Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Minh] Khoảng Cách Ba Tuổi

#1

mama(em)
mama(em)
mẹ sẽ tái hôn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
tái…hôn?
cậu nhìn mama đầy khó hiểu vì từ khi ly hôn cậu nhớ rất rõ bà đã không muốn yêu
và bà cũng chẳng muốn tiến thêm một bước nào cả, chỉ muốn làm mẹ đơn thân
mama(em)
mama(em)
Ừ. Con sẽ gặp anh ấy sớm thôi. Anh ấy rất tốt, hiểu chuyện, lại trẻ trung
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
trẻ…trẻ cỡ nào?
mama(em)
mama(em)
hơn con vài tuổi
mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như cậu không biết tuổi
hiện tại cậu thật sự không biết người này quen mama vì ý đồ gì nhưng cậu chắc chắn không phải người tốt
trong lòng cậu bây giờ cảm thấy rất bất an sợ điều gì đó sẽ xảy ra
sáng hôm sau
lúc này cậu đã dậy và đi xuống nhà
khi xuống tới cậu mới phát hiện trong nhà có một người đàn ông lạ
người này mặt một bộ vest với chiếc vali đen trong tay, gương mặt người này không có nếp nhăn, ngũ quan sắc nét, dáng người cao gầy, mái tóc nâu xám khói trông giống như những sinh viên vừa ra trường
mama cậu cười rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi
mama(em)
mama(em)
Minh, ra chào ba dượng đi con!
cậu cứng người
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
ba dượng?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
người đàn ông đó /chỉ tay về phía anh/
anh ta nhìn cậu, ánh mắt không hề giống một người cha kế nên có. mà giống…một người đàn ông nhìn một cô gái anh ta vừa để ý
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
không cần gọi ba đâu em, dù sao anh cũng chỉ hơn em 3 tuổi
giọng nói anh nhẹ nhàng và ấm áp, lại khiến cậu lạnh sống lưng
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
“3 tuổi gì chứ?!”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh nghĩ gọi tên là được rồi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/nhếch môi/ tôi nghĩ anh nên giữ vai trò cho đúng trước mặt mẹ tôi
anh không phản ứng gì. chỉ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh biết mình đang làm gì, Minh
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
thôi mẹ và dượng nói chuyện, con đi học
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“dượng? ha”
mama(em)
mama(em)
sao con không ăn sáng rồi hẳn đi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
con sẽ ăn ở trường
cậu không nói gì nhiều, quay lưng và bỏ đi vì cậu biết từ đầu đến giờ luôn có người nhìn cậu với ánh mắt không rõ ràng
_____________
Bón
Bón
ủng hộ tôi bộ này nha 🫶🏻
Bón
Bón
tôi hay bấm phím nhanh nên có sai chính tả mong mn bỏ qua nha

#2

Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
hey /vỗ vai cậu/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/nhìn em/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
làm gì mặt khó chịu vậy
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
bộ mày bị ai đánh đít hả /trêu chọc/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
không
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
ể??
thật ra khi em vừa vào lớp đã thấy mặt cậu có hơi khó chịu nên lại trêu chọc tí
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
rồi sao khó chịu
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
anh ta đến rồi
giọng cậu nói có phần khó chịu và chán nản khi nói đến
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
anh ta /nhìn cậu/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
đến đâu?? là ai vậy
cậu nghe câu hỏi của em có phần bất lực nhưng cũng không thể không trả lời
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
bố dượng người tao với mày tối qua /vừa kể vừa đảo mắt/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
đến nhanh thế á
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
ừ, tao còn bất ngờ nữa mà
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
anh ta trông như nào?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
không có thiện cảm /lắc đầu/
em nhìn cậu lắc đầu mà chỉ biết cười
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
chắc sau này Minh Minh nhà ta khó ở rồi đây /trêu chọc/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
kệ anh ta đi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
tao không muốn nhắc nữa
tan học
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
êy, mày nhanh lên /hét/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
kẻo trễ giờ
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
tao ra liền
như thường lệ khi tan học em và cậu sẽ đi chơi thay vì về nhà
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
giờ đi đâu?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
đi ăn ha
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
tao đói sắp ngất rồi đây
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
cũng được
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
nhưng món? /nhìn em/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
mì, ở quán cũ
và thế là cả hai quyết định đến quán thường hay lui tới để ăn mì
cũng chẳng quá xa lạ vì em là con người dễ đói nên tan học cả hai đều sẽ đi ăn
sau khi ăn em và cậu dắt nhau đi chơi mãi đến tối mới chịu về
cạch
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/nhìn/ em về rồi hả?
cậu không buồn trả lời mà cởi giày ra thay dép
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
về trễ vậy mau vào ăn đi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
không, tôi ăn ở ngoài rồi /nhìn anh/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
mẹ tôi đâu?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
mẹ em bận đi công tác rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
nghe nói đi rất lâu /nhìn cậu không rời mắt/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
cậu cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm nên trả lời qua loa rồi mặc xác anh đi lên phòng
_______________

#3

mẹ cậu thường xuyên đi công tác, dạo gần đây thì nhiều hơn. bà rất tin tưởng anh vì bà nghĩ anh trẻ, nên có thể làm bạn với cậu
sai rồi
tối đó, cậu đang ngồi học bài trong phòng, cửa mở hé một chút. lúc này cậu không nhận ra vì đang học bài cho đến khi có tiếng gõ cửa
cạch.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em có đó không? /thò đầu vào/
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/quay ra/ muộn rồi. anh tìm tôi có chuyện gì không?
anh bước hẳn vào phòng, ngồi xuống giường cậu rồi bắt chéo chân như thể đó là chỗ của mình
anh tự nhiên đến nỗi phải khiến cậu khó chịu đến nhíu mày
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh chỉ muốn nói chuyện một chút /nhìn cậu/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
không dễ gì có ai đó gần tuổi để tâm sự trong cái nhà này
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/đảo mắt/ chúng ta không giống nhau
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
và tôi không có nhu cầu tâm sự
anh chỉ cười nhẹ rồi nghiêng đầu hỏi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em không thấu buồn cười à?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
hả? /nhìn anh/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
mẹ em lấy một người gần tuổi em đến thế
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
lỡ như…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh rung động với em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
cũng không hẳn là tội lỗi gì lớn lao
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/nhíu mày+đứng phắt dậy/ anh nói vậy là có ý gì
anh không trả lời liền chỉ đứng dậy và tiến gần về phía cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh chỉ nói nếu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
nhưng em biết không…
giọng anh thì thầm, hơi thở chạm nhẹ vào tai cậu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
em càng lạnh lùng thế này
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
anh càng thấy em hấp dẫn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
/đẩy anh ra/ anh…anh mau khỏi phòng tôi, nhanh /chỉ về phía cửa/
anh cười nhẹ không nói rồi quay lưng rời đi
sau khi anh rời đi cậu cảm thấy khó hiểu về người này
tại sao lại nói ra những lời lẽ đó và ý của nó là gì, càng nghĩ đến khiến cậu phải rùng mình cộng đỏ mặt vì hành động của anh lúc nãy quá gần đối với cậu rồi
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play