[Alldazai] Tiệm Cà Phê Của Những Hồi Ức
1
Trời Yokohama hôm đó đổ mưa từ sáng sớm. Loại mưa lất phất như bụi, không đủ để ướt áo, nhưng vừa đủ để khiến lòng người nặng trĩu.
Tiệm cà phê nằm lọt thỏm trong một con hẻm yên tĩnh. Biển hiệu cũ kỹ khắc tay dòng chữ.
"Tiệm cà phê của những hồi ức”
Trong quán, tiếng kim đồng hồ tích tắc hòa cùng mùi cà phê rang thơm lừng.
Dazai lau ly tách bằng chiếc khăn trắng, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa kính đọng mưa.
Oda đang đọc một cuốn tiểu thuyết cũ sau quầy, tay cầm cốc cacao vẫn còn khói nhẹ.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Dazai là người phản ứng đầu tiên.
Dazai
"Kính chào quý khách đã đến tiệm dành cho những con người lạc lối"
Người đàn ông bước vào mang theo mùi rượu vang và thuốc lá, áo khoác dài màu sẫm ướt nhẹ, tóc cam rực rũ xuống trán. Đôi mắt màu xanh dương thăm thẳm dừng lại nơi Dazai, như thể đã tìm được điều gì đó hoặc như thể đã đánh mất từ lâu.
Chuuya
"...Tôi nghe nói ở đây… có thể sống lại ký ức."
Dazai khẽ mỉm cười, gấp chiếc khăn trắng lại, tay đặt lên quầy. Giọng anh nhẹ như hơi thở qua ly cà phê vừa rót.
Dazai
"Anh đến đúng chỗ rồi. Nhưng trước hết... uống gì không?"
Chuuya ngập ngừng một chút, mắt khẽ dán lên tấm bảng viết phấn bên tường, nhưng có vẻ chẳng đọc được gì.
Chuuya
"Thứ gì… khiến tôi nhớ lại một người đã từng làm tim tôi đau."
Oda nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt dừng lại trên Chuuya một giây không thương hại, không tò mò rồi lặng lẽ đi về phía máy pha cà phê.
Dazai ra hiệu về phía chiếc ghế đơn cạnh bức tranh tường màu xám tro, nơi duy nhất trong quán không có ai ngồi từ sáng đến giờ.
Dazai
"Chỗ đó dành cho anh. Ký ức của anh đang đợi."
Chuuya cắn nhẹ môi dưới, rồi thở ra một tiếng. Anh bước chậm rãi đến chỗ ngồi, như thể dưới chân mình không phải là sàn gỗ mà là ký ức đang trồi lên từng lớp.
Mọi thứ trong quán... dường như thay đổi trong chớp mắt.
Tiếng mưa ngoài kia xa dần. Không gian mờ đi. Trước mắt Chuuya, một căn phòng nhỏ hiện lên ấm cúng, vàng nhạt, có ánh đèn lờ mờ.
Anh nhận ra chính mình, nhiều năm trước, đang đứng bên cửa sổ. Trong tay là một chiếc hộp nhỏ màu đen nhung. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc, thứ anh chưa bao giờ kịp trao cho ai.
Chuuya
"...Là ngày hôm đó..."
Người trước mặt anh trong ký ức… không có khuôn mặt rõ ràng. Chỉ là bóng lưng mơ hồ, đứng nơi ngưỡng cửa, rồi quay đi biến mất.
Chuuya siết chặt hai bàn tay. Trong thế giới thật, cà phê đã được đặt trước mặt anh, nhưng anh chẳng nhận ra.
Dazai
"Anh muốn nói gì với người đó, nếu có thể?"
Chuuya
"...Rằng... tôi đã đợi. Tôi đã đợi lâu đến mức chính tôi cũng quên mất mình đợi vì điều gì."
Anh khẽ cúi đầu. Một giọt nước nhỏ rơi xuống mu bàn tay không biết là từ tóc ướt, hay mắt anh vừa lặng lẽ chảy lệ.
Giọng Oda cất lên, trầm và ấm như thường lệ. Chuuya nhìn ly cà phê sóng sánh trước mặt đen đậm, không đường.
Chuuya
"...Không cần. Đắng vậy là đủ rồi."
Chuuya rời đi một tiếng sau. Trước khi bước ra khỏi tiệm, anh quay đầu nhìn lại lần đầu tiên trong suốt thời gian ở đó.
Chuuya
"...Cảm ơn. Cả hai người."
Dazai khẽ cúi đầu. Oda gật nhẹ, tay vẫn cầm khăn lau cốc.
Oda
"Cậu định giấu họ đến bao giờ, Osamu?"
Dazai nhìn tách cà phê còn ấm dở trên bàn, cười nhẹ.
Cứ thế một ngày yên tĩnh trôi qua với cơn mưa phùn tại thành phố Yokohama.
Chỉ có sự cay đắng của người quên đi ai đó.
Giữa người phải giữ lại ký ức để đánh đổi một thứ.
2
Gần đây, khu vực quanh tiệm cà phê xuất hiện những tờ báo với dòng tiêu đề in đậm.
"VỤ ÁN HÀNG LOẠT Ở PHÍA BẮC YOKOHAMA CHƯA CÓ LỜI GIẢI"
"TẤT CẢ NẠN NHÂN ĐỀU KHÔNG CÓ MỐI LIÊN HỆ VỚI NHAU. LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI MỘT TRÒ CHƠI SÁT NHÂN?"
Từ phía trong tiệm, Oda đặt tách trà hoa cúc lên bàn như thường lệ. Dazai ngồi sau quầy, mắt lướt nhẹ qua trang báo mở sẵn, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu đồng hồ.
Tiếng chuông gió leng keng. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên theo sau đó.
Ranpo
"Tadaaaa! Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn còn đúng không~?"
Anh bước vào, áo choàng hơi bay lên theo từng bước, trên tay cầm một túi giấy từ tiệm bánh gần đó. Đôi mắt xanh lá ánh lên như thể thế giới bên ngoài chẳng dính dáng gì đến anh cả.
Dazai ngẩng đầu, hơi nhướn mày. Oda nghiêng đầu nhẹ.
Dazai
"Không đi phá án à, thám tử?"
Ranpo
"Không phá hôm nay. Tôi nghỉ phép. Đừng hỏi nhiều."
Anh nói xong thì tự động ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ, tháo mũ, tháo kính, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời xám.
Ranpo
"Tôi muốn một ly nước táo ướp lạnh. Thêm đá. Và một chút... yên lặng."
Oda lui vào phía trong. Dazai im lặng lau ly. Ranpo vẫn nhìn ra cửa sổ, tay cầm một cuốn truyện tranh cũ, lật vài trang rồi dừng lại.
Ranpo
"Quán này kỳ lạ thật. Người ta vào đây không để uống cà phê. Họ vào... để nói ra điều họ chưa bao giờ nói, phải không?"
Dazai không đáp. Anh đặt ly thủy tinh trong veo xuống quầy, lau lại khăn trắng.
Dazai
"Và anh? Hôm nay muốn nói gì?"
Ranpo nhắm mắt lại một lát. Khi mở ra, ánh mắt anh đã dịu hơn, không còn sắc bén như thường lệ.
Ranpo
"...Tôi đến không phải để phá án. Tôi đến để... trốn."
Dazai
"Vậy... là người thiên tài cũng biết sợ sao?"
Ranpo bật cười khẽ. Anh không cãi lại.
Ranpo
"Không phải sợ. Chỉ là mệt. Có những vụ án... tôi không muốn biết ai là hung thủ. Không muốn biết vì sao họ giết người. Không muốn thấy ánh mắt của nạn nhân lúc cuối."
Ranpo uống một ngụm nước táo. Ly lạnh, mát lạnh. Nhưng bàn tay anh vẫn ấm, và hơi run.
Ranpo
"Tôi từng nghĩ càng giỏi sẽ càng dễ cứu người. Nhưng không phải lúc nào cũng kịp. Có lần… tôi biết nạn nhân thứ tư sẽ chết. Nhưng không kịp đến."
Oda đặt thêm một cái bánh tart nhỏ lên bàn Ranpo. Không ai nói gì.
Trong khoảnh khắc đó, Ranpo khẽ ngả đầu ra sau, dựa vào ghế. Giọng anh nhỏ hơn, mơ màng hơn.
Ranpo
"Nếu ký ức là một quán cà phê… thì tôi chỉ muốn ngồi đây, rất lâu. Như một người bình thường. Không ai chết. Không ai cần tôi tìm hung thủ."
Dazai
"Vậy thì hôm nay, anh chỉ là một khách quen. Uống nước táo. Ăn bánh. Ngồi cạnh cửa sổ. Được không?"
Ranpo nhìn anh, nở một nụ cười, không rực rỡ, không sắc sảo, chỉ đơn giản là... con người.
Cuối ngày, khi Ranpo rời đi, anh để lại cuốn truyện tranh trên bàn.
Trang cuối cùng có dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút chì.
“Nếu tôi chết, đừng điều tra. Tôi chỉ muốn được yên.”
Dazai gấp cuốn truyện lại, đặt sau quầy.
Oda liếc nhìn, không nói gì.
Dazai
"...May là hôm nay anh ấy chỉ đến để sống."
3
Tối muộn tại Yokohama. Thành phố thắp lên ánh đèn vàng ấm, phản chiếu trên vỉa hè còn vương hơi mưa. Từng bước chân mệt mỏi, nhưng lại nhẹ nhõm đến kỳ lạ, dừng lại trước một tiệm cà phê nhỏ nằm khiêm nhường ở góc phố.
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên. Hơi ấm tỏa ra từ bên trong như ôm lấy người mới đến.
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, khiến người đứng sau quầy ngẩng đầu lên với nụ cười dịu dàng trên môi.
Dazai
"À~ Ango-san, hôm nay đến muộn vậy. Lẽ ra tôi định bảo Odasaku đi bắt cóc anh đấy."
Ango cười khẽ, tay xách theo một chiếc hộp được bọc giấy cẩn thận. Anh đặt nó lên quầy
Ango
"Đổi lại, tôi mang chiến lợi phẩm tới chuộc lỗi rồi đây. Loại cua Hokkaido anh thích. Vừa được gửi đến từ sáng."
Dazai
"Thật chứ? Cua… Tôi cảm động đến rơi nước mắt mất thôi."
Dazai với giọng hào hứng, mắt lấp lánh như con nít.
Cánh cửa sau quầy hé mở, Oda bước ra, vẫn khoác chiếc tạp dề giản dị, tay lau sạch cà phê dính trên ống tay áo.
Ango
"Ừ. Vẫn nhớ khẩu vị của Dazai sau từng ấy năm, không tệ nhỉ?"
Oda tiến đến và ngồi cạnh Dazai.
Oda
"Lâu rồi mới có bữa tối đủ ba người."
Dazai
"Thật ra, giống như chưa từng rời xa nhau vậy. Một chút yên tĩnh, một chút muối cua, một chút chanh... và một chút hoài niệm."
Họ ngồi vào bàn gần cửa sổ. Đèn vàng chiếu dịu qua tấm kính, phản chiếu hình ảnh ba người đàn ông đã bước ra khỏi những hỗn loạn của thế giới cũ. Không ai mặc vest, không có súng, không có máu. Chỉ còn tiếng cười, và khói trà nóng nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí.
Ango nhấp ngụm trà, ánh mắt chậm rãi nhìn ra đường phố tối ngoài kia, nơi cơn mưa đã ngừng.
Ango
"Các cậu có nghe gì về chuỗi án mạng xảy ra gần đây không? Cũng gần đây thôi, cách quán tầm ba dãy nhà."
Dazai hơi nghiêng đầu, vẻ như suy nghĩ. Oda thì im lặng, mắt khẽ nheo lại.
Dazai
"Tôi có thấy vài dòng trong báo sáng. Nhưng anh biết đấy, giờ tôi không còn... điều tra."
Ango
"Ba người tính đến giờ. Tất cả đều là người sống một mình. Bị giết không dấu vết, không tiếng động. Như thể tan vào không khí."
Dazai
"Có vẻ như Yokohama chưa bao giờ ngủ yên thật sự."
Im lặng kéo dài trong chốc lát. Tiếng nhạc jazz từ máy phát vang lên nhẹ nhàng. Dazai đặt cằm lên tay, mắt vẫn nhìn đăm đăm ánh đèn đường.
Dazai
"...Có lẽ lần này, chúng ta nên để quá khứ ngủ yên. Nhưng nếu nó tỉnh dậy... cũng không sao."
Oda
"Miễn là chúng ta vẫn còn cà phê để pha."
Oda với giọng bình thản như thường ngày.
Cả ba người bật cười. Trong tiệm cà phê nhỏ, giữa Yokohama đêm, những kẻ từng bước qua bóng tối vẫn tìm được cách chạm tới ánh sáng. Tạm thời, họ là bạn. Không quá khứ, không máu me, không lời hứa… chỉ là những người bạn, thưởng thức bữa tối trong yên bình.
Tác giả
Tác giả này dù đã đọc rất nhiều cuốn sách trinh thám lẫn coi phim nhưng lúc tự lập vụ án thì dỡ lắm nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play