[ Tokyo Revengers ] & Giả Vờ Mà Thương
Chương 1 – Mùa Đông Không Có Tuyết
Trường cấp ba Akatsuki vào tháng Mười Hai, lạnh khô và yên ắng. Bầu trời xám, cây cối trơ trụi, tiếng chuông vào tiết vang lên nghe buồn hơn mọi ngày.
Takahashi Fuyumu ngồi ở dãy bàn thứ hai, bên cạnh cửa sổ. Cô lúc nào cũng chọn chỗ này – đủ yên tĩnh để suy nghĩ, và đủ sáng để nhìn thấy những tán cây đung đưa trong gió.
Cô vẫn nhớ ngày đầu năm học, cũng ở chỗ này, cô đã quay sang hỏi bạn ngồi bên cạnh mượn bút... và người đó là Takeru.
Nụ cười của cậu khi ấy giống như một điểm nhấn màu ấm duy nhất trong bức tranh lạnh lẽo. Họ bắt đầu từ những câu chuyện vụn vặt, rồi trở nên thân thiết, rồi yêu nhau.
Takeru không lãng mạn lắm, nhưng luôn nhớ mang cho cô trà sữa khi trời lạnh. Cậu hay nói ít, nhưng mỗi lần cô nhăn mặt vì bài toán khó, cậu đều ngồi xuống cạnh, kiên nhẫn giảng từng bước.
Và rồi có Maho – bạn thân từ cấp hai. Maho khác cô hoàn toàn: năng động, nói nhiều, hay cười và có cách khiến không khí xung quanh bừng sáng.
Fuyumu vẫn nghĩ: mình là người may mắn. Có một bạn thân tốt, có một người yêu dịu dàng. Mỗi ngày đến trường, đều là một ngày yên ổn.
Nhưng khi đi ngang qua sân thể thao, cô bỗng thấy bóng dáng quen thuộc phía xa: Takeru và Maho, ngồi trên bậc thềm.
Takeru đang đưa tay xoa đầu Maho, còn Maho thì ngửa mặt cười. Tiếng cười rất to. Rất thân mật. Rất… không có cô trong đó.
Cô đứng sau gốc cây, nắm chặt quai cặp. Không phải vì ghen. Không phải vì tức.
Mà vì không biết mình có nên bước ra hay không.
Tối hôm đó, Takeru vẫn nhắn tin:
Ngày mai cậu muốn ăn gì ?
Tớ mua cho
" Tớ làm bài văn chưa xong. Gọi điện chút nhé ? "
Takahashi Fuyumi
Giả tạo vậy nè...
Fuyumu nhìn màn hình, rồi gõ từng chữ:
" Hôm nay cậu và Maho nói chuyện gì vậy ? "
Nhưng rồi… cô xóa hết. Và chỉ nhắn lại:
" Gọi nhé. "
Ở đầu dây bên kia, giọng Takeru vẫn đều đều, ấm áp. Fuyumu vẫn nghe chăm chú. Nhưng hôm nay, lòng cô không yên như mọi khi.
Cô tự hỏi, nếu mình không hỏi – liệu ai sẽ nói?
Cô ngồi bên cửa sổ, gió lạnh lùa vào tóc. Một cơn gió mạnh làm tờ giấy ghi chú trên bàn bay xuống đất.
Fuyumu cúi xuống nhặt, khẽ thở dài.
Bên ngoài, trời không có tuyết. Nhưng trong lòng cô, cái lạnh đã rơi từ lúc nào.
Rơi vào cô đơn, tự buông tay
Phản bội thật sự
Không phản bội nhưng mâu thuẫn lớn
Fuyumu trở nên sắc sảo, không cam chịu
Takahashi Fuyumi
" Mình cảm thấy có gì đó không ổn "
Sáng hôm sau, trời vẫn lạnh, bầu trời vẫn xám, và Takahashi Fuyumu vẫn đến lớp như mọi ngày.
Cô bước vào, nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua hàng ghế. Không ai chú ý. Mà thật ra, cũng chẳng có gì để chú ý — vì Maho đang đứng trước bục giảng, tay cầm một túi giấy to, cười rạng rỡ:
Komori Maho
Bánh mì trứng phô mai nè!
Komori Maho
Tớ dậy sớm làm đó!
Mấy đứa bạn trong lớp vây lại, ồn ào khen ngợi. Fuyumu đặt cặp xuống ghế, lặng lẽ ngồi vào chỗ.
Cô không mong ai gọi tên mình. Nhưng khi Takeru bước vào, và Maho chạy lại dúi vào tay cậu một chiếc bánh:
Komori Maho
Cho cậu nè! Ăn đi, nóng đó
Takahashi Fuyumi
À...cảm ơn nhé
Fuyumu thấy nhẹ trong lòng khi Takeru liếc nhìn về phía mình. Cô mỉm cười — một nụ cười nhỏ, như thói quen.
Fujiko Takeru
Tớ cũng có mang thêm bánh nè, ăn chung không?
Takahashi Fuyumi
Tí nữa ăn nhé
Takahashi Fuyumi
" Hay do bản thân mình quá nhạy cảm? "
Không có gì bất thường.
Nhưng vì sao vẫn cảm thấy mình giống như người ngoài?
Tiết học trôi qua, Takeru vẫn nhắn giấy nhỏ cho cô như mọi khi.
Dưới ngăn bàn vẫn có lon nước ấm mà cậu mua.
Tất cả vẫn như mọi ngày.
Chỉ là… những khoảng trống giữa hai người, có cái tên “Maho” len vào, mà không ai nói ra.
Sau giờ học, Fuyumu gom tập vở, định đi về cùng Takeru. Nhưng cậu nói:
Fujiko Takeru
Maho bảo cần mượn sách lịch sử để chép bài. Tớ đưa lên thư viện tí rồi về liền nhé
Takahashi Fuyumi
Ừ,được mà
Cô cười. Cố gắng thật nhẹ.
Cô đứng chờ ở cổng trường. Một lúc.
10 phút.
Rồi 20 phút.
Tin nhắn đến:
" Maho thấy đau đầu nên tớ đưa cậu ấy về rồi. Cậu cứ về trước nha "
Fuyumu đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Một dòng tin, không có dấu hỏi, không có biểu cảm.
Cô không ghen.
Nhưng trong lòng… có gì đó rớt xuống như chiếc lá cuối mùa.
Tối hôm đó, trong group chat ba người, Maho gửi một sticker mèo buồn kèm dòng chữ:
" Xin lỗi nha Fuyu, tớ chiếm mất bạn trai cậu hơi nhiều hehe >< "
Tin nhắn được gửi đi lúc 20:48.
Takeru thả tim lúc 20:49.
Fuyumu… không rep.
Thay vào đó, cô mở điện thoại, lướt Instagram.
Takeru và Maho vừa up story — cốc trà sữa giống nhau, bàn học giống nhau.
Có thể chỉ là trùng hợp.
Có thể… là cố ý.
Dù là gì, thì cô không có mặt trong câu chuyện đó.
Đêm đó, Fuyumu ngồi bên cửa sổ, như mọi khi.
Cô mở laptop, viết đoạn văn cho bài tập văn học:
" Có những ngày, mình không bị ghét bỏ. Nhưng vẫn cảm thấy như bị loại khỏi một vòng tròn mà chính mình đã từng là trung tâm. Cảm giác bị bỏ lại… không đau. Chỉ trống. Rất trống. "
Cô không gửi đoạn đó cho giáo viên. Chỉ lưu lại.
Gió thổi qua cửa.
Tách trà nguội từ lúc nào.
Chương 2 – Người ta chỉ giữ những gì sắp mất
Thứ Hai, tuần kế tiếp. Mùa đông bắt đầu trở gió.
Fuyumi không còn đến sớm như trước. Không phải vì lười, mà là... cô nhận ra: có mặt sớm để làm gì, khi cả lớp đều chỉ chăm chú về phía một người khác?
Hôm đó, giáo viên dặn:
“ Sắp có lễ hội trường, lớp mình phải chọn người phụ trách sân khấu ”
“ Ai muốn làm thì giơ tay "
Ngay lập tức, Maho xung phong. Và như dự đoán, Takeru cười:
Fujiko Takeru
Cậu mà làm thì chắc vui lắm
Cô ngồi cạnh, không chen vào. Chỉ cười nhẹ.
Takahashi Fuyumi
" Khinh "
Khi tiết học kết thúc, cô thu vở, đi ra ngoài. Lần đầu tiên... không chờ Takeru.
Cô bước thật nhanh qua hành lang, nghe tiếng gọi phía sau:
Fujiko Takeru
Fuyumi,không về chung sao?
Cô quay lại, mỉm cười như không có gì:
Takahashi Fuyumi
Hôm nay tớ có việc,nên muốn về trước
Fuyumi bắt đầu thay đổi những điều nhỏ nhất:
Không còn mang đồ ăn vặt chia nữa.
Không hỏi thăm chuyện học nhóm của Takeru và Maho.
Không thả tim story, không rep group chat ngay lập tức.
Mỗi ngày, rút ra một chút.
Không phải vì giận. Mà vì không muốn tiếp tục chen vào những thứ không còn dành cho mình.
Chiều hôm đó, Maho chạy đến ôm vai Fuyumi:
Komori Maho
Ê, gần đây cậu bận gì dữ thế?
Komori Maho
Không thấy online gì luôn ấy
Fuyumu cười, nghiêng đầu:
Takahashi Fuyumi
Ờ ha,chắc tại tớ không còn cần online để biết chuyện gì đang xảy ra nữa
Maho thoáng sững. Nhưng Fuyumu đã quay đi.
Đêm hôm đó
Fuyumi lấy cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng:
“ Mình nghĩ... đau lòng không phải khi họ rời bỏ mình.
Mà là khi họ ở cạnh, nhưng trái tim lại không còn hướng về mình nữa "
Cô đóng sổ.
Không khóc.
Không run rẩy.
Chỉ là… có một phần cô gái cũ bên trong mình đang rút đi, nhường chỗ cho một Fuyumi bình tĩnh, trưởng thành hơn.
Takeru chờ ở cổng trường.
Fujiko Takeru
Fuyu,về cùng không?
Cô dừng lại, mắt không né tránh, nhưng giọng nhẹ hơn cả gió:
Takahashi Fuyumi
Tớ nghĩ... cậu nên về với người mà cậu đang nghĩ tới đó,Takeru
Takeru sững người.
Fuyumu đi ngang qua, không quay đầu.
Takeru ngồi trong lớp, ánh sáng buổi sáng xiên qua cửa kính chiếu vào mắt. Trước mặt cậu, chiếc bàn của Fuyumi trống không.
Cô xin nghỉ hôm nay.
Chỉ một ngày thôi. Nhưng Takeru thấy… lớp học này im lặng khác thường.
Không có tiếng hỏi bài nhỏ nhỏ lúc đầu giờ. Không có ly trà nóng chia đôi.
Không có ai nghiêng đầu nhìn cậu và hỏi: “ Cậu ăn sáng chưa? "
Cậu mở điện thoại, lướt vài dòng chat.
Fuyumi vẫn rep group, vẫn gửi sticker, vẫn cười ảo.
Nhưng đã hai tuần rồi, cô không đi về cùng, không ghé thư viện cùng, và khi cậu nhìn vào mắt cô — ánh nhìn đã không còn ở lại với cậu nữa.
Maho chống cằm hỏi khi cả hai đang ngồi ở thư viện.
Takeru nói, nhưng mắt vẫn dán ra cửa sổ.
Vài ngày sau
Fuyumi đi học lại.
Cô vẫn mỉm cười. Vẫn trò chuyện. Nhưng mọi thứ đều giữ ở mức vừa đủ.
Fujiko Takeru
Fuyu, mai mình đi ăn bánh kẹp chỗ cũ khôn?
Takahashi Fuyumi
Tớ có hẹn rồi,nhưng cậu và Maho đi đi, chỗ đó cậu ấy thích mà
Takeru khựng lại.
Lần đầu tiên… tim cậu nhói lên.
TAKERU NGHĨ:
“ Kể cả khi Fuyumi giận, cậu ấy cũng không như thế này
Nhưng giờ… cậu ấy không giận. Cũng không níu.
Cậu ấy chỉ… dần rút khỏi mình "
CÙNG LÚC ĐÓ, MAHO…
Maho bắt đầu để lộ vài biểu cảm kỳ lạ:
Như hôm thấy Fuyumi cười đùa với một bạn nam trong lớp khác, cô ta liếc nhanh rồi hỏi:
Komori Maho
Cậu chơi thân với hắn từ bao giờ vậy?
Komori Maho
Bộ hết người để nói chuyện à?
Fuyumi nhìn thẳng vào mắt Maho. Lần đầu, không né tránh:
Takahashi Fuyumi
Cậu cũng chơi thân với người yêu tớ từ bao giờ nhỉ?
Không cãi nhau.
Chỉ một câu. Nhưng đủ khiến Maho nín lặng, và trong mắt Fuyumi... không còn có sự “mù mờ” nữa.
TỐI ĐÓ
Fuyumi đứng pha trà trong bếp, điện thoại vang một tin nhắn từ Takeru:
“ Tớ… thấy lạ lắm "
“ Mình vẫn yêu nhau, đúng không? ”
Fuyumi nhìn màn hình. Ngón tay khựng lại vài giây.
Rồi cô nhắn:
" Tớ từng nghĩ như vậy "
“ Nhưng yêu nhau không có nghĩa là mãi mãi. Nhất là khi chỉ có một người còn giữ tình yêu đó "
Cô không đợi tin nhắn kế tiếp.
Cũng không khóc.
Cô mở cửa sổ phòng. Gió mùa thổi vào, lạnh mà sạch.
Trong lòng cô cũng vậy — vắng hơn, nhưng cũng nhẹ hơn.
Chương 3 – Những Kẻ Gặp Nhau Khi Không Cần Ai Cả
Fuyumi đang dọn sách trong phòng học sau giờ học, thì cô nghe thấy tiếng bước chân vội vàng phía hành lang.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
Komori Maho
Takeru,cậu rảnh không?
Komori Maho
Đi với tớ một chút được không?
Maho.
Fuyumi ngước lên, nhìn ra cửa sổ lớp.
Dưới sân trường, cô thấy Takeru đứng cạnh Maho. Gió thổi nhẹ, tóc cô bạn thân bay nhẹ qua má, cậu cười, gật đầu.
Rồi cả hai đi cùng nhau ra cổng.
Cô không thấy buồn. Không đau.
Chỉ là, một lần nữa, cô bị đặt ở phía sau, và lần này… cô không còn muốn chen lên nữa.
Takahashi Fuyumi
" Đúng là thứ trơ trẽn hiên ngang mà "
Một lúc sau
Fuyumi xuống thư viện gửi sách mượn, nhưng vừa rẽ qua hành lang phía sau, cô thấy… một học sinh đang loay hoay trèo lên bệ cửa sổ cũ kỹ, gần phòng thiết bị.
Nguy hiểm. Vách tường đó vốn yếu, và trời vừa mưa xong.
Takahashi Fuyumi
Này,cậu kia!
Takahashi Fuyumi
Làm cái gì vậy?
Cậu ta giật mình, quay lại. Tóc vàng lẫn xanh, khuyên tai ánh lên dưới ánh chiều – Haitani Rindou.
Haitani Rindou
À… lấy cây bút rơi. Không trèo lên thì sao lấy?
Takahashi Fuyumi
Cậu rớt bút xuống chỗ đó hả?
Takahashi Fuyumi
Đưa tôi trèo cho
Haitani Rindou
Cậu khùng à ?
Haitani Rindou
Nhỏ vậy mà trèo gì...
Takahashi Fuyumi
Cậu cũng có nhỏ hơn đâu mà trèo còn ngốc hơn tôi
Rindou tròn mắt nhìn cô. Rồi cười khẽ.
Một nụ cười không giễu cợt, mà hơi… bất ngờ.
Vài phút sau
Cả hai ngồi dưới gốc cây sau thư viện, tay Rindou cầm lại được chiếc bút đen đã rơi, gạt nhẹ nước mưa còn dính trên vỏ.
Fuyumi đưa cho hắn khăn giấy.
Takahashi Fuyumi
Tôi tưởng cậu không quan tâm thứ gì
Takahashi Fuyumi
Không ngờ quý cái bút ghê vậy
Haitani Rindou
Nói nhiều quá
Takahashi Fuyumi
Thái độ gi đấy?
Takahashi Fuyumi
Tôi giúp cậu mà chẳng có lời cảm ơn nào đây,cái đồ vô ơn!
Takahashi Fuyumi
Tôi là Fuyumi
Haitani Rindou
Tôi biết,cậu nổi tiếng lắm trong lớp mà
Rindou đáp, cười nửa miệng.
Takahashi Fuyumi
Ủa sao tôi không biết cậu tồn tại trong lớp nhỉ?
Cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi,mày khẽ nhướng nhẹ lên
Haitani Rindou
Cô thì chỉ có đi quan tâm mấy cái đâu đâu thôi
Takahashi Fuyumi
Nhưng tôi không biết tôi nổi luôn đó
Takahashi Fuyumi
vì tôi ngoan hay hư vậy?
Haitani Rindou
Vì cậu từng được một người giữ rất kỹ
Haitani Rindou
Giờ không ai giữ nữa, nên người ta nhìn
Takahashi Fuyumi
Cậu...biết à?
Haitani Rindou
Nghĩ tôi mù?
Ribdou vẫn vẻ thản nhiên
không nhìn cô,nhìn đi đâu đó mà trả lời cô
Cô thở dài rồi lấy lại vẻ vô tư ban nãy
Takahashi Fuyumi
Thôi kệ đi
Takahashi Fuyumi
Biết nhiều quá làm cái gì vậy,đồ nhiều chuyện!
Haitani Rindou
Cô khó ưa vừa thôi
Rindou quay lại nhìn cô rồi cười nửa miệng,vừa trêu chọc vừa...thương hại?
Tưởng cô chẳng để tâm chuyện đó.Nhưng quan sát kĩ sẽ thấy mắt cô cụp xuống mang vẻ đượm buồn,và cô đã cố giấu đi.
Haitani Rindou
" Cái quái gì vậy? "
Rindou quay đi có lẽ vì không muốn đối mặt với đôi mắ đó, chỉ đút tay vào túi áo khoác, nói thêm một câu trước khi đi tiếp:
Haitani Rindou
Nếu mệt thì đứng yên cũng được,đừng cố đuổi theo ai vì không đáng
Fuyumi đứng đó, gió thổi nhẹ qua áo.
Một chút lạnh, một chút ấm.
Một chút như đang được hiểu – lần đầu tiên sau rất lâu.
Takahashi Fuyumi
Cảm ơn...
Cô ngước mặt lên nhìn cậu
Cậu vẫn quay đi nhìn đâu đó xa xăm,làm vẻ rằng "ôi tôi chẳng quan tâm đâu nhé"
2 tay cô đan chặt vào nhau.
Bỗng lòng cô nhẹ hẳn
Không phải rung động,mà là cảm giác được thấu hiểu tận đáy lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play