[KuroxKira] Ký Ức Sao Mệnh
Chap 1: Lời gọi của duyên trời
Bầu trời rách nát bởi pháp trận hỗn loạn, những tiếng nổ chói tai xé toang cả không gian.
Gió gào, sấm chớp vặn vẹo như con thú nổi điên. Từng luồng ánh sáng đỏ thẫm xuyên qua tầng mây, giáng xuống mặt đất như lời cánh cáo.
Trung tâm chiến trường, một nhóm người đang gắng gượng chống lại sinh vật hắc ám đã vượt rào cấm.
Họ là những pháp sư mạnh nhất thời đó, gia tộc Eiren và Liria.
Mẹ kira (Liria)
Không xong rồi, chúng ta không cầm được lâu nữa!!
Mẹ kira (Liria)
//quả cầu đỏ trên tay bùng cháy dữ dội//
Mẹ Kuro ( Eiren)
Dùng Không Gian Ảo Ảnh .Học viện sẽ sụp đổ mất //hét lên//
Bố kira (Liria)
Nhưng.. //lo lắng//
Bố Kuro ( Eiren)
Không còn cách nào khác ! Nếu cứ như này, tất cả mọi người đều sẽ bị kéo vào.
Bố Kuro ( Eiren)
Ít nhất..hãy để bọn trẻ được sống.
Không nước mắt, không do dự. Chỉ có lời thề không được nói ra giữa những người bạn cùng chiến đấu
All : Bọn ta ra lệnh cho ngươi
bố,mẹ kuro
Cổng định mệnh mở ra!!! Máu và linh hồn ta là chìa khóa.
Học viên khóa trên
Linh hồn Eltharion, mở cánh cổng và đón lấy linh hồn ta !!!
Luồng sáng từ không gian rực lên như mặt trời thứ hai. Xoáy đen xuất hiện, nuốt trọn phần lớn lũ quái vật và ...cả họ
Trong giây phút cuối cùng:
Kira
Áaaa //hét thất thanh//
Mẹ kira (Liria)
*Kira? Nó đang gặp nguy hiểm.*
Mẹ kira (Liria)
//Bật dậy khỏi phong ấn//
Mẹ kira (Liria)
THI TRIỂN LUÂN DUYÊN NGAY //gào lên//
Cha mẹ Kira hợp lực, dùng toàn bộ linh lực cuối cùng, tạo ra vòng thế ước Định Mệnh - Luân Duyên.
Luân duyên là một phép từ cổ xưa, chỉ có thể thi triển trong những trường hợp đặc biệt. Là khi một linh hồn đang ở trong ranh giới sống/chế.t, và có một linh hồn đồng điệu trong không gian gần đó.
Cũng là một phép cấm, nó không lựa chọn theo ý muốn. Nó kết nối linh hồn với người phù hợp nhất, hòa cùng nhịp, cùng số mệnh, và sợi dây định mệnh giữa hai người phải rất mạnh mẽ.
Những sợi chỉ ánh bạc bung ra, mảnh nhưng vững chắc, bay xuyên qua khói lửa.
Duyên phận đã gọi tên! Dù chưa từng gặp, dù xa tận bên kia chiến trường, nơi cậu bé Kuro đang gục xuống, máu nhuộm nửa người.
Cả chiến trường bỗng sững lại. Các pháp sư hỗ trợ gần đó cũng ngỡ ngàng.
pháp sư hỗ 1
Kh-Khoan đã...gì cơ? Luân duyên đã chọn mà còn là-
pháp sư 2
Không thể nào..Đứa trẻ đó.. là con của gia tộc Eiren, nó chưa từng gặp Kira?
pháp sư hỗ 1
Chuyện này chưa từng xảy ra..Luân duyên lại gọi tên một người xa lạ ? Trái với nguyên lý cơ bản. Không thể nào..
Một vị trưởng lão run run tay, đờ đẫn nhìn hai đứa trẻ.
trưởng lão
Linh hồn..tự tìm thấy nhau, không qua lí trí, không qua thời gian. Đây là...mối duyên trời định..!
trưởng lão
Chúng ta vừa chứng kiến một Duyên Mệnh. Điều này chỉ xảy ra trong truyền thuyết!! // run run//
Sức mạnh từ Luân duyên hóa thành hai sợi dây chuyền, một bay đến kira, một bay đến kuro.
Quả cầu ánh sáng bao bọc họ phát nổ. Hai đứa trẻ đã được cứu sống.
Kyee
Thằng kira đâu? Lấy cho tao ly nước // lười biếng//
Kira
Được được, em lấy ngay đây.
Kyee
Kira! dọn sân, giặt quần áo.
Kyee
Mau đi nấu cơm đi!! Tao đói rồi.
Kira sống cùng gia đình bác hai trong căn nhà ẩm ướt . Vợ chồng người bác chỉ biết lo cho Kyee - đứa anh họ chỉ giỏi ăn bám, chảnh chọe và sai việc.
Cậu sống như người vô hình trong căn nhà đó. Phải chịu sự lạnh nhạt và miệt thị... Cậu không nhớ gì về cha mẹ, chỉ có một sợi dây chuyền kì lạ đeo trên cổ, chẳng bao giờ tháo ra.
Một buổi chiều tà, gia đình đang chuẩn bị cho sinh nhật của Kyee
Kira
Lại phải ở nhà một mình..
Kira
*Nhưng như vậy cũng tốt, mình chẳng muốn bị gia đình họ sai vặt nữa*
Kira
"Sao cuộc đời bất công vậy nè..? ''//mệt mỏi//
Bỗng trên bàn học của cậu, xuất hiện một lá thư.
" Liria Kira
Học viện phép thuật Eltherion trân trọng mời cậu quay về!
- BCT ( Eltherion)
Chap 2: Lời gọi của duyên trời
Kira
Hả, là một lá thư nhập học?
Kira
* Học viện phép thuật Eltherion?*
vợ bác 2
Thằng vô dụng !!!
vợ bác 2
Sao giờ này mày vẫn chưa nấu cơm?// giận dữ//
vợ bác 2
//nhìn thấy lá thư trên tay kira//
vợ bác 2
Hừ //giật lấy đọc lướt//
Đôi mắt cô ta trợn tròn rồi nheo lại
vợ bác 2
Nhảm nhí..!!! phép thuật cái gì chứ?
Nói xong, vợ bác 2 vùng vằng ném luôn lá thư vào lò sưởi.
vợ bác 2
Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mày!
vợ bác 2
//Đóng mạnh cửa//
Kira
Cuối cùng cũng xong, Hôm nay nhiều việc quá. //vươn vai//
Kira
*Người mình ê ẩm hết cả rồi, chuẩn bị đi ngủ thôii*
Lá thư nhập học từ Eltherion ngay ngắn nằm trên bàn. Nguyên vẹn
Kira
Ủa, lại là lá thư hồi sáng?
Kira
Sao nó lại ở đây? //ngạc nhiên//
Kira
//nhẹ nhàng chạm tay vào//
Một làn sáng nhè nhẹ tỏa ra từ phong thư, làm kira giật mình.
☆ Liria Kira
• Vào đúng năm thứ 14 trong cuộc đời, sợi chỉ duyên mệnh sẽ lần nữa rung động.
•5 Ngày nữa, vào dịp sinh nhật cậu, sẽ có người từ học viện đến tìm! Hãy hoàn tất những việc còn dang dở tại thế giới này.
Đừng sợ, cậu thuộc về nơi ấy!
- Eltherion
Khi vừa đọc xong, tay cậu lóe lên một vòng tròn ánh sáng. Rồi lại từ từ biến mất như chưa từng tồn tại.
Kira
Cái..gì thế này? //bất ngờ//
Chỉ vài giây sau, bức thư từ từ biến mất trước mắt Kira, để lại một làn khói mỏng. Không ai khác trong nhà nghe hay thấy điều gì.
Đêm đầu tiên, định mệnh bắt đầu gọi tên cậu...
Chap 3: Lời gọi của duyên trời
3 Ngày trước sinh nhật của Kira
Căn bếp nhỏ lẵng lẽ, chỉ có tiếng cười vang của đôi vợ chồng và thằng anh họ đang khoe chiếc áo hàng hiệu mới.
vợ bác 2
//nhấp ngụm canh//
vợ bác 2
Tuần này Kyee đứng trong top 5 của lớp đó, hay là cho nó đi trung tâm thương mại đi anh.
Kyee
Đi đi đi! Con thích khu có chỗ chơi game cơ//hớn hở//
bác 2
Ừ ừ, dù sao Kyee đã vất vả cả tuần rồi, đáng khen lắm!
Thực ra là do Kyee uy hiếp và bắt nạt bạn cùng bàn, ép cho cậu ta chép bài.
Kyee
Bộ mô hình SMP cả lớp con đứa nào cũng có hết rồi!
Kyee
Còn cả cái áo phù thủy nữa!
bác 2
Rồi rồi, chiều theo ý con
bác 2
Mà này, cho cả thằng kira đi luôn, xách đồ cho mẹ mày.
Kyee
Cho nó đi theo làm gì chứ, chỉ tổ xấu mặt // hờ hững//
vợ bác 2
Mà thôi, cho nó đi theo cũng được. Thiếu người vác đồ
Kira lặng lẽ gắp thêm miếng rau, tủi thân cúi đầu
Trong túi áo cậu, lá thư ánh vàng khẽ nhấp nháy như mảnh ấm áp cuối cùng còn sót lại trong bữa cơm lạnh nhạt.
Kira ngồi trên giường, ánh trăng chiếu qua cửa sổ..mờ nhạt và lạnh lẽo như tâm trạng của cậu
Kira
//lén rút lá thư ra//
Kira
"Làm sao..Mà mày quay về được? "
Kira
"Rốt cuộc..Học viện Eltherion là nơi như thế nào?"
Kira lặng người ngắm nhìn bầu trời đêm
Kira
Nếu đó là nơi,có thể thay đổi cuộc đời mình..
Kira
Làm ơn hãy cứu vớt tui đi
Lá thư trong tay cậu rực sáng lên trong chốc lát, như đang đáp lại lời nguyện cầu nhỏ nhoi đó.
3 ngày sau, sinh nhật Kira
Không khí vô cùng náo nhiệt, đèn sáng lung linh, tiếng người nói chuyện, trẻ con cười đùa vang khắp các tầng trung tâm.
Kira
//rụt rè đi theo sau//
Kira
//tay xách đủ thứ túi lớn túi nhỏ//
vợ bác 2
Cầm cho cẩn thận, mày mà làm rớt thì tối nay nhịn đói nghe chưa?
Kyee
Trông mày thảm hại thật đó, sao không đi làm khuân vác đi?
Kyee
Đồ không có cha mẹ //mỉa mai//
Kira
*Không sao hết, mình chỉ cần nhẫn nhịn xíu nữa thôi..*
Kira
*Dume..cơ mà trông thằng đó thật chướng mắt*
Kyee
//trèo lên bức tường leo núi điện tử//
Kyee
Nhìn đây nè,Kira //huênh hoang//
Kyee
Mày có dám chơi trò này như tao không. Chắc chỉ dám nhìn thôi chứ gì?
Tiếng kim loại nứt gãy vang lên.Dây bảo hộ cũng lỏng ra, anh ta trượt chân
vợ bác 2
Kyee..! Trời ơi //hoảng loạn//
Đám đông la hét, không ai kịp phản ứng
Kira
"Không được.." //lao đến//
Trong khoảng khắc đó, thời gian như chậm lại.
Một thứ gì đó bùng nổ lên trong lồng ngực của Kira
Từ tay cậu, xuất hiện một vòng sáng màu xanh rực lên, hóa thành một lớp gió nâng đỡ.
Kyee rơi xuống.. nhưng được luồng gió nhẹ nhàng hạ xuống sàn.Không hề bị thương.
Ông Babaril
Cậu bé đó, vừa làm gì thế ?
nv nam
Đó..là phép thuật đúng không?
nv nam
Nó cứu người bằng tay không à..?
vợ bác 2
Mày..Mày vừa làm gì đấy Kira
vợ bác 2
Mày định giết con tao rồi khoe khoang à?
vợ bác 2
Để bêu xấu gia đình tao sao? //hét lên//
Cậu nhìn tay mình, ánh sáng đó đã biến mất, nhưng lòng bàn tay vẫn còn nóng rực.
Kira
Cháu..cháu chỉ muốn cứu a-anh thôi //giọng run run//
Kyee
//rụt cổ né tránh ánh mắt mọi người//
Kyee
Tao..Tao không cần mày cứu..!
Những lời nói phũ phàng ấy như lưỡi dao sắc, xé toặc trái tim nhỏ bé của kira.
Kira
Phép thuật? Mình thực sự sử dụng được phép thuật sao..
Kira
Rõ ràng mình chỉ muốn giúp bọn họ..sao lại bị trách mắng?
Kira
Thật bất công.. //thở nặng nề//
Kira
Mình đã cố gắng làm mọi thứ thật tốt rồi mà.. //'rưng rưng//
Kira
Sao chẳng ai tin, chẳng ai hiểu mình hết...
Kira
Sinh nhật của mình, bọn họ thậm chí còn không để tâm tới
Kira
Họ chỉ luôn coi mình là một gánh nặng.
Kira
Phải làm sao đây...Thật sự không muốn sống thế này nữa //giãy đành đạch//
Đột nhiên, một luồng sáng nhẹ lấp lánh như bụi sao xuất hiện giữa phòng.
Nó từ từ xoáy thành một chiếc cổng, phát ra áng sáng mờ ảo
Ảnh minh họa 🙆♀️
cre: pinterest
Từ trong cánh cổng, 2 bóng người bước ra, chậm rãi nhưng đầy khí chất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play