[ ĐN HAIKYUU ] Trái Tim Nhiều Ngăn.
Chap 1 :
Mihan ngồi bất động trước bàn học. Cuốn đề thi Shiratorizawa vẫn mở dang dở, cây bút bị siết chặt đến trắng cả đầu ngón tay.
Màn hình điện thoại nhấp nháy. 00:12.
Tooru Oikawa. Lại là anh. Lần thứ tư trong tuần.
Cô không nhấc máy.Không phải vì không muốn. Mà vì… nếu cô nghe máy, cô sẽ lại khóc.
Và lần này, cô không cho phép mình yếu đuối nữa.
Oikawa Tooru
Vậy là… em thật sự muốn chia tay?
Mihan không đáp, chỉ nhìn xuống sàn quán. Họ đang ngồi ở tiệm café gần trường Aoba Johsai, nơi mà hai đứa từng hay trốn tiết để gặp nhau — lần này lại là buổi chia tay.
Shinzo Mihan
Em sẽ thi Shiratorizawa.
Oikawa Tooru
Không phải em vẫn luôn hướng tới Aoba Johsai sao?
Oikawa Tooru
Vậy nên anh mới...
Shinzo Mihan
Em cần một môi trường khắt khe, cần tập trung cho tương lai.
Shinzo Mihan
Em không thể… tiếp tục là người yêu của đội trưởng Aoba Johsai.
...
GVCN : Shiratorizawa là trường khó nhất khu Miyagi đấy.
...
GVCN : Cả tỉnh này chắc chỉ có một số ít đậu được.
Mihan không trả lời. Cô biết. Và vẫn quyết tâm thi.
Bởi vì ở Shiratorizawa — không có Oikawa Tooru.
Ở đó, cô có thể bắt đầu lại. Có thể không còn là "bạn gái của tiền bối khóa trên", không còn bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt ghen tị, hay những lời thì thầm sau lưng như :
"Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám hẹn hò với Oikawa?"
"Chắc chỉ là vui chơi thôi, loại đó làm gì hợp với anh ấy."
Shinzo Mihan
" Tôi không muốn sống trong cái bóng nữa "
Tooru vẫn đến sân đều đặn, vẫn cười tươi, vẫn phát bóng như không gì xảy ra.
Nhưng Iwaizumi biết rõ – bạn thân của cậu, người duy nhất dám nói thẳng.
Iwaizumi Hajime
Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ, Oikawa.
Oikawa Tooru
Giả vờ cái gì?
Iwaizumi Hajime
Cậu và Mihan chia tay rồi. Ai cũng thấy cậu xuống phong độ
Oikawa Tooru
Vớ vẩn, tớ ổn.
Nhưng ngay khi Iwaizumi quay đi, Tooru rút điện thoại. Tin nhắn Mihan vẫn chưa trả lời.
"Cố thi tốt. Anh đợi em khi em đỗ rồi lại gặp nhau được không?"
Chap 2 :
Kageyama Tobio. Vẫn là cậu nhóc cao hơn bạn bè đồng trang lứa, luôn cau mày, ít nói, và dành cả giờ nghỉ để chuyền bóng một mình.
Còn Mihan, quản lý câu lạc bộ bóng chuyền, học cùng lớp với Kageyama.
Cô dịu dàng, lễ phép, luôn cột tóc gọn gàng và lúc nào cũng chuẩn bị khăn lạnh cho cậu sau mỗi lần tập.
Cậu thích cô từ lâu lắm rồi. Nhưng không bao giờ dám nói. Còn trước cả khi cô nhận lời của Oikawa.
...
1 : Cậu nghe chưa, Shinzo-chan chia tay với tiền bối Oikawa rồi đó
...
2 : Cặp đôi nổi rần rần hồi trước đấy hả? Tưởng yêu nhau lắm cơ mà...
Kageyama vô tình nghe được khi đi ngang qua phòng chuẩn bị.
Tay cậu siết chặt chai nước, không nói gì. Trong lòng có chút… mâu thuẫn. Một chút vui mừng lẫn bất an.
Kageyama Tobio
"Chia tay rồi sao? Thật à? Cậu ấy buồn không? Hay là người đá người ta?"
Cậu đã nghĩ cả buổi tối về điều đó. Và rồi — hôm sau, trong một buổi tập luyện nhẹ, khi Mihan đang ghi chép kết quả phát bóng, cậu tiến lại gần.
Shinzo Mihan
Hửm? Kageyama?
Cậu bối rối nhìn vào bảng điểm, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Kageyama Tobio
Tớ… nghe nói cậu và tiền bối Oikawa chia tay rồi.
Một giây im lặng. Mihan nhếch môi cười nhẹ
Shinzo Mihan
Cả trường biết rồi nhỉ.
Kageyama Tobio
Tại sao vậy?
Shinzo Mihan
Vì tớ muốn đỗ vào Shiratorizawa.
Kageyama Tobio
Cậu không thể vừa yêu vừa học à?
Câu hỏi rất thật, rất ngây ngô. Nhưng lại khiến Mihan sững người.
Shinzo Mihan
…Không phải tớ không yêu. Chỉ là… tình yêu ấy khiến tớ thấy mình nhỏ bé.
Kageyama im lặng. Cậu hiểu cảm giác đó. Cậu cũng từng thấy mình nhỏ bé… khi đứng cạnh Oikawa Tooru
Mihan khẽ mỉm cười, nhìn cậu bé đang đỏ mặt trước mặt mình.
Shinzo Mihan
Cậu biết không, Kageyama, cậu là người đầu tiên dám hỏi thẳng tớ chuyện đó.
Kageyama Tobio
...Vì tớ lo cho cậu.
Kageyama Tobio
…Ý tớ là… lo vì câu lạc bộ, lo cho việc ghi chép. Không phải kiểu… kiểu lo gì đâu!!
Shinzo Mihan
Ừ, cảm ơn nhé. Tớ vẫn ổn.
Cô đưa tay lên xoa đầu cậu nhẹ một cái — một cử chỉ rất tự nhiên, nhưng khiến Kageyama như hóa đá tại chỗ.
Chap 3 :
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ ngăn nắp. Shinzo Mihan ngồi dậy ngay lập tức
Shinzo Mihan
Hôm nay là ngày thi rồi.
Cô đã luyện tập cho ngày này suốt cả năm.
Cô đã từ chối những buổi tụ họp, thậm chí rời xa người mình yêu để có thể đứng ở nơi này — nơi mà chỉ những học sinh ưu tú nhất mới có tư cách bước vào:
Học sinh từ khắp nơi trong tỉnh Miyagi đổ về.
Người thì ôn bài gấp, người thì run rẩy, người cố tỏ ra bình tĩnh.
Mihan đứng im. Không xem lại bài, không nhìn ai.
Thí sinh Shinzo Mihan, lớp 3-3, trường Kitagawa Daiichi xin mời vào phòng số 1
Giờ thi đầu tiên – Ngữ văn
Mihan nhìn đề. Phần nghị luận: “Khi nào con người cần phải từ bỏ để trưởng thành?”
Môi cô mím chặt. Không phải vì câu hỏi khó, mà vì câu hỏi... quá gần.
Cô bắt đầu viết — đều đặn, lạnh lùng, không một chút ngập ngừng. Từng con chữ là từng nhịp đập của lòng kiên định.
Bài viết không có giọt nước mắt nào, chỉ có những phân tích thấu đáo, những ví dụ chính xác, và một kết luận mạnh mẽ:
"Từ bỏ không phải là yếu đuối. Đó là bước đầu tiên của một hành trình mới — nơi con người học cách bước đi bằng chính đôi chân của mình.”
Một vài tiếng thở phào, vài tiếng nấc nhỏ, một vài cái ghé tai thì thầm hỏi nhau.
Mihan cất bút vào hộp, xếp gọn giấy tờ, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Hôm nay, cô đã làm tốt nhất có thể. Đã đặt mọi cảm xúc, mọi phân tâm, mọi quá khứ ở lại sau lưng.
Bây giờ, chỉ còn chờ đợi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play