Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Tình Người Duyên Cá?

#1

Tòa nhà Lion Tower cao chọc trời nằm giữa trung tâm thành phố,là trụ sở chính của tập đoàn Lion - một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước.Bên trong căn phòng tầng 30,Trần Đăng Dương - chủ tịch mới nhậm chức - đang chăm chú nhìn vào hàng loạt báo cáo tài chính trên màn hình,gương mặt điển trai lặng lẽ dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
25 tuổi,Dương đã ngồi vào vị trí mà nhiều người cả đời mơ ước.Anh không chỉ kế thừa sự nghiệp từ người cha lừng danh,mà còn từng tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh từ Anh quốc với thành tích xuất sắc.Đối với nhân viên trong tập đoàn,Dương là mẫu hình lý tưởng: thông minh,bản lĩnh,điềm tỉnh và ngoại hình cuốn hút với chiều cao 1m85 và đôi mắt sâu đầy nội tâm.Thế nhưng,với các cô gái xung quanh,anh giống như một ngọn núi phủ tuyết - đẹp nhưng lạnh lẽo,khiến người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Ngọc Vy
Ngọc Vy
Chủ tịch,hôm nay có thêm ba thư mời cà phê từ các đối tác nữ...
Trợ lý riêng của anh,Ngọc Vy,lên tiếng dè dặt.
Dương không ngẩng đầu,chỉ nhẹ giọng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Bảo họ tôi bận.Lịch tuần này ưu tiên cho bên kiểm soát toán nội và dự án bất động sản phía Nam.Những gì không liên quan đến công việc,miễn bàn.
Ngọc Vy gật đầu,quen với phong cách lạnh lùng của anh.Nhưng đôi khi cô cũng thấy tiếc - tiếc cho những cô gái xinh đẹp,tài năng,từng đứng trước mặt Dương,trao lời tỏ tình chân thành...để rồi chỉ nhận lại cái nhìn lạnh nhạt như băng.
Một trong số đó là Mỹ Nhi,tiểu thư của tập đoàn dược phẩm Hàn Minh,từng lấy hết can đảm để ngỏ lời với anh trong một bữa tiệc doanh nhân.Cô mặc một chiếc váy dạ hội lộng lẫy,ánh mắt long lanh hy vọng.Nhưng Dương chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn,lịch thiệp nói.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi rất cảm ơn sự quý mến của cô.Nhưng tôi không có thói quen trộn lẫn tình cảm vào công việc.Mong cô thông cảm.
Lần khác,trong một buổi họp báo ra mắt sản phẩm,Linh Đan - MC nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ - đã thẳng thắn nhắn tin riêng cho anh: "Nếu em ngỏ ý thích anh,liệu có cơ hội không?" Tin nhắn đó vẫn nằm trong điện thoại của Dương - không bị xóa,nhưng cũng không bao giờ được trả lời.
Dương không ghét phụ nữ.Nhưng anh đơn giản là không có thời gian để yêu.Trong anh chỉ có mục tiêu,kế hoạch,trách nhiệm và kỳ vọng của gia đình.Thậm chí đến chính anh cũng không nhớ lần cuối cùng mình cười thật lòng là khi nào.
Bên ngoài cửa kính,trời đã chuyển sắc hoàng hôn.Dương đứng dậy,kéo nhẹ cổ áo sơ mi,bước ra ban công nhìn xuống thành phố.Một ngày nữa lại trôi qua,với những con số,bản hợp đồng và ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tò mò từ người khác.Nhưng trong lòng anh,vẫn là khoảng trống mơ hồ chưa từng có ai chạm đến.
Và anh cũng không hề hay biết...Một điều kỳ diệu sắp xảy ra,làm thay đổi tất cả.

#2

Bỗng nhiên,một làn gió mát lướt qua khe cửa kính để hở.Dương đứng dậy bước ra ban công.Dưới kia,thành phố vẫn sống động,nhưng trên cao,chỉ có bầu trời tối sâu và gió biển nhẹ thoảng mang mùi hương mặn mòi quen thuộc.
Bờ biển.
Nơi đó...là điểm duy nhất anh tìm đến mỗi khi mọi thứ cảm thấy mọi thứ như muốn nhấn chìm.
Không phải quán bar,không phải nơi nghĩ dưỡng cao cấp,càng không phải sân golf xa hoa mà giới thượng lưu ưa chuộng - mà là một bãi biển hoang sơ cách thành phố gần một giờ lái xe.Không ai lui tới.Không có tiếng ồn.Chỉ có sống vỗ rì rào và mùi cát ẩm dưới chân.
Dương thở dài.Anh biết mình cần rời khỏi guồng quay này,dù chỉ một đêm.
Lát sau,chiếc xe Mercedes đen bóng lao đi trong màn đêm tĩnh mịch,xuyên qua những con đường uốn lượn dẫn ra ngoại ô thành phố.Trên ghế phụ là chiếc cần câu đã cũ - vật duy nhất mang chút "bình thường" trong cuộc sống quá hoàn hảo của một người như anh.
Ở một nơi nào đó ngoài khơi xa,sóng vỗ nhẹ vào mõm đá,ngân lên khúc hát lặng lẽ như lời thì thầm từ đại dương.
Chiếc xe đen lặng lẽ rẽ vào con đường mòn đất đỏ,hai bên là những hàng phi lao cao vút.Gió biển thổi mạnh,làm cát bay lên,lấp loáng trong ánh đèn pha như những hạt bụi sao.Ánh sáng từ thành phố náo nhiệt đã khuất dần về phía sau.Ở nơi này chỉ còn bóng tối,gió,và tiếng sóng vỗ vào bờ không dứt.
Dương tắt máy xe,mở cửa bước xuống.Anh tháo cà vạt,cởi cúc tay áo rồi xắn lên quá khuỷu.Gió lùa vào áo sơ mi,phần ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở dài.Không có vệ sĩ.Không có thư ký.Không có điện thoại reo liên tục.Ở nơi này - anh chỉ là chính mình.
Bãi biển trước mặt trải dài như vô tận.Dưới ánh trăng lưỡi liềm,cát trắng ánh lên lấp lánh.Từng đợt sóng ập vào bờ,gấp gáp mà không hề dữ dội.Biển không gầm,chỉ thì thầm.
Dương thả bước chân trần trên cát.Anh đi chậm,để lòng nhẹ lại.Bãi biển này không có tên,không xuất hiện trên bản đồ du lịch,chỉ là một nơi hoang vắng mà anh tình cờ phát hiện khi còn là sinh viên - trong một lần trốn khỏi lịch trình huấn luyện nghiêm ngặt do cha anh sắp đặt.
Từ đó,mỗi lần cảm thấy ngột ngạt bởi thế giới kim loại,hợp đồng và con số,anh lại tìm về nơi này.Chỉ mang theo chiếc cần câu cũ kỹ mà anh giữ từ thời thơ ấu - thứ duy nhất anh không vứt bỏ trong suốt quá trình "đào tạo để trở thành người kế nghiệp".
Anh dựng cần câu ở mép nước,ngồi xuống tảng đá quen thuộc.Tiếng sóng rì rào lẫn với tiếng gió tạo thành một bản hòa ca không lời,xoa dịu mọi lo âu trong anh.Trên đầu,những vì sao lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển,như thể bầu trời cũng đang cúi mình nhìn anh.
Một đêm yên bình.
Dương thở nhẹ,mắt khép hờ.Anh chẳng mong câu được cá.Đôi với anh,hành động này giống như một nghi lễ - một cách để kết nối lại với cảm giác bình thường mà bao năm nay anh đánh mất.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cá chắc cũng ngủ rồi.
Anh khẽ lẩm bẩm,khóe môi nhếch nhẹ - một nụ cười hiếm hoi thoáng qua như cơn gió.
Thế nhưng...biển không ngủ.Và cá cũng không.
Bỗng dưng,cần câu khẽ rung.Dương mở mắt.
Là sóng?Hay gió?
Anh nheo mắt quan sát.Dây câu giật mạnh lần thứ hai - rõ ràng hơn.Không phải nhầm.
Tim anh khẽ đập nhanh,nhưng chỉ là cảm giác kích thích nhẹ - giống như một người đàn ông đã quá quen với việc kiểm soát,nay bất ngờ được tay "đối đầu" với thứ gì đó không nằm trong lịch trình.
Anh chậm rãi nắm lấy cần,siết chặt,rồi giật mạnh.
Dây câu căng lên.Rất căng.Vật gì đó dưới nước đang giãy giụa,nặng hơn bất kỳ con cá nào anh từng bắt.
Đăng Dương
Đăng Dương
Có khi nào là cá mập con?
Anh thoáng nghĩ,nhưng vẫn tiếp tục kéo.
Mồ hôi rịn trên trán dù trời mát.Từng chút,từng chút một,vật thể lạ bị kéo dần về phía mép nước.
Rồi bất ngờ...một cơ thể người trồi lên khỏi mặt biển.
Dương chết lặng.
Dưới ánh trăng,thân hình một cô gái xinh đẹp hiện ra.Làn da trắng mịn phát sáng,mái tóc dài ướt đẫm ánh bạc ánh vàng,đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.Nhưng thứ khiến Dương không thể thốt nên lời... là phần thân dưới của cô.
Không phải đôi chân.
Mà là một chiếc đuôi cá lấp lánh ánh bạc,đang run nhẹ trong làn sóng nhỏ.
Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm cả không gian.
Anh không biết mình đang nhìn gì.Không biết thứ trước mặt là thật hay ảo.Nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt cần câu,cứng đờ.
Làn sóng tiếp theo tràn tới,chạm vào bàn chân anh.Cơ thể cô gái khẽ cử động.Đôi mắt cô tròn,to,trong veo như mặt biển mùa thu - mở ra.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi... cô gái bật ho,ho sặc sụa.Dương lập tức buông cần câu,quỳ xuống đỡ cô.
Lòng ngực cô phập phồng,đôi môi tái nhợt phát ra âm thanh rất nhỏ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
...Làm ơn..đừng gọi ai...đừng sợ..
Dương vẫn không nói được lời nào.
Trong khoảnh khắc đó,giữa bờ biển tĩnh lặng,giữa một con người và một sinh vật tưởng chỉ tồn tại trong cổ tích - một sợi dây vô hình đã được buộc chặt lại.
Và như thế...cuộc đời vốn được vạch sẵn từng bước của Trần Đăng Dương bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.

#3

Gió đêm mát rượi lướt qua làn da.Dưới ánh trăng xanh nhạt,nàng tiên cá nằm thở hổn hển trên nền cát ẩm,mái tóc dài rũ xuống như tấm lụa biển,lấp lánh muối.Còn Trần Đăng Dương,người đàn ông từng đối diện với những cuộc thương thuyết triệu đô không hề run sợ,giờ đây lại lặng người - đứng trước một điều mà lý trí không sao lý giải nổi.
Một nàng tiên cá bằng xương,bằng thịt.Không phải trong truyện cổ tích.Không phải trong giấc mơ.Mà là...trước mắt anh.
Đôi mắt của cô gái từ từ mở ra,nhìn anh bằng ánh nhìn bối rối và có phần cảnh giác.Một tay cô chống nhẹ lên cát,trên ngực là hai vỏ sò ánh bạc lấp lánh,đính liền bởi những sợi san hộ mảnh như chỉ tơ,tạo thành một chiếc áo ngực tự nhiên nhưng tinh xảo - vừa đủ để che chắn,vừa toát lên nét quyến rũ đầy thuần khiết của biển cả.Chiếc đuôi cá bạc ánh nước còn khẽ rung lên theo nhịp thở yếu ớt.
Dương cúi người xuống,giọng trầm khàn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cô...là người hay...?
Anh không dám nói hết câu.Từ "cá" như kẹt nơi cuống họng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi...không phải người.Nhưng cũng không phải cá.Tôi là...Pháp Kiều.
Dương nhíu mày.Cái tên đó...không giống tên người trần.Anh nhìn vào mắt cô,nó ánh lên nét tinh nghịch pha chút ngượng ngùng.Không có vẻ gì là giả mạo hay nguy hiểm.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tại sao cô...ở đây?
Anh hỏi,chậm rãi,giữ giọng trầm ổn như đang tiếp khách trong phòng họp,dù lòng đang hỗn loạn.
Pháp Kiều nhìn ra biển,rồi cười khẽ,giọng như gió mát lướt qua vòm cây.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi bơi lạc.Biển có những ranh giới.Tôi...bơi quá xa vùng cấm.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vùng cấm?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nơi loài người không được phép bén mảng.Và...nơi tiên cá như tôi cũng không được phép đến.Nhưng tôi tò mò.Tôi thích con người.Từng lén nghe họ hát,nhìn họ xây lâu đài cát trên bờ.Tôi nghĩ...nếu bơi gần một chút thì sẽ không sao.Nhưng tôi không ngờ...
Cô liếc nhìn chiếc cần câu bị gãy một đoạn nằm bên cạnh.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
...lại bị mắc câu.
Dương không nói gì.Anh cúi xuống,giật mình nhìn thấy một vết xước nhỏ ở bên vai cô.Máu xanh rịn ra trên làn da trắng nuốt.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cô chảy máu...Cô cần tôi đưa đến bệnh viện.
Pháp Kiều lắc đầu quầy quậy,sợ hãi thấy rõ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không!Đừng!Nếu người khác thấy tôi...tôi sẽ không thể trở về nữa.Sẽ bị bắt,bị mổ,bị nhốt trong bể kính như mấy con cá cảnh...Tôi không muốn...
Giọng cô run rẩy,mắt rơm rớm.Dương lặng người.Anh từng thấy hàng trăm ánh mắt - lạnh lẽo của thương nhân,giả tạo của giới thượng lưu,khôn khéo của cố vấn - nhưng chưa từng thấy đôi mắt nào trong như nước suối mà phản chiếu nỗi lo đến thế.
Anh quay đi một chút,hít sâu,rồi lấy khăn tay từ túi ra,nhẹ nhàng áp vào vết thương cho cô.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi sẽ không gọi ai.Cũng không kể với ai chuyện này.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thật chứ?
Cô ngẩng lên,ánh mắt như trẻ con nghe kể cổ tích.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi...không phải người giỏi nối dối.
Một khoảng lặng trôi qua.Gió đêm mơn man mặt cát.Pháp Kiều dịu lại.Cô ngồi dậy,ngắm nhìn khuôn mặt anh dưới ánh trăng.Mắt cô lấp lánh như đang cố nhớ kỹ từng đường nét.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh tên gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Trần Đăng Dương.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dương...là "biển",đúng không?
Anh khựng lại,rồi gật nhẹ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy có khi...chúng ta vốn đã thuộc về nhau rồi.
Câu nói ngây thơ ấy khiến tim anh lỡ một nhịp.Lần đầu tiên sau bao năm,có ai đó nhìn anh không phải vì chức vụ,danh tiếng hay gia sản.Chỉ vì một cái tên.Một ánh mắt.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi phải đi.
Pháp Kiều khẽ nói,cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng cô còn yếu,đợi sáng...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không thể.Nếu trời sáng,tôi sẽ không còn khả năng lặn sâu.Cha tôi sẽ lo lắng.
Dương cắn môi,nhìn xuống đuôi cá lấp lánh ánh bạc.Anh thầm ghi nhớ từng chi tiết,như sợ mai này tỉnh dậy tất cả chỉ là mơ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi...có thể gặp lại cô chứ?
Pháp Kiều nhìn anh,cười mỉm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nếu duyên còn,biển sẽ đưa tôi về đây.Nhưng nếu không...hãy giữ bí mật về tôi.Như món quà mà biển từng tặng anh.
Cô chống tay lên đá,trườn nhẹ xuống biển.Trước khi biến mất,cô ngoái đầu lại,mái tóc ánh trăng phất qua vai.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm ơn anh,Dương...con người đầu tiên không nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi,mà bằng ánh mắt dịu dàng.
Và rồi,như một làn khói bạc,cô lặn xuống biển - biến mất giữa ngàn con sóng.
Chỉ còn lại Dương đứng trân trân bên mép nước,tay vẫn nắm chiếc khăn dính vệt máu xanh.Trái tim anh,lạnh lẽo bao năm,bỗng thổn thức không rõ nguyên do.
Đêm ấy,sống vô êm đềm hơn mọi khi.
Và lòng người - dường như cũng bắt đầu biết rung động.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play