Nếu Còn Yêu [DuongHung]
#1
Buổi chiều Sài Gòn rơi vào một gam màu xám lạnh.
Trên tầng 8 của một khu chung cư cũ kỹ, căn hộ 70m² yên tĩnh đến ngột ngạt.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy đều, kim giây nhích từng bước nhỏ, nghe rõ mồn một.
Trần Đăng Dương đứng tựa vào bàn ăn, ánh mắt rơi vào tờ giấy in nằm trên mặt gỗ nhẵn.
Một tờ đơn ly hôn, gấp đôi, mở sẵn.
Lê Quang Hùng quay lưng về phía anh, đôi vai cậu khẽ run.
Lê Quang Hùng
Ký đi. Em không đợi nữa đâu.
Trần Đăng Dương không đáp.
Anh cúi đầu, nhìn dòng tên của Hùng bên dưới chữ "đồng ý ly hôn", lòng như bị ai đó bóp nghẹt.
Trần Đăng Dương
Em chắc chưa?
Lê Quang Hùng
Anh hỏi câu đó muộn rồi
Lê Quang Hùng
Em chắc từ cái lúc anh nói: “Đừng về nhà nữa”
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như nhát dao cắt vào da thịt.
Trần Đăng Dương
Hùng, anh... không cố ý...
Lê Quang Hùng
Anh không cố ý, nhưng anh vẫn nói
Lê Quang Hùng
Anh không cố ý, nhưng anh vẫn để em ngồi một mình ở bàn ăn sinh nhật
Lê Quang Hùng
Anh không cố ý, nhưng ba ngày không về, cũng chẳng thèm nhắn lấy một tin
Lê Quang Hùng
Anh nói em quá đáng
Lê Quang Hùng
Vậy em hỏi anh
Lê Quang Hùng
Một người chờ hoài không thấy chồng về, gọi cũng không nghe, nhắn cũng không trả lời…
Lê Quang Hùng
Họ còn đáng gì nữa?
Trần Đăng Dương
// Cứng họng //
Không phải anh không có gì để nói, mà là… chẳng có lời nào đủ để sửa chữa.
Gương mặt cậu xanh xao, đôi mắt thâm quầng, nhưng vẫn rất đẹp.
Vẫn là Lê Quang Hùng của những năm tháng tuổi trẻ, nhưng ánh mắt ấy… không còn ánh sáng.
Lê Quang Hùng
Ba năm qua, em đã cố
Lê Quang Hùng
Em chịu được cô đơn, chịu được sự lạnh nhạt
Lê Quang Hùng
Nhưng cái em không chịu được… là phải xin một người ở lại trong đời em
Trần Đăng Dương
Anh chưa từng muốn rời đi…
Lê Quang Hùng
Vậy sao chưa bao giờ anh quay lại?
Bên ngoài, trời bắt đầu tối.
Những vệt nắng cuối cùng tắt lịm trên mặt sàn.
Hùng cúi xuống, kéo nhẹ chiếc vali xám đặt sát cửa.
Trần Đăng Dương
Em định đi thật sao?
Lê Quang Hùng
Anh tưởng em đùa à?
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi...
Lê Quang Hùng
Giá như anh nói câu đó sớm hơn một năm
Lê Quang Hùng
Nhưng muộn rồi, Dương
Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ xa đến thế, dù vẫn ở trong cùng một căn phòng.
Lê Quang Hùng
Đừng lại gần em. Em sợ mình mềm lòng.
Lê Quang Hùng
Ký đi. Tự do cho cả hai
Lê Quang Hùng
Cũng để em không hy vọng nữa
Từ khi nào… người từng khóc sướt mướt vì bị anh quên ngày kỷ niệm… lại trở nên kiên quyết như thế?
Hùng kéo vali, đi ngang qua anh.
Trần Đăng Dương
Nếu anh không ký thì sao?
Lê Quang Hùng
Vậy em đơn phương ly hôn
Lê Quang Hùng
Và đơn phương quên anh
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng cậu.
Một tiếng cạch vang lên — khô, lạnh, dứt khoát.
Trần Đăng Dương đứng bất động giữa phòng khách trống trải.
Trên bàn, tờ đơn ly hôn vẫn nằm đó.
Chỉ thiếu một chữ ký nữa thôi… là mọi thứ thật sự kết thúc.
#2
Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Và cũng dài như một đời người.
Sài Gòn không thay đổi nhiều.
Vẫn là cái nắng hừng hực mỗi sáng sớm, cái ồn ào quen thuộc của xe cộ, và những hàng cây dầu rụng lá tả tơi mỗi độ mưa về.
Tại một con hẻm nhỏ quận Phú Nhuận, một cửa tiệm mới mở vài tuần.
Biển hiệu treo mộc mạc trên nền gỗ: “Tiệm Bánh Nhà Nhỏ”
Ngay phía dưới, dòng chữ nhỏ hơn: “Chỉ bán buổi sáng – Bánh ngọt & yêu thương”
Bên trong, hương bơ và vanilla lan khắp gian phòng nhỏ.
Một bé gái tóc lửng, má phúng phính đang ngồi trên ghế cao, tay cầm chiếc cây đánh trứng đồ chơi, khuấy vào tô bột đã đánh sẵn.
Gương mặt bé xinh xắn, mắt tròn như hạt nhãn, lém lỉnh, giống hệt... một ai đó.
Trần Lê Bảo Ngọc
Ba nhỏ ơi, bột này con khuấy xong rồi nè!
Lê Quang Hùng từ sau quầy bước ra, tay vẫn đeo găng.
Vẫn là cậu của ba năm trước — dịu dàng, khéo léo — nhưng giờ đã có thêm một ánh mỏi trong đôi mắt.
Lê Quang Hùng
Con khuấy giỏi quá. Để ba nhỏ cho vào khuôn nghen?
Trần Lê Bảo Ngọc
Dạaa! Hôm nay làm hình con mèo nha ba nhỏ!
Lê Quang Hùng
Ừm. Nhưng lần này không được ăn bột sống nữa đó. Lần trước ai đau bụng ba ngày?
Trần Lê Bảo Ngọc
Con hông biết! Con đâu có ăn… nhiều…
Tiếng cười của con trẻ vang lên trong không gian ấm áp, kéo theo dư vị ngọt ngào của hạnh phúc… và một chút buốt giá len lén trong tim người lớn.
Lê Quang Hùng
Con muốn ra ngoài chơi không? Hôm nay có gió đó
Trần Lê Bảo Ngọc
Dạ muốn! Nhưng Ba lớn có ở ngoài không?
Câu hỏi đơn giản khiến Hùng khựng tay.
Một vệt bột rơi khỏi thìa, vương trên sàn gạch trắng.
Lê Quang Hùng
Ba lớn bận lắm
Lê Quang Hùng
Chắc sẽ không đi ngang đây đâu
Trần Lê Bảo Ngọc
Vậy hông sao
Trần Lê Bảo Ngọc
Có Ba nhỏ là vui rồi!
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con bé.
Ngọc chỉ mới ba tuổi, nhưng lanh lợi và nhạy cảm lạ thường.
Đôi khi nhìn con, Hùng cứ có cảm giác như con bé… biết nhiều hơn những gì nó nói.
Là tất cả những gì còn sót lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Là lý do khiến cậu rời đi — và cũng là lý do khiến cậu quay trở về.
Sáng hôm đó, như thường lệ, Hùng xếp bánh lên khay, chuẩn bị giao cho vài mối quen.
Ngọc được gửi ở cửa hàng tạp hóa bên cạnh.
Cậu nhắn bà chủ giúp trông chừng con một lúc, rồi đi bộ ra trạm xe buýt.
Đang chờ đèn đỏ, Hùng cảm nhận một cơn gió nhẹ lướt qua gáy.
Cậu rùng mình. Không vì lạnh, mà vì… linh cảm.
Và đúng như dự cảm — từ phía đối diện đường, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, tóc cắt gọn, dáng cao, đang đứng giữa đám đông.
Tim Hùng đập lệch một nhịp.
Sau ba năm, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó
Vẫn ánh mắt đen sâu như biển
Chỉ khác là... anh gầy đi, và có một thứ gì đó chạm khẽ lên gương mặt anh — như sự tiếc nuối đã ăn sâu vào từng đường nét.
Cả hai đứng cách nhau một vạch đường.
Giữa họ, xe cộ vẫn lao qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn như chẳng có gì xảy ra.
Dương bước một bước lên phía trước.
Hùng vội quay đi, bám sát vào đám người đang băng qua đường.
Không cho anh thấy gương mặt đã bắt đầu rưng rưng.
#3
Sau hôm ấy, Dương mất ngủ.
Anh ngồi một mình trong xe, trước tiệm bánh nhỏ trong con hẻm cũ, nhìn tấm bảng gỗ đã bạc màu vì nắng.
Chữ viết tay nghiêng nghiêng, rất giống nét chữ Hùng ngày xưa, mỗi lần viết ghi chú dán lên tủ lạnh.
Và vẫn sống cách anh… không đầy hai cây số.
Ba năm trước — đêm Hùng rời đi, Dương không ký đơn ly hôn.
Anh để nó nằm yên trên bàn suốt một tuần.
Chờ tiếng khóa cửa quen thuộc.
Chờ tiếng cậu trách móc: "Em chỉ hù thôi, ai cho anh không gọi cho em ba ngày liền chứ."
Nhưng cánh cửa ấy, không mở lại lần nào nữa.
Đến ngày thứ mười, anh nhận được một phong thư chuyển phát nhanh từ luật sư.
Tờ đơn ly hôn mới, lần này có đóng dấu tòa.
Cậu đã làm thủ tục một mình.
Mà vì biết mình đã không còn quyền giữ Hùng nữa.
Anh không biết cậu đi đâu, chỉ biết cậu không còn ở Việt Nam.
Tất cả các tài khoản mạng xã hội đều biến mất.
Số điện thoại không còn liên lạc được.
Bạn bè chung thì chỉ nói: “Hùng cần yên tĩnh.”
Cả ba năm đó, anh sống như người vô hình.
Làm việc, về nhà, ăn cơm một mình, rồi ngủ giữa chiếc giường rộng chỉ có một gối.
Ngày sinh nhật, vẫn đặt chiếc bánh kem Hùng thích, nhưng chẳng ai đến thổi nến.
Ngày kỷ niệm, vẫn mua một bó hoa cẩm tú, rồi tự cắm vào lọ sứ trắng trên bàn ăn.
Chỉ có một sự trống rỗng kéo dài — như một bản án không hồi kết.
Sáng nay, như thường lệ, Bảo Ngọc ngồi ở cửa tiệm tạp hóa, tay cầm quyển sách tranh, mắt ngó nghiêng.
Hùng bên trong đang xếp bánh, nhưng vẫn liên tục liếc ra ngoài.
Bà chủ quán
Con bé ngoan ghê. Mới ba tuổi mà lễ phép dễ sợ.
Lê Quang Hùng
Dạ, con em nó lanh lắm. Nhưng nghịch cũng lắm.
Trần Lê Bảo Ngọc
Ba nhỏ ơi, con muốn đi công viên sau giờ bán bánh!
Lê Quang Hùng
Ừ, nếu con ăn sáng hết thì mình đi
Ngọc cười tít mắt, vẫy vẫy đôi chân nhỏ.
Lúc đó, một chiếc xe ô tô đen trờ tới chậm rãi dừng lại gần đầu hẻm.
Trần Đăng Dương vừa xuống xe, chậm rãi bước về phía tiệm bánh.
Nhưng thay vì vào thẳng, anh đứng ở góc đối diện, quan sát.
Tóc đen mềm, đôi mắt to tròn…
Nụ cười… giống một người anh biết rất rõ.
Trần Đăng Dương
// Sững người //
Con bé ấy…
Ngọc không nhìn thấy Dương.
Nhưng Dương… không thể rời mắt khỏi con bé.
Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ chợt lướt qua đầu anh.
Trần Đăng Dương
* Không thể… *
Trần Đăng Dương
* Nhưng… nếu có thể? *
Tim đập nhanh một cách khó hiểu.
Trần Đăng Dương
* Lẽ nào… *
Tối hôm đó, Dương về nhà, mở laptop, tìm lại từng hình ảnh cũ.
Tấm ảnh Hùng ở tháng thứ ba — chưa có bụng nhưng gò má đã tròn hơn.
Một dòng tin nhắn anh từng gửi, chưa được trả lời: “Em có ăn đúng bữa không?”
Anh từng thấy lịch siêu âm trong ngăn kéo — thứ mà Hùng giấu kín.
Ngày hôm đó, anh không để ý.
Giờ thì nhớ… nhớ từng chi tiết.
Nhớ cả nét chữ nguệch ngoạc ghi bên lề: “9 tuần tuổi – tim thai bình thường.”
Nếu tính ngày ấy… thì giờ bé đã ba tuổi.
Cuối cùng, anh quyết định.
Ngày mai, anh sẽ trở lại tiệm bánh.
Vì nếu không hỏi, anh sẽ điên mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play