Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

All Lâm : V6

Chương 1: Giới thiệu

Tác Giả
Tác Giả
Hi! Mình đã quay lại trường đua viết truyện sau 1 thời gian vắng bóng rồi nè. Nhưng mà … Mình viết 1 tác phẩm khác, chứ ko viết tiếp tác phẩm kia nữa. Với cá nhân mình, sau 1 thời gian trở lại đọc thì mình thấy truyện vừa rồi chưa đi đúng trọng tâm mà mình mong muốn. Nên mình mới quyết định viết bộ này. Thật ra thì bộ truyện này nội dung vẫn từ bộ kia thoii, chỉ có điều mình sẽ chỉnh sửa đã bộ truyện này hoàn thiện hơn cũng như là ko đi trật hướng như bộ kia nữa. Mình rất mong bộ truyện này sẽ tiếp tục được các bạn ủng hộ. Mình trân trọng và cảm ơn những tương tác của các bạn ạ !
Trường trung học quốc tế Thiên Du không có đồng phục. Mỗi học sinh ở đây được tự do chọn cách xuất hiện, miễn là “phù hợp với đẳng cấp của một người sinh ra đã ở vạch đích”. Tóc màu gì cũng được. Giày gì cũng được. Xe gì cũng được. Chỉ cần… đừng thấp hơn tiêu chuẩn của giới tài phiệt là được. Ở Thiên Du, danh sách học sinh không sắp theo tên, mà sắp theo gia thế. Con trai của Tổng giám đốc ngân hàng cấp vùng đứng trên cả thủ khoa. Con gái của đại cổ đông tập đoàn y tế đứng cao hơn học sinh trao đổi quốc tế từng đoạt giải quốc gia. Và ở Thiên Du, có một thứ tuyệt đối không được đụng tới. Đó là một hội sáu người – không bảng hiệu, không chức danh, không cần phát ngôn. Nhưng mọi học sinh trong trường đều biết cái tên truyền miệng: “V6” – sáu kẻ nắm đầu cả trường, từng người một đều không thể đụng vào.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm – thủ lĩnh không tuyên bố. Cười như thể đang thương hại. Học giỏi nhưng chưa bao giờ thi đứng nhất – vì “không muốn”. Cậu ta có một đôi mắt hồ ly sắc sảo, lúc nào cũng nheo nhẹ như đang nắm được nhược điểm của người đối diện. Gian xảo tới mức ai được “giúp đỡ” một lần đều rơi vào mạng lưới quan hệ mà không gỡ ra được. Dáng người cao, áo sơ mi luôn xắn tay gọn gàng, và miệng thì luôn nhếch một bên đầy ẩn ý.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ – gương mặt thiên thần, tâm địa ác quỷ. Người duy nhất trong hội V6 từng khiến một giáo viên phải chuyển trường. Không đánh nhau, không đe doạ, không bạo lực. Chỉ dùng từ ngữ – sắc bén và độc như dao. “Thầy biết không, dạy một học sinh kém cũng là một tội ác.”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên – ôn nhu như một giấc mơ. Nụ cười dịu dàng. Giọng nói nhẹ nhàng. Lúc nào cũng mang khăn tay và biết gấp hạc giấy. Là kiểu người nếu bạn bị ngã, cậu ấy sẽ đưa tay ra đỡ – nhưng cũng là người có thể... dùng tay đó để giữ bạn không rời đi nữa. Vì quá tử tế, người ta quên mất cậu ấy là con trai độc nhất của tập đoàn dược phẩm lớn nhất khu vực châu Á.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên – nụ cười đẹp nhất trường, cũng là kẻ giả tạo nhất. Trưởng nhóm truyền thông học sinh, luôn đứng trên sân khấu với hoa và ánh sáng. Luôn chào hỏi lễ phép, luôn tặng quà sinh nhật đúng ngày, luôn biết mình nên nói gì. Nhưng sau lưng, chẳng ai biết Tống Á Hiên thực sự đang nghĩ gì. Có tin đồn rằng cậu từng khiến cả hội học sinh cũ tan rã chỉ trong một buổi họp.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường – lạnh lùng như băng đá Bắc Cực. Không nói chuyện với ai. Không để ai lại gần. Không mạng xã hội. Không ảnh chụp. Không biểu cảm. Đặc biệt: tóc chia ngôi 7/3, màu xám khói, đôi mắt lạnh và sâu như vực. Là người tài phiệt nhất trong sáu người – con trai độc nhất của một gia tộc tài chính thống trị cả khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Người ta bảo, Nghiêm Hạo Tường không cần giơ tay – chỉ cần nhìn, đối phương cũng đủ cảm thấy mình vô hình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn – red flag quốc dân. Tóc bạc, dáng người đô con, bờ vai rộng, cơ bắp vừa đủ khiến áo sơ mi trắng không bao giờ phẳng. Mắt nâu nhạt, hay cười nửa miệng, giọng nói trầm thấp như đang dụ ai đó bước vào mê cung. Không yêu ai thật lòng, nhưng lại khiến ai cũng muốn thử. Không bao giờ xác nhận mối quan hệ. Không yêu, nhưng cũng không từ chối. "Anh không phải người tốt, em muốn thử không?" – là câu cửa miệng của Diệu Văn. Đáng sợ ở chỗ: cậu ấy không nói đùa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm – học sinh mới chuyển trường. Dáng người nhỏ nhắn, da trắng hồng tự nhiên, mái tóc cắt gọn gàng, sạch sẽ. Người như một bức tranh tĩnh lặng – đẹp đến mức khiến người ta tưởng đang nhìn người bước ra từ truyện tranh. Nhưng chính vì đẹp quá, sạch quá, im lặng quá... Cậu lập tức trở thành cái gai trong mắt những học sinh nữ ái mộ V6. Và trở thành chủ đề bàn tán sau giờ ra chơi đầu tiên.
Không ai trong sáu người từng tự nhận mình là "V6". Cái tên đó do học sinh khóa trước truyền lại – như một lời cảnh báo lén lút.
V6 – viết tắt từ “Vicious 6” – nghĩa là “Sáu kẻ nguy hiểm”. Cũng có người nói “V” là Victory, vì không ai từng thắng tụi nó một trận nào, dù là trong học tập, thể thao hay tranh cử. Một số học sinh mê drama hơn lại bảo “V” là Villain – vai phản diện toàn năng của ngôi trường này. Nhưng dù là Vicious, Victory hay Villain, thì 6 người đó vẫn luôn ở trên đỉnh. Đẹp – giỏi – giàu – nguy hiểm. Và không bao giờ thất bại.
Nhiều người cố gia nhập nhóm – không thành. Nhiều người dám chống đối – biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là một cái tên: V6
END Chương 1

Chương 2

Học sinh 1
Học sinh 1
Ê! ai đấy? học sinh mới à???
Học sinh 5
Học sinh 5
Đẹp dữ thần luôn… nhìn da kìa. Tiêu mĩ thụ của tao😍😍😍
Học sinh 7
Học sinh 7
Hừ , đẹp thế này kiểu gì chẳng bị ghét
Hạ Tuấn Lâm đi ngang sân trường như thể chẳng nghe thấy gì. Cậu không cúi đầu, cũng không ngẩng lên. Mắt lơ đãng, tay cầm hộp sữa, bước đều. Cậu lẩm bẩm
Tác Giả
Tác Giả
LƯU Ý : Các công là anh . Thụ là cậu nha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái trường gì toàn biệt thự với sân golf vậy trời
RẦM
Vừa dứt câu, vai cậu va mạnh vào một ai đó.Hộp sữa rơi xuống, sữa bắn tung tóe lên một đôi giày da đen bóng. Người đó không ai khác ngoài – Nghiêm Hạo Tường . Cả sân trường dường như bất động. Không ai hó hé đến nửa lời. Cũng chẳng ai dám can thiệp.
Hạo Tường đứng đó, tóc màu xám khói, chia ngôi 7/3. Ánh mắt sắc lạnh, không nhìn sữa, chỉ nhìn cậu.
Tuấn Lâm liếc xuống giày, rồi ngước lên. Giọng nói nhỏ như mèo kêu vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi. Tôi đền cho cậu đôi khác nhé
Nghiêm Hạo Tường không đáp.Cậu ta cứ nhìn. Lâu. Đủ để người khác thấy khó thở.
Tuấn Lâm lại nói thêm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là học sinh mới - Hạ Tuấn Lâm
Vẫn không có phản hồi , ánh mắt lặng lẽ . Và rồi
Nghiêm Hạo Tường quay người bước đi
Cả trường như nổ tung, sửng sốt đến nỗi lời nào cũng văng ra khỏi miệng
Học sinh 2
Học sinh 2
Gì cơ… Cứ thế mà tha á
Học sinh 7
Học sinh 7
Hừ, đúng là thứ xui xẻo , vừa vào trường đã đụng phải Hạo Tường rồi. Muốn chiếm spotlight sao ???
Học sinh 1
Học sinh 1
Có mày chiếm spotlight đấy. Miệng mồm cứ độc như vậy có ngày bị quật không hay
Học sinh 7
Học sinh 7
Mày… Mày, con khốn
Học sinh 1
Học sinh 1
Mày nói ai khốn hả. Tao mà khốn thì loại mày cũng chỉ là đ*êm mà thôi
Học sinh 7
Học sinh 7
Con ranh này!!! Hôm nay tao phải cho mày 1 trận
Học sinh 5
Học sinh 5
Thôi!!! Đủ rồi đấy. Không thấy mất mặt à
Học sinh 1 và học sinh 7 vẫn liếc nhau
Học sinh 5
Học sinh 5
Về lớp
Tất cả giải tán. Sân trường cũng trở lại như bình thường
Lớp 11A1
Giáo viên chủ nhiệm 11A1
Giáo viên chủ nhiệm 11A1
Hôm nay lớp mình có 1 học sinh mới. Em vào đây
Hạ Tuấn Lâm bước vào với nhiều con mắt tỏ rõ vẻ tò mò
Giáo viên chủ nhiệm 11A1
Giáo viên chủ nhiệm 11A1
Đây là Bạn mới của lớp mình, Hạ Tuấn Lâm. Em ngồi bàn cuối, cạnh Lưu Diệu Văn nhé!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng cô. Chào các bạn. Mình là Hạ Tuấn Lâm. Rất mong nhận được sự giúp đỡ
Cả lớp được 1 phen ồn ào không thôi
Học sinh 10
Học sinh 10
Kinh kinh.. mới vào mà được ngồi ghế nóng. Red flag đó
Học sinh 8
Học sinh 8
Để tao xem học sinh mới có sống nổi không
Học sinh 12
Học sinh 12
Đcm!!! Tiếc thật. Người đẹp như thế mà lại …
Tuấn Lâm bước tới, balo khẽ trượt trên vai.Lưu Diệu Văn đang chống tay vào má, cười cười. Tóc bạc, dáng đô, sơ mi trắng hơi bó vào cơ ngực.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ghế bên này không ai ngồi, nhưng em ngồi thì hợp lắm. Chào mừng đến với Thiên Du, học sinh mới.
Tuấn Lâm ngồi xuống. Chỉnh lại tay áo. Không nhìn cậu ta.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chỉ đến học. Đừng bắt chuyện
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chậc! Cứng ghê. Để tôi xem , em ngoan được bao lâu
Tuấn Lâm chỉ im lặng. Liếc mắt sang – rất nhanh.
Trên hàng ghế đầu, Đinh Trình Hâm huých tay Tống Á Hiên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cá không? cái thằng nhỏ này có gì đó kỳ lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Kỳ thì càng vui. Để xem ai là người bị dính trước.
Phía sau, Nghiêm Hạo Tường dựa lưng, mắt không rời gáy Tuấn Lâm. Không ai biết cậu ta đang nghĩ gì. Chỉ biết… đôi giày hôm nay không được thay.
END

Chương 3

Ra chơi tiết 2.
Tuấn Lâm đang viết bài thì cửa lớp bật mở cái rầm.
???
???
Hạ Tuấn Lâm, mày ra đây.
Cả lớp nín thở. Người đứng ngoài cửa là Triệu Nhã Hân, hoa khôi lớp 11A2, người nổi tiếng đẹp – già – chơi thân với vài thành viên nhóm nữ "bám V6". Nhã Hân chống tay vào hông, mắt liếc khắp lớp
Triệu Nhã Hân
Triệu Nhã Hân
Gọi mày đó. Đừng giả điếc.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không quen bạn. Cũng không có gì để nói.
Rầm
Hân đạp cửa rộng hơn, bước hẳn vào.
Triệu Nhã Hân
Triệu Nhã Hân
Tưởng đẹp là muốn nói gì thì nói hả?Sáng nay va vào Hạo Tường, làm bẩn giày người ta, mà còn không bị phạt… Mày nghĩ mày là ai?
Lớp 11A1 bắt đầu xôn xao. Vài đứa con gái che miệng cười. Lưu Diệu Văn chống tay lên bàn, không nói gì, chỉ nhìn. Cười nhẹ, kiểu coi phim. Tuấn Lâm vẫn ngồi yên. Mắt cụp xuống, tay lật nhẹ trang vở.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện sáng nay là tai nạn. Bạn không liên quan. Tôi cũng không có lý do gì phải giải thích với người ngoài.
Triệu Nhã Hân
Triệu Nhã Hân
Ồ, giờ tao là người ngoài? Vậy để người ngoài ‘dạy’ lại mày cách cư xử nhé?
Hân giật mạnh cây bút trên bàn Tuấn Lâm, ném xuống sàn.
Triệu Nhã Hân
Triệu Nhã Hân
Lượm lên đi. Hay quen được chiều rồi?
Lớp 11A1 bắt đầu thấy... thú vị. Vài người cười khe khẽ. Một đứa chụp lén. Tuấn Lâm nhìn cây bút dưới đất. Rồi lại nhìn Hân. Không nói gì.
Triệu Nhã Hân
Triệu Nhã Hân
Lượm. Tao bảo mày lượm. Hay mày muốn tao xô luôn cái bàn này?
???
???
Xô thử xem.
Tiếng nói vang lên từ dãy bàn trên cùng. Trầm. Rõ. Mạnh. Mã Gia Kỳ đứng dậy. Tay đút túi quần, ánh mắt tối sầm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xô thử, tôi coi. Động vào cái ghế này thử một lần coi?
Nhã Hân đứng đơ. Mặt tái đi.
Triệu Nhã Hân
Triệu Nhã Hân
Cậu… cậu Gia Kỳ, tôi chỉ… đùa chút thôi…
Gia Kỳ nhếch môi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À, đùa. Tao không thích đùa. Mày biết đấy.
Không ai trong V6 nói bậy, nhưng câu nào cũng có thể giết chết một người bằng áp lực.
Tuấn Lâm ngẩng lên, nhìn Gia Kỳ. Nói ngắn gọn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn
Gia Kỳ không nhìn cậu. Chỉ liếc xuống bút dưới đất, rồi lạnh nhạt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tự lượm đi. Tôi không thích kiểu ơn nghĩa vớ vẩn.
Nhã Hân cắn môi, lùi ra cửa.
Triệu Nhã Hân
Triệu Nhã Hân
Coi chừng đó, Hạ Tuấn Lâm.
Cửa đóng lại. Lớp 11A1 im lặng. Lát sau, một tiếng huýt sáo vang lên – Đinh Trình Hâm gật gù
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hứng thú rồi đấy. Lần đầu thấy Mã Gia Kỳ ra mặt vì ai khác ngoài bản thân.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật ra em không cần nói gì cả… Vì em vừa khiến một người tàn ác nhất nhóm này… rút kiếm ra.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play