[BECKYFREEN] CỤC NỢ TRỜI BAN
Lời hứa
Gió thổi nhè nhẹ qua những hàng cây cổ thụ, vòm lá trên cao rung rinh ánh nắng
Chiều buông xuống công viên như một tấm khăn mỏng trải ngang bầu trời
Người đi dạo thưa thớt, phần nhiều là người lớn
Trẻ con giờ này chắc đã về nhà, ngồi ăn bánh hay xem hoạt hình gì đó trong căn phòng sáng đèn
Cô thích cái khoảng không gian vắng như thế
Cô bé mười tuổi, mặc chiếc váy linen màu trắng kem, bước thong thả trên lối đi lát đá, cuốn sách dày ôm trước ngực không hẳn là để đọc
Cô vốn không thường đọc sách khi ra công viên chỉ thích đem theo, như một lý do hợp lệ để không phải đi đâu đó có mục đích. Một kiểu dạo chơi lặng lẽ, như chính nhịp sống trong nhà của cô – nền nếp, trầm ổn, và hơi… lẻ loi
Mẹ cô - phu nhân Armstrong, là một người phụ nữ bận rộn và luôn chỉn chu. Bà không bao giờ để con gái mình thiếu thốn điều gì – ngoại trừ thời gian bên cạnh
Cũng vì thế, cô học cách đi một mình từ sớm và cô không buồn vì điều đó ít nhất là thường ngày
Cô dừng lại khi nghe thấy một tiếng thút thít rất nhỏ, vang lên từ lùm cây gần chiếc ghế đá dưới gốc sồi già. Cô nghiêng đầu, bước lại, rón rén như sợ làm phiền ai đó
Và rồi cô thấy một cô bé – nhỏ hơn cô chừng hai tuổi, đang co mình lại. Váy bầu hồng hơi nhàu, đôi giày trắng lấm bẩn và một con gấu bông cũ kỹ ôm chặt trong tay
Cô im lặng nhìn một thoáng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cách đó một đoạn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em sao vậy bị lạc à?
Cô không nói to, chỉ vừa đủ để người bên kia nghe thấy nếu để ý
Quả nhiên, cô bé kia giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt sũng nước nhưng chỉ cần một cái nhìn, coo thấy rõ đó không phải kiểu khóc mè nheo quen được dỗ mà là sợ thật, hoang mang thật
Cô vẫn giữ khoảng cách nhẹ nhàng, như thể đang bắt chuyện với một chú chim nhỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em tên gì? Chị là Becky!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*chớp mắt, mím môi, rồi lí nhí* Freen ạ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm, Freen… Tên dễ thương nhỉ *mỉm cười dịu dàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em đi với ai tới đây?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em đi với mẹ...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mẹ em đâu rồi?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mẹ… bị gọi đi đâu đó… rồi em không thấy nữa… *giọng nàng nghẹn lại, nước mắt lại ứa ra*
Cô đứng dậy, lần này bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Cô rút trong túi ra một chiếc khăn tay gấp gọn, đưa tới
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nè, em lau đi đừng sợ chị ở đây rồi không sao hết
Nàng do dự một chút, rồi cũng đón lấy chiếc khăn. Lau xong, cô bé vẫn giữ khư khư nó trong tay, như thể sợ cô sẽ đòi lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*mỉm cười* Mẹ em mặc gì, em nhớ không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Áo xanh… Túi trắng…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tốt lắm! Vậy chị dắt em đi tìm mẹ nha? Mình đi từ từ thôi không sao hết
Cô chìa tay ra, nàng nhìn một lúc, rồi cũng rụt rè đặt tay nhỏ vào lạnh và mềm
Họ đi chầm chậm. Cô hỏi thăm vài người lớn đi ngang, dắt nàng qua từng lối nhỏ quanh công viên
Cô không sốt ruột, không thúc giục. Bước chân đều đều, cứ như thể dù tìm được hay không thì cô vẫn sẽ đi cùng nàng tới tận cùng
Một lúc sau, nơi rìa công viên, họ thấy một người phụ nữ quý phái đang hối hả hỏi han từng người qua đường. Mái tóc uốn nhẹ hơi rối vì gió, dáng người tao nhã nhưng rõ nét lo lắng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*buông tay cô ra, chạy vội* Mẹ ơi!!!!
Người phụ nữ quay lại, thở hắt ra nhẹ nhõm rồi ôm con thật chặt
Bà Chankimha (Mẹ nàng)
Freen… Trời ơi, con ở đâu từ nãy tới giờ… Mẹ tìm muốn phát khóc…
Cô đứng cách đó vài bước, không chen vào. Đến khi người phụ nữ ngẩng lên nhìn, bà thoáng khựng lại
Bà Chankimha (Mẹ nàng)
Becky… con là Becky phải không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*lễ phép cúi đầu* Dạ, con chào cô
Bà mỉm cười, vẫn giữ tay trên vai con gái
Bà Chankimha (Mẹ nàng)
Con lớn nhanh thật... Mẹ con vẫn hay nhắc về con đấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Dạ...
Bà Chankimha (Mẹ nàng)
Cảm ơn con nhiều lắm, nếu không có con… cô chẳng biết phải làm sao nhưng cô có việc đột xuất, không thể đưa Freen về ngay
Bà Chankimha (Mẹ nàng)
Con giúp cô được không? Đưa bé về nhà… Địa chỉ ở đây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhận mảnh giấy ghi địa chỉ, đọc lướt một chút rồi gật đầu* Dạ, để con đưa em ấy về ạ
Nàng lúc này lại quay về nắm tay cô, mặt không còn nước mắt, chỉ còn ánh mắt long lanh như vừa được cứu rỗi
Sau khi mẹ nàng rời đi, hai cô bé quay lại ghế đá lúc nãy
Trên đường, cô mua một cây kem socola từ xe đẩy ven cổng công viên. Khi ngồi xuống, cô đưa nó cho nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Của em nè
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị không ăn hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không, em ăn đi
Nàng nhận lấy, ăn được vài miếng thì chợt quay sang, chìa nửa cây kem về phía cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Hay chị ăn với em đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*bật cười* Thôi, em ăn đi của em hết á
Nàng nhìn cô chăm chú. Rồi đột nhiên nghiêng đầu, nghiêm túc lạ thường
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ăn gì mà đẹp dữ dạ…?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*ngẩn ra, nhướng mày* Gì cơ?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Hay là mai mốt chị làm chồng em nha?
Cô bé nói rất thật lòng, như thể đang hỏi một điều hiển nhiên
Cô không nói gì trong vài giây, rồi khẽ bật cười. Cô xoa đầu nàng, nhẹ như gió
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em biết mình đang nói gì không đó, nhóc?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Biết màaaa! Em quyết định rồi đó! Chị làm chồng em nha. Móc ngoéo đi!
Nàng chìa ngón tay út ra, rất nghiêm túc
Cô cười khúc khích nhưng cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng móc vào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Được thôi nhưng em phải ngoan... Chị chỉ làm chồng của bé ngoan thôi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em ngoan nhất trần đời luôn á! Móc ngoéo rồi là không được quên nha!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm, hứa rồi giờ đi nào, chị đưa em về
Nàng ôm lấy gấu bông, một tay nắm chặt tay cô
Trái tim nhỏ của cô bé như được lấp đầy sau cơn sợ hãi. Còn cô, dù không rõ vì sao, lại thấy trong lòng nhẹ bẫng đến lạ
Lời hứa trẻ con ấy – như một sợi chỉ mỏng – đã nhẹ nhàng nối hai trái tim nhỏ lại với nhau
Cô bé nghịch ngợm
Hai cô bé rời công viên sau khi cây kem đã gần như tan chảy hết phần socola quanh miệng nàng. Cô lấy khăn tay lau nhẹ cho nàng trước khi cả hai rảo bước trên vỉa hè lát đá dẫn ra khu dân cư
Tay nàng vẫn nắm chặt tay cô, như sợ chỉ cần buông ra thôi là sẽ lại lạc mất
Cô đi chậm rãi, tay xách chiếc túi nhỏ của nàng mà cô bé đã dúi vào tay cô khi vừa rời khỏi ghế đá
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em mệt chưa? *hỏi, nhìn sang*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạ chưa…
Giọng nàng nhỏ, nhưng đôi chân nhỏ xíu lại bắt đầu bước chậm hơn. Cô bé cứ vừa đi vừa ngó nghiêng mọi thứ, miệng lẩm bẩm đếm cột đèn, cánh cổng, và cả những chú mèo đi ngang
Cô dừng lại ở đầu con hẻm, nhìn một đoạn nữa khá dài dẫn đến địa chỉ trên giấy. Cô khẽ cúi xuống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lên đây, chị cõng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*tròn mắt* Thật hả? Nhưng em nặng lắm á…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không sao, chị khỏe mà. Nào, lên đi~
Nàng cười toe, trèo lên lưng cô một cách vụng về. Khi hai tay vòng qua cổ cô, cơ thể nhỏ bé tựa sát vào lưng, cô đứng thẳng lên, giữ chắc nàng bằng hai tay
Gió thổi nhẹ qua, mái tóc nâu sẫm của cô rối tung trong khoảnh khắc. Một vài sợi lòa xòa rơi xuống, vướng ngay tầm mắt nàng
Nàng nhíu mày, rồi nhẹ nhàng đưa một tay ra trước, vén tóc cô sang một bên
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị để tóc kiểu này dễ bị che mắt lắm á…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thế à? *cười, giọng hơi nghèn nghẹn vì cổ đang bị ôm chặt*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạ, để em vén cho vậy mới thấy đường đi
Bàn tay nhỏ khẽ vén tóc cô, rồi lại ôm về cổ nhưng lần này, nàng chẳng chịu yên nữa
Tay còn lại của nàng bắt đầu… chọt nhẹ vào má cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*Chọt chọt*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*hơi nghiêng đầu, giọng vừa bất lực vừa buồn cười* Nè… Em làm gì vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Má chị mềm ghê á~ *cười rúc rích, vẫn chọt*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ai cho em nghịch má chị vậy...?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thì… chị là chồng em mà... Vợ chồng phải thân thiết mới được~
Cô thở dài một cái rõ dài, nhưng không giấu nổi nụ cười đang kéo lên nơi khóe môi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Trời ơi… ai dạy em mấy thứ này vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không ai dạy hết em tự biết đó
Cô lắc đầu, tiếp tục bước, vừa đi vừa khẽ đung đưa cho nàng vui. Nàng thích thú reo nhẹ mỗi khi cô nhún chân làm nàng bật lên một chút
Một buổi chiều dài tưởng chừng bình thường, vậy mà giờ lại trở thành một điều gì đó rất khác
Ấm áp hơn, ồn ào hơn và có phần nào đó… dịu dàng như chiếc gối bông mềm mà cô vẫn thường gác đầu vào mỗi tối
Cô bé mười tuổi ấy vẫn chưa biết vì sao mình lại dễ dàng mềm lòng đến vậy nhưng trên lưng cô lúc này, tiếng cười trong trẻo vang lên từng đợt, như nắng cuối ngày rơi rớt xuống vai cô – nhẹ, mà làm người ta muốn giữ mãi
Con đường lát đá dẫn về nhà cô trải đầy bóng nắng nhạt. Những tán cây cao đổ bóng xuống vỉa hè, gió chiều thổi nhẹ qua khiến tóc cô hơi rối. Nàng ngồi yên sau lưng cô, hai tay ôm cổ chặt, đầu tựa vào vai như sắp ngủ
Căn nhà hiện ra sau một khúc rẽ, màu tường trắng hơi ngả vàng trong ánh nắng muộn. Cửa gỗ đóng kín, không có xe trong sân, chỉ có chậu hoa nguyệt quế trước hiên lặng lẽ đung đưa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cõng nàng đến trước cổng, nhẹ giọng* Tới rồi, em xuống nha?
Nàng dụi mặt vào vai cô một chút, rồi ngoan ngoãn để cô đặt xuống đất. Nàng chớp mắt vài lần, nhìn quanh rồi nắm tay cô chặt hơn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mẹ em chưa về sao ạ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm, chị nghĩ chắc mẹ em còn bận
Cô đưa tay lần tìm dưới chậu cây nhỏ cạnh cổng, lấy ra một chiếc chìa khóa. Cô nhớ lời mẹ nàng dặn khi nãy, rằng người giúp việc đã về sớm, trong nhà không có ai
Mở cổng, cô dắt nàng vào trong. Căn nhà rộng nhưng không quá xa lạ – có lẽ vì không gian được sắp đặt theo cách ấm cúng, thanh nhã, hệt như tính cách chủ nhân của nó. Mùi trà khô và gỗ cũ thoang thoảng trong không khí
Nàng tháo giày, nhón chân đi trên nền gạch mát lạnh. Đến giữa phòng khách thì quay lại, giơ tay về phía cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị vào đây điiiii ~
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị đâu có định đứng ngoài sân đâu~
Cô cười khẽ, đóng cổng lại rồi bước vào. Nàng nhanh chóng kéo cô đi khắp nơi – như thể phải giới thiệu lại ngôi nhà thân quen này từ đầu, vì lần đầu có người bạn đặc biệt ghé thăm
Từ phòng khách, tới bếp, tới góc đọc sách có chiếc ghế xích đu nhỏ cạnh cửa sổ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ngồi thử cái ghế này đi, êm lắm luôn!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị chưa kịp thở luôn đó nha…
Cô vừa nói vừa ngồi xuống, nhưng khi vừa yên vị thì nàng đã trèo lên cùng, chen vào bên cạnh
Chiếc ghế hơi nghiêng về một bên vì hai đứa nhỏ cùng ngồi, nhưng chẳng ai phiền. Gió chiều luồn qua khe cửa, xô nhè nhẹ vào rèm mỏng. Căn phòng yên, chỉ còn tiếng gió và tiếng cười khe khẽ
Một lúc sau, bụng nàng kêu lục bục
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị nghe không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị nghe rõ luôn~ Ai đó đang đói rồi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*vội ôm bụng, ngồi thẳng dậy* Không phải em…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm vậy chắc bụng mimi á *liếc nhìn con mèo đang nằm nghiêng trên sàn, giọng cười trong mắt*
Cả hai xuống bếp. Cô tìm được nồi cháo người giúp việc để sẵn, còn ấm trong nồi cơm điện. Cô múc ra một bát nhỏ, thổi nhẹ rồi đặt lên bàn ăn, kéo ghế cho Freen ngồi vào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tới giờ rồi ăn nào ~
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*ngó bát cháo một lúc, rồi… quay mặt đi* Em không đói
Chị đừng lớn nhanh quá nha...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*ngó bát cháo một lúc, rồi… quay mặt đi* Em không đói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Mới nãy bụng kêu to lắm mà?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không biết nữa, em không muốn ăn một mình…
Cô mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, cầm muỗng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị đút cho em nha? Có chị ngồi bên rồi, không phải một mình nữa
Nàng quay lại nhìn cô, ánh mắt đong đầy tin cậy, gật đầu nhẹ một cái
Cô thổi từng muỗng cháo nhỏ, rồi đưa đến sát miệng. Nàng há miệng, ăn chậm rãi, nét mặt không hề miễn cưỡng. Thi thoảng nàng còn nghiêng đầu, cười mím môi như thể đang được thưởng thức món ngon nhất trên đời
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên
Mẹ nàng bước vào, vẫn trong bộ đồ công sở thanh lịch, tóc uốn gợn thả nhẹ qua vai
Khi bà nhìn thấy cảnh tượng trước mặt – con gái bà ngồi yên lặng để một cô bé khác đút cháo – bà không giấu được ánh nhìn bất ngờ
Bà Chankimha (Mẹ nàng)
Con gái mẹ hôm nay giỏi dữ ha…
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*quay đầu lại, miệng vẫn còn cháo, ngập ngừng* Mẹ…
Bà Chankimha (Mẹ nàng)
Ừ, mẹ đây! Nhìn con vậy mẹ tưởng lạc vào nhà ai khác chứ~
Nàng quay ngoắt đi, mặt ửng nhẹ. Cô đặt muỗng xuống, đứng dậy lễ phép
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cháu chào cô, em ấy ăn cũng được khá nhiều rồi ạ
Bà Chankimha (Mẹ nàng)
*bước vào, tháo kính, nở một nụ cười hiền hậu* Cảm ơn con nhiều nha Becky! Cô nợ con một bữa rồi đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Dạ, không có gì đâu ạ
Nàng thì đã trốn vào phía sau lưng cô, chỉ ló mỗi đầu ra, nhỏ giọng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Mẹ đừng nói nữa mà…
Bà Chankimha (Mẹ nàng)
Mẹ nói gì đâu chỉ hơi… ngạc nhiên thôi. Có người dỗ con ăn được như vậy, mẹ mừng chứ sao~
Bà đi vào bếp một lát, lấy thêm ít đồ ăn, rồi quay ra
Bà Chankimha (Mẹ nàng)
Becky, con ngồi lại ăn cùng luôn nha. Cô gọi điện xin phép mẹ con rồi – mẹ con bảo tối rồi thì cứ để con ngủ lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khẽ ngẩn ra, rồi gật đầu* Dạ, con cảm ơn cô
Ba người ngồi ăn tối dưới ánh đèn vàng. Nàng ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm gì đó, hoặc tựa đầu lên tay áo cô
Mẹ nàng chỉ nhìn mà cười khẽ – không nói thêm lời nào, nhưng trong mắt bà là sự hài lòng, xen lẫn một chút… yên tâm rất mực
Sau bữa tối, mẹ nàng dọn dẹp sơ qua trong bếp, còn cô và nàng ngồi co lại trên sofa phòng khách
Nàng ôm con gấu bông vào lòng, tựa đầu vào vai cô, tay nghịch góc áo cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị Becky…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Hửm?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ngủ lại đây nha?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị ở lại mà, mẹ chị đồng ý rồi đó
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thiệt không đó…?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thiệt *bật cười, xoa đầu nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em muốn chị đi đâu nữa sao?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*lắc đầu liền, tóc mái lòa xòa cả trán* Không đâu! Em muốn chị ở đây… ngay bên em luôn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhìn nàng, mắt cong cong dịu dàng* Ừm, chị ở đây nhưng giờ em phải đi đánh răng rửa mặt nha, rồi còn lên giường ngủ nữa chứ
Nàng phụng phịu, đứng dậy lừ đừ đi vào nhà tắm, không quên kéo theo cô như thể sợ cô biến mất giữa chừng
Xong xuôi, cả hai trở lại phòng nàng, chăn gối đã được mẹ nàng chuẩn bị sẵn
Căn phòng tối đi một chút khi đèn ngủ bật lên – ánh sáng mờ vàng ấm áp lan khắp không gian nhỏ
Nàng trèo lên giường trước, chui vào trong chăn rồi nằm im không nhúc nhích
Cô còn đang cởi áo khoác thì nghe giọng lí nhí vang lên
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ơi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Gì đó~?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Lên nằm với em đi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị đang lên nè
Cô trèo lên giường, nằm xuống cạnh nàng. Còn chưa kịp điều chỉnh gối đầu thì nàng đã quay người lại, hai tay vòng qua cô, ôm sát vào như chiếc gối ôm thật sự
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ê ê…
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ôm em ngủ nha~ *giọng nàng nhỏ xíu, mềm như bông*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*sững một giây, rồi bật cười* Em vừa nói là chị ôm em, sao lại ôm chị vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Thì em bắt đầu trước… rồi chị ôm lại ~
Cô khẽ lắc đầu, nhưng tay đã nhẹ nhàng vòng qua người nàng, kéo sát lại vào lòng. Cơ thể nhỏ xíu áp vào ngực cô, ấm áp và dễ chịu đến lạ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*dụi mặt vào cổ áo cô, nói khe khẽ* Em thích ngủ như vầy lắm á…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Sao vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vì có chị, thấy dễ thở hơn…
Cô không trả lời, chỉ siết tay lại một chút, đủ để nàng cảm thấy mình được giữ chặt – nhưng không quá chặt để khó chịu. Mái tóc mềm của nàng cọ nhẹ vào cổ, thơm mùi dầu gội dịu ngọt
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị Becky…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị nghe
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị đừng có lớn nhanh quá nha…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*hơi nghiêng đầu* Sao lại không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tại… nếu chị lớn nhanh, rồi chị đi học xa, rồi bận rộn, rồi… quên em luôn á
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ngốc… *khẽ thì thầm, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng nàng như dỗ dành*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị không quên được đâu... Em mà nhõng nhẽo kiểu này là chị nhớ suốt đời luôn đó
Nàng bật cười khúc khích, rồi lại vùi đầu vào ngực cô. Giọng nàng lẩm bẩm gần như trong mơ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em tin á... hong dụ em nghen
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm thiệt hong dụ em đâu... ngủ nào
Một lát sau, nàng im lặng hẳn. Hơi thở nàng chậm lại, đều đều, đôi tay vẫn ôm chặt lấy cô
Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn ngủ ấm vàng và tiếng lá ngoài cửa sổ khẽ xào xạc
Cô nằm đó, không ngủ ngay, mắt nhìn lên trần rồi quay sang nhìn nàng đang say giấc trong tay mình
Cô mười tuổi. Vậy mà lúc này lại thấy mình như lớn hơn rất nhiều – bởi vì ai đó bé nhỏ hơn đang tin tưởng trao cả giấc ngủ vào tay cô, không một chút ngần ngại
Và một tình cảm đang bắt đầu nảy mầm – ngây thơ, nhưng dịu dàng đến mức khiến người ta muốn giữ mãi
Ánh nắng sớm len qua lớp rèm trắng, rọi từng tia mỏng manh xuống căn phòng đang yên lặng. Ngoài kia, chim hót líu ríu, gió xô lá xào xạc nhẹ bên hiên
Nàng là người mở mắt trước
Nàng nằm yên trong giây lát, để mặc cho ánh sáng chạm lên mi mắt, rồi mới chớp chớp mắt, quay đầu nhìn sang
Cô vẫn ngủ say, nằm nghiêng về phía nàng, tay đặt hờ lên eo nhỏ, hơi thở đều và nhẹ, môi mím lại trong vô thức. Mái tóc xõa qua trán trông có chút lộn xộn, nhưng lại khiến người khác không muốn rời mắt
Nàng chống cằm nhìn một lúc rồi khẽ khịt mũi, mím môi như nghĩ ra gì đó rất tinh quái
Nàng chồm lên chút xíu, cúi xuống, cắn nhẹ vào má cô một cái
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ah… *khẽ rên, giật mình chớp mắt mở ra, nửa tỉnh nửa mê*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em... em cắn chị ha
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*lùi lại một chút, ngó cô đầy vô tội* Em hong biết…
Cô còn chưa hoàn hồn đã thấy nàng cười khúc khích, gương mặt tròn xoe tràn vẻ ranh mãnh. Cô nhíu mày, rướn người dậy, vỗ nhẹ vào mông nàng một cái
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cho chừa cái tội cắn người ta!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Aiiii daaa~ chị đánh em hả!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm, chị cảnh cáo đó. Lần sau mà còn dám cắn chị là bị phạt gấp đôi nha
Nàng chỉ cười càng to, rồi… chui thẳng vào lòng cô, như thể né đòn. Cô thở dài, nhưng tay vẫn theo phản xạ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng kéo sát lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nằm yên đi, chị còn chưa ngủ đủ…
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Dạaaa… *thì thào, má áp vào ngực cô, mắt nhắm lại ngoan ngoãn*
Cô chưa bao giờ có một giấc ngủ nào êm như đêm vừa rồi. Không mộng, không thức giữa chừng, không thấy lạnh lẽo hay trống rỗng chỉ có hơi ấm bên cạnh và một cái ôm nhỏ xíu, yên lặng mà đầy tin cậy
Ngoài kia trời đã sáng, nhưng trong phòng, mọi thứ vẫn như chưa muốn tỉnh hẳn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play