[ DooGem ] SAU LƯNG EM
Chap 1: Ngây thơ trong nhung lụa
Hùng Huỳnh là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt có ba đời danh tiếng trong ngành bất động sản
Ngay từ khi mới lọt lòng, em đã sống trong nhung lụa nhưng lại lớn lên với một tính cách vô tư, ngây thơ
Khác biệt với cái danh “công tử” mà người ngoài thường nghĩ
Hải Đăng một cậu bé năm tuổi, là con trai của người bạn thân chí cốt với ba Hùng
Khi Đăng được ba đưa đến chơi lần đầu tại nhà Hùng, cậu tỏ vẻ chẳng hứng thú lắm
Hải Đăng
/cười ngượng/ Con không sao ba ạ
Ba Đăng
Vậy chúng vào nhà thôi
Ánh mắt cậu lập tức bị thu hút không phải vì sự xa hoa của căn nhà
Mà bởi một cậu bé đang ngồi giữa một đống thú nhồi bông, cười khúc khích và cất tiếng hát líu lo những âm thanh không rõ lời
Đường đường là 1 công tử nhưng cậu bé ấy lại đang nằm lăn lộn dưới sàn nhà
Khắc hoàn toàn với những công tử ngậm thìa vàng khác
Mẹ Đăng
Mà thằng nhỏ bao tuổi rồi
Mẹ Hùng
Gấu nhà tôi 3 tháng nữa là tròn 2 tuổi rồi
Ba Đăng
Nếu chán con có thể ra chơi với em ấy
Hải Đăng
*sao mình phải chơi với thằng nhóc chưa được 2 tuổi, thậm chí nói còn chưa sõi*
Hải Đăng
À dạ thôi không cần đâu ạ
Hải Đăng
Con thấy em ấy chơi 1 mình vui hơn
Với một đứa trẻ 5 tuổi, việc phải làm thân với một thằng nhóc mới 2 tuổi chỉ biết chơi với gấu bông quả thật chẳng hấp dẫn gì
Lúc này em có vẻ em đã chú ý đến nơi có tiếng mọi người nói chuyện
Ngay khoảnh khắc Đăng bước qua ngưỡng cửa, Hùng đã quay phắt lại, hai má hồng hồng, đôi mắt tròn xoe sáng bừng như vừa thấy điều gì đó thú vị
Em ngay lập tức mỉm cười rồi chỉ tay về phía cậu sau đó lại ngước lên nhìn mẹ mình với vẻ thích thú muốn được chơi với Đăng
Hải Đăng
*thằng nhóc này bị gì vậy trời*
Hải Đăng
*gì mà chỉ chỏ tùm lum*
Hải Đăng
*mới nhỏ mà tăng động*
Phòng ăn lớn của biệt thự được phủ ánh sáng vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê trên cao
Hải Đăng ngồi thẳng lưng, ngay ngắn dùng bữa tối
Gương mặt cậu không thể hiện quá nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt lại thường xuyên liếc về phía đối diện
Em vừa ăn vừa ngân nga một bài hát thiếu nhi nào đó, giọng líu lo như chim non, thi thoảng lại vô thức đung đưa người theo giai điệu
Nhưng tất cả những thứ đáng yêu đó lại thành công khiến Đăng nói 1 câu
Hải Đăng
*đúng là trẻ con*
Lúc này bàn ăn bỗng trở nên im lặng 1 chút
Mãi sau ba Hùng mới đặt ly rượu xuống rồi nói
Ba Hùng
Tôi nói cái này có thể sẽ hơi phiền đến 2 người
Ba Hùng
Nhưng tụi tôi sắp phải đi công tác ít nhất một tháng
Ba Hùng
Lần này ra nước ngoài, lại còn liên tục thay địa điểm
Ba Hùng
Lại còn phải đi nhiều nơi nên nếu mang theo thằng nhỏ sẽ không có thời gian trông nom
Ba Hùng
Vậy nên tôi muốn nhờ 2 người-
Ba Đăng
Trông thằng nhỏ này đúng không
Mẹ Đăng
Chúng tôi không vấn đề gì đâu
Mẹ Đăng
Dù gì tôi cũng muốn có 1 đứa con ngoan ngoãn như này
Mẹ Đăng
Chẳng bù cho thằng nhóc này
Mẹ Đăng
Lúc nào nó cũng lì lợm
Mẹ Hùng
Cảm ơn 2 người nha
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, riêng chỉ có 1 người là không còn gì khiến câu vui được lúc này
Tay Đăng đã khựng lại ngay khi đang đưa thìa lên miệng, trong lòng Đăng dâng lên cảm giác bức bối khó tả
Một tháng với một đứa trẻ phiền toái, bám người, hay líu lo
Lại còn hay bày trò với những món đồ chơi ngớ ngẩn
Cậu tưởng tượng căn phòng yên tĩnh của mình sẽ bị xáo trộn, tưởng tượng những buổi tối ồn ào
Và cả những buổi sáng bị đánh thức bởi tiếng cười vô thức của đứa trẻ đó
Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu muốn đứng dậy khỏi bàn ăn
Vyynve
ok khai trương r nha
Chap 2: "Buổi sáng bình yên"
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa
Phản chiếu lên gương mặt điển trai cùng sống mũi cao của Đăng
Cậu lúc này vẫn say giấc trên chiếc giường của mình
Sự yên bình ấy tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi
Giọng cười lanh lảnh ấy vang lên từ tầng dưới
Như một tia sét đâm xuyên qua đám mây đang trôi êm đềm
Cậu cau mày rồi kéo chăn cao lên chùm kín đầu như muốn chặn lại tiếng ồn đó
Nhưng vừa ngủ lại được 2p thì tiếng cười ấy
Cậu tức tối bật dậy hất tung chăn
Hải Đăng
Sáng sớm đã ồn ào
Cậu hậm hực bước xuống cầu thang
Tiếng chân đi như muốn dẫm sập cái cầu thang
Rồi cuối cùng cậu cũng nhớ ra tiếng cười ấy là của đứa bé ồn ào mới về nhà mình hôm qua
Khi vừa nhận ra cậu lập tức bực bội hơn
Vừa bước xuống phòng khách
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu vừa bực tức vừa có chút ghen tị
Hùng đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế cao cái ghế mà hồi nhỏ Đăng từng ngồi đó để mẹ đút ăn
Trước mặt em là một cái khay lớn đầy bánh quy socola tròn
Em dùng đôi tay nhỏ nhắn, tỉ mỉ xếp từng chiếc bánh thành một cái tháp cao
Bên cạnh em là mẹ Đăng đang dịu dàng vừa chơi với em vừa đút cho em ăn sáng
Hoàng Hùng
/vừa xếp vừa vỗ tay nhìn mẹ Đăng/
Mẹ Đăng
Trùi ui bé nhà ai mà giỏi thế /vuốt má em/
Hải Đăng
Có mỗi vậy mà la um xùm
Hải Đăng
Đúng là bọn trẻ con
Cậu vừa lẩm bẩm vừa tiến lại gần bàn ăn của em
Từng bước một, chậm rãi nhưng đầy bực tức
Khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường ngày, nhưng ánh mắt thì hiện rõ sự tức tối khi bị làm phiền
Hùng đang chuẩn bị đặt thêm một chiếc bánh nữa lên đỉnh tháp, miệng còn vui vẻ lẩm nhẩm đếm từng cái
Hoàng Hùng
Hùng xếp cao chưa này
Hoàng Hùng
Được 9 cái rồi nè /vỗ tay/
Em vừa cầm chiếc bánh thứ 10 lên chuẩn bị xếp
Hải Đăng
Vui qua ta /mỉm cười/
Hoàng Hùng
/quay đầu nhìn anh/
Bất ngờ, Đăng vung tay hất đổ chồng bánh của em
Sau khi hoàn thành được mục đích, cậu lập tức quay lại với bộ mặt lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra
Cả cái tháp bánh nhỏ sụp đổ trong tích tắc
Bánh quy rơi lăn lóc trên sàn, có 1 số đã bị vỡ vụn
Trên tay em vẫn đang cầm miếng bánh thứ 10 lơ lửng trên không trung
Nhưng chỉ sau mấy giây, em đã oà khóc thật lớn
Mẹ Đăng
/túm tay cậu kéo lại/
Hải Đăng
Ui da sao mẹ kéo con
Hải Đăng
Sao con phải xin lỗi thằng nhóc này chứ
Hải Đăng
Nhìn thấy là ghét
Bà lập tức túm lấy tai cậu rồi xách lên khiến Đăng chưa kịp đề phòng
Mẹ Đăng
Vậy thì xin lỗi em
Hải Đăng
Con không xin lỗi nó đâu
Hải Đăng
Nó phải xin lỗi con chứ
Hải Đăng
Nó phá hỏng buổi sáng yên bình của con
Mẹ cậu lập tức xách nốt bên tai còn lại của cậu
Mẹ Đăng
Nếu không xin lỗi
Mẹ Đăng
Mẹ sẽ tự tay đốt hết truyện tranh của con
Mẹ Đăng
Và sẽ phá hỏng hết mô hình đồ chơi
Hải Đăng
Con xin lỗi nó là được chứ gì
Hải Đăng
Mẹ thả tai con ra đã
Hải Đăng
Sắp đứt tai con rồi
Bà từ từ thả cậu ra rồi kéo cậu lại gần chỗ em
Em lúc này vẫn đang khóc, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt xinh ấy
Hải Đăng
*thằng nhóc khốn này*
Hải Đăng
*muốn tổng cổ nó đi quá*
Sau khi nói xong cậu giật chiếc bánh trên tay em chạy đi
Em lại được đà khóc lớn hơn
Mẹ Đăng
Cái thằng nàyyyyy
Cậu lúc này đã chạy ra ngoài cửa nhà
Khi vừa định mở cửa, cậu không để ý mà đụng trúng ba mình
Ba Đăng
Sao em lại khóc thế kia
Mẹ Đăng
Thằng con anh mới chọc nó đó
Mẹ Đăng
Để em nó khóc nãy giờ
Khi thấy ba cậu lập tức trở nên ngoan ngoãn
Cậu rụt rè tiến lại về chỗ em
Cẩn thận nhặt từng chiếc bánh đang rơi trên sàn
Khi thấy Đăng nhặt bánh lên, em cũng dần dần nín khóc
Hải Đăng
Con nhặt lên rồi đó
Ba Hùng
Xếp trả lại cho em
Cậu kéo 1 chiếc ghế lại gần em
Rồi tỉ mỉ xếp lại bánh cho em
Mẹ Đăng
Xếp hết chỗ bánh còn trong túi đi nha
Bà nói xong liền đứng dậy cầm bát bột đã hết vào bếp
Mẹ Đăng
Rồi ngồi trông em luôn đi
Hải Đăng
*cái đồ của nợ nàyyyy* /nhìn em/
Em lúc này vẫn cứ ngước lên nhìn anh, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút nước
Hải Đăng
Đừng có nhìn tôi kiểu đó
Rồi cậu lại chăm chú với công việc xếp bánh vốn dĩ không phải của mình
Khi đang xếp được 1 nửa bỗng cậu cảm thấy bị gì đó đè lên vai
Cậu quay lại nhìn thì thấy em đã ngủ trên vai cậu tứ lúc nào
Hải Đăng
Giờ mệt lại lăn ra ngủ
Hải Đăng
Chỉ làm khổ tôi là giỏi
Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn lặng lẽ ngồi xếp bánh tiếp
Cậu vẫn chỉ ngồi yên như vậy, để mặc đầu em tựa vào vai mình, dưới ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ lọt qua khung cửa sổ
Chap 3: Thằng nhóc này là quả báo của tôi
Hôm đó là thứ 7, ánh sáng chiếu xuống qua những tấm rèm cửa rộng lớn tại phòng khách
Đăng lúc này đang ngồi đăm chiêu nhìn ra cách cửa nhà mình trên tay còn chưa uống xong ly sữa
Ba mẹ cậu đột nhiên bước xuống nhà với vài cái vali lớn, hầu hết là của mẹ cậu
Hải Đăng
/quay đầu lại phía sau/
Mẹ Đăng
Sao nay con dậy sớm vậy
Hải Đăng
Con không ngủ nướng được
Hải Đăng
Mà ba mẹ đi đâu đó
Ba Đăng
Ba đang trên đường dỗ mẹ con
Ba Đăng
Ba lỡ làm bà ấy dỗi nên phải đưa đi du lịch
Hải Đăng
Vậy ba mẹ đi vui vẻ
Vừa nói xong cậu bộng khựng lại 5 giây
Hải Đăng
Ba mẹ đi du lịch á
Hải Đăng
Vậy thì không lẽ …
Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên trên tầng hướng về phòng ngủ của em
Mẹ Đăng
Là như vậy đó /nháy mắt với Đăng/
Ba Đăng
Thằng nhóc này bé cái mồm lại
Mẹ Đăng
Ba mẹ chỉ đi 2 hôm thôi
Hải Đăng
Nhưng chẳng phải nhà có giúp việc sao
Mẹ Đăng
Giúp việc khác bảo mẫu
Mẹ Đăng
Họ sẽ chỉ nấu ăn cho con và em thôi
Ba Đăng
2 hôm đó chính là thứ quyết định xem con có được mua mô hình mới không đó
Hải Đăng
Con không trông đâu
Ba Đăng
Liệu mà trông em cẩn thận
Mặc cho cậu vùng vằng không chịu thì 2 người họ vẫn vui vẻ xách vali đi du lịch như cặp đôi mới cưới
15p sau khi ba mẹ cậu rời đi
Trong không gian yên tĩnh cậu nghe được tiếng động trên phòng
Hải Đăng
/mở cửa phòng em/
Cảnh tượng trước mắt là chú gấu nhỏ bé bỏng ấy đã dậy rồi
Tuy chưa tỉnh ngủ nhưng khi ngồi dậy thứ đầu tiên em làm là đếm số gấu bông nhỏ trên giường
Quanh giường em được đặt rất nhiều con gấu bông tuy nhỏ nhưng nó cho em cảm giác an toàn khi đi ngủ
Em quay lại nhìn anh bằng đôi mắt lim dim mới ngủ dậy
Hải Đăng
Xuống nhà ăn sáng đi
Bỗng nhiên em theo thói quen dơ 2 tay đòi bế
Vì thường lệ sẽ có người bế em sau khi mới ngủ dậy
Đăng có chút bối rối xe lẫn ngơ ngác
Cậu vẫn đứng im ngoài cửa mãi mà không phản ứng gì
Giọng nói em cất lên đó là lúc cậu mới sực tỉnh lại
Không hiểu sao cậu lại vô thức bế em lên sau khi em nói
Sau khi cho em ăn sáng xong cậu đặt em lên ghế sofa để em chơi đồ chơi
Hải Đăng
Cậu đến nhà tôi ngay lập tức
Hải Đăng
Tôi đang gặp nguy hiểm
Hải Đăng
Cậu mau gọi cho mấy người kia đến nữa
Hải Đăng
Không thì tôi sẽ chê’t mất
Bạn của Đăng
1: Sao có chuyện gì
Bạn của Đăng
3: Cậu sắp bị bắt cóc sao
Bạn của Đăng
2: Không đâu hình như cậu ấy sắp bị sát nhân bắt giống trong game
Bạn của Đăng
1: Hay là nhà cậu ta có trộm
Bạn của Đăng
2: Thôi tụi mình đến đó giải cứu cậu ấy thôi
Vậy là 1 lúc sau, biệt đội của Đăng đã đến nhà cậu
3 người bạn đẩy cửa xông vào nhà và liên tục gọi tên Đăng
Bạn của Đăng
2: Cậu đây rồi, có chuyện gì sao
Bạn của Đăng
3: Cậu gặp trộm hay sát nhân hay bị bắt cóc
Hải Đăng
Tất cả đều không đúng
Hải Đăng
Nó còn đáng sợ hơn mấy thứ các cậu nghĩ ra gấp trăm tỉ lần
Bạn của Đăng
3: Nói mau lên
Đăng đưa tay chỉ về hướng sofa, nói đúng hơn là chỉ em
Bạn của Đăng
1: Thằng bé đó sao
Bạn của Đăng
3: Cậu giỡn mặt hả
Bạn của Đăng
2: Nhưng nó chỉ là 1 đứa nhóc thôi mà
Bạn của Đăng
1: Nó chỉ biết chơi gấu bông thôi kìa
Bạn của Đăng
3: Cậu đúng là khùng rồi Đăng ạ
Hải Đăng
Các cậu vốn dĩ không hiểu được đâu
Hải Đăng
Nó chính là quả báo mà tôi mà chịu
Hải Đăng
Thôi các cậu vào nhà đi
Em lúc này cũng nhận ra có người mới trong nhà
Em ngồi im trên ghế và ánh mắt chỉ lướt theo các anh đang đi tới phòng khách
Bạn của Đăng
1: Thằng bé này trông đáng yêu mà đâu có gì đáng sợ đâu
Bạn của Đăng
2: Chắc thằng Đăng chơi game nhiều nên bị ảo giác đó
Em mặc kệ bọn họ nói chuyện mà chỉ chú tâm với các em gấu bông đang được xếp thẳng hàng trước mặt
Nhưng khi nghe thấy giọng Đăng đi vào em lập tức quay người nhìn anh rồi mỉm cười
Em vội nhìn anh đến nỗi chân quệt đổ các em gấu bông mà không hề biết
Hải Đăng
Các cậu cứ mặc kệ nó đi
Hải Đăng
Chúng ta chơi đua xe
Nói rồi cậu đi qua em để bật tivi lên rồi mở game lên
Mỗi đứa 1 tay cầm, bọn họ mãi mê chơi game mà dần quên đi sự xuất hiện của em bên cạnh
Trước khi đi cậu dặn các bạn của mình
Hải Đăng
À các cậu đừng chọc thằng nhóc kia, nó mà khóc thì khổ đấy
Được 1 lúc, ai cũng bắt đầu đói
Đăng liền chủ động đứng dậy đi lấy đồ ăn cho mọi người
Trong lúc cậu đi, các bạn của cậu liền rủ nhau ra chỗ em chơi
Bạn của Đăng
3: Ê nhóc, em lấy đâu ra nhiều gấu bông vậy
Bạn của Đăng
1: Này Đăng dặn đừng chọc nó mà
Bạn của Đăng
3: Tôi có chọc đâu, tôi chỉ muốn chơi cùng thôi
Bạn của Đăng
3: Nhìn nó chả nói năng gì chắc chơi 1 mình buồn lắm
Bạn của Đăng
2: Tôi cũng thấy nó có vẻ buồn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play