Nhân Viên Quán Cafe. [Duonghung - Domicmasterd - Domas]
Chap 1
Duonqlee ♪
Nó chua viet xong bộ nào đâu nhưng mà nó cứ ra truyện mới tằng tằng luôn^
Một cậu bé với cái túi đeo ngang vai chạy vào quán nhanh như gió thoảng, phi thẳng đến quầy order.
Lê Quang Hùng
Cho tớ một matchalatte như mọi khi nhé!
Lê Quang Hùng - khách quen của LL. Đến chỉ vì Đăng Dương làm thêm ở đây - cùng lớp đại học với cậu. Gia đình rất giàu, tiền không phải vấn đề. Cùng mục đích muốn đưa Đăng Dương về nhà "nuôi" rất mãnh liệt.
Trần Đăng Dương
Đây, của cậu. //đưa ngay lập tức//
Trần Đăng Dương - Nhân viên của quán cafe LL. Gia đình không khá giả (có thể nói là nghèo). Tự lập từ khá sớm. Toàn bộ tiền học của bản thân đều là tiền của cậu bỏ ra. (cũng vì thế mà rất nhiều khi cậu không kịp trả tiền trọ)
Lê Quang Hùng
Ủ-Ủa? Làm sẵn luôn rồi hả?
Trần Đăng Dương
Hôm nào cậu cũng đến giờ này mà, nên nay tôi làm sẵn luôn.
Đối với người khác thì việc này có lẽ sẽ rất tiện. Nhưng với cậu thì không. Lúc anh pha chế, ít ra cậu cũng được ngắm nhìn một chút, nhưng nay anh làm sẵn rồi, chẳng khác nào cắt đi một "khẩu phần ăn" vốn có của cậu.
Lê Quang Hùng
Ồ.. Cảm ơn nhé, chuyển khoản rồi đó.
Trần Đăng Dương
Nhận được rồi, cảm ơn.
Lê Quang Hùng
À với cả, cho tớ xin mess có được không?
Lê Quang Hùng
Bài hôm nay trên lớp tớ chưa hiểu lắm.
Trần Đăng Dương
Cũng được, nhưng bây giờ không tiện.
Lê Quang Hùng
Vậy cuối giờ chiều nay nhé?
Trần Đăng Dương
Ừm, nếu cậu tới kịp.
Lê Quang Hùng
//mỉm cười// Tớ không trễ hẹn đâu, bai bai nhé!
Trần Đăng Dương
//không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay lại với công việc//
Quang Hùng đã có mặt ở mái hiên của quán cafe, nhưng Đăng Dương không ở đó.
Hỏi chị quản lí thì mới biết, Đăng Dương đã xin về sớm vì có việc.
Cậu không chần chừ mà phi xe thẳng đến chỗ Đăng Dương đang trọ, đang đi trên hành lang thì Hùng bỗng nghe tiếng thì thầm.
Đa nhân vật
Chủ trọ: Bác cũng thông cảm cho con lắm Dương.
Đa nhân vật
Chủ trọ: Nhưng mà con trễ quá, hai tháng rồi Dương ạ.
Trần Đăng Dương
...Bác, bác thông cảm cho con vài hôm nữa với ạ?
Trần Đăng Dương
Tháng này con chậm lương, lại còn chi trả tiền học nữa...con..
Đa nhân vật
Chủ trọ: Xin lỗi con, bác cũng thương lắm. Nhưng bác cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình mà.
Đa nhân vật
Chủ trọ: Thôi thì..con cứ ở qua đêm nay đi, bác không tính phí, sáng mai dọn đi kiếm chỗ khác..nhé?
Trần Đăng Dương
...Vâng ạ, con cảm ơn..
Sau đó, Dương ủ rũ bước vào phòng, bóng bác chủ trọ rời đi, có thể thấy bác vừa đi vừa lắc đầu, khẽ thở dài.
Nghe xong cuộc nói chuyện, "sự" muốn đưa Dương về nhà mình của Hùng lại càng tăng, nhất định phải giúp đỡ được anh.
Hùng đứng ở cầu thang một lúc, rồi tiếng cửa mở phát ra từ phòng Dương, thấy thế, cậu liền vắt chân lên cổ, chạy lẹ xuống.
Lúc chạy, cậu còn nghe được Dương nói loáng thoáng: "Tch- Quên mất cậu ấy.."
Hiểu vấn đề, Hùng nhanh chóng phòng xe đến lại quán cafe chờ anh.
Duonqlee ♪
Hết một chap rồi đó.
Chap 2
Duonqlee ♪
Xin thứ lỗi cho cái sự drop truyện cũ này^^
Hùng đã đứng ở hiên, vờ như chưa có chuyện gì.
Bây giờ Dương mới vội chạy tới.
Trần Đăng Dương
Ha.. Xin lỗi nhé, tôi có việc, quên mất.
Trần Đăng Dương
Để cậu chờ rồi.
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Không sao, tớ cũng mới đến thôi. //xạo ke//
Rồi hai người họ trao đổi phương thức liên lạc, sau đó cũng ai về nhà nấy.
Kẻ lo lắng cho bản thân sau đêm nay.
Người muốn giúp đỡ kẻ kia bằng mọi giá.
Quang Hùng Lê ➢ Dương Trần
Trần Đăng Dương
- Cậu nói đi
Lê Quang Hùng
- Bài 7, giải thích lại hộ tớ với.
Trần Đăng Dương
- Để tôi chụp vở, phần đó thầy chữa rồi, lúc đó cậu ngủ phải không?
Lê Quang Hùng
//tròn mắt//
Lê Quang Hùng
- Cậu nhìn thấy à?
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//
Trần Đăng Dương
- Không phải cậu ngồi ngay trước tôi à?
Lê Quang Hùng
- À à, nhớ rồi
Lê Quang Hùng
- Cảm ơn cậu nhé
Dương Trần đã ♥ tin nhắn.
Quang Hùng Lê ➢ Dương Trần
Lê Quang Hùng
- À Dương ơi
Lê Quang Hùng
- Ngày mai sau tiết buổi sáng, gặp tớ ở quán cafe được không?
Trần Đăng Dương
- Được, nhưng có chuyện gì?
Lê Quang Hùng
- Tốt cho cậu đó
Trần Đăng Dương
- Tốt cho tôi?
Trần Đăng Dương
- Chuyện gì mà tốt cho tôi được?
Lê Quang Hùng
- Thì cứ đến đi, cậu cũng đồng ý rồi còn gì?
Lê Quang Hùng
- Nhớ nhé! Không được quên hẹn như hôm nay đâu.
Trần Đăng Dương
- Được rồi.
Lê Quang Hùng
//thấy Dương đi vào thì vẫy tay//
Trần Đăng Dương
//đi đến chỗ ngồi của mình - đằng sau Hùng//
Lê Quang Hùng
//chạy lại//
Lê Quang Hùng
Nhớ hẹn nha //đứng bên cạnh, khẽ cúi người//
Trần Đăng Dương
Về chỗ đi, thầy vào kìa.
Sau tiết buổi sáng - quán cafe LL.
Hai con người đã ngồi trong quán.
Lê Quang Hùng
Vì tớ thích thôi, chẳng có lí do gì cả.
Trần Đăng Dương
Thật sự là không có lí do gì?
Lê Quang Hùng
//gật đầu// Tớ muốn giúp cậu thôi.
Trần Đăng Dương
Không cần.
Trần Đăng Dương
Tôi vẫn tự xoay sở được.
Lê Quang Hùng
Nhưng tớ muốn giúp mà?
Lê Quang Hùng
Dù gì nhà cũng chỉ có mỗi tớ, ngoài quản gia và vài chị giúp việc cũng không có ai..
Lê Quang Hùng
Chán ch.ết đi được.
Trần Đăng Dương
//khẽ nhíu này// Vậy tôi ở đấy để mua vui cho cậu à?
Lê Quang Hùng
Không- không phải!
Trần Đăng Dương
Vậy là sao?
Lê Quang Hùng
Tớ...chỉ muốn giúp cậu thôi, ở với tớ cậu đâu phải lo mấy thứ như tiền nhà, tiền điện, tiền nước?
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi không có thói quen dựa dẫm.
Lê Quang Hùng
Vậy thế này, cậu cứ về nhà tớ ở đi, không cần trả gì cả, nhưng tiền matcha latte mỗi ngày của tớ là cậu mua, cậu trả.
Lê Quang Hùng
*Tên này...xin cậu luôn đó*
Trần Đăng Dương
*Mình chưa van xin cậu ta thì thôi..đây lại..*
Lê Quang Hùng
Aa.. Cậu không đồng ý là tớ lăn ra đây đó tin không?
Lê Quang Hùng
Vậy là công bằng lắm rồi đó Dương ơi?..
Trần Đăng Dương
Cũng được, cảm ơn cậu trước.
Lê Quang Hùng
//vui mừng// Vậy tối nay tớ qua dọn đồ cùng cậu!
Trần Đăng Dương
Tốt quá rồi đấy, không cần vậy đâu.
Trần Đăng Dương
Chiều nay hình như cậu có tiết, ăn trưa đi còn đi học.
Lê Quang Hùng
Cậu không đi à?
Trần Đăng Dương
Chiều nay tôi xin nghỉ, làm nốt hôm nay, ngày mai là nhận được lương rồi.
Lê Quang Hùng
Ồ.. *Đành bỏ một bữa matcha vậy..*
Nghỉ giữa giờ tiết buổi chiều.
Hùng nhìn ra cửa lớp, thấy một bóng hình quen thuộc, liền chạy ra.
Lê Quang Hùng
Dương, cậu lên đây làm gì thế?
Trần Đăng Dương
//giơ cốc matcha latte lên// Của cậu. //đặt vào tay Hùng//
Lê Quang Hùng
//mỉm cười// Cảm ơn nhé!
Trần Đăng Dương
Vào lớp đi, tôi đi đây.
Lê Quang Hùng
Ừm, bai bai! //vào lớp//
Chap 3
Duonqlee ♪
Chắc viết đến 6 chap là t chán ấy mà:)
Tối, Hùng nhà bác tài xế đưa mình qua trọ của Dương, dọn đồ cùng cậu.
Hai người ngồi cùng ghế sau, đồ đã để ở cốp.
Xe đang đi êm bỗng dưng đánh lái gấp, Hùng nghiêng người, đổ hẳn sang người Dương, may mà anh đỡ kịp, không thì chắc trán cậu đã hôn cái ghế của bác tài xế rồi.
Trần Đăng Dương
//đỡ// Cẩn thận.
Lê Quang Hùng
//ngồi thẳng dậy// À- Cảm ơn cậu.
Đa nhân vật
Tài xế: Xin lỗi cậu chủ, có xe cắt ngang đường nên..💦
Lê Quang Hùng
À không sao đâu, bác cứ lái tiếp đi ạ.
Đang ngồi, bỗng Dương tránh qua một bên, hạ kính xe, đầu dựa nghiêng như đang lấy không khí từ ngoài.
Lê Quang Hùng
? Dương, cậu sao thế?
Trần Đăng Dương
À.. Không, chắc tôi nhầm thôi. //kéo cửa kính lên//
Đa nhân vật
Tài xế: Cậu chủ, pheromone của cậu hình như lại tiết ra đó ạ.
(Tài xế: Beta - người thường, không bị ảnh hưởng bởi pheromone, cũng không có tin tức tố)
Đa nhân vật
Tài xế: Vâng, chắc cậu Dương bị ảnh hưởng nên mới kéo cửa kính nhỉ?
Lê Quang Hùng
//ngước lên nhìn Dương//
Lê Quang Hùng
Không có gì.
Lê Quang Hùng
*...Vậy là phân hóa của cậu ta hơn mình à? Không chấp nhận!*
Tối, sau khi đã dùng bữa và dọn phòng riêng cho Dương.
Hùng, trọng bộ đồ ngủ màu trắng kem, cổ khoét làm lộ sương quai xanh, đi từ phòng mình sang phòng Dương.
Lê Quang Hùng
Tớ vào được không?
Dương, trong bộ đồ ngủ màu đen, ngồi trên bàn học.
Lê Quang Hùng
//tiến đến, ngồi lên giường//
Trần Đăng Dương
Có việc gì sao? //vẫn viết//
Lê Quang Hùng
Không có gì cả, tự nhiên muốn sang thôi.
Trần Đăng Dương
Có lí do gì thuyết phục hơn không?
Lê Quang Hùng
Chắc do tớ thích.
Lê Quang Hùng
//nhìn ngắm// Cậu đẹp nhỉ?
Lê Quang Hùng
Bây giờ có thể nói là tớ "nuôi" cậu hay không?
Lê Quang Hùng
Hm.. Tớ có thể..chiểm hữu một chút..có được không?
Trần Đăng Dương
Điều kiện gì vậy?
Trần Đăng Dương
Không phải tôi nói nếu không có cậu.
Trần Đăng Dương
Tôi vẫn bình thường hay sao?
Lê Quang Hùng
...Nhưng dù gì cậu cũng trong nhà tớ rồi.
Lê Quang Hùng
Có thể..nghe lời tớ một chút không?
Trần Đăng Dương
Cậu muốn tôi thế nào? //dừng viết, quay hẳn mặt lại nhìn cậu//
Lê Quang Hùng
...Không nói ra được..
Trần Đăng Dương
Cậu không nói làm sao tôi biết?
Lê Quang Hùng
*Không thể nói là mình "muốn" cậu ta được, cũng không thể nói là mình thích cậu ta thân mật hơn một chút..à không nhiều chút, không thể! Tuyệt đối không thể nói!*
Lê Quang Hùng
Bây giờ..cậu có thể ngồi im không?
Lê Quang Hùng
Chỉ ngồi im thôi mà, một chút thôi?
Lê Quang Hùng
//đứng dậy, tiến đến//
Lê Quang Hùng
//cắn vào tuyến thể đằng sau gáy của anh//
Trần Đăng Dương
//siết ngón tay đến trắng bệnh//
Trần Đăng Dương
//nuốt nước bọt//
Lê Quang Hùng
//nhả// Ha..
Trần Đăng Dương
H-Hiểu gì?
Lê Quang Hùng
Tôi muốn thấy cậu như vậy.
Lê Quang Hùng
Vậy nhé! Tớ về phòng đây, chúc Dương ngủ ngon!
Trần Đăng Dương
...Như hai người khác nhau vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play