Jujutsu Kaisen | Nốt Ruồi Dưới Mắt Em
0 | intro
– Chủ tiệm bánh và quán trà nhỏ Tsuki no Shizuku tại Shibuya, phi thuật sư, không nhìn thấy nguyền linh, không biết về thế giới chú thuật.
– Dịu dàng, kiên nhẫn, yêu thích hojicha, thích nhìn mọi người mỉm cười khi ăn bánh do mình làm.
– Có nốt ruồi dưới đuôi mắt trái, khiến gương mặt khi cười càng thêm ấm áp.
– Chú thuật sư mạnh mẽ, sống sót sau đêm Shibuya, nay vẫn âm thầm bảo vệ thành phố.
– Thường xuyên ghé Tsuki no Shizuku uống hojicha, dần bị thu hút bởi sự bình yên nơi quán và nụ cười của Keiji.
– Ngoài lạnh trong ấm, ít khi cười nhưng lại dịu dàng với Keiji hơn bất kỳ ai.
Gojo Satoru, Shoko Ieiri, Yuji Itadori, Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, Okkotsu Yuta, Zenin Maki, Inumaki Toge, Panda
– Tuyến phụ xuất hiện, mang màu sắc ồn ào, tươi sáng, vừa trêu chọc vừa bảo vệ Keiji.
– Là những người chứng kiến quá trình Geto “có gia đình” ở Shibuya, cũng là những người âm thầm bảo vệ bình yên cho quán nhỏ đó.
Ở Shibuya nhộn nhịp, có một quán trà nhỏ nằm nép mình trong con phố yên tĩnh.
Quán mang tên Tsuki no Shizuku – “Giọt trăng”, nơi hương hojicha thoang thoảng hòa vào mùi bánh bơ còn ấm, nơi có một cậu chủ quán với nốt ruồi dưới mắt trái và nụ cười dịu dàng.
Một ngày nọ, Geto Suguru, chú thuật sư vẫn mang vết thương của những trận chiến âm thầm, bước vào quán, tìm kiếm một ly hojicha nóng giữa Shibuya đầy nguyền linh.
Và rồi, giữa những ngày Shibuya nắng mưa thất thường, những ly trà, những chiếc bánh hojicha cuộn, những chiếc bánh quy thơm lừng, một người không nhìn thấy nguyền linh và một người đã quá quen với nguyền linh đã tìm thấy nhau.
Không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ, chỉ cần một câu nói.
“Em không sợ, nếu anh ở cạnh.”
“Nốt ruồi dưới mắt em” - là một câu chuyện nhẹ nhàng, nơi tình yêu nở rộ giữa Shibuya, nơi một chú thuật sư từng lạc lõng tìm được bình yên, nơi một cậu chủ tiệm bánh nhận ra hạnh phúc giản dị là được nắm tay người mình yêu đi qua những ngày nắng mưa.”
1 | giọt trăng
Buổi sáng ở Shibuya bắt đầu bằng mùi mưa còn đọng lại trên những viên gạch lát đường.
Hơi ẩm bốc lên hòa cùng mùi bánh nướng nhẹ nhàng, tạo ra một bức tranh yên bình đến mức xa xỉ giữa thành phố chưa bao giờ ngủ.
Tiệm bánh nhỏ “Tsuki no Shizuku” nằm nép mình trong một con hẻm, bảng hiệu gỗ treo chiếc chuông gió bạc phát ra tiếng leng keng dịu dàng mỗi khi gió thoảng qua.
Cửa sổ kính dán một tấm giấy trắng nhỏ với dòng chữ nắn nót.
“Xin mời vào, hãy để mùi trà rang xoa dịu bạn.”
Takashi Keiji đứng sau quầy, mái tóc nâu nhạt buộc nhẹ phía sau, tay xắn cao, chuẩn bị ủ bột bánh quy trà rang mới.
Cậu cúi xuống mở lò, gương mặt nghiêng nhẹ để lộ nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái, điểm xuyết cho đôi mắt nâu sáng hiền hòa.
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung kính, phủ một lớp sáng nhẹ trên sống mũi và gò má, khiến Keiji trông giống như đang tỏa ra một thứ ánh sáng rất khó gọi tên.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, mùi hojicha mật ong đang đun trên bếp, và tiếng bột nhào đều tay.
Keiji yêu buổi sáng ở tiệm bánh.
Yêu khoảnh khắc bầu trời còn chưa kịp xanh hẳn.
Khi những chiếc ghế gỗ vẫn còn hơi lạnh.
Và khi cậu có thể nghe rõ nhịp tim mình hòa cùng tiếng mưa rơi từ mái hiên đêm qua.
Tiếng chuông gió rung lên khẽ khàng.
Gojo Satoru
Chào buổi sáng, Keiji.
Giọng nói ấy vang lên đều đều, mang theo chút ngái ngủ quen thuộc.
Không cần quay lại, Keiji cũng biết đó là ai.
Takashi Keiji
Chào buổi sáng, anh Gojo
Keiji mỉm cười, quay người lại, đưa tách hojicha mật ong vừa rót còn nóng hổi về phía người đàn ông tóc trắng đang bước vào với nụ cười rạng rỡ.
Gojo Satoru, trong bộ sơ mi trắng, đẩy nhẹ kính râm lên, kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn ngay gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu rọi rõ nhất.
Mùi hojicha tỏa ra, hòa với mùi bánh quy đang nướng, tạo thành một hương thơm dễ chịu đến mức Gojo khẽ nhắm mắt lại tận hưởng.
Gojo Satoru
Cậu thật sự là một thiên thần của buổi sáng đó, Keiji.
Keiji cười, không đáp lại câu nói đùa quen thuộc của Gojo.
Cậu đặt thêm một đĩa bánh quy nóng hổi lên bàn, nghiêng đầu.
Takashi Keiji
Ngày hôm nay, anh Gojo muốn mang bánh đến trường luôn không?
Gojo Satoru
Ừm, hôm nay cho tôi hai hộp bánh quy và một hộp bánh cuộn hojicha đi.
Gojo Satoru
Có lẽ tụi nhỏ sẽ cảm ơn cậu lắm.
Gojo chống cằm nhìn Keiji cột dây hộp bánh một cách cẩn thận, đôi mắt dừng lại ở nốt ruồi dưới đuôi mắt trái của cậu, khẽ cong thành một nụ cười ẩn ý.
Keiji nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Gojo đang nhìn mình, hơi nghiêng đầu.
Gojo Satoru
Tôi chỉ nghĩ… cái nốt ruồi của cậu đẹp thật.
Keiji khựng lại một giây, rồi mỉm cười, tiếp tục buộc nốt sợi dây ruy băng xanh, giọng nói vẫn đều đều.
Tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa.
Lần này, không phải là một cơn gió, mà là một người.
Người đàn ông cao lớn, khoác chiếc áo đen đơn giản, mái tóc dài buộc hờ phía sau, bước vào với bước chân lặng lẽ.
Mắt anh ta màu đen, sâu và tối, ánh nhìn lướt qua không gian quán một vòng trước khi dừng lại ở Keiji.
Gojo Satoru
Ồ, hôm nay cậu dậy sớm nhỉ, Suguru.
Geto Suguru không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Gojo, đôi mắt vẫn dừng ở quầy, nơi Keiji đang lau tay vào tạp dề.
Keiji ngẩng đầu, đôi mắt nâu sáng lên với nụ cười chào khách tự nhiên.
Takashi Keiji
Xin chào, anh muốn dùng gì buổi sáng hôm nay?
Geto nhìn cậu một lúc lâu, không trả lời ngay.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái lọt vào tầm mắt anh, gợi lên một thứ cảm giác rất lạ.
Một thứ gì đó mềm mại, dịu dàng, như một mảnh yên bình giữa những hỗn loạn anh đã chứng kiến.
Geto khẽ đáp, chỉ tay sang Gojo.
Geto Suguru
Cho tôi một hojicha mật ong, giống hắn.
Keiji gật đầu, quay lưng pha trà.
Mùi hojicha tỏa ra, ấm áp và ngọt dịu, phủ lấp khoảng lặng giữa ba người trong tiệm.
Gojo chống cằm, liếc sang Geto.
Gojo Satoru
Cậu biết không, hojicha ở đây là best-seller đấy.
Gojo Satoru
Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng nghiện đó.
Geto im lặng, ánh mắt vẫn dừng trên Keiji, người đang kiên nhẫn chờ trà đạt độ sôi vừa đủ trước khi rót vào tách sứ trắng.
Keiji quay lại, đặt tách trà trước mặt Geto, nở một nụ cười dịu dàng.
Geto nhìn tách trà, rồi nhìn nụ cười ấy, khẽ nhếch môi.
Anh nhấc tách trà lên, hương hojicha ấm áp xộc vào khứu giác, xoa dịu một cách kỳ lạ đến mức chính anh cũng thấy bất ngờ.
Ở đây, trong tiệm bánh nhỏ này, mùi trà và mùi bánh quy hoà vào nhau.
Như thể không tồn tại lời nguyền, chú linh, hay những cuộc chiến, chỉ còn lại những khoảnh khắc rất đời thường.
Trong không gian ấy, Keiji đang sắp bánh quy ra khay mới, nốt ruồi dưới mắt cậu khẽ rung lên khi cậu cười với một bé gái ghé quán cùng mẹ để mua bánh mang đi.
Geto cụp mắt, khẽ nhấp một ngụm trà, để mặc vị ngọt nhẹ và ấm lan dần trong lồng ngực.
Ở đâu đó trong anh, thứ cảm giác muốn rời bỏ tất cả bỗng im tiếng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
“Giữa Shibuya ồn ào, một ly hojicha nóng và nốt ruồi dưới mắt đã trở thành bình yên đầu tiên anh tìm thấy.”
2 | hơi ấm giữa Shibuya
Buổi sáng trôi qua nhẹ như tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm, lắc nhè nhẹ mỗi khi gió len qua con hẻm nhỏ.
Quán bánh vẫn còn vương mùi hojicha mật ong và bánh quy trà rang mới ra lò.
Keiji cẩn thận xếp từng chiếc bánh quy vào khay, lau sạch vụn bánh còn sót lại trên bàn bằng một chiếc khăn vải kẻ xanh, động tác vừa tỉ mỉ vừa kiên nhẫn.
Geto Suguru vẫn ngồi im ở chiếc bàn gần cửa sổ, tay cầm tách trà đã nguội một nửa, ánh mắt đen sâu lặng lẽ dõi theo những động tác đời thường ấy.
Anh không hiểu vì sao bản thân vẫn còn ngồi ở đây.
Đáng lý, sau khi uống xong tách trà, anh sẽ rời đi, tránh xa những phiền phức của Gojo, tránh xa một cuộc sống vốn không dành cho mình.
Nhưng mùi hojicha nhè nhẹ và không khí ấm áp trong quán bánh này như một sợi dây mảnh, giữ anh ở lại mà chính anh cũng không nhận ra.
Takashi Keiji
Anh muốn dùng thêm bánh không?
Giọng Keiji vang lên, không lớn, nhưng đủ để cắt đứt dòng suy nghĩ của Geto.
Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt nâu sáng đang nhìn mình, trong khoảnh khắc, nốt ruồi dưới đuôi mắt trái của cậu như chớp sáng dưới nắng, khiến ánh mắt Geto khựng lại một nhịp.
Geto khẽ hỏi, giọng anh vẫn trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi vốn có.
Keiji mỉm cười, quay lưng lại, mở lò nướng lấy khay bánh quy vừa chín, hương trà rang và bơ sữa hòa quyện trong không khí, mềm dịu đến mức ngay cả Geto cũng khẽ hít sâu một hơi.
Takashi Keiji
Bánh quy hojicha, vừa nướng xong.
Takashi Keiji
Anh muốn thử không?
Cậu đặt một chiếc đĩa nhỏ xuống bàn, trên đó có bốn chiếc bánh quy hình tròn viền răng cưa, màu nâu nhạt, rắc một lớp đường mịn bên trên.
Keiji tháo găng tay lò nướng, vuốt nhẹ tóc mái ra sau tai, rồi nhìn anh, nụ cười dịu dàng như nắng.
Geto không quen với sự tiếp đãi dịu dàng như vậy, nhất là khi nó đến từ một phi thuật sư hoàn toàn không biết gì về bóng tối mà anh đã đi qua.
Geto hỏi, tay đã đưa ra cầm lấy một chiếc bánh.
Takashi Keiji
Khách mới được tặng bánh quy.
Geto nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, rồi rời xuống chiếc bánh trong tay.
Anh đưa lên mũi ngửi, mùi trà rang thoảng qua rất nhẹ, không gắt, không quá ngọt, chỉ vừa đủ để khiến anh thấy dễ chịu.
Vị trà rang hơi đắng hòa vào vị ngọt nhẹ của đường, bánh giòn tan, nhưng khi nhai lại mềm dần, để lại dư vị dịu nhẹ trên lưỡi.
Lời khen thoát ra khỏi miệng anh trước cả khi kịp suy nghĩ.
Keiji nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên thành một vệt trăng khuyết.
Takashi Keiji
Vậy thì tốt quá.
Geto khẽ siết tay quanh tách trà, che đi cảm giác nóng nhẹ vừa lan qua đầu ngón tay mình.
Gojo, người vẫn đang lật tờ tạp chí thời trang với thái độ không mấy tập trung ở bàn bên cạnh, khẽ liếc sang, cong môi cười.
Gojo Satoru
Cậu thấy chưa, tôi đã nói bánh ở đây ngon mà.
Geto không trả lời, tiếp tục cắn thêm một miếng bánh, để mùi trà xanh xoa dịu những mệt mỏi đang rối ren trong lòng ngực.
Một lát sau, Gojo đứng dậy, nhét hộp bánh vào túi vải, vẫy tay.
Gojo Satoru
Tôi đi trước đây, mấy đứa ở trường đang đợi bánh.
Gojo Satoru
Cậu cứ ngồi lại nếu muốn, Keiji sẽ không đuổi đâu.
Keiji cười nhẹ, đưa tay vẫy Gojo, tiễn khách quen ra về.
Tiệm lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Geto nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đã lên cao hơn, rọi xuống những giọt nước mưa còn đọng lại trên cành cây khô khốc.
Anh nhấp thêm một ngụm trà, đã nguội, nhưng vị ngọt dịu vẫn còn, kéo dài một sự ấm áp kỳ lạ nơi cổ họng.
Keiji đột nhiên hỏi, vừa lau khay bánh vừa liếc nhìn anh.
Takashi Keiji
Anh thường uống trà sao?
Geto Suguru
Cũng không hẳn.
Geto trả lời, ngón tay gõ nhẹ lên thành tách, ánh mắt vẫn dán vào mặt nước trà sóng sánh.
Takashi Keiji
Tôi nghĩ người hay uống trà sẽ dễ ngủ hơn.
Takashi Keiji
Trà hojicha giúp người ta dịu lại, đặc biệt là sau một ngày mệt mỏi.
Geto Suguru
Cậu thích trà đến vậy sao?
Keiji gật đầu, gương mặt bình thản nhưng giọng nói mang theo một niềm vui nhỏ.
Takashi Keiji
Trà giúp tôi cảm thấy bình yên hơn.
Takashi Keiji
Như thể mọi thứ rối ren trong lòng mình sẽ được gỡ từng chút một.
Geto im lặng, ánh mắt chuyển dần từ mặt nước trà sang gương mặt Keiji rồi dừng lại nơi nốt ruồi nhỏ ngự trị.
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy những âm thanh ồn ào ngoài phố bị chặn lại bên ngoài tấm kính cửa sổ.
Chỉ còn lại tiếng tim mình đập, trầm ổn, rõ ràng, như tiếng chuông gió trước hiên quán vang lên dịu dàng.
Một từ rất xa lạ với anh.
Geto uống nốt ngụm trà cuối cùng, đặt tách xuống bàn, đứng dậy.
Keiji ngẩng lên, nở một nụ cười dịu dàng.
Takashi Keiji
Cảm ơn anh đã ghé quán.
Takashi Keiji
Nếu có thể, hôm khác lại đến nhé.
Geto nhìn cậu, đôi mắt lướt trên nốt ruồi dưới mắt trái khẽ rung nhẹ khi cậu cười.
Một giây sau, anh quay lưng bước ra cửa, để lại tiếng chuông gió khẽ reo sau lưng.
Khi bước ra ngoài, gió buổi sáng lùa qua mái tóc, mùi hojicha và trà xanh vẫn còn vương trên đầu ngón tay.
Geto nhét tay vào túi áo, bước đi, ánh nắng rọi xuống mặt đường còn đọng nước.
Và anh không biết, chính giây phút ấy, bản thân đã vô thức hứa với mình sẽ quay lại nơi này.
Trong đầu anh, nụ cười nhẹ nhàng của Keiji hiện lên, kèm theo hình ảnh nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt – hình ảnh khiến anh thấy lòng mình tĩnh lặng lạ thường.
“Giữa Shibuya nhộn nhịp, anh tìm thấy hơi ấm lặng lẽ từ ly hojicha và một đôi mắt dịu dàng.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play