[FREENBECKY] THAY THẾ
Nhận ra
Mưa rơi suốt cả buổi chiều
Không lớn, không ồn ào chỉ rơi đều đặn, mỏng mảnh như một hơi thở dài của bầu trời đang tiếc nuối điều gì đó
Nàng ngồi lặng bên khung cửa sổ của một quán trà nhỏ nơi nàng và Luna từng đến vào ngày nàng được cầu hôn
Chiếc bàn tròn gỗ sẫm màu, hai tách trà hoa nhài vẫn còn bốc khói
Tất cả đều đã sẵn sàng cho một buổi hẹn
Chỉ có người hứa đến… vẫn chưa xuất hiện
Ba ngày qua, điện thoại im lặng tuyệt đối
Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời giải thích
Nàng đã gọi đi không biết bao nhiêu lần, gửi hàng chục tin nhắn từ lo lắng chuyển sang bồn chồn, rồi dần trở thành sợ hãi nhưng vẫn tự trấn an: “Chắc là có lý do gì đó. Chị ấy sẽ quay lại. Chị ấy sẽ không bỏ rơi mình như vậy…”
Hôm nay, chính Luna là người đã hẹn nàng đến đây trước khi nàng mất liên lạc
Họ sẽ gặp nhau, cùng bàn về lễ cưới. Luna từng nói: “Ngày hôm đó phải thật hoàn hảo vì đó là ngày chị nắm tay em đi hết đời.”
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng đầu*
Không phải vì xúc động mà vì người vừa bước vào… không phải Luna
Người phụ nữ ấy khoác một bộ suit đen chỉn chu, áo sơ mi trắng phẳng phiu, bước chân dứt khoát và thẳng thắn
Nàng sững người vài giây, rồi khẽ thốt lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô là em họ của Luna? *giọng nàng khàn khàn, chứa đầy hoang mang*
Người phụ nữ gật nhẹ đầu, dừng lại trước bàn, không ngồi xuống
Ánh mắt bình thản đến lạnh lùng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen
Cô tự giới thiệu ngắn gọn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chúng ta có hẹn dù… tôi đoán người cô chờ không phải tôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*siết chặt ly trà trong tay* Luna đâu?” Chị ấy là người hẹn tôi tới đây
Cô nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi ngồi xuống, đặt một chiếc phong bì mỏng lên bàn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị ấy sẽ không đến nữa và tôi… được giao nhiệm vụ thay mặt chị ấy
Không gian như đặc quánh lại trong một khoảnh khắc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chớp mắt, giọng nàng thấp đi* …Thay mặt? Để làm gì?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đáp không chần chừ* Để bàn và làm lễ cưới... với cô
Nàng tưởng mình nghe nhầm nhưng biểu cảm thản nhiên của cô lại khiến lời nói ấy trở nên thật đến nghẹt thở
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô đang đùa tôi à? *bật cười, nhưng tiếng cười vụn vỡ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị ấy yêu tôi... Chúng tôi đã đính hôn cô nghĩ tôi sẽ tin vào cái trò… thay người cưới hộ sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô nghĩ tôi rảnh tới mức bày ra cái trò đùa bệnh hoạn này à?
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng. Giọng cô thấp, đều, nhưng sắc lạnh như thép
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lùi một bước, run rẩy* Vậy chị ấy đâu? Tôi cần nghe từ chính miệng chị ấy không ai có quyền thay chị ấy nói điều đó!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không nao núng* Chị ấy không còn quan tâm đến cô nữa đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Người chị ấy yêu thật sự đã quay về. Họ đang ở cùng nhau, trong một kỳ nghỉ… mà cô không có tên
Một nhịp đập rơi khỏi lồng ngực nàng. Nàng trân trân nhìn đối phương, đôi mắt mở lớn, toàn thân lạnh ngắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không… Không thể nào… Chị ấy từng ôm tôi, từng nói… ‘Em là duy nhất’…
Cô không nói gì chỉ là ánh mắt lặng im đến tàn nhẫn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thì thào* Vậy tôi là gì trong mối tình đó?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đứng lên, bước lại gần*
Dừng lại chỉ cách nàng một sải tay
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô là người thay thế! Một món đồ chơi tạm thời... một trò dối lừa đẹp đẽ... như bao người trước cô
Nàng như rơi vào một hồ nước sâu không đáy, lạnh lẽo, tối tăm, không có tay ai kéo nàng lên, không một ánh sáng nào soi đường
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy bây giờ… cô muốn gì? *giọng nàng rỗng tuếch*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Muốn tôi nhắm mắt cho qua, rồi cưới một người tôi không hề yêu?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không *giọng cô nhẹ hơn một chút*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi chỉ đưa ra sự thật và hai sự lựa chọn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô có thể rời đi mang theo tổn thương và một danh dự vụn vỡ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hoặc… ở lại, cưới tôi, đổi lấy một danh phận không trọn vẹn
Ngoài trời vẫn mưa, mùi trà hoa nhài nguội lạnh hòa vào mùi cay xè trong cổ họng nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi cưới...
Giọng nàng khẽ như thể vừa đặt một phần linh hồn xuống bàn cờ của người khác
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*tiến lên, nhìn thẳng vào nàng* Cô chắc chứ?
Mắt ráo hoảnh, không giận, không trách chỉ là một cái nhìn trống rỗng như thể mọi cảm xúc đã chết cùng một tiếng thở dài
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không còn gì để mất và nếu phải đóng vai một ai đó… thì cứ để tôi kết thúc vở kịch này
Chậm rãi bước tới, rút ngắn khoảng cách của cả hai
Cô cúi đầu, đặt lên trán nàng một nụ hôn rất nhẹ
Không phải của yêu thương mà như một lời xác nhận cho một giao ước không tên giữa hai kẻ cùng bị bỏ lại
Rồi cô đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng kéo lên vòng qua cổ mình
Nàng khẽ giật tay, nhưng không rút lại chỉ dừng một chút như một phản xạ bản năng
Một giây sau, cơ thể nàng rời khỏi mặt đất
Cô bế nàng lên bằng một tay dễ dàng, gọn gàng, như thể chuyện này đã từng xảy ra nhiều lần
Một tay vòng qua đầu gối, tay còn lại buông hờ
Nàng dựa đầu vào vai cô, chẳng mảy may phản kháng
Không một lời an ủi, không ánh mắt vỗ về chỉ có hai hơi thở mỏng tanh hòa vào nhau trong không khí đặc sệt của chia ly
Cô đưa nàng rời khỏi quán
Bước đi vững vàng, không nhanh, không chậm
Mưa lặng lẽ thấm ướt vai áo họ nhưng chẳng ai để tâm
Mọi thứ trôi qua ngoài khung cửa kính
Nàng ngồi im, mắt mở, nhưng trống rỗng như một cánh hoa bị bứt khỏi cành, bay mãi mà chẳng biết sẽ rơi về đâu
Về đến nhà nàng, cô không hỏi nàng có mệt không cũng không đợi nàng tự bước xuống xe
Cô nghiêng người, kéo tay nàng lên như trước lại bế nàng lên
Nàng thở ra một tiếng rất khẽ, gần như không nghe được, tay nàng đặt lên vai cô nhẹ đến mức như đã buông
Căn nhà yên tĩnh, lạnh lẽo
Ánh đèn vàng mờ phủ một màu trống trải lên tường. Cô đặt nàng xuống mép giường, chỉnh chăn cẩn thận như đang chăm một người bệnh
Rồi lại một nụ hôn nữa trên trán
Không phải yêu chỉ như một dấu ấn khép lại một thỏa thuận không lời
Nhưng lần này nàng khẽ nghiêng đầu tránh đi rất nhẹ rồi nàng mở mắt, nhìn thẳng vào cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Tại sao? *giọng nàng nhỏ, khản*
Không rõ là hỏi vì sao cô hôn mình hay vì sao người ấy không còn là Luna
Cô dừng lại, nhìn nàng rất lâu, đôi mắt cô trũng xuống, như giữ lại cả một cơn mưa chưa từng rơi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Để em biết rằng, từ giờ phút này tôi là người sẽ ở lại
Một nhịp thở trôi qua, nàng khẽ nhắm mắt
Nhưng chỉ vài phút sau, khi cô xoay người định rời đi, nàng lảo đảo bật dậy, gọi với
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen…
Cô quay lại thấy nàng đứng không vững, môi trắng bệch
Rồi nàng ngã về phía trước
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Này...
Cô lao đến, một tay đỡ trọn lấy nàng vừa vặn, vừa đúng lúc
Cơ thể nàng mềm nhũn, tựa vào ngực cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Xin lỗi…
Nàng thì thầm chẳng rõ là với ai: cô, chính mình, hay một người chẳng còn ở đây nữa
Rồi ngất lịm trong vòng tay cô
Em ngốc thật đấy, Becky...!
Đặt lại xuống giường, kéo chăn, ngồi bên cạnh, lặng lẽ
Cô không nói gì chỉ nhìn nàng ngủ trong cơn mê dài như một kẻ vừa bị bỏ rơi, nhưng vẫn cố níu lại chút tàn dư cuối cùng
Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng
Trên trán nàng… dấu hôn vẫn còn chưa kịp phai
Cô rút điện thoại, gọi bác sĩ riêng đến ngay trong đêm
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên
Cô mở cửa, dẫn người đàn ông bước vào vị bác sĩ trung niên quen thuộc với những ca cấp cứu đột ngột của tầng lớp thượng lưu, nhưng lần này lại mang vẻ trầm ngâm lạ lẫm
Ông kiểm tra sơ bộ, truyền dịch cho nàng rồi quay sang nói nhỏ với cô
James (Bác sĩ)
Cô ấy kiệt sức vì mất ngủ, suy nhược và hạ đường huyết có thể là do nhiều ngày không ăn gì, hoặc ăn quá ít
James (Bác sĩ)
Cũng có dấu hiệu mất nước nhẹ dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu tiếp diễn sẽ dẫn đến trụy tim hoặc rối loạn chức năng cơ thể
Cô không đáp chỉ khẽ gật đầu, gương mặt không một gợn sóng, nhưng ánh mắt thì tối đi thấy rõ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cảm ơn ông, tôi sẽ lo phần còn lại
Bác sĩ gật đầu, rời đi sau khi dặn dò vài điều
Cô ngồi xuống bên mép giường, nhìn nàng ngủ mê, hơi thở yếu ớt
Mặt nàng gầy gò, gò má hóp lại, cằm nhỏ đi thấy rõ
Cô không hiểu… làm cách nào người con gái ấy có thể để bản thân rơi vào tình trạng thế này một mình gồng gánh tất cả, cho đến khi không còn sức để đứng
Cô lấy khăn ấm, lau nhẹ trán nàng, rồi cẩn thận chườm lên tay, giữ ấm cho nàng trong cơn mê mệt
Cô cúi thấp đầu, khẽ nói như đang trách móc, nhưng lại không giấu được sự xót xa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em ngốc thật đấy, Becky…! Không ăn, không uống… Định làm gì với cái cơ thể này?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tình yêu mà em giữ… có đáng để đánh đổi cả mạng sống không?
Giọng cô không lớn chỉ như tiếng thầm thì giữa đêm khuya, vọng lại trong chính lồng ngực mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu muốn đau… cũng nên giữ sức mà đau lâu một chút sao lại hành hạ mình đến mức này?
Cô khẽ thở ra, nhìn đôi môi khô của nàng, ánh mắt cô dịu đi, gần như mềm lại trong khoảnh khắc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị ta đi rồi… còn tôi thì phải làm sao với một người cứ như muốn biến mất theo chị ta thế này đây?
Suốt đêm, cô không rời khỏi căn hộ
Khi nàng ngủ, cô lặng lẽ dọn dẹp lại phòng khách nhặt những tờ giấy rơi, gấp lại chăn gối, gom gọn túi đồ ăn vặt vẫn còn nguyên tem
Chỉ có một chai nước lọc, một gói sữa hết hạn, vài viên đá lạnh và một trái chanh khô quắt nằm trong ngăn rau
Cô đứng im, mày nhíu lại không phải vì ngạc nhiên mà vì khó chịu
Cô đóng cửa tủ lạnh, rửa tay, lấy áo khoác, rồi bước nhanh ra khỏi nhà
Cô lái xe đến siêu thị 24h gần nhất - nơi duy nhất còn mở vào giờ này
Không cần đắn đo, cô đi thẳng vào từng quầy hàng: gạo, trứng, rau xanh, thịt nạc, trái cây mềm, sữa hạnh nhân không đường, bánh mì nguyên cám, vitamin tổng hợp…
Từng món được chọn kỹ càng, không phải theo thói quen mà theo tình trạng của người nằm kia
Lúc tính tiền, cô không đếm kỹ cũng không quan tâm đến giá
Thứ duy nhất cô nghĩ, là làm sao để nàng ăn được thứ gì đó khi tỉnh lại
Cô chất gọn túi đồ vào cốp xe
Trên đường quay về, không mở nhạc, không mở đèn trong xe chỉ có ánh đèn đường loang qua lớp kính, vàng vọt như một kỷ niệm cũ chưa kịp phai
Về đến nhà, cô đặt từng túi đồ vào bếp
Nàng vẫn ngủ, gò má hơi hồng lên vì truyền dịch nhưng đôi môi vẫn khô, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi
Cô thay áo khoác, buộc gọn tóc, đi vào bếp
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô nấu ăn cho một người không phải là chính mình
Nồi cháo trắng, lửa nhỏ, thêm vài lát gừng, chút muối
Không cần cầu kỳ chỉ cần dễ nuốt, dễ tiêu và ấm
Trong lúc cháo sôi, cô dựa vào bồn rửa tay, nhìn ánh đèn hắt xuống nền gạch men trắng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giọng cô vang lên lần nữa, rất khẽ* Tôi không phải người tốt… cũng chẳng phải người được chọn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng nếu tôi đã là người ở lại… thì ít nhất, tôi sẽ không để cô chết trong lặng lẽ
Nồi cháo sôi lăn tăn, mùi gừng dịu lan khắp căn hộ
Cô mở nắp, khuấy đều một lượt
Cô không biết nàng có tỉnh dậy ăn nổi không nhưng vẫn múc ra một bát nhỏ, để nguội trên khay rồi ngồi xuống bên giường nàng
Không chạm vào, không lay gọi chỉ ngồi đó, nhìn người con gái đang ngủ như thể có thể tan biến bất kỳ lúc nào
Ngoài trời, mưa đã ngớt nhưng trong lòng cô… vẫn còn một cơn bão chưa biết khi nào mới dừng
Một tia nắng mỏng xuyên qua khe rèm, chiếu xiên lên bức tường nhạt màu
Ánh sáng nhẹ như một cái chạm tay yên ả, khiến căn phòng trầm mặc dịu đi đôi chút
Mi mắt nặng trĩu chớp lên một nhịp mùi gừng thoảng nhẹ trong không khí khiến nàng khó chịu, hơi nhăn mày
Trần nhà quen thuộc, màu sơn cũng quen, cái rèm cửa kia — nàng tự tay giặt tuần trước
Nàng biết rõ điều đó nhưng… có một thứ không quen
Nàng nghiêng mặt, nhìn xuống mu bàn tay trái
Một kim truyền được cố định bằng băng y tế, dây truyền dẫn ra khỏi giường, nối tới cây truyền đặt cách đó vài bước
Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay chạm vào
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra
Cô bước vào với một khay gỗ trên tay
Trên khay là một bát cháo trắng vừa hâm lại còn bốc khói, một ly sữa hạnh nhân ấm, và hai viên thuốc được đặt gọn gàng trong chén nhỏ
Cô khựng lại ngay khi thấy nàng đã tỉnh
Ánh mắt dừng lại trên cánh tay nàng nơi nàng đang kéo nhẹ miếng băng dính
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng động vào vẫn chưa truyền xong *nói ngay, giọng không lớn nhưng dứt khoát*
Nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt còn mờ mệt, nhưng vẫn cố chấp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Không cần nữa
Rồi nàng chậm rãi rút kim truyền ra khỏi tay mình
Cô đặt khay xuống nhanh, bước đến
Cô không nói gì, chỉ cầm lấy tay nàng, dùng khăn sạch ép lên chỗ rút kim để cầm máu
Nàng không phản kháng nhưng ánh nhìn lạnh lại, cố tỏ ra bình thản
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phiền cô rồi nhưng tôi ổn
Cô cau mày rồi buông tay nàng ra, đi lấy băng cá nhân, dán cẩn thận lên vết thương nhỏ đó
Không có lời an ủi, cũng không trách móc nhưng khi quay đi, cô thấp giọng, như đang nói với chính mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ổn? Em nằm bất tỉnh một đêm, người không còn chút sức lực. Đến cháo còn không tự nấu nổi, mà lại bảo là ổn?
Nàng nghe thấy nhưng nàng không phản ứng gì chỉ khẽ xoay người tựa lưng vào thành giường, ánh mắt vẫn tránh né người đối diện
Cô quay lại với khay thức ăn, đặt lên bàn cạnh giường
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em cần ăn dù chỉ một chút *giọng cô bình tĩnh lại*
Sữa đã hâm nóng, thuốc này nên uống sau khi ăn
Nàng nhìn khay gỗ một lúc. Cháo trắng nấu loãng, không mùi lạ, sữa bốc khói nhẹ, viên thuốc đặt ngay ngắn tất cả đều gọn gàng như thể có ai đó chuẩn bị từng chi tiết một cách rất nghiêm túc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Cô làm hết?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm
Một tiếng đáp đơn giản, nhưng đủ để tim nàng chùng xuống một nhịp
Nàng không hỏi thêm cũng không nói gì
Cô rút ghế, ngồi xuống đối diện, không rời mắt khỏi nàng, tay cầm lấy muỗng, múc một thìa cháo nhỏ, chậm rãi đưa lên miệng nàng
Cháo còn nóng, vị nhạt, nhưng dịu và ấm
Nàng ăn được vài muỗng, rồi khựng lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không cần ai thương hại *giọng nói của nàng đứt đoạn, như trượt khỏi thành họng khô rát*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi cũng không thương hại! Tôi chỉ không muốn thấy một người vì yêu mà tự hủy mình đến mức này!
Cô không nói nữa chỉ ngồi yên, như một điểm tựa im lặng phía bên kia giường
Không thúc giục, không ép buộc nhưng rõ ràng đang chờ một cách kiên nhẫn và nghiêm túc
Cô lại đưa muỗng lên, tiếp tục đút nàng ăn - chậm nhưng không dừng lại nữa
Nàng ăn rất chậm, mỗi muỗng cháo như phải gom hết chút sức lực còn sót lại mới nuốt trôi được
Khi nàng quay đầu né tránh muỗng cháo đang đưa tới cô lập tức lên tiếng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ăn hết!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh* Tôi ăn rồi vậy là đủ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không đổi sắc mặt* Không đủ!
Nàng cắn môi, không nói nữa chỉ đưa mắt nhìn cô — một cái nhìn lặng lẽ đầy phản kháng
Cô đẩy chiếc khay lại gần thêm chút nữa, giọng trầm thấp, nghiêm khắc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đã không ăn suốt mấy ngày, còn yếu đến mức ngất ngay trước mặt tôi...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Muốn chết thì chờ khỏe lại rồi hãy chết còn bây giờ, ăn!
Tôi là kẻ thay thế...
Cô đẩy chiếc khay lại gần thêm chút nữa, giọng trầm thấp, nghiêm khắc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Muốn chết thì chờ khỏe lại rồi hãy chết còn bây giờ, ăn!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đã không ăn suốt mấy ngày, còn yếu đến mức ngất ngay trước mặt tôi
Không phải lời dỗ dành cũng không phải sự an ủi chỉ là mệnh lệnh — đúng như tính cách của cô, ngắn gọn, rõ ràng và không để ai cãi lại
Toàn thân vẫn rã rời. Phản kháng trong nàng chỉ tồn tại như một cái bóng mỏng mảnh và bất lực
Nàng gượng gạo múc tiếp vài thìa nữa, lặng lẽ ăn đến khi đáy bát hiện ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cầm ly sữa đưa tới* Uống đi
Nàng nhắm mắt, như muốn từ chối nhưng rồi vẫn đón lấy, uống một hơi chậm rãi
Cô đặt viên thuốc vào tay nàng, không giải thích thêm
Nàng nuốt thuốc trong im lặng
Cả căn phòng chìm trong tiếng thở và mùi cháo nguội
Nàng ngước mắt nhìn cô cái nhìn không còn chống đối, chỉ còn mỏi mệt và trống rỗng
Cô toan đứng dậy, thu dọn bát
Nhưng nàng bất ngờ cất giọng, rất khẽ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Giờ thì tôi tin rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dừng lại* Tin gì?
Nàng nhìn xuống lòng bàn tay mình, ngón tay gầy guộc, run nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi là kẻ thay thế...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì những việc mà cô làm… dù tôi không cần, cũng chưa từng có ai làm cho tôi như thế
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ngay cả chị ấy… người tôi gọi là vị hôn thê, cũng chưa từng ép tôi ăn, chưa từng thức suốt đêm chăm tôi bệnh…
Giọng nàng nghèn nghẹn nhưng không có nước mắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi đâu phải người đáng để được quan tâm tới mức này. Nếu có… thì người đó phải là chị ấy mới đúng
Cô siết chặt tay quanh thành khay gỗ. Một nhịp thật lâu, cô mới cất tiếng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng đem sự quan tâm ra để so sánh *giọng cô không gắt, nhưng chắc chắn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi làm vì tôi muốn em sống chứ không phải để thắng trong một ván thua từ người khác bỏ lại
Trong một thoáng, mắt nàng ngấn đỏ. Không rõ vì uất ức, hay vì biết rõ… cô ấy nói thật
Cô cúi xuống, lấy khay thức ăn, xoay người đi
Trước khi ra khỏi phòng, cô dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu, chỉ để lại một câu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu tôi là người thay thế chị ta cũng như
em làm thế thân cho người chị ta yêu…
thì ít nhất, tôi cũng không bỏ rơi em
Cửa khép lại nhẹ nhưng tiếng vang trong lòng nàng lại rất nặng
Sau khi dọn dẹp chén bát dưới bếp và lau lại mặt bàn ăn, cô quay trở lên phòng
Nàng tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm hờ. Khuôn mặt nàng sau khi ăn có phần khá hơn, nhưng vẫn xanh xao, tóc tai rối bời, cổ áo nhăn nhúm, còn chăn thì vạt buông vạt kéo như thể một trận gió cũng đủ làm rối thêm mọi thứ
Cô bước tới, mở cánh tủ quần áo của nàng
Cô kéo nhẹ vài móc treo, chọn một bộ đồ ngủ bằng vải mềm, dài tay, màu kem nhạt
Nàng nghe tiếng móc kim loại va nhẹ, mở mắt ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Cô làm gì vậy?
Cô không đáp, đặt bộ đồ lên giường, tháo găng tay ra, xắn tay áo mình lên, kéo chăn xuống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chụp lấy mép chăn, kéo lại* Khoan đã... Tôi tự làm được
Cô dừng tay, nhìn nàng. Ánh mắt không có giận, chỉ có sự kiên nhẫn đang mỏng dần
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em không tự thay nổi đâu người còn chưa đứng được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không yếu đến thế
Nàng cố gượng ngồi thẳng hơn, tay run lên rõ ràng khi kéo chăn chắn ngang ngực, giữ lấy vạt áo mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào nàng* Vậy tại sao sáng nay em phải để tôi đút từng muỗng cháo?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tại sao phải truyền nước? Tại sao tối qua ngất ngay trong nhà, không tự lê người đi nổi?
Lòng tự tôn bị xé toạc ra trước những câu nói lạnh tanh nhưng không sai một chữ
Cô không chờ thêm cầm lấy áo, vén nhẹ lớp chăn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đưa tay lên giữ lại lần nữa, giọng nhỏ* Tôi không quen như vậy…
Cô nắm lấy cổ tay nàng — nhẹ, nhưng dứt khoát
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vì không ai từng chăm sóc em đúng nghĩa nên em nghĩ mọi thứ đều là làm phiền
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em bị bỏ rơi không có nghĩa là em không xứng đáng được chăm sóc
Đôi mắt nàng mở to, lặng đi trong một giây rất dài rồi cuối cùng, tay buông ra, không nói gì thêm
Cô không nhìn vào mắt nàng nữa
Cô thay đồ cho nàng như thể đang xử lý một việc cần làm không một cử chỉ nào dư thừa, không lộ ra cảm xúc, nhưng lại tỉ mỉ và cẩn thận đến khó hiểu
Khi cài xong chiếc cúc áo cuối cùng ở cổ, cô lấy một chiếc khăn sạch lau tay cho nàng, gấp lại áo cũ, cẩn thận mang đi
Nàng nằm im, mắt hướng về trần nhà, không thốt một lời nhưng cổ họng nàng như chực nghẹn lại bởi một điều gì đó… chưa kịp định nghĩa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lần sau nếu còn phản kháng như thế… tôi sẽ trói em lại thay đồ
Cô thay định đứng dậy rời đi nhưng rồi cô dừng lại
Cô bước đến bên giường, khẽ cúi xuống, đặt bàn tay lạnh của mình lên trán nàng không lâu, chỉ đủ để nàng cảm nhận được một chút ấm áp vừa đủ xoa dịu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giọng cô trầm thấp* Nghỉ đi có gì cần… gọi tôi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi ngồi ngay đây thôi
Nói xong, cô lặng lẽ kéo chiếc ghế nhỏ tới bên giường, nhưng rồi không ngồi lên đó. Thay vào đó, cô trượt xuống, ngồi dựa lưng vào mép giường, gần như sát chân nàng
Chiếc laptop được bật lên, đặt trên ghế, ánh sáng màn hình hắt nhẹ lên gò má lạnh của cô
Nàng nằm im, mắt mở, nhìn lên trần nhà nhưng không phải để ngắm mà để trốn tránh cảm xúc trong lòng đang chồng chéo
Cô làm việc không phát ra tiếng. Tay lướt nhanh qua bàn phím, đôi lúc dừng lại vài giây để gõ tin nhắn hay gửi tài liệu
Không khí im lặng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng gõ phím đều đặn… và tiếng thở rất khẽ từ người phụ nữ đang ngồi cạnh
Một lúc sau, nàng cất tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Tôi hỏi thật
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm *khẽ đáp, không quay đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*quay mặt sang nhìn cô, giọng nhỏ, nhưng rõ* Vì sao cô lại đồng ý cưới thay?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chẳng phải như vậy… là tự chà đạp lòng tự tôn của chính mình sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play