Tình Yêu Của Chúng Ta - [DuongKieu]
Chap 1
Những năm cuối thập niên 90.
Một buổi trời chiều đổ bóng lên từng mảng ruộng lúa chưa gặt. Gió lùa qua hàng tre rì rào, mang theo mùi khói khen khét và tiếng cười đùa của trẻ con đầu xóm.
Ở nơi miền quê yên bình, từng mái nhà lợp một màu ngói đỏ cũ kỹ, tường vôi đã bong tróc theo năm tháng, chúng nằm san sát nhau.
Giữa xóm nhỏ đó, ở một căn nhà nhỏ kia, có một chàng trai ngồi nghiêng nghiêng gần khung cửa sổ, cái tay thoăn thoắt nhưng tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Màu chiều chiếu rọi xuống làm cho đường nét trên khuôn mặt của cậu hiện lên rõ, đôi môi mím nhẹ đầy sự tập trung. Chính là Thanh Pháp.
Ngoài cái cửa chính, có một chàng trai nữa, anh đang lấp ló, ngó ra rồi lại ngó vào, cuối cùng dừng mắt lại ở chỗ của cậu. Đây là Đăng Dương.
Anh đang cầm trên tay cái quạt máy cũ là thứ mà ông nội anh bảo đưa qua nhà ba của cậu để sửa lại. Chẳng biết anh đã đứng đó được bao lâu rồi nữa nhưng anh mặc kệ vì anh đang nhìn lấy người con trai mà anh thương.
Cậu bị giật mình bởi tiếng la của ai đó, cậu quay lưng ra sau.
Thanh Pháp
Tới làm gì vậy ?
Anh xấu hổ chết đi được, biết bao nhiêu hình tượng đặt để trong mắt cậu giờ lại tan biến vì đang bị té chổng vó như vậy, cái quạt máy bị rớt xuống chắc cũng bể luôn rồi quá.
Nhìn ở ngoài lâu vậy, một phần vì mãi mê nhìn ngắm cậu, một phần muốn tạo sự chú ý bằng sự xuất hiện bất ngờ của mình, ai mà ngờ cũng bất ngờ thật nhưng theo cách khác.
Vội phủi phủi rồi đứng lại ngay ngắn.
Đăng Dương
Anh...anh xin lỗi nha
Đăng Dương
Làm em giật mình hả ?
Thanh Pháp
Tới có chuyện gì à ?
Đăng Dương
Ba em có ở nhà không ?
Thanh Pháp
Ở sau vườn, để đó đi chút nữa tui nói với ba cho
Đăng Dương
Anh phải chỉ ra chỗ hư cho ba em làm mới được
Anh giả bộ đó, giờ mà để cái quạt đó thì anh phải về liền nên sẽ không ngắm cậu được, thôi đành phải dùng cách khác.
Chả biết đâu, cái quạt này ông nội bảo cần gấp, để ông đưa qua cho nhưng anh một mực muốn cầm sang cho bằng được, bảo với ông là mình sẽ đi nhanh lắm, về một cái là có cái quạt mát cho ông liền. Vậy mà giờ lại như vậy, về chắc lại bị ông đánh cho chạy không kịp.
Rồi cậu không trả lời lại anh thêm câu nào nữa, quay lại với công việc chính của mình.
Đăng Dương
Cho anh vào nhà ngồi chút nha
Đăng Dương
Đứng đây anh mỏi chân quá nè em
Cậu chỉ ở hàng ghế ở phòng khách.
Anh vào ngồi ở đó tầm 2 phút, chân tay anh chả thể ngồi yên được, anh cứ bối rối kiểu gì ấy. Chân này thì đá chân kia, tay thì đổ mồ hôi, rồi con run run nữa.
Anh đi tới chỗ cậu đang ngồi.
Thanh Pháp
Không thấy hay gì còn hỏi nữa trời
Đăng Dương
Chăm chú dữ luôn á
Đăng Dương
Mai mốt chắc mở tiệm được rồi ha
Cậu ngước lên nhìn anh mà cái mặt hơi không ưa lắm vì cái miệng anh luyên thuyên thế không biết. Khi nãy vừa run rẩy thế mà giờ lại đây cái miệng lại múa máy mãi thôi.
Thanh Pháp
Nó rách ở cái ống tay
Đăng Dương
Anh tưởng may cho bồ nên may kỹ vậy chớ
Đăng Dương
Mà em may khéo ghê á
Đăng Dương
Mấy đứa con gái trong cái xóm này chắc thua xa
Thanh Pháp
Anh nói nhiều quá rồi đó
Cậu cười nhỏ xíu nhưng đủ để anh thấy, hình như câu nói của anh làm cậu vui thì phải.
Anh bắt được ngay nụ cười ấy ghi nhớ bằng con mắt rồi đem cất giấu vào trong tim. Anh luôn thấy có nhiều điều đặc biệt ở cậu lắm. Cậu không khó gần, cũng không quá lạnh lùng.
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Ai ngoài đó Pháp
Tiếng ba của cậu vọng ra từ sau nhà.
Ba của cậu vừa rửa tay rồi từ nhà sau bước vào phòng khách.
Đăng Dương
Dạ con chào bác ạ
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Có chuyện gì hả ?
Đăng Dương
Dạ con đem cái quạt qua
Đăng Dương
Ông nội nói bị kêu, nhờ bác coi giúp
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
À...
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Con để đó đi
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Lát nữa bác coi, cái này chắc bám bụi quá nó hú gió
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Mà ông nội con dạo này khỏe không
Đăng Dương
Dạ ông con vẫn khỏe ạ
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Ờ vậy thì tốt rồi
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Còn gì nữa không
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Vậy bác vào nhà trong nha, bác chuẩn bị bữa tối với bác Hương cái
Trả lời xong anh liếc qua cậu, định kiếm cái cớ gì đó hợp lý để ngán lại thì cậu lại đứng dậy đi vào nhà trong.
Thanh Pháp
Tui đi đâu phải báo cáo cho anh hả
Thanh Pháp
Anh còn việc gì nữa không
Đăng Dương
Ừm....không còn gì nữa rồi
Anh ló theo nhìn cái dáng người nhỏ gầy khuất vào nhà trong thì khuôn ủ rũ hiện rõ.
Còn bày đặt nói vọng vô làm gì thế không biết, người ta có quan tâm đâu.
Anh xị cái mặt xuống rồi ra ngoài, bật chân chóng xe đạp ra đi về.
Đăng Dương
Thật là chán đời
Ông nội của Dương
Thằng Dương đâu, sao giờ còn chưa về
-----------------------------------
Chap 2
Anh đạp xe về tới nhà, khi này trời đã ngả hẳn sang chiều muộn, bóng nắng vàng hoe kéo dài trên con đường đất đầy đá sỏi. Anh vừa đẩy cái cổng gỗ vào sân thì đã nghe ông nội vọng ra từ cái hiên nhà.
Ông nội của Dương
Cái thằng này
Ông nội của Dương
Quạt đâu
Anh xuống vội xe đạp, đạp cái chân chống xuống rồi cười trừ.
Ông nội của Dương
Đi cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa sữa được cái quạt hả
Đăng Dương
Dạ....nay bác Thành bác bận làm vườn quá, con đem qua rồi
Đăng Dương
Mà con phải chờ cho bác Thành làm xong mới chỉ cái quạt hư chỗ nào nữa chứ
Ông nội của Dương
Mà đi chi mất hơn một tiếng đồng hồ, bộ bưng quạt đi gửi rồi ghé chợ huyện luôn hả
Ông nội của Dương
Biết cái quạt nó kêu tới đứt hơi chưa
Ông nội của Dương
Cứ trưa trưa tao nằm là nó hú như ma, tưởng đâu đài phát thanh mở nhạc buồn không
Đăng Dương
Con xin lỗi mà, mai con chạy qua coi lại, chắc bác Thành sửa sớm thôi
Ông nội của Dương
Ai kêu dành làm chi
Đăng Dương
Thì con thương ông
Đăng Dương
Nên muốn đưa sang cho ông khỏi đi cho cực cái thân
Đăng Dương
Có cháu làm gì đúng không ông
Đăng Dương
Là nhờ vô mấy cái chuyện này chứ chi nữa
Ông nội của Dương
Được cái mồm luyên thuyên ra
Ông nội của Dương
Chứ không phải qua bển để lấy cớ gặp ai thôi hả
Anh chạy vào nhà khi nãy, vừa đi vừa trả lời ông. Tới lúc anh đi tới cái bàn lấy nước uống nghe ông nói tới cái thì sặc nước.
Đăng Dương
Ông nói gì kì vậy
Ông nội của Dương
Kỳ gì đâu mà kỳ
Ông nội của Dương
Cái mặt mày về là tao biết liền hà
Ông nội của Dương
Giấu chi cho mệt
Ông nội của Dương
Hồi xưa tao cũng mê con gái nhà người ta nên cũng đứng rình suốt
Ông nội của Dương
Nhưng mà tao khác, tao rình gái mày rình trai
Ông nội của Dương
Lần sau mê gì thì mê, nhớ về sớm nha mày
Đăng Dương
Không có mà, ông ơi
Anh chạy tuốt vô nhà sau, tay che cái mặt lại, mà cái miệng thì đã kéo ra tận mang tai rồi. Bởi cứ nhìn chút xíu thôi cũng làm anh đủ vui cả ngày rồi.
Nhà anh nằm gần cuối xóm, sát cái bờ rào chè tàu thẳng tắp, là một căn nhà ngói ba gian có sân gạch đỏ au, lúc nào cũng sạch sẽ và thoáng đãng. Trước hiên nhà còn có vài chậu bông chưng ở đó. Ngoài sân, một góc được lợp bằng mái che làm nơi dựng xe cộ của gia đình, một cái xe máy 81 là cái con xe hiếm lắm mới có một con trong xóm đấy và một cái xe đạp của anh.
Nhà của anh thuộc dạng khá giả trong xóm nhưng mỗi người trong nhà được cái thân thiện, cởi mở với hàng xóm. Anh cũng được mọi người gần đó yêu thương vì cái tính cách vui vẻ của anh, anh luôn biết cách làm người khác phải thoái mái khi ở cạnh mình.
Anh là cháu đích tôn, sống đầy đủ, được đi học, anh may mắn hơn rất nhiều người bạn trong xóm trong đó có cậu - Thanh Pháp vì nhà nghèo nên ba mẹ của cậu chỉ lo được cho cậu biết được mặt chữ, con số, biết đọc rồi biết viết thôi chứ không đủ kinh phí lo cho cậu về lâu về dài.
Để nói về lần gặp đầu tiên của anh và cậu thì phải kể đến cái lần đi coi chiếu phim ở sân đình. Hôm đó cả xóm tụ tới đông nghịt luôn, tụi nhỏ chạy tới chạy lui không ngớt.
Anh trên tay cầm cái máy chụp ảnh mà ông nội thưởng tặng lúc anh 16 tuổi vì được nhất trường vào kì thi cuối kỳ, anh quý nó lắm, đã vậy anh là người luôn muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc đặc biệt của bản thân giữ làm riêng.
Anh đã chuẩn bị tâm thế hết rồi, buổi chiếu này lâu mới có một lần, anh phải chụp cho cháy cái máy mới được, anh khoái lắm. Cái máy ảnh có cái dây để đeo vào cổ cho tiện, anh coi nó như là kho báu.
Bởi đã gấp, đã vội rồi, người thì đông lắm, giờ không tới chen chỗ sớm thì không có chỗ gần máy chiếu.
Anh cứ chen lần giữa dòng người vội vã, anh cảm nhận được ai đó đang kéo lấy cái vạt áo của mình. Anh cúi xuống thì thấy một cô bé, khuôn mặt đang ươn ướt nước mắt.
Chi Chi
Anh ơi...giúp em với
Chi Chi
Em..bị lạc anh hai rồi
Anh dù là đang vội nhưng cũng bị xiêu lòng bởi những giọt nước mắt và giọng nói của em bé.
Anh quỳ xuống ngang tầm con bé, anh nhỏ giọng.
Chi Chi
Anh trai là Pháp...
Chi Chi
Hức anh Pháp đi đâu mất rồi
Anh hơi loạng choạng vì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, nắm tay con bé dắt ra khỏi đám đông. Anh cười nhẹ.
Đăng Dương
Được rồi, Chi Chi ngoan
Đăng Dương
Đừng có khóc nữa nha
Đăng Dương
Để anh kiếm với em nha
Anh dắt Chi Chi đi vòng quanh sân đình, vừa đi vừa hỏi xem vài người xung quanh, nhiều người từ xóm khác cũng tới xem, nên anh cũng chả biết ai lại ai để mà hỏi cho đúng nữa.
Đăng Dương
Mà sao lại bị lạc vậy Chi Chi
Chi Chi
Anh hai em ra ngoài mua bỏng gạo, bảo em giữ chỗ nhưng mà nhiều người tới sau, lấn quá trời luôn nên em bị lấn ra tận ngoài này
Chi Chi
Chắc anh hai cũng đang tìm em
Một lúc đi tìm bở cả hơi tai, anh và Chi Chi nghe tiếng gọi tên của con bé thì quay mình lại.
Anh như bị hớp hồn, anh thấy một người con trai dáng người gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cũ, vạt áo xộc xệch đi vì chạy vội, khuôn mặt lo lắng. Đó là lần đầu tiên anh gặp Thanh Pháp, anh nhìn thấy ánh mắt long lanh của cậu vì thương và lo cho em gái.
Chả biết sao trái tim anh lại đập loạn xạ như vậy nữa, lúc mà hai anh em ôm nhau khóc anh còn chả biết là đang ôm hay làm gì nữa mà, anh chỉ để ý tới cậu thôi.
Thanh Pháp
Em đi đâu vậy trời
Thanh Pháp
Làm anh tìm muốn chết luôn á
Chi Chi
Em bị người ta lấn ra tận ngoài này nè
Chi Chi
Không giữ chỗ được luôn rồi á
Thanh Pháp
Thôi không sao, mình ngồi xa xa này cũng được
Cậu vội cho bé thu vào trong vòng tay mình rồi quay lại nhìn Dương.
Thanh Pháp
Vì đã giữ nó giúp em
Thanh Pháp
Cảm ơn anh nhiều
Đăng Dương
Không có gì đâu
Thanh Pháp
Vậy tụi em đi nha
Đăng Dương
Ừm....chào Chi Chi nhé
Ngay khi hai anh em nhà Thanh Pháp bước đi, anh đã nhanh chóng chụp lại ngay cái cái bóng lưng nhỏ của cậu. Lần đầu tiên gặp mặt đã ấn tượng. Rồi mãi sau này, mới biết là người gần xóm mình, anh cố tìm cách bắt chuyện, anh cởi mở muốn làm bạn với cậu rồi dính cậu tới giờ cũng được mấy tháng nay rồi.
Anh nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với cậu, dường như anh biết yêu, anh biết thương rồi biết nhớ, biết tương tư vì cậu đã cướp lấy trái tim của anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Chàng trai 17 tuổi Đăng Dương đã thầm mến thương cậu trai tên Thanh Pháp 16 tuổi.
Ngay sau cái ngày hôm đó, anh về nhà, đang lúc ngắm nhìn thì bị ông nội phát hiện, ông biết hết rồi chỉ là không nói cho ai. Đây chính là bí mật giữa anh và ông nội, một bí mật không có người thứ ba biết.
-----------------------------------
Chap 3
Chưa kịp thay cái bộ đồ nữa, anh ném cái cặp sách vào trong cái bàn rồi lấy xe đạp, đạp hết sức bình sinh qua nhà của cậu lấy cái quạt hôm qua đưa qua sửa.Thì từ từ lấy chứ có gì đâu mà gấp thế không biết. Không phải do anh nóng nên mới sang lấy cái quạt về để quạt cho nó mát đâu mà là anh nóng lòng muốn gặp cậu.
Cậu cũng không đi học nên mỗi lần qua gặp là phải có cái cớ để gặp. Nói chung cũng khổ lắm, vắt óc ra suy nghĩ hôm nay nên làm gì để gặp được người mình thầm thương trộm nhớ cũng cực lắm không đùa đâu.
Cái quãng đường từ nhà anh tới gần đến nhà cậu là anh chạy nhanh lắm, tới lúc mà tới cái cổng nhà cậu rồi thì phanh gấp lại. Anh xuống xe ,đẩy xe vào trong sân nhà.
Khi kêu ba của cậu thì anh thấy cậu bước ra, đúng là cứ mỗi lần gặp cậu thì tim anh lại xao xuyến, người ngơ ngơ kiểu gì ấy. Anh nhìn cậu chẳng chớp mắt luôn mà.
Thanh Pháp
Anh tới lấy quạt à ?
Đăng Dương
À....à đúng rồi
Thanh Pháp
Sao lấy sớm thế
Thanh Pháp
Tưởng chiều mới tới lấy chứ
Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, anh mặc nguyên bộ đồ đi học qua nhà luôn mà chả thay, gấp cái cỡ đó đó.
Đăng Dương
Giờ lấy không được hả em
Thanh Pháp
Có gấp lắm không
Đăng Dương
À....à không gấp lắm đâu, anh đợi được mà
Thanh Pháp
Vậy qua sớm chi
Thanh Pháp
Sao không để chiều qua lấy luôn
Thanh Pháp
Ba tui chưa có sửa xong
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Dương hả con
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Vào đây đã, bác chưa có sửa xong
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Cũng gần gần rồi
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Chống xe đi rồi vào đây
Anh chống cái xe xuống rồi đi vào nhà, đúng lúc nhà đang dọn cơm ăn.
Anh ngại quá, chắc anh hấp tấp quá, qua ngay cái lúc người ta đang ăn cơm mới hay chứ. Nói chứ nhà anh cũng đợi cơm anh ở nhà ấy, mà anh qua đây lấy cái quạt trước.
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Hay con ăn cơm cái đã nha
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Xong rồi ăn xong bác sửa xíu nữa là xong rồi à
Đăng Dương
Dạ thôi ạ, con chờ được mà
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Vậy sao được, xem kìa
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Đi học về chưa kịp thở nữa mà nhà kêu qua đây lấy quạt rồi
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Khổ thân thằng nhỏ chưa
Đăng Dương
Hhhh...có đâu ạ
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Thôi cứ lại đây ngồi ăn nha
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Vào đây ngại gì
Chi Chi
Đúng rồi, anh tới đây ăn đi
Chi Chi
Nhà em nấu nhiều lắm
Anh nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của cậu, sao ấy nhờ, sao cậu chả có cảm xúc gì vậy trời, là cậu có thích anh ở lại ăn không hay là không muốn.
Không cho anh suy nghĩ thêm nữa cái Chi kéo tay anh tới ngồi vào bàn luôn rồi.
Đăng Dương
Dạ...hai bác với Chi Chi cho con ăn rồi thì Thanh Pháp có cho không
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Mắc gì hỏi nó con
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Nhà của bác mà
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Con cứ tự nhiên đi
Thanh Pháp
Tui có cấm hay gì đâu
Thanh Pháp
Anh làm chi mà căng thẳng dữ vậy
Đăng Dương
Không có, anh sợ có anh ở đây gia đình không thoải mái thôi à
Đăng Dương
Sợ....em không thoải mái
Chi Chi
Em thoải mái là được rồi nè...hihi
Chi Chi
Anh hai em... thì kệ đi
Chi Chi
Anh hai tính mắng em hả
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Giãn cái mặt ra mẹ xem
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Khách tới nhà mà cứ xị cái mặt vậy người ta sợ là đúng rồi
Là do cái tính của cậu xưa giờ đã như vậy rồi, không hẳn quá lạnh lùng, cũng không hẳn là quá cởi mở.
Đăng Dương
Là em không ưng hả
Đăng Dương
Không ưng anh ở đây ăn hả
Đăng Dương
Vậy anh về, chiều anh qua lấy sau
Đăng Dương
Chào hai bác con về
Đăng Dương
Chào Chi Chi anh về
Thanh Pháp
Tui có nói vậy đâu
Đăng Dương
Anh thấy mặt em không vui
Thanh Pháp
Mà bên nhà tui không có nhiều món ngon như bên nhà anh đâu
Đăng Dương
Thì cũng có cá thịt như nhà em mà, nhà anh có gì nhà em cũng có đó thôi
Đăng Dương
Nhà anh cũng ăn thịt cá bình thường thôi, chứ có gì sơn hào hải vị đâu
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Con cứ kệ nó
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Cái mặt nó vậy đó, con để ý làm chi
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Mà nhà bác chỉ có vậy thôi, mong con không chê
Đăng Dương
Dạ không ạ, ngon mà
Sau đó cả nhà cùng ăn cơm.
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Dạo này học cực không con
Đăng Dương
Dạ không ạ, cũng ổn ạ
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Nó học giỏi mà lo gì
Đăng Dương
Dạ con học cũng bình thường thôi
Đăng Dương
Không giỏi giang gì đâu ạ
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Nó khiêm tốn đấy chứ, cái xóm này ai chả biết con giỏi nữa
Trong ánh mắt cậu thoáng chút đượm buồn khi mẹ hỏi anh học hành như nào, cậu hơi ghen tỵ đôi chút vì cậu không được đi học tiếp, cậu cũng muốn, cũng ham học nhưng hoàn cảnh cũng chẳng cho cậu được tiếp tục.
Cậu ở nhà phụ giúp ba mẹ, cũng tính học lỏm mấy cái bí kíp máy đồ của dì cậu để nếu có người tới đưa đồ qua cho cậu sửa thì cũng được chút tiền.
Chi Chi
Ở trường có vui không anh
Chi Chi
Em cũng muốn đi học nữa, muốn có thầy cô bạn bè nhiều nhiều luôn
Đăng Dương
Vậy anh dạy Chi được không
Đăng Dương
Thật, anh dạy chữ cho Chi
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Được không con, sợ phiền con học hành
Đăng Dương
Nào rảnh con qua đây dạy cho Chi học ạ
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Cảm ơn con nhé
Chi Chi
Khi nào học luôn được không anh
Đăng Dương
Được, em thích là được
Thanh Pháp
Sắp cuối kì rồi, anh không ôn thi à ?
Đăng Dương
Không sao đâu, anh cân bằng được mà
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Thằng kia, nói chuyện với người ta mà cứ nhăn nhăn nhăn hoài
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Nó làm gì đắc tội với mày hay sao cứ tỏ ra cái mặt đó
Thanh Pháp
Con vậy từ lâu tới giờ
Thanh Pháp
Giờ lại nói con như vậy
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Mà người ta lớn hơn một tuổi đó
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Đổi cách xưng hô gấp cho mẹ
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Cứ tui rồi tôi cái gì
Thanh Pháp
Con quen rồi, không có đổi được
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Đổi gấp cho mẹ
Đăng Dương
Dạ...thôi...Pháp muốn gọi như nào cũng được mà
Đăng Dương
Miễn Pháp thoải mái là được á bác
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Thoải mái đâu được
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Phải có phép tắc chứ
Anh cười khúc khích khoái chí, anh cũng thích lắm đó, giả bộ nói vậy thôi. Anh cũng muốn được cậu gọi anh xưng em với mình chứ.
Thanh Pháp
Anh cười cái gì tui
Thanh Pháp
Anh cười cái gì
Đăng Dương
À...anh thấy cơm bác nấu ngon
Đăng Dương
Bác Hương nấu cơm ngon ghê á
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Vậy ăn nhiều vào nha
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Đã nói vậy con tui nữa
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Sửa cho mẹ
Thanh Pháp
Con kêu quen rồi chớ bộ
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Nhanh lên
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Nói lại mẹ nghe
Thanh Pháp
Trời ơi ba ơi, mẹ cứ
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Nhanh đi
Chi Chi
Có từ em thôi mà rặn mãi không chịu ra luôn á
Cậu nhìn qua anh, cái mặt được bênh của anh kìa, nhìn mà bực mình.
Thanh Pháp
Anh nhìn EM cái gì
Cậu nhấn mạnh từng chữ, như bị ép buộc đúng nghĩa luôn.
Bà Hương (mẹ Thanh Pháp)
Nói lại cho mẹ, nói rõ ràng, nói thanh thoát ra không có ghì từng chữ
Cậu nhắm mắt nói nhanh cho xong.
Thanh Pháp
Anh nhìn em cái gì vậy
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Đấy
Ông Thành (ba Thanh Pháp)
Thế mới đúng chứ
Thanh Pháp
Anh phải trả lời câu hỏi của em
Thanh Pháp
Sao lại nhìn em mà cười cái bộ dạng đó
Đăng Dương
Anh...anh có ý gì đâu
Đăng Dương
Chi Chi cũng cười mà
Thanh Pháp
Nó khác anh khác
Thanh Pháp
Sao anh lại cười tu.... em
Đăng Dương
Tại anh...thích
Nói cái gì vậy trời, thích là thích cái gì mà nhìn, nói vậy hay bị hiểu lầm lắm. Thích nhìn người ta như vậy hay là thích người ta. Nhưng mà cả hai đều đúng.
Mà nghe xong cái lý do cái trong nhà ba mẹ đều chăm chú vào ăn nhưng mà cái miệng ai cũng cười cười, không biết là có biết cái gì không nữa. Còn con bé Chi thì mặc kệ, nó đâu biết gì đâu mà suy với nghĩ.
---------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play