[ĐN Study Group] Chẳng Phải Phép Màu
Chap 18
tgiaa
Mình là tác giả của bộ truyện "Chẳng Phải Phép Màu"
tgiaa
Vì một số sự cố nên mình bị mất acc
tgiaa
Thì bộ này cũng khá hot đối với mình. Nhưng mình khá bí idea và lười nên mình định sẽ không viết tiếp
tgiaa
Nhưng một số người theo dõi của mình khá chờ đợi nên mình sẽ quyết định viết tiếp
tgiaa
Và mình muốn cảm ơn những độc giả cũng như những người theo dõi truyện của mình
tgiaa
Mình chỉ là một tác giả nhỏ trên app,độ hot của các bộ truyện của mình không quá lớn
tgiaa
Nhưng sự nhiệt tình và tình cảm của các bạn khiến mình có rất nhiều động lực ạ
tgiaa
Và mình mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện dang dở của mình
tgiaa
Và nếu các bạn quên tình tiết thì có thể tìm lại để đọc chap 17 ạ
Mọi người lần lượt đứng dậy
Ga Min cúi người định nhặt kính dưới đất thì..
Mọi ánh nhìn lập tức quay về phía sau
Chiếc xe ô tô màu trắng đang lao thẳng tới với tốc độ điên cuồng
Lee Jun gượng dậy, đẩy mạnh Ga Min vào trong
Ga Min phản xạ nhanh, túm lấy tay Jun kéo ngược lại
Lee Ji Woo
Thằng điên này..
Lee Ji Woo
Chiếc xe đó không phải xe không người à?
Lee Ji Woo
Suýt tông trúng rồi
Park GeonYeop
Nó định tông thật đấy
Hyeon Ji nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt
Minhwan bước xuống, dáng vẻ nhàn tản
Ánh mắt cậu vừa va phải Hyeon Ji thì khựng lại
Ma Minhwan
Hyeon Ji à? Cậu lại quậy gì nữa đây?
Giọng cậu nửa chọc ghẹo, nửa nuông chiều
Cậu dựa lưng vào cửa xe, ánh mắt cứ thế dừng lại trên gương mặt Hyeon Ji
Còn cô gương mặt thoáng chút giận dỗi, rõ ràng không vui nhưng cũng chẳng thèm phản bác
Cô chỉ quay mặt đi, không đáp
Lee Ji Woo
Chị quen cậu ta à?
Hyeon Ji trả lời nhanh, không nhìn ai
Ma Minhwan
Oà…không quen hả?
Ma Minhwan
Ôi tim tớ đau thật đấy~
Ma Minhwan
Mày có muốn tham gia với bọn tao không?
Cậu giơ ngón cái, nở nụ cười cực kỳ phấn khích
Ma Minhwan
Với trình độ của mày thì làm quản lí quân dự bị là quá hợp luôn
Yoon Gamin
Quản lí quân dự bị?
Ma Minhwan
Mấy thằng đầu gấu trường Yuseong sau này làm gì ăn?
Ma Minhwan
Wow, nghĩa khí đấy
Yoon Gamin
Bọn tôi sẽ vào đại học
Ma Minhwan
Gì cơ? Đại học?
Ma Minhwan
Ê! Mày điên thật à?
Ma Minhwan
Càng nhìn càng thấy hợp gu tao đấy
Nói xong, cậu lại liếc sang Hyeon Ji đang đứng bên cạnh
Cô liếc lại, không nói lời nào
Nhưng nhìn là biết mèo nhỏ đang giận
Minhwan chỉ khẽ cười, không nói gì thêm
Rồi ánh mắt chuyển sang Geon Yeop
Ma Minhwan
Ê! Mày cũng từng học trường này à?
Ma Minhwan
Mày học ở đây là có ý gì? Để tưởng niệm à?
Ma Minhwan
Hay đó là di nguyện của nó?
Geon Yeop siết chặt tay, mất bình tĩnh lao tới
Minhwan nhanh chóng chui vào xe, đóng cửa lại
Ma Minhwan
Hyeon Ji!! Gặp lại sau nhaaa!
Geon Yeop đập cửa liên tục
Nhưng chiếc xe phóng đi, bỏ lại tiếng gầm máy đầy ngạo nghễ
Rồi cô khẽ cau mày, thầm lẩm bẩm
Jang Hyeon Ji
Đồ đáng ghét nhà cậu..
tgiaa
T nói he bây kiu t viết tiếp mà bây kh đọc là t bóp chim từng đứa
Chap 19
Phố đêm Hàn Quốc vẫn đông đúc và lạnh buốt
Con đường vẫn tấp nập xe cộ
Đèn pha xe hơi đan xen với ánh vàng của đèn đường, loang lổ trên mặt nhựa ẩm ướt còn vương sương lạnh
Gió thổi nhẹ, khẽ lùa vào mái tóc rối bời của cô gái đang lặng lẽ bước đi
Tay cô đút sâu vào túi áo khoác
Trên cơ thể là những vết bầm chưa kịp tan
Khóe môi dính máu, khô lại
Cô nhìn chẳng khác gì một đứa đầu đường xó chợ vừa lết ra khỏi trận hỗn chiến
Đám đông xung quanh vẫn vô tư bước qua
Nhưng trong đầu Hyeon Ji, không phải mấy cú đấm hay vết rách trên tay khiến cô bực bội
Mà là cái gương mặt khốn nạn cười toe toét kia
Cái cách cậu ta xuất hiện như một thằng điên
Cái cách cậu ta thản nhiên tông xe vào mà không chớp mắt
Cái cách cậu ta nhìn cô, nửa đùa nửa thật, vừa như quan tâm, vừa như cố tình trêu chọc
Và cả cái cách cậu ta biến mất, để lại nỗi lo lắng ngày dài cho cô
Cô buột miệng chửi, rồi đá mạnh vào cột đèn bên đường
Tiếng va chạm vang lên, đau đến mức khiến cô nhăn mặt
Cô lẩm bẩm, tay xoa xoa mũi giày
Ánh đèn pha của chiếc ô tô phía sau chiếu thẳng vào lưng Hyeon Ji, chói đến mức khiến cô khựng lại
Cô nheo mắt, hơi quay người nhìn ra sau
Chiếc xe từ từ dừng lại sát lề đường
Minhwan ngồi trong, gương mặt nở nụ cười quen thuộc
Cậu đưa tay lên vẫy, điệu bộ hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm bắt gặp mèo cưng ngoài phố
Hyeon Ji chẳng nói gì, chỉ liếc một cái, lạnh như băng
Minhwan nhìn theo, bĩu môi một chút, rồi mở cửa xe, chạy theo
Ma Minhwan
Cậu giận đấy à?
Ma Minhwan
Thấy sao? Lái xe ngầu đét ha
Ma Minhwan
Không thèm trả lời luôn,cạn tình thật~
Cậu bước lên ngang hàng, nghiêng đầu nhìn cô
Ma Minhwan
Hay giận vì thấy tớ đẹp trai hơn bình thường?
Hyeon Ji nắm chặt tay trong túi áo
Gương mặt cô không đổi sắc, nhưng ánh mắt muốn đạp tên cạnh bên một đạp
Ma Minhwan
Oà~ Góc nghiêng này đẹp dữ dội
Ma Minhwan
Đủ làm tim cậu rung rinh chưa? /nháy mắt/
Jang Hyeon Ji
Tôi không cần cậu lo
Jang Hyeon Ji
Cậu không hiểu hai từ "biến đi" hả?!
Jang Hyeon Ji
Mau biến đi!
Giọng cô cao hơn một tông, lần đầu mất kiểm soát đến thế
Vài người trên đường ngoái nhìn
Ma Minhwan
Mèo nhỏ đừng dỗi nữa nha
Ma Minhwan
Nhìn cậu đáng yêu chết mất
Và đột nhiên cậu bước nhanh tới, ôm eo cô, nhấc bổng lên vai
Hyeon Ji hét lên, tay đập vào lưng cậu không thương tiếc
Jang Hyeon Ji
CẬU ĐIÊN À?!
Jang Hyeon Ji
MA MINHWAN!!! THẢ TÔI XUỐNG!!!
Cô giãy giụa, đạp chân đá tay loạn xạ như con mèo nổi khùng
Jang Hyeon Ji
BIẾN ĐI!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!
Minhwan vẫn thản nhiên, bế cô đi như thể đây là chuyện cậu làm mỗi ngày
Ma Minhwan
Cậu càng đấm tớ càng thấy dễ thương đấy
Jang Hyeon Ji
CẬU MUỐN CHẾT À?!
Ma Minhwan
Ừ, chết trong lòng cậu nè
Ma Minhwan
Cậu bướng nữa là tớ hôn nhé~
Tay ngừng đánh, chân ngừng đạp
Ma Minhwan
Biết ngay chiêu này hiệu nghiệm mà
Jang Hyeon Ji
Đồ đáng ghét..
Chap 20
Trên xe, không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió lướt qua kính
Hyeon Ji khoanh tay, người nghiêng hẳn sang một bên, mặt ngoảnh ra ngoài cửa sổ
Minhwan lái xe bằng một tay, tay còn lại thỉnh thoảng cứ nghịch ngợm
Cậu đưa ngón tay khẽ chạm má cô, rồi nhẹ nhàng véo một cái
Cô lập tức hất tay cậu ra
Jang Hyeon Ji
Cậu có thôi đi không?
Cậu nhún vai, mặt không hề có dấu hiệu hối lỗi
Jang Hyeon Ji
Đừng có chạm vào tôi!
Minhwan chống cằm vào tay cầm lái, nhìn cô cười cười
Ma Minhwan
Được rồi, không chạm nữa
Im lặng được đúng ba giây
Rồi cậu lại chìa tay qua, véo má cô cái nữa
Hyeon Ji gắt, quay sang trừng mắt
Ma Minhwan
Giận cũng phải có lý do chứ? Đúng không?
Ma Minhwan
Cậu giận tớ gì hả?
Giọng Minhwan nhẹ hẫng, nghe như đang giỡn, nhưng ánh mắt lại đầy chú ý
Ma Minhwan
Thế mà làm mặt như tớ nợ tiền học phí ba tháng
Jang Hyeon Ji
Không thích nói!
Ma Minhwan
Không thích nói vì ngại à?
Cậu nheo mắt, ghé sát lại
Ma Minhwan
Hay giận lo lắng cho tớ?
(Lí do : Ở chap 16 Hyeon Ji không liên lạc được với Minhwan, cũng như cậu cho cô leo cây và một phần lo cho cậu nên cô giận)
Hyeon Ji mím môi, tai đỏ hồng
Không trả lời, nhưng quay mặt đi
Câu trả lời nằm ngay ở cái liếc tránh né kia rồi
Minhwan nhìn cô, bật cười khẽ
Ma Minhwan
Vậy cậu lo cho tớ cỡ nào?
Ma Minhwan
Tầm người quen thôi hay đặc biệt hơn? /cười/
Ma Minhwan
Tớ cũng lo cho cậu chết đi được
Ma Minhwan
Nhìn vết thương cậu kìa
Ma Minhwan
Làm sao tim tớ chịu nổi đây?
Hyeon Ji vẫn im lặng, nhưng siết nhẹ vạt áo khoác
Cô quay sang, định nói gì đó, nhưng lại nghẹn
Jang Hyeon Ji
Đồ phiền phức..
Minhwan cười híp mắt, quay lại vô lăng
Ma Minhwan
Phiền nhưng mà dễ thương đúng không?
Jang Hyeon Ji
Tự ảo tưởng vừa thôi
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh
Không gian giờ này chỉ còn vài ánh đèn đường hắt xuống, phủ lên cảnh vật một lớp màu vàng nhạt
Hyeon Ji mở cửa xe mà không nói tiếng nào
Tiếng "cạch" vang lên lạnh lùng
Cô bước xuống, tay còn chưa kịp thả thì đóng cửa đánh rầm
Minhwan chỉ nhìn theo, chống tay lên nóc xe, cười nhàn nhạt
Cậu vẫy tay như thể tiễn người yêu về sau buổi hẹn
Hyeon Ji vẫn không quay lại
Cô cứ thế bước thẳng vào trong
Ngay lúc bàn tay chạm vào tay nắm cửa nhà, khoé môi cô bất giác khẽ cong
Một nụ cười vô thức nửa như bực bội, nửa như ấm lòng
Vì từ lúc nào, nụ cười ấy chỉ hướng về một người
tgiaa
hay drop nha tụi bây..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play