Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

_KHÁCH QUA CỬA ÂM_

Chương 1 "Tuổi Thơ nhìn thấy điều người khác không thấy"

Tớ gặp họ lần đầu năm mình 5 tuổi. Không phải người thường. Không phải tiên. Không phải quỷ. Mà là Hắc Bạch Vô Thường – hai vị sứ giả của Âm Ti, chuyên dắt linh hồn xuống Hoàng Tuyền. Nghe đáng sợ lắm đúng không? Nhưng khi ấy, tớ còn quá nhỏ để biết rằng mình nên sợ. Tớ chỉ biết… họ vừa "bắt mất" bạn thân của tớ.
Từ khi sinh ra, tớ đã có thể thấy những điều người khác không thấy. Trên mái nhà, trong giếng cạn, giữa bóng cây lặng gió... tớ nhìn thấy những bóng mờ lướt qua. Có người cụt đầu. Có người tay chân quặt quẹo. Có người chỉ đứng đó, khóc.
Tớ kể với mẹ, mẹ nhìn tớ chằm chằm. Tớ kể với cha, cha gượng cười rồi nói chắc là tớ do xem truyện tranh nhiều.Dần dần, tớ không kể nữa. Tớ chỉ vẽ lại. Và quan sát chúng.
Cho đến một ngày, tớ kết bạn với một cô gái mặc y phục trắng, tóc dài lơ lửng không chạm đất, mắt không có tròng, nhưng lúc cười lại rất dịu dàng. Cô ấy không nói nhiều, chỉ gật đầu khi tớ kể chuyện con chó nhà hàng xóm, và lặng im quan sát khi tớ vẽ hình cha mẹ. Cô ấy là người duy nhất không bao giờ bảo tớ "bịa chuyện".
Tớ gọi cô bạn ấy là Tỷ Ma, dù lúc ấy tớ còn chưa biết “ma” nghĩa là gì. Chỉ vì cô không giống người nên mới gọi vậy.
------------
Hôm đó là một buổi chiều mùa hè. Trời oi. Gió đứng. Cây không lay. Cánh cửa nhà sau tự mở ra không ai đụng. Tớ và bạn Tỷ Ma đang chơi vẽ tranh bằng bút sáp thì…
Cạch. Cạch. Có tiếng bước chân? Nhưng không phải một người. Mà là hai ?
Một người mặc đồ trắng bạc, cổ áo cao, mang theo cuốn sổ đen to tướng. Một người khoác áo đen sì, tay cầm xích sắt, cười như thể đang có chuyện vui lắm. Cả hai người họ không đi hẳn, mà… trôi tới.
Người áo đen nói với bạn Tỷ Ma của tớ
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
"Là giờ của ngươi rồi."
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
“Đi nào, tỷ tỷ."
Người áo trắng nói, như rủ đi chơi.
Tớ vội đứng chặn trước mặt họ. Rồi giang 2 tay ra như gà con che bạn, hét lên:
Linh Nhi
Linh Nhi
"Không được mang Tỷ của Nhi đi!"
Họ dừng lại. Người áo trắng cười híp mắt:
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
“Ồ? Nhóc này thấy được tụi mình kìa, Hắc.”
Người áo đen nghiêng đầu, nhìn tớ như thể tớ là cục đá lăn nhầm vào điện Diêm Vương:
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
"Có đôi mắt Âm Thị từ khi còn chưa rụng răng. Hiếm."
Linh Nhi
Linh Nhi
“2 chú là ai?! Bắt bạn người khác là xấu lắm! đừng bắt bạn của Nhi!"
Tớ nói lớn, tay chân thì giẫy giụa đấm vào khoảng không nơi họ đứng.
Nhưng… thứ tớ đấm vào là không khí. Tay tớ xuyên qua người họ. Cảm giác lạnh buốt.
Cha mẹ tớ từ xa thấy cảnh tớ đấm loạn lên trời, chỉ thở dài:
Mẹ
Mẹ
"Chắc lại gặp mấy con côn trùng xấu hay gì đó"
Ba
Ba
Tớ gào lên tuyệt vọng, tay vương ra muốn nắm chặt lấy vạt áo của Tỷ Ma
Linh Nhi
Linh Nhi
“Tỷ đừng đi theo họ mà! Họ xấu lắm! Họ sẽ bắt bạn đó!”
Nhưng bạn Tỷ Ma chỉ mỉm cười – nụ cười không tiếng, không buồn.Rồi tan vào làn khói bạc mờ ảo mà...biến mất cùng 2 người lạ trắng đen đó.
--------------
Tối hôm đó, tớ lấy giấy, mực, bút màu ra. Vẽ lại hai bóng người dài ngoẵng, một trắng, một đen. Một người thì lạnh như cá ướp đá. Một người thì cười như thể tớ là con cá khô biết nói!
Trên bức vẽ, tớ viết nguệch ngoạc:
“Hai ông chú xấu xa bắt bạn trẻ em đi. Ghi vào DANH SÁCH ĐEN.”
Trong khi Linh Nhi đang nghiến răng nghiến lợi vẽ lại chân dung “tội phạm” bằng bút màu, hai bóng người – một đen một trắng – vẫn còn đứng nơi mái đình, giữa ánh trăng nhạt như sáp.
------Bên Ngoài-------
Trong khi Linh Nhi đang nghiến răng nghiến lợi vẽ lại chân dung “tội phạm” bằng bút màu, hai bóng người – một đen một trắng – vẫn còn đứng gần đó quan sát, giữa ánh trăng nhạt nhạt vọng lại.
Họ không rời đi ngay. Hắc Vô Thường khoanh tay, mắt vẫn dõi theo cô bé. Bạch Vô Thường… thì bật cười.
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
"Hắc à, ta thấy hình như ta vừa bị ghim vào... danh sách đen của một con nhóc 5 tuổi."
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
“Ngươi bị. Ta cũng bị.” – Hắc nói, không buồn chớp mắt
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
"Ghim chung"
Dưới kia, Linh Nhi nghiêm túc lật sang tờ giấy mới, viết dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
“2 CHÚ BẮT CÓC!!! Không được tha thứ!!”
Bạch Vô Thường khẽ nhíu mày, chưa kịp mở lời, thì Hắc Vô Thường đã xua tay trước:
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
"Khoan. Nếu ngươi định thanh minh với một đứa bé còn chưa phân biệt nổi mười hai can chi... thì đừng. Lỡ nó hỏi ngược lại "can chi là gì?" thì ta không rảnh giảng đâu.”
Bạch vô thường thấp giọng, nói :
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
“Nhưng rõ ràng chúng ta chỉ làm nhiệm vụ. Kéo hồn đúng thời hạn, đúng tên.”
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
“Ừ thì đúng... Nhưng ngươi quên mất, trẻ con không cần biết đúng sai. Chúng chỉ biết ai giành mất kẹo của chúng.”
Hắc cười đến rũ vai, đưa tay chống cằm nhìn Linh Nhi đang hì hục dán tranh lên tường như vừa lập một trát truy nã.
Một cơn gió lướt qua. Bóng áo đen – áo trắng khẽ lay. Dưới sân, cô bé xoay lui xoay tới, lẩm bẩm như pháp sư sơ cấp:
Linh Nhi
Linh Nhi
"Mai mốt mà gặp lại hai ổng... tui sẽ... tui sẽ... báo công an!"
Hai vị quỷ sai nhìn nhau. Không ai nói thêm lời nào. Cuối cùng, Hắc Vô Thường thở dài, xoay lưng:
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
"Còn nhiều hồn cần dẫn. Đi thôi."
Bạch Vô Thường bước theo sau, lẩm bẩm:
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
“Chậc... bị dán nhãn ‘bắt cóc’ bởi một đứa nhỏ vẫn còn mút ngón tay... Nhục thật đấy, Hắc.”
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
"...."
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
"Thôi kệ. Nhìn cái mặt nó lúc tức giận cũng...đáng yêu phết.”
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
"Ngươi đúng là....hmph"
Rồi họ biến mất
Còn lại một đứa trẻ, đang nghiêm túc gấp tranh lại, bỏ vào hòm gỗ nhỏ, bên cạnh những món đồ chơi vỡ vụn và những mảnh ký ức mà… sau này, sẽ không ai ngờ là khởi đầu của một truyền kỳ.
"Nếu trẻ con là thuần khiết nhất, thì người đầu tiên thấy được Âm Giới, cũng là người duy nhất có thể cứu lấy nó. Nhưng ai sẽ cứu đứa trẻ ấy… khỏi chính định mệnh của mình?"

Chương 2 "Vụ Oan Hồn Dưới Tán Ngô Đồng"

Hôm đó, trời âm u. Dù nắng vẫn có, nhưng như bị ai đó bôi nhòe bằng tro lạnh. Linh Nhi vừa tan học mẫu giáo, tay vẫn ôm hộp bút màu Doraemon, vừa bước chân sáo, miệng nghêu ngao hát vần vè do mình tự chế:
Linh Nhi
Linh Nhi
“Một ông trắng, một ông đen, Dắt bạn của Nhi đi không thèm hẹn, Tối về Nhi vẽ rõ nét mặt, Nhìn hoài Nhi không quên, Nhi quyết… ghim cho hả giận!”
Đúng lúc đó, cô bé khựng lại. Một cảm giác là lạ trườn lên gáy. Cổ lạnh ngắt. Gió không nổi, nhưng lá cây trước mặt… lay nhẹ.
Phía bờ ruộng gần chân gò, có tiếng sụt sùi. Linh Nhi rón rén bước tới. Và ở đó, họ lại xuất hiện.
Một bóng áo trắng, đứng thẳng như gió mùa Đông. Một bóng áo đen, tay cầm xích, mặt nghiêm nghị như thể chẳng có gì là buồn cười. Cả hai đang đứng trước một cô gái trẻ, mái tóc dài rũ rượi, chân trần, mắt sâu hoắm, khóc đến khô cả tiếng.
???
???
“Ta không đi… mẹ ta còn đợi ta về…”
Cô gái rít lên, giọng không lớn nhưng xoáy như dao rạch chiếu chiêm bao.
Linh Nhi
Linh Nhi
"Bạn ơi"
Linh Nhi lặng lẽ bước tới, xỏ dép lê màu hồng, đối diện oan hồn
Linh Nhi
Linh Nhi
"Sao bạn lại khóc???"
Bạch Vô Thường quay qua, mắt trợn khẽ.
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
"Con nít...lại nó nữa sao trời.."
Hắc Vô Thường lạnh giọng:
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
"Hạn sinh tử đã đến. Cô ta phải đi. Càng chậm, càng nguy.”
Linh Nhi quay qua, cố giải thích về tình trạng của bạn ma
Linh Nhi
Linh Nhi
“Nhưng bạn ấy còn điều muốn nói! 2 chú lại bắt người nữa rồi! Không được bắt khi chưa xin phép!”
Bạch vô thường bật cười:
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
"Ủa, Bắt hồn cũng cần xin phép sao? Và từ khi nào mà âm luật có thêm điều khoản ‘xin phép con nít’ vậy ta?”
Nhưng rồi ánh mắt Bạch dịu xuống. Hắc nhìn cô bé, trầm ngâm.
Rồi… họ cùng lùi lại nửa bước.
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
"Thôi được. Ngươi thử đi giúp "bạn ma" đó đi giải quyết oan khuất còn sót đi. Nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện… ta dẫn luôn cả 2.”
Linh Nhi
Linh Nhi
"Được thôi!"
----------
Cô gái tên là Lan Chi, 19 tuổi, từng làm phụ việc cho một quán trà nhỏ. Một năm trước, mất tích sau khi đi đưa hàng.
Không ai tìm thấy xác. Người ta đồn là bỏ trốn theo trai. Nhưng thực tế là… cô bị một người chủ nợ siết cổ chết, rồi chôn xác tạm dưới gốc ngô đồng, nơi nay đã trồng lại ruộng bắp cải.
Lan Chi
Lan Chi
"Mẹ ta… vẫn đặt chén nước trước cổng, đợi ta về…”
Lan Chi
Lan Chi
"Kẻ giết ta… vẫn sống.”
Linh Nhi nghe, tay nắm chặt.
Linh Nhi
Linh Nhi
“Vậy..em giúp chị tìm lại mẹ. Rồi… giúp chị nói điều cuối ha???”
4 người bọn họ lên đường. Một bé con, một oan hồn và hai quỷ sai lừng lững đi sau.
Linh Nhi đến nơi, tìm tới căn nhà cuối đường, nơi có người đàn bà tóc bạc ngồi thắp nhang chiều.
Linh Nhi
Linh Nhi
"Bà ơi… bà có con gái tên Lan Chi không?”
Người phụ nữ sững lại.
???
???
"Bà Có… Nhưng nó bỏ bà mà đi rồi, cháu ạ.”
Linh Nhi
Linh Nhi
“Không phải thưa bà… Chị ấy không đi. Chị ấy bị kẻ ác hại. Chị ấy vẫn ở đây, đợi bà biết.”
Người đàn bà bật khóc như đứa trẻ. Hắc – Bạch đứng từ xa, không chen lời.
Linh Nhi dẫn bà ra ruộng bắp cải – chỗ có một cành ngô đồng già nằm chỏng chơ. Cô bé lặng lẽ đào một góc nhỏ, tay bé dơ bẩn, nhưng miệng vẫn mím chặt.
Đào… đến khi chạm phải mảnh vải lụa tím, dính vệt máu cũ, mục nát.
Bà mẹ run lẩy bẩy ngồi thụp xuống.
???
???
“Chi… là con thật sao…?”
Gió nổi. Linh hồn Lan Chi đứng phía sau, rơi nước mắt nhìn theo hướng họ.
Lan Chi
Lan Chi
“Mẹ… con xin lỗi…”
-------------------
Đêm ấy, oan hồn Lan Chi cúi đầu trước mẹ mình – dù người không thấy – nhưng nước mắt vẫn chảy ròng.
Rồi nàng quay qua Linh Nhi, nhẹ giọng:
Lan Chi
Lan Chi
"Cảm ơn em.."
Hắc đưa tay. Bạch mở sổ.
Lan Chi bước đến, lần cuối ngoảnh lại nhìn cô bé, rồi dần dần tan vào làn khói bạc.
-----------------------
Tối đó, Linh Nhi về phòng. Tay dính đất. Mắt còn cay. Nhưng vẫn lôi bút màu ra. Lần này, bức tranh có ba người:
Ở giữa là cô bé tóc búi hai bên, cười toe toét, tay nắm hai người lớn. Một áo trắng dài, một áo đen u ám. Dưới bức tranh, chữ nguệch ngoạc:
“BỘ BA BẮT HỒN!!!”
(Trong ngoặc: “Tốt bụng lắm, dù mặt khó ưa.”)
Ngoài cửa sổ, hai bóng người lặng lẽ đứng nhìn. Gió thổi. Đèn chập chờn.
Bạch Vô Thường nói khẽ.
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
"Ta nghĩ… con bé này sẽ còn can dự sâu vào chuyện dưới kia.”
Hắc thở dài
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
“Ừ. Mà giờ thì…chúng ta chính thức bị kéo vào nhóm bắt hồn trẻ em rồi."
Hắc quay qua, thấy Bạch che miệng cười khúc khích:
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
"Ngươi… cười gì?”
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
"Chỉ là... nếu có ngày cô bé này thật sự dắt được hồn không ai dắt nổi… thì chắc ta cũng hết đường về nghỉ.”
Trăng mờ. Đêm dài. Và một bức tranh… treo lặng lẽ bên góc phòng của cô bé có thể nghe được tiếng khóc ở hai thế giới.

Chương 3 "Hồn Đêm Gõ Cửa"

“Ma không đáng sợ. Thứ thật sự đáng sợ… là khi nó gõ cửa, và ngươi lại mở.”
-----------------------------------------
Linh Nhi bắt đầu nghe thấy tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Lúc đầu chỉ một tiếng, nhẹ như tiếng mèo cào gỗ. Lần hai, có hai tiếng, gõ đều như nhịp tim người sắp ngủ.
Tới lần thứ ba, tiếng gõ chuyển thành… tiếng gọi.
“Linh… Nhi… Mở cửa… Ta… chơi… với… ngươi…”
Và đúng lúc đó, căn phòng tối tăm như thể ánh đèn điện bị nuốt chửng. Bóng đèn sáng vẫn sáng, nhưng ánh sáng không chạm được vào người Linh Nhi.
----------------------------------------
Cô bé mở mắt giữa đêm, tay vẫn ôm gấu bông. Nhưng sàn nhà có vết chân ướt, như người bước từ dưới nước lên.
Trên cửa sổ, một bàn tay mờ mờ in dấu, bên ngoài không hề có mưa. Trên trần nhà, tiếng móng tay cào vào gỗ, từng nhịp từng nhịp, như thể có thứ gì đó bò ngược lên từ… bóng tối.
Linh Nhi -- năm tuổi --vẫn còn hơi sữa -- lùi vào chăn, mắt mở to. Cô không khóc. Cô chỉ nghe rõ ràng tiếng thầm thì sát tai:
“Ngươi nhìn thấy được ta… nên… ngươi thuộc về ta…”
Cửa bật mở. Không có ai. Nhưng có thứ gì đó trườn vào – không tiếng, không hình, chỉ là cái lạnh sâu như rơi xuống giếng cạn.
SÁNG HÔM SAU
Linh Nhi tỉnh dậy, không nhớ rõ điều gì. Chỉ thấy tay mình vẽ một bức tranh bằng sáp màu: một bóng người đen sì, không có mặt, với rất nhiều tay.
Dưới bức vẽ, cô viết nguệch ngoạc:
"BẠN ĐÊM HÔM QUA"
Mẹ cô thấy bức tranh, hỏi:
Mẹ
Mẹ
“Ai đây con?”
Linh Nhi
Linh Nhi
"Bạn gõ cửa…”
Mẹ
Mẹ
“Bạn ở đâu?”
Linh Nhi
Linh Nhi
“Ở trong gương.”
Bà mẹ cười gượng. Nhưng trong lòng bắt đầu rợn rợn.
___________________________
Trong khi đó, ở ranh giới giữa Dương và Âm, Hắc Bạch Vô Thường nhận được tín hiệu bất thường.
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
“Độ lệch âm lực tại Trường Lạc… phát xạ từ Linh thể thứ ba.”
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
“Thứ ba? Không phải Linh Nhi hả?”
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
“Không. Là một thực thể khác… đang ký sinh trong Linh Nhi.”
Bạch cười cợt ban đầu, nhưng sau một thoáng trầm ngâm, hắn nói khẽ:
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
“Không ổn rồi… Con bé 5 tuổi này sắp… không còn là con bé nữa.”
_________________________
CĂN PHÒNG TỐI THỨ 6
Đêm đó, Linh Nhi ngủ không khóa cửa sổ. Cô nói là “để bạn dễ vào hơn.”
Và bạn thật sự đã vào. Không hình. Không mùi. Nhưng gương phòng cô nứt chéo như sấm đánh, và trong đó phản chiếu một Linh Nhi khác – tóc che mặt, miệng toác đến mang tai.
Giọng nó thốt ra từ… chính miệng Linh Nhi thật:
Linh Nhi
Linh Nhi
"Mẹ không thương ta. Bạn bỏ ta. Nên ta sẽ kéo tất cả xuống cùng.”
Ngay khi linh lực xáo trộn chạm ngưỡng đỏ, Hắc – Bạch xuất hiện. Không báo trước. Không đùa giỡn.
Bạch lật sổ Sinh Tử, khẽ nghiến răng:
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
“Linh thể ký sinh là... Tử Oán Hồn – hạng đỏ huyết. Chưa từng được giải thoát. Không từng đầu thai. Chuyên bám trẻ nhỏ để… nuốt vía.”
Hắc không cười nữa. Tay kéo xích lạch cạch:
Hắc Vô Thường
Hắc Vô Thường
“Nhiệm vụ khẩn cấp. Tách hồn – Phong ấn – Dẫn về Âm Ti xét xử.”
Họ bước vào phòng. Linh Nhi đang ngồi, miệng cười, nhưng mắt đã hóa đen.
???
???
“Các ngươi là ai mà xen vào?”
???
???
“Ta là Linh Nhi mà. Không thấy sao?”
Hắc đưa xích, ném vèo một phát – xuyên qua bóng đen.
Cả căn phòng rít lên. Gương vỡ nát. Móng tay dài như dao cào loạn xạ. Bóng tối tụ lại sau lưng Linh Nhi – hình dạng quái dị hiện rõ: nửa người, nửa ruột, mặt chảy, tay đẻ nhánh, mắt không tròng.
Linh Nhi ngã lăn. Hồn vía như bị hút ra ngoài.
Bạch Vô Thường lẩm nhẩm chú, từng câu từng chữ lạnh như băng cắt:
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
“Lệ quỷ – Tử oán – Phá mộng – Trục ly – Phong định.”
Một vòng linh chú hiện lên giữa không trung. Hắc ném sợi xích, trói chặt linh thể đang gào rú.
Linh thể tru tréo:
???
???
“Ngươi không cứu được nó đâu! Con bé đã gọi ta!"
???
???
"Tự nó mở cửa!" "TỰ – NÓ – MỜI – TA – VÀO!”
Linh Nhi nằm trên sàn, mồ hôi đổ ra như nước. Một tay co giật. Một tay vẫn nắm chặt… mẩu vẽ nguệch ngoạc hôm trước.
Khi mặt trời dần ló rạng, ánh sáng tràn vào phòng, bóng đen tiêu tán. Hắc kéo linh thể về Âm Giới, lặng lẽ như chưa từng tới. Bạch nhìn Linh Nhi, thở ra:
Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường
"May là tới kịp. Chậm vài phút… không còn là người.”
Sáng hôm sau, Linh Nhi tỉnh dậy, mệt mỏi. Không nhớ rõ mọi thứ. Chỉ nhớ… trong mơ, có hai người lớn đứng giữa lửa đen, giữ lấy tay cô, không buông.
Và lần đầu tiên, cô vẽ một bức tranh bằng mực trắng trên nền đen. Không đề chữ.
Chỉ có hình: một con quỷ to, đứng sau lưng mình. Và hai bóng người – một trắng, một đen – đang kéo cô bé ra khỏi miệng quỷ.
_"Một số đứa trẻ không cần được bảo vệ khỏi bóng tối. Chúng cần người đủ mạnh… để kéo chúng ra khi đã bị kéo vào.”_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play