Chuyện Chúng Ta. | DuongHieu |
Chapter 1
Dưới ánh đèn lung linh của phố xá, màn đêm ánh sao chiếu rọi tráng lệ.
Buổi tiệc sinh nhật đang diễn ra náo nức, thức ăn tràn ngập khắp các dãy bàn ngoài trời. Chào đón tuổi mới của cô con gái độc nhất của nhà họ Vũ.
Đặng Thành An
Haha, đứa em gái rượu của anh năm nay 23 rồi đấy |cười|
Đặng Thành An
Bớt con nít lại em nhé |trêu đùa|
Vũ Ngọc Anh
Anh cứ chọc em, xìi |bĩu môi|
Phạm Bảo Khang
Thằng An nó nói thế thôi, chứ mấy năm nữa thấy em theo chồng lại khóc ra đấy
Phạm Bảo Khang
Sĩ diện thôi
Đặng Thành An
An làm gì Khang chưa mà Khang này kia với An? |cau mày|
Hoàng Đức Duy
Tiệc của chị ấy mà mấy anh cứ trêu miết ấy
Vũ Ngọc Anh
Đúng rồi đó, chỉ có Duy hiểu chị thôi |véo má cậu|
Hoàng Đức Duy
Ơ mà cái anh mà chị muốn làm quen với tụi em đâu rồi
Hoàng Đức Duy
Anh không có ở đây ạ?
Vũ Ngọc Anh
À đâu, anh lo việc trong nhà ấy chưa ra thôi
Vừa nhắc xong, người con trai khác từ trong nhà bước ra đi đến gần cô.
Trần Đăng Dương
Ngọc Anh ơi |gọi vọng tới|
Vũ Ngọc Anh
Đây rồi đây rồi |kéo tay anh tới|
Vũ Ngọc Anh
Xin giới thiệu với hai anh và Duy. Bạn trai em, hihi
Đặng Thành An
Chà, cỡ em lùn thế này mà quen một anh cao quá ha
Vũ Ngọc Anh
Ý anh là sao hảa |chau mày, đá nhẹ vào chân An|
Phạm Bảo Khang
Chào em, anh Bảo Khang. Bạn thân Ngọc Anh |đưa tay ra|
Trần Đăng Dương
Chào anh ạ, em là Đăng Dương. Người yêu cô ấy |bắt tay|
Đặng Thành An
Cậu xích xích ra nha, cao quá mình tự ái mình mất tự tin á |né hắn|
Đặng Thành An
Thành An, bạn thân nó luôn |giả vờ lạnh lùng, đưa tay ra|
Trần Đăng Dương
Haha, không sao giày cậu cũng cao lắm mà, không thấp hơn tớ bao nhiêu đâu |trêu chọc, bắt tay|
Vũ Ngọc Anh
Lêu lêu, cuối cùng cũng có người trị cái tật trêu chọc của anh |lè lưỡi|
Hoàng Đức Duy
Em là Đức Duy, mọi người còn hay gọi em là Captain, anh hùng đó
Hoàng Đức Duy
Nên anh mà liệu đừng bắt nạt chị em. Em xử anh đó, haha |đưa tay ra|
Vũ Ngọc Anh
Quý hoá thằng em của chị, chị quý em nhấtt |cười|
Trần Đăng Dương
Rồi rồi anh ghi nhớ, không dám làm chị em buồn |cười, bắt tay|
Vũ Ngọc Anh
Thôi chắc cũng sắp đến giờ rồi, mình vào trong dự đi ạ |khoác tay hắn|
Trần Đăng Dương
Ừm mình vào, anh em vào trong luôn nhé |cười|
Thế là ai nấy cũng di chuyển vào trong để chuẩn bị cho phần quan trọng nhất, vài câu phát biểu trước khi nhập tiệc của giới thượng lưu.
Gia đình cô bắt đầu lần lượt nhau phát biểu, rồi cảm ơn các người tham dự, các cổ đông lớn đã đóng góp và tham dự cho gia đình cô suốt thời gian vừa qua.
Kết thúc buổi phát biểu, cũng chính là bắt đầu buổi tiệc. Cô và hắn cũng dần di chuyển đến các bàn ăn. Vì thấy cô lo lắng cho buổi tiệc chưa ăn uống gì nên Đăng Dương chủ động đi gắp thức ăn cho cô.
Đặng Thành An
Sao mà quen được anh người yêu tử tế thế này, mà hai năm này giấu anh em haa
Vũ Ngọc Anh
Em cũng muốn giấu đâu, muốn học xong đại học rồi nói sau màa. Xin lỗi anh emm
Phạm Bảo Khang
Quen được thạc sĩ ngành kinh doanh, ngoại hình đẹp lại còn đủ 4 tế
Phạm Bảo Khang
Ráng mà giữ nha em gái, dễ mất lắm đó |cười|
Vũ Ngọc Anh
Em đang cố gắng giữ anh ấy bên cạnh đây. Nói chung là quen anh ấy là hạnh phúc đời em hehe |cười|
Trần Đăng Dương
Sao đây nói xấu anh hả. Đây thức ăn của em |đưa dĩa thức ăn cho cô|
Vũ Ngọc Anh
Ừaa em nói xấu người yêu em đấy. Cảm ơn anh nha |nhận lấy|
Hoàng Đức Duy
Ựaa đi dự tiệc tôi bị bắt nạt bởi cơm chó của những người yêu nhau. Cứu tôi với |vờ khóc|
Đặng Thành An
Quá đáng lắm luôn Duy ạ |vờ khóc theo|
Phạm Bảo Khang
Quá trời hai con nhỏ này. Sao mà tao lại ở chung với hai thằng khùng vậy trời |bất lực|
Phạm Bảo Khang
Hận thằng kia nó đi mà bỏ lại cho tao hai cục nợ
Đặng Thành An
Ê nha, ảnh đi để lại hai đứa em cho anh nuôi anh còn muốn gìi
Vũ Ngọc Anh
Tính ra cũng thêm một năm anh ấy đi rồi ha. Chừng nào mới về ăn sinh nhật em vậy |bĩu môi|
Hoàng Đức Duy
Em cũng nhớ anh ấy ghê. Đi mà gấp quá trời chưa kịp có tiệc chia tay
Gần đó, có một người con trai bước tới. Trên mặt vẻ cười cợt vì nghe được đoạn hội thoại vừa rồi.
..: Chà, xem ra anh em còn nhớ tao quá haa
Chapter 2
Phạm Bảo Khang
H-Hiếu..? |bất ngờ|
Đặng Thành An
Aaa đụ má tao khóc liền đó, đứa nào nói tao là mơ đi |mếu máo|
Trần Minh Hiếu
Mấy năm rồi mày vẫn không thay đổi |cười|
Hoàng Đức Duy
Anh Hiếu, huhu anh trai emm. Em nhớ anh |nhào lại ôm anh|
Trần Minh Hiếu
Em lớn thật đó Duy àa |xoa lưng Duy|
Đặng Thành An
Mày né ra coi, cho tao ôm Hiếu nữa. Năm năm rồi nhớ cái mùi nó vãi |kéo vai Duy ra|
Hoàng Đức Duy
Ơ ai cho anh giành anh Hiếu của em
Phạm Bảo Khang
Tụi này chắc tao quýnh quá như con nít vậyy?
Phạm Bảo Khang
Lẹ cho tao ôm nó với, bạn bè lâu ngày không gặp..
Đặng Thành An
Bày đặt thể hiện hả?
Anh nhìn đám bạn của mình mà phì cười. Đi du học tận 5 năm nhưng quay lại tụi nó vẫn như cái thời cấp 3, trẻ con vui đùa. Vui nhất là tụi nó vẫn còn nhớ anh, và rất mong anh quay về.
Trần Minh Hiếu
Thôi ôm hết ôm hết |ngoắc tay, cười|
Thế là cả hai đứa còn lại ùa vào ôm lấy Minh Hiếu. Hồi đó anh đi gấp lắm, vừa tốt nghiệp xong là hôm sau đã ra sân bay. Chưa kịp có một buổi tiệc chia tay hay báo trước. Chỉ báo rằng hôm sau ra sân bay tiễn anh đi, cả đám mít ướt đứa dụi mắt đứa sụt sịt nước mũi trong buồn cười lắm, nhưng nhìn thế anh lại không nỡ đi chút nào. Cũng đành ôm một cái thật lâu rồi tạm biệt, cứ ngỡ vừa tạm biệt đám con thơ của mình để đi làm vậy đó.
Trần Đăng Dương
"Anh ấy..cười đẹp thật.."
Thoát khỏi cái ôm thân tình, Minh Hiếu nhìn đối diện cô mà mừng rỡ.
Trần Minh Hiếu
Sao đây, em gái của anh |cười|
Vũ Ngọc Anh
Quá đáng, dám bỏ tụi em mất mấy năm trời |rưng rưng|
Trần Minh Hiếu
Lại đây |dang tay|
Cô xà vào lòng anh với đôi mắt lưng tròng. Như anh hai và đứa em gái vậy, cô luôn thấy an toàn bởi vòng tay của Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Úi trời, không khóc không khóc. Nay sinh nhật mà khóc gì chứ |nắm bả vai cô|
Vũ Ngọc Anh
Khóc đâuu, xúc động tí |quẹt nước mắt|
Vũ Ngọc Anh
Sẵn đây giới thiệu với anh luôn. Bạn trai em |khoác tay hắn|
Trần Minh Hiếu
Đi có mấy năm mà có người rước em rồi à. Nhanh thée
Vũ Ngọc Anh
Chứ không lẽ em chờ anh à, không có đâu. Em không có kiên nhẫn |chun mũi|
Trần Minh Hiếu
Làm như anh cần em chờ í |chu môi|
Trần Đăng Dương
"Dễ thương vậy.."
Trần Minh Hiếu
Chào em, anh là Minh Hiếu cũng là bạn thân kiêm anh trai Ngọc Anh |đưa tay ra|
Đặng Thành An
Phải không áa taa. Còn là người yêu cũ nữa đó Dương ơi
Phạm Bảo Khang
Quen cũng lâu à nha, ba năm cấp 3 lận đấyy
Trần Minh Hiếu
|phì cười| Em đừng để ý, chuyện qua lâu rồi
Trần Đăng Dương
Vâng ạ, không sao. Em là Đăng Dương |nắm lấy tay anh|
Khác với những lần bắt tay lần trước một chút, lần này hắn nắm nhiều hơn là bắt. Nhìn anh chợt sâu, đến mức mấy người kia cũng lấy làm lạ. Rời tay anh, hắn lộ rõ vẻ tiếc nuối nhưng không ai thấy.
Hoàng Đức Duy
Sao vậy, ông thấy ông anh của tôi đẹp quá nên ghiền nhìn à |cười, bá cổ anh|
Trần Đăng Dương
Ơ, a em xin lỗi |bừng tỉnh|
Hắn hơi e thẹn né ánh mắt đối diện đang nhìn biểu hiện nhìn mình. Chợt nhận ra bản thân làm chuyện khá xấu hổ.
Phạm Bảo Khang
Cũng phải thôi, hồi đó Minh Hiếu là hotboy học đường mà. Ai nhìn mà lại không muốn đổ
Phạm Bảo Khang
Chỉ có Ngọc Anh quen được thôi haha
Vũ Ngọc Anh
Phải là anh Hiếu có phước lắm mới quen được em đấy. Chứ không lại ế chổng ế chê
Vũ Ngọc Anh
Lâu lâu em cũng bị anh Hiếu hút mắt lắm, anh bị như vậy em cũng không bất ngờ đâu hì |vuốt má hắn|
Trần Đăng Dương
|cười mỉm| Thôi màa, đừng chọc anh nữa
Trần Đăng Dương
À mà anh Hiếu là mới đi du học hay sao mà mọi người xúc động thế này đấy?
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi, anh mới từ Pháp về. Em đoán được à?
Trần Đăng Dương
Vâng |cười|. Thế hiện tại anh đang ở đâu thế ạ?
Trần Minh Hiếu
Hmm. Anh mới về hôm qua nên hiện tại đang ở khách sạn thôi
Đặng Thành An
Ơ thế qua nhà em ở nè, nhà em còn phòng
Phạm Bảo Khang
Ê đừng ở với thằng An, một ngày nó ăn vạ 10 lần mày chịu không nỗi đâu
Phạm Bảo Khang
Ở với tao này
Đặng Thành An
Ê ai làm gì bạn. Bạn nói vậy không sợ tui nghĩ quẩn hả?
Phạm Bảo Khang
Nghĩ quẩn thì chạy ra cầu Tham Lương đó, nhảy xuống chết mẹ đi. Rất mắc mệt |bất lực|
Hoàng Đức Duy
Anh Khang ơi, anh An ảnh không chịu nổi đâu anh ơi |nhịn cười|
Vũ Ngọc Anh
Thôi anh An ảnh khóc rồi kìa |cười|
Đặng Thành An
Aaa điên hết rồi, thế giời này bắt nạt tôii |ôm đầu gào thét|
Cả đám cười ùa vào, Thành An cũng theo đó mà tiểu phẩm đưa hai tay lên tỏ ra bất công rồi nhăn mặt ư e, Minh Hiếu cũng cười theo nhưng ở mức cố kiềm lại nên e thẹn. Nhưng ở một góc nào đó, dù anh không phải người đang tạo tiếng hài bây giờ, thế mà người đó lại nhìn anh mà cười rất tươi.
Trần Minh Hiếu
Thôi không cần phiền tụi bây, tao có mua phòng ở chung cư rồi, ngày mai là dọn vào
Đặng Thành An
Xìaa vậy là không muốn ở cùng anh em rầuu
Hoàng Đức Duy
Không hip hop gì cả
Trần Minh Hiếu
Ở với tụi bây một ngày chắc tao nhức đầu chết mất. Tha tao, cho tao bình yên |trề môi|
Vũ Ngọc Anh
Mọi người có quên gì không vậy?
Phạm Bảo Khang
Hả quên gì, ủa bộ anh quên đem quà cho em hả? |giả vờ ngơ ngác|
Đặng Thành An
Bậy bạ, nãy mày mới tặng chung với tao mà
Vũ Ngọc Anh
Quên ăn đó mấy cha nội. Ăn dùm tui đi tiểu phẩm hoài mệt quáa |đỡ trán|
Trần Đăng Dương
Dĩa thức ăn chắc lạnh mất rồi
Trần Đăng Dương
Đưa đây, anh đem hâm lại |vơ tay ra|
Vũ Ngọc Anh
Hí hí cảm ơn anh nha. Chỉ có mình anh là yêu thương em |hôn má hắn|
Trần Đăng Dương
Ừm |né một chút|. Em ở lại chơi với mọi người đi
Thế là hắn di chuyển ra chỗ hâm thức ăn, anh vô thức đưa mắt nhìn theo, không hiểu sao nhưng nãy giờ anh cứ muốn nhìn về phía hắn. Chắc có lẽ là người mới quen, nên anh hơi tò mò về con người này.
Vũ Ngọc Anh
Mọi người có đi lấy thức ăn thì đi đi nhaa, em vào ngồi đợi |đi vào trong|
Đặng Thành An
Khang, Duy, Hiếu lại đây đi. Có cái này nhìn ngon lắm nè |gọi vọng tới|
Anh nhìn vào những thức ăn được trang trí đẹp đẽ trên bàn tiệc. Thiệt nhìn chẳng có cái nào vừa mắt hay muốn ăn, lâu rồi mới về Việt Nam nên chắc anh vẫn chưa quen. Còn đám anh em thì luyên thuyên đang lựa chọn đầy nhóc dĩa mất rồi.
Trần Đăng Dương
A, Anh Hiếu |nhìn anh|
Trần Minh Hiếu
Ủa, gặp em rồi này |cười|
Lo tìm kiếm thức ăn nên anh dần dà đôi chân mình tới đâu cũng không biết, nếu hắn không gọi chắc anh cũng không nhận ra mình đã đi xa đám kia nhue thế.
Trần Đăng Dương
Anh lựa được món chưa đấy. Sao dĩa trống trơn vậy |nhìn chiếc dĩa anh cầm trên tay|
Trần Minh Hiếu
À hừm chưa. Có lẽ lâu quá không về Việt Nam, hoặc khó ăn nên vẫn chưa lựa được món nào
Trần Đăng Dương
Hmm đợi em tí nhé, em nhớ có vài món Âu chắc anh ăn được |đảo mắt khắp bàn|
Trần Đăng Dương
A đây rồi, món này không dầu mỡ được đầu bếp Pháp chế biến. Có lẽ dễ ăn với anh
Trần Minh Hiếu
Oaa, Dương siêu nhờ, sao em biết anh ghét ăn mấy thứ dầu mỡ hả
Hắn cười nhẹ, đưa tay lấy chiếc dĩa trên tay anh rồi gắp vài miếng vào dĩa của anh. Rồi cất tiếng nói tiếp.
Trần Đăng Dương
Em đoán thôi, anh ăn thêm salad với súp nóng nhé. Tối rồi ăn cho ấm bụng ạ |cười|
Trần Minh Hiếu
Úi xời, em tinh tế quá rồi đó nha. Có người yêu như em chắc sướng lắm ha|cười|
Trần Đăng Dương
|phì cười, ngại| Không có đâu anh. Em bình thường mà
Hắn và anh bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những tiếng cười nhỏ nhẹ, những lần ngại ngùng khi được khen và những lần gắp thức ăn vào dĩa của nhau.
Ánh trăng tà soi rọi, Đăng Dương chẳng biết tim mình đã đánh lệch một nhịp lúc bắt gặp nụ cười của ai đó. Hay không nhận ra lòng chợt ấm lên khi nhìn thấy sự tinh tế bao bọc của người kia mà Minh Hiếu chưa từng cảm nhận bởi một ai khác. Họ cứ thế mà đưa khoảnh khắc giấu trong một góc, nơi mà hai chữ rung động đã nổi lên.
Nhưng..liệu như thế có tốt không? Chắc chỉ là nhất thời, hoặc là giấu diếm. Mà đã là bí mật, thì không thể nói nên.
Chapter 3
Kết thúc buổi tiệc vào khung giờ rất khuya, khách dần dà về hết. Bạn bè cô cũng ra về hẹn ngày khác lại tụ họp đi chơi để mừng ngày vui người "anh cả" của họ về. Hiện tại người làm ra vào dọn dẹp sau sự vui chơi của buổi tiệc.
Còn cô thì đang lần lượt bóc vỏ những món quà đang đầy ấp trên bàn. Khang, Duy, Hiếu, Gia đình cô và người yêu cô - Đăng Dương đều có mặt trong tất cả món quà. Ngọc Anh có vẻ hào hứng nên đã lấy món quà hắn tặng cô trước để mở màn.
Vũ Ngọc Anh
Uii Dương |thất vọng|
Trần Đăng Dương
Hửm sao đấy? |lại ngồi kế cô|
Vũ Ngọc Anh
Sao anh tặng em chiếc vòng rẻ tiền thế ạ..?
Trần Đăng Dương
Ngọc Anh, em..|bất ngờ|
Vũ Ngọc Anh
Không, không ý em là tại cái vòng này nó rẻ hơn cái vòng khi trước anh tặng ấy
Vũ Ngọc Anh
Gia đình anh em thấy cũng không thiếu thốn gì, nên em bất ngờ thôi..
Hắn cứng đờ người, chẳng ngờ được người con gái mình yêu lại thốt ra những lời như vậy. Nghe nó tồi tệ vô cùng, Đăng Dương như bị chạm vào lòng tự trọng của một người con trai vốn có. Hắn nhất thời hơi tức giận, nhưng cũng nguôi đi dù sao cô cũng là con gái..
Trần Đăng Dương
Được rồi, có gì mai anh đi đổi cho em |lấy lại hộp vòng|
Vũ Ngọc Anh
Hì em biết anh yêu em mà |tươi tắn|
Trần Đăng Dương
"Anh chỉ đơn giản thấy nó đẹp và hợp với em nên mới tặng. Không ngờ em lại xem trọng giá trị như thế.."
Trần Đăng Dương
Hôm nay em ở nhà một mình đi nhé. Nay anh có việc ở công ty giờ anh đi không về được |bấm điện thoại|
Vũ Ngọc Anh
Ơ khuya rồi anh còn đi ạ?
Trần Đăng Dương
Mới có người báo việc gấp, nên giờ anh đi
Trần Đăng Dương
Thế nhé, anh đi đây |đứng lên định ra ngoài|
Vũ Ngọc Anh
Anh không ôm em tạm biệt sao? |dang tay|
Hắn nhìn thấy, nhưng hơi do dự. Vì sợ cô nghĩ ngợi nhiều nên lại đi tới nhẹ nhàng đặt tay hờ vào ôm eo cô. Ngọc Anh theo đó hôn vội lên má hắn một cái, hắn gượng gạo cười lại. Nhân cơ hội cô không để ý đưa tay lên lau nhẹ trên phần gò má.
Vũ Ngọc Anh
Anh giải quyết việc xong thì nghỉ ngơi nhé, đừng làm việc quá sức |cười|
Lang thang trên phố cùng những tâm tư vồ vập. Chẳng có công việc gấp gì cả, chỉ là sau khi nghe cô nói vậy hắn nói ra một cái cớ để né tránh cô ra thôi. Cứ đi với cái đầu trống rỗng không nghĩ ra được gì ngoài những câu nói vừa nãy của Ngọc Anh cứ chạy dọc trong đầu hắn.
Phức tạp, khó nói, tổn thương và tức giận.Hắn không biết cảm xúc gì đang rối loạn nơi tâm trí chỉ biết trái tim đã hơi đau nhói. Đăng Dương luôn nghĩ cô là một cô bé ngây thơ, đáng yêu không xem trọng gì ngoài tình yêu. Nhưng hồi nãy, Ngọc Anh vừa trẻ con lại vừa hơi..tiền bạc? Hắn không biết nữa..
Chân thì cứ bước và đầu thì cứ suy. Đi đến đâu hắn cũng chưa màng.
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương? |ngạc nhiên|
Trần Đăng Dương
Ơ..anh Hiếu ạ?
Trần Minh Hiếu
Đi đâu lang thang giờ này vậy? Cãi nhau với Ngọc Anh à? |cười|
Trần Đăng Dương
|cười nhẹ lắc đầu| Anh đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ạ?
Hắn đứng cách anh khoảng chừng khá xa, và hai người đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi. Hắn vừa tới thì anh vừa ra, bầu trời đã tà nhưng nụ cười trên môi anh vẫn sáng.
Trần Minh Hiếu
Một chút đồ giải rượu thôi, tại hơi khó chịu một chút. Thử không? |đưa túi đồ lên|
Trần Đăng Dương
Nhưng..mình thử ở đâu?
Trần Minh Hiếu
Nhà anh |thản nhiên|
Bước vào căn phòng tại toà nhà chung cư gần đó, đèn bật sáng. Căn phòng có những thùng carton xếp chồng vẫn chưa tháo băng keo mới chưa bám bụi, chắc vì mới để vào.
Trần Đăng Dương
Sao anh bảo mai mới dọn vào mà |ngó ngàng xung quanh|
Trần Minh Hiếu
Định là vậy, nhưng thôi trả phòng tại khách sạn rồi qua đây ở luôn |đặt túi đồ lên bàn|
Trần Đăng Dương
Đẹp đấy chứ ạ, nhà lại nhiều phòng
Trần Minh Hiếu
Muốn không, em có thể qua đây ở nhờ |cười|
Trần Đăng Dương
A ha..vâng |quay đầu cười lại với anh|
Trần Minh Hiếu
Sao đây, muốn thử đúng không. Anh làm phần cho em nhé |đi vào khu bếp|
Trần Đăng Dương
Phiền anh rồi ạ..|gãi đầu|
Trần Minh Hiếu
Không sao, đừng ngại. Tí trà gừng mật ong thôi mà |bắt nồi nước sôi|
Trần Đăng Dương
|cười mỉm| Vâng ạ.
Đăng Dương nhìn thân thể đang loay hoay trong bếp mà tủm tỉm môi cười. Nhìn Minh Hiếu vừa mắt lắm, anh hiền lành và dịu nhẹ không gắt không ồn. Cười lên lại như ánh ban mai vào xuân, xinh xắn và tươi tắn. Đôi lúc lại khiến hắn ngẩn ngơ không lối thoát.
Hắn không dám làm phiền nên mở cửa bước ra ban công đứng hóng mát. Gió không mạnh nhưng tâm hồn hắn bay bổng, khẽ hít một đoạn hơi vào rồi thở ra như trút nổi tâm tư trong lòng, tóc hắn khẽ rung, lòng hắn chợt ấm. Thoải mái hơn rồi. Và thoang thoảng nơi đầu mũi có mùi gừng đang bay ra từ bếp nữa.
Ngồi xuống một trong hai cái ghế và cái bàn đặt gần đó. Phong cảnh khuya này thoáng đãng hơn hẳn, dù rất khuya rồi nhưng phần phố xá gần đó vẫn nổi đèn và nhộn nhịp người qua lại. Là những người thường được người ta gọi là "sống giờ Mỹ" đó.
Trần Minh Hiếu
Này, ngồi thẩn thờ gì đấy |bước tới để khay lên bàn|. |ngồi kế bên hắn|
Minh Hiếu luôn mang nụ cười bên mình, chỉ cần thấy anh thì gắn liền thêm một nét tươi mới. Hắn cười mỉm lại với lời có phần trêu chọc của anh, tay đưa ra đón nhận ly trà gừng mật ong thôi thổi khói bốc ra. Đưa miệng phù phù vào mặt nước cho giảm đi độ nóng, uống một chút từ miệng ly. Hắn liền thở phù ra.
Trần Đăng Dương
Haa, ấm người liền ấy. Nãy em tiếp khách hơi nhiều rượu cũng có chút nhức đầu
Trần Đăng Dương
Giờ thì đỡ rồi |nhấp môi|. Cảm ơn anh nhée |cười|
Trần Minh Hiếu
Muốn thì em kêu Ngọc Anh làm cho em. Mấy cái này dễ mà |nhấp môi|
Hắn hơi khựng lại khi nghe anh nhắc đến cô, bây giờ chắc trong điện thoại rất nhiều tin nhắn đến từ người bạn gái đó. Nhưng lúc nãy sau khi ra khỏi nhà, hắn bật chế độ không làm phiền mất rồi, hắn là đang muốn không bị làm phiền. Ngọc Anh lúc nào cũng trẻ con như vậy. Hắn không phải trách móc, tại vì bây giờ hắn không muốn đối mặt nữa.
Trần Minh Hiếu
Hai đứa là sao đây? Lúc còn ở bữa tiệc thì bình thường mà? |nhìn hắn|
Trần Đăng Dương
Hừmm..một chút chuyện thôi anh. Chỉ là giờ em hơi mệt để tiếp tục đối mặt
Trần Minh Hiếu
Thả lỏng đi, không ai ép em phải gồng gánh
Trần Minh Hiếu
Không được thì nói ra, tâm sự với anh này. Được thì anh khuyên bảo em ấy
Trần Minh Hiếu
Em không biết thôi, thời còn đi học em ấy nghe lời anh nhất đấy |cười|. Nên cứ thoải mái đi nhé |vỗ vai hắn|
Trần Đăng Dương
Vâng, anh tốt thật |cười|
Trần Minh Hiếu
Quá khen, em cũng vậy mà. Anh thấy Dương rất tốt đó, đừng lo mình không đủ tiêu chuẩn nhá
Hắn chẳng biết sao nữa. Hắn chỉ có thể nói là, Ngọc Anh không bao giờ hiểu hắn. Cũng không lắng nghe hắn nói, cứ bắt hắn chiều theo và nghe theo cô. Đôi lúc, Đăng Dương rất mệt, nhưng không cô cứ theo đó bắt hắn xin lỗi cô. Ép buộc hắn và tự quyết rất nhiều chuyện. Hắn nhiều lúc muốn từ bỏ vì cái tính trẻ con đó của cô, thế mà cũng không được. Hắn yêu cô, nhưng cũng mệt vì cô rất nhiều.
Trần Đăng Dương
Nhưng sao hồi đó anh với Ngọc Anh lại chia tay thế ạ. Vì anh đi du học ấy ạ?
Trần Minh Hiếu
Em ghen à, muốn dò hỏi người yêu cũ của em ấy hả |phì cười|
Trần Đăng Dương
|lắc đầu| Em không. Em tò mò thôi ấy mà
Trần Minh Hiếu
Hừmm, không phải. Tụi anh chia tay nhau trước khi anh đi biết tin đi du học gần 1 tháng lận
Trần Minh Hiếu
Vì đơn giản, tụi anh không yêu. |cười nhìn hắn|
Trần Đăng Dương
Không yêu sao? |ngạc nhiên|
Không phải không hợp, cãi nhau hay hết yêu. Mà chỉ thật ra là Minh Hiếu chợt nhận ra mình với cô không phải yêu nhau. Họ chỉ hiểu lầm về tình yêu lẫn tình bạn. Anh đối với Ngọc Anh như em gái còn cô đối với anh là anh trai. Quen lâu như thế nhưng đến bấy giờ anh mới hiểu dần ra vì họ cố cứu vãn, những lần cãi nhau họ cho nhau cơ hội. Những lần hiểu lầm họ bỏ qua. Những lần không hợp họ cố gắng ghi nhớ để làm tốt lòng nhau.
Hồi đó còn trẻ, cứ ngỡ cứ đi hẹn hò, nhường nhịn và làm vui vẻ với nhau đã là yêu. Thế mà không, Minh Hiếu không ngoại lệ ai kể cả Ngọc Anh. Những lần cô giận anh luôn muốn làm hoà để giữ lại mối quan hệ. Nhưng dường như đều là anh muốn giữ lại quan hệ anh em bạn bè, hơn là cái gọi là tình yêu. Một mối tình không đau, họ từ bỏ nhau chỉ có tiếc nuối đã cố gắng làm tốt nhưng vẫn phải rời đi.
Trần Minh Hiếu
Anh cũng thấy may mắn vì lúc đó đã lựa chọn nói ra, để còn giữ lại được tình bạn như bây giờ |nhìn lên bầu trời|
Trần Minh Hiếu
Không để em ấy hi vọng phải chờ một tình yêu không cảm xúc trong suốt thời gian anh đi du học |nhìn hắn|
Trần Đăng Dương
Anh..làm em ngạc nhiên lắm đấy nhé. Haha
Trần Minh Hiếu
Thôi thôi uống lẹ đi. Ơ mà lát em có về không đấy |vừa uống vừa nhìn hắn|
Trần Đăng Dương
Anh đuổi em hả?
Trần Minh Hiếu
Ai lại có ý đó |bĩu môi| chỉ là em muốn ở lại không thôi. Mới có chuyện với Ngọc Anh còn gì
Trần Đăng Dương
Anh chứa thì em ở thôi |chống cằm nhìn anh|
Trần Minh Hiếu
Nhưng nói cho em biết, em ngủ cùng với anh đấy |thản nhiên|
Trần Đăng Dương
Nãy em thấy có nhiều phòng mà..tại sao cơ?
Trần Minh Hiếu
Mấy phòng đấy bị mất chìa khoá rồi, mai anh kêu thợ tới sửa mới được. Sofa thì có vẻ cũng không rồi nha..|hất mặt lên trước|
Sofa đang bị những thùng carton nhoe đựng đồ xếp chồng lên nhau để lên, nhiều đến mức nhìn thôi đã rụng rời.
Trần Minh Hiếu
Không lẽ em ngại ngủ cùng anh? |đưa mặt sát lại|
Minh Hiếu đưa cái gương mặt hoàn hảo không tì vết của mình gần đến gương mặt còn đang ngơ ngác đối diện. Xinh đẹp, không dối trá đâu, anh rất đẹp, đến nổi đầu hắn đã suy nghĩ đến những chuyện bậy bạ nhưng vẫn tỉnh táo để không thực hiện. Mặt cố gắng bình tĩnh nhưng vành tai đã có vệt hồng xuất hiện.
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu, em chỉ sợ anh khó chịu..
Trần Minh Hiếu
Không sao, bình thường thôi |ngồi ngay lại|
Trần Đăng Dương
"Hên quá, nếu cứ như lúc nãy chắc mình hôn anh ấy mất.."
Trần Đăng Dương
Vâng, vậy em uống lẹ để mình đi ngủ nhé. Khuya rồi, anh thức như vậy không tốt đâu
Trần Minh Hiếu
Ơ chẳng phải em cũng thức với anh à? Lại còn không lo cho bản thân mình đi |chun mũi|
Hắn vô thức chạm nhẹ vào đầu mũi anh, cưng quá. Đăng Dương chỉ muốn chạm xíu thôi.
Trần Đăng Dương
Vâng, nhưng em lo cho Minh Hiếu hơn đó, haha
Trần Minh Hiếu
Vớ vẩn, em cứ chọc anh
Trần Đăng Dương
Vớ vẩn uống xong rồi, mình đi ngủ được chưaa
Thế là cả hai cứ bật cười. Xuyên tạc vào màn đêm những tiếng cười khúc khích. Là dễ thương và đáng yêu. Ý là Đăng Dương thì thầm trong đầu như thế để nói về Minh Hiếu.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play