Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{AllJiro} Short Fic

Zeref Jiro

Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
He lô 😃
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Như đã nói thì ra bộ này sẽ xóa bộ kia
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Đang tính làm bộ tiểu thuyết á bây ơi
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Không phải làm về SGP mà nó thuộc đa thể loại Ngôn tình, đam Mỹ và bách hợp
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Đã lên ý tưởng cho 1 chap ở bộ đó rồi vì muốn thử sức mình á bây
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Vào chap
_______
ZerefJiro
Kết : (Ai rảnh mà nói đọc đi rồi biết)
Hôm nay…Em mệt lắm. Em bị bọn trên lớp bắt nạt, mắng chửi em là đồ con hoang…Là đứa được anh lụm về, chỉ biết ăn bám thôi. Em tủi thân lắm
Về nhà, em gọi anh…Chỉ muốn anh lắng nghe, chỉ muốn được anh an ủi một chút thôi...Nhưng có vẻ…Không được rồi
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Anh ơi… hôm nay, mọi người mắng em là con hoang...Họ ghét em lắm, đúng không anh?Em... em thấy mình thật thừa thãi /Nắm góc áo anh/
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Tch... Em bớt phiền đi được không? Có mỗi mấy câu nói thôi mà em cũng để tâm, rồi suy nghĩ lung tung là sao hả? Cứ như vậy thì ai mà chịu nổi? Anh đi làm đã rất mệt rồi
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Bọn nó nói cũng có sai đâu hả? Chúng nó nói...Cũng không sai đâu. Còn em, xem lại bản thân mình đi...Sao lại để bị ghét như vậy đi?
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Biết em phiền như vậy...Thì ngay từ đầu, anh đã không nhận nuôi em rồi
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Em...xin lỗi /cúi mặt/
Nói xong, anh bỏ lên phòng của mình, đóng cửa rầm một cái. Em chỉ biết đứng lặng ở đó. Những lời vừa rồi…Như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim, đau lắm
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Nếu em rời đi… có lẽ anh sẽ không thấy phiền nữa
Đó là câu hỏi lặp lại trong em lúc giờ
Em lặng lẽ bước lên phòng của mình — Nhưng chắc sau này, sẽ không còn là của em nữa rồi. Căn phòng nhỏ gọn, không quá nhiều đồ đạc. Em lặng lẽ gấp chăn lại, đặt lên đầu giường cùng chiếc gối quen thuộc. Em chọn rời đi. Không phải vì hờn dỗi, mà vì tổn thương và không còn hi vọng
Đôi mắt em trống rỗng, chẳng còn vương chút tươi tắn nào như trước. Thứ em mang theo, chỉ là vài bộ đồ vội vàng nhét vào balo. Không còn bất kỳ thứ gì khác. Không còn gì để luyến tiếc
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Có lẽ anh sẽ không còn thấy phiền nữa...
Trời bất chợt đổ mưa lớn. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống ào ạt, như muốn cuốn trôi mọi thứ. Nhưng em không quan tâm. Em cứ thế sải bước đi trên đường, mặc cho nước mưa xối thẳng vào người
Tóc ướt, quần áo ướt, đôi giày sũng nước… Em cũng chẳng buồn né tránh. Em chỉ muốn đi — Đi thật xa khỏi nơi gọi là "nhà", nơi vừa rồi đã khiến tim em đau đến nghẹt thở
Mỗi bước chân nặng trĩu, nhưng em vẫn bước. Trong tiếng mưa rào, chẳng ai thấy được nước mắt em đã hòa lẫn với trời
Sau khi làm xong việc, anh lặng lẽ bước ra ngoài. Căn nhà im ắng đến lạ thường...Không còn tiếng gọi “Anh ơi~” quen thuộc mỗi khi em chạy lon ton lại ôm lấy anh nữa. Chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo và mờ nhạt
Anh cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng rồi lại tự nhủ chắc em vẫn còn đang dỗi vì chuyện lúc nãy. Anh bước ngang qua phòng em — Căn phòng tối om, cửa đóng chặt, không vang lên bất kỳ âm thanh nào. Bên trong im lìm đến lặng người. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, nhưng anh cố gạt nó đi, tự nhủ em chỉ đang giận nên không muốn trò chuyện
Anh khẽ thở dài rồi bước xuống nhà bếp
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Dỗi thì dỗi, nhưng chắc đói rồi /cười nhẹ/
Anh lẩm bẩm, vừa mở tủ lấy nguyên liệu. Tay anh bắt đầu thoăn thoắt nấu món cháo ếch mà em thích nhất, thi thoảng còn thêm chút topping nhỏ mà mỗi lần ăn em lại lén mỉm cười, gật gù khen ngon
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Nấu xong rồi,Lên gọi em ấy xuống thôi
Trong lòng vẫn mang một tia hy vọng mong manh rằng em vẫn còn ở đó
Bước lên phòng, anh gọi em. Theo phép lịch sự, anh khẽ gõ cửa phòng em, vừa gõ vừa gọi nhỏ
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Em bé ơi
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Anh nấu cháo ếch mà em thích nè
Gọi mãi... nhưng bên trong vẫn lặng thinh. Không một tiếng đáp, không một tiếng động. Không giống em chút nào. Em lúc nào chẳng là người đầu tiên chạy ra khi anh vừa gọi đến
Một linh cảm bất an trào lên trong lòng anh. Tay anh run nhẹ khi nắm lấy tay nắm cửa. Anh biết em hiếm khi chốt cửa, nên anh thử đẩy nhẹ
-cạch-
Cửa phòng từ từ mở ra. Bên trong... lạnh lẽo, tĩnh lặng. Căn phòng gọn gàng đến lạ thường, khác hẳn với góc nhỏ quen thuộc của em. Trên giường, chăn gối đã được gấp gọn, gối nằm ngay ngắn ở đầu giường, không còn chút lộn xộn đáng yêu mỗi khi em cuộn tròn lại ngủ say. Bàn học cũng không còn chiếc gấu bông mà em hay ôm ngủ mỗi tối
Tim anh khựng lại. Đôi mắt lướt khắp căn phòng... không thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đâu nữa
Tim anh đập mạnh. Cảm giác lạnh buốt như có ai đổ cả xô nước đá vào ngực anh. Bước lùi ra giữa phòng, anh ngồi phịch xuống giường. Mắt nhìn quanh... Không tin được rằng em... Đã thật sự rời đi
Ngoài trời, cơn mưa nặng hạt, gió rít từng cơn lạnh buốt tạt ngang qua khung cửa sổ
Anh từ trong phòng em bước ra, tim như bị bóp nghẹt. Khi nhận ra em thực sự đã rời đi…Hoảng hốt mới thật sự ập đến.Không cần dù, anh vội vã chạy xuống dưới nhà,chộp lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi cửa. Tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước, nhưng tất cả đều bị lu mờ bởi một suy nghĩ duy nhất trong đầu anh
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Phải tìm được em. Dù là đi đâu, cũng phải tìm bằng được
Đôi tay anh run lên khi tra chìa vào ổ khóa. Bánh xe vừa lăn đi, anh vừa quẹo vừa liếc nhìn khắp mọi con đường quen thuộc
Anh tìm đến công viên nơi em hay trốn ra mỗi khi buồn. Không có. Anh vòng qua quán tiện lợi gần nhà – Nơi em thích đứng ngắm mấy con thú bông trong tủ kính. Cũng không. Rồi tới cả trạm xe buýt cuối phố, nơi ngày xưa em từng ngồi chờ anh dưới mưa… Nhưng vẫn không thấy
Ánh đèn xe hắt qua từng góc tối của thành phố đang dần khuya. Mỗi lần không thấy em, anh lại càng tuyệt vọng hơn. Tâm trí hỗn loạn, tay lái run rẩy, đôi mắt ướt nhòe chẳng rõ vì mưa hay vì nước mắt của chính anh
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Em đang ở đâu… Bé ơi, em ở đâu
Giọng anh nghẹn lại, miệng thì thầm như cầu nguyện
Bỗng ánh đèn pha xe anh rọi trúng một dáng người nhỏ nhắn đang co ro ngồi dưới mái hiên gần tiệm bánh – Nơi mà em thường lui tới để mua bánh ngọt về cho anh.Người ấy mặc chiếc áo hoodie quen thuộc, thân hình run rẩy vì lạnh, tóc ướt sũng, khuôn mặt vùi sâu vào đầu gối
-Là em-
Tim anh như nghẹt lại một nhịp. Không nghĩ thêm gì, anh thắng gấp rồi vội vàng tấp xe vào lề. Anh bật cửa xe, lao ra dưới cơn mưa như trút, chạy thẳng đến chỗ em. Không kịp gọi tên, không kịp nói lời nào, anh chỉ cúi người xuống
Ôm chầm lấy em.Vòng tay anh siết chặt em vào lòng, ấm áp, vội vã, đầy hối hận và lo lắng
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Em… Em làm anh sợ chết được... Em có biết anh đã tìm em khắp nơi không hả…! /Lo lắng/
Em sững người. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc dường như đóng băng. Em chẳng biết phải phản ứng thế nào…Nhưng cũng không đẩy anh ra, không phản kháng, chỉ khẽ run nhẹ trong vòng tay ấm áp ấy
Nước mắt không biết từ bao giờ lại rơi. Không rõ là vì mưa, vì tủi thân hay vì một chút ấm áp bất ngờ sau những câu nói lạnh lẽo khiến tim em vụn vỡ trước đó
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Em tưởng…Anh ghét em rồi
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Anh chưa từng ghét em. Là anh sai… Là anh nói những lời đáng lẽ không nên nói. Anh xin lỗi… xin lỗi nhiều lắm
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Từ giờ trở đi, có chuyện gì…Em cứ nói với anh, được không?
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Anh hứa sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe, luôn bên em, an ủi em…Không bao giờ lớn tiếng, không bao giờ mắng em nữa
Giọng anh run nhẹ, mang theo chút nghẹn ngào, ôm em càng lúc càng chặt hơn như sợ chỉ cần buông ra, em sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nữa
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Anh sẽ bảo vệ em, che chở cho em…Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bỏ anh lại một mình như vậy nữa…Được không?
Em im lặng. Vẫn dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe từng nhịp tim vội vã như muốn trấn an em rằng mọi chuyện sẽ ổn. Rằng lần này…Sẽ khác
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Ừm… nhưng anh không được nuốt lời đâu đó
Anh khẽ cười, dịu dàng hôn lên mái tóc ướt mưa của em rồi thì thầm
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Anh hứa. Mãi mãi
Sau đó, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người em. Chiếc áo vẫn còn âm ấm hơi người anh, bao trùm lấy cơ thể em đang ướt mưa và run lên vì lạnh.Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người bế em lên — Vòng tay anh vững chãi như đang ôm trọn cả thế giới mong manh này. Anh bước đến xe, đặt em ngồi xuống ghế phụ lái một cách cẩn thận, như sợ em sẽ vỡ tan nếu anh mạnh tay quá
Cài dây an toàn cho em xong, anh đưa mắt nhìn em thêm một chút nữa — Ánh mắt pha lẫn lo lắng và hối hận. Không nói thêm lời nào, anh đi vòng sang bên kia, mở cửa ngồi vào ghế lái. Cả chiếc xe chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và hơi thở nhẹ nhàng của hai người
Em mệt, đầu tựa nhẹ vào cửa kính xe, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn — Cuối cùng cũng thiếp đi sau một ngày dài tổn thương và mệt mỏi. Những giọt nước mưa còn vương trên tóc, trên má em, khẽ lấp lánh dưới ánh đèn đường
Anh vẫn lái xe, bàn tay siết nhẹ vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước...Nhưng đôi khi không kiềm được lại khẽ liếc qua em. Nhìn gương mặt em bình yên khi ngủ, tim anh nhói lên. Lâu lâu, anh lại đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác đang trượt khỏi vai em, khẽ siết nó lại — Như thể muốn bảo vệ em khỏi tất cả những tổn thương trên đời này
Con đường về nhà dài hơn mọi khi, không phải vì đường xa, mà vì lòng anh đang rối như tơ. Trong khoảnh khắc ấy, anh thầm hứa với chính mình
Thanh Lâm (Zeref)
Thanh Lâm (Zeref)
Anh sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt vì anh thêm lần nào nữa...
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Ưm~ /trở người/
_______
NovelToon
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Ròi nhe
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Mình cùng làm lại từ đầu
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Thôi bye
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
mấy người ngủ ngon
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
23h23p rồi
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Ngủ đây
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Tính làm nốt chap bộ Bạo lực mà buồn ngủ quá
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
để nào viết nốt
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Nhận đơn nhé

Khoa Jiro

NovelToon
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Êy tính ra là nhỏ đặt đơn từ bộ Ảo tưởng từ lúc bộ Bạo lực chưa ra mắt nữa 🤡
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Mà giờ mới trả chap cho được
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
^^
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Bộ Ảo tưởng tao vừa mới bảo bên Noveltoon cái lúc sau thấy xóa hoàn thiện luôn
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Biết vậy nhắn từ lúc mới xóa :()
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Chờ từ hôm đó giờ
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Ý là bây đặt cp thì nhớ ghi ngọt ngược hoặc H hay gì thì bây nhớ nói luôn nhé cho tao dễ lên ý tưởng 😭
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Không tao tự chọn thì đa số ngược ko đó ^^
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Giờ vào
____________
Khoa Jiro
kết : (Ai mà biết)
Hôm nay, bầu trời xanh nhẹ; nắng ánh lên một màu vàng nhè nhẹ, chiếu vào từng tán cây, từng khe cửa sổ, len lỏi tinh nghịch khắp nơi. Những chú chim nhỏ đậu trên các cành cây, cất giọng hót ríu rít, hệt như những bản nhạc yên bình, báo hiệu một ngày mới trong xanh và an lành bắt đầu
Ở đâu đó trên giường, là hai thân ảnh — Một lớn, một bé — Đang nằm ôm nhau. Cái ôm nhẹ, không quá chặt, không gây khó chịu, chỉ mang theo sự nhẹ nhàng và bình yên. Khoa, do bị đánh thức bởi chuông báo thức từ điện thoại, từ từ vươn tay ra tắt. Anh nhìn bạn nhỏ đang nằm trong lòng mình, khẽ mỉm cười dịu dàng, rồi chầm chậm nhích người dậy, tránh làm ồn để không đánh thức em
Sau khi nhẹ nhàng rời khỏi giường,Anh khẽ kéo lại góc chăn đang bị tuột khỏi vai bạn nhỏ, ánh mắt dịu dàng phủ lên gương mặt bé con vẫn còn say ngủ. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi bước xuống bếp
Trong căn bếp nhỏ gọn gàng, tiếng bấm bếp vang lên, mùi bơ sữa nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Anh bắt đầu chuẩn bị bữa sáng—Hai lát bánh mì nướng vàng ươm, một quả trứng ốp la lòng đào và ly sữa ấm, đúng kiểu mà em thích
Phía trên phòng, em nhỏ do không cảm nhận được hơi ấm và mùi hương tuyết tùng quen thuộc bên cạnh, bàn tay khẽ vươn ra mò tìm, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Khóe miệng cong xuống một chút, em khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, đôi mắt còn vương chút mơ hồ lấp lánh sương sớm
Nhìn sang bên cạnh, vẫn không thấy bóng dáng người yêu đâu, chiếc gối bên cạnh đã nguội lạnh từ bao giờ. Em khẽ cựa mình ngồi dậy, mái tóc xoăn nhẹ xù lên một chút sau giấc ngủ, hai mắt rưng rưng như một đứa trẻ vừa thức dậy mà không thấy mẹ bên cạnh, ánh mắt lạc lõng và có chút tủi thân
Hoảng loạn nghĩ rằng anh người yêu đã bỏ mình mà đi mất, em ôm chặt lấy con gấu nhỏ, chân trần chạy bạch bạch xuống lầu, từng bước vội vã như sợ chỉ chậm một giây thôi sẽ không còn kịp nữa. Đôi chân chưa kịp xỏ dép, sàn nhà mát lạnh mà em cũng không quan tâm, chỉ một mực chạy đi tìm người lớn của mình
Hai mắt hoe đỏ, ánh nhìn vừa tủi thân vừa lo sợ, như thể vừa mới tỉnh dậy đã bị bỏ rơi. Xuống tới lầu dưới, em nghe tiếng động phát ra từ bếp — Tiếng leng keng quen thuộc của chảo và đũa va chạm — Tim em khẽ thắt lại, đôi chân theo bản năng chạy vội vào bếp
Vừa ló đầu vào, ánh mắt em sáng bừng lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người ấy — Bạn lớn của em, vẫn đang đứng trước bếp, mặc áo thun đơn giản, tay đảo đều chảo trứng rán, dáng vẻ bình yên và dịu dàng vô cùng
Em khựng lại ở ngưỡng cửa, bàn tay vẫn ôm chặt con gấu nhỏ, môi mím nhẹ, đôi mắt long lanh ươn ướt dán chặt vào anh. Khoa quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn ấy, hơi khựng tay một chút rồi mỉm cười
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Em bé dậy rồi hả /Nhìn em/
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
hức.../Chạy lại ôm anh/
Em không nói gì, chỉ lao nhanh vào lòng anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cả người nhỏ nhắn run lên từng đợt, tiếng nức nở khẽ vang lên khiến anh thoáng giật mình. Tay đang đảo trứng cũng dừng lại, Khoa thở dài một cái, ánh mắt dịu lại rồi quay người lại, khụy gối xuống ngang tầm em
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ui...Anh thương anh thương. Bé nhỏ không khóc nữa nè /vỗ lưng em/
Anh đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má em. Em ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, môi mím chặt lại như cố kiềm nước mắt, nhưng khuôn mặt lại càng đáng thương hơn. Khoa cười khẽ, đầy bất lực nhưng cũng đầy dịu dàng, bàn tay nhẹ xoa đầu em
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Mới sáng ra đã mít ướt rồi, mèo con của anh càng ngày càng nhõng nhẽo ghê lắm luôn á...
Có vẻ đây không phải là lần đầu, mà là lần thứ mười, hai mươi... Gì đó rồi. Nhưng lần nào cũng khiến anh không nỡ trách, chỉ muốn ôm em vào lòng mà dỗ dành như một em bé nhỏ đáng yêu
Anh khẽ ôm lấy em vào lòng, để mặc mái tóc xoăn nhẹ của em dụi vào ngực mình, mùi hương tulip quen thuộc khiến anh càng thấy ấm lòng hơn
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Sáng nào anh cũng bỏ mèo nằm một mình thôi...
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Rồi rồi sau anh không vậy nữa /Bất lực/
Lúc này, anh chú ý đến đôi chân nhỏ bé vẫn còn chân trần nãy giờ trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh khẽ bế bổng em mèo nhỏ lên, tắt bếp rồi bước ra ngoài phòng khách, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống ghế sofa, kèm theo một hộp sữa nhỏ vị việt quất mà em thích. Sau đó, anh quay người đi lên phòng, lặng lẽ lấy tất và dép để mang xuống cho em
Bạn nhỏ ngồi trên ghế, một tay ôm gấu, một tay cầm hộp sữa nhâm nhi. Đôi chân khẽ đung đưa, trông hệt như một em bé vậy. Khuôn mặt búng ra sữa, nhìn đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm chầm lấy
Anh, sau khi lấy tất và dép cho em, liền đi lại chỗ em, nhẹ nhàng ngồi xuống đất. Anh khẽ đưa chân em lên, cẩn thận đeo tất vào để chân không bị lạnh, rồi xỏ dép vào cho em luôn. Sau khi xong, anh mỉm cười dịu dàng rồi bảo
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Vào ăn sáng thôi em mèo /Thắt nơ/
Anh khẽ thắt một chiếc nơ màu xanh nhỏ lên phần cổ chân em nhìn dễ thương vô cùng lại hợp với em nữa
Em mèo lười nghe vậy liền khẽ thơm “chụt” một cái lên má bạn lớn như lời cảm ơn, rồi nhanh nhẹn nhảy xuống ghế, lon ton chạy vào bếp để ăn sáng
Vào tới bếp, anh khẽ bế em mèo đặt ngồi vào ghế, rồi nhẹ nhàng bày lên bàn đĩa đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn cùng một cốc sữa ấm.Em khẽ ngẩng mặt lên, lí nhí cảm ơn anh một tiếng, rồi nhanh chóng bắt đầu măm măm đống đồ ăn trước mặt, đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ được cho ăn sau một đêm đói bụng
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Người yêu em nấu đồ ăn ngon ghê á~! /Cười tươi/
Em vừa nhai vừa lí nhí nói, hai má phồng lên như hamster khiến anh không nhịn được cười.Anh đưa tay lên khẽ chọt nhẹ vào má em
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Vậy mỗi ngày nấu cho mèo ăn, nhưng mèo phải hôn anh đấy nhé
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
/Gật đầu/
__________
END chap
Chiều hoặc mai lên chap bên bộ này tiếp
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Còn bộ kia thì đợi nào có ý tưởng đi 😃
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Còn giờ bye
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Hơn 1k chữ rồi y như hứa luôn
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Chap nào cx sẽ từ 900 chữ trở lên :)

Tnhan Jiro

Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Hi lo :)
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Tất cả từ từ ai rồi cũng sẽ được trả chap :>
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Ờm do đang bí bộ kia
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Nên là chưa ra chap
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
NovelToon
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Rồi sau đặt chap thì ghi ngọt ngược hay H nhe =)))
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Biết còn dễ lên ý tưởng
________
Sau một ngày đi làm mệt mỏi, trên chiếc xe hơi sang trọng, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ về em — Mèo nhỏ nhà mình.Anh thầm nghĩ: “Chắc lại đang lười biếng, nằm ườn trên ghế xem phim như mọi khi rồi chứ gì…”Khóe môi anh khẽ cong lên, mệt mỏi cũng phần nào tan biến khi nghĩ đến hình ảnh quen thuộc ấy — Một chú mèo nhỏ, ôm gối cuộn tròn, mắt dán vào màn hình tivi, miệng còn đang nhóp nhép ăn bánh snack
Tiện đường đi về, anh tạt vào tiệm bánh gần đó.Mở cửa xe, anh bước vào tiệm, ánh mắt đảo quanh một lượt rồi dừng lại trước chiếc bánh kem nhỏ xinh được trang trí bằng lớp kem tươi và vài trái dâu đỏ mọng
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Cái này hợp với em mèo lắm đây /Cầm chiếc bánh lên/
Anh khẽ cười, trong đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc: em nhận bánh xong thì cười tít cả mắt, vui vẻ đến mức nhón chân hôn "chụt" lên môi anh một cái như phần thưởng.Chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã thấy tim mình mềm nhũn, bao mỏi mệt tan biến theo nụ cười tưởng tượng đó rồi
Sau khi thanh toán tiền chiếc bánh xong, anh nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên ghế bên cạnh, tay vuốt nhẹ nắp hộp như thể đang xoa đầu em mèo nhỏ.Rồi anh lên xe,chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi tiệm bánh ấm áp ánh đèn vàng
Trong đầu anh lúc này không nguôi nỗi nhớ bé con — Nhớ dáng người nhỏ xíu nằm lười biếng cuộn tròn như mèo con, nhớ giọng nói ngọt như kẹo và ánh mắt long lanh mỗi khi cười.Chỉ mong mau về đến nhà để thấy em, ôm em vào lòng và nói một câu đơn giản nhưng chứa cả một ngày thương nhớ
Về đến nhà, anh vừa mới mở cửa bước vào, cánh cửa chính chỉ vừa khép lại đã có một thân hình nhỏ nhắn lao thẳng vào người anh.Cú va chạm không mạnh, nhưng lại đủ khiến tim anh khẽ rung lên một nhịp
Theo đà, anh hơi nhắm mắt lại. Khi hé mắt ra một chút thì đập vào mắt anh là một thân ảnh... lùn tịt, tầm mấy đứa cấp 1! Trên đầu còn mọc ra hai cái tai mèo, bên hông thì có cái đuôi đang cụp xuống thảm hại. Nhìn qua thì...Đúng chuẩn giống mèo anh chân ngắn luôn!
Mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái sinh vật ấy — Chính là em — Bắt đầu khóc "Oa oa!" lên như bị ai giựt mất đồ ăn sáng vậy!
Anh đứng hình, lag toàn tập rồi thốt lên trong đầu
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Con mẹ nó... cái gì thế này!? /đơ/
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Nhân ơi… Em bị sao nè… Hức hức
Em khóc huhu như vậy, mặt mũi tèm nhem, hai mắt hoe đỏ, cái đuôi cụp hẳn xuống, giọng còn nức nở
Anh vừa đặt em xuống ghế vừa dỗ dành, tay lau nhẹ nước mắt hai bên má em bằng ngón tay cái, giọng nói dịu xuống như người đang dỗ em bé đang dỗi
Anh khẽ nâng cằm em lên, nghiêng nghiêng mặt em như đang kiểm tra kỹ từng chi tiết — Đôi tai mèo vẫn còn rung nhẹ nhẹ, đuôi phía sau thỉnh thoảng lại khẽ động đậy một cái như có cảm xúc riêng. Giọng anh dịu lại, nhưng vẫn mang chút nghiêm nghị
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Sáng nay có ăn linh tinh gì không hửm? Ăn bậy bạ phải không? Nhớ lại xem nào
Em lắc đầu nguầy nguậy, cái tai mèo cũng rung rung theo điệu lắc đó, trông y như một bé mèo con đang chối tội
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Em hong nhớ /sụt sịt/
Em vẫn nức nở khóc, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khuôn mặt vùi vào vai anh đầy hoảng loạn. Nhìn dáng vẻ đó, anh thật sự bất lực – Không biết phải làm gì ngoài việc ôm chặt em hơn để em cảm thấy an toàn
Nhưng khi anh khẽ ngẩng lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, đôi mắt hoe đỏ, cái mũi ửng hồng, và đôi môi mím lại vì sợ, anh chỉ cảm thấy tim mình mềm nhũn. Em bình thường đã dễ thương rồi, mà lúc này lại như một chú mèo nhỏ cần được che chở
Không kiềm lòng được, anh cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ đang run run kia – Như một cách an ủi, cũng là để nhắc rằng: “Anh ở đây, đừng sợ gì cả"
Em mèo nhỏ giờ cũng đã nín khóc, chỉ còn thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng vì những giọt nước mắt chưa kịp nguôi hẳn. Hai mắt vẫn còn hoe đỏ, hàng mi ươn ướt run nhẹ theo từng nhịp thở, trông em lúc này như một chú mèo nhỏ vừa được vỗ về sau cơn hoảng loạn
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Nào, bé ngoan, ăn bánh rồi nín nhé /Cười dịu/
Anh dịu dàng đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên má em, khẽ mỉm cười
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Khóc nhiều là xấu lắm đó, biết không?
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Anh chê em xấu...
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Tính bỏ em theo con khác chứ gì /Bĩu môi/
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Không có đâu, bé con à… /Bất lực/
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Anh chưa từng chê em xấu. Anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ em, càng không có ai khác cả… Em là duy nhất, là bé mèo nhỏ khiến anh muốn ôm trọn đời này mãi mãi. Chỉ cần em đừng khóc nữa… Đừng nghĩ mấy điều khiến tim anh đau như vậy…
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Anh thương em lắm đấy
Em mèo nghe vậy thì phì cười trước thái độ sợ sệt và ấm ức của anh. Hai tai với đuôi vẫy vẫy, thể hiện sự vui vẻ của em. Em khẽ nhón mình hôn lên má anh, tay đưa chiếc bánh cho anh, thể hiện ý muốn được anh bón cho mình
Anh thấy em cười, cả người như thả lỏng ra được một hơi—May quá, bé mèo nhà anh chịu nín rồi. Nhìn cái cách hai tai khẽ cụp xuống rồi lại dựng lên, cái đuôi vẫy vẫy như quạt máy mini vậy, anh cười khẽ, nhẹ nhàng nhón lấy chiếc bánh từ tay em
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Muốn anh bón cho à? Được rồi, mở miệng ra nào, bé lười của anh
Anh đưa miếng bánh lên, dùng giọng điệu dịu dàng trêu ghẹo. Em cũng chẳng ngại, mắt long lanh mà há miệng ăn ngon lành. Mỗi lần em nhai, má phồng lên như hamster làm anh chỉ muốn... nhéo má một cái
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Ngon không? Còn ngon hơn cả anh không?
Em liếc anh, rồi gật đầu tỉnh queo
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Ngon hơn, nhưng anh thì… dễ ôm hơn
Anh chỉ còn biết cười khổ, cưng chiều mà xoa đầu mèo nhỏ của mình
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Thế thì anh phải tranh thủ ôm bé nhiều hơn… Cho khỏi bị bánh cướp mất vị trí số một /Hôn nhẹ lên má em/
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Mai anh nghỉ ở nhà với em điiii /ôm tay anh/
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Công ty nhiều việc lắm mèo ơi~
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Anh cũng muốn ở nhà với mèo lắm
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Mèo ngoan nhé nào hết việc thì anh nghỉ ở nhà với mèo mấy hôm cũng được
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Ở nhà chán lém
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Em ở nhà có gấu, có đồ ăn, có tivi, còn có cái ổ tổ ấm áp nhất rồi còn gì nữa?
Em lập tức xoay người, ôm lấy eo anh, rúc đầu vào bụng anh mà làu bàu
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Gấu không biết xoa đầu, đồ ăn không biết hôn má, tivi không ôm được, còn tổ thì thiếu người làm gối ôm… Em không thích ở nhà một mình đâu /Phụng phịu/
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Mai anh đưa em lên công ty nhé /xoa đầu em/
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Dạ~
Một em mèo nhỏ nhắn, hay làm nũng, hay nhẽo, lâu lâu lại dỗi vô lý chẳng vì lý do gì rõ ràng — Nhưng anh lại lo được, anh lại chịu được. Bởi vì anh biết yêu, biết chiều, biết dỗ dành, biết thương em thật lòng. Anh không bao giờ bỏ mặc em với nỗi buồn hay sự giận dỗi trẻ con. Dù em có ngang bướng cỡ nào, anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em
Văn Nhân (Tnhan)
Văn Nhân (Tnhan)
Mèo của anh có quyền nhõng nhẽo mà, miễn đừng bỏ chạy là được /Cười/
Ngọc Quý (Jiro)
Ngọc Quý (Jiro)
Em iu chồng em /Ăn bánh/
__________
END
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Ý tưởng lòi ra trong lúc đang tắm nghe nhạc chill chill =)))
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Thì tự nhiên nó lòi ra cái này
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Thề bây giờ tao ngủ mà lâu lâu tao còn mơ thấy tao viết truyện nữa bây ơi
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
🤡🤡🤡
Simp Lỏ Q 🦀
Simp Lỏ Q 🦀
Tối nay có chap ha bây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play