Thời Khắc Huyết Ước
Chapter 1 : Đánh Thức Hệ Thống Azana Protocol.
Năm 2064, thế giới được vận hành bởi một hệ thống toàn cầu hóa gọi là Liên Trật Tự Địa Cầu (G.O.O.) – nơi tất cả quốc gia cũ bị giải thể và con người sống trong các siêu đô thị tự trị.
Trong thời kỳ tiền lịch sử, khi nhân loại lần đầu tạo ra chiến tranh, một nhóm người đầu tiên đã triệu hồi Azana – thực thể sống từ "ngoại huyết giới" – để xin sức mạnh dập tắt chiến tranh.
Đổi lại, họ ký Huyết Ước:
“Mỗi khi con người tái lập chiến tranh toàn cầu, máu kẻ được chọn sẽ tự động trở thành nhiên liệu mở Cổng Tẩy Thế.”
Nhưng theo thời gian, huyết ước bị quên lãng – chỉ còn truyền thuyết mơ hồ…
Tokugi Akito – 17 tuổi
Một học sinh cấp 3 sống ở siêu đô thị Jiran-9 – nơi đang bị khủng bố, nội loạn và phản loạn nổi dậy do bên trong chính phủ có dấu hiệu khôi phục chiến tranh quân sự toàn cầu.
Akito là “một trong 13 Dòng Máu Ký Ước” – hậu duệ của những người đã ký huyết ước năm xưa. Máu cậu đang… tự động phản ứng khi thế giới tiến gần chiến tranh toàn diện.
Tokugi Akito (17t)
/mở cửa/
Tokugi Ririka (15t)
anh về rồi đấy à?
Tokugi Ririka (15t)
anh về muộn quá đó.
Tokugi Ririka (15t)
anh không khỏe hả?
Tokugi Akito (17t)
anh hơi mệt.
Tokugi Ririka (15t)
vậy anh lên phòng nghỉ đi.
Akito bước từng bước chân nặng trĩu lên từng bậc cầu thang
có vẻ như cậu đang rất mệt mỏi
lên tới phòng, cậu mở cửa bước vào! nằm ạch lên trên giường! thiếp đi.
Tokugi Akito (17t)
.../mơ màng/
Cậu nằm mơ màng 1 hồi rồi cũng dần dần rơi vào giấc ngủ
Trong lúc cậu đắm chìm vào giấc ngủ. cậu cảm nhận thấy có ai đó đang nói với giọng nói hoảng loạn gấp rút kêu tên anh
giọng nói lo lắng liên tục vang lên
Tokugi Akito (17t)
/mở mắt/
Tokugi Ririka (15t)
anh Akito à.../lo lắng/
Ririka vừa kêu vừa lay anh trai mình dậy!
Tokugi Ririka (15t)
anh bị làm sao vậy nè...?/lo lắng/
Ririka lo lắng hỏi han Akito
Lúc này, Akito vẫn còn ngơ ngác không hiểu Ririka nói gì!
Akito nhìn lại chính bản thân mình
Bụng cậu đang chảy rất nhiều máu
cậu vô cùng bất ngờ trước hiện tượng này
cậu lấy tay sờ lên bụng mình thì bất ngờ cậu lại không thấy đau
Tokugi Ririka (15t)
anh bị cái gì vậy? /hoảng sợ/
Tokugi Ririka (15t)
anh có làm sao không hả? /lo lắng hỏi han/
Tokugi Ririka (15t)
em đưa anh đi viện nha!
Tokugi Akito (17t)
Ririka à không cần đâu em!
Tokugi Akito (17t)
anh không cảm thấy đau.
Tokugi Akito (17t)
chắc là ổn!
Tokugi Ririka (15t)
anh bị điên hả? bụng anh bị thủng một lỗ kìa...
Tokugi Ririka (15t)
máu chảy rất nhiều mà anh bảo ổn là sao?
Khi Akito dứt câu thì Ririka đáp trả cực gắt
Tokugi Akito (17t)
Ririka à.../nắm lấy tay Ririka/
Ririka vẫn còn hốt hoảng, chưa tin vào mắt mình! không rõ lý do sao anh mình bị như vậy.
Tokugi Akito (17t)
nghe anh nè...
Akito đang cố trấn an Ririka rằng yên tâm anh ổn
Tokugi Akito (17t)
em bình tĩnh đi.../siết chặt tay/
Tokugi Akito (17t)
em nhìn này, anh ổn! anh hoàn toàn ổn đây mà.
Tokugi Akito (17t)
chẳng phải bây giờ anh vẫn ổn sao?
Ririka dần dần bình tĩnh hơn ! Sau đó Ririka đưa anh mình ra phòng khách băng bó.
để lại 1 chiếc giường đầy máu
nhưng Akito không biết rằng, lần này cậu đã vô tình gây ra họa lớn!
Lần bị thương đẫm máu này vô tình đã đánh thức hệ thống Azana Protocol bị phong ấn.
Đây sẽ là mở đầu ngày diệt vong của thế giới!
Chapter 2 : Dấu Ấn Huyết Ước
sau khi về nhà, Akito mệt lã và đã thiếp đi
sau khi được Ririka đánh thức thì trên bụng cậu lại thủng một lỗ làm máu chảy rất nhiều
màu đỏ rực của máu nhuốm đỏ cả một chiếc giường
lạ thay, Akito hoàn toàn bình thường, không có cảm giác đau đớn gì!
khiến Ririka cũng phải kinh ngạc hoảng sợ
Ririka đưa anh đi băng bó và kiểm tra vết thương.
sau khi băng bó xong cho anh trai, Ririka lập tức tra hỏi
Tokugi Ririka (15t)
được rồi đó.
Tokugi Akito (17t)
cảm ơn em Ririka!
Tokugi Ririka (15t)
giờ tới anh, mau nói đi.
Tokugi Ririka (15t)
anh làm gì để ra nông nổi này?
Tokugi Akito (17t)
không có gì đâu.
Tokugi Ririka (15t)
anh nói dối!
Tokugi Ririka (15t)
đừng nói với em là anh tự đâm chính mình đó nha!
Tokugi Akito (17t)
không phải vậy!
Tokugi Ririka (15t)
vậy chứ chuyện gì?
Tokugi Ririka (15t)
anh mau nói đi.
Tokugi Ririka (15t)
anh không nói đúng không?
mặc cho Ririka tra hỏi, Akito vẫn lặng thinh không hề trả lời câu hỏi của Ririka
Tokugi Ririka (15t)
được...!
Tokugi Ririka (15t)
anh không nói chứ gì!
Tokugi Ririka (15t)
vậy em sẽ đem chuyện này kể cho chị Yui nghe!
Tokugi Akito (17t)
cái gì...?
Tokugi Ririka (15t)
chắc là anh không muốn chỉ lo lắng đâu có phải không?
Tokugi Ririka (15t)
đành vậy! phải kể cho chỉ nghe thôi! /đắc ý/
Tokugi Akito (17t)
con nhỏ này...
Tokugi Ririka (15t)
sao đây?
Tokugi Akito (17t)
anh nói là được chứ gì?
Tokugi Ririka (15t)
vậy có phải tốt hơn không?
Tokugi Ririka (15t)
được rồi anh nói đi.
Tokugi Ririka (15t)
ai làm anh ra nông nổi này?
Tokugi Akito (17t)
anh muốn giúp cho Yui...
Tokugi Ririka (15t)
giúp cái gì mới được chứ?
Tokugi Akito (17t)
ngày nào tan trường Yui cũng đều bị một đám người quấy rối!
Tokugi Akito (17t)
sao anh đứng nhìn được chứ.
Tokugi Akito (17t)
nhiều lần anh ra mặt đuổi đám đó đi nhưng họ vẫn tìm tới cô ấy!
Tokugi Akito (17t)
nên anh phải giải quyết đám đó triệt để một lần luôn.
Tokugi Ririka (15t)
anh đi đánh người ta hả?
Tokugi Ririka (15t)
/há hốc mồm/
Tokugi Akito (17t)
tối nay anh có tìm tới bọn họ rồi xảy ra xô xát! anh bị đâm một phát vào bụng nhưng anh cũng đã giải quyết đám rồi.
Tokugi Ririka (15t)
anh giết người rồi?
Tokugi Akito (17t)
chỉ cho bọn chúng một trận thôi, chưa chết.
Tokugi Ririka (15t)
hên quá!
Tokugi Ririka (15t)
cứ nghĩ anh sắp phải bóc lịch rồi chứ!
Tokugi Ririka (15t)
nếu bị đâm sao anh không tới bệnh viện chứ?
Tokugi Akito (17t)
không sao anh ổn.
Tokugi Ririka (15t)
thiệt tình, có cần anh phải làm tới mức vậy không?
Tokugi Akito (17t)
biết làm sao được!
Tokugi Akito (17t)
nếu anh không làm gì thì sao có thể bảo vệ được cậu ấy chứ!
Tokugi Ririka (15t)
em cũng thấy lạ đó, sao anh lại không thấy đau chứ?
Tokugi Akito (17t)
phải rồi ha, đúng thật là lúc bị đâm cho tới khi về tới nhà vẫn rất đau.
Tokugi Akito (17t)
từ lúc bước chân vào phòng bằng một cách thần kỳ nào đó cơn đau nó bớt dần.
Tokugi Akito (17t)
lúc em đánh thức anh dậy anh dường như đã quên mất bản thân đang bị thương!
Tokugi Ririka (15t)
mà anh cũng phải xử lý vết thương rồi hãy ngủ chứ?
Tokugi Akito (17t)
anh lấy áo khoác cột chặt vào vết thương ngăn không cho chảy máu...
Tokugi Akito (17t)
anh nghĩ vậy là được rồi!
Tokugi Akito (17t)
ai mà có dè...
Tokugi Ririka (15t)
anh thiệt là...
Tokugi Akito (17t)
giữ đúng lời hứa của em đi! không được nói cho bất cứ ai biết chuyện này!
Tokugi Ririka (15t)
em biết rồi.
Tokugi Ririka (15t)
để em coi xuống nấu cháo cho anh ăn
Sau một lúc kể lại lý do xảy ra cớ sự thì hai anh em phải giải tán! Làm việc bản thân nên làm
Akito quay ra dọn dẹp chiếc giường đầy máu
cậu đưa bàn tay ra phía trước bất giác nhìn thấy một thứ bí ẩn trên mu bàn tay
Tokugi Akito (17t)
/giật mình/
Tokugi Akito (17t)
cái...cái quái gì vậy nè!
Akito hoảng hốt nhìn chằm chằm vào mu bàn tay!
không tin đây là sự thật!
Akito vẫn còn hoang mang không biết thứ bí ẩn xuất hiện bất ngờ như vậy có ý nghĩa gì .
Cùng tìm hiểu vào những chap sau nha
Chapter 3 : Xuất Hiện Thêm " Dấu Ấn Huyết Ước "
Sau một lúc kể lại nguyên do bản thân bị thương cho cô em gái Ririka nghe...
Akito phát hiện trên mu bàn tay xuất hiện một hình xăm lạ
Akito bối rối không biết làm sao bởi vì Akito cũng chưa gặp trường hợp như vậy bao giờ !
Tokugi Akito (17t)
"vết thương không còn đau và chảy máu nữa"
Tokugi Akito (17t)
"vậy chắc là ổn rồi"
đang đứng thẫn thờ suy nghĩ thì một tiếng kêu dập tắt suy nghĩ của Akito
Matsuno Sayuri (17t)
nè...Akito
hóa ra là Matsuno Sayuri bạn cùng khóa với Akito
Tokugi Akito (17t)
chào cậu Sayuri!
Matsuno Sayuri (17t)
buổi sáng vui vẻ nha Akito.
Tokugi Akito (17t)
ừm! cậu cũng vậy nha.
Tokugi Akito (17t)
ủa mà...Yui đâu?
Tokugi Akito (17t)
cậu ấy không đi cùng cậu à?
Matsuno Sayuri (17t)
không, cậu ấy nói sợ bị quấy rối nên tách ra đi đường khác tới đây đó!
Tokugi Akito (17t)
cậu ấy sẽ không bị quấy rối nữa đâu. /đắc ý/
Kobari Yui (17t)
sao cậu biết?
bất thình lình Yui xuất hiện sau lưng Akito
Tokugi Akito (17t)
/giật mình/
Tokugi Akito (17t)
Yu...Yui, cậu dọa chết mình rồi...
Tokugi Akito (17t)
lố cái gì mà lố? thử đặt cậu vào vị trí của mình đi rồi biết.
Matsuno Sayuri (17t)
Yui đúng là thích tạo bất ngờ cho mọi người quá ha! /cười/
Tokugi Akito (17t)
bất ngờ cái con khỉ! tưởng chết tới nơi rồi!
Matsuno Sayuri (17t)
bất lịch sự! /lườm/
Matsuno Sayuri (17t)
hứ.../quay lưng bỏ đi/
Akito đứng ngơ ngác một lúc vẫn không hiểu lý do tại mình bị mắng
Tokugi Akito (17t)
tại sao mình lại bị chửi chứ? con gái đúng là khó hiểu mà.
Kobari Yui (17t)
bỏ qua chuyện của cậu ấy đi.
Kobari Yui (17t)
quan trọng là tại sao cậu dám chắc là mình không bị quấy rối hả?
Tokugi Akito (17t)
thì...thì.../ấp úng/
Kobari Yui (17t)
nói mau! /tra hỏi/
Tokugi Akito (17t)
thì mình chỉ đoán thôi, ai mà biết trúng hay không!
Tokugi Akito (17t)
với lại hôm nay cậu đi đường khác mà.
Tokugi Akito (17t)
thì mình đoán khả năng cao bọn họ không biết đường cậu đi nên cậu sẽ bình an thôi!
Tokugi Akito (17t)
được rồi, đừng nói nữa! trễ giờ học bây giờ.
Tokugi Akito (17t)
vào lớp thôi.
Akito liên tục nhìn vào mu bàn tay của mình
vẫn rất thắc mắc hình xăm bí ẩn bất giác xuất hiện
cả buổi học Akito không hề tập trung vào bài học cô giảng
Akito không thể rời mắt khỏi hình xăm bí ẩn
Akito cố gắng che giấu hình xăm xuất hiện bí ẩn trên tay mình, tránh để người khác trông thấy!
tất cả mọi người trong trường đều đổ xô ra về
Tokugi Akito (17t)
hở.../nhìn thấy Yui/
Akito định chạy lại chỗ Yui để về cùng cô nhưng bị gọi lại
Tokugi Akito (17t)
/tiến tới chỗ Yui/
Fujiki Minako (17t)
Akito...
Tokugi Akito (17t)
/dừng lại/
Cậu quay lại thì thấy đó là bạn học của cậu
Fujiki Minako (17t)
cậu có bận gì không? đi cùng mình được chứ?
Tokugi Akito (17t)
ừm, tôi cũng không bận gì!
Tokugi Akito (17t)
nhưng mà giờ tôi tính...
Fujiki Minako (17t)
/ngắt lời Akito/ vậy đi cùng mình đi...
Fujiki Minako (17t)
được không...
Akito ngay lập tức quay lại nhìn Yui thì Yui đã đi mất từ bao giờ rồi
Tokugi Akito (17t)
haizzz.../thở dài/
Tokugi Akito (17t)
đi thôi, vừa đi vừa nói.
Fujiki Minako (17t)
/mừng rỡ/ được!
cả hai cùng đi trên một con đường, vừa đi vừa nói
Tokugi Akito (17t)
cậu muốn nói gì?
Tokugi Akito (17t)
nè, Minako...
Fujiki Minako (17t)
tay cậu...
Fujiki Minako (17t)
hình xăm trên tay cậu đó...
Tokugi Akito (17t)
"gì chứ? bị phát hiện rồi sao? "
Tokugi Akito (17t)
à...cái này...
Tokugi Akito (17t)
không phải tôi xăm nó đâu...
Fujiki Minako (17t)
mình không có ý gì đâu.
Fujiki Minako (17t)
chỉ là...
Fujiki Minako (17t)
cái đó mình cũng có!
Minako vừa dứt câu Akito chết lặng
Tokugi Akito (17t)
cậu...cậu nói cậu cũng có thứ này?
Fujiki Minako (17t)
p...phải...
sau đó! Minako quay lại vén tóc cho Akito xem sau gáy của mình
Fujiki Minako (17t)
mình cũng xuất hiện thứ này! cũng tương tự cậu.
Fujiki Minako (17t)
mình không biết sao hết! mình cũng chỉ vừa phát hiện ra nó sáng nay.
Fujiki Minako (17t)
hôm nay lên trường thì mình thấy cậu cũng có cái giống mình nên mình nghĩ có thể là cậu biết lý do!
Tokugi Akito (17t)
hơ hơ.../nụ cười ngờ nghệch/
Tokugi Akito (17t)
nói thật nha là tôi cũng không biết thứ này là cái gì luôn đó.
Fujiki Minako (17t)
hở...?
Fujiki Minako (17t)
cậu cũng không biết ư?
Fujiki Minako (17t)
/thất vọng tràn trề/
Fujiki Minako (17t)
vậy mà mình còn tưởng là có thể biết gì đó từ cậu!
Fujiki Minako (17t)
có lẽ mình đánh giá cao cậu quá rồi.
Tokugi Akito (17t)
chậc...! ý gì đây?
Fujiki Minako (17t)
không có gì hết! /ngại ngùng quay đi/
Tokugi Akito (17t)
nếu không còn gì nữa vậy thôi tôi đi đó nha.
Fujiki Minako (17t)
á nè nè! cậu thiệt là...
Fujiki Minako (17t)
không có tinh tế gì hết.
Fujiki Minako (17t)
bộ nói chuyện với mình thêm một chút nữa không được hay gì mà đi vội vậy? /ngại ngùng/
Tokugi Akito (17t)
bị gì dạ? /ngơ ngác/
Fujiki Minako (17t)
bị cái đầu cậu đó chứ bị.
Fujiki Minako (17t)
mình cùng về cũng có sao đâu!
Tokugi Akito (17t)
mắc gì phải đi cùng nhau chứ?
Fujiki Minako (17t)
gì chứ? cậu đưa mình về nhà không được sao?
Fujiki Minako (17t)
cậu nỡ lòng nào bỏ một cô gái yếu đuối về một mình như vậy không thấy rất nguy hiểm sao?
Tokugi Akito (17t)
thôi đi cô nương!
Tokugi Akito (17t)
để anh cậu mà thấy chắc giết tôi mất!
Tokugi Akito (17t)
xin lỗi nha, tôi không muốn rước họa vào thân!
Fujiki Minako (17t)
cái cậu này...
Tokugi Akito (17t)
vậy thôi cậu tự về đi, đường đông người sẽ không ai làm gì cậu đâu.
Tokugi Akito (17t)
tạm biệt. /bỏ chạy/
Fujiki Minako (17t)
ơ nè...
Akito bỏ lại Minako đứng ngơ ngác một mình trên con phố đông nghẹt người qua lại
cậu bỏ chạy một mạch về nhà
Fujiki Minako (17t)
/mỉm cười/
Fujiki Minako (17t)
cậu thiệt là.../cười/
Minako nở một nụ cười mang hàm ý riêng mà ít ai đoán được
vậy là bây giờ đã có thêm người xuất hiện hình xăm này
liệu rằng Akito có tìm ra được ý nghĩa của nó hay không?
mời các bạn cùng đón chờ chap sau!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play