[ DuongGem ] Yêu Em 2 Ngày
『 Yêu Em 2 Ngày 』
Trong phòng bếp của một căn biệt thự nhỏ nằm giữa lòng phố thị, mùi gạo mới chín trong nồi cơm điện hòa quyện cùng hơi ấm từ bếp gas, dậy lên một hương thơm yên bình
Tiếng cá kho lăn tăn trong nồi, mùi tiêu, nước màu, nước mắm hòa vào nhau như một bản giao hưởng đơn sơ của một bữa ăn thường nhật
Giữa căn bếp ấy, Hoàng Hùng mặc chiếc tạp dề màu xám tro, áo sơ mi tay dài xắn đến khuỷu, tay cầm đũa trở nhẹ miếng cá để lửa liu riu thấm đều
Chuông điện thoại từ phòng khách vang lên lần thứ mười
Tên người gọi hiển thị “ Bống Yêu ”
Hùng liếc mắt nhìn màn hình, điện thoại rung thêm một hồi, lúc sau kèm theo một tin nhắn rồi im hẳn
Em biết rõ vẫn là câu “ Tối nay anh về muộn, đừng chờ ! ”
Em khẽ thở ra, không buồn, không giận
Em là Huỳnh Hoàng Hùng, 24 tuổi, đang là giảng viên tiếng Trung tại một trung tâm ngoại ngữ khá lớn
Là một người hiền lành, trầm ổn, sống thiên về cảm xúc, không ồn ào, không thích chen chúc giữa đám đông
Còn người yêu của em - Trần Đăng Dương, nghệ danh Dương Domic, lại là một người khác hẳn
Trầm tính nhưng hắn có tố chất nghệ sĩ, đôi lúc ngây ngô đến mức khiến người ta không nỡ giận, và cũng có đôi lúc chiếm hữu cao đến đáng sợ
Họ gặp nhau vào năm Hùng học đại học năm hai, trong một lần Hùng đi cùng bạn đến phòng trà nghe hát
Khi đó, Dương là một chàng ca sĩ nghiệp dư lang thang qua các phòng trà, sân khấu nhỏ để kiếm tiền phụ mẹ
Cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên, có duyên gặp nhau vài lần khiến khoảng cách cả hai gần nhau hơn
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Anh chưa nổi tiếng, nhưng anh vẫn sẽ hát cho riêng em nghe
Dương từng nói như thế trong một đêm mưa tháng sáu, hai người dưới mái hiên ướt mưa, Dương kéo tay em chạy qua dòng nước đọng, cười ngô nghê như một đứa trẻ được phép mơ
Hoàng Hùng yêu cái khờ đó, yêu chân thành, yêu cái dại dột và cái tha thiết trong ánh mắt người kia
Họ sống với nhau trong một căn nhà đủ ấm, không công khai, không phô trương, chỉ âm thầm dành cho nhau từng khoảng thời gian nhỏ sau một ngày dài
Dù là bữa cơm tối muộn, một cái ôm bất ngờ sau giờ làm, hay đôi khi là cùng nhau nằm xem lại bộ phim cũ mà cả bai đều thuộc lòng từng lời thoại
Dương đi hát, Hùng đi dạy. Mỗi người một thế giới nhưng vẫn giữ được sợi dây mảnh nối giữa cả hai - là bữa cơm, là cái lời nhắn “ anh về muộn ” , là từng cái chạm nhẹ vào gáy lúc mỗi đêm
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi sau khi Dương ký hợp đồng với một công ty giải trí
Ca khúc đầu tiên từ đó cũng chính thức được phát hành, là bài hát mà Dương mất hơn nửa năm để viết, chỉnh sửa, phối khí, thu âm, rồi quay MV
Tên của nó là “ Yêu Em 2 Ngày ” - một bản nhạc về tình yêu, giai điệu bắt tai, lyric tình cảm, dễ viral
MV đi kèm được đầu tư hình ảnh chỉn chu, kịch bản tinh tế
Điều khiến MV đặc biệt trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội là sự xuất hiện của nữ chính - hot girl đình đám, thần thái cuốn hút
Và đặc biệt cảnh hôn khá nhiều, thân mật quá mức, vô cùng chân thật như một đôi tình nhân
Ngày MV ra mắt, Dương về nhà sớm hơn mọi hôm. Hắn ôm em từ phía sau, giọng hào hứng như đứa trẻ lần đầu được điểm mười
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Em mở Youtube chưa ? MV vừa lên top 20 trending rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Thật hả/mỉm cười, tay vẫn gọt táo/
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Ừm
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Chắc mai sẽ lên top 10 luôn cho xem
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Mong là vậy/hôn má em/
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Sao anh lại đặt tên là Yêu Em 2 Ngày ?
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Yêu em 2 ngày là tình yêu của anh dành cho em, yêu em vào ngày sáng lẫn ngày tối
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Có em bên cạnh là điều tuyệt vời nhất
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
/cười rồi đút táo cho hắn/
Hùng vẫn tươi cười, em không hỏi về MV có gì, không nghi ngờ
Tối hôm đó, Dương phải đi họp với ekip, Hùng ở nhà một mình, em bật TV mở bài hát của Dương vừa phát hành
Tiếng nhạc ngân vang, hình ảnh Dương hiện lên vô cùng điển trai, diễn xuất tốt
Và rồi, chỉ sau vài giây, nụ cười em dần tắt, cả người khựng lại
Dương ngả người xuống giường, mắt nhìn sâu vào nữ chính
Hắn cúi đầu, tay vuốt nhẹ tóc cô gái rồi hôn. Không phải kiểu hôn qua loa cọ môi cho có, mà là nụ hôn thật, kéo dài, có chuyển động, có cảm xúc
Tay hắn lướt trên làn da mịn trong đêm tối, hành động ngày càng thân mật hơn
Ánh nhìn đó, cái ánh nhìn Dương từng dành cho em trong một căn phòng tối, khi không có máy quay, không có đèn spotlight
Em xem hết MV, rồi mở lại từ đầu
Mà để chắc rằng...em vẫn ổn
Rằng người trong MV kia là Dương Domic, không phải Đăng Dương của Hoàng Hùng
Sau đó...cậu tắt TV như chưa từng xem Yêu Em 2 Ngày
Tâm trạng vẫn vậy, nhưng trong lòng có chút gì đó thay đổi nhỏ không mang tên
Em đi ngủ trước, cũng chẳng đợi Dương đến tận gần sáng như mọi hôm
Dương không thấy Hùng trong bếp như mọi ngày, chỉ có cốc cà phê nguội và một mảnh giấy đặt bên cạnh lồng bàn đậy cơm
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
📝: Cơm sáng em để trong lồng bàn, hôm nay có lớp dạy sáng sớm, tối chắc về trễ
P/S : MV đẹp, bài hát rất hay, cảnh hôn cũng rất tự nhiên
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Em ấy...xem MV rồi
Dương liền cầm lấy điện thoại gọi cho Hùng...nhưng em không bắt máy
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
💬 : Em đang dạy, có gì về nhà nói sau !
Hắn nhấn bàn phím gõ gì đó, nhưng rồi lại xóa
Lặng lẽ ngồi xuống ăn cơm do Hùng nấu, nhìn mảnh giấy mà lòng hơi chùng xuống
Hắn không biết vì sao ánh mắt, lời nói của Hùng trong câu chữ ấy...lại buồn đến thế
『 Đồng nghiệp 』
Cả ngày hôm ấy, cả hai chẳng gọi cho nhau lần nào, thậm chí cả một tin nhắn cũng chẳng gửi
Khi đồng hồ treo tường điểm 9 giờ 14 phút tối
Căn biệt thự hai tầng vẫn vắng lặng, đèn vẫn sáng, nồi cơm vẫn ấm nhưng không ai ăn
Dương ngồi bất động trên ghế sofa, cánh tay vắt lên trán, mắt dán vào trần nhà như đang tự đếm từng vết nứt trong tim
Tự mở cửa, không ai đón, không có hình ảnh một chàng trai nhỏ đeo tạp dề chạy ra mừng, không có nụ cười, không có nước cam vắt sẵn
Càng về đêm, tưởng tượng của hắn càng dữ dội hơn cả thực tại
Hắn đã gọi nhưng em không bắt máy, tin nhắn gửi đi chỉ hiện đã xem
Chiếc xe máy thắng gấp trước cổng, hắn liền nhìn ra ngoài cửa sổ
Em ngồi sau một người đàn ông, anh ta cao, dáng thư sinh, đeo kính, áo sơ mi trắng
Hắn không cần đoán cũng biết đó là đồng nghiệp của Hùng, giảng viên dạy cùng trung tâm
Sở dĩ nhìn sơ thôi đã biết vì hắn không ưa gì anh ta, một người đẹp trai, lịch sự và thường xuyên tiếp xúc với Hùng, nên hắn đã khó chịu chướng mắt anh từ lâu
Hùng xuống xe, cười nhẹ với anh, ánh mắt cong cong như như đầu tháng
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Cảm ơn anh, phiền anh quá rồi
Bùi Anh Tú
Nhi bảo anh phải đưa em về tận nhà
Bùi Anh Tú
Sẵn gần đây có tiệm bánh ẻm thích, chạy sang mua luôn
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Dạ, vậy em vào nhà đây
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Tạm biệt
Tay em vẫy nhẹ khi người kia rồ ga rời đi
Và nhiêu đó đủ để tim Dương thắt lại
Đã lâu rồi....em chưa cười hay vui vẻ với hắn như vậy
Tiếng mở khóa vang lên, cửa mở
Hùng vừa bước một chân vào nhà, Dương đã bước tới kéo em vào, rồi...đè chặt nụ hôn xuống môi
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Dươ-
Hùng chưa kịp thốt tên, cả hơi thở đã bị cướp
Hắn hôn mạnh, sâu, dữ dội như thể nếu không nuốt trọn lấy em, thì người này sẽ tan biến ngay lập tức
Đầu lưỡi hắn luồn vào, va chạm với hơi thở kháng cự của Hùng, rồi càng sâu hơn, càng tham lam hơn
Tay hắn giữ chặt sau gáy, tay còn lại bóp lấy eo em, dồn em dựa hẳn vào vách cửa
Em gồng người đẩy nhưng sức Dương quá mạnh
Cái ghen như thú hoang bị đẩy vào đường cùng, không cần lý trí, chỉ cần chạm là giữ, giữ là cắn, cắn là không buông
Hơn mười phút, Hùng cố gắng nói, âm thanh nghẹn lại giữa nụ hôn
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Ưm~...Dương
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Im
Dương gằn giọng, lưỡi hắn lướt qua cánh môi rồi tiếp tục cạy vào sâu hơn, mút lấy như đòi lại lãnh thổ của riêng mình
Em bắt đầu run, nửa phần sợ ,còn lại là đau đớn và bất an
Cuối cùng, Hùng đưa tay lên dùng lực thật mạnh đẩy hắn ra
Dương lùi lại một chút, vẫn còn thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi dính sợi nước mỏng, giọng khản đặc
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Ai đưa em về ?
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Đồng nghiệp
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Anh thấy em rõ là cười nói rất vui vẻ với người ta, em có biết điều đó làm anh rất ghen không ?
Hùng nhìn hắn rất lâu, rồi khẽ nói
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Ghen ? Chỉ là cười nói thì anh ghen
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Còn anh thì sao ? anh hôn người khác trước hơn mấy triệu người, hành động thân mật cơ thể với người ta, anh nghĩ em có ghen không ?
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Dù là em ghen, em cũng chẳng dám nói lời nào
Lần đầu tiên, hắn không có cách nào trả lời
Hùng quay người bước vào bếp, lấy chai nước uống một ngụm
Em đứng quay lưng với hắn, nhưng giọng rất rõ
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Lần sau nếu muốn hỏi gì thì hỏi thẳng
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Đừng làm những chuyện như vậy
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Không ăn cơm à ?
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Em ăn với bạn rồi
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Anh đợi em về ăn cơm mà-
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Anh im đi Dương
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Đợi một bữa thì có vấn đề gì hả ?
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Tất nhiên là có, anh cất công vào bếp nấu món em thích, đợi em từ 7 giờ đến bây giờ mà-
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Hiểu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Anh đã biết cảm giác chờ rồi lại bị bỏ rơi chưa ?
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Hơn năm năm nay, số lần em và anh ăn cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Sinh nhật em, anh không nhớ thì thôi
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Nhưng mỗi hôm em chờ anh thì anh gọi, anh bảo anh về muộn
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Hôm anh nói sẽ về sớm ăn cơm, em nấu toàn món anh thích, cuối cùng đến sáng anh mới về
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Một mình em ở bàn ăn chờ mà không thấy bóng dáng anh đâu
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Hơn năm năm, việc đó lặp lại hàng ngày
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Bây giờ anh nấu, em không ăn cùng một bữa thì anh nói
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Anh...
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Đủ rồi, em lên phòng trước
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
/rời đi/
Căn nhà lại trở nên im ắng
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hiểu được cảm xúc của em trong năm năm chung sống
『 Xin lỗi 』
Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn vàng mờ rọi từ đèn ngủ. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa đầu đêm bắt đầu gõ lộp độp trên mặt kính
Hoàng Hùng vừa tắm xong, đầu tóc sấy khô rũ nhẹ xuống trán, cả người vương hương thảo mộc nhè nhẹ
Em ngồi co chân trên giường, tay ôm cuốn tiểu thuyết, ánh mắt không tập trung
Phải đến tiếng cửa phòng khẽ mở, em mới giật mình ngẩng lên
Chậm rãi đóng cửa lại, từng bước tiến đến giường, ánh mắt hắn không rời khỏi em một giây
Hắn trèo lên giường, bò lại gần em như một con sói bị thương
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Hùngg
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Hửm ? /không thèm nhìn/
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Cho anh ôm một lát
Hắn nói rồi vòng tay qua người em, áp mặt vào hõm cổ quen thuộc, ôm siết lấy Hùng như muốn rút hết mọi suy nghĩ của em
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Xin lỗi/thì thầm/
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Anh không sai, không cần xin lỗi
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Đừng giận anh mà
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Em không giận
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Xin lỗi màaaaa
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Đừng nói thế với anh
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Anh không cố ý làm thế đâu...anh chỉ là ghen quá, anh sai rồi
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Cái tính kiểm soát của anh chẳng bao giờ bỏ được
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Càng làm em thấy sợ hãi anh hơn là yêu
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Anh xin lỗi...anh sợ em rời bỏ anh, nên anh mới hành động thế
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Nếu em muốn rời bỏ anh thì em đã đi lâu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Đâu cần sống ở đây, lo cho anh từng chút trong năm năm qua
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Vângggg
Dương ôm lấy eo em, siết chặt hơn. Rồi hắn nhẹ nhàng chồm lên hôn xuống môi em
Hùng định nghiêng đầu né, nhưng Dương dùng tay giữ lấy cằm em, giữ chặt
Lưỡi hắn cạy môi em, liếm sâu vào bên trong, gấp gáp như thể sợ em sẽ biến mất
Hùng không đáp lại, cũng không phản kháng
Ban đầu có đẩy nhẹ vai hắn, nhưng rồi thôi. Em thở gấp, mi mắt khép lại, mặc cho hắn quấn lấy môi mình
Tiếng mút ướt át trộn lẫn trong nhịp thở ngày càng dồn dập của hắn. Đôi tay hắn lúc này đã luồn vào trong áo em, vuốt lấy eo rồi trườn dần xuống
Môi Dương rời khỏi môi Hùng, lướt xuống cổ mà mút mát
Dương cắn nhẹ vào xương quai xanh, hơi thở nóng rực, đầu lưỡi liếm một vệt dài xuống hõm cổ rồi lại ngậm vào, mút sâu hơn
Tay hắn đưa xuống vùng bụng dưới, kéo áo em lên khỏi ngực
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Dừng lại
Hùng nghiêng đầu qua bên, tránh cái hôn tiếp theo. Tay em chặn lấy ngực hắn, không đẩy mạnh , chỉ là một cử chỉ rõ ràng của sự từ chối
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Em sao vậy ? Cũng đâu phải lần đầu ta quan hệ đâu ?
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Hôm nay em mệt
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Nhưng-
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Dương
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Hôm nay em mệt lắm, để hôm khác đi/nằm xuống/
Hắn nằm xuống bên cạnh ôm lấy eo em kéo sát vào người mình
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Được rồi, để hôm khác vậy
Không ai nói gì thêm, nhưng tiếng thở của cả hai vẫn còn vang trong căn phòng
Lạ lùng thay, sự im lặng ấy khiến Dương thấy mình như đang rơi xuống vực
Download MangaToon APP on App Store and Google Play