Nữ chính là Lương Minh Nguyệt - một tiểu thư phủ quốc công, con gái rượu của Lương Trường Lưu và mẹ Thiều Lam Yên. Trên nàng còn có 2 người anh trai là Lương Chi Vũ hơn nàng 5 tuổi và Lương Nguyên Khải hơn nàng 4 tuổi. Từ nhỏ đã được gia đình yêu thương cưng chiều hết mực.
Nam chính 1: Cố Thanh Phong - con trai Thái Uý Cố Lăng Trạch, tài giỏi, võ nghệ phi thường, thông minh xuất chúng, bằng tuổi anh trai nữ chính và đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của cô.
Nam chính 2: Thái tử Tạ Đông Quân, sau lên ngôi hoàng đế. Mẹ là Dạ Dung đã qua đời sau khi sinh ra hắn. Nhờ vào năng lực của mình mà được phụ hoàng - Tạ Đức tin tưởng giao cho ngôi vị.
Nữ phụ: Tô Diệu Cảnh - cháu ngoại của Hoàng Thái Hậu. Đồng thời là con gái một quan thượng thư. Xinh đẹp, cao ngạo, mưu mô, độc ác.
Nữ phụ 2: Kiều Ngạ Tuyết - biểu muội của Lương Minh Nguyệt, mưu mô, gian xảo đẩy biểu tỷ của mình vào những sóng gió, gian truân.
Bên cạnh đó còn một số nhân vật phụ khác được xây dựng trong truyện.
Vương gia: Đệ đệ của hoàng đế - Tạ Thiên
Hoàng đế Dạ Bắc: Dạ Thành
1s nv phụ: Cố Lưu Niên, Kỳ Hoán, Tạ Dung Thành, Thẩm Dụ Chi.
T.T và rất rất nhiều cái tên khác cùng góp phần tạo lên một tác phẩm li kì, mọi người cùng đón đọc để biết rõ hơn nhé :3 tui không có nhớ hết-)). *Lời nhắn của con lười 🦥
Có một số đoạn sau khi viết tới chương 18 mình mới sửa đổi lại nên font chữ có hơi lệch chút xíu để những bạn đọc đọc từ trước có thể dễ nắm bắt phần sửa đổi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với Lira. Yeuuu
Vào truyện nhóoooo….
...****************...
...Phần đầu:...
Năm Đinh Hợi.
Trong tiết trời đông buốt giá, một đứa trẻ được sinh ra đang khóc oe oe trong vòng tay ấm áp của mẫu thân và khuôn mặt không giấu được sự vui mừng của phụ thân.
“Chàng mau xem, là con trai, là con trai đó, thằng bé thật kháu khỉnh biết bao, khóc lớn thế này nhất định là một đứa trẻ mạnh mẽ.”
“Nàng nói đúng lắm, con trai của ta nhất định phải là người thông minh xuất chúng rồi.”
“Người đâu, mau chuẩn bị, ngày mốt phủ thái uý mở tiệc lớn.” - Cố Lăng Trạch không giấu được vui mừng tập hợp hết giai nhân trong phủ muốn mở tiệc mừng.
“Chàng định đặt tên con là gì?” - Tống Ngữ Yên nhẹ nhàng dỗ dành đứa nhỏ trong lòng mình cất tiếng hỏi phu quân.
Cố Lăng Trạch nhìn nàng và con đầy yêu thương khẽ nói: “Trước khi đứa nhỏ này chào đời ta từng nghĩ nếu là con gái sẽ gọi là Giai Kỳ, nếu là con trai sẽ gọi là Thanh Phong. Thanh Phong là mong muốn nó có thể như cơn gió tự do tự tại, trầm tĩnh nhưng mạnh mẽ, quyết đoán.”
“Thanh Phong sao? Một cái tên rất hay đó, còn mẹ chỉ mong con có thể lớn lên bình an, vui vẻ, khoẻ mạnh.”
...****************...
Năm Canh Dần.
Mùa mưa năm ấy, vào một đêm bão lớn, mưa gió xối xả như muốn đánh bay mọi thứ.
Trong một căn phòng nhỏ ở lãnh cung, một người phụ nữ đang gào lên những tiếng thét đau xé tim gan. Trong phòng chỉ còn một người hầu gái đang cố trấn an người sản phụ sắp sinh.
“Ngươi cố lên, chờ thêm chút nữa, thái y sắp tới rồi.”
Lúc bấy giờ, hoàng hậu đang lâm bồn, các thái y đã được điều tới cung chẳng còn ai quan tâm tới một nữ nhân nơi lãnh cung lạnh lẽo.
Ngày mưa hôm đó, có hai đứa trẻ được sinh ra.
Một đứa được chăm sóc cẩn thận, được vỗ về trong vòng tay ấm áp của mẫu thân nó, được nhận lời chúc phúc từ vội vàn người xung quanh, được đích thân vua cha ban tặng cho cái tên Tạ Thiệu Huy.
Đứa trẻ kia lại không được may mắn đến thế. Vì thời gian chờ quá lâu, nên khi hắn chào đời mẫu thân hắn lại vì mất máu quá nhiều mà chết. Bà chỉ kịp giao hắn lại cho người tỳ nữ bên cạnh mình và đặt cho hắn cái tên Đông Quân rồi vĩnh viễn biến mất.
...****************...
Năm Tân Mão.
Mùa xuân năm ấy, hoa trong vườn nở rộ, tiếng chim hót thánh thót trên những cành cây, phía xa xa bên sườn núi vọng lại tiếng nước suối chảy róc rách.
Trong một phủ quốc công nhỏ bé, một bé gái chào đời, bên cạnh là ánh mắt mong chờ háo hức của hai người anh trai mới 4,5 tuổi.
Phụ thân cô bé cũng mừng tới mắt phiếm hồng khi nhìn thấy con gái chào đời mà chạy tới ôm lấy phu nhân của mình.
“Vất vả cho nàng rồi!”
“Mẫu thân, tại sao muội muội lại xấu vậy chứ, nhỏ xíu xiu, còn khóc nhè nữa.” - Ca ca nhỏ lên tiếng.
Ca ca lớn đứng bên cạnh vừa nghe thấy thế liền thẳng tay cụng đầu đệ đệ mình một cái.
“Đệ nói gì vậy, muội muội của chúng ta là cô gái thông minh xinh đẹp lắm đó.”
“Nghịch tử mau đi ra ngoài!” - Phụ thân mặt tối xầm tưởng như muốn vung tay đánh cho hắn một cái nhưng thấy ánh mắt của phu nhân đành chưng hững đòn đánh trên không trung, chỉ là vẫn không kiềm chế được giận dữ mà đuổi thằng nhóc ra ngoài.
“Nguyên Khải à, muội muội của con còn nhỏ nên mới hay khóc, muội muội nhỏ xíu xiu nên mới cần một người anh mạnh mẽ như con bảo vệ, con không được nói muội muội xấu đã nhớ chưa?” - Mẫu thân nhẹ nhàng giảng giải.
Thằng bé phụng phịu bỏ ra ngoài.
“Nàng mau nghỉ ngơi đi, ta sẽ xử nó sau, mau đưa con bé ta phụ nàng bế.”
“Được.”
“Phụ thân, người định sẽ đặt tên cho muội ấy là gì ạ?” - Lương Chi Vũ nãy giờ yên lặng bỗng cất tiếng hỏi.
“Chi Vũ nhà ta thông minh như vậy, mau giúp mẫu thân và phụ thân nghĩ tên cho muội muội nhé!” - Thiều Lam Yên xoa đầu con trai mình cất lời.
“Vậy… gọi muội ấy là Minh Nguyệt được không ạ? Giống như ánh trăng tròn dịu dàng, tươi sáng, nhẹ nhàng, khó lòng với tới.” - Chi Vũ ra dáng ông cụ non xoa cằm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
“Minh Nguyệt, một cái tên rất đẹp, vậy thì từ giờ bảo bối của nhà chúng ta là Minh Nguyệt.” - Lương Trường Lưu đầy trìu mến nhìn con gái nhỏ trong tay gật đầu tán thành.
...****************...
Những đứa trẻ với những cuộc đời khác nhau đã ra đời như thế.
Rồi đây duyên phận đưa đẩy sẽ khiến chúng đi trên những con đường nào?
Số phận mỗi người sẽ đi về đâu?
Không ai có thể trả lời cho câu hỏi ấy, chỉ có thể nhờ thời gian trả lời thay chúng ta.
“Nguyên Khải ngươi mau ra đây! Ta vừa được phụ thân dạy cách làm diều, chúng ta đi thả diều đi!” - Cố Thanh Phong 4 tuổi đang đứng trước cổng phủ tể tướng gọi với vào trong.
Người hầu đi theo hắn là Mẫn Tiệp - 12 tuổi bị cha mẹ bán vào phủ tể tướng từ năm 7 tuổi hắn được giao chăm sóc thiếu gia từ khi cậu vừa chào đời.
“Thiếu gia, người phải giữ lễ nghi một chút, kêu gào to như vậy thật không phải phép” - người hầu bên cạnh lau mồ hôi nhắc nhở.
Phu nhân phủ quốc công mới hạ sinh hôm qua, hôm nay thiếu gia nhà hắn đã tới đập cửa ngay sáng sớm làm inh ỏi thế này, lão gia mà biết thể nào hắn cũng bị trách mắng.
“Vậy ngươi mau về trước đi, ta đi chơi với Nguyên Khải chút nữa sẽ về.”
“Nhưng còn phu nhân và lão gia..”
“Hôm nay phụ thân ta có công chuyện trong cung, mẫu thân ta tới ngoại thành thăm dì từ sớm làm sao mà biết được, ngươi lo cái gì chứ?”
Hắn thật không hiểu nổi sao một đứa trẻ 4 tuổi lại có thể ranh ma tới vậy.
Cánh cửa cổng phủ mở ra, Lương Nguyên Khải ló mặt ra cửa.
“Ngươi đến rồi sao Cố Thanh Phong? Hôm nay ta không đi chơi với ngươi được, hay ngươi vào phủ chơi với ta đi!”
Vậy là hai cậu bé 4 tuổi kéo nhau vào phủ chơi đùa, cánh cổng khép lại bỏ lại mình tên hầu đứng đơ mặt bên ngoài.
“Thôi vậy, đành phải về phủ trước lựa lời báo với lão gia sau vậy.” Mẫn Tiệp khóc không thành tiếng đành lững thững trở về trong nơm nớp lo sợ, lão gia mà lại phạt hắn đi luyện kiếm cùng thiếu gia nữa có thể là hắn sẽ không toàn mạng.
...****************...
Phía trong phủ.
Lương Nguyên Khải vừa kéo Cố Thanh Phong đi vừa nói:
“ Mẫu thân ta vừa hạ sinh cho ta một muội muội đáng yêu lắm chỉ tội hay khóc, ta đưa ngươi đi xem, nhanh chân lên.”
“Ngươi có muội muội sao? Ta cũng muốn có một muội muội.”
“ Vậy ngươi mau bảo mẫu thân ngươi sinh cho ngươi một muội muội đi!”
“Không được đâu, mẫu thân sẽ mắng ta đó.”
“Vậy sau này muội muội của bổn vương cũng là muội muội của ngươi, ngươi phải bảo vệ muội ấy, như thế ngươi cũng có muội muội rồi.”
“ Như vậy cũng được sao?”
“Ta nói được là được! Mau vào đây, đây là phòng của muội ấy.”
“Nguyên Khải đệ nói nhỏ chút, ta vừa mới dỗ được Nguyệt Nguyệt ngủ đó, đệ mà khiến muội ấy thức dậy cha không tha cho đệ đâu đó!”
Nghe vậy Nguyên Khải vội đưa tay bụm miệng lùi lại mấy bước.
“Không cần đến mức như vậy!” Lương Chi Vũ thở dài.
“Đệ là..?”
“Cậu ấy là Cố Thanh Phong.”
“Thì ra là con trai ngài tể tướng thất lễ khi không đón tiếp đệ từ xa.”
“Huynh cứ coi ta như huynh đệ trong nhà là được rồi, Nguyên Khải nói từ giờ muội muội này cũng là muội muội của ta.” Vừa nói Cố Thanh Phong vừa âu yếm ngắm nhìn cô bé nhỏ nhỏ nằm trong chiếc lôi làm từ gỗ trầm hương.
Lương Chi Vũ khẽ lườm đệ đệ một cái, tên ngốc này sao dám đem muội muội yêu quý cho người khác rồi, thật muốn đánh chết hắn mà.
“Huynh trưởng, tên của muội muội là gì vậy?”
Cố Thanh Phong vẫn chăm chú nhìn bé gái đang say giấc trong chiếc nôi nhỏ cất tiếng hỏi.
Khoé miệng Chi Vũ giật giật, cũng thuận miệng nhanh quá ha!!
“Muội ấy tên là Minh Nguyệt, Lương Minh Nguyệt.”
Đôi mắt long lanh của cậu bé 4 tuổi ấy sáng lên, khoé miệng không giấu được sự vui mừng mà nhếch lên.
“Minh Nguyệt sao, thật đẹp.”
“Vậy là từ nay ta có muội muội rồi, muội muội tên là Minh Nguyệt.” Cố Thanh Phong reo mừng nhảy cẫng lên, tiếng động đánh thức cô bé nhỏ khiến cô nhíu mày thức giấc khóc toáng lên.
Lương Chi Vũ đứng một bên chỉ biết ôm mặt lắc đầu. Muội muội lại có thêm một vị sư huynh trên trời rơi xuống như thế này sao? Phụ thân mà biết lại to chuyện cho mà xem!!
Thấy Minh Nguyệt khóc lớn, Cố Thanh Phong nhẹ nhàng bế cô bé lên dỗ dành một cách thành thục. Cô bé nín khóc, dương đôi mắt tròn xoe vẫn còn long lanh nước ngước nhìn gương mặt cậu bé đang bế mình rồi dần dần lại chìm vào giấc ngủ.
Lương Chi Vũ đứng bên cạnh há hốc mồm á khẩu. Muội ấy dễ dỗ như vậy sao?
Năm Ất Mão.
Bốn mùa xuân trôi qua, những đứa trẻ năm ấy đã lớn hơn theo năm tháng dần trôi.
“Ngươi nhanh chân lên chút, tháng sau là sinh thần tiểu muội, chúng ta phải chuẩn bị quà tặng muội ấy chứ. Khi nãy mẫu thân đã cho ta ngân lượng để có thể mua cho muội ấy một món quà tốt đó.”
“Tận tháng sau, là tháng sau đó, ngươi có cần như vậy không? Mà muội ấy mới 4 tuổi ta đâu biết phải tặng thứ gì chứ?”
“Ngươi.. muội ấy gọi ngươi hai tiếng ca ca đó! Nhờ muội ấy mà mấy lần ngươi trốn học đi chơi mới không bị đánh đòn đó, ngươi còn mặt mũi mà gọi muội ấy là muội muội sao?”
“Được! Được rồi, ta sai, mau đi, mau đi.”
Trên đường phố tấp nập người qua lại có hai cậu nhóc 8 tuổi cũng hoà vào dòng người ồn ào ấy, Cố Thanh Phong đang kéo tay Lương Nguyên Khải chạy qua từng gian hàng chọn lựa kỹ lưỡng nhưng mãi mà chẳng thấy món nào ưng ý.
“Chiếc trâm này.. cũng đẹp nhưng độ tinh xảo thì chẳng hợp với muội muội chút nào!” - Cố Thanh Phong ngắm nghía chiếc trâm cài tóc trong tiệm, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
“Ấy, tiểu thiếu gia à, chiếc trâm này là loại tốt nhất của cửa hàng chúng tôi, các quý phi trong cung cũng rất ưa thích các mặt hàng nơi đây, sao có thể không đủ tinh xảo chứ? Cậu mau xem, những hoa văn được trạm trổ này, đều là do một tay thợ lành nghề lâu năm nhất của Kỳ Bảo Uyên chúng tôi tạo tác.” - Người chủ tiệm nhận ra Cố Thanh Phong là con trai thái uý lại càng đon đả chào mời - “Nếu người muốn tặng mẫu thân hay có ý tưởng có thể đặt làm riêng một chiếc, tiệm chúng tôi lâu năm nổi tiếng nhất Thiên Hoa Quốc chúng ta, người còn không tin tay nghề chúng ta hay sao.”
“Ta biết tiệm các ngươi nổi tiếng nên mới ghé, nhưng thật sự không phù hợp, muội muội ta cài chiếc trâm này thật sự không hợp với sự xinh đẹp đáng yêu của muội ấy.” - Cố Thanh Phong nhìn người chủ tiệm trả lời.
Đoạn cậu quay sang kéo Lương Nguyên Khải dời khỏi tiệm: “Mau đi thôi, chúng ta tìm món đồ khác.”
“Ấy thiếu gia à!” - Người chủ tiệm gọi với theo rồi chậc lưỡi. Bỗng ông nhớ người: “Ấy! Muội muội? Phủ thái uý từ khi nào lại xuất hiện một vị tiểu thư rồi?”
......................
Hai cậu nhóc vẫn cứ kéo nhau chạy khắp phố phường.
“Tấm vải này không được!”
“Cây bút này.. muội ấy đã học chữ đâu!”
“Chiếc lược này..quá đơn điệu!”
“Túi thơm này.. đường thêu quá xấu!”
“…”
......................
Cuối cùng, từ khi ánh mặt trời mới bắt đầu ló rạng cho tới khi nó đã khuất bóng sau những dãy núi phía xa, từ lúc các hàng quán mới mở cho tới khi ánh đèn đã thắp lên, cửa tiệm cũng đã đóng hai người mới thất thểu trở về. Cả một ngày dài mà Cố Thanh Phong chẳng tìm được món quà nào ưng ý.
“Ngươi tha cho ta đi Thanh Phong, muộn lắm rồi chẳng có cửa tiệm nào mở nữa đâu!”- Lương Nguyên Khải toàn thân mệt mỏi rã rời khi cả ngày nay bị Thanh Phong kéo đi quanh phố.
“…” - Cố Thanh Phong im lặng không trả lời mà trầm tư suy nghĩ, hình như cậu không hề nghe được lời Nguyên Khải vừa nói.
“Thanh Phong! Ngươi có nghe ta nói không hả!” - Nguyên Khải bực tức quát lên.
“Hả!?” - Thanh Phong giật mình ngơ ngác nhìn Nguyên Khải.
“Ta nói chúng ta mau về thôi, muộn nữa cha ta sẽ đánh ta chết mất!” - Nguyên Khải vừa nói vừa xoa xoa mông, vết thương hôm trước bị đánh do trốn học còn chưa lành mà!
“Được, chúng ta mau về thôi!” - Thanh Phong trầm tư một chút rồi gật đầu. Cậu vừa nghĩ ra một món quà tặng tiểu muội của mình, cậu muốn tự tay thêu tặng nàng một chiếc túi thơm. Phải mau về nhờ mẫu thân dạy mới được.
“Vậy ta đi trước nha! Tạm biệt!” - Như chỉ chờ có thế, Nguyên Khải nhảy cẫng lên chạy về phía phủ còn gọi với lại tạm biệt Nguyên Khải. Phải mau về hỏi xem muội muội thích thứ gì, có như vậy cậu mới không bị Thanh Phong kéo đi loanh quanh cả ngày nữa, mai cậu còn muốn tới thăm mấy cái bẫy thú trong rừng nữa kia.
...****************...
“Thật sự không biết ai mới là ca ca ruột của tiểu muội Minh Nguyệt đây, có tên nhị ca ngốc như vậy là nên vui hay nên buồn chứ?” - 𝙇𝙮𝙧𝙖 🎶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play