Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Captain Boy × Oc | Giấy Gói Kẹo

Chương 1 : Ngày Gió Đưa Em Tới

tác giả nề
tác giả nề
Hê lô cả lòo
tác giả nề
tác giả nề
Tớ là tác giả bộ nì ạa🫶😋
tác giả nề
tác giả nề
À
tác giả nề
tác giả nề
Tớ hay mắc phải những lỗi chính tả , và tớ viết cũng hông hay lắm đâuu . Các cậu nếu thấy sai sót chỗ nào góp ý cho tớ nhá😭
tác giả nề
tác giả nề
Đừng toxic tớ huhu😭😭
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di __ Avelyn 09 - 10 - 2003 Chiều Cao : 1m61 Cân Nặng : 47kg Yêu thích : Trà Hoa Cúc Mật Ong , Bắp Rang Bơ Caramel , Hoa Và Những Loài Cây Nhỏ , . . . Ghét : Nước Ngọt Có Gas Mạnh , Cảm Giác Mất Đi Thứ Gì Đó ,. . . Dị Ứng : Thịt Vịt
tác giả nề
tác giả nề
Còn Cap tớ giữ nguyên ạ🫶
tác giả nề
tác giả nề
Vào truyện nhó
_____________
Mùa hè năm đó, em vừa tròn 7 tuổi .
Em sinh ra và lớn lên ở trong Nam. Năm nay, vì bố em phải chuyển công tác đến thành phố mới nên cả gia đình em cũng theo về đây.
Em khá buồn, vì phải rời xa căn nhà đã gắn bó suốt bao năm qua.
Nhưng em vẫn thấy chút háo hức với thành phố mang tên Hòa Bình này. Bởi từ bây giờ, nơi đây chính là nhà của em mà ha.
__
Em vừa đáp sân bay cách đây vài tiếng. Hiện tại, em đang ngồi trên một chiếc ô tô phủ màu đen.
Mọi người trên xe đều đang rôm rả bàn tán về căn nhà mới . Còn em thì có vẻ chẳng mấy bận tâm, chỉ đeo tai nghe , đôi mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ nhỏ của chiếc xe.
Xe dừng lại chờ đợi đèn đỏ. Bỗng, mắt em khẽ nheo lại.
Bên ngoài tấm kính là một cậu bé đang đùa giỡn với vài cậu bạn khác giành giật một bịch bánh.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
* Các cậu ấy có học trường mình sắp học không ta. . .? *
Mộc Trúc Phương
Mộc Trúc Phương
Tử Di này.
Giọng mẹ em cất lên, kèm theo đó là động tác vỗ nhẹ vào vai em
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Dạ ?
Mộc Trúc Phương
Mộc Trúc Phương
Sắp tới nhà mình rồi đó. Một xíu xuống xe con cứ ngồi bên ngoài nhà nhé.
Mộc Trúc Phương
Mộc Trúc Phương
Mẹ và ba con dọn dẹp quanh nhà một tí rồi sẽ dắt con vào.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Dạ mẹ.
______
Mộc Trúc Phương
Mộc Trúc Phương
Con ngồi đây, nếu đi đâu báo mẹ nhé.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Dạ, Tử Di nhớ rồi !
Mộc Trúc Phương
Mộc Trúc Phương
Ngoan.
Mẹ em xoa nhẹ đầu em rồi bước vào bên trong nhà
5 phút, 10 phút, rồi 30 phút. Em không thích chờ đợi cho lắm, chỉ vừa qua nửa tiếng em đã chán
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
* Mẹ dọn nhà xong chưa nhỉ ? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy về rồi đâyy!
Từ phía nhà bên cạnh có tiếng kêu của ai đó vang lên. Em bất giác ngẩn đầu
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
* Cậu bạn lúc nãy *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa, chào nhá.
Cậu ấy quay mặt về hướng em, tinh nghịch chào hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mới chuyển tới hả ?
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Ơ- ừm.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Tớ mới tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quaoo, làm bạn hông ?
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
A được chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ tên Hoàng Đức Duy.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Tớ là Mộc Tử Di.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Òo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu từ nơi khác tới sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giọng cậu hơi lạ.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Mình ở miền Nam chuyển đến đây, chắc giọng mình hơi khó nghe ha ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không không, ý tớ là. . .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giọng cậu khá dễ thương.

Chương 2 : Nắng Vàng Cuối Ngõ

Nếu tính luôn cả ngày hôm nay.
Em chuyển đến đây cũng đã được 3 ngày.
Chuyển đến 3 ngày thì em lại đi chơi với Đức Duy hết 2 ngày. Thường ngày em khá nhút nhát, nhưng chả hiểu sao khi đi cùng Duy em lại quậy kinh khủng.
Nào là trộm xoài, rồi còn có cả chọc chó. Nhà em chỉ mới chuyển tới mà mẹ em đã được hàng xóm xung quanh nhắc nhở cũng đã trên 10 lần.
Chính vì cái lí do đấy hôm nay em phải ở nhà, cứ ngỡ hôm nay sẽ yên bình thì. . .
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Aaaaaaaaaaa
Tiếng hét em vang vọng cả nhà, vừa hét vừa khóc.
Mộc Trúc Phương
Mộc Trúc Phương
Chuyện gì vậy Tử Di!
Mẹ em lao vào phòng em, gương mặt đầy vẻ lo lắng hỏi han.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
M-mẹ!
Mộc Trúc Phương
Mộc Trúc Phương
Có chuyện gì đã sảy ra sao Tử Di ?
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Gián, Là gián kìa mẹ!
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Con ghét nó!
Mộc Trúc Phương
Mộc Trúc Phương
Ôi trời.
Mộc Trúc Phương
Mộc Trúc Phương
Quậy phá cả xóm không thấy sợ, nay ở nhà lại đi sợ gián!
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Kìa mẹe!
Mộc Trúc Phương
Mộc Trúc Phương
Thôi được rồi, để mẹ bắt nó cho.
Mộc Trúc Phương
Mộc Trúc Phương
Ra bên ngoài ngồi đợi đi Tử Di, con trong đây 1 hồi nữa chắc sẽ la to đến tận đầu xóm.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Dạ dạ!
_____
Em ra ngoài hiên nhà đợi mẹ, có chút than vãn
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
* Mẹ bắt gián lâu thế không biết. . . *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tử Di.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tử Di ơi.
Nghe tiếng gọi em dòm ngó xung quanh, chẳng thấy ai.
Đang nghĩ mình nghe nhầm thì trong căn nhà kế bên có cậu bé thò đầu qua.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Ơ, Đức Duy hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ùm ùm, tớ nè.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Mẹ Hà cho Duy đi chơi hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ Hà cho tớ đi chơi, nhưng không cho tớ đi vặt xoài nữa. . .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu Tử Di muốn ăn, tớ vẫn sẽ hái cho cậu!
Em nghe Đức Duy được đi chơi thì bĩu môi.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Tớ không được đi chơi, mẹ Phương bảo tớ phá quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, là cậu không đi chơi cùng tớ được nữa hả ?
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Ùm. . .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế mai cậu đi cùng tớ được chứ ?
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Ngày mai hả. . . Hình như ngày mai nội thất nhà tớ sẽ chuyển đến.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Chắc tớ không rảnh đi với cậu mất rồi. . .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ thế ngày kia thì sao ?
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Ừm. . . có lẽ tớ sẽ rảnh!
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Còn cậu, ngày kia cậu có dự định gì bận rộn không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm ấy hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để coi, tớ định làm gì ấy nhỉ ?
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Cậu định làm gì mà cậu cũng không nhớ hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, chắc là tớ sẽ định rảnh cùng cậu!
Đức Duy nhe răng mỉm cười nhìn em.
Còn em khó hiểu nhìn cậu, nhưng rồi cùng theo bản năng mà mỉm cười.
Và cứ thế, hai đứa trẻ con cứ nhìn nhau mà cười phá lên dưới ánh nắng nhẹ của buổi xế chiều.

Chương 3 : Cơn mưa nhỏ

Em và cậu đã nhập học lớp 2 vài tuần trước.
Cậu thì đã có sẵn những người bạn quen từ lớp 1, còn em vẫn chưa quen được nhiều người.
Cũng vì đó mà em vẫn luôn bám theo cậu mọi lúc, cứ như một cái đuôi nhỏ vậy.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Duy ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì hả Di ?
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Duy đi chơi cùng tớ không ?
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Mấy bạn kia có nhóm đi chơi hết rùi. . .
Em vừa nói vừa bĩu môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, lát nhé.
Dứt lời, Đức Duy quay lại với nhóm bạn của mình tiếp tục câu chuyện.
Em vẫn đứng đó, nhìn Duy.
Bỗng chốc em loáng thoáng nghe được câu chuyện Đức Duy đang nói.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nam : eo ơi, nó làm phiền cậu thế á ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, các cậu thử chơi với nó đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền kinh khủng luôn ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ thấy nó không có ai chơi cùng nên tớ mới qua làm quen, ai ngờ nó cứ đi theo.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cường : Chắc mốt tớ sẽ né nó ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên vậy đi, phiền lắm.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
* Các cậu ấy. . . nói mình hả ? *
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
* . . . *
Em đứng đờ người ra, em không tin người bạn của mình lại nói mình như vậy.
Em không đợi Duy nữa, em tiến vào lớp và ngồi ở đấy đến giờ về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Di ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mẹ Phương có nói với mẹ Hà không rước cậu được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tí nữa mẹ Hà tới tụi mình cùng về ha.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Không cần đâu, tớ tự về được.
Em ra khỏi bàn học, đi thẳng ra khỏi lớp mà không quay lại nhìn Duy một cái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Tử Di ? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Cậu ấy lạ vậy trời. *
__________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tử Di.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ làm cậu giận hả ?
Đức Duy đứng trước cửa nhà em, Duy cứ đứng đó mãi.
Còn em ở bên trong nhà nhìn cậu, em không dám ra. Em sợ đối diện với cậu, em sợ mình làm phiền cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tử Di! Nếu cậu không ra tớ sẽ ở đây đến tối, và khi mẹ Phương về cô ấy sẽ cho mình vào đấy Tử Di!
Nghe Duy nhắc đến mẹ em bỗng chốc có chút sợ, mẹ em bình thường rất hiền lành nhưng nếu em làm sai gì đó mẹ sẽ la và đánh em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chịu ra rồi hả ?
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
. . .
Em đã mở cửa cho Duy vào nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ làm cậu giận rồi hả ?
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Không. . . Không có!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế sao cậu không mở cửa cho tớ ?
Em im lặng, cúi đầu bĩu môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ có mắng cậu đâu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngẩng mặt lên nhìn tớ đi nè!
Em ngẩng mặt lên theo lời Đức Duy. Trước mắt Duy hiện tại là cô bé đáng yêu hay cười thường ngày đang mếu máu mắt rươm rướm nước mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ-ơ, sao cậu lại khóc ?
Duy tiến đến lau nước mắt cho em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tử Di đừng khóc, Duy không có mắng Tử Di mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không mắng sao cậu lại khóc !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc, bình thường mẹ Hà còn mắng tớ ghê lắm. Cái này là tớ hỏi cậu thôi mà!
Duy hoảng loạng cố dỗ em đừng khóc.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
D-Duy nói tớ phiền. . .
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Duy nói các bạn đừng chơi với tớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hả ?
Duy ngẩn người, ra đây là lí do mà em giận cậu. Nhưng. . . em hiểu lầm Duy rồi!!
Lúc ấy là Duy đang nói về chú chó của chú bảo vệ trường. Chú chó ấy từ ngày Duy ra làm quen là mỗi lần bác bảo vệ không để ý nó lại đến và cứ đi theo Duy, đó là lí do làm Duy thấy phiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu hiểu lầm Duy rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không có nói Di phiền.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
H-hức. . .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc nữa mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-thôi được rồi, là Duy sai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tử Di luôn đúng, là Duy sai rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên Tử Di đừng khóc nữa, được không ?
Duy dịu dàng ôm em, em cũng dần nín khóc.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Tử Di xin lỗi Duy. . .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tử Di không sai, là lỗi của Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy đã không nói rõ.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Không.
Em lắc đầu.
Mộc Tử Di
Mộc Tử Di
Rõ là Tử Di sai. . .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Di xin lỗi Duy hoài thế!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Di mà xin lỗi Duy nữa Duy dỗi Di đó nha!
Em gật đầu, mỉm cười nhìn Duy.
Trẻ con chúng nó cứ như những cơn mưa rào vậy, dễ giận lại cũng dễ nguôi. Nhưng. . . nhìn khung cảnh ấy cũng thấy khá yên bình và ấm áp nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play