Revenged Love( Thành Vũ - Tiểu Soái )/ Cuộc Gặp Gỡ Không Đáng Có
Giới thiệu- Chương1
Một bác sĩ trẻ trở về nước với trái tim đầy tổn thương… Và một dân chơi máu lạnh, nuôi rắn làm bạn, lại vô tình rơi vào vòng xoáy tình cảm không lối thoáttt
Thành Vũ
- 28 tuổi
- Giám đốc một công ty phát triển Trò Chơi Điện Tử
- Nuôi rắn độc, nổi tiếng phong lưu, ngông nghênh và có tiếng trong giới ăn chơi.
- Vẻ ngoài đào hoa nhưng ánh mắt lạnh tanh, sâu không thấy đáy.
- Bạn thân của Trì Sính, từng bị phản bội trong quá khứ, nên giờ xem tình yêu là thứ có thể đem ra cá cược.
- Gặp Tiểu Soái như một trò vui ban đầu, nhưng càng tiếp xúc càng muốn giữ người ấy bên mình bằng mọi giáa
Tiểu Soái
- 22 tuổi
- Du học ngành Y tại nước ngoài, chuyên môn: chẩn đoán và điều trị tâm lý, điều trị ngoại thương nhẹ.
- Vừa về nước, mở một phòng khám nhỏ, chủ yếu tiếp nhận các ca không cấp cứu (chỗ ấy cũng là nơi cậu tự chữa lành chính mình).
- Quá khứ từng bị người yêu cũ dàn dựng và phản bội, dẫn đến cú sốc tâm lý lớn.
- Ngoài mặt điềm đạm, dịu dàng, luôn mỉm cười… nhưng bên trong là một vùng tối bị lấp kín, không dễ bước vào.
- Khi gặp Thành Vũ ,ban đầu là đề phòng, sau là giằng xé… và cuối cùng là một tình cảm khiến cậu muốn yêu lại, nhưng sợ đau lần nữa.
Trì Sính
- 29 tuổi
- Giám đốc chuỗi công ty truyền thông, bạn thân nhất của Thành Vũ.
- Là người khơi trò cá cược tình cảm, chỉ xem yêu đương là công cụ giải trí.
- Tính cách thông minh, đâm chọt đúng chỗ đau người khác nhưng không ác tâm.
- Về sau là người duy nhất nhìn thấy sự thay đổi thật sự của Thành Vũ dành cho Tiểu Soái.
Sở Úy
- 22 tuổi. -Bạn thân từ thuở nhỏ của Tiểu Soái.
- Ngoại hình lạnh lùng, điềm đạm, là người duy nhất biết toàn bộ sự kiện trong quá khứ của Tiểu Soái.
- Âm thầm bảo vệ bạn và luôn là người đầu tiên xuất hiện khi Tiểu Soái suy sụp.
- Có mối liên hệ không rõ ràng với Trì Sính, tạo nên nhiều trận đối đầu, ghen tuông và hiểu lầm
Buổi chiều tại sân bay Quốc Tế
Từng dòng người kéo va-li vội vã. Trong đám đông, một chàng trai trẻ bước ra từ cổng đến.
Áo thun trắng, bên ngoài là áo khoác da màu đen, tay xách vali màu đen, mái tóc đen mượt rũ xuống trán. Gương mặt ấy sạch sẽ, tĩnh lặng, thậm chí lạnh đến lạ lùng.
Khương Tiểu Soái, bạn cũ của Sở Úy, vừa kết thúc thời gian du học tại Pháp, trở về nước trong im lặng.
Bên ngoài sân bay, Sở Úy đang dựa vào chiếc xe BMW màu bạc, thấy cậu liền vẫy tayy
Sở Uý
Nè! Ở Pháp bộ đang có tuyết hả? Mặt lạnh quá nhaa
Tiểu Soái
//Kéo vali tới, đáp nhẹ//
Sở Uý
Vẫn giống như trước khi cậu biến mấtt
Tĩnh đến mức người khác không biết nên thương hay nên sợ.
Tiểu Soái im Lặng, đôi mắt khẽ cụp xuốngg
Sở Uý
Đi, về nhà tới nghỉ vài hôm. À mà... tối nay đi với tớ đến một chổ.
Sở Uý
Tiệc nhà Trì Sính. Không tới thì nợ tớ chưa trả đâuu.
Buổi tối tại biệt thự nhà Trì Sính
Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống sân tiệc xa hoa.
Từng người bước qua đều là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh và giải trí.
Trì Sính – thiếu gia nhà họ Trì, bạn thân Thành Vũ, đang đứng tiếp khách ngoài vườn.
Phía xa trong bóng tối, có một người đàn ông đang ngồi, tay vuốt ve con rắn trắng trên vai.
Thành Vũ – giám đốc công ty game, người nổi tiếng là vừa đẹp trai vừa trăng hoa, ánh mắt vô cảm lướt qua đám người… rồi dừng lại.
Ngay khoảnh khắc Tiểu Soái bước vào sân, hắn không thể rời mắt.
Cậu mặc sơ mi trắng, cổ tay cuộn lên, mái tóc rủ xuống che nửa gò má.
Thành Vũ
“Trông như thiên thần lạc đường…
Nhưng mắt lại như đã bước qua địa ngục.”
Trì Sính thấy Thành Vũ ngẩn người thì khều nhẹ
Trì Sính
//Cười nhếch mép//
Trì Sính
Thích rồi đúng không? Cá cược không?
Trì Sính
Tán đổ cậu ta trong 3 tuần. Nếu không, bạn trai mày tao xử.
Thành Vũ
//Nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiểu Soái//
Và từ đó… một cuộc rượt đuổi giữa người từng vỡ nát và kẻ tưởng chỉ biết đùa giỡn, chính thức bắt đầu. Không ai biết rằng, chính cuộc cá cược ấy sẽ Chôn Vùi cả hai.
MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP THEO NHAA<3
Chương 2
Thành Vũ nhấc ly rượu trên bàn, tiến lại cụng nhẹ vào ly của Tiểu Soái
Thành Vũ
Chào cậu, tôi là Thành Vũ
Tiểu Soái
// Nhìn thẳng vào mắt hắn//
Tiểu Soái
Nghe rồi, mấy người trong kia nhắc anh suốtt
Tiểu Soái
// Ngẩn đầu, giọng có chút khinh//
Tiểu Soái
Là dân chơi có tiếng. Thích nuôi rắn và đổi người yêu như thay áo.
Một tiếng bật cười từ môi Thành Vũ, không hẳn là giận dữ, mà là thích thú.
Thành Vũ
Vậy cậu đến đây muốn học hỏi hay muốn trốn tránh loại người như tôi?
Tiểu Soái
Tôi đến để xem. Rốt cuộc những người thích giẫm đạp lên tình cảm, có ánh mắt như thế nào.
Câu nói như lưỡi dao khứa vào lồng ngực Thành Vũ. Tuy không sâu, nhưng đủ khiến hắn cảm thấy khó chịuu
Thành Vũ
Cậu ghét người như tôi à?
Tiểu Soái
Tôi ghét người làm tổn thương người khác mà vẫn thấy mình hay ho.
Một khoảng im lặng kéo dài. Hai người đối diện nhau giữa ánh đèn vàng ấm. Nhưng hai người không ai thấy ấm cả
Thành Vũ
// Nhấp 1 ngụm rượu//
Thành Vũ
Tôi thích kiểu người như cậu.
Thành Vũ
Cậu nghĩ tôi sẽ tán cậu chỉ vì đẹp trai à?
Tiểu Soái
Không. Tôi nghĩ anh sẽ tán tôi vì tôi khác với những người ngoài kia.
Tiểu Soái
Và tôi cũng nghĩ sớm muộn anh cũng sẽ làm tổn thương tôi.
Thành Vũ sau khi nghe xong, bổng khựng lạii
Trước giờ chưa ai từng thấu hắn ngay lần đầu như vậy
Lác sau Tiểu Soái ra góc ban công sau vườn hóng mát, gió thổi cánh hoa lên áo cậu
Thành Vũ vươn tay, phủi giúp cậu
Tiểu Soái
Đừng chạm vào tôii
Thành Vũ
//Cánh tay khựng lại giữa không trung//
Thành Vũ
Cậu đúng là cứng đầu thật
Tiểu Soái
Cứng đầu là cách để không bị nuốt chửng
Nói xong Tiểu soái quay lưng vào lại sảnh tiệc
Thành Vũ
Cậu không giống như những người tôi từng gặp. Và chính vì thế, cậu phải là của tôii
Từ phía xa Trì Sính đi lại với nụ cười mỉa mai
Trì Sính
Thua thì nhớ giữ lời. Nếu tán được thật, đưa người cho t chơi thử
Thành Vũ
Cậu ấy không giống loại người đó
Trì Sính
M thì có khác gì đâu?
Thành Vũ
T chưa từng giả vờ tử tế
Trì Sính
Nhưng m giỏi làm cho người ta nghĩ m vô hại
Thành Vũ
// Nâng ly rượu, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Soái đang ngồi cùng Sở Uý trầm lặng//
Thành Vũ
T có dụ đâu, cậu ta nhìn t kiểu, ghét t từ đời nào vậy
Trì Sính
Ghét là biểu hiện sớm của tò mò
Trì Sính
Còn tò mò thì gần với sa ngã
Thành Vũ
Đừng đem lý lẽ của m gán cho tất cả mọi người
Trì Sính
T chỉ thấy thú vị thôi
Trì Sính
Một người như Khương Tiểu Soái lại rơi vào tầm ngắm của m
Thành Vũ
// Ánh mắt tối đi//
Thành Vũ
Không phải ai cũng vào được
Thành Vũ
// Cười cười, không trả lời//
Bên phía Tiểu Soái và Sở Uý
Sở Uý
// Ngồi cạnh Tiểu Soái, khẻ nghiêng người//
Sở Uý
Ổn không? cậu ngồi nãy giờ mà ly rượu chưa uống hết.
Tiểu Soái
Ổn, chỉ là không quen tiệc tùng lắm.
Sở Uý
Thì ra mấy năm du học không giúp cậu bớt trầm tính chút nào hết.
Tiểu Soái
Không phải ai cũng thay đổi vì môi trường.
Phía bên kia bàn, Thành Vũ đang nâng ly cụng với Trì Sính. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không ngừng lướt sang phía đối diện,nơi Tiểu Soái đang ngồi
Trì Sính
//Ngó theo ánh mắt Thành Vũ, tặc lưỡi//
Trì Sính
Lại nhìn nữa, m nhìn người ta sắp thủng luôn rồi kìaa.
Thành Vũ
//Vẫn nhìn, nhấp ngụm rượu//
Trì Sính
Đánh giá hay đang bị đánh gục?
Thành Vũ
M nói thử xem, cái kiểu vừa không để tâm, vừa lạnh nhạt, là đang cố giữ khoảng cách hay chờ người đến gần?
Trì Sính
Vậy m định đến gần à?
Thành Vũ
//Quay sang nhìn Trì Sính//
Thành Vũ
T mà đến gần, cậu ấy sẽ chạy.
Trì Sính
//Lắc đầu, cười//
Trì Sính
Đúng là không dễ tán đâu. Thấy im lặng vậy chứ cái đầu chắc đầy gai.
Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ bước tới mời rượu. Tiểu Soái khẽ lắc đầu, nhưng ly trước mặt đã bị đổi bằng một ly cocktail nhạt màu.
Sở Úy định lên tiếng nhưng Tiểu Soái đã cầm lấy ly, chạm môi uống một ngụm.
Sở Uý
Uống được không, hơi nặng đấy
Tiểu Soái
Không sao, hôm nay cần một chút gì đó khác thường
Thành Vũ thấy rõ khoảnh khắc ấy. Nét mặt cậu không thay đổi
Thành Vũ
// Nhỏ giọng, tự nói với chính mình//
Thành Vũ
Có thứ gì đó đang gặm nhấm cậu rồi
Trì Sính
// nghiên đầu, nói//
Trì Sính
M nhìn kiểu đó, người ta tưởng m đang yêu rồi đấy
Thành Vũ
//Rút điếu thuốc ra//
Thành Vũ
Một người như vậy, nếu sụp đổ...thì thật đáng tiếc
MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP THEO NHAA<3
Chương 3
Buổi tiệc cũng sắp đến lúc tàn, tiếng cười nói thưa thớt dần
Sở Uý
// Ngồi xuống cạnh Tiểu Soái, đưa nước//
Sở Uý
Này, uống miếng nước chanh cho tỉnh nè
Sở Uý
Tớ thấy mặc cậu hơi đỏ rồi đó
Tiểu Soái
// Cầm lấy ly nước, cười mỉm//
Sở Uý
// Liếc qua phía Thành vũ//
Sở Uý
À, tớ để ý thấy Thành Vũ nhìn cậu nãy giờ
Tiểu Soái
Mắt Người ta, tớ không quản được
Sở Uý
Ờ. Mà ánh mắt đó, tớ biết rõ lắm
Tiểu Soái
// Chuyển chủ đề//
Tiểu Soái
Khi nào tàn tiệc, mình về nhé. Tớ hơi mệt rồi
Sở Uý
// Gật đầu, khoác vai cậu//
Sở Uý
Ừ. Để tớ đi nói với mọi người, rồi mình về. Không để cậu mệt thêm đâu
Sở Uý
// Nói với quản lý tiệc//
Sở Uý
Xin lỗi nha, bạn tôi hơi mệt. Tôi đưa cậu ấy về trước. Mấy ly sau tính sau nha
Quản Lý Buổi Tiệc
// Gật đầu//
Quản Lý Buổi Tiệc
Ừ được, mai gặp lại
Sở Uý quay lại, khoác tay Tiểu Soái, đỡ cậu qua đám đông. Cậu nhìn lên ánh đèn, ánh mắt xa xăm và mỏi mệt
Sở Uý
Còn ở bên tớ thì không ồn đâu
Thành Vũ
//Tay xoay ly rượu, ánh mắt không rời khỏi Tiểu Soái//
Thành Vũ
Đẹp thật, nhưng ánh mắt kia không giống người dễ lại gần
Trì Sính
Từ bao giờ, m ngại tiếp cận người ta vậy
Thành Vũ
T đâu nói t sẽ không tiếp cận...
Sở Úy mở cửa xe cho Tiểu Soái, đỡ cậu lên xe, tựa đầu vào cửa kính. Đèn đường lướt qua phản chiếu gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt mệt mỏi.
Sở Uý
// Láy xe, cất giọng//
Sở Uý
Lần sau thấy mệt thì đừng cố theo tớ, tới mấy chổ này nữa
Tiểu Soái
// Mắt nhìn ra cửa sổ//
Tiểu Soái
Không sao, tớ quen rồi
Sở Uý
// Nhìn sang, thở nhẹ//
Sở Uý
Nhưng tớ không muốn cậu phải quen với những điều không dễ chịu như vậy
Tiểu Soái bước vào phòng, tháo áo khoác, Sở Uý mang chăn ra để sẵn
Sở Uý
Ngủ ở đây nha, mai có thể ở lại chơi hoặc ra ngoài cùng tớ
Cậu ngồi xuống giường không nói gì thêm. Ánh đèn chiếu lên gương mặt ấy, có điều gì đó mà Sở Úy không dám hỏi.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Cậu mở mắt, không ngủ được
Tiểu Soái
Về rồi mà, sao cảm thấy lạc lõng thế này?
Sở Úy đang chiên trứng, quay lại nhìn Tiểu Soái bước ra với gương mặt nhợt nhạt.
Tiểu Soái
// Kéo ghế ngồi xuống//
Tiểu Soái
Ừ. Cứ mơ linh tinh
Sở Uý
Thời gian tới cứ ở với tớ, thích đi đâu thì nói
Sở Uý
Đừng có im lặng rồi chịu đựng một mình nữa đấy
Tiểu Soái
// Cười, nhưng ánh mắt không thật sự vui//
Tiểu soái ngồi bên cửa sổ, trong tay cẩm chiếc điện thoại đang mở 1 tấm ảnh cũ, ảnh cậu chụp cùng 1 người đàn ông
Tiểu Soái
// nhìn chằm chằm//
Tiểu Soái
Từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để quên...
Sở Uý bước ra từ phòng bếp, đặt ly nước trà lên bàn
Sở Uý
Soái, hôm nay tớ có ca trực đêm ở công ty, cậu ở nhà một mình được chứ?
Tiểu Soái
Không phải con nít nữa
Sở Uý
// Nhìn cậu một lúc//
Sau khi Sở Úy đi, căn nhà lại rơi vào im lặng.
Tiểu Soái đi loanh quanh vài vòng, thử mở tivi, rồi tắt.
Cậu đứng suy nghĩ hồi lâu. Cởi chiếc áo hoodie ra, thay áo sơ mi trắng.
Tiểu Soái
// khẽ nói với bản thân//
Tiểu Soái
* Lâu rồi không thử xem..còn đau không*
Cậu khoác áo rời khỏi nhà, cậu không gọi xe, mà đi bộ như thể đang suy nghĩ mình có đang làm điều gì sai không
Đi hồi lâu, cậu cũng đến quán bar. Không gian quán bar ấm áp dưới ánh đèn vàng. Thành Vũ và Trì Sính đang ở quầy rượu.
Trì Sính
// Nhìn đồng hồ//
Trì Sính
Tối nay có hẹn mà không thèm để ý giờ nữaa
Thành Vũ
// Mắt nhìn qua cửa//
Thành Vũ
Đôi khi những thứ đến muộn, lại thú vị hơn
Đúng lúc đó, cửa quán mở ra. có một chàng trai, dáng người cao gầy mặc áo sơ mi trắng, mặt lạnh nhạt như phủ sương. Đó là Tiểu Soái, cậu chọn 1 bàn gần góc tường, gọi một ly cocktail ngồi im lặng như đang lẫn trốn khỏi thế giới
Trì Sính
// Nhướng mày, nhìn theo ánh mắt thằng bạn//
Trì Sính
Cậu bạn của Sở Uý?
Thành Vũ
// Không rời mắt//
Thành Vũ
Ừ, du học sinh mới về
Thành Vũ
Nhìn vậy mà lại uống rượu một mình
Một lúc sau, Thành Vũ bước lại gần bàn Tiểu Soái. Không đợi cậu mời, hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện
Tiểu Soái
// Quay mặt đi chổ khác//
Tiểu Soái
Tôi không có hứng tán gẫu với anh đâu
Thành Vũ
// Nhìn cậu chằm chăm//
Thành Vũ
Nhưng tôi lại có hứngg
Thành Vũ
Nhất là với người đang cố gắng, giả vờ là mình ổn
Tiểu Soái
//Siết chặt ly rượu, ngón tay hơi run//
Thành Vũ
// Nghiêng người qua, giọng trầm//
Thành Vũ
Đôi khi, người mạnh mẽ quá mức lại khiến người khác muốn kéo cậu ngã xuống.
Thành Vũ
Không phải có ác ý gì, mà vì họ muốn cậu dựa vào
Tiểu Soái
// Quay đầu lại, hơi đề phòng//
Tiểu Soái
Tôi không cần dựa vào ai cả
Thành Vũ
// Nhếch môi cười//
Thành Vũ
Nhưng cậu đang uống rượu một mình đấy
Tiểu Soái
// Nhấp một ngụm rượu, không nói gì//
Không khí giữa hai người như lặng lại.
Thành Vũ
// Chống tay lên bàn, nhìn cậu//
Thành Vũ
Cậu nhìn lạnh nhạt vậy, nhưng lại khiến người ta muốn đến gần
Tiểu Soái
Người như anh, đến gần rồi cũng chỉ để rời đi thôi
Thành Vũ
Cậu chưa từng nghĩ, có người đến là để ở lại sao?
Tiểu Soái không trả lời. Cậu đứng dậy, rút tiền đặt lên bàn rồi quay đi và không nhìn lại
Tiểu Soái
// Giọng đều, không cảm xúc//
Tiểu Soái
Tôi không cần ai ở lại
Tiểu Soái
Mà nếu có, tôi cũng chẳng tin đó là sự thật
Cậu bước đi, bóng lưng hòa vào ánh đèn mờ nhạt của quán. Thành Vũ nhìn theo cậu rất lâu, ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu
Thành Vũ
// Thở dài, lẩm bẩm//
Thành Vũ
Lạnh lùng, nhưng không vô tình
Thành Vũ
Cậu là ai vậy, Khương Tiểu Soái?
MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM CHƯƠNG MỚI NHAA<33
Download MangaToon APP on App Store and Google Play