[ Hùng An ]- Xuyên Không Không Hệ Thống
Chương 1: Tưởng thế giới lỗi
Cái tên bất ngờ lướt qua trong giấc mơ của Thành An, em khó hiểu vì sao lại thấy tên của chính bản thân mình
Em sau vài giây đơ, bỗng chốc thế giới trong mơ sụp đổ, không có chỗ bấu víu, em hoảng hốt mặc bản thân rơi xuống
Đặng Thành An
/Giật mình tỉnh dậy/
Hơi thở em dồn dập, trên trán lấm thấm vài giọt mồ hôi lạnh
Đặng Thành An
/Vuốt tóc ngược ra đằng sau/
Đặng Thành An
*Tưởng đi sang kiếp khác rồi không á*
Mất một lúc em mới nhận ra điều khác biệt, rằng đây không phải giường và phòng của em!!!
Đặng Thành An
/Nhìn quanh/
Đặng Thành An
Mình...đang ở đâu đây???
Đặng Thành An
/Vội vàng đứng dậy/
Đặng Thành An
Mình bị bắt cóc hả trời!
Đặng Thành An
/Kiểm tra cơ thể/
Đặng Thành An
Sao người trắng bóc vậy
Em thấy có vài vết thương ngoài da trên tay và chân, nhíu mày nhẹ rồi vội vàng chạy vù vào phòng mà em nghĩ đó là nhà vệ sinh
Đặng Thành An
/Nhìn bản thân trong gương/
Đặng Thành An
Trông non tơ quá trời
Đặng Thành An
Cũng face baby đấy..
Đặng Thành An
/Vò đầu/ Mình bị điên hả, tầm này còn nghĩ cái cơ thể này dễ thương nữa!!!
Em kêu gào trong nhà vệ sinh một hồi, đến khi thấy mỏi chân thì em mới lác đác đi ra ngoài
Nhưng chuyện đâu dễ như thế, không biết phải do kêu gào nhiều quá nên khi đi đến cửa phòng tắm, em đâm xầm vào cạnh tường ngã uỵch xuống đất
Đặng Thành An
/Chống tay ra sau/
Đặng Thành An
Đau vãi..đen thế không biết
Đang chuẩn bị đứng dậy thì cửa phòng mở, một người đứng khoanh tay chống ở cửa nói
Bùi Anh Tú
Buổi sáng mà mày đã hôn đất rồi à
Bùi Anh Tú
/Cười khẩy/
Đặng Thành An
/Ngẩng đầu nhìn/
Đặng Thành An
Ông nội nào đây?
Bùi Anh Tú
Ông nội mày á!
Đặng Thành An
/Đưa tay che miệng/
Đặng Thành An
/Bất ngờ/ Ôi trời, ông nội gì mà trẻ vậy
Bùi Anh Tú
/Tức/ Khùng hả cha!! Tao anh mày á
Đặng Thành An
/Dơ ngón like/ Chúc anh trai buổi sáng tốt lành
Anh Tú với hàng tá dấu hỏi chấm trên đầu, tưởng mới đập đầu vô đâu nên mới như vậy
Bùi Anh Tú
Thằng khùng
Bùi Anh Tú
Nhanh xuống ăn sáng kìa
Bùi Anh Tú
Tao cũng chỉ nói thế thôi
Bùi Anh Tú
/Quay lưng đóng cửa/
Anh Tú đi ra lại để lại dấu chấm hỏi trên đầu An, em đứng dậy hẳn hoi
Tay gãi cằm cố gắng load những gì đang xảy ra
Đặng Thành An
Anh trai cậu nhóc này trông cũng đẹp đấy
Đặng Thành An
Mà sao quạo với mình nhỉ?
Đặng Thành An
/Đi ra bàn học/
Đặng Thành An
Mới lớp 10 thôi à..
Đặng Thành An
Trẻ thật
Em đang trầm tư nghĩ linh tinh thì đột nhiên phát giác ra một chuyện khác nữa
Đặng Thành An
Ủa mà sao mình lại ở cơ thể cậu nhóc này nhỉ???
Đặng Thành An
Mình chết rồi hả?
Đặng Thành An
Nhưng sao mình không có kí ức gì lúc mình chết nhỉ???
Đặng Thành An
Tại sao mình lại chết nhỉ???
Em càng cố nhớ đến thì đầu càng đau, chỉ toàn là mơ hồ không rõ là thật hay giả
Bất lực, em kệ luôn việc tìm hiểu lý do mình chết ở kiếp trước
Đặng Thành An
Mà mình cũng đọc qua vài cái chuyện xuyên không như thế này rồi
Đặng Thành An
Thường là có hệ thống gì mà..
Đặng Thành An
/Nhìn xung quanh phòng/
Đặng Thành An
Hệ thống ớiiii
Đặng Thành An
Ơi hệ thống!!!
Đặng Thành An
Có mặt thì trả lời cho thằng này bớt hoang mang coi
Sau một khoảng thời gian, cái đáp trả lại em chỉ là một khoảng trống
Đặng Thành An
/Cười khờ/
Đặng Thành An
Cho mình tự sinh tự diệt luôn à
Đặng Thành An
/Khóc ròng/ Mà mình biết cái quái gì về cậu nhóc này đâu
Em cố gắng chấn tĩnh lại bản thân, nhìn qua áo đồng phục thì biết tên là Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uầy..tên cũng trùng
Đặng Thành An
Mà nói cũng mới nhớ
Đặng Thành An
Mặt này cũng không khác mình ở thế giới trước là bao
Đặng Thành An
/Sờ mặt/ Nhưng chăm da tốt hơn mình
Đặng Thành An
Cũng trẻ đẹp hơn mình ở hồi đấy
Đặng Thành An
*Sao cảm thấy có chút ghen tỵ thế nhờ!!*
Nhìn điện thoại cá nhân, thấy được vị cứu tinh đầu tiên, em vồ lấy như vớ được vàng
Mở điện thoại lên, đưa khuôn mặt rạng rỡ ra và liên tục lục bới thông tin trong điện thoại
Đặng Thành An
Eo...toàn gì thế này..
Trên diễn đàn trường, em khá nhiều bài viết về mình, nhưng hình có vẻ không tốt đẹp lắm
Đặng Thành An
Đánh nhau ghê ha
Đặng Thành An
Thì ra mấy vết thương trên người là do đi đánh nhau
Đặng Thành An
Học sinh này cá biệt không phải dạng vừa nè
Em ra chỗ bàn học, mở sách và trắng tinh
Đặng Thành An
Đầu năm hả ta, sao không có làm một bài nào vậy
Nhìn vào quyển lịch bên cạnh, em xịt keo ngay lập tức, tháng 11 rồi
Đặng Thành An
Hơ hơ.., dù sao cũng nắm được đại khái tình hình
Đặng Thành An
Nên vệ sinh cá nhân trước rồi làm gì thì làm
Em nhìn kì quanh phòng thì thấy nó rộng và to, tủ chưng bày đồng hồ đắt tiền, tủ giày cũng sáng không ít. Nó chỉ tóm gọn lại một chữ:
Đặng Thành An
/Ngơ ngác/
Đặng Thành An
Cũng cũng đó
Đặng Thành An
Mình làm 3 đời chắc cũng chẳng được
Đặng Thành An
Coi như không thiệt gì lắm
Đặng Thành An
/Cười sướng/
Em mất khoảng 15 phút vệ sinh cá nhân, đi ra ngoài tiếp tục chiêm ngưỡng sự giàu có thật sự
Đặng Thành An
/Há miệng/
Đặng Thành An
/Đi trên cầu thang/
Đặng Thành An
*Cũng...thích chứ bộ*
Đặng Thành An
*Ai bảo giàu là không sướng*
Anh Tú ngồi ở phòng bếp, đang ăn sáng và bấm điện thoại
Thấy thằng nhóc quậy xuống thì liếc nhìn một cái, rồi chọc tức chơi
Bùi Anh Tú
Mày có ăn sáng không?
Bùi Anh Tú
Hay là đi chơi với cái đám dở hơi kia
Đặng Thành An
/Nhìn xuống thức ăn của Anh Tú/
Đặng Thành An
Em ăn chứ
Đặng Thành An
Ngon vậy mà
Bùi Anh Tú
/Nhìn An/*Nó xưng "em" á???*
Bùi Anh Tú
*Trời sắp sập rồi hả*
Bùi Anh Tú
Tự nhiên sao mày xưng "em" làm cái gì?
Bùi Anh Tú
/Đánh giá từ trên xuống dưới/
Bùi Anh Tú
*Mặc đồ cũng dịu hơn nữa*
Đặng Thành An
/Lại gần bàn ăn/ Chứ bình thường em xưng như thế nào?
Bùi Anh Tú
Dẹp đi, mày thích xưng như nào thì kệ mày
Đặng Thành An
/Nhìn sang người giúp việc/ Phiền chị lấy cho em một phần bữa sáng nhé
Chị giúp việc
/Cúi đầu/ Tôi biết rồi thưa cậu chủ
Đặng Thành An
*Kính lễ đến vậy ư?*
Em không hề biết bản thân hồi xưa ghê như thế nào nên mới nghĩ như vậy
Đặng Thành An
/Kéo ghế ngồi xuống/
Đặng Thành An
*Mình cũng đại khái được vài chuyện*
Đặng Thành An
*Mặc dù cũng không có chuyện nào hay ho*
Đặng Thành An
/Chán nản/
Bùi Anh Tú
/Liếc nhìn/
Bùi Anh Tú
/Nhướn mày/
Bùi Anh Tú
*Nó bị sao vậy trời*
Bùi Anh Tú
*Chắc là buồn vì anh em bỏ nó à!?*
Chị giúp việc
/Đặt đồ ăn xuống bàn/ Đồ ăn đây thưa cậu chủ
Chị giúp việc
Chúc cậu chủ ngon miệng
Đặng Thành An
Em cảm ơn
Chị giúp việc
/Giật mình/
Chị giúp việc
/Lui xuống/
Đặng Thành An
*Tính mình tệ hay do công việc của chị ấy phải như vậy ta*
Em ăn trong sự yên lặng, không động vô điện thoại hay thiết bị điện tử nào hết, mà chỉ toàn tâm vào hương vị của đồ ăn
Đặng Thành An
*Mình biết thừa là anh ta sẽ sốc lắm*
Đặng Thành An
*Làm gì có ai thay đổi mà mình không bất ngờ cho được*
Đặng Thành An
*Nhưng nếu mình cứ diễn là một cậu nhóc hư hỏng cuối cùng làm được gì!?*
Bùi Anh Tú
/Cắn bánh mì/
Bùi Anh Tú
*Tự nhiên nó trầm thế*
Bùi Anh Tú
*Không nghịch điện thoại luôn à?*
Đặng Thành An
Anh cẩn thận, sốt sắp rớt xuống kìa
Bùi Anh Tú
/Bừng tỉnh/
Bùi Anh Tú
À ờ..cảm ơn
Đặng Thành An
*Hình như cậu nhóc với anh trai không được hòa thuận lắm nhỉ?*
Có thực mới vực được đạo
Thà là tìm hiểu người khác còn dễ, chứ tự tìm hiểu bản thân cứ thấy cấn cấn chỗ nào
Em khi ăn xong thì đang ngồi trên bàn học, tìm mãi thấy được quyển sổ nhỏ, em viết những điều cần thiết để thay đổi bản thân tốt hơn
Chẳng hiểu tại sao em lại phải làm vậy, nhưng em mong muốn có thể giúp ai đó hẳn hoi một lần trong đời
Đặng Thành An
Kiếp trước..mình
Đặng Thành An
/Thở dài/
Đặng Thành An
Nên buông bỏ đi thì hơn
Đặng Thành An
Sẽ chẳng có ai nhớ đến mình đâu
Đặng Thành An
/Vỗ nhẹ mặt/
Đặng Thành An
Tốt nhất là nên giúp cậu nhóc này có một tương lai tốt đẹp!!
Đặng Thành An
/Nản lòng/ Bản thân mình còn không cứu được nói gì đến người khác
Em lắc đầu mạnh, cố quên đi mấy suy nghĩ không đâu vào đâu
Đặng Thành An
Đến đâu hay đến đó vậy
Đặng Thành An
Đầu tiên thì là về học tập..
Đặng Thành An
Bản thân mình thì không sao
Đặng Thành An
Còn đống bài tập thì cũng nên hoàn thành
Đặng Thành An
/Suy nghĩ/ Không biết giới trẻ chỗ này thích làm nghề gì nhỉ
Đặng Thành An
Cũng nên vào đại học rồi làm nghề nào đó ổn định
Em khoanh tròn bên cạnh chữ học tập, vẫn có chút phân vân nên chọn nghề gì trong tương lai
Nhất là với một cậu nhóc không nghĩ đến tương lai như thế này
Đặng Thành An
Tiếp theo là..
Đặng Thành An
Không hòa thuận với anh trai lắm
Đặng Thành An
Còn cha mẹ thì không thấy đâu
Đặng Thành An
Tiếp theo nè..bạn bè
Đặng Thành An
Check qua điện thoại thì..chẳng có ai cả
Đặng Thành An
Nói thẳng ra là hình như có thói quen xóa tin nhắn
Đặng Thành An
Nên chẳng biết giữa cậu nhóc này với bạn nhắn tin, nói chuyện như thế nào
Em vào xem qua trang cá nhân của những người bạn của em, toàn thành phần cá biệt
Đặng Thành An
Thấy đồn trên diễn đàn là bảo thấy bảo nghỉ chơi với mình rồi thì phải
Bạn bè à, thêm một dấu X đậm
Em nhìn vào cuốn sổ chỉ thở ra một từ:
Vì quá đau đầu nên em quyết định khoác áo muốn ra ngoài cho khuây khỏa tâm hồn
Vừa đi nửa cầu thang thì thấy vài ba người ở phòng khách, nói chuyện qua lại khá vui
Thái Ngân là người để ý em xuống đầu tiên, liền quay sang Anh Tú hỏi
Phạm Đình Thái Ngân
Ê mày
Phạm Đình Thái Ngân
Ai kia vậy mày?
Anh Tú nhìn theo hướng của Thái Ngân, mọi người cũng đồng loạt nhìn theo
Bùi Anh Tú
Gì vậy mày
Bùi Anh Tú
Thằng An chứ còn ai
Hôm nay tóc em không vuốt, khuyên tai khuyên môi em bỏ đi hết, quần áo cũng đơn giản hết mức
Cái quan trọng là khuôn mặt hiền đi thấy rõ, má bánh bao búng ra sữa
Trần Quang Trung
Vãi, thật á
Trần Quang Trung
Trông lạ thế
Bùi Anh Tú
Trông mặt tao muốn nói điêu lắm hả?
Bùi Anh Tú
*Tao sốc có kém gì tụi bây*
Trần Phong Hào
Ẻm trông rõ hiền
Trần Phong Hào
Thế mà mày suốt ngày nói nó này kia
Bùi Anh Tú
/Quay sang hướng khác/
Bùi Anh Tú
Mày không trong hoàn cảnh của tao thì đừng nói
Ánh mắt ba người ngoài Anh Tú đổ dồn vào em khiến em có chút ngại
Em đành phải chào cho có lệ
Đặng Thành An
/Cúi đầu/ Em chào mọi người ạ
Trần Phong Hào
/Vẫy tay/ Chào em nha
Trần Phong Hào
Bọn anh đến như này không phiền chứ?
Trần Quang Trung
Ồn thấy mẹ, không phiền sao nổi
Trần Phong Hào
/Vỗ vai Quang Trung/ Ẻm hiền vậy mà, chắc không để bụng đâu
Trần Quang Trung
Người ta đang cố hiếu khách đó
Đặng Thành An
/Cười/ Dạ, mọi người cứ thoải mái ạ
Trần Phong Hào
/Lại gần em/ Em tên là An nhỉ?
Đặng Thành An
/Gật đầu/ Đúng rồi ạ
Trần Quang Trung
/Quẹt tay lên má em/
Trần Quang Trung
Sao trắng vậy con
Trần Quang Trung
/Nhìn ngón tay/
Trần Quang Trung
Không có mảng phấn nào thật à?
Hành động quẹt lên má của Quang Trung khiến cho Anh Tú giật mình
Tưởng sắp có cuộc đấm nhau nảy lửa, nhưng không
Đặng Thành An
/Thoải mái/ Da tự nhiên của em đó
Trần Phong Hào
/Véo má em/ Má bánh bao, mềm mềm, còn mịn nữa
Đặng Thành An
/Mếu/ Au..au đau quá
Trần Quang Trung
/Đập vào tay Phong Hào/ Thằng này
Trần Quang Trung
Mày làm bé nó đau kìa!
Trần Phong Hào
/Thả ra/
Trần Phong Hào
/Xoa nhẹ má em/ Cho anh xin lỗi nhé
Đặng Thành An
Không sao đâu ạ
Trần Quang Trung
Cũng lạ ha, thế mà ông Tú suốt ngày nói em là hư hỏng, nghịch ngợm, phá làng phá xóm ghê lắm
Trần Quang Trung
Hiền thế này mà lỡ lòng nào nói như vậy
Đặng Thành An
*Ổng nói đúng rồi á*
Đặng Thành An
*Chỉ như thế này thôi đã thay đổi ghê đến vậy sao!*
Thái Ngân thì không góp vui, anh cũng gặp qua Thành An vài lần và cũng thấy được em y lời Anh Tú nói
Phạm Đình Thái Ngân
Bộ thằng An có anh em song sinh à?
Bùi Anh Tú
Gì vậy cha?
Phạm Đình Thái Ngân
/Nghi ngờ/
Phạm Đình Thái Ngân
Hay là bị đa nhân cách, làm gì có ai có thể thay đổi nhanh đến vậy?
Bùi Anh Tú
Sức khỏe bình thường, tinh thần cũng thế
Bùi Anh Tú
Vừa tuần trước khám sức khỏe định kì nên tao biết
Phạm Đình Thái Ngân
Nói thì nói vậy
Phạm Đình Thái Ngân
Chứ nó thế này không phải tốt hơn sao
Bùi Anh Tú
/Nhìn An một lúc/
Bùi Anh Tú
Nhưng tao thấy nó xa cách hơn thế nào ấy
Phạm Đình Thái Ngân
/Bật cười/
Phạm Đình Thái Ngân
Cứ từ từ đã, mà chủ động kết thân thử xem!
Bùi Anh Tú
Tao đâu bị điên
Phạm Đình Thái Ngân
Hối hận đừng than tao nha
Bùi Anh Tú
Không bao giờ đâu
Hai người đang trầm trầm, suy nghĩ trong không gian riêng của mỗi người
Trần Phong Hào
/Hét/ THẾ Á!!!
Phạm Đình Thái Ngân
???
Bùi Anh Tú
Cái gì thế thằng kia?
Trần Quang Trung
Chuyện tụi này xen vào làm gì!
Phạm Đình Thái Ngân
Ơ kìa
Phạm Đình Thái Ngân
Tự nhiên bị cho ra rìa là sao?
Phạm Đình Thái Ngân
/Nói vu vơ/ Trời hôm nay đẹp ghê á
Bùi Anh Tú
Hơ..nhục chưa
Phạm Đình Thái Ngân
Kệ tao
Chương 2: Mục tiêu khó khăn
Với lý do không biết đi xe mô tô nên Thành An đây phải đi bộ đến trường
Lủi thủi một mình trên đường trông cô đơn vô cùng
Nhưng trong suy nghĩ của em thì không như vậy
Đặng Thành An
/Thoải mái/
Đặng Thành An
*Rồi đi lên trường không biết mọi chuyện có ổn hay không nữa?*
Đặng Thành An
*Mà mình mang tiếng xấu sẵn rồi*
Đặng Thành An
Hôm qua má Trung với anh Hào dễ thương ghê
Đặng Thành An
Dù nói chuyện có được một lúc nhưng mình cũng khá vui
Anh Tú ngồi trên ô tô dõi theo bước đi của Thành An, anh không hiểu sắp muộn học mà sao em có thể thong thả đến vậy
Bùi Anh Tú
*Chứ trước giờ nó đi sớm được hôm nào hả ta?*
Anh ra lệnh cho tài xế tấp lại gần lề đường, mở cửa kính xe xuống
Bùi Anh Tú
Xe đâu không đi
Đặng Thành An
/Quay ra nhìn Anh Tú/
Em cứ nhìn, anh tưởng em không thích nên chỉ nói vu vơ cho qua
Bùi Anh Tú
Sợ muộn giờ thì lên xe đi
Thật ra em im lặng vì chiếc xe đúng mẫu xe em thích, kiểu dáng độc lạ em chưa từng thấy ở thế giới trước
Im lặng cũng là vì mải ngắm "bé nó"
Bùi Anh Tú
Không thích thì thôi
Đặng Thành An
/Vội khua tay/ Em đi chứ
Đặng Thành An
Làm phiền anh rồi
Em mở cửa xe ngồi xuống cạnh anh, vì có thời gian nên em mở sách ra làm nốt bài tập
Đặng Thành An
*May là kiến thức không khác gì mấy ở nơi mình sống*
Đặng Thành An
*Dù vậy mình vẫn quên một số cái*
Bùi Anh Tú
*Nó làm gì vậy???*
Bùi Anh Tú
*Bài tập à*
Bùi Anh Tú
*Có vẻ là nghiêm túc thật*
Anh hết sức để bất ngờ rồi, miệng muốn mở ra để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng chữ đến họng lại nghẹn lại
Bùi Anh Tú
*Kệ đi, như thế này lại tốt*
Bùi Anh Tú
*Hay là nó có kế hoạch gì thì sao??*
Bùi Anh Tú
*Từ khi nào mình muốn trở thành thám tử vậy*
Ra khỏi xe em cảm ơn Anh Tú rồi đi trong trước, anh đi ra sau thì không khỏi hoang mang, phẩy tay bảo tài xế đi
Em vừa đi vào đã gặp ánh mắt lảng tránh của mọi người, hình như ai cũng dè chừng em vài bước
Đặng Thành An
/Đi dọc hành lang/
Đặng Thành An
*Người ngoài nhìn vào tưởng bị cô lập không á!*
Đặng Thành An
*Mà cũng chính xác là mình bị cô lập còn gì*
Đặng Thành An
*Mình vào đây lâu rồi mà không có ai ra bắt chuyện cả*
Đặng Thành An
*Do ăn ở hay sao mà không có lấy một người bạn vậy*
Sau khi nhận ra bản thân chẳng có lấy một người bạn, em thất vọng ra khuôn viên trường ngắm hoa
Đặng Thành An
/Lấy ra cuốn sổ nhỏ/
Đặng Thành An
Bạn bè à...
Đặng Thành An
Với tình trạng mang nhiều tiếng xấu thế này thì kết bạn kiểu gì!!
Đặng Thành An
Cũng chỉ là kết bạn thôi
Đặng Thành An
Cứ đến gần rồi bắt chuyện
Đặng Thành An
Như thế là được phải không nhỉ!!?
Đặng Thành An
*Mình của kiếp trước có làm được đâu mà nói đến bây giờ*
Đặng Thành An
/Dậm chân/ Cay thế
Đặng Thành An
Không chút kí ức nào
Đặng Thành An
Hay mặc kệ đời, cứ sống theo cách của mình nhỉ?
Đặng Thành An
/Lắc đầu/*Không được, đừng phá hoại cuộc đời của một đứa nhóc*
Ở bụi cây đằng sau, ba người trốn nghe trộm, nghe thì ít mà đánh giá thì nhiều
Bùi Anh Tú
Thấy chưa, tao đã bảo nó lạ mà chúng mày không tin
Nguyễn Thanh Pháp
Bọn em có bảo là không tin đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Chỉ là thấy hơi điêu thôi
Phạm Anh Quân
Em thấy bé nó hiền hiền sao á
Bùi Anh Tú
Mày thử nói trước mặt nó từ "bé" xem
Bùi Anh Tú
Nó lại nổi máu điên ngay
Phạm Anh Quân
Em có bao giờ được nói chuyện trước bé An đâu
Nguyễn Thanh Pháp
/Đánh giá/
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi, nghe mà nổi da gà
Nguyễn Thanh Pháp
Cái tính của nó mà gọi là bé gì
Nguyễn Thanh Pháp
Nó như vậy mà anh vẫn cưng nó ha
Phạm Anh Quân
/Nhún vai/
Phạm Anh Quân
Anh như vầy rồi, tính sao bây giờ
Phạm Anh Quân
Mê thì vẫn mê thôi
Bùi Anh Tú
/Can ngăn/ Hai tụi bây nín
Bùi Anh Tú
Đã nghe trộm mà còn ồn ào
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn lại cũng thấy nó thay đổi thật
Phạm Anh Quân
Thấy bé An một mình cô đơn quá à
Phạm Anh Quân
Hay ra làm bạn với bé nó đi
Nguyễn Thanh Pháp
Em vẫn sợ nó lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Đang yên lành không chịu
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nhớ củ trỏ của nó hay sao mà gạ
Phạm Anh Quân
/Nhớ lại gì đó/
Phạm Anh Quân
/Rùng mình/
Phạm Anh Quân
Chắc cần phải thêm thời gian
Phạm Anh Quân
/Liếc hướng khác/ Anh cũng hơi sợ
Em thở dài, cất cuốn sổ nhỏ đi, lủi thủi một mình đứng dậy bỏ đi
Nguyễn Thanh Pháp
Ê ê, nó đang đi đâu kìa?
Bùi Anh Tú
/Nhìn đồng hồ đeo tay/
Bùi Anh Tú
Sắp vào học rồi
Bùi Anh Tú
Đường ai nấy về đi
Em biết mình học phòng nào nhưng xui cái thì không biết chỗ phòng học ở đâu
Đi lang thang một hồi tìm phòng, tự nhiên em lạc vào nhà vệ sinh
Đặng Thành An
/Rửa tay/
Đặng Thành An
Không hiểu sao vào nhà vệ sinh từ lúc nào luôn
Đặng Thành An
Tiết đầu hình như là tiết tự học
Đặng Thành An
Chắc phải làm cho xong mấy cái bài tập toán
Đặng Thành An
Sau đó là học từ vựng
Em đi ra định mở cửa thì thấy cửa bị kẹt, em vỗ cửa gọi lớn
Gọi mà không có một ai trả lời, biết ngay là có kẻ chơi xỏ
Đặng Thành An
*Ai mà chơi dơ thế*
Đặng Thành An
*Làm sao giờ ta?*
Em cố tìm xem có chỗ nào dễ ra, ánh mắt vô tình trông thấy một ô thoáng mà em nghĩ bản thân có thể leo tới
Đặng Thành An
/Lẩm nhẩm/ Chắc sẽ để lại vài vết xước
Khỏi cần nghỉ nhiều, em nhanh chóng thoát ra ngoài, thủy tinh cắt vào da tạo thành một đường dài, máu chạy dọc theo cánh tay rơi xuống sàn nhà
Trộm vía em đáp đất an toàn
Đặng Thành An
/Phủi tay/ Mấy chuyện cỏn con
Đặng Thành An
Muốn chơi thằng này cũng nên dùng cái đầu chứ!
Đặng Thành An
/Nhăn mặt/ *Đau ghê*
Em lục lọi trong cặp rồi lôi ra vài cái băng cá nhân, dán loạn xạ lên vết thương dài
Thư thái đi tìm lớp học của mình tiếp
Đàn em 1
Em làm đúng theo những gì anh bảo rồi
Lê Quang Hùng
Để xem nó diễn được đến bao giờ
Đàn em 2
Nhưng mà em thấy nó hình như bị thương
Đàn em 2
Sợ nó quay ra phá mình không anh?
Lê Quang Hùng
/Cười khẩy/
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ tao là ai mà đi sợ nó
Lê Quang Hùng
Trừ khi tao hết tức
Lê Quang Hùng
Nó còn lâu được ngày nào yên ổn
Đàn em 1
/Đánh đầu đàn em 2/
Đàn em 1
Mày nghĩ đại ca sợ nó à?
Đàn em 1
Một đại ca chấp 100 thằng như nó!
Đàn em 2
/Ôm đầu/ Dạ em hiểu rồi
Lê Quang Hùng
*Nó bị thương luôn cơ à*
Em vào trong lớp, ai ai cũng bất ngờ
Là̀ một người hay cúp tiết, ăn chơi, nghịch ngợm mà lại chịu đến lớp học
Họ nhìn theo từng hành động của em khiến em có chút khó chịu
Đặng Thành An
*Nhìn muốn thủng con nhà người ta rồi!!*
Em nhìn qua 1 vòng quanh lớp, ai ai cũng vội quay về hướng ban đầu, làm tiếp công việc còn đang làm dở, toát mồ hôi lạnh sợ bị đấm
Thật ra là em đang tìm chỗ ngồi của mình, thấy được chỗ của mình em tiến tới ngồi xuống
Đặng Thành An
*Lớp không một tiếng động*
Đặng Thành An
*Trông vậy thôi, mọi người cũng ngoan ha*
Làm gì có ai nói cho em biết là mọi người đang dè chừng em
Đặng Thành An
*Hôm nay mình ngoan quá trời*
Đặng Thành An
*Chắc mọi người cũng đỡ sợ mình hơi nhỉ!*
Về mấy vấn đề này em thường đơn giản hóa, cố tỏ ra là một đứa trẻ ngoan chỉ vì mục tiêu đặt ra
Chứ không có bạn bè thì em vẫn có thể sống ổn
Còn ở một góc của lớp, miệng hai người rôm rả bàn tán qua lại
Thanh Pháp đánh vào vai Quang Anh kêu cái
Nguyễn Quang Anh
/Xoa vai/ Mày mắc gì đánh tao?
Nguyễn Thanh Pháp
/Nhìn An/ Mày có thấy những gì tao đang thấy không?
Nguyễn Quang Anh
/Trợn mắt/ Tao không có mù
Nguyễn Quang Anh
Lời mày kể tưởng mày phét ai dè lại đúng
Nguyễn Thanh Pháp
/Khoanh tay/ Mẹ không hề biết nói dối là gì nha con quỷ
Nguyễn Quang Anh
/Tựa lưng vào ghế/
Nguyễn Quang Anh
Rồi mày định làm gì khi nó thế kia?
Nguyễn Thanh Pháp
Không biết
Nguyễn Thanh Pháp
/Gãi đầu/ Chưa bao giờ nghĩ là nó có thể thay đổi
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng muốn...
Nguyễn Thanh Pháp
Mà thôi
Nguyễn Quang Anh
Mà hôm nay không thấy cái bọn dở hơi kia đi theo nó
Nguyễn Thanh Pháp
Hình như là bảo cãi nhau cái gì hay sao ấy
Nguyễn Thanh Pháp
Bọn nó nghỉ chơi với nó rồi
Nguyễn Quang Anh
/Gật nhẹ đầu/
Nguyễn Quang Anh
Mày có thấy nó đáng thương?
Nguyễn Thanh Pháp
/Căng thẳng/ Chắc có
Nguyễn Thanh Pháp
/Thở dài/
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mọi chuyện nó làm tao không thể quên được
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng hiểu cho mày
Nguyễn Quang Anh
Ngay cả tao vẫn chưa tha thứ
Nguyễn Quang Anh
Dù bây giờ nó có thay đổi như thế nào đi chăng nữa
Đặng Thành An
Hắt xì!!!
Đặng Thành An
Hắt xì!!!
Đặng Thành An
/Xoa xoa mũi/
Đặng Thành An
*Ai nhắc mình khiếp thế*
Tiếng hắt xì khá to, nghe thấy tiếng em đồng loạt mọi người giật mình
Đặng Thành An
*Có lỗi ghê, đang yên tĩnh mà bị mình làm ồn*
Đặng Thành An
/Lấy sách ra học từ vựng/
Đặng Thành An
/Nhìn qua/
Đặng Thành An
*Chắc chẳng cần đâu, dù gì mình lúc trước học chuyên anh mà*
Đặng Thành An
/Mở sách toán/
Đặng Thành An
*Tưởng ngày đầu đi học á, cái gì cũng trắng tinh*
Cả một tiết tự học đó, em chỉ ngồi làm toán
Thanh Pháp với Quang Anh ở đằng sau há miệng nhìn em học, hai người quay ra nhìn nhau
Nguyễn Thanh Pháp
Lần đầu tiên thao thấy nó học đó
Nguyễn Quang Anh
Thế mà lúc anh Tú nói tao còn éo tin cơ
Nguyễn Thanh Pháp
/Ngờ nghệch/
Nguyễn Thanh Pháp
Tao cảm thấy hôm nay quá đủ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác rồi
Những tiết học tiếp theo diễn ra khá ổn, buổi sáng bọn em chỉ học 3 tiết nữa rồi nghỉ trưa, đến chiều rồi học tiếp
Trong giờ ra chơi mọi người nháo nhào, rôm rả tìm những người bạn của mình
Đặng Thành An
*Mình ngồi từ vừa nãy đến giờ mà không có ai tìm tới, thật sự không có một người bạn nào sao?*
Đặng Thành An
/Lấy điện thoại ra/
Đặng Thành An
*Trong danh bạ xem có ai không nhỉ?*
Em thấy một vài số được lưu, định bấm gọi nhưng biết phải nói như thế nào, em cố soạn ra một cái văn để chuẩn bị cho việc nói
Rồi em tắt luôn điện thoại, lựa chọn hay nhất là khỏi gọi
Đặng Thành An
/Lấy ra cuốn sổ nhỏ/
Nhìn thấy hai chữ "bạn bè" em đã đau đầu, ngồi im chưa biết nên kết bạn mới kiểu gì
Đặng Thành An
/Ôm đầu/ *Đặt mục tiêu cao quá làm chi*
Đặng Thành An
*Chuyện này mình còn chưa làm bao giờ nữa!!*
Ở kiếp trước, em có bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác, toàn là họ tự đến bắt chuyện với em không à
Nếu cứ giữ thái độ này thì cả 3 năm em sẽ không có lấy một bạn nào mất
Đặng Thành An
/Nằm gục xuống bàn/
Đặng Thành An
*Mình không muốn chịu trách nhiệm cho cái cơ thể này nữa đâu!*
Đặng Thành An
*Chẳng biết lúc nào cậu nhóc sẽ quay lại nữa?*
Đặng Thành An
*Chẳng may là ngày mai thì sao*
Em chìm trong mớ bùng binh do chính bản thân tạo ra, em chỉ muốn cậu nhóc này không giống bản thân em trước kia
Hồi xưa, em không thể đưa tay ra để cứu rỗi người mẹ của mình, sự toại nguyện cuối cùng là có thể giúp một ai đó
Đặng Thành An
*Phải làm sao đây*
Đặng Thành An
*Hay là kết bạn qua mạng nhỉ?*
Đặng Thành An
*Mà đôi khi còn dễ nói chuyện hơn ấy!*
Đặng Thành An
/Thất vọng/
Đặng Thành An
*Không khác gì đang cố lách luật vậyToT*
Chương 3: Chịu đấm và nghi ngờ
Vì ở trong lớp quá bí, em đi ra ngoài để thoải mái tinh thần
Đi trong khuôn viên trường, cảm giác hòa mình vào thiên nhiên cũng không tệ
Nhìn ánh nắng nhạt qua khe lá, như bị hút hồn, em đứng đó ngắm một lúc lâu
Đặng Thành An
Mình đang cố vì điều gì đây?
Đặng Thành An
Cứu rỗi bản thân còn chẳng được nói gì đến giúp người khác
Đặng Thành An
/Nhắm mắt/
Đặng Thành An
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi
Đặng Thành An
Cố lên An ơi
Em đang đứng cố nghĩ nên làm gì tiếp theo thì em nghe thấy tiếng bước chân lại gần, không chỉ một mà là nhiều
Lê Quang Hùng
/Trêu trọc/ Mày mà cũng có thời gian yên bình như thế này à?
Đặng Thành An
/Quay lại nhìn/ *Ai đây?*
Đặng Thành An
*Mình thấy ở đâu rồi nhỉ, trông khá quen!*
Lê Quang Hùng
/Khó chịu/
Lê Quang Hùng
Hôm nay mày bị câm à?
Đàn em 1
Nó bị câm thật rồi đại ca
Đàn em 2
Thường nóng máu lắm mà
Đặng Thành An
/Nhìn sang hai người bên cạnh/
Tuy miệng nói kháy này kia, nhưng khi em nhìn sang thì bọn chúng vẫn hơi giật mình nhẹ
Không cẩn thận là vỡ mồm như chơi
Đặng Thành An
Muốn gì đây?
Lê Quang Hùng
Ha..sủa được rồi này
Đặng Thành An
*Nói chẳng lọt tai gì cả*
Đặng Thành An
*Định đánh hội đồng à!?*
Lê Quang Hùng
Đấm nhau vài trận chơi đi
Đặng Thành An
/Nhìn quanh/
Đặng Thành An
Có người mà..
Lê Quang Hùng
Mày mà sợ có người á!
Lê Quang Hùng
Hay muốn nhờ ai giúp?
Lê Quang Hùng
Họ xem chỉ vì tò mò thôi, tao nghe đồn là bạn mày bỏ mày rồi phải không
Lê Quang Hùng
/Bật cười/
Lê Quang Hùng
Xứng với mày lắm
Đặng Thành An
/Nắm chặt tay/
Đặng Thành An
/Thả lỏng/ *Tức gì với mấy lời bồng bột này*
Đặng Thành An
*Mình cũng chẳng cần ai giúp*
Đặng Thành An
Nói đấm nhau mà
Hắn nắm tay vung ra cú đấm hết sức
Tưởng chừng em sẽ né, nhưng không, em chịu nguyên cú đấm của hắn
Em lùi lại vài bước đằng sau, lau đi vết máu trên khóe miệng
Hắn sững sờ 1 đàn em hắn sững sờ 10, có ai ngờ là em không né mà lại để bị đấm đâu
Đặng Thành An
Đủ để thoải mái chưa?
Hắn đối mắt với em, trong đó không còn rực lửa nữa mà chỉ là vô hồn, lạnh lẽo muốn xuyên qua tim hắn
Như chỉ cần nhìn lâu thôi thì hắn sẽ nhận ra người trước mặt không phải là người mà hắn biết
Lê Quang Hùng
/Quay lưng bỏ đi/
Lê Quang Hùng
Chán bỏ mẹ ra
Lê Quang Hùng
*CMN, nó bị làm sao thế không biết!*
Em đứng đó, nhìn qua đám người đứng hóng ở bên ngoài, chỉ có bàn tán và quay video
Chẳng có lấy một người ra hỏi thăm xem em có ổn hay không
Biết bản thân không nên trông chờ vào điều phi lý đó, nhưng vẫn hy vọng một ai đó..chỉ cần một người ra hỏi thăm thôi thì em sẽ vui cả ngày được
Đặng Thành An
*Máu làm bẩn áo rồi*
Đặng Thành An
*Tìm chỗ rửa đã*
Em rửa sách vết bẩn trên tay áo, hất nước vào mặt để tỉnh táo hơn
Nước lạnh khiến em chút run, em sẽ không bao giờ nhắc đến rằng em đã khóc, chuyện ở thế giới trước cùng với chuyện ở thế giới này, như giọt nước tràn ly khiến em uất ức
Em sờ sờ vết bầm trên má trái, cơn đau nhói khiến em tỉnh táo hơn
Đặng Thành An
/Nhìn về phía xa/
Đặng Thành An
*Khó thay đổi hơn mình tưởng*
Đi trên hành lang ai cũng thì thầm to nhỏ về hướng em
Em cố lơ đi đến phòng y tế, mở cửa thì không thấy ai cả
Em tự băng, tự bôi thuốc cho vết bầm, tuy mặt không biểu lộ gì đau nhưng đôi mắt em thấy rõ em đã đau đớn thế nào
Đặng Thành An
/Cố gượng cười/
Đặng Thành An
Không sao rồi
Đặng Thành An
Khuôn mặt đẹp trai này không hỏng gì nhiều
Em tiếp tục vào lớp học buổi chiều với khoảng lặng, im lặng nghe những kiến thức vừa mới mà cũ
Đặng Thành An
/Nhìn ra cửa sổ/
Đặng Thành An
*Lại một buổi chiều tà*
Đặng Thành An
*Cha..mẹ, hai người sống thế nào rồi? Có nhớ con không?*
Đặng Thành An
/Nói nhỏ/ Nhớ được mới lạ
Em nhìn những con người xa lạ ở trong lớp, bỗng dưng cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này
Tưởng rằng là đã thay đổi được hoàn cảnh, cuối cùng chỉ mãi là con số 0
Đặng Thành An
*Thèm bánh kem vị việt quất ghê*
Cứ thế thời gian cứ trôi
Đến khi học xong và ra về
Em đi lên sân thượng ngắm hoàng hôn lặn, thật ra là em muốn về nghỉ ngơi luôn, chẳng hiểu sao chân lại bước lên đây
Đặng Thành An
Không có gió
Nguyễn Thanh Pháp
Ê mày
Nguyễn Thanh Pháp
Tối rủ Duy đi ăn bân xiển đi
Nguyễn Quang Anh
Được thôi
Nguyễn Quang Anh
/Bấm điện thoại/ Miễn là mày bao
Nguyễn Thanh Pháp
Chia bill nha con, tao chỉ rủ chứ không đãi
Nguyễn Quang Anh
Đã rủ thì phải bao chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Tao làm lành chứ không làm phước!
Nguyễn Thanh Pháp
Mà mày có thấy thằng An bị thương không?
Nguyễn Quang Anh
Vết bầm to như thế mà không thấy kiểu gì!
Nguyễn Quang Anh
Hình như bị ông Hùng đánh
Nguyễn Quang Anh
Sao nó không đánh trả nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp
Ai mà biết
Nguyễn Thanh Pháp
Tao thấy nó buồn buồn sao ấy
Nguyễn Quang Anh
/Đơ vài giây/ Mày nhắc tao mới để ý
Nguyễn Quang Anh
Ai biết nó có suy tính gì
Hai người đang đi đối diện tòa nhà Thành An đứng, Thanh Pháp liếc mắt xung quanh nên để ý đầu tiên
Thành An đang trèo qua lan can
Nguyễn Thanh Pháp
/Xoa xoa mắt/
Nguyễn Thanh Pháp
/Vỗ vai Quang Anh/
Nguyễn Thanh Pháp
Này này!!!
Nguyễn Quang Anh
/Né tránh/ Gì mày?
Nguyễn Quang Anh
Đau tao, bắt tao bao thì không có à nha
Nguyễn Thanh Pháp
/Đánh mạnh một cái/
Nguyễn Thanh Pháp
ĐMM nghe tao
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn theo hướng của tao này
Nguyễn Thanh Pháp
Kia có phải là thằng An không?
Nguyễn Quang Anh
/Xoa xoa vai/
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn theo/
Nguyễn Quang Anh
Vãi!!! Thật kìa, nó định nhảy xuống à
Nguyễn Thanh Pháp
/Chạy đi/ Mày còn đứng đó làm gì!?
Nguyễn Quang Anh
/Chạy theo/ Đợi tao coi
Cả hai vừa lên sân thượng thì đã không còn thấy bóng dáng em
Thanh Pháp đơ người mà quên đi cơn mệt, tưởng mọi chuyện đã muộn, từng bước chân chậm rãi đến gần lan can
Bất ngờ, em ở dưới nhảy lên cầm vào lan can trèo lên sân thượng, cái đầu em vừa lú lên là Thanh Pháp đã giật mình bị liệu
Nguyễn Thanh Pháp
Cái quỷ gì vậy trời!!
Nguyễn Thanh Pháp
Maaaa!!!
Nguyễn Thanh Pháp
/Tức giận/ Mày bị khùng hay gì mà tự nhiên nhảy xuống!!
Đặng Thành An
/Ngơ ngác/ Bị rớt đồ
Đặng Thành An
Chỉ xuống nhặt thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Trên tầng cao như thế này mà chẳng may trượt tay trượt chân rồi ai chịu
Nguyễn Thanh Pháp
/Lải nhải/ Chính bản thân mày phải..
Nguyễn Quang Anh
/Bịp miệng Thanh Pháp/ Mày thông cảm
Nguyễn Quang Anh
Con này nó bị chập mạch
Nguyễn Thanh Pháp
/Tức/ Ưm...um..
Nguyễn Quang Anh
/Cười trừ/ Mày không sao là may rồi
Nguyễn Quang Anh
Tụi này cút trước
Nguyễn Quang Anh
/Lôi Thanh Pháp đi/
Quang Anh mất một lúc mới lôi nhỏ bạn đanh đá này ra khỏi sân thượng được, vừa bỏ tay ra, quay ra chất vấn Thanh Pháp liền
Nguyễn Quang Anh
Mày nói thế không sợ nó đấm cho à?
Nguyễn Thanh Pháp
/Chống hông/ Chắc tao sợ!
Nguyễn Thanh Pháp
/Nghĩ lại/ Thôi tao sợ
Nguyễn Thanh Pháp
Tao sợ rồi
Thanh Pháp nhớ lại cú đấm của Thành An mà đau mắt trái ngang
Nguyễn Quang Anh
Vêu mỏ là khỏi thoại nha mày
Nguyễn Thanh Pháp
Tại tao bị liệu thôi, tưởng nó nhảy xuống thật
Nguyễn Quang Anh
/Bỏ đi/ Mày bớt lo chuyện bao đồng đi
Nguyễn Thanh Pháp
/Đi theo/
Nguyễn Thanh Pháp
*Mày coi chuyện của nó là bao đồng ư?*
Hai người rời đi để lại Thành An bơ vơ lạc lõng một mình trên sân thượng, chẳng biết hai người vừa rồi là ai, em nhớ không nhầm thì là bạn cùng lớp
Nghĩ lại em cũng cảm thấy có chút vui trong lòng, thật hay giả em không biết, nhưng ánh mắt hình như đúng là lo lắng thật
Đặng Thành An
/Nhắm mắt hít thở sâu/
Đặng Thành An
*Thì ra cậu nhóc này cũng có bạn cùng lớp khá tốt đấy*
Đặng Thành An
Hôm nay cũng không tệ
Đặng Thành An
Cứ từ từ thay đổi thôi
Đặng Thành An
Rồi cuộc sống cũng tốt lên theo
Đặng Thành An
/Mỉm cười/
Quang Hùng đằng xa nghe lời Thành An nói, hắn đứng nghe lén từ lâu rồi, ngay cả lúc em nhảy xuống hắn cũng hoảng không khác gì hai người kia
Lê Quang Hùng
*Nó định thay đổi thật sao*
Lê Quang Hùng
*Chuyện nực cười nhất mình nghe được từ miệng nó đấy*
Lê Quang Hùng
*Mắc gì mình phải trốn ở đây*
Lê Quang Hùng
*Ra gặp thẳng mặt luôn sợ gì*
Hắn nghĩ phát làm luôn, lại gần em giọng có chút trêu đùa
Lê Quang Hùng
Cô đơn quá nhỉ?
Đặng Thành An
/Quay ra nhìn/
Đặng Thành An
Đằng ấy có khác gì?
Em đâu có nhịn, phản lại ngay khi nhận ra đấy là thủ phạm tạo lên vết bầm trên má em
Lê Quang Hùng
Thì tao có nói là tao không cô đơn đâu
Lê Quang Hùng
Ra làm bạn với mày này
Đặng Thành An
/Nghĩ ngợi/ *Làm bạn ư?*
Lê Quang Hùng
/Bật cười/ Tao chỉ nói phét thôi
Lê Quang Hùng
Đừng nói là tin thật đấy nhá!?
Đặng Thành An
/Lắc đầu/ Bị rảnh hay sao mà ra bắt chuyện
Lê Quang Hùng
Sao lúc sáng không né?
Đặng Thành An
/Nhìn Quang Hùng rồi quay đi/
Đặng Thành An
Không thích né, thích bị đấm đấy, được không?
Lê Quang Hùng
/Khó chịu/
Lê Quang Hùng
/Cầm vào cánh tay em/
Đặng Thành An
/Giật tay lại/ Không nhẹ nhàng được chút nào sao?
Lê Quang Hùng
/Nhìn xuống tay em/
Lê Quang Hùng
*Nó bị thương ở tay?*
Lê Quang Hùng
*À nhớ rồi, là do mình chứ do ai*
Đặng Thành An
/Thờ ơ/ Tử tế ghê
Lê Quang Hùng
Mày là một trong hiếm người được tao xin lỗi đấy
Đặng Thành An
/Bất lực/ Rồi rồi
Đặng Thành An
Lý do tôi không đánh lại là vì nếu đánh lại, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như thế
Đặng Thành An
/Giải thích/ Tôi cũng chịu đòn rồi
Đặng Thành An
Lần sau đừng gây sự với nhau nữa
Lê Quang Hùng
/Nhướn mày/
Lê Quang Hùng
Này! Đúng là điên rồi
Lê Quang Hùng
Tưởng mày sâu đậm với con nhỏ kia lắm
Rồi bắt đầu đến em hoang mang, "con nhỏ kia" là nhỏ nào, em còn chưa nắm bắt hết mối quan hệ của cậu nhóc này
Đặng Thành An
/Ngập ngừng/ Ờ ừm
Đặng Thành An
Chắc là hết tình cảm rồi
Em chỉ biết nói đại đại, sai thì chỉ có quê thôi
Lê Quang Hùng
Thế cũng tốt
Lê Quang Hùng
Chứ mày suốt ngày sang gây sự với tao thì cũng phiền
Đặng Thành An
Sáng ai gây sự với ai trước không biết à!
Lê Quang Hùng
Ai biểu thay đổi nhanh quá
Lê Quang Hùng
/Đưa tay gãi cằm/
Lê Quang Hùng
Mày có phải là Đặng Thành An mà tao biết không?
Nghe đến câu hỏi đó, lòng em bỗng chốc chột dạ, cảm giác sợ bị phát hiện việc gì đó khiến em nóng ran người
Đặng Thành An
/Nhìn hắn/
Đặng Thành An
Định làm gì tôi nếu tôi trả lời là không phải?
Lê Quang Hùng
/Mỉm cười/ Ai chả tò mò
Lê Quang Hùng
Đâu dám làm gì
Đặng Thành An
/Quay lưng bỏ đi/ Khùng điên gì đâu
Hắn thấy em đi, muốn giữ lại nhưng không biết nên nắm vào đâu, vội quá nên đành
Lê Quang Hùng
/Nắm cổ áo em/
Đặng Thành An
/Quay đầu lườm/
Đặng Thành An
Bị điên hả?
Lê Quang Hùng
*Tại sao mình bị chửi mà không tức như hồi xưa nhỉ?*
Lê Quang Hùng
*Còn thấy hài hài nữa*
Đặng Thành An
/Nắm cổ áo muốn giật ra/
Đặng Thành An
Tôi bảo là bỏ ra
Đặng Thành An
Có điếc không đó?
Lê Quang Hùng
Thay băng trên má với ở trên tay đi
Lê Quang Hùng
Hãy cảm kích vì được tao băng cho đi
Em tuy cay nhưng không làm được gì, đành miễn cưỡng đi theo
Đặng Thành An
/Ngồi lên ghế/
Đặng Thành An
*Tên điên, tên điên,...*
Đặng Thành An
*Tại sao mình phải ngồi yên ở đây cơ chứ?*
Đặng Thành An
*Là ông nội mình hay gì mà nói gì mình cũng phải nghe*
Hắn lấy đồ băng bó ra cẩn thận, nhìn em rồi lại gần
Lê Quang Hùng
Sẽ thay băng ở mặt trước
Em ngồi im, mắt hướng xuống dưới nghịch móng tay
Hắn lần đầu tiên tiếp xúc gần với em mà không phải đánh nhau
Lê Quang Hùng
*Lông mi dài thật*
Lê Quang Hùng
*Da mịn nữa, muốn véo má..*
Hắn nghĩ đến đó giật mình, lỡ tay động mạnh vào chỗ má đau của em
Đặng Thành An
/Giật mình/
Đặng Thành An
Au..Mắc gì ấn vào chỗ đau!?
Đặng Thành An
/Liếc xéo/ Định trả thù thằng này hay gì?
Lê Quang Hùng
Để tao tập trung lại
Đặng Thành An
*Sao đột nhiên tốt với mình ngang vậy?*
Đặng Thành An
*Lúc vung cú đấm vào mặt mình tưởng hận mình ba đời á!!*
Đặng Thành An
*Vừa đấm vừa xoa hả???*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play