Khi Nào Em Mới Có Hạnh Phúc?
chương 1 : ngày đầu vào lớp
Xuân Di là người từ nơi khác chuyển đến
Ngày đầu tiên cô bước vào lớp
Cả lớp hô hoán và bàn tán về cô
Họ nói cha mẹ cô là 1 trong số những con người nghiện cờ bạc đến đây để trốn nợ
Nhưng nói chẳng có gì là sai cả
cô giáo Minh
đây là học sinh mới lớp chúng ta các em giúp đỡ bạn nhé!
Xuân Di
Chào...chào mọi người
Con bé rụt rè đến nói chẳng ra hơi không biết đã phải trải qua những gi rồi...
Cả lớp bàn tán ngày càng sôi nổi và ồn ào
Minh Hằng nói nhỏ với Doãn Xuân
Minh Hằng (phản diện)
Không biết con này vào lớp mình sẽ chịu đựng được bao lâu nhỉ
Doãn Xuân(phản diện)
Haha chắc không nổi 2 ngày
cô giáo Minh
Em vào ngồi dưới bàn cuối đi Xuân Di
Bàn cuối là bàn chẳng có ai cả chỉ có một mình cô vì cô mới vào nên sắp xếp như vậy
Lúc này Minh Hằng tỏ ra vui vẻ để bắt chuyện với Xuân Di
Minh Hằng (phản diện)
Chào bạn mới nha
Câu chào của cô làm Minh Hằng cười lớn
Minh Hằng (phản diện)
Hahaha tụi mày xem nó kìa chào mà muốn k ra hơi
Minh Hằng nâng cằm của Xuân Di lên
Minh Hằng (phản diện)
Nhìn mày cũng đẹp đó
Minh Hằng (phản diện)
nhưng chỉ là cái con để t đem ra làm trò cười thôi
Minh Hằng (phản diện)
để t xem m chịu đựng được bao lâu trong cái lớp này
Doãn Xuân(phản diện)
Haha nhìn nó kìa sắp khóc rồi
Xuân Di cố gắng chịu đựng những dòng nước mắt của mình
Minh Hằng và Doãn Xuân mới im lặng và vào chỗ ngồi
tiếng báo hiệu hết giờ học
Xuân Di ngồi 1 góc lặng lẽ
Vừa vào lớp đã hứng trọn cảm giác bị cô lập
Cô lấy cuốn sách vừa dành dụm tiền mua được ra đọc thì cuốn sách đó đã lọt vào mắt của Minh Hằng
dựt cuốn sách rồi cười lớn
Minh Hằng (phản diện)
M mà cũng đọc cái này nữa hả
Xé cuốn sách trước mặt Xuân Di
Xuân Di
Bạn làm cái gì vậy??
Xuân Di
Sao lại xé sách của mình?
Minh Hằng (phản diện)
m dám nạt t hả?
Minh Hằng tức quá đã cho Xuân Di 1 cái tát vào mặt...
Cảm giác không còn đau đớn nữa bởi vì cô đã bị tát rất nhiều rồi nên cảm giác này rất bình thường đối với cô
Xuân Di cười nhẹ r ngồi xuống
Như một thói quen cô lại mở miệng ra và nói
Xuân Di
Xin lỗi là lỗi của mình..
chương 2 : sao em lại muốn chết?!
Xuân Di nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp
Trên đường về cô bị 1 đám lạ mặt chặn đường
???
Nhìn m có vẻ lạ vào đây chơi với anh chút đi
Xuân Di
K..không tôi tôi phải về rồi
???
không chịu thì cũng phải chịu thôi
Lúc này anh ta lôi Xuân Di vào một cái hẻm nhỏ
Với tiếng la của một cô gái nhỏ
Chẳng ai nghe thấy cũng không quan tâm
Xuân Di lúc này vùng vẫy nhưng...bị cưỡng hiếp anh ta rất mạnh mẽ cô bé ấy quá nhỏ để thoát ra...
Tới khi cô về được tới nhà lại phải nghe tiếng mắng chửi, nguyền rủa của chính người mẹ ruột của mình
bà Tuyết(mẹ nu9)
Trời ơi trời m lại đi đâu tới giờ mới về?
bà Tuyết(mẹ nu9)
m càng ngày càng hư đốn
bà Tuyết(mẹ nu9)
T đẻ m ra quá tốn cơm tốn gạo
bà Tuyết(mẹ nu9)
Sao m k chết đi cho t khoẻ
Xuân Di
Mẹ? Bà có phải mẹ con k?
Bà Tuyết tức giận đã tát một cái thật mạnh vào mặt Xuân Di
Cô sẵn sàng đối mặt với những câu chửi và những trận đánh tiếp theo
bà Tuyết(mẹ nu9)
M không phải con t ai là ai đã dạy m cãi t hả?
Xuân Di
K ai dạy con cả! mẹ có bao giờ coi con là con chưa? Hay coi con là một con nhỏ không ra gì , mẹ và cha đã làm những gì tốt với con bao giờ chưa hả?
bà Tuyết(mẹ nu9)
T k làm gì tốt thì k có m của ngày hôm nay đâu
Xuân Di
đúng mẹ nói đúng những năm học qua mẹ nói đi mẹ chuyển con đi biết bao nhiêu cái trường rồi??
Xuân Di
Lúc nào con cũng bị người ta coi thường con
Xuân Di
Con kể với mẹ mẹ nhớ mẹ đã nói những gì k?
bà Tuyết(mẹ nu9)
T nói gì?
Xuân Di
M xứng đáng bị như vậy
Xuân Di
Có người mẹ nào muốn con mình bị vậy k?
Xuân Di
Chỉ có mẹ , mẹ lo cho thằng con nghịch tử kia còn con thì s?
bà Tuyết(mẹ nu9)
Lớn lên m cũng lấy chồng à nên m k cần phải dạy đời t
bà Tuyết(mẹ nu9)
Con gái suốt cuộc đời chẳng làm được tích sự gì cả
Xuân Di
đúng chẳng được cái tích sự gì v sao ngày xưa mẹ đẻ con ra làm gì hả mẹ
Xuân Di
Cuộc đời con có bao giờ tốt lành đâu hả mẹ
Xuân Di
Mẹ giết con đi , mẹ giết con đi
ông Trần(ba nu9)
M đang nói cái gi v?
ông Trần(ba nu9)
M biết m đang nói gì k
ông Trần(ba nu9)
M đúng là đứa con đẻ ra k được tích sự gì
Xuân Di
đúng ông bà từ nhỏ tới lớn luôn cho rằng tôi không làm được tích sự gì
Xuân Di
Vậy tiền tôi đi làm để dành đi học ông bà lấy đem đi trả nợ r đánh cờ đánh bạc
Xuân Di
Lúc đó ai mới là người k được tích sự gì hả?
Xuân Di
ông bà nói đi từ nhỏ tới giờ ông bà đã làm gì được cho tôi chưa hả?
Xuân Di khóc và la hét trong vô vọng
ông Trần(ba nu9)
M la hét cái gì
ông Trần(ba nu9)
M đang xúc phạm t và mẹ m
ông Trần(ba nu9)
Lớn lên m cũng đi lấy chồng thôi
Xuân Di
ông k cần phải nói
Xuân Di
ông k xứng đáng làm cha tôi
bà Tuyết(mẹ nu9)
M nói gì v con kia????
Tiểu Bạch(em trai)
Mẹ con đói
bà Tuyết(mẹ nu9)
con trai cưng đói r hả mẹ đi làm đồ ăn cho con liền nè
Xuân Di
đó trước mắt r nó đói thì bà làm cho nó ăn còn tôi nè tôi sắp chết r , sắp chết thiệt r
Xuân Di
tôi nhịn ăn suốt 3 4 ngày qua để đi làm chỉ uống nước thôi
Xuân Di
Còn các người ở nhà thì sao lấy tiền của tôi đi làm dành dụm mua đồ ăn thiệt ngon cho nó ăn
ông Trần(ba nu9)
m câm miệng lại
Xuân Di
Câm thì câm ông mắng chửi tôi đi
chương 3 : em đã trải qua những gi..
ông Trần(ba nu9)
được m muốn chết thì t cho m chết
ông đứng trước mặt Xuân Di
đưa cây dao lên rồi lại để xuống
ông k thể giết người con gái của mình
ông k tốt như bạn nghĩ đâu...
ông ta suy nghĩ giết Xuân Di rồi thì ai sẽ là người đi kiếm tiền...
Xuân Di
sao ông để xuống rồi?!
Xuân Di
Sợ sẽ không có ai đi làm kiếm tiền đem về cho ông đúng k?
Xuân Di
Tôi hiểu cái nhà này quá mà
Cười thì cười nhưng bên trong cô dường như k còn cái gì nữa..
ông Trần(ba nu9)
M nói gì vậy
ông Trần(ba nu9)
ít ra t còn coi m là con t
ông Trần(ba nu9)
Nên t k giết m
Xuân Di
à ông thì tốt quá r
Xuân Di
ông làm như tôi k biết gi hết hay sao
Xuân Di
Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ được hạnh phúc
Xuân Di
Chưa bao giờ biết cái cảm giác yêu thương từ gia đình là gì cả
Xuân Di
ông bà xem tôi là cái gì????
ông Trần(ba nu9)
M k là cái gì cả
ông Trần(ba nu9)
M thậm chí k phải là con t luôn
bà Tuyết(mẹ nu9)
Ba m nói đúng
bà Tuyết(mẹ nu9)
M chỉ là đứa con hư hỏng
bà Tuyết(mẹ nu9)
chỉ biết chơi bời với bạn bè m còn cái nhà này thì sao
Xuân Di
Haha tôi làm gì có bạn? Làm gì được đi chơi như bà nói
Xuân Di
tôi biết , biết ông bà ghét tôi cho dù t có chết ông bà cũng k , k bao giờ hối tiếc đâu đúng k?
Hai người chỉ biết im lặng
Xuân Di
Sao? Tôi nói đúng quá hay sao
Xuân Di
Tôi mệt r tôi k cần ăn uống gì nữa tôi đi ngủ để mai còn đi học
Xuân Di
Hãy nhớ những lời tôi vừa nói
Không còn gì để cô hối tiếc nữa rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play