó chậm rãi vươn tay, nửa hóa thú, móng thu lại, đệm thịt hồng nhạt chạm lên gò má Aizawa.
Như một con mèo đang xác nhận "người này là của mình".
Tsukikage Yoru
//Áp tay lên mặt hắn// Đừng để em cô đơn nữa, Shouta.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Siết nhẹ tay nó// Không.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Từ giờ, dù em có là mảnh sứ đã nứt, tôi cũng sẽ ôm lấy nó. Không để ai đập vỡ thêm một lần nào nữa.
[ 🍃 Một tiếng sau – Chương trình "Tái Xã Hội" cho mèo bệnh. ]
Tsukikage Yoru
//Được Aizawa đút cháo cho//
Ban đầu mặt nó nhăn như ăn phải thuốc đắng, bảo:
Tsukikage Yoru
Cháo nấu loãng như não người.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Thế này là ghét hay thích?
Nó quay mặt đi, nhưng đuôi vẫy nhẹ đằng sau phản chủ.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Ha ha ha... //Viết vào sổ tay//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
*Ghi chú – Mèo bệnh miệng chê nhưng vẫn ăn sạch. Thói quen không đổi.*
[ 🐾 Cẩm Nang Chăm Mèo Bệnh – by Aizawa Shouta. ]
Ghi lại sau một ngày sống sót.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
1. Triệu chứng thường gặp:
– Sốt cao.
– Rên yếu.
– Khóc trong vô thức.
– Nói linh tinh (vd: “đừng vứt em”) => NGUY HIỂM.
– Tự động hoá tai, đuôi, tứ chi => Dấu hiệu đáng báo động.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
2. Xử lý ban đầu:
– Không được rời xa quá 3m.
– Luôn để mèo trong tầm tay ôm.
– Lau trán nhẹ, không làm xù lông.
– Chườm lạnh mỗi 2 giờ (nhớ kiểm tra móng trước khi tiếp cận).
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
3. Dinh dưỡng:
– Nước ấm pha chút mật ong.
– Cháo loãng không hành (mèo ghét mùi hăng).
– Không cho ăn cá khô vì mèo hay ngậm rồi phun lại giường.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
4. Tâm lý mèo bệnh:
– Dễ tủi thân.
– Không cho chạm, trừ người "sỡ hữu".
– Thường rúc vào ngực người chăm.
– Có xu hướng thốt ra lời khiến tim tan nát (vd: “anh không bỏ em chứ?”)
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
5. Quan trọng nhất:
– Mèo chỉ cần một người.
– Mèo bị bệnh không muốn gì ngoài sự hiện diện của người đó.
– Mèo không mạnh mẽ như tưởng.
– Và tôi không bao giờ để bé cưng của mình một mình thêm lần nào nữa.
Yoru ngước đầu lên khi thấy Aizawa đang cười nhìn sổ.
Tsukikage Yoru
Viết gì đó? *Giọng còn khàn*
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Lật qua trang trống// Kế hoạch ngày mai. Nếu em hết sốt, tôi sẽ nấu món em thích.
Tsukikage Yoru
//Nheo mắt// Không thích. Em không thích đồ anh nấu đâu.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Nựng nhẹ má nó//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Biểu cảm của người suýt khóc khi ăn cháo nãy nói điều ngược lại.
Yoru gầm gừ, chui tọt vào chăn, tai mèo bật ra lộ rõ trên đầu vì phản ứng cảm xúc quá nhanh, má hồng lên từng chút.
Tsukikage Yoru
Im đi. Anh phiền thật.
Nhưng đuôi mèo dưới chăn lại ngoáy qua ngoáy lại — vui một cách không thể giấu.
Cá Nóc
🗣 Mọi người đẩy view giúp em với ạ.
Cá Nóc
Like, comment với đánh giá cho tôi để tôi còn ra chap tiếp:)
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Cá Nóc
CẤM XEM CHÙA‼️ LIKE, COMMENT ĐIIII
Chapter 3. Mèo Đi Lạc
Trời nắng nhạt, không khí mát dịu, rất thích hợp để ra ngoài dạo phố.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Đút tay túi quần//
Aizawa Shouta lười biếng bước chậm trên vỉa hè lát gạch trắng.
Tsukikage Yoru
//Đi bên cạnh hắn//
Dép cá mập há mồm lẹp xẹp theo từng bước chân cáu bẩn.
Tsukikage Yoru
//Cẩn thận đi đều theo nhịp//
Bộ đồ rộng thùng thình nuốt trọn dáng người nhỏ xíu của Yoru, khiến nó trông chẳng khác gì cây kẹo bông di động với gương mặt lúc nào cũng nhăn giống bánh bao thiu.
Áo phồng, quần rộng, đi đứng lạch bạch như đang giận cả thế giới.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Hưa hưa hưa... //Cười//
Hắn nhìn bé con tròn tròn, bước đi lầm lì trong đôi dép cá mập ngốc nghếch, càng nhìn càng muốn ôm, càng ôm chắc càng bị nó lườm chết tại chỗ.
Tsukikage Yoru
Shouta xấu tính.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Hửm?
Tsukikage Yoru
Anh bảo hết bệnh sẽ ở nhà nấu món em thích!
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Tôi nghe ai đó nói không thích ăn món tôi nấu. //Cười nhìn Yoru//
Trông có vẻ dửng dưng nhưng hắn biết thực chất Yoru khá thích thú với nơi này.
Thành phố ồn ào, náo nhiệt, sầm uất, con người đông đúc đến mức đáng ghét... song lại có quá nhiều thứ để khám phá.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Thôi nào, giãn cơ mặt ra đi.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Giận nhiều sẽ mau già đó.
(Tự nhiên nhớ tới nhạc Tlinh:)))
Dù vẫn giữ bản tính mèo cảnh giác, không thích chỗ đông người, nhưng Yoru hay bị dụ ra ngoài cùng Aizawa vì đồ ăn, đồ chơi và… mấy cái cột mèo giả gốc cây dựng khắp nơi trong khu mua sắm.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Tôi thấy có tiệm thú cưng mới mở ở bên kia.
Tsukikage Yoru
Mua lược chải lông mới!
Mắt nó lấp lánh một thoáng khi nhìn thấy chiếc trụ gắn lông vũ xoay vòng trong cửa kính, rồi ánh lên lần nữa khi lướt qua biển quảng cáo món kem matcha mới ra mắt.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Muốn ăn gì thì nói.
Tsukikage Yoru
...Taiyaki.
Giọng nó nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt thì đã dán chặt vào cái xe đẩy nhỏ ven đường, nơi một ông chú đang lật từng chiếc bánh cá vàng nóng hổi.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Bước tới xe bánh cá// Một nhân đậu đỏ, một trà xanh.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Rút ví// Gói riêng giúp.
Tsukikage Yoru
//Đứng sau lưng hắn, quan sát//
Mùi cá nướng thơm lừng khiến mũi nó động đậy liên tục, nước miếng cũng tí tách dâng lên.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Cầm túi bánh// Xong rồi n—
Ngay khoảnh khắc đó, máu trong người như lạnh đi một nửa.
Không thấy.
Không có ai đứng sau lưng hắn.
Không có cái bóng dáng nhỏ bé nào cả.
Tsukikage Yoru… biến mất.
Aizawa lập tức quay người, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng quanh khu phố đông đúc. Hắn cất tiếng gọi, trầm khàn nhưng có lực.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Yoru.
Không ai trả lời. Cũng không có dấu vết gì để lại.
Taiyaki trên tay vẫn còn ấm. Tức là nó vừa biến mất chưa đến ba phút.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Cắn răng, lòng bàn tay siết chặt//
Hắn không lo nhóc con đó yếu, thật ra thì Yoru giỏi hơn nhiều đứa có kosei.
Nhưng chính vì vậy, nếu nó nổi máu tò mò, lao vào chuyện không nên lao, hậu quả sẽ rất khó kiểm soát.
Hắn lập tức chạy ngược về phía trục chính của khu mua sắm, bước chân rộng và nhanh, băng qua đám đông như cắt nước.
Các tòa nhà vút qua hai bên. Bảng điện tử đang nhấp nháy cảnh báo:
“Có tình huống nguy hiểm tại khu K! Vui lòng không tiến vào!”
Cách đó bốn góc phố, trong con hẻm nhỏ dẫn ra đường chính, Yoru đang chạy hết tốc lực.
Nó không để ý mình chạy đi đâu, cũng không màng đến tiếng Aizawa gọi. Lý trí bị kéo theo bởi… "mùi trà xanh".
Không phải trà sữa loãng, không phải mùi hóa học. Mà là trà thật — vị matcha xay mịn, ấm và thanh, quện với hương bánh nướng nhẹ nhàng.
Cái mùi đó gợi nó nhớ về khu rừng năm xưa, mỗi khi trời lạnh, nó hay trốn trong đống lá mục và hít lấy hít để hơi ẩm pha thảo mộc.
Mùi đó vừa ngọt vừa dịu, tựa như có thể chữa lành cả linh hồn.
Yoru lướt ngang bảng cảnh báo mà không đọc, vọt thẳng vào khu vực đang bị phong tỏa một phần.
Cảnh tượng trước mắt khiến nó khựng lại.
Cửa tiệm trà nhỏ đã bị lửa chiếm một nửa, mái hiên rụng xuống, khói bốc nghi ngút.
Biển hiệu cháy sém, nhưng vẫn còn lấp ló dòng chữ “Matcha cổ truyền Uji – Gốc Kyoto”.
Tsukikage Yoru
*Thất vọng.*
Mắt mèo hơi rủ xuống. Có chút tiếc nuối.
Cảnh sát đang sơ tán dân thường.
Xa hơn chút, khu vực công trường bị phá nát gần như hoàn toàn, và trong đống đổ nát, một thứ nhầy nhụa như dầu bẩn đang trườn bò — một tên tội phạm sở hữu dị năng chất lỏng.
Tiếng nổ lớn rung trời.
Bụi bay mù mịt. Mảnh gạch đá bắn ra như tên.
Tsukikage Yoru
//Lách người né//
Nó trườn lên lan can tầng hai của một tòa nhà bị bỏ hoang để quan sát.
Ở giữa “bãi bùn” ấy, một thiếu niên tóc vàng đang vùng vẫy, khuôn mặt đầy hoảng loạn.
Tsukikage Yoru
"Ôi trời... Thằng nhóc đó sẽ chết vì bị bóp ngạt thở mất."
Một giọng hét vang lên từ phía trước, khiến Yoru giật mình suýt ngã.
Tsukikage Yoru
//Đu theo cột điện xuống đất//
Nó quay sang thì thấy đứa nhóc đầu xanh lá, gương mặt đầy hoảng hốt và... quyết tâm.
Cậu thiếu niên đang run nhưng vẫn bước về phía trước, như sắp lao vào giữa cái chết.
Yoru ngửi thấy mùi lo lắng, mùi giận dữ, và một chút gì đó... ngây thơ đến kỳ lạ. "Súp lơ xanh" yếu, nhưng dường như không quan tâm.
Tsukikage Yoru
Kì lạ thật...
Tsukikage Yoru
Con người bình thường sẽ không làm thế. Nhưng cậu ta lại cứ lao tới.
Tsukikage Yoru
Hơi giống giống con bò già nhà mình...
Tsukikage Yoru
"Tất nhiên là chưa bằng một góc móng chân của ổng."
Tiếng nổ lớn vang lên. Một cơn gió mạnh hất tung bụi bẩn.
Chỉ với một đòn, ông ta đấm thẳng vào tên tội phạm bùn, giải cứu đứa nhóc tóc vàng trong chớp mắt.
Đám đông vỡ òa.
Người dân reo hò.
Camera, điện thoại thi nhau giơ lên.
Tsukikage Yoru
//Đứng im//
Nó không quan tâm đến All Might.
Nó chỉ thắc mắc tại sao... lúc này Aizawa vẫn chưa tới.
Tsukikage Yoru
*Bồn chồn, lo lắng.*
Cảm giác trống rỗng lan từ lồng ngực xuống bụng.
Tsukikage Yoru
"Lạc lõng quá. Đông người quá."
Tiếng người ồn ào. Mắt nó quét quanh, nhưng không thấy Aizawa đâu cả.
Không ai nắm tay nó. Không ai gọi tên nó.
Mùi trà xanh giờ chỉ còn là dư âm cay nhẹ trong không khí cháy khét.
Tsukikage Yoru
//Ôm lấy cánh tay mình, lùi lại sát tường//
Giữa đám đông hỗn loạn, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên đầu nó.
Tsukikage Yoru
//Giật mình, ngẩng đầu//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Haizzz... //Mặt không biến sắc//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Nhẹ nhàng xoa đầu nó//
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Có biết tôi tìm em cả chục con phố rồi không?
Yoru mở to mắt, đôi mắt mèo ầng ậng nước.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
//Đưa bánh cho nó//
Túi giấy hơi nhăn, bị vo tròn ở một góc, có dấu hiệu bị siết.
Aizawa Shouta [ Eraserhead ]
Taiyaki của em. Vẫn còn nóng.
Tsukikage Yoru
//Cầm lấy//
Chất ngọt tan trong miệng, nhưng thứ thật sự khiến mắt nó ươn ướt… lại là mùi dịu dàng đang đứng bên cạnh.
Lúc sau, nó thì thào, chẳng biết là nói cho hắn hay cho chính mình.
Tsukikage Yoru
Lần sau… sẽ không bỏ Shouta lại nữa.
Cá Nóc
Hụ hụ;))) Flop quáaa
Cá Nóc
Trung bình truyện mới lên sóng🥰💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play