[ RhyCap] Sủng Hậu
Chap 1 : MỘT LẦN TẮM SÔNG, BỊ HOÀNG ĐẾ NHÌN TRÚNG
Sông Thiên Lệ là nơi dân nghèo lui tới mỗi buổi trưa để gánh nước, giặt giũ, tắm rửa. Hôm ấy, trời trong veo, nắng vàng rực đổ xuống mặt nước lấp lánh. Vài cô gái cười khúc khích ở bờ sông, nhưng ánh mắt họ đều lén nhìn về một người đang ngồi rửa tay dưới làn nước mát.
Là một nam tử trẻ tuổi, tầm mười tám mười chín.
Người ấy khoác một tấm y phục vải thô hờ hững trên vai, ngực trần, nước đọng lại trên làn da trắng đến mức khiến người ta không dám chạm. Mái tóc đen dài buông xuống, ướt sũng, dán nhẹ vào cổ. Gương mặt y như tạc từ ngọc, thanh tú mà cao ngạo.
Không ai dám bắt chuyện. Không ai dám lại gần.
Người ấy tên là Hoàng Đức Duy, kẻ được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất làng Cẩm Thủy".
Người trong làng kháo nhau:
> "Mắt y sắc như nước hồ thu."
"Miệng y nói ra câu nào cũng lạnh buốt tim."
"Ai lại gần y, y liếc một cái là muốn chạy mất dép."
Bên rừng trúc gần sông, một chiếc xe ngựa dừng lại.
Bên trong, hoàng đế Nguyễn Quang Anh đang vi hành. Hắn vừa kéo rèm, ánh mắt thờ ơ liếc xuống lòng sông... thì bỗng khựng lại.
Một bóng người trắng ngần giữa làn nước xanh mát.
Ánh nắng xuyên qua từng sợi tóc ướt đẫm, lưng trần cong nhẹ, nước chảy thành vệt xuống xương vai mảnh mai.
Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ thấy ai đẹp đến thế.
Nam tử ấy ngẩng đầu lên — đôi mắt lạnh buốt khiến tim hắn lỡ nhịp.
Hắn đứng bật dậy khỏi xe ngựa. Lần đầu tiên trong đời, một hoàng đế phải bám vào vách kiệu để giữ bình tĩnh.
Hắn hỏi nhỏ kẻ hầu bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
Người kia là ai?
Thị Vệ
Dạ... dân thường. Không có hộ tịch, chỉ biết tên là Hoàng Đức Duy... sống một mình ngoài rìa làng...
Nguyễn Quang Anh khẽ nhếch môi
Nguyễn Quang Anh
Đẹp như vậy... sao lại để lang thang ngoài sông?
Đức Duy đang vắt tóc thì nghe tiếng bước chân sau lưng
Cậu quay đầu lại. Một người đàn ông áo choàng đen, mắt sâu và sáng, đang nhìn mình không chớp.
Hoàng Đức Duy
Ngươi là ai?
Người đó mỉm cười, tiến gần, giọng trầm và đầy uy lực.
Nguyễn Quang Anh
Ta là người đến đưa em vào hoàng cung
Hoàng Đức Duy
Ta không phải ca nhi, cũng chẳng bán thân. Ngươi muốn bắt người thì đưa lý do chính đáng.
Nguyễn Quang Anh bước thêm một bước, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Không cần lý do. Chỉ vì em... đẹp quá mức cần thiết.
Trưa hôm ấy, làng Cẩm Thủy náo loạn. Một mỹ nam bị bắt đi ngay bên sông, mang lên kiệu đỏ thắm, trực chỉ kinh thành.
Không ai biết cậu là ai. Chỉ biết từ hôm đó, hoàng đế ra chiếu chỉ:Tuyển chọn mỹ nhân không cần nữa. Vì người hắn cần – đã có rồi.
Hoàng Đức Duy bị giam riêng trong "viện Tịnh Tâm" – một tiểu viện yên tĩnh trong hậu cung chưa từng có ai được vào.
Cậu ngồi trên giường, khoác bộ xiêm y lụa quý, nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Hắn là hoàng đế thật sao? Mà lại làm trò như tên lưu manh vậy?
Hoàng Đức Duy
Bắt ta về... chỉ vì một ánh nhìn dưới sông?
Hoàng Đức Duy
Tên hoàng đế này điên rồi. Mà... tại sao mình lại thấy tim đập nhanh thế này?
Chap2 : HOÀNG ĐẾ TỚI GẶP, MỖI CÂU LẠI THÊM SAO ĐỘNG
Đêm. Trời không trăng. Cung Tịnh Tâm tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài bức tường đá lạnh.
Hoàng Đức Duy ngồi thẳng lưng trên giường, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt cậu vẫn chưa hề khép lại từ khi bị đưa về đây.
Chiếc áo lụa mỏng dính vào người khiến cậu không quen.
Trên bàn có trà nóng, bánh ngọt, đồ vải mới, cả một chiếc trâm vàng hình hoa sen – như thể dỗ dành một con mèo hoang vừa bắt về nhà.
Nhưng cậu là một con mèo biết cào
Hoàng Đức Duy
Đẹp thì sao? Cũng đâu phải để người ta muốn làm gì thì làm
Không cần người báo trước.
Không cần ai cúi rạp.
Nguyễn Quang Anh – hoàng đế đương triều – đứng đó, trong áo choàng đen, tóc cột cao, chỉ một ánh nhìn cũng khiến trời đất im lặng.
Cậu chỉ ngẩng đầu, mắt nheo lại
Hoàng Đức Duy
Là ngươi? Kẻ vô lý giữa ban ngày bắt người giữa sông?
Nụ cười hắn mang theo sự ngạo nghễ của kẻ nắm cả thiên hạ trong tay, nhưng hôm nay… lại có phần dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Là ta. Người đã bị em cướp mất hồn dưới ánh nắng trưa hôm ấy.
Duy bật cười, sắc mặt không đổi
Hoàng Đức Duy
Nếu thấy đẹp thì nên buông tha. Mỹ nhân mà ngươi giữ như chim trong lồng, sớm muộn cũng héo.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em không phải chim
Hắn chậm rãi đi vào, từng bước đều vững như núi
Nguyễn Quang Anh
Em là phượng hoàng. Mà ta thì… chỉ muốn nuôi phượng.
Duy nhíu mày. Cậu chưa từng thấy kẻ nào mặt dày đến thế.
Hoàng Đức Duy
Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? ( hỏi)
Nguyễn Quang Anh đứng cách cậu chỉ vài bước. Ánh mắt hắn như muốn nuốt trọn từng nhịp thở của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Ta muốn em... làm hoàng hậu.
Không khí như đông cứng lại.
Hoàng Đức Duy
Ngươi điên rồi.
Nguyễn Quang Anh
Từ giây phút nhìn thấy em, ta đã phát điên.
Duy bật dậy, bước xuống giường, gằn giọng:
Hoàng Đức Duy
Ta không phải món đồ trang trí. Cũng không phải hồng nhan chờ người sủng hạnh. Muốn ta làm hoàng hậu? Vậy giết bớt ba nghìn giai nhân trong hậu cung trước đi.
Quang Anh không tức giận. Hắn cười.
Một nụ cười khiến người đối diện phải rùng mình.
Nguyễn Quang Anh
Câu đó... ta nghe thành "Chỉ cần giết sạch hậu cung, ta sẽ chịu làm hoàng hậu của ngươi", đúng không?
Hoàng Đức Duy
Ngươi nghe sai rồi!
Hoàng Đức Duy
Đúng là… tên điên hoang dâm vô sỉ!
Quang Anh không giận, không phản bác. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt nặng như núi
Nguyễn Quang Anh
Vô sỉ cũng được, điên cũng được. Chỉ cần em ở lại...
Nguyễn Quang Anh
Ta có thể làm hoàng cung này chỉ dành riêng cho một người.
Đêm đó, Quang Anh không chạm vào Duy.
Hắn chỉ ngồi cạnh giường, ngắm cậu ngủ – mà thật ra Duy có ngủ đâu, chỉ nhắm mắt nằm im, môi mím chặt.
Hoàng Đức Duy
“Hắn thật sự nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn ở lại?”
Hoàng Đức Duy
“Một con người như hắn… nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì.”
Thế nhưng... giữa tĩnh mịch đêm đen, khi nghe tiếng hắn thở đều bên cạnh, lòng Duy lại lặng đi một chút.
Hoàng Đức Duy
“Chẳng phải hắn có thể cưỡng ép mình bất cứ lúc nào sao?
Hoàng Đức Duy
“Sao lại chỉ ngồi đó... mà nhìn?”
Sáng hôm sau, khắp hậu cung xôn xao.
Ba cung nữ bị đuổi khỏi Cẩm Y Các.
Hai phi tử bị điều ra biệt viện.
Một tờ chiếu ban xuống – hoàng đế tạm ngưng tuyển tú, không triệu phi.
Lý do: “Người cần đã ở Tịnh Tâm viện.”
Chap 3 : MỖI BƯỚC CHÂN CŨNG MUỐN RỜI KHỎI NƠI NÀY
Trời vừa tờ mờ sáng, sương còn chưa tan hẳn, Hoàng Đức Duy đã bước ra khỏi cửa Tịnh Tâm viện.
Áo khoác lụa mỏng, tóc buộc cao, ánh mắt kiên định đến mức khiến cung nữ đứng canh cửa cũng phải lùi bước.
Cung Nữ
Điện hạ… không thể rời cung mà không có thánh chỉ… – Một tiểu cung nữ run rẩy nói nhỏ.
Duy không đáp.
Cậu chỉ đưa mắt nhìn ra xa. Bức tường cao ngất chắn ngang cả chân trời.
Phía bên kia… là tự do. Là nhà. Là cuộc đời không bị nhốt trong chiếc lồng dát vàng.
Hoàng Đức Duy
Dù phải chết, ta cũng không chịu làm chim trong cung son
Nhưng cậu chưa kịp bước thêm bước nữa – đã thấy bóng áo đen quen thuộc từ xa đi tới.
Nguyễn Quang Anh.
Vẫn bộ long bào đơn giản, tay áo lật nhẹ trong gió sớm, mắt hắn ánh lên thứ ánh sáng pha giữa dịu dàng và cứng rắn.
Nguyễn Quang Anh
Em định đi đâu vào sáng sớm thế này?
Hoàng Đức Duy
Nơi của ta không phải ở đây
Quang Anh im lặng. Không ra lệnh bắt lại, cũng không ngăn đường. Hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Em ghét nơi này đến thế sao?
Hoàng Đức Duy
Ta ghét… cảm giác bị trói buộc.
Càng ghét hơn ánh mắt như nuốt người của ngươi.
Cứ như chỉ cần ta lùi một bước, ngươi sẽ xông tới siết lấy ngay.
Một cơn gió thoảng qua. Từng cánh hoa rụng rơi trên mái đình phía xa.
Nguyễn Quang Anh vẫn không bước tới. Hắn chỉ khẽ nói, giọng chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Nếu em ghét… ta sẽ không nhìn nữa.
Nếu em muốn tự do… ta sẽ tháo cửa lồng.
Nhưng Duy à... em đã xuất hiện rồi. Ta không thể không yêu.
Duy cứng người. Trái tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt.
Hắn nói yêu… dễ dàng như vậy sao?
Là thứ tình cảm chốc lát hay là… nỗi ám ảnh không lối thoát?
Hoàng Đức Duy
Đừng dùng lời hoa mỹ để bao biện cho sự độc đoán của ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Ta không hoa mỹ.
Nếu ta độc đoán, đêm hôm đó… em đã không còn toàn vẹn mà rời khỏi bờ sông.
Hoàng Đức Duy
Đừng nhắc tới chuyện đó!
Nguyễn Quang Anh
Ta không quên
Nguyễn Quang Anh
Ta vẫn nhớ... từng giọt nước trượt khỏi vai em, từng cái chớp mắt khiến lòng ta đảo điên.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ta nhịn
Nguyễn Quang Anh
Vì ánh mắt em lúc đó không phải sợ hãi. Mà là khinh thường.
Duy nắm chặt tay, móng tay in sâu vào da
Hoàng Đức Duy
Nếu ngươi thật sự yêu ta… hãy để ta đi.
Nguyễn Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Sau cùng, hắn khẽ gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Ta cho em ba ngày.
Nếu ba ngày sau, em vẫn không quay đầu nhìn lại… ta sẽ không ép giữ em
Hoàng Đức Duy
Ngươi nói thật?
Nguyễn Quang Anh
Là đế vương. Không nói lời hứa chơi đùa.
Quang Anh chắp tay sau lưng, quay lưng bước đi
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu… em quay lại trước khi trời qua ba hôm, ta sẽ coi đó là số mệnh.
Và lúc ấy… dù em có phản đối thế nào… cũng không được rời xa ta nữa.
Duy siết chặt mép áo. Trái tim đập loạn
Hoàng Đức Duy
Ba ngày. Tự do trong tay.
Chỉ cần không quay đầu… sẽ vĩnh viễn thoát khỏi người đó.
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao từng bước rời khỏi cổng cung… lại thấy chân nặng đến thế?
Duy rời khỏi cung, trở về căn nhà nhỏ bên đồi từng sống với bà ngoại thuở bé.
Nhưng đêm đầu tiên, mưa trút ào xuống.
Căn nhà cũ rách nát dột tứ phía, trong lòng cậu không hiểu sao lại nhớ ánh mắt Quang Anh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play