|Shoot2k × Pan06| Vợ Ngốc !?
Chap 1 : Quán karaoke (1)
Năm tốt nghiệp 12 , lớp anh và cậu tổ chức đi hát karaoke nhầm chúc mừng đã kết thúc đi 12 năm học vất vả
Trong lúc đang vui thì anh và cậu đã cãi nhau , cuộc cãi vã ấy xoay quanh một cô gái
Quốc Đạt
Tôi với cái cô gì gì đấy mà cậu nói không hề quen biết!
Quốc Đạt
Đừng có đổ lên đầu thằng này /tức giận/
Phước An
Cậu nghĩ tôi mù hả!?
Phước An
Hôm qua cậu đi đâu làm gì thì cậu là người hiểu rõ nhất /quát lại/
Nhân vật phụ
1:Thôi nay ngày vui 2 người đừng cãi nhau mà /can ngăn/
Nhân vật phụ
2:Đúng đấy đúng đấy
Quốc Đạt
Là cậu ta tự kiếm chuyện tôi trước
Quốc Đạt
Chứ tôi muốn thế à!?
Phước An
Ở đấy mà chơi! /lấy điện thoại đi ra ngoài/
Nhân vật phụ
1:Thiệt tình , 2 cậu khó quản quá đó!
Quốc Đạt
Tôi chịu /lấy điện thoại ra bấm/
Không khí trong phòng cũng trở lại vui vẻ sau khi cậu đi
Còn phía bên cậu , sau khi đi ra khỏi phòng
Cậu ghé vào WC để rửa lại mặt
Lúc ra không may cậu đụng trúng một người
Nhìn sơ qua chắc là hắn đã say
Nhưng nếu nhìn kĩ thì không phải như vậy
Phước An
*Không đúng , người này…*
Phước An
Xin lỗi , anh có sao không?
Nhân vật phụ
Tên nghiện ma túy:Chà! Chú em đây cũng ngon phết /liếm môi/
Phước An
*Hắn vừa hít thứ đó!*
Phước An
Tôi…tôi xin phép đi trước /định chạy/
Nhân vật phụ
Tên nghiện ma túy:Đi đâu đấy /nắm tay cậu kéo lại/
Nhân vật phụ
Tên nghiện ma túy:Ở lại đây với anh /kéo cậu vào phòng/
Hắn kéo cậu vào một phòng bên trong toàn mấy tên nghiện thuốc , nỗi sợ của cậu trỗi dậy
Chẳng dám cử động dù chỉ một chút , cho đến khi tên kia có ý định sàm sỡ cậu
Nhân vật phụ
Đàn em:Đại ca anh tính làm gì thằng này vậy?
Nhân vật phụ
Tên nghiện ma túy:Chỉ là chơi tí thôi mà~
Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng sức của cậu quá yếu so với hắn
Cứ dằn co qua lại một hồi , hắn điên lên túm tóc cậu nện thẳng xuống mặt bàn 3 cái
Máu từ trán cậu chảy xuống , đi qua khóe mắt trượt xuống cánh mũi sau đó là tới khóe môi
Không khác gì là vòi nước tự chảy ra
Ý thức cậu lúc đó không còn nhiều nữa bỗng cánh cửa mở ra
Nhân vật phụ
Phục vụ:Xin hỏi phòng này đặt trái cây đúng không ạ?
Mấy tên kia thấy có người vội dấu thứ thuốc kia đi
Nhân vật phụ
Đàn em:Mày cút ra ngoài
Nhân vật phụ
Đàn em:Ai cho mày vào đây!
Anh phục vụ liếc nhìn căn phòng một lượt , nhìn tới cậu thì thấy cậu đang cố gắng kêu cứu
Tiếng kêu cứu ấy như thể đang tìm kiếm sợi dây cứu mạng trong tuyệt vọng
Bất lực chẳng thể làm gì khi đầu cậu đã bị tên kia nắm chặt
Hắn thấy có người đến liền nện cho cậu một cái nữa xuống bàn
Dáng vẻ như kiểu khiêu khích đối phương
Nhân vật phụ
Phục vụ:Vậy tôi để trái cây ở đây /đi vào phòng để dĩa trái cây lên bàn/
Nhân vật phụ
Đàn em:Mẹ!Tao bảo mày cút /tiến lại định đánh PV/
Nhân vật phụ
Phục vụ:/xoay người quật thẳng tên kia xuống sàn/
Mấy tên còn lại thấy vậy cũng liền nhận ra đây là cảnh sát
Nhân vật phụ
Đàn em 1:Khốn khiếp!Đó là cảnh sát nằm vùng
Nhân vật phụ
Đàn em 2:Bị theo dõi rồi
Ngay lúc đó có một làn khói bay vào phòng , tất cả đều kinh ngạc đột nhiên có người lên tiếng
Nhân vật phụ
Đàn em 3:Dây điện của quán bị cháy rồi chạy nhanh đi!
Mọi người ở đó đều nghe thấy liền cuống cuồng bỏ chạy
Nhân vật phụ
Đàn em 1:Vậy tên cảnh sát với thằng nhãi này thì sao?
Nhân vật phụ
Tên nghiện ma túy:Giết đi!
Bọn chúng cử 3 tên ở lại để giết cậu và anh cảnh sát
Một mình anh cảnh sát thì không thể vừa bảo vệ cậu vừa đánh nhau với bọn kia được
Một phần cũng là nghẹt khói
Sau một hồi , bọn chúng thấy không ổn liền bỏ chạy
Anh cảnh sát cũng nhanh chống bế cậu chạy ra ngoài
Cảnh sát (nv chung)
Nhóc ráng lên , anh đưa nhóc ra ngoài /vừa chạy vừa chấn an cậu/
Phía bên anh khi còn đang trong phòng hát
Cứ ngồi nhìn ra phía cửa như là đợi cánh cửa ấy mở ra
Lòng anh lúc đấy cũng vô cùng bất an
Thế là anh cứ ngồi đấy mãi hơn 30 phút sau không thấy cậu đâu anh liền đứng dậy định đi ra ngoài tìm thì
Nhân vật phụ
Người trong quán hát:Cháy rồi mọi người chạy đi!
Vừa mở cửa ra cũng vừa lúc người đó hét lên
Mọi người trong phòng cũng nghe thấy mà chạy ra ngoài
Còn anh thì vẫn cứ đứng chết chân ở đó như không tin vào tai mình
“Cháy rồi , vậy người anh thương đang ở đâu?”
T/g mỏ hỗn
Đoán xem t/g là ai?=))
T/g mỏ hỗn
Không biết có người quen nào đọc được truyện này không he =))
Chap 2 : Quán karaoke (2)
Một bạn học thấy anh cứ đứng đó liền kéo anh ra ngoài
Khi ra được tới bên ngoài rồi anh mới bắt đầu hoàn hồn lại
Nhân vật phụ
Bạn học 1:Nãy cậu bị gì đấy sao không chạy mà cứ đứng đó thế!? /khó hiểu nhìn anh/
Nhân vật phụ
Bạn học 1:Hả?Cậu nói gì cơ
Vì anh nói nhỏ quá bạn học kia không nghe được
Quốc Đạt
An An … An An của tớ …
Quốc Đạt
Chưa ra , cậu ấy vẫn còn ở trong đó /anh ôm đầu ngồi xuống đất/
Nghe vậy cậu bạn đó cũng nhớ ra
Bây giờ cũng chẳng thể quay vào trong được nên liền ngồi xuống an ủi anh
Nhân vật phụ
Bạn học 1:Đừng buồn , cậu ấy sẽ không sao đâu
Quốc Đạt
Không được! Tôi phải vào cứu cậu ấy /định chạy vào trong/
Nhân vật phụ
Bạn học 1:/Cản anh lại/
Nhân vật phụ
Bạn học 1:Cậu điên à!
Nhân vật phụ
Bạn học 1:Cháy lớn như vậy vào trong khác gì đi tìm cái chết đâu chứ!
Nhân vật phụ
Bạn học 1:Bĩnh tình đi!
Quốc Đạt
Sao tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ! /quát lên/
Quốc Đạt
Nếu như … nếu như lúc đó tôi không lớn tiếng với cậu ấy thì có lẽ bây giờ đã không như này…
Quốc Đạt
Tất cả đều là lỗi của tôi
Quốc Đạt
Tôi phải đi cứu cậu ấy! /muốn vùng ra/
Hết cách cậu bạn ấy liền kêu thêm vài người nữa lại kéo anh ra ngoài vùng đang cháy
Anh cứ dẫy ra miệng thì không ngừng kêu tên cậu
“Đừng để tớ lại một mình”
Tiếng hét thê lương ấy cứ vậy mà không ngừng
Ai nhìn vào cũng thấy đau lòng thay cho anh
Nỗi đau này chỉ có những người từng trải qua thì mới hiểu được nó đau đến mức nào
Không lâu sau xe cứu hỏa cũng đã tới
Họ lập tức dập tắt đám cháy đó
Nhanh chóng đi vào tìm người
Số lượng người bị mắc kẹt ở bên trong cũng không ít
Anh cứ ngồi ở một góc nhìn hết lượt người này đến người khác được đưa ra
Mãi mà chẳng thấy bé con của anh đâu
Định đứng dậy đi vào tìm thì anh khựng lại
Anh thấy có một bàn tay nhỏ đang buông thõng trên cáng được khiêng ra , anh muốn được nhìn rõ khuôn mặt ấy nên liền đi lại
Anh không muốn tin đôi bàn tay nhỏ đang chảy máu ấy là của người anh thương
Cứ thế mà anh lết đến chỗ cáng cứu thương đang đặt xuống
Đến gần nhìn rõ khuôn mặt ấy nước mắt anh liền rơi
Quốc Đạt
An ơi… /ngồi khuỵ xuống/
Quốc Đạt
Cậu có đau không? /đưa tay xoa nhẹ mặt cậu/
Quốc Đạt
Đáng ra tớ không nên nặng lời như vậy với cậu
Quốc Đạt
Cậu tĩnh dậy nhìn tớ đi được không?
Quốc Đạt
Đừng ngủ nữa mà..
Giọng anh càng nói càng run , cứ như thể nếu cậu không tĩnh lại anh sẽ phát điên lên
Bỗng lúc ấy có một cánh tay đặt lên vai anh
Cảnh sát (nv chung)
Cảnh sát:Cậu là bạn của nhóc ấy à?
Cảnh sát (nv chung)
Cảnh sát:Nhóc ấy không phải bị thương do đám cháy đâu
Cảnh sát (nv chung)
Cảnh sát:Trước đó đã bị đánh mạnh vào đầu rồi
Cảnh sát (nv chung)
Cảnh sát:Cậu cứ bình tĩnh , việc này chúng tôi sẽ giải quyết
Cảnh sát (nv chung)
Cảnh sát:Cậu đưa nhóc ấy đến bệnh viện đi
Quốc Đạt
…Ừm /ôm cậu vào lòng rồi đứng dậy/
Anh bế cậu lên xe trở đến bệnh viện
Lòng anh như lửa đốt , anh sợ cậu sẽ bỏ anh
Cứ nghĩ đến thôi là anh lại muốn khóc
Ba cậu cũng tới ngay sau đó
Lý Hải (ba cậu)
Thằng đấy sao rồi!?
Lý Hải (ba cậu)
Đúng cái thằng vô dụng!
Đôi mắt ấy chứa đựng sự thù hận chán ghét
Lý Hải (ba cậu)
Mày cũng về được rồi đấy!
Lý Hải (ba cậu)
Cút đi đi!
Lý Hải (ba cậu)
Tao bảo cút!
Quốc Đạt
/Không cam tâm mà rời đi/
Trước khi đi anh còn luyến tiếc nhìn lại cánh cửa phòng phẫu thuật vài lần nữa
Anh nhịn cũng chỉ vì đó là ba cậu chứ không phải vì điều gì khác , nếu như đó là người khác anh đã không ngại tặng cho một cú đấm vào mặt rồi
Chap 3 : Không qua khỏi?
Về tới nhà , anh cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài
Mẹ anh có lên kêu mấy lần cũng vẫn là một câu trả lời
Anh không muốn ra ngoài nếu chưa biết cậu có an toàn hay chưa
Mẹ anh cũng bất lực nhìn anh tự nhốt mình
Tối đó , bà lên rõ cửa phòng anh lần nữa
Lần này giọng bà có chút run nhẹ
Minh Nguyệt (mẹ anh)
Đạt ơi… /rõ nhẹ cửa phòng/
Quốc Đạt
Mẹ đừng có tìm con nữa
Quốc Đạt
Con không có ra đâu!
Minh Nguyệt (mẹ anh)
Không phải , mẹ muốn nói với con là…
Minh Nguyệt (mẹ anh)
An..nó mất rồi /hơi nghẹn/
Quốc Đạt
Cậu ấy làm sao chứ!?
Minh Nguyệt (mẹ anh)
An..An nó mất rồi con
Minh Nguyệt (mẹ anh)
Vừa nãy chứ Hải có nhắn mẹ báo tin
Minh Nguyệt (mẹ anh)
Con đừng tự làm hại bản thân nhé!
Minh Nguyệt (mẹ anh)
Mẹ biết con buồn , con cứ khóc nếu con muốn
Minh Nguyệt (mẹ anh)
Nhưng nếu làm tổn hại đến bản thân thì cái An ở bên đấy sẽ buồn đó /ôm anh vào lòng/
Quốc Đạt
Mẹ ơi..con nhớ An An lắm /khóc nghẹn/
Minh Nguyệt (mẹ anh)
Ngoan , có mẹ đây /vỗ về anh/
Quốc Đạt
Cậu ấy bỏ con rồi…
Quốc Đạt
Cậu ấy bỏ con mà đi rồi! /khóc lớn hơn/
Anh cứ như con nít mất đi món đồ chơi mà mình thích vậy
Không ngừng khóc không ngừng la
Đám tang cậu anh không tới , không phải vì anh không muốn
Mà vì anh luôn nghĩ là cậu chưa chết nên không đi
Ngày hôm đó trời mưa không ngừng
Cứ như là ông trời đang khóc thương cho số phận của cả hai vậy
Quốc Đạt
Cậu còn sống mà đúng không?
Quốc Đạt
Chắc chắn là cậu vẫn còn sống
Quốc Đạt
Cậu giận tớ chuyện ở quán hát hả?
Quốc Đạt
Nếu thế thì tớ xin lỗi , cậu quay về bên tớ đi
Quốc Đạt
Tớ không xa cậu được đâu
Quốc Đạt
Xa cậu tớ nhớ chết mất…
Quốc Đạt
Quay về với tớ đi … An An
Anh cứ thế cứ nhốt mình trong phòng nói mấy câu như vậy
Mẹ anh cũng rất sót con nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh chẳng thèm để ý
Đêm nào ngủ anh cũng mơ đến cảnh đó hết
Mỗi lần thấy khuôn mặt đẫm máu đó của cậu là anh lại thức giấc
Miệng thì cứ nhẩm mấy câu vớ vẩn
Càng lâu anh lại càng sinh ra ảo giác
Anh thấy cậu ngồi ngay bên cạnh xoa đầu anh
Phước An
Không phải lỗi cậu
Phước An
Sống cho tốt nhé!
Anh vừa nghe được 2 câu đó là hình bóng cậu lại tan biến mất
Có đêm anh ngồi nhớ đến những kỉ niệm đẹp với cậu mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi
Phước An
Đạt , mua cho tớ cái này đi!
Quốc Đạt
Được mua cho cậu /xoa đầu cậu/
Phước An
Tớ không ăn cái này đâuu /bĩu môi/
Quốc Đạt
Thế đổi với tớ này
Phước An
Tết này cậu đi chơi với tớ nha?
Phước An
Tớ biết có chỗ này mới mở vui lắm!
Quốc Đạt
Nếu cậu thích thì tôi đi với cậu
Rất nhiều khoảnh khắc với cậu mà anh không muốn quên
Sẽ có lúc cậu đi trước anh đi sau , nhìn theo bóng lưng cậu mĩm cười
Cũng sẽ có lúc cả 2 đi song song với nhau cùng trò chuyện
Anh sẽ nhìn lén sang cậu hoặc là xoa nhẹ đầu cậu
Những khoảnh khắc ấy đến bây giờ nếu muốn quay lại e là không kịp nữa rồi
T/g mỏ hỗn
T/g thích ngược nên mở đầu hơi gắt nhé mấy tình yêu
T/g mỏ hỗn
Chap 1 quên kêu đội mũ , mà chắc không cần đâu ha
T/g mỏ hỗn
Tại cũng đâu có ngược lắm đâu
T/g mỏ hỗn
Chỉ là ngược có một tí tí thôiii
T/g mỏ hỗn
Kiểu ngược nhẹ nhàng =))
T/g mỏ hỗn
Ai đọc truyện mình biết rồi thì sẽ biết mình ngược rất ít =))
T/g mỏ hỗn
Thôi đọc truyện vui vẻ 🫶🏻
T/g mỏ hỗn
Thử ghi âm mà nghe không được
T/g mỏ hỗn
Chắc giọng như vịt đẹt ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play