Pheromone không chỉ là mùi hương, nó là quyền lực, là chiếm hữu, là bản năng sơ khai nhất của con người trong xã hội phân tầng theo giới tính sinh học.
Trong thế giới hiện tại, phân hóa giới tính không còn giới hạn nam và nữ. Con người từ lúc năm tuổi sẽ trải qua quá trình phân hóa giới tính lần hai, xác nhận nhận dạng là Alpha, Beta hay Omega.
Alpha có kỳ nhạy cảm, là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, thể chất mạnh mẽ, sở hữu pheromone mạnh mẽ, có khả năng đánh dấu Omega và khiến Omega mang thai.
Omega bất kể nam nữ đều có năng lực sinh sản, thể chất yếu mềm, dễ bị pheromone của Alpha kích thích nhưng cũng sở hữu pheromone thu hút Alpha. Xã hội phát triển, cái nhìn cũng thay đổi, Omega cũng đã được tôn trọng hơn, thậm chí còn có Omega có chỗ đứng cao trong xã hội, không còn là “công cụ sinh sản”.
Beta là tầng lớp trung lập chiếm đa số trong xã hội, không bị pheromone ảnh hưởng, nhưng cũng là tầng lớp dễ bị bỏ quên.
Song, giữa ba định nghĩa rõ ràng ấy lại xuất hiện một đột biến sinh học hiếm gặp, được gọi là sai số hoàn hảo trong quá trình tiến hoá: Enigma.
Enigma không bị bất kỳ pheromone nào chi phối, cũng không thể bị đánh dấu. Họ có pheromone mạnh đến mức có thể kích phát bản năng sinh sản thứ phát của Alpha.
Trong giới tài phiệt, nhà họ Lục không chỉ đồng nghĩa với quyền lực, mà còn là biểu tượng của huyết thống hiếm có khi xuất hiện hai đời Enigma.
Cựu chủ tịch Lục Thị Lục Duật Thần là Enigma đầu tiên trên thế giới được tái tạo trong phòng thí nghiệm khi mới mười ba tuổi. Bạn đời của hắn là Kỳ Vân, một Alpha dịu dàng như ánh trăng, là một trong hai người có thể đánh thức phần “người” trong Lục Duật Thần, khiến vị chủ tịch Enigma trẻ tuổi bắt đầu học cách yêu.
Lục Duy Thần là con trai đầu của Lục Duật Thần và Kỳ Vân, một lần nữa làm dậy sóng giới khoa học khi được công bố phân hóa trở thành Enigma thứ hai của thế giới. Lục Duy Thần phân hóa từ rất sớm, khi đó chỉ tầm một tuổi rưỡi, cậu bé sở hữu pheromone trà trắng thanh nhã, dịu dàng mà cũng nguy hiểm.
Cậu cả Lục Duy Thần là minh chứng của tình yêu, chia lìa rồi lại trùng phùng.
Cậu út Lục Vân Tinh chào đời là kết tinh của gắn kết, của đánh dấu hoàn toàn, của hòa hợp không rạn vỡ giữa hai người đàn ông từng lạc mất nhau trong yêu thương.
Khi nhắc đến Lục Vân Tinh, người ta sẽ không nói về lý lịch trước, mà sẽ nghĩ đến ngay vẻ đẹp không thuộc về thế giới này. Một vẻ đẹp phi thực như bước ra từ bức họa còn dang dở của một họa sĩ vĩ đại, bị ám ảnh nặng về với sự hoàn hảo.
Hai từ “xinh đẹp” quá phàm tục để miêu tả.
Tóc ngắn đen tuyền, từng sợi mềm mượt như tơ lụa, làm nổi bật làn da trắng mịn như ngọc trai. Sống mũi cao thanh tú, đôi mắt dài, đuôi mắt hơi xếch lên khiến ánh nhìn đã kiêu ngạo còn toát ra vẻ kiêu kỳ bẩm sinh. Một cái liếc nhẹ cũng ẩn chứa vẻ lạnh nhạt khó dò, dễ dàng khiến người khác muốn cúi đầu khuất phục, vì hoàn hảo đến mức không thể chạm tới.
Đôi môi màu hồng nhạt như cánh anh đào được gió xuân đánh thức, cong tự nhiên như luôn giữ một nụ cười bí ẩn. Lúc cậu cười trông vừa ngây thơ vừa hiểm hóc, khiến người đối diện không biết đó là yêu thương, hay chỉ là khinh thường được bọc trong mật ngọt.
Lục Vân Tinh chọn lọc tất cả những gì đẹp nhất từ hai người bố của mình. Cả hai dòng máu hòa quyện lại trong một cơ thể duy nhất, khiến cả thần thánh cũng phải ghen tị.
Căn phòng nhỏ phủ kín ánh sáng dịu lạnh, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lan ra từ khay y tế chưa kịp dọn. Trên chiếc ghế kim loại cao đặt trước bàn khám, một thiếu niên xinh đẹp đang cầm một lọ thuốc nhỏ trong tay.
Chất lỏng bên trong ánh lên màu lam nhạt, lấp lánh như một viên sapphire bị nghiền nát. Cậu xoay lọ thuốc giữa năm ngón tay thon dài, khóe môi cong nhẹ như cánh hoa đào vừa hé.
“Thuốc điều chế mới nhất.” Giọng bác sĩ trung niên ngồi đối diện vang lên, hơi dè dặt: “Một liều có thể làm pheromone Alpha bị ức chế trong vòng hai tuần, tỏa ra mùi hương tương tự Omega cấp trung. Nhưng nếu dùng sai liều lượng, cậu sẽ...”
“... suy yếu tuyến sinh học thật sự?” Giọng nói của Lục Vân Tinh vang lên, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Cậu nghiêng đầu nhìn lọ thuốc, ánh mắt chẳng chút dao động: “Bác sĩ Hứa yên tâm, tôi sẽ dùng đúng liều, đúng giờ.”
Bác sĩ Hứa nhìn thiếu niên Alpha mười sáu tuổi trước mặt có dung mạo như thiên sứ, đầu óc tựa ác quỷ. Rõ ràng sinh ra ở vạch đích, cao ngời ngời trên nghìn người, người xuất chúng ngoài kia nhiều như vậy, sao phải lựa chọn xuống mình vì một kẻ chẳng thể nào với tới mình.
“Thật sự đáng sao?”
Lục Vân Tinh ngẩng đầu, nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng: “Đáng chứ.”
Lục Vân Tinh xoay lọ thuốc thêm một vòng, sau đó siết chặt trong tay. Cậu ngửa đầu, đổ chất lỏng xuống cổ họng. Vị mát lạnh thấm vào cuống lưỡi, lan xuống cổ, dần dần làm pheromone hoa anh đào trở nên dịu nhẹ, vô hại như một Omega.
Vì anh thích Omega, nên cậu sẽ là Omega duy nhất của anh. Chỉ cần được ở bên người mình yêu, dù phải giả dối cả đời, cậu cũng chấp nhận.
Phong Dực Vân Tinh là cánh gió nâng sao lên mây trời.
Chỉ tiếc gió có thể dệt ra quỹ đạo của vì sao, cũng có thể cuốn nó đi đến tận cùng bóng tối.
Cạch!
Đầu giờ chiều, biệt thự nhà họ Lục ngập trong sắc nắng vàng óng nghiêng qua khung cửa kính cao vút. Trên hành lang tầng hai, Kỳ Vân đang bế một cậu bé mười tuổi gầy gò, sắc mặt trắng bệch cứ như toàn bộ máu đã bị rút cạn khỏi cơ thể non nớt ấy.
Enigma thứ hai của thế giới, phân hóa từ năm một tuổi rưỡi đáng tự hào của giới khoa học. Nhưng thế giới không thấy được, kể từ khi Lục Duy Thần lên năm tuổi, pheromone đã đột ngột sản sinh với mật độ khủng khiếp, không có thuốc ức chế có hiệu quả hoàn toàn, phương pháp điều trị được đổi hết lần này đến lần khác nhưng chẳng thực sự giúp được nhiều.
Máu mũi, máu tai, máu miệng, mỗi lần phát tác đều đồng loạt trào ra, cứ như cơ thể nhỏ bé đang bị chính năng lực của mình xé nát từ bên trong. Lục Duy Thần hay nằm bất động trên giường trắng như một thiên thần bị nguyền rủa, giữa những ống truyền và máy theo dõi sinh học, da trắng đến mức tưởng đâu là một xác chết chưa lạnh.
Lần này cũng vậy, Lục Duy Thần được đưa từ bệnh viện về, tình trạng lần này vẫn nặng như lần trước. Lục Duy Thần cực kỳ ghét bệnh viện, mỗi khi bác sĩ bảo đã tạm ổn, cậu bé sẽ đòi hai bố đưa về nhà. Nhưng rồi được một tuần hay hai tuần, Lục Duy Thần sẽ lại nhập viện, gắn máy truyền, nằm bất động dưới ánh đèn xanh của phòng điều trị pheromone đặc biệt.
Một bé con bảy tuổi cẩn thận đi từng bước phía sau, tay đan vào nhau, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của bố nhỏ.
Kỳ Vân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, cẩn thận đặt Lục Duy Thần xuống giường. Bờ mi cong dài của Lục Duy Thần khẽ động, cậu bé từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy phủ một tầng sương mù mờ ảo.
Lục Vân Tinh chạy đến bên bàn nhỏ trong phòng, nhanh nhẹn rót một cốc nước ấm, chạm nhẹ ngón tay vào thành cốc kiểm tra nhiệt độ rồi cẩn thận bưng bằng hai tay, bước từng bước nhỏ quay lại giường.
Kỳ Vân nhận lấy cốc nước từ tay Lục Vân Tinh, cười nhẹ: “Cảm ơn con, Vân Tinh.”
Anh lấy chiếc thìa bạc chuyên dùng để đút thuốc, múc muỗng nước nhỏ đưa đến bên môi Lục Duy Thần. Cậu bé run người, đôi môi nứt nẻ hé mở, cổ họng yếu ớt cố gắng nuốt xuống từng ngụm nước.
Sau khi uống được chút nước, Lục Duy Thần chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mơ màng. Lục Vân Tinh đứng yên bên giường lặng lẽ nhìn anh trai, sau đó cậu lén nhìn sang Kỳ Vân, thấy bố nhỏ đang xếp lại lọ thuốc trên bàn thì nhanh như chớp chạy qua bên kia trèo lên giường.
Lục Vân Tinh chui vào trong chăn, cẩn thận nằm nghiêng người ôm lấy anh trai, khuôn mặt nhỏ vùi vào cánh tay gầy gò của Lục Duy Thần. Hai tuần qua, hai bố không cho cậu đến bệnh viện vì tình trạng của Lục Duy Thần quá nặng, khiến cậu giận dỗi cả tuần trời, cậu đã rất nhớ, rất nhớ, rất rất nhớ anh trai.
Kỳ Vân quay người, nhìn thấy cảnh đó thì nở nụ cười nhẹ. Anh bước lại gần giường, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Lục Duy Thần, sau đó chuyển sang hôn lên trán Lục Vân Tinh.
Ánh nắng chiều dịu nhẹ buông xuống, sàn nhà như được rót mật ong ngọt ngào. Những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí, trôi theo ánh sáng trong không gian yên tĩnh bình yên.
Lục Vân Tinh dụi mặt vào lớp áo ngủ mềm mại của Lục Duy Thần, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu. Lục Vân Tinh mở mắt, mơ màng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang chăm chú nhìn mình.
Lục Duy Thần đã tỉnh dậy từ sớm, ngồi dựa bên đầu giường, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em trai. Lục Vân Tinh ấm ức bĩu môi, chui hẳn lên nằm gối đầu lên đùi anh trai, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của cậu bé.
“Em nhớ anh lắm…”
Lục Duy Thần mỉm cười, vươn tay nhéo má em trai, thỏ thẻ nói: “Anh cũng nhớ em, ở bệnh viện buồn lắm.”
Lục Vân Tinh nhanh chóng trượt khỏi chăn, nhảy xuống giường bằng cú tiếp đất êm ru rồi vòng qua bên kia giường. Lục Duy Thần cũng gượng dậy, còn chưa kịp chống tay xuống giường thì hai bàn tay nhỏ của em trai đã nắm lấy tay cậu bé trước.
Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo nắm chắc hai tay của anh trai, lực tay của Lục Vân Tinh rất vững, chỉ cần cẩn thận kéo nhẹ là đã giúp anh trai đứng dậy được. Hai chân vừa chạm đất, Lục Duy Thần vội đặt tay lên vai em trai để giữ thăng bằng.
Lục Vân Tinh đỡ anh trai, bước từng bước thật nhỏ dẫn anh trai ra đến cửa: “Chúng ta đi ăn trái cây đi, hai tuần rồi anh không ăn với em bữa nào hết.”
Lục Duy Thần cong môi cười: “Vậy anh phải ăn bù.”
Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên nhịp thứ ba mươi lăm, Lục Vân Tinh bước thật chậm bên cạnh anh trai, đỡ anh trai xuống từng bậc cầu thang. Cậu giữ lấy khuỷu tay anh trai, một tay vòng qua sau lưng, nhịp nhàng điều chỉnh tốc độ từng bước một. Lục Duy Thần gắng gượng đi từng bước, tay vẫn vịn lên vai em trai, nhưng rõ ràng đã bắt đầu thấm mệt.
“Ôi trời cậu út, sao cậu lại đưa cậu cả xuống đây.”
“Cậu cả mau về phòng nghỉ ngơi.”
Lục Duy Thần mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu thím Vương, cháu muốn xuống dưới mà.”
Phòng khách lúc này hơi ồn ào, Lục Duật Thần nghe thấy tiếng người giúp việc vang lên thì dừng nói chuyện, quay đầu lại. Thấy con út đang đỡ con cả xuống cầu thang, gương mặt nghiêm nghị của hắn thoáng hiện nét dịu dàng.
Không đợi hai đứa nhỏ bước tiếp, Lục Duật Thần đã đi nhanh đến. Hắn cúi người bế bổng Lục Duy Thần lên, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Vân Tinh, dẫn hai đứa đi đến phòng khách.
Vừa đến nơi, Lục Duật Thần ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng, đặt con cả lên đùi mình, một tay vòng ra giữ cậu bé ổn định trong tư thế nửa tựa nửa ngồi. Lục Vân Tinh chạy đến đứng bên cạnh bố nhỏ, đôi mắt xinh đẹp lướt qua một hàng năm vệ sĩ mặc đồng phục đen đứng nghiêm trang, là đội nhân sự mới được tuyển vào.
Họ đều là Alpha đã qua huấn luyện, cao lớn mạnh mẽ, khí chất giống hệt nhau như được đúc ra từ một khuôn. Nhưng giữa những thân hình vạm vỡ như tường đồng vách sắt ấy, lại có một bóng dáng mảnh khảnh lọt thỏm không ăn nhập gì.
Một cậu thiếu niên cao gầy, hai tay chắp ra sau đứng rất nghiêm trang. Mái tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt như tượng tạc, đôi mắt đen láy có phần lạnh nhạt.
Ánh mắt của cậu út nhà họ Lục dừng lại rất lâu trên bóng dáng nhỏ bé ấy. Sau đó, Lục Vân Tinh đột nhiên nhấc chân, thong thả tiến lên phía trước. Đám vệ sĩ cao lớn bối rối nhìn nhau, không biết cậu út định làm gì.
Cậu dừng lại đúng trước mặt thiếu niên đó, dọa cậu ấy sững sờ. Thiếu niên đảo mắt, chưa kịp nói gì thì Lục Vân Tinh đã nghiêng đầu sang trái nhìn, rồi lại nghiêng đầu sang phải ngắm. Cúi đầu nhìn giày lại ngước mắt liếc qua bả vai, cổ áo, gò má của thiếu niên.
Lục Vân Tinh tiến thêm nửa bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người ta, cậu cứ nhìn qua nhìn lại, nhìn đến mức người ta xấu hổ. Gương mặt lạnh lùng đang đỏ bừng đến tận mang tai, cổ cũng đỏ, tay chắp sau lưng siết chặt theo bản năng, cúi gằm mặt xuống.
Lục Vân Tinh mỉm cười, đuôi mắt sắc bén cong lên theo nụ cười mà trở nên rất dịu, khiến thiếu niên đối diện không dám thở cũng không dám nhìn.
“Anh tên gì?”
Thiếu niên bối rối cúi gằm xuống thấp hơn nữa: “Thưa cậu, tôi tên là Phong Dực.”
Một vệ sĩ Alpha khác liếc nhìn, nghi ngờ hỏi: “Cậu út cần gì ạ?”
Kỳ Vân thấy thế cũng tò mò hỏi: “Sao thế, Vân Tinh?”
Lục Vân Tinh vẫn không rời mắt khỏi thiếu niên kia.
Qua thêm mấy giây, cậu lập tức xoay người chạy về phía bố lớn, một tay kéo áo Lục Duật Thần, một tay chỉ về phía thiếu niên phía sau.
“Con muốn anh này làm vệ sĩ riêng của con.”
Sau khi chọn vệ sĩ riêng cho mình, Lục Vân Tinh vui vẻ dắt tay anh trai cùng nhau đến phòng ăn. Trên dãy bàn ăn dài được phủ khăn trắng muốt đã chuẩn bị sẵn một đĩa trái cây mát lạnh, đủ loại màu sắc rực rỡ.
Cậu kéo ghế cho anh trai ngồi xuống trước, sau đó tự trèo lên ghế bên cạnh, cẩn thận rót một cốc nước ấm cho Lục Duy Thần.
Lục Vân Tinh xiên một miếng táo, chậm rãi nhai. Sau đó chợt nhớ ra điều gì, cậu quay đầu, nhướng mày nhìn Phong Dực đi theo mình nãy giờ đang nghiêm túc đứng thẳng ở một góc.
“Anh qua đây.”
Phong Dực nghe lời bước tới, Lục Vân Tinh chỉ khay trái cây chưa gọt, híp mắt cười: “Anh gọt đi.”
Phong Dực sững người, đôi mắt đen láy thoáng qua chút ngơ ngác.
Cậu út nhai miếng táo, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế? Anh không biết gọt à?”
Phong Dực nhanh chóng bước đến gần, lặng lẽ nhận lấy khay trái cây. Thiếu niên ngồi xuống ghế phụ bên cạnh, rút con dao gọt trái cây từ khay bạc. Bàn tay cầm táo hơi cứng ngắc, Phong Dực không biết phải bắt đầu từ đâu.
Anh đặt quả táo lên đĩa, cầm dao, thử gọt một đường từ cuống xuống. Lưỡi dao trượt ngang, vỏ bị cắt xéo, vừa dày vừa xấu, đường gọt ngoằn ngoèo như vết mèo cào.
Lục Vân Tinh chống cằm nhìn, nhướng mày: “Anh gọt kiểu gì thế? Giống như cắt vỏ khoai ấy.”
Phong Dực khựng tay, ngẩng đầu nhìn cậu bé đang cong môi cười đầy tinh quái. Mặt anh hơi nóng lên, tai bắt đầu đỏ, siết tay cầm dao chắc hơn rồi tiếp tục, nhưng càng cố gắng thì tay càng run, không may mạnh tay quá cắt rơi luôn một mảng táo.
Lục Vân Tinh vỗ trán ra vẻ thở dài: “Anh thật sự được huấn luyện rồi à? Nhìn anh như lần đầu cầm dao ấy.”
Phong Dực cứng người, ngậm miệng không nói, tiếp tục gọt táo trong trạng thái cả người lúng túng.
Lục Vân Tinh cười tươi, mắt cong thành trăng non, càng nhìn người ta xấu hổ càng thấy thú vị.
Sau một hồi gồng mình chiến đấu với khay trái cây trước mặt, Phong Dực cuối cùng cũng gọt xong đĩa đầu tiên, đĩa trái cây tội nghiệp được gọt “đẹp” đến mức không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để diễn tả, đặt đến trước mặt hai anh em.
Táo thì miếng dày miếng mỏng, có miếng còn gãy làm đôi. Nho xanh trông như bị người ta dẫm nát, cam vẫn còn bám vỏ trắng. Cả đĩa trái cây chẳng khác nào tác phẩm đầu tay của một họa sĩ trừu tượng bất đắc dĩ.
Lục Vân Tinh nhìn xong thì co giật khó miệng: “Anh gọt trái cây hay giải phẫu nội tạng thế?”
Giọng cậu vang lên rất bình thản, nhưng ai cũng nghe thấy rõ cái độ “không thể nuốt nổi” trong lời nhận xét. Phong Dực cúi gằm đầu, tay vẫn đặt yên trên mặt bàn, tai chuyển từ hồng nhạt sang đỏ sẫm, gương mặt bị ánh nắng cuối chiều nhuộm thêm một lớp xấu hổ.
Cậu út ngồi đối diện thì vẫn chưa tha, Lục Vân Tinh vẫy tay gọi một người giúp việc đang đứng xa xa: “Thím mang thêm trái cây lên đi, cho anh ấy gọt.”
Phong Dực tròn mắt, sững sờ nhìn cô giúp việc nhanh chóng bưng thêm một đĩa trái cây mới ra đặt ngay trước mặt mình.
Lục Duy Thần vẫn đang nhấm nháp từng quả nho trong đĩa hoa quả, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng: “Người ta là vệ sĩ, không phải bảo mẫu.”
Lục Vân Tinh nghiêng đầu: “Lỡ em muốn ăn ngoài đường thì sao?”
Lục Duy Thần im lặng đâm thêm một miếng nho, coi như từ bỏ việc thuyết phục đứa em trai lắm lý lẽ.
Phong Dực gọt trái cây liên tục đến mức tay tê rần, cổ tay phải hơi run nhưng anh vẫn cắn răng gọt tiếp, cố dùng hết những kỹ năng non nớt có thể gom góp được từ ký ức sinh hoạt cá nhân hiếm hoi của mình.
Mỗi lần cắt lệch, anh lại len lén ngẩng đầu nhìn cậu út, thấy đôi mắt xinh đẹp đó vẫn đang chăm chú đánh giá chất lượng, tim sẽ giật thót một cái.
Lục Vân Tinh hoàn toàn không có ý định tha cho người ta, cậu cứ nhàn nhã ăn, chống cằm, thi thoảng đưa ra vài nhận xét:
“Miếng này tròn như củ khoai.”
“Miếng kia mỏng như cánh muỗi ý.”
“Đây là cái gì? Dưa leo cắt sợi?”
Phong Dực mím chặt môi, cuối cùng dưới sự giám sát âm hiểm của cậu út nhà họ Lục, cũng có một đĩa được coi là chấp nhận được.
Lục Vân Tinh nghiêng đầu nhìn trái cây trên đĩa, đôi mắt đen láy ánh lên sự thỏa mãn lười biếng, cậu vẫy tay gọi người giúp việc.
“Thím ơi, đem hết mấy đĩa kia đi đi, để lại đĩa này thôi.”
Người giúp việc vừa nhịn cười vừa gật đầu, nhanh chóng gom từng đĩa hoa quả đã hy sinh vì nghệ thuật rời khỏi bàn, chỉ để lại đúng một đĩa duy nhất đủ đẹp để lọt vào mắt cậu út.
Lục Duy Thần lắc đầu, không nói gì.
Lục Vân Tinh vẫy tay gọi Phong Dực, anh đang xoa cổ tay, thở dài mệt mỏi, nhưng thấy mệnh lệnh thì vẫn ngoan ngoãn bước tới.
Phong Dực chưa kịp hỏi gì, Lục Vân Tinh đã rút ra mấy tờ khăn giấy đưa đến cho anh: “Anh lau tay đi, dính nước trái cây rồi.”
Phong Dực nhìn tờ khăn được chìa ra, do dự một giây rồi cúi đầu nhận lấy. Anh nhẹ nhàng lau từng đầu ngón, động tác rất từ tốn cẩn thận, chẳng qua loa giống mấy vệ sĩ vạm vỡ ngoài kia.
Lục Vân Tinh nhìn dáng vẻ anh cúi đầu, bỗng cảm thấy có gì đó càng thuận mắt hơn.
“Phong Dực.”
Giọng gọi nhẹ như gió thoảng, Phong Dực đang lau tay thì ngẩng đầu theo phản xạ, vừa mở miệng “Dạ” một tiếng thì một miếng táo mát lạnh, giòn ngọt đã bị nhét thẳng vào miệng.
Phong Dực ngớ người, trừng mắt nhìn cậu út đang ngồi trên ghế đối diện, cánh môi anh đào xinh đẹp vẫn cong lên nhè nhẹ, tay vẫn còn cầm nĩa như chẳng có gì xảy ra: “Thưởng cho anh.”
Phong Dực vội vàng cúi gằm xuống, im lặng nhai miếng táo, lỗ tai đã đỏ đến mức gần như nóng bừng, không dám đối mặt với ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Kỳ Vân đứng bên cánh cửa phòng ăn, dịu dàng dõi theo cảnh tượng bên trong. Qua lớp kính trong suốt, anh thấy Lục Vân Tinh đang nghiêng người cười, vừa đưa khăn giấy cho vệ sĩ mới lau tay, vừa nhét miếng táo vào miệng cậu nhóc.
Thiếu niên nhỏ tuổi đỏ bừng mặt, trông vừa lúng túng vừa đáng thương. Còn cậu út thì cười tươi, ánh nắng chiếu qua gương mặt cũng không làm lu mờ được vẻ thích thú lộ rõ trên khóe môi.
Kỳ Vân mỉm cười lắc đầu, quay người, trở về phòng khách. Lục Duật Thần vẫn cầm hồ sơ trong tay, nhìn vài trang tài liệu.
Kỳ Vân tựa người vào tay vịn, nheo mắt lại: “Sao anh lại đưa Phong Dực về? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, không phải quá sớm sao?”
Lục Duật Thần nghe Kỳ Vân hỏi, lặng im lội ngược về một tuần trước.
Khi ấy trời đổ mưa nhẹ, bầu trời xám xịt phủ một lớp tro mỏng lên tấm lưới rào sắt bao quanh khu huấn luyện tư nhân. Lục Duật Thần vốn chỉ định đến chọn bốn người ưu tú nhất trong danh sách được gửi đến từ trước, hắn đi cùng người phụ trách đi ngang qua khu vực tập trung các học viên cấp độ thấp, chưa đủ tiêu chuẩn để đề cử.
Khi đang định đi tiếp thì một tiếng động lạ cắt ngang không khí ẩm ướt của thao trường, không phải va chạm huấn luyện, mà là lao vào đánh nhau.
Giữa sân cát loang lổ bùn đất, một nhóm Alpha đang “huấn luyện thực chiến” theo cách của riêng chúng. Bạo lực, lộn xộn như lũ sói con đang tranh giành vị trí đầu đàn.
Trong số đó, có một bóng dáng gầy gò bị vây đánh ở giữa, cậu nhóc thấp hơn những đứa còn lại ít nhất nửa cái đầu, từng cú đấm, cú đá nện xuống vai lưng, tay chân bầm dập nhưng vẫn dùng tất cả sức lực để chống trả.
Thiếu niên đó không phải người thắng thế, nhưng ánh mắt lại sắc như dao, dính đầy bùn, bị đánh lùi từng bước những vẫn không cúi đầu.
Lục Duật Thần dừng lại, đúng lúc ấy thiếu niên cũng nhìn thấy hắn, không hiểu vì sao ánh mắt của cậu nhóc đó lại thay đổi. Thiếu niên lao về phía hắn, dưới làn mưa bụi và tiếng la hét phía sau, thiếu niên gạt tay đám trẻ khác như sói non liều mạng muốn thoát khỏi bầy đàn.
Nhưng những đứa trẻ khác không cho phép một kẻ bại trận giành được sự chú ý từ bề trên. Một đứa túm lấy cổ áo của thiếu niên, hai đứa khác kéo tay, tay chân cào xước da thịt anh như đàn sói con giành mồi.
Ngay sau đó, một làn sóng pheromone dữ dội nổ tung giữa sân, sắc bén khiến những đứa trẻ xung quanh phải buông tay vì choáng váng.
Lúc đó Lục Duật Thần chỉ cảm nhận được một pheromone mơ hồ, vừa hoang dã vừa thuần khiết, như gió cát vùng biên giới không chịu bị thuần hóa.
Thiếu niên chạy đến quỳ gối bên chân hắn, bàn tay nhỏ gầy đầy vết trầy xước và máu khô, nắm lấy vạt áo vest của hắn như nắm lấy một con đường sống.
Ánh mắt ngước lên khóa chặt lấy mắt hắn, bình tĩnh mà kiên định, cả thân hình gầy gò ấy đang gào thét “đưa tôi đi”.
Lục Duật Thần nhìn thấy điều gì đó quen thuộc trên người thiếu niên, sự vùng vẫy mong chờ được giải thoát đó chạm vào lòng hắn.
Buổi tối ở biệt thự nhà họ Lục luôn yên ả, đèn giữa các hành lang chuyển sang chế độ cảm ứng, ánh sáng mờ dịu bao phủ từng bước chân đi qua.
Lục Vân Tinh đánh răng rửa mặt xong, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa trắng thêu hình mây trời. Cậu bước chân trần rón rén đi dọc hành lang tầng hai, định đến phòng sách lấy quyển truyện tranh lén đọc đêm.
Lúc đi qua cầu thang, cậu lại bất ngờ nhìn thấy Phong Dực đang lặng lẽ đẩy cửa phòng dưới tầng một. Ánh đèn từ khe cửa vừa hé sáng, Lục Vân Tinh lập tức cau mày, lập tức đổi hướng chạy xuống.
Phong Dực vừa mở túi đồ trên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa dứt một nhịp, cửa đã mở ra.
Lục Vân Tinh đứng ngay ngưỡng cửa nhìn vào bên trong, ánh mắt liếc qua giường, bàn, tủ, cuối cùng dừng lại trên người Phong Dực.
“Đây là phòng chung cho vệ sĩ thay ca nhau ngủ mà.”
Phong Dực ngẩn người, vội cúi đầu đứng nghiêm.
“Anh là vệ sĩ riêng của em, vệ sĩ riêng thì phải ở cạnh em hai tư trên hai tư chứ? Anh ngủ ở đây là sao? Muốn đổi việc à?”
Không chờ đối phương trả lời, Lục Vân Tinh tiến lên giật lấy túi đồ bé tí của Phong Dực, xoay người bước thẳng ra khỏi phòng. Bé người nhưng lại rất nhanh nhẹn, như một con mèo con bắt được mồi, đắc thắng mà kiêu kỳ.
Phong Dực không cãi lại, lẽo đẽo đi theo sau cậu.
Phòng ngủ của Lục Vân Tinh nằm ở bên phải tầng hai, đối diện ban công lớn nhìn ra vườn hoa. Khi Phong Dực bước vào, cậu đã ngồi sẵn trên giường ôm gối ôm trong tay, nghiêm túc nhìn anh.
“Từ nay anh nằm ở góc đó, chăn gối trong tủ, anh tự lấy đi.”
Phong Dực nhìn sang vị trí ngay dưới chân giường mà Lục Vân Tinh chỉ, sau đó ngoan ngoãn đi lấy đệm trải xuống sàn.
Lục Vân Tinh thấy thế thì hừ nhẹ một tiếng, hơi giận: “Làm gì mà như bị phạt vậy, em bắt nạt anh à?”
Phong Dực một lời khó nói hết nhìn cậu, Lục Vân Tinh hiểu ý mà bĩu môi, nằm xuống giường rồi kéo chăn lên, vùi mặt vào gối.
Trời về khuya, đèn đầu giường đã được tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng xanh nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào in bóng hình mờ ảo lên vách tường.
Trong không gian an tĩnh, mọi thứ dường như đã ngủ yên. Ai mà ngờ, vệ sĩ vừa nhậm chức được vài giờ trước bỗng mở mắt.
Phong Dực lặng lẽ ngồi dậy, nhìn về phía giường ngủ cách mình hai bước chân. Lục Vân Tinh đang cuộn mình trong chăn, ngủ say như mèo con.
Phong Dực lặng lẽ bước lại gần, dáng hình nhỏ nhắn ấy nằm nghiêng, một bên má áp vào gối mềm, đôi môi hồng nhạt hơi hé hở. Dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, gương mặt của cậu vẫn đẹp đến kỳ lạ, khiến người khác không dám thở mạnh.
“Chỉ cần con vào được nhà họ Lục, dần dần tất cả sẽ khác.”
Hai tuần trước, Phong Dực đứng bên ngoài nghe thấy người phụ nữ luôn phải cúi đầu trong nhà đang thì thầm gì đó với bố, sau đó chạy về nói với anh như thế.
Phong Dực không hiểu hết ý mẹ, rồi mẹ lại nói tiếp về quyền lực, về cơ hội lật mình với giọng điệu đầy mơ tưởng. Nhưng mẹ chẳng nói rõ phải làm thế nào để lấy được lòng nhà họ Lục, cũng không nói anh phải làm gì để “trở mình”.
Vài ngày sau, bố đã đưa anh đến khu huấn luyện tư nhân, rồi chẳng quan tâm gì nữa. Đợi suốt một tuần rồi mới thấy người đàn ông mà bố cho xem ảnh xuất hiện, Phong Dực đã nghĩ nát óc, làm sao mới lọt được vào mắt một người quyền lực đáng sợ như thế.
Phong Dực không ngờ mình sẽ thành công, anh đang ở đây, đứng trong phòng ngủ của nhà họ Lục, nhìn người mà có lẽ mình sẽ phải “lấy lòng”. Có lẽ ông trời thương hai mẹ con họ, để cậu bé xinh đẹp mà tính tình quái gở này thế nào lại nhìn trúng mình, trở thành cơ hội duy nhất của Phong Dực.
Thật ra Phong Dực cũng chẳng biết tiếp theo mình sẽ làm gì, chỉ biết dù có phải làm bất cứ điều gì, cũng không thể để bị đuổi về.
Sáng hôm sau, biệt thự nhà họ Lục tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ. Lục Vân Tinh ngồi bên bàn, miệng ngậm ống hút cốc sữa hạnh nhân, ánh mắt đảo qua bàn ăn một lượt, sau đó chọn bánh mì nướng bơ mật ong.
Lục Duy Thần vẫn hơi yếu, chỉ ăn được nửa bát cháo. Kỳ Vân cẩn thận gắp thêm trứng cho con trai cả, dịu dàng nói: “Chút nữa uống thuốc rồi lên phòng nghỉ ngơi tiếp.”
Lục Duy Thần ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, bố nhỏ.”
Lục Vân Tinh ăn rất nhanh, rất gọn, thỉnh thoảng còn quay sang trêu chọc anh trai vài câu. Lúc ăn xong, cậu chạy vụt lên tầng thay đồng phục, chuẩn bị đi học. Kỳ Vân cẩn thận kiểm tra cặp sách cho con, hôn nhẹ lên trán rồi tiễn ra xe.
Chiếc xe riêng của cậu út rời khỏi cổng biệt thự lúc bảy rưỡi sáng. Lục Vân Tinh ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài, mái tóc đen nhánh khẽ lay động trong nắng sớm.
Phong Dực ngồi ngay bên cạnh, cách cậu một khoảng, nghiêng đầu nhìn cảnh vật trôi dần bên ngoài.
Xe lăn bánh được hơn mười phút, Lục Vân Tinh sực nhớ ra điều gì đó, nghiêng người sang bên cạnh: “Phong Dực, anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Phong Dực giật mình, quay qua đáp: “Mười hai.”
Lục Vân Tinh chớp mắt: “Vậy là lớp bảy rồi đúng không?”
Giọng cậu vừa vô tư vừa tò mò, Phong Dực ngẩn ra mấy giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: “Tôi nghỉ học từ lâu rồi.”
Lục Vân Tinh cau mày: “Nghỉ học?”
Phong Dực gật đầu: “Tôi học đến nửa năm lớp ba rồi nghỉ, sau đó vào khu huấn luyện.”
Trước khi đi anh đã được dặn dò rất kỹ, anh chỉ là một đứa nhóc không cha không mẹ, bị ném vào khu huấn luyện lăn lộn giữa đòn roi và mệnh lệnh suốt ba năm.
Lục Vân Tinh nghe xong thì sững sờ, mười hai tuổi lại mới chỉ học hết nửa năm lớp ba? Cậu út im lặng rất lâu, sau đó nhún vai, không hỏi thêm gì nữa.
Trường quốc tế Y nổi tiếng bậc nhất cả nước với tiêu chuẩn giáo dục khắt khe, ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố, tòa nhà chính như một lâu đài cổ, mái ngói xám nhạt lấp ló sau tán cây, từng ô cửa sổ vòm kính in bóng nắng sớm lấp lánh như gương trời.
Cổng chính khắc hoa văn tinh xảo mở ra một thế giới khác biệt dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, học sinh ở đây ăn vận đồng phục thiết kế riêng, mỗi người một khí chất, phần lớn đều là con cháu gia tộc lớn, quan chức hay giới tài phiệt.
Trong số đó, Lục Vân Tinh là ngôi sao sáng nhất, không chỉ là con trai út của dòng họ Lục quyền lực, mà còn vì vẻ ngoài đẹp đến mức vô thực lẫn khí chất kiêu kỳ trời sinh. Cậu không chủ động thân thiết với ai, cũng chẳng cần lấy lòng ai cả, thế nhưng ai cũng muốn lại gần chỉ để được cậu nhìn đến một lần.
Ngay khi bước xuống xe, sân trường đã rúng động, đám học sinh lớp lớn lớp nhỏ đều quay qua nhìn Lục Vân Tinh, ai nấy cũng đỏ mặt dõi theo.
Vừa đến lớp, đám học sinh đã ríu rít xúm lại chào hỏi, vây quanh cậu.
“Vân Tinh, cuối tuần đi xem triển lãm nghệ thuật với tớ nhé?”
“Cuối tuần này cậu có tham gia tiệc ở nhà họ Trì không?”
“Vân Tinh, hôm qua cậu học thêm môn Toán đúng không? Dạy tớ với nha!”
“Cậu uống trà sữa không? Tớ mua loại mới nhất cho cậu này.”
Lục Vân Tinh ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, chống cằm cười nhạt, đôi mắt xinh đẹp như biết nói khiến các bạn học xung quanh đỏ bừng tai. Lục Vân Tinh vui vẻ bâng quơ trả lời từng người, giữa lúc ấy, ánh mắt của cậu thoáng lướt qua cửa lớp rồi dừng lại.
Phong Dực đứng yên bên cửa, không bước vào cũng không rời đi, bối rối nhìn vào lớp. Cậu út từng nói anh phải theo sát cậu 24/24, nhưng đây là lớp học, không ai mang theo vệ sĩ vào lớp cả đúng không?
Lục Vân Tinh bật cười, vẫy tay gọi: “Phong Dực, vào đây!”
Tiếng cậu vừa vang lên, bao ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Phong Dực giật mình, cúi đầu chậm rãi bước vào.
“Anh đi mua nước cho em.”
Phong Dực sững sờ, cúi đầu sờ túi áo túi quần của mình, hoàn toàn trống rỗng, trên người anh chẳng có đồng nào.
Lục Vân Tinh nhanh chóng lấy ra ví tiền nhỏ trong cặp sách của mình, ấn vào tay anh: “Anh giữ luôn đi, em không thích vệ sĩ của mình nghèo rớt mồng tơi.”
Lục Vân Tinh cười nhẹ, giọng vẫn ngọt như đường: “Anh đi mua nhanh đi, em nói nhiều khát lắm. Căng tin ở cuối hành lang bên phải, anh rẽ qua là thấy.”
Phong Dực cầm ví tiền nhỏ trong tay, gật đầu rồi quay người bước nhanh đi. Vừa ra khỏi cửa lớp, bóng dáng gầy gò nhanh chóng lẫn vào hành lang rộng sáng loáng ánh nắng.
“Vệ sĩ riêng của cậu hả?”
“Ừ.”
“Gầy nhom thế kia sao bảo vệ cậu nổi?”
“Đúng đó, có chắc là được huấn luyện chưa đó?”
Mấy bạn học xúm quanh Lục Vân Tinh, vừa tò mò vừa hơi dè dặt hỏi. Dù sao bọn nhóc cũng nhìn ra Lục Vân Tinh rất “ưu ái” người ta, chắc chắn người ta có sức ảnh hưởng không nhỏ.
Lục Vân Tinh chống cằm lên mu bàn tay, mỉm cười chẳng bận tâm: “Anh ấy dễ thương mà, dễ chọc.”
Một bạn nữ ngồi bàn gần đó cũng gật gù: “Ừm, trông anh ấy ngoan thật, nhìn giống mèo con lạc vào tổ phượng hoàng ấy.”
Lời vừa dứt, bầu không khí thoáng trôi qua một cơn chấn động rất nhỏ. Một giọng nói vang lên từ dãy bàn bên kia, giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại có phần gai góc: “Chỉ là một đứa người làm thôi, có gì đặc biệt đâu.”
Mọi người quay sang, thấy người vừa lên tiếng là Dịch Tư Khải, con trai thị trưởng. Cậu ta là lớp trưởng kiêm học sinh ưu tú đứng đầu lớp, khí chất trời sinh thanh lịch, từ lâu đã có mối quan hệ “thân thiết” với Lục Vân Tinh.
Dịch Tư Khải chống tay lên bàn, liếc về phía cửa lớp, giọng điệu đầy vẻ không cam lòng: “Để anh ta dùng tiền của cậu, không sợ anh ta ăn cắp sao?”
Câu này khiến những bạn khác sửng sốt, không khí chợt yên tĩnh hơn. Lục Vân Tinh vẫn không thay đổi nét mặt, cậu dựa hẳn vào lưng ghế, đôi mắt đen láy nhìn thẳng Dịch Tư Khải, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng: “Cậu ghen đấy à?”
Dịch Tư Khải nhíu mày, đang định nói gì thì đúng lúc Phong Dực đã quay lại, hai tay ôm túi giấy có in logo của quán nước trong trường.
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía cửa, Phong Dực khựng lại, mơ hồ cảm nhận được sự chú ý bất thường. Anh bước nhanh vào lớp, đưa túi nước đến trước mặt Lục Vân Tinh.
Lục Vân Tinh nhận lấy, mở túi ra, trong đó là năm cốc nước khác nhau, có đủ từ cam, xoài, táo, trà đào đến chanh mật ong. Có lẽ vì không biết cậu thích gì nên Phong Dực đã mua hết.
Lục Vân Tinh bật cười, Phong Dực xấu hổ cúi đầu, anh quên mất hỏi trước khi mua.
Lục Vân Tinh chậm rãi lấy từng cốc ra, mỉm cười đưa trà đào cho bạn gái ngồi bên phải, nước táo cho bạn nam ngồi sau lưng, táo với xoài cho ai lấy thì lấy. Cốc nước cam ép lạnh thì giữ lại cho mình, còn lại cốc chanh mật ong, Lục Vân Tinh liếc qua Phong Dực vẫn cúi đầu đứng bên cạnh, tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
“Cho anh này.”
Phong Dực do dự nhận lấy, hai tay siết nhẹ cốc nước còn ấm. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vân Tinh, cúi đầu lí nhí nói: “Cảm ơn cậu út.”
Dịch Tư Khải ngồi bên kia nhìn Phong Dực như nhìn một vết bụi vấy lên chiếc áo sơ mi là lượt của mình. Vệ sĩ nghèo hèn này không có thân phận, không có địa vị cũng thiếu khí chất, nhưng lại dám đứng trong ánh sáng rực rỡ mà lẽ ra chỉ dành cho một ít người.
Thật chướng mắt!
Lục Vân Tinh vẫn luôn là cái tên được chú ý trong trường, dường như cả ngôi trường quốc tế rộng lớn này chỉ tồn tại xoay quanh Lục Vân Tinh. Thế mà dạo gần đây, trong vòng xoay ấy lại xuất hiện thêm một cái đuôi.
Một cái đuôi câm lặng nhưng khó bỏ tên là Phong Dực.
Vệ sĩ mới lúc nào cũng đi sau cậu nửa bước, Phong Dực trở thành một phần cố định trong tầm mắt của Lục Vân Tinh. Phong Dực rất nghe lời, nhưng anh không bao giờ chủ động. Lục Vân Tinh nói cái gì anh sẽ làm cái đó, cậu không nói gì thì anh sẽ chẳng tự ý làm gì cả.
Dù cho cậu đã ra hiệu rất rõ ràng ví dụ như “mang cặp cho em đi”, “anh đứng gần vào”, hay “đẩy cửa cho em”, nếu không có lệnh, anh sẽ chỉ trơ trơ đứng nhìn.
Lục Vân Tinh ban đầu còn thấy thú vị, một vệ sĩ ngốc nghếch trung thành, không biết tự suy nghĩ nhưng lại vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn đến độ khiến người ta bất giác muốn chọc ghẹo nhiều thêm một chút.
Sau đó thì cậu bắt đầu cảm thấy ngứa mắt, anh ngốc đến độ khiến người ta sốt ruột.
Cậu ngồi trong lớp, nghe bạn bè ríu rít nói chuyện, mắt vẫn liếc sang góc cửa nhìn Phong Dực đang đứng dựa vào tường, không làm gì ngoài thở.
Thở một cách nghiêm túc!
Ngốc quá!
Lục Vân Tinh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, có loại thuốc nào giúp tăng khả năng hiểu ý không? Hoặc nếu không thì ít nhất là giúp não hoạt động nhanh hơn một chút, ví dụ như vitamin tổng hợp hay viên bổ não gì đó?
Chiều muộn, ánh nắng vàng chiếu nghiêng khắp sân trường, vẽ từng chiếc bóng đổ dài trên mặt đất lát đá sáng màu. Cổng trường vừa mở, một chiếc xe sang dừng lại bên lề, cửa ghế sau bật mở, một người đàn ông dáng người cao lớn, khí chất uy nghiêm không thể lẫn đi đâu được bước ra.
Lục Vân Tinh vừa mới bước ra khỏi lớp, còn chưa cất tiếng thì ánh mắt đã sáng rực, cậu lập tức chạy như bay đến trước mặt Lục Duật Thần.
Cậu nhào vào lòng bố lớn, đôi tay nhỏ vòng qua cổ hắn, cọ mặt vào vai áo sơ mi thơm mùi hoa bách hợp nhè nhẹ. Lục Duật Thần bế chặt con út, nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng mềm.
Lục Vân Tinh ngoan ngoãn rúc vào lòng bố, sau đó bất ngờ ngẩng đầu chỉ về phía Phong Dực đứng cách mình năm bước chân. Cậu út nâng cằm, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
“Bố lớn cho Phong Dực đi học với con đi, anh ấy ngốc quá, phải học cho thông minh.”
Người ta không thông minh thì uống sữa, Lục Vân Tinh cảm thấy Phong Dực ngốc đến mức cả sữa lẫn trái cây đều vô dụng, vậy nên phải cho anh đi học.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play