[Lichaeng -Chaelisa] Chữ Thương Còn Vấn Vương
chap1
Giữa dòng người tấp nập, một cô gái nhỏ mặc áo lam đang lúng túng quay vòng, ánh mắt đầy hoang mang. Tiếng người bán hàng, tiếng nói cười ồn ào càng khiến nàng bối rối hơn.
Phác Thái Anh - Nàng
Anh hai...anh đâu rồi * giọng lí nhí, gần như sắp khóc*
Nàng đang đi tìm anh của mình thì đụng chúng vào ai đó
Phác Thái Anh - Nàng
Á!xin lỗi tôi xin lỗi cô * hốt hoảng *
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô đi đâu mà vội vậy * đứng lên *
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi đi lạc...tôi đi tìm anh hai tôi * bối rối *
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô hình như không phải người ở làng này nhỉ
Phác Thái Anh - Nàng
Đúng rồi tôi và anh tôi chỉ đi dạo nhưng vô tình lạc vô đây * rưng rưng *
Lạp Lệ Sa - Cô
*Nhìn cô gái nhỏ đang sắp khóc trước mặt mình, thở nhẹ 1 hơi *
Lạp Lệ Sa - Cô
Đi theo tôi,tôi dẫn cô ra chỗ đông người * nắm tay nàng *
Phác Thái Anh - Nàng
Sao cô tốt với tôi vậy * lí nhí *
Lạp Lệ Sa - Cô
Nhìn cô đứng đó khóc tôi cũng mệt * không nhìn nàng *
Phác Thái Anh - Nàng
tôi chưa khóc mà...* mím môi, thì thầm *
Đi một đoạn thì nàng chợt hỏi
Phác Thái Anh - Nàng
Cô tên gì vậy ?
Lạp Lệ Sa - Cô
Sao cô hay hỏi tên người khác thế *dừng lại *
Phác Thái Anh - Nàng
Biết tên để cảm ơn cho đàng hoàng *ngơ ngác *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lệ Sa * khẽ liếc qua *
Phác Thái Anh - Nàng
Còn tôi là Thái Anh
Lạp Lệ Sa - Cô
* im lặng *
Một lúc sau – gần khu bán bánh nếp
Giữa đám đông nàng chợt reo lên
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Trí mân anh đâu rồi
Một người thanh niên cao gầy, mặc áo nâu – chính là Phác Trí Mân, đang đứng ngơ ngác tìm kiếm. Nghe tiếng gọi, chàng quay lại ngay.
Phác Trí Mân
Trời đất Thái Anh em chạy đi đâu thế có biết anh lo lắm không hả * hốt hoảng *
Phác Thái Anh - Nàng
* chạy ào tới ôm Trí Mân, mếu máo *
Phác Thái Anh - Nàng
Anh hai ...em bị lạc đường...tưởng không gặp lại anh nữa
Phác Trí Mân
Làm anh tìm em nãy giờ* vỗ nhẹ lưng nàng, thở phào *
Nàng buông anh trai ra, quay người định giới thiệu ân nhân – nhưng phía sau đã không thấy bóng dáng cao cao mặc áo trắng đâu nữa.
Phác Thái Anh - Nàng
Ơ cô ấy đâu rồi * ngơ ngác *
Phác Trí Mân
Ai cơ! * ngạc nhiên *
Phác Thái Anh - Nàng
Người giúp em...đi mất rồi * nhỏ giọng *
Giữa dòng người đông đúc, bóng áo trắng ấy đã lẫn vào đám đông từ lúc nào. Chỉ còn lại một mùi hương hoa thoảng nhẹ, vương trên con đường đất.
Phác Thái Anh - Nàng
Em còn chưa kịp cảm ơn mà đi rồi
Phác Trí Mân
Thôi không sao em an toàn là anh vui rồi mình đi về thôi * vỗ vai nàng *
Cô thong thả đi trên đường đất, tay cầm chiếc khăn nhỏ của Nàng – khăn Cô nhặt được mà quên trả. Nhìn một hồi, Cô... lẳng lặng giấu vào tay áo.
từ xa vang lên tiếng la gọi ầm ầm
Kim Trí Tú - Chị
Ê Lệ Sa mày đi đau sáng giờ vậy * gào*
Cô hơi khựng lại, vội vàng nhét chiếc khăn sâu hơn vào tay áo
Kim Thái Hanh - Anh
Nè làm gì mày đi nhanh vậy bộ đi ăn trộm à * tựa lưng vào gốc cây *
Kim Trân Ni - Em
Bộ mày trốn ai à * nhìn chăm chăm *
Điền Chính Quốc - Cậu
Hay trốn chuyện gì * cười nhẹ*
Lạp Lệ Sa - Cô
*thản nhiên bước tới, giọng nhàn nhạt* tao đi chợ
Kim Trí Tú - Chị
Tao có thấy mua gì đâu tay không mà * bước sát lại *
Lạp Lệ Sa - Cô
Không mua * giọng đều đều *
Kim Trân Ni - Em
Đi chợ mà không mua gì...chắc đi dạo* cà khịa liền*
Kim Thái Hanh - Anh
Không phải đi dạo. Nhìn nó đi vội, tay giấu giấu... rõ rành giấu thứ gì * lắc đầu *
Cả nhóm đồng loạt nhìn xuống... rồi ngó lên nhìn cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* lặng im, mắt vẫn tỉnh bơ, nhưng siết tay áo hơi chặt hơn*
Kim Trí Tú - Chị
Giấu đồ đúng không * nghi ngờ *
Lạp Lệ Sa - Cô
không * vẫn lạnh giọng *
Kim Trí Tú - Chị
Vậy đưa đây * xòe tay ra*
Lạp Lệ Sa - Cô
Không rảnh * quay đi luôn *
Kim Trân Ni - Em
Thái độ kì cục , giống giấu đồ ghê * thì thầm với anh*
Kim Thái Hanh - Anh
Chắc ai đó tặng gì nên không muốn cho mình biết * cười *
Điền Chính Quốc - Cậu
tặng gì quýt hả
Kim Trân Ni - Em
Tự nhiên nay sa biết mắc cỡ nữa
Kim Trí Tú - Chị
thôi không trêu nữa đi chơi nè * khoác vai cô *
Cả nhóm ngồi thành vòng tròn dưới tán cây.Cô tựa lưng vào thân cây, mắt nhắm hờ. Còn lại, mỗi đứa một kiểu, ai nấy đều thong thả.
Kim Thái Hanh - Anh
Ờ mà tuần sau có hội làng rồi đó tụi bây
Kim Trí Tú - Chị
Thiệt không nhanh vậy năm ngoái đi chưa đã * ăn bánh *
Kim Trân Ni - Em
Chị đi để ăn với chơi chứ có làm gì đâu * cười khúc khích *
Điền Chính Quốc - Cậu
Tụi mình định chơi gì đua thuyền không * uống ngụm trà *
Kim Trí Tú - Chị
Có giải thưởng không * ngẩng đầu lên *
Kim Thái Hanh - Anh
Có.Xiên gà miễn phí 1 năm* giả bộ nghiêm*
Kim Trân Ni - Em
Không có gì ngoài ăn với chơi nhìn mặt chị ấy kìa
Kim Trí Tú - Chị
Thế không phải tụi mình đi hội làng để ăn à * vờ gắt*
Điền Chính Quốc - Cậu
cũng đúng
Bên cạnh, Cô vẫn yên lặng dựa lưng vào cây. Không ai nhắc tới chuyện “người kia” nữa, nhưng… thỉnh thoảng, mọi ánh mắt lại liếc cô.
Kim Thái Hanh - Anh
Mà năm nay chắc đông hơn năm ngoái. Nghe nói mấy làng bên cũng kéo qua.* nói bâng quơ *
Kim Trân Ni - Em
Vậy thì càng vui, thích nhất cái trò ném vòng bắt vịt dưới ao* hớn hở *
Kim Trí Tú - Chị
ném vòng dễ mà năm ngoái chị ném được 2 cái vòng đó * tự tin*
Kim Thái Hanh - Anh
Em thắng vì người bán thấy em rình chỗ đó cả buổi nên thương thôi * cười nhẹ*
Kim Trân Ni - Em
Nhìn mặt chị rớt vòng là biết tội nghiệp
Cô vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt nhắm hờ của Cô... đã mở ra từ lúc nào, chăm chú nhìn mặt nước sông lặng lẽ.
Điền Chính Quốc - Cậu
Mày tính đi hội làng không sa * nhìn cô, nói nhỏ *
Lạp Lệ Sa - Cô
Không biết * chán nản*
Kim Trân Ni - Em
Đi đi mà sa năm nay vui mò * níu áo cô *
Kim Thái Hanh - Anh
Ừ.đúng rồi không đi tại ở nhà ngắm khăn à
Lạp Lệ Sa - Cô
Nói nữa tôi đẩy xuống sông đấy * giọng nhàn nhạt *
Điền Chính Quốc - Cậu
Rồi rồi, không nói nữa không ai nhắc nữa hết
Sau đó... mọi chuyện trở lại bình thường. Tiếng gió thổi nhẹ. Tiếng cười râm ran. Không ai dám chạm vào chuyện “ai đó” nữa
Nhưng trong lòng từng người… càng chắc chắn một điều“Lệ Sa không còn như trước.”
Chap 2
Chiều tối thì ai về nhà nấy, cô thì vừa về tới nhà thì gặp ngay một người đàn ông cao ráo ngồi uống trà gương mặt kiêu ngạo vừa nhìn là cô cảm thấy không chuyện gì tốt lành
Lạp Gia Minh
Ồ~ em gái của anh về rồi đấy à anh tưởng mày chết ở cái xó nào rồi đấy * khinh bỉ *
Lạp Lệ Sa - Cô
Còn lâu thì anh mới được toại nguyện* lạnh giọng *
Lạp Gia Minh
Ơ kìa sao em lại nói chuyện với anh như thế chứ * cười nhếch mép *
Lạp Gia Minh
Không chào mừng anh về à
Lạp Lệ Sa - Cô
Tại sao phải chào mừng cái loại như anh suốt ngày chỉ biết gái gú rượu chè cờ bạc
Lạp Gia Minh
Ý mày là sao* nắm cổ áo cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Anh muốn gì * nhíu mày *
Lạp Gia Minh
Muốn đấm cái bản mặt chó của mày đó * giơ tay tính đánh cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Anh ngon đấm thử tôi coi
Bà Lạp
Hai đứa đang làm gì vậy dừng lại ngay cho ta * bước nhanh đến cản anh ta ra *
Lạp Gia Minh
Mẹ * bỏ cô ra *
Lạp Lệ Sa - Cô
Mẹ * chạy lại bà *
Bà Lạp
Hai anh em bây cứ suốt ngày cãi nhau ầm ĩ thế không yêu thương nhau được à
Lạp Lệ Sa - Cô
Là anh ta kiếm chuyện với con trước * đồng thanh *
Lạp Gia Minh
Là nó kiếm chuyện con trước * đồng thanh*
Lạp Lệ Sa - Cô
* lườm anh ta *
Bà Lạp
Thôi cho tôi xin hai cô cậu im lặng hết đi về phòng hết đi
Bà Lạp
Hazz riết có hai đứa con tưởng hai đứa con nít cãi nhau suốt * uống trà *
Lạp Lệ Sa - Cô
phiền phức * úp mặt xuống giường *
Lạp Lệ Sa - Cô
Đi đâu thì đi luôn đi sao hôm nay lại về * bực mình *
Bà Phác
Thái Anh con sửa soạn một chút. Hôm nay chỉ là gặp mặt thôi, không phải chuyện gì lớn đâu.
Phác Thái Anh - Nàng
Dạ mẹ
Ông Phác
Chỉ là gặp để quen biết mà thôi con đừng lo quá
Nhân Vật phụ
Thưa ông bà xe kéo con đã chuẩn bị xong rồi mời ông bà ra xe ạ
Sau khi đến nhà hội đồng Lạp
Sân trước nhà hội đồng Lạp, bàn nước đã dọn sẵn dưới hiên. Cha mẹ Phác Thái Anh được mời ngồi, hai người áo dài lượt là, nói năng nhỏ nhẹ, giữ đúng phép nhà giáo. Nàng ngồi cạnh, khuôn mặt dịu dàng, dáng vẻ đoan trang
Khi cha mẹ hai bên vừa mới ổn định chỗ ngồi, chủ yếu là hỏi han nhau, chuyện làm ăn
Bà Lạp
Kêu cô út ra đây * nói nhỏ với người làm*
Chẳng mấy chốc, từ phía sau, Lệ Sa bước ra, áo dài tía nhẹ nhàng, dáng người cao gầy, nét mặt thản nhiên như chẳng bận tâm chuyện gì. Mọi người vừa nhìn thấy đã biết ngay, ấy chính là cô Út nhà Lạp mà ai cũng nghe tiếng.
Lạp Lệ Sa - Cô
Mẹ gọi con có việc gì không * hơi khựng lại khi thấy nàng *
Thái Anh thoáng giật mình. Đó là người con gái mà đã giúp mình tìm anh trai trong lúc đi lạc
Bà Lạp
Con dẫn cô Thái Anh đi dạo quanh cho quen
Lạp Lệ Sa - Cô
Dạ * Lễ phép *
Phác Thái Anh - Nàng
"Cô út là người hôm đó ư"
Lạp Lệ Sa - Cô
Đi * nhìn nàng rồi quay người *
Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên lần nữa. Không hiểu sao, lúc này đây… Thái Anh thấy mình cứ thế bước theo sau, mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm.
Bước chân Thái Anh rụt rè theo sau cô, lòng vẫn chưa hết bất ngờ. Người mà nàng cứ nhớ mãi sau lần tình cờ gặp hôm ấy… lại chính là người mà cha mẹ ép mình đi gặp
Một lúc sau Nàng cố lấy can đảm để bắt chuyện
Phác Thái Anh - Nàng
Không ngờ mình lại gặp nhau ở đây * giọng nhỏ *
Lạp Lệ Sa - Cô
Tôi cũng không ngờ * lạnh nhạt *
Nàng im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng
Phác Thái Anh - Nàng
Ở đây rộng ghê
Phác Thái Anh - Nàng
Cô út hay đi dạo một mình vậy hả
Lạp Lệ Sa - Cô
Tôi không thích có người đi cùng * lạnh nhạt trả lời *
Câu trả lời làm Thái Anh khựng lại một chút. Nhưng Nàng vẫn cố gắng bước kịp theo.
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi đi có phiền không
Lần này, Cô không đáp. Nhưng bước chân cô lại chậm hơn một chút, tựa như…Là cho phép.
Đi thêm một đoạn, Cô bỗng dừng lại dưới bóng cây cau. Giọng cô thấp, không còn sắc lạnh
Lạp Lệ Sa - Cô
Mệt thì về đi
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi không mệt * lắc đầu *
Cô liếc mắt sang. Nhìn dáng vẻ cố chấp của cô gái nhỏ bên cạnh, ánh mắt ấy… không còn lạnh hoàn toàn nữa. Sau một hồi im lặng, Cô quay người, chậm rãi nói
Cô Không đuổi. Cũng chẳng nói thêm. Chỉ im lặng, để người kia bước cạnh bên mình
Đi được một đoạn, chẳng chịu nổi sự im lặng, Thái Anh lại len lén quay sang hỏi
Phác Thái Anh - Nàng
Cô út có hay đi chợ không
Lạp Lệ Sa - Cô
Không * liếc mắt *
Phác Thái Anh - Nàng
Nhưng hôm trước tôi gặp cô út ngoài chợ mà
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô nhớ kỹ vậy * mắt nhìn phía trước *
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi chỉ nhớ thôi*bối rối. Nàng cúi mặt, nói nhỏ*
Lạp Lệ Sa - Cô
Tên đầy đủ của cô là gì
Phác Thái Anh - Nàng
Phác...Thái Anh
Cả hai cứ lặng lẽ bước thêm một đoạn nữa, đến khi gió thổi qua hàng cau, Cô bất ngờ dừng lại. Cô không quay sang, chỉ cất
Lạp Lệ Sa - Cô
Sao không về đi
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi...không muốn về * ngẩn người *
Lệ sa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên.
Phác Thái Anh - Nàng
Trong nhà… tôi lúc nào cũng phải ngồi thẳng lưng, nói đúng câu, giữ đúng phép… Ra đây, ít ra tôi được thoải mái một chút * siết chặt tay vào áo *
Nói xong, nàng cúi đầu, như sợ mình vừa nói hớ
Một lát sau, Lệ Sa thở ra nhè nhẹ, giọng không còn lạnh như thường ngày
Cô tính nói gì đó thêm nhưng ngập ngừng không nói ra
Nhân Vật phụ
Thưa cô út bà gọi cô út và Cô Thái Anh về ạ
Lạp Lệ Sa - Cô
Tôi biết rồi anh lui trước đi * lạnh nhạt trả lời *
Nói xong Cô quay sang nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nói
Thái Anh hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng riu ríu bước theo. Cả đoạn đường quay về, hai người không ai nói thêm gì, nhưng bước chân Thái Anh đã tự nhiên hơn, không còn dè dặt như trước.
Tới gần hiên nhà, Lệ Sa bỗng dừng lại, nói mà không quay mặt
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô không cần cố phải bắt chuyện với tôi đâu
Phác Thái Anh - Nàng
Tôi không cố *ngước mắt nhìn bóng lưng người kia, nhỏ giọng*
Cả hai không ai nói gì thêm đi tới trong sân nhà , Thấy cô và nàng đi vào bà Lạp cười cười
Bà Lạp
Lệ Sa có dẫn Thái anh đi vòng quanh không
Lạp Lệ Sa - Cô
Có * đáp ngắn gọn *
Phác Thái Anh - Nàng
Dạ con được cô út dẫn đi nhiều nơi lắm * nhẹ giọng thưa *
Ông Phác
* nghe vậy cũng yên lòng, gật gù *
Không ai biết, lúc ấy, Lệ Sa có quay nhìn Nàng một lần. Cái nhìn rất nhanh, nhưng… không còn là sự xa lạ hoàn toàn như lúc đầu.
Bữa trà hôm ấy kết thúc trong yên ắng.Chỉ có hai người con gái, mỗi người giữ trong lòng một điều gì đó... mà chưa kịp gọi thành tên
Vừa bước vào tới sân nhà, Nàng chưa kịp tháo khăn choàng thì đã thấy bóng Trí Mân khoanh tay đứng tựa cột, khoé môi cong cong như đang chờ sẵn.
Phác Trí Mân
Ủa, cô em tôi đi đâu cả buổi vậy ta? Bộ đi chơi với ai mà mặt ngẩn ngơ dữ?
Phác Thái Anh - Nàng
Không có *Giật mình,Hai tai đỏ ửng lên tức thì *
Phác Trí Mân
Không có hả,Má nói em theo ba qua nhà hội đồng Lạp , gặp con gái người ta mà? Ai vậy, nói anh nghe coi * bước lại*
Phác Thái Anh - Nàng
* Quay mặt đi vừa tháo khăn vừa lí nhí*Chỉ là gặp mặt thôi ba má kêu thì đi.
Phác Trí Mân
*Trí Mân bật cười, khoác vai em gái, giọng trêu chọc* Vậy ra là gặp cô Út người ta rồi hả? Nghe nói con nhỏ đó lạnh như băng, em tôi chắc bị người ta doạ hết hồn chứ gì
Phác Thái Anh - Nàng
*Xấu hổ đến mức chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng*
Phác Thái Anh - Nàng
Người ta không có hung dữ như anh nói đâu
Phác Trí Mân
Chưa gì đã bênh người ta rồi * nhướng mày, Giả vờ bất ngờ *
Phác Thái Anh - Nàng
Anh* đẩy nhẹ vai anh mình ra *
Phác Thái Anh - Nàng
*Mặt nàng đỏ bừng như trái cà chua*
Phác Trí Mân
Bộ cô út nói gì với em sao? Hay cô Út nhìn em, em thấy đẹp quá rồi thích người ta luôn * vẫn không buông tha *
Phác Thái Anh - Nàng
Anh đừng nói bậy * la lên rồi chạy thẳng vào phòng *
Trí Mân đứng nhìn theo bóng em mình, khoé môi cong lên cười, lắc đầu
Phác Trí Mân
Cô út mà biết chắc cũng hết hồn
Về tới phòng, Thái Anh ngồi bệt xuống bên giường, hai tay ôm gối, mặt còn đỏ bừng. Nàng cắn nhẹ môi, lén liếc nhìn ra cửa, sợ anh mình còn lảng vảng ngoài kia
Thái Anh thở dài. Rồi chẳng hiểu sao… trong đầu cứ hiện lên hình bóng cô
Dáng người cao cao, nhạt, giọng nói lúc lạnh lúc khẽ như gió
" Cô không cần phải bắt chuyện với tôi "
Câu nói đó cứ vang lại, khiến lòng Nàng nhộn nhạo không yên. Nàng đâu có cố đâu. Chỉ là… chỉ là thấy người ta bước đi phía trước, Nàng tự nhiên muốn theo sau thôi.
Thái Anh chống cằm, khẽ thở hắt ra. Rồi lẩm bẩm một mình
Phác Thái Anh - Nàng
Cô út gì mà kì ghê
Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp
Phác Thái Anh - Nàng
nhưng cô ấy cũng đâu có ghét mình
Bàn tay vô thức vẽ vẽ lên mặt gối, Thái Anh nói nhỏ, như kể cho gió nghe
Phác Thái Anh - Nàng
Lệ Sa
Nghe chính miệng mình gọi cái tên ấy, tự nhiên mặt cô lại đỏ hơn
Phác Thái Anh - Nàng
*lấy hai tay ôm mặt, lăn qua lăn lại trên giường*
Về tới phòng, Lệ Sa đẩy cửa bước vào, rồi đóng sầm lại phía sau. Căn phòng quen thuộc, vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân mình vang lên trên nền gạch lạnh
Lạp Lệ Sa - Cô
Đúng là phiền
Lệ Sa chau mày. Hình ảnh Thái Anh cứ chực hiện về.
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô gái đó cứ đi theo sau người ta như cái bóng vậy
Lạp Lệ Sa - Cô
Cứ hỏi hết câu này tới câu khác
Lạp Lệ Sa - Cô
* Im lặng một lát *
Lạp Lệ Sa - Cô
Nhưng cũng không phải là phiền lắm
Lạp Lệ Sa - Cô
* cau mày ngay sau đó *
Lạp Lệ Sa - Cô
Mình bị cái gì vậy trời
Lạp Lệ Sa - Cô
* quay đi tính rót nước uống thì *
Lạp Lệ Sa - Cô
Thái anh...Phác Thái Anh
Lạp Lệ Sa - Cô
*Thử nhẩm tên cô gái ấy, giọng rất nhỏ *
Lạp Lệ Sa - Cô
Nhìn ngốc thật
Lạp Lệ Sa - Cô
Mà dám đi theo mình
Cô đưa tay chống lên thành cửa sổ, đứng yên nhìn nắng chiều ngoài sân.
Lạp Lệ Sa - Cô
*Nhìn lên bàn thấy cái khăn của nàng mà mình chưa trả*
Lạp Lệ Sa - Cô
Thôi để lần sau gặp lại rồi trả * cầm lên *
Lạp Lệ Sa - Cô
* cất vào ngăn tủ *
Chap 3
Nhân Vật phụ
Người làm : Cô út ông cho gọi cô út ở ngoài nhà chính ạ
Lạp Lệ Sa - Cô
Ừm tôi biết rồi * chán nản *
Lạp Lệ Sa - Cô
Cha gọi con có việc gì không
Ông Lạp
Từ hôm nay, con phụ cha coi việc trong xưởng vải. Đám thợ dưới đó bắt đầu không yên, Cha không muốn tụi nó lộn xộn
Lạp Lệ Sa - Cô
Cha muốn con làm gì
Ông Lạp
Xuống đó, đứng tên cha,Cái gì không vừa mắt thì thay, cái gì không biết thì về hỏi. Đừng để ai qua mặt
Lạp Lệ Sa - Cô
Tại sao cha không giao cho anh hai
Ông Lạp
Thằng đó sao * khoanh tay, mắt lạnh như đá*
Ông Lạp
Ăn chơi thì giỏi. Nhậu nhẹt thì khỏi dạy. Còn giữ được cái xưởng không thì tao không chắc
Ông Lạp
Cha mà giao cái xưởng cho gì nó đã làm tốt
Lạp Lệ Sa - Cô
* im lặng không, nhìn ông *
Ông Lạp
Đi đi để tụi quản sự dắt xuống
giữa buổi cô đã có mặt ở ngay đó , mấy người ở trong xưởng nghe tin cô út xuống ai nấy vừa sợ vừa lo vì nghe danh cô út cũng rất khó tính
Lạp Lệ Sa - Cô
Từ nay sẽ thay thế cha tôi để quản chỗ này có chuyện gì không vừa ý thì cứ hỏi *bước vào khu chính *
Cả xưởng không ai dám lên tiếng
Lạp Lệ Sa - Cô
*Đảo mắt nhìn xung quanh * Không biết phép thì ra ngoài
Lạp Lệ Sa - Cô
Dẫn tôi đi xem hết chỗ này * quay sang quản sự chính *
Nhân Vật phụ
Vâng...Thưa cô út * ríu rít gật đầu *
Dọc đường, vài thợ nhìn theo bóng dáng cô , nhỏ giọng thì thầm
Nhân Vật phụ
Thấy bà con bảo cô này dữ như ông chủ vậy á
Nhân Vật phụ
Dữ như người ta đẹp
Cô bước chậm, ánh mắt quét qua từng dãy máy dệt, từng bó vải chất đống trong kho, không bỏ sót góc nào. Cô không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lạnh băng ấy dừng lại đâu đó… đủ để khiến đám thợ cúi đầu
Tới khu nhuộm vải cô chỉ tay thẳng
Lạp Lệ Sa - Cô
Chỗ kia sao bừa thế * lạnh giọng *
Nhân Vật phụ
Quản sự chính : Dạ...Dạ tại mấy đứa thợ mới vô nên làm không kỹ lưỡng
Lạp Lệ Sa - Cô
Sai người dọn đi * lạnh giọng *
Đi thêm một đoạn, Cô khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mấy tấm vải bị nhuộm lỗi, màu loang lổ.
Lạp Lệ Sa - Cô
Bỏ công ra mà làm như thế à?
Cô không nói gì thêm nhưng vừa quay lưng đi một vài bước thì cô lên tiếng
Lạp Lệ Sa - Cô
Từ nay chỗ này làm không xong, Tôi cho nghỉ hết * dứt khoát *
Mấy người đi phía sau chỉ dám “dạ” khẽ một tiếng
Lạp Lệ Sa - Cô
Cha tôi giao cho tôi cái xưởng này ,Tôi không cần biết ai thân ai lạ tôi chỉ cần biết ai làm được việc hay không thôi
Đi hết một vòng xưởng, Cô đứng yên, nhìn lại. Một lát sau, Cô ra lệnh
Lạp Lệ Sa - Cô
Từ mai báo lại sổ sách hàng ngày, có gì lạ đem hỏi tôi *quay đi *
Nhân Vật phụ
Quản sự : Dạ cô út * cúi đầu sâu hơn *
Chiều tối cô mệt mỏi về nhà nhưng Vừa bước qua cổng nhà, Cô đã thấy Gia Minh đứng chắn ngay bậc thềm, tay khoanh trước ngực.
Lạp Gia Minh
Mày hay lắm dám dành vị trí đó của tao
Lạp Gia Minh
Bây giờ mày quen sai bảo người rồi phải không
Lạp Gia Minh
Đáng lẽ cái vị trí đó là cha giao cho tao mày là con gái thì lo được cái m* gì * tức giận *
Lạp Lệ Sa - Cô
Anh mà giữ được thì cha đâu giao cho tôi* chán ghét nhìn anh ta *
Câu nói đó lại càng khiến anh ta tức giận hơn
Lạp Gia Minh
Mày coi thường tao
Lạp Lệ Sa - Cô
Tôi chỉ nói sự thật
Lạp Gia Minh
Thằng này có ăn chơi tới đâu thì không tới lượt mày đảm nhiệm vị trí đó * mắt trợn lên *
Lạp Lệ Sa - Cô
Tới lượt hay không thì cha cũng giao cho tôi rồi cha giao thì tôi làm
Lạp Gia Minh
Mày dám hỗn láo với tao hả * giơ tay đính đánh cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Đánh đi nếu anh thấy vậy là hơn tôi * đứng thẳng nhìn anh ta *
Lạp Gia Minh
Mày! * khựng lại, tay không dám hạ xuống *
Ông Lạp
Hai đứa bây đủ lông đủ cánh rồi đúng không
Ông Lạp
Riết rồi không coi ra gì con nhà gia giáo mà cãi nhau trước mặt đám người làm rồi nó rồi mình ra gì
Lạp Gia Minh
Cha là nó kiếm chuyện với con
Lạp Lệ Sa - Cô
* im lặng nhìn anh ta diễn *
Ông Lạp
Im! tao tụi bây nghĩ tao chết rồi sao còn biết phép tắc không hả
Ông Lạp
Cả hai đứa vào phòng tự kiểm điểm bản thân mình đi
Ông Lạp
Có nghe không hả * ông quát lớn *
Lạp Gia Minh
*giận tới phát run, quay người bỏ vào trước*
Lạp Lệ Sa - Cô
*không nói gì, cúi đầu rồi chậm rãi theo sau*
Ông Lạp
Đứng đó mà so đo hơn thua. Còn chưa bằng thằng hầu ngoài xưởng!
Tác giả hám gái 🙂
Like cái cho mình vui🙂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play