Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HùngAn | Chàng Vệ Sĩ Ngốc Của Tôi

Về nước.

Tại Sân bay quốc tế Sheremetyevo (SVO) Moscow [Международный аэропорт Шереметьево (SVO) Москва].
Dòng người tấp nập đổ ra từ các cửa đến quốc tế, ai nấy đều vội vã, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Giữa đám đông ấy, Thành An bước chậm rãi, tay nắm lấy cần kéo chiếc vali màu xám tro lăn đều phía sau.
Bánh xe va nhẹ vào bậc cửa, phát ra âm thanh nhỏ, như nhắc nhở sự hiện diện lặng lẽ của cậu giữa cái không khí nhộn nhịp.
Dưới ánh đèn trắng xóa, những tấm bảng tên được giơ cao, những cuộc đoàn tụ diễn ra nhanh chóng.
Thế nhưng trong tất cả những gương mặt ấy, tuyệt nhiên không có ai là người cậu đang chờ.
Khóe mắt khẽ giật một cái, biểu cảm trên gương mặt cậu lộ rõ sự bực bội đang dần hình thành.
Cậu nhét tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra. Ngón tay lướt nhanh qua màn hình, dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Không chút do dự, cậu ấn gọi.
Tiếng chuông vang lên từng hồi, trong khi ánh mắt Thành An vẫn không ngừng dõi ra phía ngoài sân bay, mong mỏi tìm thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông xa lạ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲 Tao nghe nè.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📲 Anh đang ở đâu hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📲 Em xuống sân bay cả chục phút rồi mà không thấy anh đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📲 Anh tính để em chết cóng ở đây luôn hay gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲 Ờ tao quên mất.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲 Để tao cho người đến đón mày.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
📲 Nhớ là ở yên đó đừng có đi đâu đó nghe chưa //cúp máy//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông anh chết tiệt //siết tay//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về nhà tôi méc ba nè.
Thành An mệt rã rời sau chuyến bay 10 tiếng đồng hồ. Cậu kéo vali sang một hàng ghế trống không rời ngồi xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới về nước đã bị bỏ ở sân bay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết thế khỏi về luôn cho rồi.
Cậu bực bội thì có thật nhưng nếu mà không thì thẻ của cậu xác định là bị đóng băng luôn.
Một lát sau, cuối cùng cũng có người xuất hiện di đến chỗ cậu.
Một người đàn ông mặc vest đen, rõ ràng là tài xế hoặc trợ lý riêng của Trần Hiếu, bước nhanh về phía Thành An, cúi đầu lịch sự.
Nhưng cậu chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi, gương mặt không giấu được vẻ bực bội.
Cậu đang định cất giọng trách mắng thì ánh mắt bất chợt khựng lại.
Cách đó không xa, phía sau người của Trần Hiếu là một bóng dáng cao lớn, đang lặng lẽ bước tới.
Người ấy mặc áo khoác dài, cổ áo kéo cao, đầu đội mũ len sụp xuống trán, mang kính râm to bản và đeo khẩu trang kín mít.
Trông chẳng khác gì đang cố gắng che giấu thân phận.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm gì mà kín cẩn dữ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không khỏe thưa thiếu gia.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không khỏe?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy tháo khẩu trang ra tôi xem thử anh không khỏe cỡ nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được đâu thiếu gia.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi hỏi lại lần nữa, tháo hay không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tháo khẩu trang ra//
Thành An ngỡ ngàng là bên gò má trái của anh có một vết bầm rõ ràng, còn sưng nhẹ, có lẽ mới bị đánh không lâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chạm nhẹ má anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A-..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi //rút tay lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiếu gia không cần phải xin lỗi tôi đâu ạ //khẽ lắc đầu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từ bao anh hai tôi có thói bạo lực thế này hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi được rồi về nhà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn đây chết vì lạnh mất.

Ghét thói bạo lực?

NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Về rồi đấy à.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh hay lắm //ngồi//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em về mà anh bắt em đợi ở sân bay gần nửa tiếng đồng hồ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì tao quên có chút thôi mà, làm gì căng thẳng vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nhún vai vẻ vô tội//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ một chút //lườm//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ em hỏi anh nè.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hỏi đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từ bao giờ anh có thói bạo lực đánh người khác thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao đánh ai? //nhíu mày//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Qua đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước đến chỗ cậu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao đánh nó khi nào?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ ai đánh anh ta?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ là..câu Thiên Ân.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lý do?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Do tôi lỡ làm phật lòng cô Lucie.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cau mày//
Chỉ mới nghe qua đã khiến cậu thấy khó chịu. Trong nội bộ Trần Gia, cậu ghét nhất là kiểu người ỷ thế hiếp người, coi cấp dưới như thứ rác rưởi có thể tùy tiện trút giận.
Nếu sai, có thể mắng, có thể phạt, nhưng tuyệt đối không được dùng đến nắm đấm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từ khi nào Trần Gia lại biến thành nơi để cấp dưới bị đánh không lý do vậy hả?
Trần Hiếu im lặng, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt chuyển sang nặng nề. Anh biết rõ em trai mình từ nhỏ đã ghét bạo lực phi lý, và lần này chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà anh cho em mượn tạm anh ta được không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mượn làm gì? //hơi nhíu mày//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em về đó anh hai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em mượn anh ta để chỉ dẫn em một số thứ khi đến tổ chức.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ anh đang nghĩ cái gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái bản mặt của mày làm tao đa nghi đó em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vừa phải thôi nha.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh tin tui méc ba không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao đếch tin đấy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đéo gì cũng lôi ba ra để chống chế hết gặp mẹ khỏi cơ cửa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ đáng ghét.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Làm như mày dễ thương lắm.
.
Thành An ngồi trong phòng riêng của mình, ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh chiếc giường lớn phủ ga trắng muốt.
Hộp thuốc được đặt cẩn thận trên mặt bàn, nắp đã mở, bên trong là thuốc bôi, bông gòn và vài que tăm bông sạch sẽ.
Cậu quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng lặng lẽ cách đó vài bước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại đây tôi bôi thuốc cho.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần đâu thiếu gia tôi tự làm là được rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cau mày//
Chỉ một cái liếc đó thôi cũng đủ khiến Quang Hùng im bặt, không dám cãi thêm lời nào.
Anh ngoan ngoãn bước đến gần, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Không gian im lặng chỉ còn tiếng lách cách nhẹ của lọ thuốc khi được mở ra.
Thành An khẽ nhúng tăm bông vào thuốc, tay cậu thoăn thoắt nhưng cực kỳ cẩn thận.
Đôi mắt dõi theo từng chuyển động của bàn tay cậu là ánh mắt dè chừng và cảm động của Quang Hùng.
Cậu cúi sát lại, tay nhẹ nhàng đưa tăm bông lên vết bầm tím trên mặt anh.
Cảm giác lạnh của thuốc chạm vào vùng da sưng khiến Quang Hùng khẽ rùng mình, nhưng anh không tránh, cũng không dám nhúc nhích.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mặt cũng đẹp trai phết đấy nhỉ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh tên gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng ạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn ngon nhỉ //nói nhỏ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả? //hơi ngơ ra//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm gì mà ngơ ra thế //cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì //lắc đầu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong rồi đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn thiếu gia.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh thích nói câu cảm ơn ha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phép lịch sự thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Với lại thiếu gia là chủ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muốn cảm ơn thì tùy anh.

Không được đụng đến.

Thành An khoác chiếc áo choàng dài, khăn cổ quấn gọn gàng, từng bước bước xuống xe với vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Cánh cổng sắt nặng nề lặng lẽ trượt mở, phát ra âm thanh trầm đục giữa không gian yên ắng.
Cậu chậm rãi tiến vào khuôn viên rộng lớn, đôi giày da dẫm nhẹ lên nền gạch mát lạnh.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu bỗng sầm lại, hơi thở khựng lại giữa lồng ngực.
Phía trước, một gã đàn ông vừa giơ tay lên, sẵn sàng giáng cú đấm xuống Quang Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dừng lại! //đi đến//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Cậu là ai vậy?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Tôi đang dạy dỗ đàn em không cần cậu xen vào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạy dỗ kiểu gì ra tay đánh người ta giữa ban ngày ban mặt thế?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Cậu ta làm gì sai thì bị đánh là chuyện bình thường thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm sai chuyện gì?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Cậu ta đi đứng không cẩn thận làm đổ trà lên người cô Lucie.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có thật không? //nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là cô ấy cố ý gạt chân tôi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Đừng bịa chuyện //quát//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Cô Lucie rảnh quá mà lại làm mấy trò trẻ con đó.
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
Chuyện gì mà mới sáng ngày ra đã ồn ào vậy hả?
Một người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ phong lưu và có chút ngạo nghễ bước đến chỗ mọi người.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Có người làm loạn thưa cậu.
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
//nhướng mày nhìn cậu//
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
À-..Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thiếu gia Đặng gọi cho đàng hoàng đi //trừng mắt//
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
Người quen cả mà có cần phải khách sáo vậy không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không quen anh.
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
//nhìn anh hơi nhíu mày// cậu làm gì để phật lòng em ấy à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người của anh ấy.
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
Là ai hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//hất cằm về phía gã lúc nãy//
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
Không biết nó làm gì mà để em nổi giận đến vậy-...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh mù hay gì mà không thấy nó định đánh Quang Hùng ngay trước mặt của tôi?
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
Làm sai thì bị phạt là chuyện bình thường mà em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bình thường?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vết bầm trên mặt anh ấy không ít được cho là bình thường?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thế anh nói tôi nghe như nào không bình thường đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gằn giọng//
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
Ngày đầu đến mà làm to chuyện thế không hay đâu An.
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
//cố thuyết phục//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giải quyết tên này cho tôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn không đừng có trách tôi gọi cho ba tôi ngay bây giờ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh biết không? Ông ấy không quan tâm tôi đúng hay sai đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ cần biết là tôi đang không vui.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhướng mày - giọng ngạo mạn như thách thức//
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
An à-..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//hơi nghiêng đầu//
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
Đánh nó cho tao //quát//
Ngay lập tức gã đàn ông lúc nãy bị giữ lại, từng cú đánh được giáng xuống mặt của gã.
Hoàng Thiên Ân
Hoàng Thiên Ân
Như vậy em hài lòng chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng tạm được đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói anh biết từ giờ ai đụng đến anh ta là đụng đến tôi.
Thành An nắm tay Quang Hùng dứt khoát kéo anh, không ngoảnh đầu lại, để lại phía sau là Thiên Ân với ánh mắt kinh ngạc chưa từng có.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiếu gia gọi tôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở đây có chỗ nào để xử lý vết thương không vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có ở phòng gần đây có chứa đầy đủ các dụng cụ y tế.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đến đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play