Cây đàn guitar nằm đó, nổi bật giữa căn phòng, như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ ánh sáng và đam mê. Thân đàn, với lớp sơn trắng ngà mềm mại, tinh khôi như tuyết đầu mùa, tỏa ra một vẻ thanh lịch, thuần khiết. Nhưng chính những đường nét đỏ rực rỡ mới là điểm nhấn, như những tia sét xẹt ngang qua bầu trời đêm, hay dòng máu nóng chảy trong huyết quản của một chiến binh.
Màu đỏ ấy không chỉ là một mảng màu đơn thuần; nó là một dải màu sống động, đôi khi là đỏ tươi chói chang như ngọn lửa bùng cháy, đôi khi lại chuyển sang sắc đỏ bordeaux trầm lắng, sang trọng. Có thể là viền quanh thân đàn, tạo nên một đường biên sắc nét, tách biệt giữa hai thế giới trắng – đỏ. Hoặc là mặt phím đàn được sơn đỏ, tương phản hoàn hảo với những phím bạc lấp lánh, tạo cảm giác như mỗi nốt nhạc đều được thắp sáng. Đầu đàn cũng có thể được điểm xuyết bằng một mảng đỏ nhỏ, như một vương miện kiêu hãnh.
Dưới ánh đèn, lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh sáng, khiến cây đàn như đang tự phát sáng. Khi chạm vào, cảm giác mát lạnh của gỗ được phủ sơn mịn màng, nhưng lại ẩn chứa một sức sống cuộn trào, chờ đợi được đánh thức. Tiếng đàn, chắc chắn sẽ mang theo cả sự dịu dàng của màu trắng và sự bùng nổ của màu đỏ, tạo nên những giai điệu vừa sâu lắng, vừa mãnh liệt, chạm đến tận cùng cảm xúc người nghe.
Cây đàn trắng đỏ ấy không chỉ là một nhạc cụ, nó là biểu tượng của sự đối lập hài hòa, của sức mạnh và vẻ đẹp, của sự bùng cháy và tĩnh lặng.