[LICHAENG] Một Niệm Vì Em, Một Đời Vì Nước...
Chap 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Xin Chào Các Bạn đã đến với Truyện mới của mình ạ
_________________________
Kim Trí Tú (chị)
Lệ Sa Thừa Tướng!! Thắng rồi!!! /vui mừng khôn siết/
Lạp Lệ Sa (cô)
/bật dậy khỏi xe ngựa, bước xuống nhìn/
Lạp Lệ Sa (cô)
T..thắng rồi!!! Thắng RỒI!!!!!
Kim Trí Tú (chị)
Lệ Sa!! Thắng rồi, Đất nước thái bình lại rồi!! /lắc lắc vai cô/
Lạp Lệ Sa (cô)
Ây ây gãy xương em /đứng dậy/
Quân Sĩ (Nhiều)
1: /chạy lại/ Tâu Thừa Tướng, Quân Ta thắng lớn, địch hoảng sợ hàng gần hết 1 nửa rồi ạ!
Lạp Lệ Sa (cô)
Tốt! Tốt lắm!! Cho quân đem chúng về, Quân giặc rút chưa?
Quân Sĩ (Nhiều)
1: Chạy thục mạng rồi thưa ngài!
Lạp Lệ Sa (cô)
Được! Quân ta cũng nên rút thôi! Gấp gấp!! /lên xe ngựa, phất tay hiệu ý xe quay về/
Kim Trí Tú (chị)
/cưỡi ngựa đi theo cô/ Lệ Sa! Kỳ tài Kỳ tài!
Lạp Lệ Sa (cô)
Có gì đâu! Dăm ba bọn giặc đó! Xử lý cái một
Kim Trí Tú (chị)
Ừm ừm! Về triều đình thôi
Lạp Lệ Sa (cô)
Vâng! /phất tay/
Chẳng lâu sau xe cô cùng tất cả đã đến cổng thành triều đình
Hoàng Đế Nam Dực
Thừa Tướng! /đi vội ra/
Lạp Lệ Sa (cô)
Thần bái kiến Bệ Hạ! /Cúi đầu/
Kim Trí Tú (chị)
Tham Kiến Bệ Hạ!! /cúi đầu/
Hoàng Đế Nam Dực
Ay ay!! MIỄN LỄ!! /phất tay/
Hoàng Đế Nam Dực
Thừa Tướng, vào triều thôi!!
Lạp Lệ Sa (cô)
Vâng vâng! /đi theo Ngài/
Kim Trí Tú (chị)
/vào theo/
Lạp Lệ Sa (cô)
Thần Lạp Lệ Sa xin báo cáo chiến thắng...
Hoàng Đế Nam Dực
Khỏi cần báo cáo! Ta nghe rồi! Nàng thắng trận ở núi Tử Khiết, giặc sợ phải rút quân chạy chứ gì
Hoàng Đế Nam Dực
Ay ya! Thừa Tướng khổ quá rồi! /chạy xuống đỡ cô/
Lạp Lệ Sa (cô)
Thần nào dám khổ! Chỉ mong đất bình dân yên thôi Bệ Hạ
Hoàng Đế Nam Dực
Trí Tú Lên đây luôn! /chỉ chỗ ngồi trống/
Kim Trí Tú (chị)
Tạ ơn Bệ Hạ! /cúi đầu rồi lên ngồi/
Hoàng Đế Nam Dực
Ay ya! Thừa Tướng đây có kế chi hay mà đánh bại được quân địch vậy?
Lạp Lệ Sa (cô)
À thì cũng chẳng có chi thưa bệ hạ! Núi đó địa hình hiểm trở, thần cố tình đặt trại trên núi, biết giặc sẽ bao vây và đánh, nhưng nơi đó dốc cao đến mức leo cũng khó
Lạp Lệ Sa (cô)
Trụ trên đó vài ngày, đợi giặc lên gần đến đỉnh, cho thả đất đá gỗ xuống, chúng trượt té tổn hại chẳng ít
Hoàng Đế Nam Dực
Nhưng sao?
Lạp Lệ Sa (cô)
Làm cái này, bần cùng lắm thần mới nghĩ ra cái này, làm này thần tổn thọ lắm Bệ Hạ
Hoàng Đế Nam Dực
Hazz..tội cho Thừa Tướng rồi
Hoàng Đế Nam Dực
Nhưng đành chịu thôi
Kim Trí Tú (chị)
Do trận đó thắng nên mấy trăm tên xin hàng
Kim Trí Tú (chị)
Còn lại chết hết do đá đất gỗ đè
Hoàng Đế Nam Dực
Đất nước thái bình rồi, ta cho hai tướng về nghỉ ngơi, có việc triệu lên tiếp nha?!
Kim Trí Tú (chị)
Vâng tạ ơn bệ hạ
Lạp Lệ Sa (cô)
Nhưng thần có nhà đâu mà về...
Hoàng Đế Nam Dực
/bất động/ ...
Hoàng Đế Nam Dực
Thừa Tướng không có nhà?!
Lạp Lệ Sa (cô)
Vâng Thưa ngài, Ba Mẹ thần mất sớm, từ khi thần rời nhà theo ngài ra chiến trận, nhà cũng hư mục cả rồi
Hoàng Đế Nam Dực
Hazz...Trẫm biết tính sao đây
Quân Sĩ (Nhiều)
/chayj vào/ Khởi Bẩm Bên Hạ!! Có phủ Họ Phác đến đây tìm Thừa Tướng Lạp Lệ Sa với Trí Tú Kim ạ!
Hoàng Đế Nam Dực
Được rồi!! Nào mình đi thôi!! /đi ra ngoài cổng
Lạp Lệ Sa (cô)
/đứng nhìn/
Ông Phác
Tham Kiến Bệ Hạ!! /cúi lạy)
Bà Phác
Tham Kiến Bệ Hạ!! /cúi đầu/
Phác Thái Anh (nàng)
Tham Kiến Bệ Hạ/cúi đầu/
Kim Trân Ni (em)
Tham Kiến Bệ Hạ/cúi/
Kim Trí Tú (chị)
"Trân Ni!!! Ta gặp lại nàng rồi!!!" /vui thầm/
Kim Trân Ni (em)
"Trí Tú!!"
Hoàng Đế Nam Dực
Miễn lễ miễn lễ
Hoàng Đế Nam Dực
Ông Phác muốn gặp Thừa Tướng Lệ Sa hả?
Ông Phác
Vâng! Thần xin được gặp Thừa Tướng
Lạp Lệ Sa (cô)
Ta đây! /bước ra/
Hoàng Đế Nam Dực
Ta vào có chút việc nhé! /kéo đám quan văn vào/
Lạp Lệ Sa (cô)
Ông gặp tôi?
Ông Phác
À cũng chẳng giấu diếm gì, biết danh Thừa Tướng đã lâu, nay nhận tin thái bình
Ông Phác
Thật muốn gặp ngày, muốn mong được kết giao với ngài
Ông Phác
Ngài có thể về nhà chúng tôi dùng trà..
Lạp Lệ Sa (cô)
Đi thôi chị! /lên xe ngựa/
Kim Trí Tú (chị)
Đợi chị lên ngựa! /leo lên/
TẤT CẢ KHỞI HÀNH VỀ PHỦ HỌ PHÁC
Ông Phác
Đã đến nhà chúng tôi rồi ạ! Mời Thừa Tướng vào dùng trà!
Lạp Lệ Sa (cô)
Miễn lễ, vào thôi Chị Tú /vào trong/
Kim Trí Tú (chị)
Trân Ni!! /nhào lain ôm em/
Kim Trân Ni (em)
Trí Tú!! Hức...em nhớ chị lắm á~~ /ôm lại chị, rơi lệ/
Phác Thái Anh (nàng)
Mình đi vào thôi! /vào trong/
Kim Trân Ni (em)
/vào theo/
Kim Trí Tú (chị)
/đi theo/
Ông Phác
/rót trà, dâng lên cô/ Mời Thừa Tướng
Lạp Lệ Sa (cô)
Ừm cảm ơn ông /nhận rồi uống/
Bà Phác
Hôm nay chúng tôi mời được Thừa Tướng đến đây thâtn là phước lớn của nhà chúng tôi
Thái Anh tính vốn kiêu ngạo xưa nay, vội lên tiếng
Phác Thái Anh (nàng)
Kẻ nơi chiến trường, da sạm gió sương, có gì đáng để tiếp đón trong phủ? Chỉ làm ô nhiễm cửa ngọc nhà ta./lạnh/
Ông Phác
/liếc nàng/ Đó là công thần của nước, há có thể xem thường? Dù không thân quyến, nàng lấy trung nghĩa làm gốc. Nay không nơi nương náu, ta sẽ sắp xếp chỗ ở trong phủ.
Nàng không dám cãi cha bèn nghe theo
Lạp Lệ Sa (cô)
Được vậy thì Tạ ơn ông nhiều lắm
Ông Phác
Ay ay ơn nghĩa gì, Được Thừa Tướng ở lại nhà là phước lớn của phủ chúng tôi
Sau đó ông cho sắp xếp phòng cô đối diện phòng nàng, cô cũng dọn vào thôi
Phòng cô rộng hơn mấy phòng khác mấy lần
Góc phải từ cửa vào là Khu làm việc,có bàn cô ở đó, kệ sách, viết, mực, bình phong rồng, nơi này cô dùng để viết binh pháp, làm kế, suy nghĩ kế đánh giặc, hoặc ngồi uống trà
Bên trái là giường ngủ của cô
Lạp Lệ Sa (cô)
Tên: Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba (Lalisa Manoban)
Tuổi: 28
Xuất thân: từ một gia đình quan lại, mồ côi cha mẹ từ khi mới 14 tuổi, sống nhờ họ hàng rồi tự lập vươn lên bằng trí tuệ và bản lĩnh.
Là nữ Thừa Tướng duy nhất trong lịch sử Nam Dực Quốc, đứng đầu văn võ triều đình.
Chinh chiến hơn 7 năm trời, lập bao chiến công hiển hách, là biểu tượng của sự kiên cường và tận tụy.
Tính tình: Ngoài lạnh trong ấm, thân thiện với mọi người, Khi ra trận thì chỉ huy sắc bén, khá vụng về về mặt tình cảm, hay bị ghẹo đến đỏ mặt.
Người Thân: Trí Tú, Trân Ni.
Tình trạng: độc thân vui tính🥸
Phác Thái Anh (nàng)
Tên: Phác Thái Anh (Park Chaeyoung)
Tuổi: 18
Xuất thân: từ gia đình giàu có tiếng, sáng trọng.
Là tiểu thư của Phủ họ Phác, được cưng chiều hết mực.
Tính tình: Bề ngoài: Thanh tú, dịu dàng, cử chỉ đoan trang nhưng ánh mắt rất sáng, luôn ẩn hiện ý chí mạnh mẽ. Bề Trong là Ngọt ngào, dễ thương.
Sở trường: Y thuật căn bản, cầm kỳ thi họa,
Người thân: Gia đình, Trí Tú, Trân Ni
Tình trạng: độc thân cọc tính
Kim Trí Tú (chị)
Tên: Kim Trí Tú (Kim Jisoo)
Tuổi: 30
Danh xưng: Phó Tướng – Trợ thủ thân tín nhất của Thừa Tướng Lệ Sa
Xuất thân từ võ tộc Kim gia ở vùng biên ải.
Tính cách: Trầm ổn, điềm đạm, kín tiếng nhưng lại rất tình cảm, đôi khi "tưng tửng" đúng lúc.
Sở trường: Võ nghệ cao cường, cưỡi ngựa bắn cung, điều binh khiển tướng, bảo vệ chủ tướng.
Phẩm hạnh: Tuy là võ tướng nhưng lại vô cùng tỉ mỉ, trung thành tuyệt đối, từng nhiều lần che chắn thân mình cho Lệ Sa giữa chiến trường.
Người yêu: Trân Ni – thị nữ thân tín của Thái Anh (về sau trở thành nửa kia chính thức, dù chưa cưới hỏi).
Bằng Hữu: Lệ Sa | Ng Thân: Thái Anh
Kim Trân Ni (em)
Tên: Kim Trân Ni (Kim Jennie)
Tuổi: 20
Là nữ thị trung tín, hoạt bát và trung thành nhất bên cạnh Thái Anh.
Tính cách: Hoạt bát, lanh lợi, có chút "bà tám" nhưng rất tình nghĩa, biết đâu là giới hạn của chủ – tớ.
Sở trường: Nhanh trí, hiểu lòng người,
Là con gái nhà nông nhưng khá giả, được Thái Anh thương yêu như muội muội, không phân biệt địa vị.
Dù là thị nữ, nhưng có kiến thức về sơ cứu, dược thảo, biết nấu ăn, châm cứu đơn giản.
Người Thân: Thái Anh, Trí Tú, Lệ Sa, Gia đình
Tình trạng: đã có người yêu là Trí Tú.
Ông Phác
Ông Phác
Tuổi: 54
Gia Thế: Chủ phủ Phác, giàu có, sang trọng.
Tính cách: thân thiện, hơi nghiêm khắc, thường xuyên giúp đỡ mọi ng
Phu Nhân: bà Phác
Con cái: Tiểu Thư Thái Anh
Trân trọng Thừa Tướng Lệ Sa, Phó Tướng Trí Tú, Trân Ni, xem như con mình, yêu thương hết mực
Bà Phác
Bà Phác
Tuổi: 50
Phu Nhân của Ông Phác.
Tính cách: Hiền lành phúc hậu, ai cũng yêu quý.
Con: Tiểu Thư Thái Anh
Trân trọng Lệ Sa, Trí Tú, Trân Ni như con gái mình, thương yêu chiều chuộng như Thái Anh.
Hoàng Đế Nam Dực
Vua Nam Dực tự Triệu Trường Minh
Chức vụ: Hoàng Đế Nước Nam
Tuổi: 25
Lên ngôi còn quá trẻ, Hoàng Đế đành nhờ Thừa Tướng Lệ Sa giúp cai trị việc nước
Tính cách: Hiền hoà, thương dân, đặc biệt tôn trọng cô hết mực.
Chap 2
Lệ Sa được sắp xếp ở tại Tây viện của Phác phủ – nơi có hồ nước uốn quanh, phong cảnh tĩnh mịch, đẹp đẽ chẳng kém gì phủ chính. Dù không ở trung tâm, nhưng cũng là nơi cao quý hiếm ai được đặt chân vào.
Mỗi sáng tối, các tì nữ trong phủ đều kính trọng nàng, phục dịch chu đáo như khách quý.
Duy chỉ có Thái Anh là vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lãnh đạm, chẳng khi nào muốn đối diện.
Lạp Lệ Sa (cô)
/Ngồi trong phòng xem sổ sách/
Phác Thái Anh (nàng)
/đi ngang qua phòng liếc cô 1 cái/
Phác Thái Anh (nàng)
"Người gì đâu suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách sổ"
Lạp Lệ Sa (cô)
/thấy nhưng làm ngơ/
Cô chẳng lấy đó làm phiền vì tính cô ôn hoà.
Kim Trí Tú (chị)
Gọi ta vào đây có chi? /ngồi xuống ghế/
Lạp Lệ Sa (cô)
À thì bàn cái việc mà chuẩn bị thao luyện binh tướng sớm vào, lỡ đâu giặc quay lại sớm thì không kịp trở tay
Kim Trí Tú (chị)
Cái đó thì Tướng không phải lo! Khương Trung đã cho quân tập luyện ở các trại rồi
Lạp Lệ Sa (cô)
Vậy thì tốt! /rót trà ra dâng cho Chị/ Mời
Kim Trí Tú (chị)
Ừm mời! /nhận lấy rồi uống/
Lạp Lệ Sa (cô)
/tản bộ bên vườn/
Cô đi qua vườn hoa, thấy Thái Anh đang ngồi dựa trên tảng đá, tay cầm quạt ngọc, khẽ phẩy theo gió.
Phác Thái Anh (nàng)
Lá là la...Là la la lá~~ /hát hò, phẩy quạt/
Lạp Lệ Sa (cô)
/nhìn nàng/
Phác Thái Anh (nàng)
/thấy cô/
Thấy Lệ Sa bước tới, nàng hơi cau mày, hờ hững nói
Phác Thái Anh (nàng)
Thừa tướng công lao hiển hách, chẳng lẽ lại chịu ở mãi nơi khuê phòng này? Chốn này không phải chiến trường, cũng không phải doanh trướng.
Lạp Lệ Sa (cô)
/mỉm cười/ Tuy không phải nơi binh đao, nhưng lòng người cũng có thể thành chiến địa. Phủ chủ đã ban ơn, kẻ hèn nào dám từ chối tấm lòng
Phác Thái Anh (nàng)
/thu quạt lại/ Hừ!! /bỏ đi/
Lạp Lệ Sa (cô)
/nhìn theo bóng lưng nàng khẽ lắc đầu/ Hazzz....
Lạp Lệ Sa (cô)
/bước quay vào trong phòng/
Kim Trí Tú (chị)
Trân Ni, mấy nay ta đi ở nhà có gì không?
Kim Trân Ni (em)
Có có á~ /ôm chị/
Kim Trí Tú (chị)
Có gì? /để cho Em ôm/
Kim Trân Ni (em)
Có em nhớ chị~ /mỉm cười nhìn Chị/
Kim Trí Tú (chị)
Trời ơi bày đặt nhớ ta nữa sao? /hơi bất ngờ/
Kim Trân Ni (em)
Rất rất nhớ lun~ Ngài đi tận 2 tuần mới về hỏi sao không nhớ
Kim Trí Tú (chị)
Có 2 tuần thôi mà?
Kim Trân Ni (em)
Nhưng đối với em là 2 tháng
Kim Trí Tú (chị)
Dữ vậy sao?! /cười/
Kim Trân Ni (em)
Tối nay ngủ với em nha?
Kim Trí Tú (chị)
Ta có phòng của ta mà
Kim Trân Ni (em)
Nhưng em thích chị ngủ phòng em cơ~
Kim Trân Ni (em)
Không thì thôi! /quay lưng lại với chị/
Kim Trí Tú (chị)
"Giận rồi" /lại ôm nàng/
Kim Trân Ni (em)
Buông ra...mấy người có thương yêu gì tui
Kim Trí Tú (chị)
Có thương chớ, được rồi tối nay ta ngủ với nàng
Kim Trân Ni (em)
Thiệt Hả?! /quay mặt lại với chị/
Kim Trân Ni (em)
Haha!! Trí Tú là số một /nhào lại ôm Chị/
Kim Trí Tú (chị)
Ưm!! Nghẹt!!
_________________________
Ở ngoài vườn của Tây Viện nơi cô ở
Tiếng đàn dịu dàng, nhẹ nhàng, hoà vào gió
Phác Thái Anh (nàng)
Đàn của ai đánh hay quá vậy? /chạy ra vườn nhìn/
Trước mặt nàng là cô, cô mặt đồ bình thường, ngồi trên vách đá hồi lúc nàng ngồi, đánh đàn, kế bên là chén rượu chưa xơi hết
Lạp Lệ Sa (cô)
/vừa đánh vừa ngước lên nhìn nàng/ Phác Tiểu Thư!
Phác Thái Anh (nàng)
Giờ này mà ra đây đánh đàn!! Có bị gì không?
Lạp Lệ Sa (cô)
Có ai cấm giờ này không được đánh đàn đâu
Phác Thái Anh (nàng)
Ngươi!!! /cứng họng/
Lạp Lệ Sa (cô)
Phác Tiểu Thư còn muốn nói gì? /dừng đàn/
Phác Thái Anh (nàng)
Ờm...có gì đâu! /đi vội vào phòng/
Phác Thái Anh (nàng)
Phù...Mà tiếng đàn hay thật! /vừa đi vừa lẩm bẩm/
Lạp Lệ Sa (cô)
Hazz! /ngồi đánh đàn tiếp, nốc hết chén rượu còn lại/
Cô hoà đàn được một lúc rồi cũng vào trong phòng
Cô đang ngâm mình trong nhà tắm
Lạp Lệ Sa (cô)
Thoải mái quá~
Lát sau cô cũng tắm rồi ra
Cô mặc bộ đồ ngủ đơn giản, đang lau tóc
Phác Thái Anh (nàng)
/bước vào/
Lạp Lệ Sa (cô)
/ngước lên/ Phác Tiểu Thư?
Phác Thái Anh (nàng)
/bất động/
Lạp Lệ Sa (cô)
Phác Tiểu Thư!
Phác Thái Anh (nàng)
Ờ hả!?
Lạp Lệ Sa (cô)
Tiểu Thư qua đây có chuyện chi?
Phác Thái Anh (nàng)
Ờ thì...Có gì đâu!! Hỏi nhiều! /đóng cửa phòng/
Phác Thái Anh (nàng)
/bước về phòng mình nhưng đầu óc cứ nghĩ đến hình hài cô lúc mặc đồ ngủ/ "D..đẹp quá.."
Phác Thái Anh (nàng)
"Sao cô ấy lúc mặc đồ ngủ lại đẹp vậy chứ?!!" /về phòng mình/
Lạp Lệ Sa (cô)
La là la! /cất khăn/
Lạp Lệ Sa (cô)
/lại bàn làm việc, ngồi vào bàn, bắt đầu làm việc/
Thật ra cô đang xem binh thư, bản đồ địa hình để tính kế đánh giặc phòng hờ giặc xuất quân sớm
Lạp Lệ Sa (cô)
/dò xét bản đồ/
Lạp Lệ Sa (cô)
/đọc binh thư/
Lạp Lệ Sa (cô)
/Viết ra kế mình lên giấy/
Lạp Lệ Sa (cô)
/Xem sổ lương với quân đội/
Phòng ai cũng tắt đèn chỉ phòng cô còn sáng ánh đèn dầu
Kim Trí Tú (chị)
/nhìn cô/
Do cô cứ cúi mặt làm việc nên chẳng để ý Chị đã đứng nhìn từ lâu
Lạp Lệ Sa (cô)
/ngước lên/ Trí Tú? Ngài qua đây có chi?
Kim Trí Tú (chị)
Sao khuya rồi tướng không ngủ?
Lạp Lệ Sa (cô)
À...Em còn làm xíu việc nữa rồi mới ngủ cũng chẳng muộn
Kim Trí Tú (chị)
12 giờ khuya rồi cưng
Lạp Lệ Sa (cô)
đã khuya vậy rồi á?
Kim Trí Tú (chị)
/gật đầu/
Kim Trí Tú (chị)
Ngủ sớm đi nhe! /đóng cửa, về phòng/
Lạp Lệ Sa (cô)
Vâng! /thổi tắt đèn, cất sách vở, lên giường nằm ngủ/
Kim Trí Tú (chị)
/mở cửa vào phòng mình/
Kim Trân Ni (em)
/nằm trên giường nhìn chị/ Chị đi đâu đó?
Kim Trí Tú (chị)
Ta qua tìm Lệ Sa
Kim Trân Ni (em)
Chắc không hay đi với ai?? /híp mắt nhìn chị/
Kim Trí Tú (chị)
Em nghĩ ta là người vậy á?
Kim Trí Tú (chị)
Vậy sao em nói ta vậy?
Kim Trân Ni (em)
Thôi lên đây ngủ nhanh!
Kim Trí Tú (chị)
Vâng nghe em! /lên giường nằm với Em/
Kim Trân Ni (em)
Ômmmmm /dang tay/
Kim Trí Tú (chị)
Được rồi /ôm em/
Thế là cả phủ chìm trong giấc ngủ
Phác Thái Anh (nàng)
/trằn trọc mãi ngủ không được/
Phác Thái Anh (nàng)
Trời ơi sao mình cứ nghĩ về bóng dáng đó hoài vậy chứ!!!
Phác Thái Anh (nàng)
Thái Anh ngủ đi...Thái Anh ngủ đi...
Phác Thái Anh (nàng)
Aisss!!!
Hiện Tại Chỉ Mới 4 giờ sáng
Lạp Lệ Sa (cô)
/bước ra ngoài)
Hầu (nhiều)
Sao Thừa Tướng thức sớm vậy? Không ngủ thêm xiú nữa đi ạ
Lạp Lệ Sa (cô)
À do ta thức vậy quen rồi
Hầu (nhiều)
1: Đi chợ chưa?
Hầu (nhiều)
2: Chuẩn bị đi nè!
Lạp Lệ Sa (cô)
Ờm ..hay nay để ta đi chợ cho nha? /nói với họ/
Hầu (nhiều)
2: Thôi! Ngài là Thừa Tướng, sao chúng tôi dám nhờ
Lạp Lệ Sa (cô)
Thừa Tướng thì cũng là con người mà có chi mà sợ! /giật giỏ sách trên tay hầu/
Lạp Lệ Sa (cô)
Để ta đi cho nha
Hầu (nhiều)
2: Nhưng mà...
Lạp Lệ Sa (cô)
Ta ra chiến tranh hoài, nay được phen ra chợ mua đồ thư giãn, các ngươi không cho?
Hầu (nhiều)
À à chúng tôi dâu dám
Lạp Lệ Sa (cô)
Vậy cho ta đi nha?
Hầu (nhiều)
Vâng vâng, đa tạ Thừa Tướng
Lạp Lệ Sa (cô)
Ừm! Ta đi à! /ra ngoài cổng phủ rời đi/
Hầu (nhiều)
1: Thừa Tướng đích thực tài cao vẹn toàn
Hầu (nhiều)
2: đúng đấy! Ngưỡng mộ thật
Lạp Lệ Sa (cô)
Quaa! Lâu rồi mới được ra đây
Lạp Lệ Sa (cô)
Cô ơi lấy con ít xoài đi ạ! /lại khu bán xoài/
Cô bán xoài: Từ từ để...Thừa Tướng Lệ Sa?!!! /hoảng/
Lạp Lệ Sa (cô)
Vâng là con! đánh trận xong con muốn ra chợ mua đồ thư giãn với nấu bữa sáng ý mà
Cô bán xoài: Ngài lấy nhiêu kí?
Lạp Lệ Sa (cô)
Lấy con 4 kí đi
Cô bán xoài: được được! /cân lố 1 kí, cột bọc lại đưa cô/ Xoài của Ngài
Lạp Lệ Sa (cô)
À vâng con cảm ơn /nhận rồi bỏ vào giỏ sách, móc tiền ra đưa cô/ Tiền ạ
Cô bán xoài: Dạ không cần tiền bạc đâu! Đây là tôi tặng Thừa Tướng nha!
Lạp Lệ Sa (cô)
Thôi cô cứ lấy đi ạ
Cô bán xoài: Trời ơi tiền bạc gì đâu Thừa Tướng! Được ngài ghé mua xoài của tôi là phước lớn lắm rồi
Lạp Lệ Sa (cô)
Vâng vậy con cảm ơn ạ! /cúi đầu rồi rời đi/
Trên tay cô là giỏ xách nặng
Cô mua mấy món như: xoài, bánh, Cá, Thịt, rau củ
Nhưng tất cả được tặng cả vì ko ai nhận tiền của cô
Hầu (nhiều)
1: /chạy ra nhận lấy/ Tạ ơn Thừa Tướng đã giúp chúng con
Lạp Lệ Sa (cô)
Trời ơi ơn nghĩa gì! Vào nhà đi ta nấu cho
Hầu (nhiều)
/bất ngờ/ Ngài nấu sao??
Thế là cô bắt tay vào bếp
Hầu chỉ là chuẩn bị chút đồ thôi, rồi lui cho cô làm
Lạp Lệ Sa (cô)
/xắn tay áo lên/
Lạp Lệ Sa (cô)
/lúi cúi trong bếp/
Phác Thái Anh (nàng)
/thấy cô trong bếp/
Kim Trí Tú (chị)
/nhìn theo nàng/
Lạp Lệ Sa (cô)
/nêm nếm gia vị/
Trên bàn là một mâm cơm thịnh soạn, trông rất ngon
Hầu (nhiều)
Ông bà ra ăn cơm ạ!!
Ông Phác
Chu choa hầu nay nấu gì nhìn ngon vậy /vào bàn ngồi/
Hầu (nhiều)
Dạ thật ra không phải tụi con nấu đâu
Hầu (nhiều)
...Thừa Tướng Lệ Sa nấu ạ
Bà Phác
Cái gì? Thừa Tướng làm á
Ông Phác
Sao lại để Thừa Tướng làm
Lạp Lệ Sa (cô)
À à! Là do con muốn, ra trận nhiều quá, giờ đi chợ nấu ăn thư giãn ạ
Lạp Lệ Sa (cô)
Với lại nấu bữa này như lời tạ ơn Ông Bà Phác cho ta ở đây
Ông Phác
Vất vả cho Thừa Tướng quá
Bà Phác
Nào ngài ngồi xuống ăn luôn
Lạp Lệ Sa (cô)
Vâng tạ ơn ông bà /vào ghế ngồi/
Kim Trí Tú (chị)
/ngồi kế bên cô/
Kim Trân Ni (em)
/ngồi kế chị/
Phác Thái Anh (nàng)
/ngồi kế ông bà/
Trong suốt bữa ăn nàng chỉ để ý mỗi cô
Phác Thái Anh (nàng)
"Cô gái này ....."
Chap 3
Từ khi Lệ Sa vào phủ đến nay đã nửa tháng. Nàng hành xử đúng mực, lời nói dè dặt, chưa từng làm mất lòng bất kỳ ai. Người trong phủ đều kính trọng nàng, riêng Thái Anh vẫn lạnh nhạt như xưa, chẳng nói chẳng cười, chẳng nhìn chẳng chào.
Một trưa oi ả, Phác phủ mở tiệc nơi đình hoa quế. Lệ Sa cũng có mặt, ngồi ở cuối bàn, thần sắc điềm đạm, hầu như không lên tiếng.
Lạp Lệ Sa (cô)
/Nhìn mọi người/
Giữa lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, bỗng...
Tiểu Đồng nữ
Áh!!! /làm đổ chén trà/
Một tiểu đồng lỡ tay, làm rơi chén trà, nước văng lên ướt cả tà váy gấm của Thái Anh.
Ai nấy hoảng sợ, chưa biết xử trí thế nào, riêng Thái Anh sắc mặt tối sầm, trong mắt hiện rõ lửa giận.
Phác Thái Anh (nàng)
/mặt đen lại, ngước lên nhìn tiểu đồng/
....Ngươi!!....
Tiểu Đồng nữ
Con...con xin lỗi tiểu thư, con xin lỗi tiểu thư /vội cúi đầu lạy nàng)
Lạp Lệ Sa (cô)
/lấy khăn, lau sạch nước trên bàn/
Lạp Lệ Sa (cô)
/cúi đầu với nàng/ Do ta ngồi phía sau không chú ý, khiến tiểu đồng luống cuống, mong tiểu thư lượng thứ.
Phác Thái Anh (nàng)
/nhìn cô bất ngờ/
Kim Trân Ni (em)
Thừa Tướng
Nàng im lặng hồi lâu rồi...
Phác Thái Anh (nàng)
Ta không trách ngươi /đứng dậy bỏ đi/
Lạp Lệ Sa (cô)
Vâng, tạ ơn thứ lượng của Tiểu Thư
Phác Thái Anh (nàng)
/bất ngờ tập 2/
Kim Trí Tú (chị)
"Trời trời!!"
Buổi tiệc cũng kết thúc vào tối muộn.
Cô uống khá say, do ông bà Phác cứ mời cô uống, không cách nào từ chối đành chịu
Lạp Lệ Sa (cô)
/nằm trong phòng/
Kim Trí Tú (chị)
/nhìn cô/ hazzz, hết nói nỗi /quay về phòng/
Lạp Lệ Sa (cô)
Nham nham nham ..
Lạp Lệ Sa (cô)
/ngủ say, mặc đỏ/
Phác Thái Anh (nàng)
/lén nhìn cô/
Lạp Lệ Sa (cô)
Nham nham nham ...Ha~~ /ôm gối ngủ/
Phác Thái Anh (nàng)
"Sao...sao dễ thương quá" /thoáng đỏ mặt, vội quay về phòng/
__________________________
Sáng hôm sau, mưa nhẹ rơi, bầu trời phủ màu tro xám. Trước sân Phác phủ, hoa lê rụng đầy bậc đá. Lệ Sa ngồi một mình dưới hiên, cầm sách đọc lặng lẽ. Từng hạt mưa lấm tấm ướt tóc nàng, nhưng nàng vẫn an tĩnh, không nhúc nhích.
Lạp Lệ Sa (cô)
/đọc sách, tựa lưng vào vách đá/
Lúc đó nàng đi qua, thấy cô liền khựng lại
Phác Thái Anh (nàng)
Trời thế này, sao không vào trong? /nhìn cô/
Nghe thấy tiếng nàng liền ngước lên nhìn
Lạp Lệ Sa (cô)
Tiếng mưa như đàn, gió như tiếng than thở… Cảnh thế này, là lúc đọc sách hợp nhất.
Nàng bất giác quay đi nhưng lòng lại khẽ rợn
Phác Thái Anh (nàng)
"Người ấy, thực là võ tướng ư?" /rời đi/
Cô mãi mê đọc sách, nàng đã lẽn vào phòng cô
Phác Thái Anh (nàng)
/thấy cuốn sách trên bàn cô, lại xem/
Đây là quyển Tôn Tử Binh Pháp
Phác Thái Anh (nàng)
/lật ra xem/
Trong đó toàn là chữ chính tay cô viết, nét chữ đẹp đẽ gọn gàng
Phác Thái Anh (nàng)
/để ý hàng chữ ở góc sách/
Dòng chữ ấy dù đã có chút mờ nhưng vẫn thấy rõ
Dòng đó ghi:
"Ngoài sa trường, cần có nơi an lòng"
Phác Thái Anh (nàng)
Là...nét chữ của cô ấy
Thế là nàng nhẹ nhàng khép sách lại
Nhưng không ngờ cô đã đứng sau lưng nàng từ bao giơd
Phác Thái Anh (nàng)
/quay lại/ Ahhhh!!!!
Lạp Lệ Sa (cô)
/chạy lại đỡ nàng/ Tiểu thư !
Phác Thái Anh (nàng)
Ha ~ /nhìn cô/
Phác Thái Anh (nàng)
/vội đứng dậy khỏi người cô/
Lạp Lệ Sa (cô)
Tiểu Thư sao vậy? Vào phòng ta có chi?
Phác Thái Anh (nàng)
À..ờ ta chỉ tò mò thôi
Lạp Lệ Sa (cô)
Tò mò? Tò mò lật tung cả sách ta viết trên đó hả
Phác Thái Anh (nàng)
Thì...
Lạp Lệ Sa (cô)
Thôi không làm khó tiểu thư nữa
Phác Thái Anh (nàng)
Vậy ta về phòng /bỏ đi/
Lạp Lệ Sa (cô)
ừm! /đóng cửa, về bàn/
Nguyên buổi trưa hôm đó cô dành toàn bộ thời gian trong phòng
Cô ngồi làm việc liên tục đến tê cả chân
Lạp Lệ Sa (cô)
A.. Tê quá /bóp chân/
Lạp Lệ Sa (cô)
Hazz... /nhìn bản đồ/
Kim Trí Tú (chị)
Lệ Sa, nghỉ ngơi đi em
Lạp Lệ Sa (cô)
Em chưa làm xong việc, chưa thể nghỉ
Kim Trí Tú (chị)
Em uống miếng trà đi cho khoẻ
Lạp Lệ Sa (cô)
Vâng em cảm ơn /uống/
Kim Trí Tú (chị)
Trưa giờ em chả ăn gì sao?
Kim Trí Tú (chị)
Sao không ăn, sẽ đau bụng đó
Lạp Lệ Sa (cô)
Em chẳng sao đâu, còn khoẻ re đây thây
Kim Trí Tú (chị)
Hazz hết nói nỗi em rồi
Kim Trí Tú (chị)
Thôi chị ra ngoài với Trân Ni, kẻo em ấy giận nữa /ra ngoài)
Thế là cô làm việc từ sáng đến chiều tối muộn
Chẳng ai thấy cô ra khỏi phòng
Lạp Lệ Sa (cô)
/chóng mặt, buông bút xuống/ Ah...
Lạp Lệ Sa (cô)
Ah!! /ngất/
Do làm việc quá sức, nên cô ngất đi trong phòng
___________________________
Kim Trân Ni (em)
/bước vào/ Lệ Sa Thừa- THỪA TƯỚNG!!! /chạy lại đỡ cô/
Kim Trân Ni (em)
TRÍ TÚ ƠI!!!! LỆ SA NGẤT RỒI!!
Kim Trí Tú (chị)
/hớt hãi chạy vào/ Lệ Sa!! Lệ Sa!! /chạy lại đỡ cô lên giường/
Phác Thái Anh (nàng)
/chạy theo, thấy cô/ Lệ Sa...
Kim Trí Tú (chị)
Thái Anh tiểu thư! Lấy giúp ta thao nước lau mặt cho Lệ Sa với!!!
Phác Thái Anh (nàng)
V...vâng!! /chạy đi/
Ông Phác
Thừa Tướng Lệ Sa bị gì?? /đi nhanh vào phòng cô/
Bà Phác
/hớt hãi đi theo ông/
Ông Phác
Trời ơi! /đi lại giường cô/ Lý do ngài ấy ngất?
Kim Trí Tú (chị)
Do lao lực làm việc chẳng ăn chẳng uống nên ngất ạ
Bà Phác
Hazz! Lao tâm khổ tứ quá
Phác Thái Anh (nàng)
/nhúng khăn lau mặt cho cô/
Phác Thái Anh (nàng)
Người gì đâu chỉ lo làm chẳng lo ăn! Khổ thân ta mà
Lạp Lệ Sa (cô)
/nắm tay nàng/ Thái Anh...
Phác Thái Anh (nàng)
Hả hả?! /rút tay lại/
Lạp Lệ Sa (cô)
À...không gì!
Phác Thái Anh (nàng)
Ta ra ngoài thay nước! /rời đi/
Kim Trí Tú (chị)
Lệ Sa tỉnh rồi à?
Kim Trân Ni (em)
Cháo đây cháo nóng hổi đây! /cầm tô cháo thơm ngon do chính tay Chị làm/
Lạp Lệ Sa (cô)
Tạ ơn Trân Ni /nhận lấy/
Kim Trân Ni (em)
Ơn nghĩa gì đâu Lệ Sa Tướng
Lạp Lệ Sa (cô)
/ăn/ Ngon quá! Ai nấu vậy?
Kim Trân Ni (em)
Trí Tú nấu á
Lạp Lệ Sa (cô)
Ơn nghĩa này em phải đền đáp rồi Trí Tú
Kim Trí Tú (chị)
Ay ay tình huynh đệ giúp nhau thường tình mà, ăn đi cho mau khoẻ
Phác Thái Anh (nàng)
Thừa Tướng Lệ Sa! Nướng ấm đây
Phác Thái Anh (nàng)
/đưa ly nước ấm cho cô/
Lạp Lệ Sa (cô)
Tạ ơn Tiểu Thư
Phác Thái Anh (nàng)
/đỏ mặt, quay đi/
Kim Trân Ni (em)
Ngại ngại cái gì
Phác Thái Anh (nàng)
Im đi!!!
_____________________________
Cô cũng đã khoẻ. Nằm nghỉ trên giường nhưng vẫn đọc binh thư
Tác Giả
Cảm ơn mọi người theo dõi đến chap 2
Tác Giả
ảnh đẹp quá💖💖💖💖💖💖💖💖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play