[ Rhycap ] Khi Anh Rút Dao, Em Vẫn Mỉm Cười...!
Chap 1
Chanh bay tới đâyy
Thử lần nữa nha
Chanh bay tới đâyy
không thích thì mọi người lượt nha
Quang Anh: anh hoặc hắn
Đức Duy: em hoặc cậu
*...*: suy nghĩ
💬: tin nhắn
📞: gọi điện
//...//:hành động
ABC: lớn tiếng
Ngoài trời, trăng sáng như dát bạc, gió đêm dịu mát lướt qua tán cây, nhưng sau cánh cửa gỗ dày của biệt thự, là một thế giới lạnh lẽo, nơi nỗi cô đơn ngự trị từng căn phòng.
Cậu ngồi lặng bên bàn ăn. Trước mặt cậu là hai phần cơm tối. Một phần vẫn còn nguyên, chưa ai đụng đũa. Phần còn lại đã nguội lạnh từ lúc nào.
Đức Duy
* Gần ba tháng rồi, ngày nào em cũng nấu cơm chờ anh *
Đức Duy
* Mà có bao giờ anh thật sự về đâu*
Tiếng đồng hồ gõ nhịp từng tiếng nặng nề vang lên trong không gian. Cậu chống tay lên má, nhìn phần cơm còn lại rồi khẽ thở dài.
Đức Duy
Có lẽ hôm nay cũng chẳng khác gì hôm qua và những ngày trước
Cậu đứng dậy, dọn từng món ăn, cho vào hộp. Động tác của cậu chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể đang dọn cẩn thận một phần tình cảm vô hình nào đó – không muốn làm nó vỡ.
Đức Duy
*Lúc vừa về làm dâu ... à không, làm vợ người ta mới đúng, mình cứ nghĩ chân thành là đủ*
Đức Duy
Hóa ra không phải ai chân thành cũng được yêu // cậu mỉm cười rồi dọn dẹp //
cùng lúc đó trên đường trung tâm thành phố chiếc xe thể thao màu đen bóng lướt đi dưới hàng đèn cao áp. Bên trong, Quang Anh ngồi lặng lẽ, một tay lái xe, một tay chống cằm, đôi mắt anh lạnh và mệt mỏi.
Quang Anh
*Mình không thuộc về căn nhà đó*
Quang Anh
* Không phải vì Duy tệ, mà là trái tim mình chua bao gờ đặt ở đó *
Anh rẽ vào hầm xe của một tòa nhà cao cấp. Bãi đỗ xe riêng dành cho cư dân VIP. Từng bước chân dẫn anh lên căn hộ tầng 15, nơi ánh đèn vàng nhạt và mùi nước hoa quen thuộc của Ngọc Ngân đang chờ sẵn.
Nơi đây là căn hộ của Ngọc Ngân
Cửa vừa mở ra, Ngọc Ngân đã đứng đó với chiếc váy ngủ lụa trắng mỏng nhẹ. Mái tóc dài buông xõa, môi tô đỏ rượu. Trông cô ta đẹp – như một giấc mộng khó tỉnh.
Ngọc Ngân
Em cứ tưởng hôm nay anh ở nhà với " VỢ " anh chứ
cô ta mỉm cười nhấn mạnh từ " VỢ "
Quang Anh
Đừng gọi như vậy, cậu ta không phải vợ anh // bỏ áo khoác xuống ghế //
Quang Anh
Chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc bị gia đình sắp đặt
Ngọc Ngân
Nhưng anh sống cùng người ta mỗi ngày
Ngọc Ngân
Lỡ một ngày cậu ta yêu anh thật thì sao?
cô ta mỉm cười giọng nói trong trẻo ngọt ngào như rót mặt vào tai
Quang Anh
Một người đàn ông như anh làm sao có thể được yêu bởi cậu nhóc đó chứ // cười nhạt //
Quang Anh
Duy lúc nào cũng im lặng, không nói, không giận,... Em nghĩ người như vậy có tình cảm được sao ?
Anh nói vậy như anh đâu biết có người vẫn đã thật lòng yêu anh, luôn mong anh về nhà cùng anh ăn bữa cơm, muốn được anh yêu thương chăm sóc
Ngọc Ngân
Người càng im lặng, càng dễ bị tổn thương
Quang Anh
Dù sao thì anh vẫn muốn ở đây.Với em, như cũ // dịu dàng ôm Ngọc Ngân //
Ngọc Ngân
Vậy thì đêm nay ở lại đây đi // cười xinh //
quay lại bên biệt thử của Quang Anh
Duy ngồi trước gương, dùng khăn lau tóc. Mắt cậu nhìn mình trong gương — khuôn mặt thanh tú, làn da trắng, đôi mắt đỏ hoe vì mệt. Cậu không khóc, nhưng ánh mắt thì đượm buồn.
Cậu cầm điện thoại. Trên màn hình là cuộc trò chuyện không quá dài.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, tắt đèn phòng. Trên giường, cậu cuộn mình vào chiếc chăn, cố gắng ru mình ngủ bằng hơi ấm còn sót lại
Đức Duy
*Anh vẫn còn nhớ vẫn yêu cô ấy nhiều đến vậy sao? *
Đức Duy
*Mỗi lần say, anh lại gọi tên Ngọc Ngân… Mỗi sáng thức dậy, ánh mắt anh nhìn em cũng trống rỗng như chưa từng tồn ...*
Đức Duy
* Nhưng em vẫn không thể ghét anh được. Em càng xa, càng muốn gần. *
Một giọt rồi lại hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối
Đức Duy
Ghét cả anh, nhưng không thể ngừng yêu anh
Lúc này – tại căn hộ của Ngọc Ngân
Sau khi Quang Anh ngủ gục vì men rượu, Ngọc Ngân lặng lẽ rút tay ra khỏi vòng tay anh. Cô ta bước vào phòng ngủ, cầm điện thoại lên gọi cho một số lạ.
Ngọc Ngân
Anh ngủ chưa? Em nhớ anh quá // nhỏ giọng //
Thiện Sơn
Sao hôm nay em không qua với anh?
Ngọc Ngân
Thằng Quang Anh ngủ lại
Ngọc Ngân
Nhưng mai em sẽ qua, anh đợi em nha //ngọt ngào//
Thiện Sơn
Em hư thật đấy Ngân...
Thiện Sơn
nhưng anh sẽ chờ baby của anh
Ngọc Ngân
Bai anh nhaa nhớ chờ em
sau khi tắt máy cô ta nở một nụ cười nhẹ giọng vang lên lạnh tanh
Ngọc Ngân
Đàn ông ai cha cử giống nhau, cả tin và dễ điều khiển
Cô ta liếc nhìn Quang Anh đang say ngủ nơi ghế sofa.
Ngọc Ngân
*Anh yêu em thật sao? Tốt... Em vẫn cần anh tin như thế, để anh chẳng bao giờ nhận ra... anh là người bị lừa nhiều nhất.*
Một đêm – ba trái tim.
Một người đang yêu nhưng đau.
Một người yêu mà mù quáng.
Và một người giả vờ yêu, nhưng chỉ biết lợi dụng.
Chanh bay tới đâyy
chap 1 nhẹ nhàng vậy thoi ha
Chanh bay tới đâyy
chap này đa thoại về nội tâm nhân vật nhiều nếu bạn nào không thích thì lướt giúp chanh nha
Chap 2
Chanh bay tới đâyy
Tiếp nà
Mặt trời mới le lói sau hàng cây. Sương vẫn còn đọng trên bậu cửa. Trong bếp, cậu đã dậy từ sớm, khoác tạp dề, đang nấu bữa sáng. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra hộp thức ăn tối qua chưa đụng tới.
Đức Duy
*Mình vẫn giữ phần cơm đó... như giữ lại một hy vọng. Nhưng hy vọng mà không có người đón nhận... thì cũng giống như thứ bỏ đi thôi.*
Cậu lặng lẽ hâm nóng, chiên lại vài món đơn giản. Đặt đũa lên bàn xong, cậu quay đầu nhìn ra phía cổng – chờ đợi.
Tiếng xe vang lên ngoài sân. Duy bật dậy, thoáng chỉnh lại tóc, rồi bước nhanh ra ngoài.
Quang Anh bước xuống xe, vẫn trong bộ đồ tối qua. Mắt đỏ vì thiếu ngủ, mùi rượu phảng phất.
Đức Duy
Anh về rồi ạ //nhẹ nhàng//
Anh lạnh lùng phát đại ra 1 tiếng rồi lướt qua em
Đức Duy
Em có làm đồ ăn sáng... anh ăn đi rồi hả nghỉ nha//do dự hỏi//
Nói xong anh bước thẳng lên lầu, sải chân nặng nề, để lại Duy đứng lại nơi bậc cửa.
Cậu cắn môi, quay về bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, nhìn phần ăn nguội ngắt.
Đức Duy
* Mỗi lần anh từ chối, em đều nói với mình rằng: "Không sao đâu, chắc anh mệt." *
Đức Duy
* Nhưng dần dần... lý do đó nghe cũng không thật nữa rồi.* // cười nhẹ //
một nụ cười nhẹ dịu dàng nhưng đầy sự chua xót
Cậu lặng lẽ cầm đũa lên. Một mình ăn phần ăn dành cho hai người.
cùng lúc đó - trên phòng hai người
Anh đứng dưới vòi sen, để nước xối lên mặt, nhắm mắt, nhớ lại đêm qua, Ngọc Ngân nằm bên cạnh, đôi mắt đẹp nhưng xa lạ. Cô ấy cười, nhưng nụ cười đó không còn khiến anh yên tâm như trước.
Quang Anh
Ngọc Ngân vẫn đẹp như ngày nào... Nhưng có điều gì đó thay đổi mà mình không gọi tên được.
Quang Anh
Chẳng lẽ là do... chính mình đã thay đổi?
Ngọc Ngân đang trang điểm cho buổi chụp hình quảng cáo. Trợ lý vừa đưa cà phê, cô ta nhấp môi rồi cau mày.
Ngọc Ngân
Cho đường ít thôi, tôi không uống ngọt
Trợ Lý Ngọc Ngân
Vâng ạ // cúi đầu xin lỗi //
Tại sao Ngọc Ngân lại ở trường quay ư
vì cô ta là một người mẫu ảnh đang được rất nhiều người biết đến
Ngay lúc đó, một cô gái từ công ty truyền thông bước tới, đưa một bảng tin từ giới showbiz.
Khánh Thy
Ngân dạo này hot quá ha // cười //
Khánh Thy
Nhưng hình như giới báo chí đang đồn chị có " sugar daddy " thứ 2 kìa
Ngọc Ngân
Đồn thôi mà. Tin đồn mà đúng thì showbiz loạn hết rồi // nhướng mày //
Khánh Thy
Mà cái người tên Quang Anh gì đó, chồng hợp pháp của "cậu vợ nhỏ" kia… còn mê chị dữ lắm ha?// thích thú hỏi //
Ngọc Ngân
Đàn ông mà. Miễn em biết chơi đúng cách, thì ai mà chẳng quỳ dưới chân?
Buổi chiều tại căn biệt thự có 1 trái tim ấm áp và có một khối băng lạnh đang ở trên thư phòng làm việc
Duy đang lau bàn thì nghe tiếng cửa mở. Ngọc Ngân bước vào, váy đỏ rực, tay cầm túi hiệu, mắt đeo kính mát. Cô ta ngước nhìn quanh nhà, rồi mỉm cười nhẹ như người chủ thực sự.
Ngọc Ngân
Ô, chào em // giả vờ ngạc nhiên //
Ngọc Ngân
Em là ..umm... " Vợ " của người ... ý nhầm " Vợ" của Quang Anh đúng không ?
Đức Duy
Chào chị // gật đầu lễ phép //
Ngọc Ngân
Nhà cửa cũng sạch đấy. Em chắc chăm chút lắm nhỉ? Người như em… chắc sống tình cảm lắm hen?
Đức Duy
Em chỉ làm những gì cần làm.// bình tĩnh //
Ngọc Ngân
Ừ, đúng rồi, người làm dâu thì phải đảm đang chứ. Nhất là khi không có... tình yêu.//nhếch mép //
Cô ta bước ngang Duy, tay khẽ đụng vai cậu. Lạnh buốt. Duy đứng yên, hai bàn tay siết chặt, nhưng mặt vẫn không biểu lộ điều gì.
Ngọc Ngân
*Đúng như Quang Anh nói, một cậu bé không biết buồn biết giận là gì chỉ im lặng * //cô ta khẽ quay lại nhìn cậu đang đứng đó //
Khuya hôm đó tại thư phòng anh ngồi xem tài liệu, đầu óc mệt mỏi.
Anh nhíu mày nhẹ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gõ cửa
Đức Duy
Em mang cà phê //nhỏ giọng đặt tách cà phê lên bàn//
Cậu đặt tách cà phê xuống rồi quay đi, tránh làm phiền anh làm việc
Nhưng khi vừa chạm tay vào cửa , giọng anh vang lên
Cậu quay đầu lại tim khựng 1 nhịp
Quang Anh
Nếu em thấy mệt… thì không cần phải cố.//ngập ngừng//
Đức Duy
Em không mệt. Em chỉ đang học cách yêu người… mà không cần được yêu lại thôi.
Nói rồi cậu bước ra ngoài, để lại Quang Anh ngồi chết lặng. Ly cà phê trước mặt anh, bốc khói nhẹ.
Quang Anh
*Câu nói đó… sao nghe nhói thế này? *
Một người yêu âm thầm, một người mù quáng, một người giả tạo.
Giữa họ, chưa ai biết rằng… sóng gió còn đang ở phía trước.
Và một trái tim đang rạn vỡ — vẫn kiên cường giữ lại những gì mong manh nhất.
Chanh bay tới đâyy
ok nay 2 chap thôi Chanh bí văn ròi
Chanh bay tới đâyy
nhớ cho Chanh xin cảm nghĩ mọi người đọc bộ này nha
Chap 3
Chanh bay tới đâyy
biết mấy giờ chưa
Chanh bay tới đâyy
2:55 sáng rồi á
Chanh bay tới đâyy
tôi tâm huyết bộ này không biết sao nữa
Chanh bay tới đâyy
ngồi viết nè
Lại một ngày với sự cô đơn sáng thì anh dậy chẳng thèm ăn sáng rồi xách chìa khóa xe lái xe thẳng lên công ty
Trong căn bếp nhỏ, mùi canh bốc khói nghi ngút.Duy đứng lặng nhìn nồi cá kho đang sôi liu riu. Cậu vừa xắt rau, vừa nhìn đồng hồ.
Hôm nay cậu nấu món Quang Anh thích nhất. Không phải vì đặc biệt, mà chỉ vì... muốn anh ăn ngon sau một ngày dài.
Đức Duy
* Anh có thể không thương em. Nhưng chỉ cần anh về nhà, ăn cơm, là được rồi *
Cửa mở, anh bước vào, mặt lạnh tanh, áo sơ mi nhăn, cổ áo vương vết phấn nhẹ.
Đức Duy
Anh về rồi hả? em vừa nấu xong nè, vào ăn cho nóng luôn nha anh? // em vui vẻ nói rồi lại lon ton vào bếp bựng tô canh //
Quang Anh
Em có cần làm quá mọi thứ lên vậy không // nhíu mày //
Quang Anh
Một bữa cơm thôi mà, làm như chúng ta là vợ chồng thật không bằng
em khựng lại tay cầm tô canh suýt rơi xuống
Đức Duy
Em chỉ muốn...chăm sóc anh chút thôi
Quang Anh
Nhưng anh không cần, em không phải người anh cần để chăm sóc anh
Anh quay đi lên phòng không nói một lời gì nữa
Trong bếp bữa tối đã được dọn lên anh cũng đã xuống anh và cậu cùng ngồi vào bàn
Duy gắp cá, bỏ vào chén anh
Đức Duy
Em học món này từ mẹ anh đó
Đức Duy
Em nhớ anh từng nói anh thích kiểu kho khô và nhiều tiêu như này
không biết sao nhưng nay em rất vui cứ nói này kia miết
Quang Anh
//đẩy nhẹ chén// Duy, đừng cố quá
Quang Anh
Anh biết em hi vọng gì, nhưng hi vọng đó khiến me chỉ tội nghiệp thêm thôi.
Câu nói như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào cậu, tim như dừng đập, cười gượng rồi ngồi xuống lại.
Đức Duy
// nhìn anh //* Em không cần anh yêu em, chỉ cần anh đừng xa cách em như vậy là được *
sáng hôm sau tại siêu thị gần nhà
Cậu đang lựa trái cây thì bắt gặp một cảnh tượng, cảnh tượng ấy nhưng muốn bóp nghẹt tim cậu
là Ngọc Ngân cô người yêu mà anh luôn yêu từ trước và bây giờ cũng vậy - Giờ đây cô ta đang đi cùng nhau người đàn ông kia còn hôn cô ta nhìn như một đôi tình nhân
Cậu nép vào kệ hàng sát bên, tim cứ đập thình thịch
Ngọc Ngân
Quang Anh đó còn đang nghĩ em yêu anh ta, anh ta thật ngay thơ và tội nghiệp
Thiện Sơn
Vậy anh ta là gì của em ?
Ngọc Ngân
Là một người... vẫn còn giá trị sử dụng
Em lặng người tau hơi run, rơi cả hộp cherry xuống đất
Tối đến anh đang ngồi thư phong thì em bước vào
Quang Anh
cứ vào đi gõ gõ nhức đầu
Đức Duy
em muốn nói với anh một chuyện
Quang Anh
Nếu mà là chuyện em thấy Ngân đi bên người khác thì thôi
Quang Anh
em nghĩ anh chưa biết sao ?// nhướng mày
Quang Anh
Em nghĩ tôi ngu à ? Anh chỉ không muốn tin thôi
Quang Anh
Dù cô ấy phản bội, ít nhất, cô ấy từng yêu anh. Còn em? Em có gì?
Đức Duy
//🏹 ❤// em...chưa từng phản bộ !
Quang Anh
Đúng nhưng em chưa từng là người anh muốn , Em Hiểu Không // gắt nhẹ //
Câu nói như một con dao sắc , gạch thẳng một đường thật sâu trong lòng Duy
Cậu gật đầu cười nhẹ nhưng không khóc, chỉ mỉm cười
Duy nằm một mình, điện thoại im lìm. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ.
Cậu đặt tay lên ngực.
Nơi đó… đang đau âm ỉ, không vì bệnh, mà vì một trái tim đang héo dần trong cuộc hôn nhân lạnh giá.
Đức Duy
* Mỗi ngày trôi qua, em lại phải học cách… yêu anh trong im lặng.*
Đức Duy
*Không đòi hỏi, không kỳ vọng. Cũng không oán trách.*
Đức Duy
* Chỉ mong… đừng thêm nhát dao nào nữa.*
Anh không hề đánh em. Nhưng anh đã làm điều đau hơn: Lạnh nhạt. Hờ hững. Và nói ra những câu giết chết trái tim em… từng chút một.
Em không khóc. Em chỉ mỉm cười. Vì em biết... nước mắt của em, không phải điều anh quan tâm.
Chanh bay tới đâyy
Sáng viết tiếp nha
Chanh bay tới đâyy
Chap này nó sao sao ý chắc buồn ngủ nên vậy sáng bù chap 4 hay hơn cho
Chanh bay tới đâyy
sạc pin đây paii
Chanh bay tới đâyy
mai chanh tranh thủ viết rồi đăng ❤
Chanh bay tới đâyy
ngủ ngoan nháaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play