Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Câm[DuongHung] [DomicMasterD]

Chương 1

học ngu gu học bá 🤰
học ngu gu học bá 🤰
à nhonn
học ngu gu học bá 🤰
học ngu gu học bá 🤰
đoán xem ai là đứa chưa viết hết bộ kia mà qua bộ khác rồi nào ^^
học ngu gu học bá 🤰
học ngu gu học bá 🤰
vô nhê 😘😘
-----------------------------
Em là Lê Quang Hùng,là một thiếu gia trong tập đoàn Lê Thị,nhưng lại có một người em gái mưu mô,luôn luôn tìm cách hãm hại em khiến em mất luôn khả năng nói,em luôn bị mọi người trong gia đình ghét bỏ,không quan tâm gì mấy.
Nhưng số phận trớ trêu,vì làm ăn chẳng được mấy,Lê Thị đã phá sản và bắt buộc phải vay nợ một khoản tiền không nhỏ.
NVP
NVP
Trả nợ!
Bà Lê
Bà Lê
Xin anh cho nhà tôi khấc vài ngày
Uyên My
Uyên My
Mẹ à hay là bán ông Hùng cho hắn đi!/nói nhỏ vào tai Bà Lê/
Bà Lê
Bà Lê
Ừ ý hay để mẹ hỏi hắn xem sao
Bà Lê
Bà Lê
À anh ơi!
Bà Lê
Bà Lê
Nhà tôi có một thằng con
Bà Lê
Bà Lê
Cao ráo,xinh xắn,trắng trẻo
Bà Lê
Bà Lê
Không biết anh có muốn đem về và trừ số nợ cho tôi không?
NVP
NVP
Hừm!Để tôi hỏi đại ca của tôi đã
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện gì đấy?!
NVP
NVP
Dạ thưa cậu chủ!Bà này muốn gả con trai ra để trừ bớt nợ ấy ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đem cậu ta ra đây!
Nghe thấy vậy thì Uyên My lập tức đứng lên đi lôi Quang Hùng đang ở trên phòng ngủ xuống,Quang Hùng đang ngủ mơ màng,mặc một chiếc quần đùi và một cái áo đen.Em đang ngủ thì bị Uyên My lôi dậy,không biết chuyện gì đang xảy ra,em chỉ biết ư a để hỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ư ư??
Uyên My
Uyên My
Dạ cậu ấy đây thưa anh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn sơ từ đầu đến chân/
Hắn đang dò xét em như một món hàng qua đường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Anh định làm gì tôi?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ấy bị câm sao??
Bà Lê
Bà Lê
À dạ mặc dù bị câm nhưng nó vẫn còn ngon chán ấy cậu ạ!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mẹ?!,mẹ gả con cho gả này sao??"
Em bị câm nên chỉ sử dụng điện thoại và kí hiệu ngôn ngữ để giao tiếp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi được.Dẫn cậu ấy về.
NVP
NVP
Rõ thưa cậu chủ
Hắn ra lệnh cho đàn em dắt em đi,thay vì đau buồn thì Bà Lê và Uyên My lại đắc ý,cười tươi vui vẻ vì đã gả bớt được một đứa ăn bám
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm ư!!!
Em cứ vùng vẫy nhưng vì đàn em của hắn quá mạnh,thật sự rất mạnh,lại còn rất nhiều người kèm nên việc thoát ra và chạy trốn là điều không thể
Em được thả vào chiếc Fendi màu đen huyền bí đầy mùi tiền.Hắn ngồi phía sau cùng em,còn em thì vẫn cứ ư a nhìn ra cửa xe,hai tay siết chặt,khóe mắt đã đầy nước mắt,tự dặn trong lòng sẽ không còn người mẹ tồi như vậy nữa...
𝐇𝐞𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝟏 🐟🐼
học ngu gu học bá 🤰
học ngu gu học bá 🤰
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện nha 🙆

Chương 2

---------------
Em và Hắn đang ngồi ở trong xe,Em rất sợ chỉ biết nép mình qua một bên cửa,tay nắm chặt không buông,nước mắt vẫn lặng lẽ rơi lã chã xuống quần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại đây./vỗ vỗ ghế kế bên/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/gõ điện thoại/"Anh định làm gì tôi?Tôi không phải món đồ!"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ngốc à?Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi!À mà...Mẹ cậu nợ tôi,thì điều đó cũng bình thường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Vậy sao anh lại chấp nhận đem tôi đi?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hết cách rồi.Đành đem cậu đi thôi.Một người câm thì làm được việc gì?.
Hắn đã đụng vào vết thương hằn sâu trong trái tim của em,em nhớ,nhớ rất rõ.Em ghét những người hay nói em là "một thằng câm".Nó chẳng khác gì một con dao hai lưỡi cứa thẳng vào tự trọng và trái tim em vậy.
Nhưng bây giờ thì hết rồi,em vô cảm,thậm chí không quan tâm đến lời nói hắn vừa thốt ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Tôi sẽ không ngoan ngoãn làm đồ chơi của anh đâu!Đừng hòng!"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi.Tôi thì làm gì chứ,với cả...Cậu cũng đâu nói được.
Em chỉ im lặng,tắt máy điện thoại,rồi chìm vào suy nghĩ tiêu cực,nó cứ vậy quanh em,bám lấy em mọi lúc,mọi nơi
NVP
NVP
Thưa cậu chủ,đã tới nhà rồi ạ!
Hắn xuống xe trước mở của cho em định dìu em đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Không cần!Tôi tự đi."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haiz,tùy cậu.
Hắn đi trước còn em đi sau,bước vào là một căn nhà xa hoa,lộng lẫy,toát lên đầy mùi tiền .
Mochi
Mochi
Meow~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mèo sao?*
Em rất thích mèo,khi thấy mèo thì liền tới vuốt ve nó vài cái rồi mới đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nó tên là gì?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mèo sao?Tên nó là Mochi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Là anh tự đặt sao?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải!.Là tôi nhờ người hầu đặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Tôi lại tưởng anh đặt,tên hay đó!"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha!Cậu thích mèo à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Gật đầu,miệng cười xinh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Em ấy...Cười đẹp thật.*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ừm...Anh có hiểu ngôn ngữ kí hiệu không?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờm...Có hiểu một chút
Vì nhà cũng có một đứa em gái bị câm từ nhỏ.Nên Hắn đã bắt đầu học ngôn ngữ kí hiệu từ nhỏ để có thể giao tiếp thuận lợi với en gái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cho tôi hỏi phòng vệ sinh ở đâu?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thẳng,xuống dưới quẹo trái.Nếu không biết thì có thể hỏi người hầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cảm ơn"
Trong nhà vệ sinh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nhìn hắn vậy mà cũng dịu dàng quá nhỉ...Không lẽ là ngoài lạnh trong nóng à?*
𝐇𝐞𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝟐🐟🐼

Chương 3

--------------------
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đói không?Nếu đói tôi sẽ kêu người hầu nấu đồ ăn cho cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ừm...tôi không."
Miệng nói không nhưng chiếc bụng sữa của em lại không nghe lời,lại kêu lên ọt ọt làm hắn phải bật cười vì lời nói dối của em,không kìm được mà cốc đầu em một cái
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cốc đầu em một cái nhẹ/Ngốc thật,miệng nói không mà bụng lại phản bội à?.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sao anh lại cốc đầu tôi!Đau chết đi được."/bĩu môi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi xin lỗi,vậy để tôi kêu người hầu làm đồ ăn cho cậu nhé?Giờ này ăn đồ ăn ngoài không tốt đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ừm...Cũng được."
Người hầu
Người hầu
Dạ anh muốn ăn gì ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Cô ấy có hiểu ngôn ngữ kí hiệu không?"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.Cậu dùng điện thoại để nói đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
-"Chị nấu dùm em một phần cháo cua nhé ạ?"
Người hầu
Người hầu
À được ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Em cảm ơn"
Không lâu sau,một phần cháo cua nóng hổi được mang ra,vì quá đói nên em đã ăn rất nhanh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn từ từ thôi.Không ai dành của cậu đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Không phải,chỉ là...do tôi đói quá thôi."
Em rất thích cua,nhưng ở trong một gia đình không được yêu thương nên em chỉ ăn cơm hộp để sống qua ngày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tối nay cậu muốn ngủ ở đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ừm...Tôi ngủ ở đâu cũng được,mà thôi cho tôi ngủ ở sofa đi."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ban đêm sẽ rất lạnh.Hay cậu lên phòng tôi ngủ đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Không sao,tôi quen rồi."
Ở Lê Thị em lúc nào cũng bị đối xử tệ,đến cả người hầu trong nhà cũng không đối xử tốt với em được một lần.Em thường xuyên bị cho ngủ ở ban công,thời tiết lúc khuya cũng dần lạnh lên,nhưng...cũng quen rồi nên chẳng cảm nhận được gì nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đang ngủ ở sofa/
Vì không ngủ được nên hắn lẳng lặng đi xuống lầu để ngó xem em ngủ ra sao.Đi xuống thì thấy em nằm co rúm ở trên chiếc ghế sofa da nâu xịn.Miệng mấp máy,đôi khi còn run cầm cập vì lạnh
Thấy vậy hắn xót lắm,liền đi lấy cho em một chiếc chăn bông ấm áp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/bấu lấy tay anh/Ư!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
???
Em chính là đang gặp ác mộng,trong mơ chính là cảnh hồi nhỏ của em
Trong mơ,quay trở lại 12 năm trước...
Ba Hùng
Ba Hùng
Ây da Phone của ba!!/cười tươi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ!!Ba ơi con đói quá à
Ba Hùng
Ba Hùng
Để ba mua đồ ăn cho con nha!
NVP
NVP
Bây đâu!!Đập nó cho tao!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
BA?!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin các chú đừng đánh ba con!!!
Ba Hùng
Ba Hùng
Phone!Ức...Nhớ sống tốt nhé...con.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
BA!!!
Quay trở lại thực tại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức hức!/nước mắt vô thức rơi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Tỉnh dậy,ôm chầm lấy hắn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu?...
Chưa kịp lên tiếng thì em đã ôm chầm lấy hắn vỡ òa,hắn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vỗ vỗ lưng an ủi,trấn an em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không...không sao./Vỗ vỗ lưng em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức hức!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao,có tôi ở đây,chuyện gì?
Hắn dịu dàng đến lạ thường,không phải là Đăng Dương bình thường,một mafia lạnh lùng,sát khí mà bây giờ lại dịu dàng vỗ về một người xa lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Tôi mơ thấy ác mộng..."
Tay em thì làm kí hiệu,mắt thì vẫn cứ liên tục rơi nước mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Anh...có thể ôm tôi thêm một chút nữa được không?..."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được...Ôm em bao nhiêu cũng được.Lại đây/dang tay/
Em liền lao tới ôm chầm lấy hắn,đầu dụi vào ngực,mắt vẫn cứ ngấn lệ,đã biết bao nhiêu năm,giấc mơ này cứ liên tục ám lấy em,không để yên ngày nào
Lần đầu tiên,em được xoa dịu,được vỗ về,được hỏi han.Những việc làm này rất hiếm,em chưa bao giờ được thấy những hành động như vậy,đây chính là lần đầu!Em cảm giác như đây chính là chỗ dựa đầu tiên,có thể òa khóc như một đứa trẻ thoải mái mà không phải tự dằn vặt bản thân như trước kia nữa...
𝐇𝐞𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐨𝐧𝐠 𝟑 🐟🐼

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play