Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] Sau Tất Cả [ DomicMasterD ] [ Dương Domic × Quang Hùng MasterD ]

Chương 1 : Vừa Vào Đã Bị Phát Giác

— Lâm Thần Ngụy —
— Lâm Thần Ngụy —
Đọc phần giới thiệu trước khi đọc truyện
— — —
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Đập cả tệp giấy dày hơn trăm tờ lên mặt bàn //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
CÓ THẾ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC À?!
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Chỉ là điều tra xem hắn ta có phải người đã ăn cắp bản kế hoạch của công ty chúng ta thôi mà?
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Khó đến vậy hả?
— Đặng Thành An —
— Đặng Thành An —
Em chịu...Khó lắm
— Đặng Thành An —
— Đặng Thành An —
Hắn ta đi sớm về khuya , lâu lâu mới thấy mặt một lần
— Đặng Thành An —
— Đặng Thành An —
Với cả trong nhà cũng lắp đầy camera. Người giúp việc thì lại luôn kín miệng
— Đặng Thành An —
— Đặng Thành An —
Không thể điều tra ra một manh mối nào cả
— Nguyễn Thanh Pháp —
— Nguyễn Thanh Pháp —
Nhưng biết đâu bên hắn ta không phải bên đã đánh cắp bản kế hoạch thì sao?
— Nguyễn Thanh Pháp —
— Nguyễn Thanh Pháp —
Khả năng có bên thứ ba không phải ít . Tch-
— Nguyễn Thanh Pháp —
— Nguyễn Thanh Pháp —
Thật sự khó phân
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
...
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Tao cá chắc chắn là bên Hùng Gia đã lấy nó đi. Chỉ là.. Không có bằng chứng
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Thôi chốt rồi —
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Lần này đích thân chính tao sẽ đột nhập vào Hùng Gia
— Đặng Thành An —
— Đặng Thành An —
?!
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Đi một mạch ra khỏi phòng họp //
— Nguyễn Thanh Pháp —
— Nguyễn Thanh Pháp —
Ơ KÌA_!?
— — —
Sáng sớm 3 Ngày sau
— Hùng Gia —
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Trường Sinh, đi lấy cho em ly nước
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Đang ngồi chill chill trong phòng khách làm việc //
— Nguyễn Trường Sinh —
— Nguyễn Trường Sinh —
Nhờ người ta lấy hộ mà thái độ à? // Trêu //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Ý là muốn như nào ?
— Nguyễn Trường Sinh —
— Nguyễn Trường Sinh —
Ít nhất cũng phải "Anh Sinh ơi lấy giúp em ly nước" chứ?
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Anh Sinh lấy em ly nước
— Nguyễn Trường Sinh —
— Nguyễn Trường Sinh —
Ok=))
— Phạm Bảo Khang —
— Phạm Bảo Khang —
// Đẩy cửa bước vào //
— Phạm Bảo Khang —
— Phạm Bảo Khang —
Ê, nay nhà mình có giúp việc mới này
— Nguyễn Trường Sinh —
— Nguyễn Trường Sinh —
Nữa hả
— Nguyễn Trường Sinh —
— Nguyễn Trường Sinh —
Mà nhóc An hôm trước đâu , thấy bảo về quê thăm bà ngoại bệnh nặng dưới quê 2 tuần mà nhỉ
— Nguyễn Trường Sinh —
— Nguyễn Trường Sinh —
Thôi kệ đi
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Đi vào //
— Phạm Bảo Khang —
— Phạm Bảo Khang —
Đây , thành viên mới
— Phạm Bảo Khang —
— Phạm Bảo Khang —
Giới thiệu tên tuổi đi cưng
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
=>>
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Có nhất thiết phải vậy hông?
— Phạm Bảo Khang —
— Phạm Bảo Khang —
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Ờm...
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Em tên Đăng Dương. . .17 tuổi
— Phạm Bảo Khang —
— Phạm Bảo Khang —
Ờ, giờ lăn vô bếp đi
— Phạm Bảo Khang —
— Phạm Bảo Khang —
Chị đang làm việc dưới đó tên Linh, chị bảo việc gì thì làm việc đó nha
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Vâng=>>..
— Dưới Bếp —
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
// Đang thái thịt //
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
// Liếc qua thì thấy Dương //
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Ai đây?
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Gãi đầu //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Dạ..Em tên Dương
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
17 tuổi.. Mới vào
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Nãy Khang cũng có bảo với tao rồi, trông mày cũng to cao đấy nhỉ
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
=>>...
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Nói trước thì do tao thích xưng hô kiểu này cho nó thoải mái chứ xưng hô chị em tao không thích. Thông cảm
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Vâng..
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Giờ đi nhặt rau , rửa sạch xong bắc lên bếp ga luộc luôn cho tao
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Tao thái mấy miếng thịt đã
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Gật gật //
— — —
Tối hôm ấy
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Lau cửa kính qua hành lang //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Xượt qua phòng Hùng //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
... // Dừng chút ngó vào phòng //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Lặng lẽ xoay tay nắm cửa bước vào //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
— Chắc Chắn Là Phải Có Gì Đó —
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Thả cái khăn lau xuống sàn nhà //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Xem từng tệp tài liệu được kẹp trên tủ sách, kiểm tra toàn bộ file trong chiếc máy tính để trên bàn //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
... — Không có —
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Lật ga giường lên //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Không ấy mình tháo luôn cái giường ra nhỉ..
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Tch—
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
... // Đứng dưới đầu cầu thang //
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
// Mặt lạnh băng như đá , môi chỉ khẽ nhếch lên một nhịp //
Bên ngoài, tiếng xe hơi của ông chủ đã về. Trần Thảo Linh đi ra ngoài mở cổng . Mặc dù cô biết rõ Dương là gián điệp đến để điều tra điều gì đó nhưng vẫn không hé nửa lời với Hùng. Cô chỉ nói vài lời xã giao rồi mời Hùng vào dùng bữa tối
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Mời ông vào ăn cơm, tất cả đã được dọn lên rồi
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Ừ // Tháo cà vạt, đi vào nhà //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Cô ăn chưa Lyhan
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Dạ chưa, vẫn là phải đợi ông chủ trước
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Thằng nhóc Trần Đăng Dương nay mới vào, cô cẩn thận nó chút. Tôi có cảm giác quen.. Rất quen với nó, nhưng không thể nhớ rõ quen thế nào
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Quan sát lấy từng cử động của hắn, khả năng cao là gian điệp được cài vào
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Vâng
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Đã xuống lầu //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Ông chủ về rồi ạ?
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Ừ, ổng về rồi. Ra ăn cơm chung nè
— Bàn ăn —
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Ủa mọi người đâu cả rồi?
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Đi chơi với nhau rồi Theo bình thường thì chắc 1-2 giờ sáng mới về
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Ò..
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Ăn xong rồi lên phòng — không nói gì cả //
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Hừm.. Ông chủ hay thế đấy. Là người rất kiệm lời
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Có gì mong mày thông cảm cho
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Em thì có gì hả chị=)).. Ổng cũng là chủ mà
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Ủa sao mày vào được đây làm giúp việc đấy? // Vừa nói vừa gặm miếng thịt //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Dạ..
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Chắc do ông chủ thấy mặt em hợp phong thủy=))
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Gãi đầu xong tự cười tủm tỉm ngốc nghếch //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Em nói chơi thui=))
— — —
— Lâm Thần Ngụy —
— Lâm Thần Ngụy —
Tôi Không Biết Viết Truyện Chat Sao Cho Hợp Trình Hợp Lí
— Lâm Thần Ngụy —
— Lâm Thần Ngụy —
Vui Vẻ Đi Ha....

Chương 2 : Yêu Cầu Ngon Như Vậy Lại Để Mất — Hẳn Là Bị Ngu

— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Đi lên phòng //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Giẫm phải cái khăn lau sàn mà Dương để quên //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Suýt ngã //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Mọe— !
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
...
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
— Đợi chút.. Tại sao lại có cái khăn ở đây? —
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
— Nay đâu có ai lên dọn phòng mình? —
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
... // cười khẩy //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Dương à? Tự dưng lại tuồn vào phòng làm gì thế nhỉ ?
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Lại còn để đồ đạc các thứ lung tung..
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
An nó vào đây cũng không để lộ nhiều sơ xuất thế đâu
— — —
Đã 2 Tuần trôi qua kể từ ngày Dương đột nhập vào biệt thự Hùng Gia. Tuyệt nhiên, lại không thể mò ra bất cứ thứ gì
Mỗi ngày cứ lướt đi như một vòng lặp . Dậy — Ăn — Làm — Ngủ
Chẳng có gì đặc biệt
Cho tới hôm nay..._
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
— Đúng như lời An nó nói.. Nhàm chán thật —
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Này!
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Đang nghĩ gì mà người cứ đơ ra đấy?
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Còn không mau tỉa cây nhanh lên?
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
A quên mất // Lúng túng //
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
— Gần đây không có động thái gì nhiều. Không biết hôm đó vào phòng ông chủ làm gì, là tò mò hay thật sự có ngụ ý? —
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
// Khoanh tay, đứng nhìn chằm chằm Dương //
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
— Tốt nhất là chỉ nên tò mò. Nếu không...—
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
— Mày sẽ không biết điều gì có thể xảy ra đâu —
— Buổi tối —
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Ngồi ở bàn làm việc trong phòng //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Gương mặt vẫn bình thản, lạnh lùng như mọi khi //
Trên màn hình máy tính, loạt thông tin bắt đầu được hiện lên : — Trần Đăng Dương, 24 tuổi, hiện là Chủ tịch điều hành công ty YYY — một trong những tập đoàn tư nhân có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong ngành công nghệ sinh học. Là con trai duy nhất của ông Trần Gia Minh, cố doanh nhân lẫy lừng từng gây dựng đế chế XXX từ hai bàn tay trắng, Dương từ nhỏ đã được định sẵn để nối nghiệp gia tộc.
Ngày ba mất sớm vì bạo bệnh, Dương mới chỉ là một thiếu niên vừa chớm hiểu chuyện. Gia đình không còn ai ngoài mẹ già yếu và cậu là con trai duy nhất — toàn bộ tài sản cùng trọng trách từ đời cha đều dồn cả lên vai cậu. Người ngoài gọi đó là may mắn nhưng bản thân Dương hiểu rõ cái gọi là “thừa kế” ấy vốn chẳng khác gì một gánh nặng.
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Thật sự khó hiểu khi công ty mày suốt ngày cử người qua làm điệp viên Dương ạ Nhưng diễn xuất của bây quá kém , lại để tao phát hiện ra lần nữa rồi
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Tch— Đức Duy, cảm ơn vì những dòng thông tin hữu ích này
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Đi xuống lầu gọi Dương //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Dương ơi !
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Dạ?
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Lên phòng tao bảo
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
V—Vâng !
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Thấy mày cũng cao to , tao muốn mày lên làm vệ sĩ riêng cho tao
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Mày thấy sao?
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Dạ...
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
— Nếu mình làm vệ sĩ riêng cho hắn.. Khả năng sẽ được đi cùng và sẽ quan sát được nhiều điều hơn.. Nhưng có rủi ro không nhỉ?—
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
— Trước hết là đnag thấy yêu cầu này ngon cho mình đây nhưng chỉ vì trông mình cao to mà hắn cho mình làm vệ sĩ riêng ư?—
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
— Thật khó hiểu..—
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
— Thôi thì cũng không nên o vờ linh tinh —
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Cũng được ạ , nhưng anh để em làm vệ sĩ tiên gcho anh chỉ vì trông xác em to thôi á?
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Nó.. Không khả quan lắm..
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Tao thích thế
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Mặc dù chưa biết tài đánh đấm mày ra sao nhưng tao thấy khá ưng mày
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Tao sẽ cho mày một người huấn luyện riêng
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Mày không thoát được đâu
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
=>>...
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
— Nếu mày đồng ý thì từ giờ đích thân tao có thể kiểm soát độ lộng hành của mày rồi nhóc —
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Không
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
?!
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Em từ chối vụ này
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
— Quá nhiều rủi ro —
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Tại sao?
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Dạ...Em cũng chỉ muốn làm giúp việc , ngày ngày quét nhà lau sàn lau ghế nhàn nhạ thôi chứ...
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Làm vệ sĩ rồi đã thế còn gắn thêm chữ riêng.. Vậy có em có phải đi theo anh 24/7 không?
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Tất nhiên là có
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Ưm...Nhưng người khác không được ạ?
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Được, nhưng linh cảm tao mách bảo rằng phải bắt mày làm người bảo vệ cho tao bằng được
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
=)))
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Hông, thế hông được
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Em từ chối, nhất quyết từ chối
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
...Khó thế?
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Thôi, cũng không bắt ép mày
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Muốn ấy..
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Thì xuống nhà lau dọn sạch sẽ cái ghế đi
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Vâng=))

Chương 3 : Hùng ngã như diều đứt dây — Dương bất ngờ động niệm từ tâm

— Khuya Muộn —
Ngoại giới mưa sa lất phất, đêm trường tĩnh mịch như thở nhẹ. Lôi âm bất chợt giáng hạ — từng hồi chấn động giữa tầng không vô thanh
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Là kẻ sợ sấm không ai bằng. Lò cò mò dậy cầm theo con gấu bông hình gấu trúc xuống lầu //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Linh ơi
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Linh!
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Đnag đi lấy cốc nước thì nghe tiếng Hùng gọi //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Bật đèn //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Gì đấy anh?
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Giật mình vì ánh đèn sáng bất chợt, ngã trượt thẳng xuống sàn //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
ĐjT MẸ _!
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Ớ anh ! // Chạy vội đến đỡ anh dậy //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Anh có sao hong? // Giọng lo lắng //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Tất nhiên là có rồi thằng đần ! // Hét lớn vô mặt Dương //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Xoa nhẹ mắt cá chân //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Sh-
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Tay nhấn mạnh vô vết đỏ trên chân Hùng //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Ắ!
*Bốp_!
Đi cùng với tiếng "ắ" của Hùng là tiếng bốp rõ to . Một bàn vả thẳng vào mô cơ quan bên ngoài bộ nhá khiến mặt Dương quay hẳn sang một bên
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
. . .
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Nghịch ngu nè con, biết đau rồi còn cố động
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Em chiin nhỗi=))..
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
A... // Gượng cơn đau, muốn đứng lên //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Nào! Chớ mà đứng lên, kẻo lại ngã phát nữa
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Lên lưng em cõng vô phòng , trị giúp cho chứ đau lắm
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
à..ừ
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Leo lên lưng Dương //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Cõng anh vô phòng mình //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Ngồi trên giường — Tay vẫn còn ôm gấu trúc //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Ờm.. Với cái này thì làm sao cho hết đau nhỉ..?
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Anh đợi em tí để em hỏi Chat GPT
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
..=))
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
... // Theo lời AI đi lấy đá lạnh trong tủ với một cái khăn sạch //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Bọc đá bằng khăn, chườm lên chỗ bị sưng //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
...Ê đau
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Chuyển động nhẹ hơn chút //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Còn đau nữa không?
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Cũng cũng..
Ngoài trời mưa vẫn mưa, sấm vẫn cứ đùng đoàng thỏa thích . Chỉ có hai người họ là nghe có vẻ không bình thường ...
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
— Cũng biết quan tâm đấy nhỉ —
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Không nghĩ gì nhiều , chỉ chú tâm vào việc đnag làm //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Coi lại điện thoại //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
" Dùng băng thun (hoặc vớ y tế) quấn nhẹ quanh mắt cá và mu bàn chân để giảm sưng. Đừng quấn quá chặt – nếu thấy tê, lạnh hoặc đổi màu da thì nới ra." ... // Đọc //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Ồ..
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Nhà mình có băng thun không nhở
Cứ thế cũng đã hoàn tất xong
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Phủi hai tay //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Thế là xongg
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Anh thấy ổn hơn chưa? // Mặt hớn hở //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Đỡ hơn chút...
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Ngước mặt lên //
Trời rung chuyển một lần nữa, tiếng sấm lại vang lên Ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau tựa tia lửa chạm đá lửa. Giữa cõi lặng, một tầng ngượng ngùng vô hình lan tỏa.
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
// Quay mặt đi chỗ khác //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
// Cũng quay mặt đi //
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
M- Muộn rồi, cũng nên đi ngủ thôi.. // Hơi lắp bắp //
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Ư- Ừ
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Nhưng mà.. Giờ anh lên phòng kiểu gì.. Chân trông vẫn còn đau, sợ đi vài bước lại ngã khụy
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
Thôi anh ở dưới ngủ cùng em nha?
— Lê Quang Hùng —
— Lê Quang Hùng —
Cũng okk...=))
— — —
04:30
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
// Về nhà với cơ thể nặng nhọc sau khi vừa đi lấy ví từ chỗ quán bar hôm trước để quên //
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Ayya.. Vốn chỉ bảo đi lấy ví thôi mà.. // Say bí tỉ //
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
// Bước vào phòng Dương //
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Dương êyy__!!
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Mày đâu rồii!!!..
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
// Ánh mắt mơ hồ loáng thoáng tháy bóng Dương cùng ai đó đnag ôm nhau ngủ, ngay giữa còn có con gấu bông hình gấu trúc bự tổ chảng chen ngang nhưng khoảng cách hơi thở của 2 người họ lại như thể chỉ cách 2cm //
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
..Á đù..
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Bạn trai à? // Nói nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thấy và hoàn toàn không biết người đang nhắm mắt ngủ sâu trong vòng tay Dương kia là ông sếp suốt ngày cáu gắt của mình //
— Trần Thảo Linh  —
— Trần Thảo Linh —
Thôi tao cũng về phòng ngủ đây... // Lẩn ra khỏi phòng cũng không quên tắt điện //
Giờ đây giữa không gian phòng chỉ còn mỗi Hùng và Dương. Tưởng như đã ngủ thì Dương chợt mở nhẹ mắt , nhìn Hùng
— Trần Đăng Dương —
— Trần Đăng Dương —
...
— — —
— Lâm Thần Ngụy —
— Lâm Thần Ngụy —
Tình tiết hơi nhanh ròi...
— Lâm Thần Ngụy —
— Lâm Thần Ngụy —
( Chap hơi ngắn xí thông cẻm )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play