[Kisa×Kijay] Bắt Đầu Là Hạ, Kết Thúc Cũng Là Hạ
Gặp nhau trong nắng Hạ
Tiếng ve kêu râm ran bên tai
Cái nắng đầu mùa chẳng gay gắt lắm, nhưng cũng đủ khiến cậu thấy bức bối khi đứng giữa bậc thềm lát gạch nóng hổi
Trước mặt là căn nhà mới, xung quanh là khu phố lạ hoắc lạ huơ
Thành phố này ồn ào, đông đúc, và nóng nực hơn cậu tưởng nhiều
Sau khi kết thúc năm học lớp 11, ba mẹ bất ngờ quyết định chuyển hẳn lên thành phố để cậu học nốt năm cuối
“Thành phố có nhiều cơ hội hơn.”
Giữa mùa hè, cậu rời khỏi ngôi trường cũ, mấy đứa bạn thân, cái cây me sau trường và cả... người mà cậu từng thích thầm ba năm
Nhưng cái người cậu gặp đầu tiên ở thành phố mới này, lại chẳng dễ chịu chút nào
Cậu chỉ vừa định lôi hộp đồ ra khỏi cốp xe thì...
Kisa
Làm ơn đừng làm rớt thùng đồ qua nhà tao nữa được không?
Một giọng nam lạnh tanh vang lên từ phía bên kia bức tường rào.
Kisa
Nãy giờ tao nhặt 3 bịch snack, 1 cái vớ và nguyên cây dù màu hường qua bên này rồi
Giọng nói nghe cục súc thấy rõ, mà không hiểu sao lại... dễ nghe một cách kỳ lạ
Kijay chạy vòng ra trước, thấy một anh chàng đang đứng lườm mình với biểu cảm cực kỳ khó chịu
Tóc vàng vàng hơi rối, áo thun trắng đơn giản, tay cầm vớ của ai kia
Kijay
Xin lỗi nha... cái đó là do em gái mình nghịch
Người kia cau mày, không trả lời, chỉ gật nhẹ rồi quay đi, để lại cái bóng lưng lạnh tanh
Nắng hạ rọi lên bờ vai cao rộng, lấp lánh mồ hôi
Nhưng không hiểu sao, từ giây phút đó, cái bóng lưng ấy
Cái cách anh ta nhíu mày dưới nắng
Lại in đậm trong trí nhớ cậu một cách kỳ lạ
Kijay đang đạp xe đi mua đồ cho mẹ ở tiệm tạp hoá cuối đường thì...
Kisa
Ê, mày đạp cái kiểu gì đấy?
Xe cậu suýt đâm vào người ta khi rẽ gấp một góc đường khuất
Cái người bị đụng vào không ai khác ngoài... anh ta
Kisa
Tao thấy mày bám theo tao hơi nhiều rồi đấy
Kisa
Lần 1: quăng đồ sang nhà tao
Kisa
Lần 2: rình tao phơi đồ
Kisa
Lần 3: đạp xe đâm tao
Kijay
Ơ mình không có rình nha
Người kia đút tay vào túi quần, lười nhác quay đi
Kijay nhìn theo cái bóng lưng xa dần giữa con phố tràn nắng
Nghe nói là học sinh giỏi nhất trường bên cạnh, ít nói, lười giao tiếp, nổi tiếng khó gần
Chẳng ai ngờ… cậu sẽ dành nguyên một mùa hạ đầu tiên ở thành phố để nhớ cái bóng lưng đó đến phát điên
Và cũng chẳng ai biết… đó là mùa Hạ đầu tiên của một thứ tình cảm rất dài, rất sâu, rất đau
Fic mới đây chắc fic này khá dài cỡ 60 chap=))
Vì đây là fic tâm huyết của tác giả
" đây là câu chuyện của t và t biến nó thành một bộ truyện=)))"
Mùa hạ ngột ngạt và tên hàng xóm đáng ghét
Kể từ hôm đụng mặt nhau ở góc phố, Kijay bắt đầu thường xuyên thấy Kisa
Không phải do cậu cố ý đâu
Là do… cái tên đó cứ xuất hiện ở khắp nơi như thể hai người có chung một quỹ đạo sống
Sáng sớm vừa thức dậy, cậu mở cửa ra hóng gió, thì thấy hắn đang ngồi vắt chân đọc sách trước sân, tay cầm cốc cà phê nóng
Mặt tỉnh bơ, ánh mắt không chạm cậu một giây nào
Trưa thì hắn đạp xe ngang qua, tay xách bịch đá, gật đầu một cái nhạt hơn nước lọc
Chiều đến thì lại thấy hắn đá banh cùng mấy đứa con nít ở đầu hẻm
Tối, hắn nằm gác chân trên ghế ngoài hiên, tai đeo tai nghe, mắt nhắm mà đầu lắc lư theo nhạc
Nhưng sao nhìn cũng… ngầu ra phết
Kijay
Trời đất, nghĩ gì vậy trời
Kijay lắc đầu thật mạnh, cố xua đi cái hình ảnh đang bám dính trong đầu cậu suốt hai ngày nay
Cậu không thích kiểu người như Kisa
Lạnh lùng, lười biếng, cộc cằn
Thái độ như “tôi là trung tâm vũ trụ”.
Tự nhiên tim lại đập nhanh mỗi lần thấy hắn
Chiều hôm đó, nắng đổ như trút xuống mặt đường nhựa
Cậu được mẹ sai đi mua nước đá, tiện thể ghé tiệm thuốc tây
Mặt mũi đỏ bừng, áo ướt đẫm mồ hôi, vừa bước ra khỏi tiệm thì…
Kisa
Mày đi mua băng vệ sinh à
Một giọng trầm trầm cất lên bên cạnh
Đúng là cái tên khó ở kia
Kisa
Vừa thấy mày ở tiệm thuốc bước ra, tay cầm bịch màu hồng
Kijay nhìn xuống tay, đúng là cái túi giấy có hoa văn hường hường, bên trong là mấy bịch nước điện giải và chai kem chống nắng mẹ nhờ mua
Kijay
Cậu bị hoang tưởng à?!
Nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên
Như thể… đang chọc quê cậu
Kisa
Có ghét thì cũng đừng nhìn tao kiểu đấy
Kisa
Nhìn thêm tí nữa chắc mày ngã vì say nắng
Kijay
Mình sắp ngã vì tức á
Kisa nhún vai, tay bỏ túi quần, thong dong bước về nhà, để lại Kijay đứng dưới nắng, vừa tức vừa xấu hổ vừa… cười
Mà tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?
Vài hôm sau, trời bất ngờ đổ mưa to như trút nước
Kijay đang xếp lại đồ trong sân thì bị mắc kẹt
Nhà cậu có mái hiên nhưng không đủ che hết dàn phơi
Cậu vừa chạy ra kéo quần áo vừa hét
Kijay
Trời ơi, mưa kiểu gì vậy!!
Một giọng lạnh tanh từ phía tường bên kia vọng sang
Kisa
Đã thấy mây đen kéo tới mà không biết trốn
Kijay
Đừng có chê mình ngu nữa được không!!!
Kisa
Vậy mày có cần giúp không?
Một chiếc ô đen từ đâu đó đột nhiên chìa qua hàng rào, che ngang cho cậu
Bên kia, Kisa đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, mắt vẫn dán vào điện thoại
Kijay
Cậu... đưa ô qua cho mình thật à?
Nhưng tay vẫn không quên đón lấy cái ô
Nhưng dưới ô, không hiểu sao, mồ hôi cậu vẫn tiếp tục ứa ra
Mà vì tim đang đập loạn lên
Tối hôm đó, cả khu mất điện đột ngột
Mùa hạ mà, cúp điện là chuyện thường
Cậu đang ngồi quạt tay thì có tiếng gõ cửa sổ
Bóng một người xuất hiện ngoài song cửa, mắt sáng long lanh trong bóng tối
Kijay
Sao lại gõ cửa sổ nhà người ta giữa đêm?!
Kijay
Tại sao cậu không gọi cửa trước???
Cuối cùng, cậu cũng phải ngồi chơi UNO với hắn dưới ánh đèn pin nhỏ, mồ hôi lấm tấm hai trán
Kisa chẳng nói mấy, nhưng mỗi khi đánh bài thắng, hắn lại liếc cậu một cái
Kijay
Lần sau không cho chơi nữa
Kisa
Ừ. Vậy mai tao qua sớm
Cái kiểu cười lười biếng và nguy hiểm
Cứ như thế, một mùa hạ trôi qua với những lần gặp gỡ bất đắc dĩ, những trận mưa rào bất ngờ, những tiếng cười bị che giấu sau lớp lạnh lùng...
Và cả những nhịp tim không ai dám thừa nhận
Kijay không biết từ khi nào mình bắt đầu mong gặp Kisa mỗi sáng
Không biết từ khi nào cái tên đó trở thành điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi thức dậy và là người cuối cùng xuất hiện trong tâm trí khi đi ngủ
Hoặc ít nhất là… đang rơi vào một chuyện gì đó không thể kiểm soát
Một buổi chiều nọ, khi Kijay vừa từ chợ về, tay xách đầy đồ, bất ngờ có người giật lấy túi trên tay cậu
Một tên thanh niên lạ hoắc
Cậu chưa kịp phản ứng thì—
Một tiếng trầm gắt cắt ngang không khí
Chỉ vài giây sau, cái tên giật túi bị đạp ngã nhào xuống đất, tay đau điếng
Kisa đứng đó, mặt lạnh tanh, hơi thở dồn dập, một tay kéo Kijay về phía sau
Giọng hắn không lớn, nhưng có gì đó làm tim cậu rung lên
Kisa
Lần sau đừng đi một mình
Hắn quay lưng đi, không nói thêm gì nữa
Nhưng tim cậu, từ hôm đó, đã không còn bình yên được nữa
Mùa Hạ ấy, không chỉ có nắng, có mưa, có những lời trêu chọc vô nghĩa và những lần chơi bài cúp điện
Một người như ánh nắng gay gắt, vừa chói chang vừa làm tim bỏng rát
Một người khiến Kijay sợ cả việc… lỡ thích mất rồi
Mùa nắng trong đôi mắt cậu
Cái nóng oi ả của mùa hạ chưa bao giờ dễ chịu, nhất là với một đứa từ vùng quê yên bình vừa chuyển lên thành phố như Kijay
Mồ hôi chảy dài sau gáy, áo đồng phục nhàu nhĩ, tay cầm một cây kem dâu vừa mua được từ xe đẩy đầu ngõ, cậu vừa đi vừa nhăn mặt
Thế mà khi nhìn thấy Kisa đứng dựa tường
Nắng xuyên qua tán cây loang lổ xuống tóc hắn
Kijay lại thấy... dịu hơn hẳn
Kisa
Mặt mày chảy nhão như kem ấy
Kijay
Tao thích dâu. – Kijay lè lưỡi trêu lại
Kisa im lặng, đút tay vào túi quần, đá nhẹ viên sỏi dưới chân
Cả hai đi song song, không ai nói gì thêm
Tiếng ve kêu chói tai giữa trưa hè như một bản nhạc nền ép buộc
Nhưng trong lòng Kijay lại rộn ràng một giai điệu khác
Cậu không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu thấy tim đập nhanh khi đứng gần Kisa
Có thể là lúc hắn đứng chắn trước mặt mình khi đám học sinh lớp trên chặn đường
Hoặc là cái lần hắn nhét hộp sữa vào tay rồi mắng
"Mặt xanh lè, có biết là bị tụt đường không hả?"
Hay đơn giản là mỗi buổi chiều cùng nhau về nhà
Dù hắn chẳng nói gì, cậu vẫn thấy ấm áp vô cùng
Tình cảm, đúng là thứ không cần lý do để bắt đầu
Chiều hôm đó, cả hai ngồi ở mái hiên tầng thượng khu chung cư bỏ hoang gần trường
Đây là chỗ trốn học quen thuộc của tụi nó
Kisa thảy cho Kijay một lon nước
Kisa
Uống đi, ngu mà không uống là tao đập
Kijay
Mày lo cho tao dữ vậy, lỡ tao tưởng mày thích tao thì sao?
Kisa quay mặt đi, cười khẩy
Cậu không rõ đó là đùa hay thật, nhưng trái tim cậu đập thình thịch
Cậu quay mặt đi, uống một ngụm nước
Không khí hè như đặc quánh lại, tiếng ve kêu trong đầu cũng dịu đi
Một cảm giác mơ hồ và ấm áp len lỏi
Đột nhiên, Kisa đứng dậy, bước tới gần Kijay
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng, mùi mồ hôi nhè nhẹ, và cả mùi trái tim đang run rẩy
Kijay định quay đi thì tay Kisa đã giữ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn
Không một lời báo trước, Kisa cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ lên môi cậu
Thoáng chốc, thời gian như ngưng lại
Ánh sáng từ hoàng hôn nhuộm cam cả hai đứa đang đứng sát nhau
Kisa buông ra, mắt vẫn không rời khỏi cậu
Kisa
Tao chỉ làm vì... khó chịu trong người
Kijay còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã quay đi, bước nhanh xuống cầu thang
Một nụ hôn chớp nhoáng, bất ngờ
Nhưng lại in dấu rõ ràng trong lòng ngực đang đập loạn nhịp của Kijay
Mùa hạ hôm ấy, bắt đầu bằng một nụ hôn
Và kết thúc bằng một trái tim xao động đến không yên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play